Không bao lâu Ăngtoan đã hiểu rõ nỗi lo âu của Hoàng hậu, vì các sự kiện đã dồn dập tới. Đôn Pêđrô vẫn ngủ và người thầy thuốc trẻ thiu thiu trên chiếc ghế bành để cạnh giường khi tiếng gõ mạnh và quả quyết ở ngoài cửa phòng làm anh giật mình tỉnh giấc. Một người cao lớn, da xăn, trang phục lịch sự, đứng trên ngưỡng cửa, hai mắt xanh nhạt láo xược nhìn anh từ đầu đến chân. Đằng sau người này, một nhân vật vẻ mặt xấu xí, đi lắc lư, tay ôm sát bụng một hộp nhỏ giống như hộp các thầy thuốc thời ấy dùng để xếp dụng cụ và thuốc men. Một chi tiết nữa khẳng định với Ăngtoan nghề nghiệp của vị khách lịch sự ấy là cái quả tròn lớn dùng thay chỗ tay cầm chiếc gậy chống. Ăngtoan biết rõ rằng nhiều thầy thuốc đã dùng quả tròn này đựng long não hoặc một thứ dầu thơm nào đó rất thông dụng để ngửi đề phòng bệnh dịch hạch. - Bác sĩ Ăngtoan Xecvêtut? Người mới đến kiểu cách nhấn mạnh danh hiệu để tỏ ý hoài nghi không biết có thực không. - Tôi đây. Người khách cùng với người hầu của ông ta khệnh khạng bước vào phòng. - Tôi là Giuăng Anvarê, uỷ viên của đại học y khoa ở Mađơrit và Pari, thầy thuốc danh dự của Đức Hoàng thượng Philip đệ nhị rất sùng đạo. Và đây là tên hầu của tôi là Vanđê. Ăngtoan chào nhưng không hề bị ảnh hưởng bởi sự phô trương danh hiệu ấy. Anh từ Ý đến và rất hiểu rằng những thầy lang băm tệ hại nhất đôi khi cũng luồn lọt để đạt được ân huệ của các hoàng thân và vua, họ cầu cạnh được danh dự và danh vị rồi họ tự tô điểm để làm loá mắt công chúng dễ tin. Không hề được mời vào, người thầy thuốc da nâu rám cứ đi qua phòng khách và tiến đến phòng Đôn Pêđrô đang nghỉ. - Ông có bằng tốt nghiệp ở một trường đại học nào không? – Ông ta hỏi. Lời sỉ nhục đã được tính toán để hạ thấp Ăngtoan và làm cho anh tức giận. Anh mỉa mai: - Có lẽ ngài đã nghe nói đến trường Đại học Pađu rồi chứ? Tôi nhận bằng thầy thuốc của tôi ở đấy và cũng giảng dạy môn cơ thể học và ngoại khoa ở đấy, cách đây chưa lâu. Anvarê trúng đòn. Hắn mất kiêu ngạo giây lát nhưng trấn tĩnh rất nhanh và nấp sau một bức bình phong cỡ lớn, hắn nói: - Vị quốc vụ tổng trưởng của Đức Vua là Đức cha giám mục ở Tôledơ cử tôi đến chữa vết thương cho hầu tước Đơ Grigianva.- Thật à? Tại sao giám mục ở Tôledơ lại biết hầu tước Đơ Grigianva bị thương? Người thầy thầy thuốc của cung đình làm như không nghe tiếng gì và đến gần giường. Đứng gần người bị thương, ông ta thận trọng xem xét. - Chà! – ông ta kêu lên. – Thở rất khó, chắc chắn là bị ứ dịch rồi. - Có thể như thế, – Ăngtoan thừa nhận và đến đứng cạnh ông bạn đồng nghiệp, trong khi tên hầu cùng kiếm cách đến đứng gần người Ý trẻ tuổi. Với danh vị bác sĩ, Ăngtoan hoàn toàn có quyền đuổi cả