Kinh tế vẫn là môn học lôi cuốn được đa số sinh viên đến trường ghi cours. Hôm nay là chiều thứ 7. Ðại giảng đường của trường Quốc Gia Hành Chánh (QGHC) thật rộng lớn mà vẫn không đủ chỗ cho sinh viên đến dự. Vy và các bạn ngồi hóng mát ở dưới sân, thầy Kinh Tế chỉ thích dạy từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, cái giờ đầy thơ mộng quyến rũ. Sân trường thật đẹp những bồn cỏ xanh mướt, những cây hoa vàng thả phấn trên lối đi màu sợi trắng, ở đây buổi chiều nào Vy cũng tưởng như đang ngồi trên Ðà Lạt, thành phố mơ mộng với những hàng Mimosa tươi thắm Trên bực thềm, sinh viên ngồi la liệt, bây giờ chưa đến 5 giờ. Hiền nói: - Ði uống nước không các ngài? Cả bọn rần rần đứng lên, Thảo nói to: - Hôm nay sao Hiền phởn thế? Thủy vừa giục vừa lon ton đi trước: - Ði đi các ngài đừng thắc mắc Vy hỏi: - Có thiếu đứa nào không? - Có, con Khanh giờ này chắc nó đang cho con bú Thảo xuýt xoa: - Tội nghiệp, ai bảo ham chồng con cho sớm, cứ như chúng mình đây bồ côi bồ cút thật nhưng sướng cái thân Vy lắc đầu, nàng mỉm cười, kể ra trong bọn Vy trầm lặng nhất: - Tại chúng mày chưa “iu” đấy Thủy nghe được la lên: - Ði uống nước mà còn nói chuyện “lo-ve” Thảo cãi: - Thế đi đâu mới nói? - Ði đâu cũng được nhưng đi với con Hiền thì phải mau mau nhỡ nó đổi ý nuốt lời, có phải tai hại không - Tham ăn, tham uống - Chứ không à, bọn chúng mày tham “iu” tham “iếc” Hiền với Vy cười lặn, Hiền giảng hòa: - Thôi, đứa nào cũng tham cả, nhỏ Thủy cứ bình tỉnh mà uống, hôm nay trời đẹp tao không đến nỗi đâu Vy chợt thấy bóng Khanh vừa ngừng xe ở ngoài cổng, nàng la lên: - Á con Khanh nó đến tụi mi ơi Cả bọn ùa chạy ra cổng trường, bu quanh Khanh, rối rít: - Con mày, quẳng đi đâu rồi? - Sao mày không cõng nó theo? Khanh cười tươi rói: - Tao cho nó về bà ngoại 2 ngày Thảo nói: - Sướng nhỉ, cứ đôi ngày về ngoại, đôi ngày về nội là khỏe Hiền kéo nhanh: - Thôi vào gởi xe mình đi uống nước - Trời ơi học nhờ ở đây đi xa quá mày ơi Thủy nói “giọng bà già”: - Mày có chồng rồi đi đâu mà chẳng thấy xa Khanh định cãi thì Vy hét: - Thôi muộn rồi còn đi uống nước nữa chứ Nghe lời Vy, Hiền hỏi Khanh: - Mày không định vào học hay sao mà đến trường lại ngừng ở ngoài cổng? Khanh cười: - Tao xem có chúng mày không đã tao mới vào Thảo đáp: - Bộ chúng tao là thầy mày hả? Cả bọn lăn ra cười, thật “vô duyên”, thật trẻ. Ðợi Khanh gởi xe xong, Vy và các bạn kéo nhau sang quán nước ở cổng trường, kéo bàn lủng củng 1 hồi cả bọn mới an vị, Hiền mở màn: - Tao thích học ở đây hơn trường Luật, vui và đẹp ác, há Thảo nói: - Chỉ phải cái xa Thủy: - Xa mới thú chứ há Hiền? Khanh chêm vào: - Sao không nói có các anh Hành Chánh có phải gọn không? Vy cười: - Các anh cái khỉ mốc Hiền ngó Vy diễu cợt: - Ai chẳng biết mày có cái anh Trần Văn Trạch Vy chẳng vừa đáp: - Mày có mê hắn không? Sao mày hay nhắc đến hắn thế Mấy đứa kia cười, Hiền nhún vai: - Có lẽ thế, nhưng thua mày, thứ 3 nào cũng đón nghe nó hát xổ số Thủy reo lên: - Ối chu choa, con Vy nhà tôi Cả bọn cùng cười, Vy ức lắm hỏi: - Nó hát cũng hay phải không? Khanh chép miệng: - Chuyện, nó sinh ra chỉ để yêu mày và hát xổ số Vy đỏ hồng 2 má, 1 chút thích thú nàng hỏi: - Sao mày biết nó yêu tao nhỉ? - Anh chị đi với nhau như vợ chồng Thảo chen vào: - Tao cũng gặp hoài mày ơi Thủy: - Tao cũng thế nhưng tao đâu có thèm gọi Vy biết các bạn trêu mình, nàng tìm cách trêu lại, Vy nói: - Có gọi tao cũng chẳng quay lại Thủy nhìn Hiền: - Mày thấy không, Hiền, tống cổ nó khỏi đây cho tao Hiền cười: - Tha cho nó, nó ngượng mà nói thế đấy - Nó mà biết ngượng cái gì! Vy gật đầu: - Ðúng đấy, có gì phải ngượng đâu Thảo hỏi: - Vy ơi, nó tên