"ôi không thấy bóng dáng nào của Joe Morgan, người bạn đặc biệt của ông trong tối nay cả", Harvey Green nói khi tựa người vào quầy bar để trò chuyện với Slade. Đó là buổi tối tiếp theo sau cái tối đã xảy ra sự việc đau lòng và gây xôn xao với đứa trẻ kể trên. "Không" câu trả lời được kèm theo một câu chửi thề thô tục. "Không, và nếu ông ta tránh xa nơi đây, ông ấy sẽ được toại nguyện. Ông ta đã thử thách lòng kiên trì của tôi quá sức chịu đựng, và tôi đã quyết định rằng ông ta sẽ không được mua rượu tại quán bar này nữa. Tôi đã phải chịu đựng miệng lưỡi xấu xa của ông ta và thấy những khách hàng của tôi bị ông ta quây rầy như vậy là quá đủ. Buổi tối hôm qua đã dẫn tôi đến quyết định như vậy. Thử nghĩ xem sự việc sẽ ra sao nếu tôi đã làm chết đứa trẻ?" "Ông đã bị gây rối lúc đó, và đâu có lỗi". "Vậy ư? Trời đánh thánh vật đứa bé! Việc gì đến nó mà tối nào cũng mò đến đây chứ?" "Cô bé ấy có một người mẹ quả là đẹp!" Green nhận xét với một nụ cười nhếch mép, lạnh lùng, vẻ châm chọc. "Tôi không biết hiện giờ bà ấy ra sao" Slade nói với một chút xúc động thể hiện trong giọng nói của ông ta "Thật đau lòng. Tôi đã không thể nhìn vào bà ấy tối hôm qua, sự việc đã khiến tôi mệt mỏi. Đã từng một thời Fanny Morgan là người phụ nữ đáng yêu và xinh đẹp nhất ở Cedarville. Tôi sẽ nói cho bà ấy biết. Hỡi ôi! Bất hạnh thay cuộc đời mà người chồng khốn khổ đã gây ra cho bà ấy!" "Tốt hơn cả là ông ta hãy chết đi và không còn ảnh hưởng đến những người khác". "Ông ta đáng vậy hàng nghìn lần" Slade đáp. "Nếu một đêm nào đó ông ta bị ngã gục và chết đi thì đó sẽ là một điều phúc đức cho gia đình ông ấy". "Và nhất là cho ông nữa" Green cười. "Ông có thể tin rằng sức việc đó sẽ không làm tôi phải mất nhiều tiền để phúng viếng" một câu trả lời thật nhẫn tâm. Chúng ta hãy rời phòng bar của quán "Lưỡi liềm và bó lúa" với những con người lạnh lùng đó, để đến với gia đình của Joe Morgan và xem điều gì đang diễn ra trong ngôi nhà của người nghiện rượu khốn khổ này. "Joe!" bàn tay trắng mỏng mảnh của bà Morgan giữ chặt lấy cánh tay của chồng bà, người vừa đứng bật dậy và đang đứng cạnh cánh cửa hé mở. "Đừng đi ra ngoài tối nay, Joe. Xin anh đừng đi". "Cha!" một tiếng gọi yếu ớt vang lên từ góc của một chiếc ghế tràng kỷ cũ, nơi cô bé Mary đang nằm với cái đầu quấn băng. "Được, cha sẽ không đi nữa!" câu trả lời không có vẻ bực bội, cáu kỉnh, mà được nói với vẻ ân cần. "Đến đây và ngồi gần con đi cha", giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đầy sự lo âu mới dễ thương làm sao. "Đến đây đi cha?" "Ừ, con yêu". "Nắm tay con đi cha". Joe nắm lấy tay của cô con gái bé nhỏ Mary, cũng đang nắm chặt tay ông ta. "Cha sẽ không đi và bỏ lại con một mình tối nay, phải không cha? Hãy nói là không đi cha?" "Tay con mới nóng làm sao, con yêu. Đầu con có đau không?" "Đau một chút, nhưng sẽ khỏi mau thôi". Ngước đôi mắt to màu xanh tha thiết lên, cô bé nhìn khuôn mặt bị sưng và biến dạng của người cha sa ngã. Cô bé không nhìn thấy những nét tiều tuỵ, mà chỉ thấy vẻ mặt thân yêu của cha em. "Cha ơi?" "Gì thế con?" "Con muốn cha hứa với con một điều". "Điều gì, con yêu?" "Cha sẽ hứa chứ?" "Cha không thể hứa khi chưa nghe thấy yêu cầu của con. Nếu cha có thể, cha sẽ hứa". "Ồ, cha có thể mà, thưa cha!" Cặp mắt xanh mở to của cô bé chớp chớp mới rạng rỡ làm sao! "Điều gì vậy, con gái yêu?" "Đó là cha sẽ không bao giờ đến quán bar của Simon Slade nữa". Cô bé tự mình ngồi d!!!13395_7.htm!!!
Đã xem 24566 lần.
http://eTruyen.com