chủ và tớ nhưng anh thấy cần thận trọng khi chưa biết có thể trông cậy vào sự giúp đỡ như thế nào. Anh đành lịch sự nói: - Ông bạn đồng nghiệp có cho rằng lúc này nói đến tác hại của chất dịch là quá sớm không? - Đúng thế. Nhưng ông có trích huyết để tránh bị ứ huyết không? - Hầu tước đã mất quá nhiếu máu trong tình trạng này rồi, – Ăngtôniô vắn tắt trả lời. Trước khi anh kịp ngăn lại, Anvarê đã mở cổ áo ngủ của Đôn Pêđrô: - Băng chặt à! – ông ta kêu lên giọng hoảng sợ. – Trời ơi! Ông phải biết rằng đối với những vết thương loại như thế này, cần phải để cho dịch chảy ra. - Tôi không nhớ rằng đã nói rõ với ông về tính chất vết thương, ông Anvarê ạ, – Ăngtôniô nhận xét thẳng cánh. – Vải băng lại phủ kín toàn bộ vết thương… Tôi thấy ông được thông báo thật tường tận, quá tường tận đấy. Màu đỏ sẫm lan trên gò má của Anvarê, ông ta nhìn đi chỗ khác, mắt ông ta đầy dối trá và quỷ quyệt. Tôniô nhẹ nhàng gợi ý: - Có lẽ kẻ hành hung đã nói rõ với ông về tính chất vết thương hắn gây ra cho hầu tước? Toát mồ hôi vì căm giận đến điên cuồng, Anvarê lắp bắp: - Cái đó có quan hệ gì đến ông? Việc chữa cho hầu tước Grigianva, ngài Tổng trưởng của Đức vua đã uỷ thác cho tôi. Mọi sự trở thành rõ ràng với Ăngtoan: bọn giết người đã biết việc mưu sát của chúng thất bại và dùng chiến thuật mới. Vấn đề là giành lấy người bị thương từ tay viên bác sĩ người Ý. Sau đó chuyển từ sống sang chết dễ như chơi. Trích huyết, một vấn đề mà các thầy thuốc còn bất đồng ý kiến thời bấy giờ, – rồi nới lỏng băng, lấy cớ là để cho dịch tiết ra, không thiếu gì cách để giết mà không ai có thể kêu là giết người. Bằng bất cứ giá nào, Ăngtoan phải giữ vững và giữ cho được người bị thương để mình chăm sóc. - Thế nào bác sĩ? – Anvarê nóng nảy nói, ông ta đã ra quân chủ bài và trở lại thái độ cố ý láo xược. - Hầu tước Đơ Grigianva là bệnh nhân của tôi. Tôi giữ ông ấy cho đến khi tự ông ấy cho thôi việc, – Ăngtoan điềm đạm nói. Nhưng Anvarê càng kiêu ngạo hơn bao giờ hết: - Ngược lại, vì hầu tước không ở tình trạng tự quyết định được việc ấy, người đại diện của Vua phải quyết định cho ngài. - Nếu tôi từ chối không tuân theo? Ăngtoan thất vọng cố trì hoãn thời gian, hy vọng rằng Luxia sẽ trở lại và có thể đi mời Hoàng hậu đến cứu vãn tình thế. Anvarê nhún vai: - Vanđê sẽ đưa anh ra khỏi nơi này và bắt anh, theo lệnh giám mục tỉnh Tôledơ. Vanđê! Tên bụng phệ ti tiện đã đến gần Ăngtoan khi một giọng nói trong trẻo dõng dạc cất lên: - Dừng lại! Nhân danh Hoàng hậu! Luxia đây rồi! Trong khi hăng hái tranh cãi, không ai nghe tiếng cô vào. Chưa bao giờ Ăngtôniô thấy sung sướng khi trông thấy cô bằng lúc này.