MỘT MÌNH TRONG PHÒNG RIÊNG, ANNE chờ đợi từng giờ trôi đi dài vô tận. Căn phòng nhỏ ở đầu hành lang trong khu nhà y tá đã là nơi trú ẩn duy nhất của cô trong ba năm qua. Ở đây cô đã ngủ sau một ngày làm việc cật lực để hôm sau thức dậy cố gắng thêm từng ngày. Nơi đây cô đặt những đồ vật riêng tư: tấm ảnh Lucy, ảnh chụp ba má cô, một bức chụp cô lúc còn là học trò, những đồ vật của má cô để lại…Hôm nay cô cảm thấy xa lạ với cái thế giới nhỏ bé thân yêu đó. Cô ngồi đó, khắc khoải nghe những tiếng động rất nhỏ từ bệnh viện đưa lại. Trong những giờ dài dằng dặc chán nản đó, chẳng có ai tới thăm cô.Vào lúc 3 giờ chiều, có người gõ cửa phòng Anne. Tim cô đập thình thịch tưởng vỡ ra được. Có phải y tá trưởng? Cửa phòng mở ra, bà Jenkins với vẻ ngờ vực nhưng cũng không che dấu sự lo lắng thăm hỏi. Bà nói:- Không ai bảo tôi tới đây hết. Người ta mà biết được, tôi bị đuổi liền. Nhưng tôi không chịu nổi thấy cô bị nhốt mà chẳng có gì ăn.- Cám ơn, nhưng tôi không đói!- Nói vớ vẩn. Cô cần có sức chịu đựng những việc đã xảy ra.Bà Jenkins đã gần sáu chục tuổi, nhỏ người, khô khan và cục mịch. Nhưng dưới cái vỏ ngoài cứng cỏi đó ẩn dấu một tâm hồn nhạy cảm. Cuộc đời bà đã lỡ dở, bà rất thương yêu Anne nhưng không biểu lộ bằng lời nói.Bà đặt trước cô mấy miếng xăng-uých và sô-cô-la. Anne ngoan ngoãn ăn ngay. Jenkins nói giọng chua chát:- Lộn xộn quá. Cả bệnh viện sục sôi, nháo nhào lên. Gregg nói um lên rằng sớm muộn việc đó cũng xảy ra. Làm bộ giữ gìn cho đã rồi cũng chẳng tới đâu.Anne nói giọng cay đắng:- Gregg xưa nay vẫn là bạn với cháu.Bà Jenkins đáp:- Gặp tôi thì tôi đuổi nó liền. Tôi chẳng chịu cho ai hạ nhục cô trước mặt tôi cả.Anne im lặng. Cô muốn người bênh vực cô phải là ai khác chứ không phải bà lão tử tế này. Sau cùng cô mới hỏi:- Lucy bây giờ ở đâu?- Ở chỗ làm của nó. Nó chẳng nói tiếng nào.Hai người lại lặng thinh. Hồi lâu Anne thì thào, giọng thểu não:- Họ sẽ làm gì cháu?- Hội đồng sẽ họp phiên đặc biệt lúc 5 giờ chiều nay.Jenkins cúi xuống vỗ nhẹ lên cánh tay Anne. Gương mặt già nua, héo hắt của bà toát ra vẻ nhân đạo:- Cứ kệ nó cháu ạ. Chúng đuổi cháu là cùng chứ gì. Chà, lại tốt đấy. Cháu nghe rõ chứ, như vậy là sung sướng cho cháu.Bà Jenkins thở dài nói tiếp:- Tôi cho cháu biết quan niệm của tôi cùng với một lời khuyên đúng đắn. Cái nghề y tá đó à, một nghề mạt hạng, cháu nên dứt bỏ là hơn. Tôi đã chịu đựng nó gẫy cả lưng trong bao năm trời, tôi kiệt lực vì công việc rồi. Mà có được gì đâu? Sau bao năm làm tôi mọi cả đời, không có một đồng xu để dành. Rồi những cái xương già lão bị tê thấp sẽ làm cho tôi không làm được việc nữa, người ta sẽ thải tôi ra như một phế liệu cũ nát… Chẳng có phụ cấp hưu trí, chỉ có con đường duy nhất là vào Viện tế bần! Mà nào chỉ một mình tôi là đáng than vãn đâu, có hàng trăm người như vậy. Chẳng là chuyện động trời đáng kêu trời mà than sao! Cháu đã làm việc ba năm thì biết rõ, tôi không nói quá đâu. Chúng ta kéo dài kiếp sống khổ sai. Cháu đã lơ đãng, đã làm sai chứ gì. May mắn cho cháu đó, họ sẽ đuổi cháu, càng tốt. Đừng bước chân vào một bệnh viện nào nữa. Hãy lấy anh thợ máy đang say mê cháu đi, phải anh chàng Joe Shand không? Xây tổ ấm với anh ta, cháu sẽ sinh con và chăm sóc gia đình. Tôi rất tiếc là ngày xưa đã không lấy chồng.Bà y tá mệt mỏi, im bặt. Chưa bao giờ bà nói với ai nỗi niềm khắc khoải chán chường của mình. Anne xúc động, cố giữ vẻ trang nghiêm nhìn bà chăm chú. Cô đắn đo mãi để tìm câu trả lời chính xác tình cảm của mình và trong giây lát cô quên hẳn những nỗi dằn vặt. Cô thì thào như nói riêng cho mình nghe:- Cháu biết trong những lời bà nói có nhiều điều là sự thật. Nhưng cháu yêu nghề. Công việc chúng ta đang làm có nhiều lợi ích, tuy chúng ta được trả lương ít, phải làm việc trong những điều kiện xấu, nhưng những điều đó phải thay đổi. Chúng ta phải đoàn kết lại, giúp đỡ lẫn nhau thì thân phận chúng ta sẽ được cải thiện. Đó là một trong những tham vọng lớn lao của đời cháu. Mà dù cho tình cảnh chúng ta không thay đổi đi nữa thì cháu nghĩ nghề y tá vẫn đáng được khích lệ và đề cao.Bà Martha Jenkins khịt mũi, đứng dậy:- Lý thuyết thì đẹp, còn thực tế khác hẳn. Hãy nghe lời khuyên của tôi. Bỏ cái nghề này đi, trong lúc cháu còn trẻ, đang tuổi lấy chồng.Còn lại một mình với những suy nghĩ ngổn ngang, Anne đau xót trước những phi lý khó hiểu khi đem đối chiếu hành động cô vừa phạm phải với những lời hùng hồn cô vừa phát biểu. Không khéo bà Jenkins lại tưởng cô là một đứa giả dối. Tuy nhiên, quyết định của cô không lay chuyển, cô nhất định giữ lập trường từ đầu là bênh vực cô em gái. Với bất cứ giá nào, cô cũng phải bảo vệ Lucy.