- Cô hãy đi báo để Hoàng hậu biết ngay, – anh vội vã nói. – Người thầy thuốc này đòi chữa bệnh cho bệnh nhân. - Lệnh của giám mục Tôledơ, – Anvarê quát, mắt như nảy lửa. Luxia cúi chào rất nghiêm chỉnh và ngọt ngào nói: - Lệnh mà bác sĩ Ăngtoan Xecvêtut nhận được từ nơi cao hơn. Tôi cho rằng cái này sẽ làm ông quan tâm, bác sĩ Anvarê ạ. Cô rút trong áo ra một tờ giấy gấp lại và đưa cho người Tây Ban Nha. Anvarê lưỡng lự, rồi đưa lên mắt đôi kính gọng bạc đeo ở cổ bằng một sợi dây bạc nhỏ, và bằng những động tác cầu kỳ, ông ta ngắm nghía tờ giấy rồi đọc. Thế là cặp kính trên tay rơi xuống và như cám tuôn ra từ con búp bê bị xé rách bất thình lình, thái độ láo xược và hách dịch của ông ta đang bốc cao bỗng biến mất trong chớp mắt, thân hình to lớn của ông ta còng xuống. Tuy vậy ông ta cũng trấn tĩnh tinh thần đủ để cúi chào và nói bằng một giọng khản đi: - Nếu tiểu thư cho phép, chúng tôi xin rút lui.- Ông được phép, – Luxia nói, vẫn rất duyên dáng.Người thầy thuốc Tây Ban Nha quay lại phía Ăngtoan: - Vô cùng xin lỗi bác sĩ vì đã lầm một cách quá đáng tiếc. Có lẽ sau này chính tôi sẽ được giới thiệu tên ông ở trường đại học y khoa, và tôi sẽ lấy thế làm vinh dự. Ăngtôniô không hiểu gì về cảnh này ngoài việc Đôn Pêđrô đã thoát nạn. Khi cửa đã đóng sau lưng Anvarê và linh hồn tội lỗi của ông ta, cô thiếu nữ bật cười khẽ: - Thật vô cùng hài hước! Những chú gà chọi đang sẵn sàng chồm lên và mổ xẻ lẫn nhau. - Có lẽ, – Ăngtoan nghiêm nghị nói, – có lẽ cô nên cho tôi biết cái bí mật của sự vui thích của cô thì đúng hơn. Luxia nghiêm lại và giơ cho anh tờ giấy đã tác động đến bác sĩ Anvarê mạnh như thế. Tờ giấy có in phù hiệu của Hoàng hậu, văn bản vắn tắt nhưng rõ ràng: “Cùng bầy tôi trung thành của ta. Bằng văn bản này, ta phong bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtut là thầy thuốc riêng của ta và yêu cầu các bầy tôi trung thực của ta tôn trọng ý muốn và quyền hành của ông cũng như của ta ban ra. Elidabet Hoàng hậu Tây Ban Nha” - Cô đã xin Hoàng hậu giấy này khi nào và ở đâu thế? - Giấy giả đấy, – Luxia trả lời trắng trợn một cách tuyệt vời.- Thật phi lý! Tại sao cô lại biết… - Tôi trở về cách đây mấy phút, rất có thể chỉ sau lúc bác sĩ Anvarê đến đây một chút; Tôi đã nghe rõ chuyện mà không ai trông thấy và hiểu rằng hầu tước đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tôi chạy vào phòng cầu kinh của Hoàng hậu, lấy một tờ giấy, và… anh đã biết đoạn dưới… Trong khi Ăngtoan nhìn cô, cô kết luận rất hồn nhiên: - Nói cho cùng thì chỉ giả có một nửa thôi. Người đã chẳng phong anh làm thầy thuốc riêng cho Người bằng lời nói rồi còn gì. Tôi chỉ làm trước việc anh chính thức được phong thôi, bác sĩ rất tôn kính ạ.