gì nhỉ? Thủy nhanh miệng đáp: - Trần Văn Trạch Thảo lườm Thủy: - Im nào Và quay qua Vy: - Tên gì Vy? Khanh, Hiền phụ họa: - Phải đấy nó tên gì, Vy? Vy cười: - Ngạc, Nguyễn Ngạc Thủy: - Có “văn” ở giữa không? - Không - Tên lạ đấy - Ðâu có “mùi” bằng tên mày Lệ Thủy - Á, là chắc rồi Hiền bưng ly nước lên, uống 1 hơi chót và nói: - Mau lên các cô nương, gần 5 giờ rồi Thảo đứng lên: - Coi chừng tụi nó dành hết chỗ Ðợi Hiền trả tiền, rồi kéo nhau ra khỏi quán, trở vào trường, Vy nói: - Ngôi đây chơi đi Thảo gọi: - Ði lên học, tụi bây Khanh gắt: - Học cái gì? - Thì ngôi đây chơi, đã sao Bỗng Thủy reo: - Vy ơi, có phải “nó” kia không? Vy giật bắn mình, nàng biết con nhỏ này ám chỉ ai rồi. Vy quay nhìn ra cổng trường, quả thật là Ngạc, chàng mặc áo sọc tím nhạt, thật xinh, vừa phóng xe vào sân trường. Vy đứng dậy hơi run, các bạn nàng nhốn nháo: - Chạy ra với nó đi - Gọi nó đi - Chàng ơi đi Ngạc vẫn chưa thấy Vy, Vy lại ngồi xuống, nàng hơi sợ những câu chọc phá của lũ bạn, Vy giả bộ nói: - Ðể xem nó tìm ai Khanh cười: - Khổ chưa lại bắt đầu nghi kỵ nhau Thảo háy Vy: - Ðồ nhà quê, tao là, tao chạy ra ôm liền Thủy phụ họa: - Mi 1 cái nữa chứ Thảo gật đầu: - Chứ sao Các bạn vỗ tay cười, Vy nhăn mặt: - Tao đâu có lẳng lơ thế Hiền hét: - Úi giời Những tiếng ồn ào làm Ngạc chú ý và chàng nhận ra trong số đó có Vy. Ngạc cho xe lại gần, Vy tách các bạn và cố giữ vẻ tự nhiên để “lũ quỷ” khỏi chọc phá, Vy hỏi: - Ngạc đến bao giờ thế? - Mới - Tìm Vy có chuyện gì không - Có, anh mời Vy đi chơi - Ðể em nói với mấy đứa bạn đã nhé! Vy trở lại với các bạn, nàng nói: - Ở nhà học nhé, tao đi đàng này Thảo hỏi: - Ðàng này là đàng nào? Vy cười: - Không biết được Thủy ra điều kiện: - Cho tao đi với không thôi tao mách má mày Hiền nói nhỏ: - Bảo nó mời tụi tao với, đồ bần tiện Khanh cười, giọng đầy kinh nghiệm: - Thôi, thông cảm để cho nó kiếm tí chồng Vy tức, đỏ bừng 2 lỗ tai, nàng đáp: - Chẳng lẽ thuê xích lô chở chúng mày đi sao Lúc đó thì thầy Kinh Tế tới, các sinh viên đã lên gần hết Vy nói với Thảo: - Mày ghi cẩn thận cho tao mượn nhé Thảo gắt: - Thôi đi đi, chúng ông lên học đây Vy chào: - Ði nhé, các ngài Rồi chạy lại với Ngạc, 2 người chở nhau ra khỏi QGHC phóng xuống Saigon. Buổi chiều đường phố nhộn nhịp, chiếc robe của Vy tung gió căng phồng, dưới 2 hàng cây nhìn họ như 2 con bướm mùa xuân. Ngạc nói: - Bạn Vy vui quá Vy cười: - Tụi nó quỷ quái lắm - Anh thích có những người bạn quỷ quái như thế, càng quỷ quái càng thông minh - Tụi nó dễ thưong lắm Ngạc ạ, hôm nào tiện em sẽ giới thiệu anh, chịu không? Ngạc gật đầu: - Tiếc quá anh không có 1 đám bạn như thế để giới thiệu với các bạn của Vy - Ngạc có mấy người bạn? - Bạn thì nhiều nhưng chỉ có 1 đứa thân, nó ở ngoài Nha Trang. 1 năm tụi anh gặp nhau chừng 1 lần - Buồn nhỉ, bạn thân của em đều quây quần bên em, Ngạc là 1 đấy - Vy ạ... Giọng Ngạc thật đầm ấm: - Anh muốn thân với Vy nhiều hơn là 1 người bạn Vy im lặng, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy “ú ớ” không biết nói gì với Ngạc, nàng xúc động, nghẹn ngào trước lời tỏ tình dễ thương đó, Vy như uống mãi không ngừng 1 giòng suối ngọt ngào. Thật lâu như thế trôi qua, rồi Ngạc hỏi: - Nghĩ học 1 ngày đâu có sao phải không? Vy mỉm cười về việc cả 2 đang cố tình nói lãng: - Ừ, đi với Ngạc được nhiều hơn, môn học cũng ngon hơn Ngạc cười thích thú: - Mấy giờ Vy đi học về? - 7 giờ 30 - 9 giờ về được không Vy? - Học môn gì mà lâu thế? - Môn gì ngon nhất, mình đi ăn rồi về nhà anh chơi - Em sợ tối quá - Vy sợ thì thôi vậy, mình đi ăn rồi về sớm nhé - Nhà Ngạc ở đâu? - Gần Tân Sơn Nhất - Eo ơi, xa quá nhỉ, Ngạc có nhiều anh chị em không? - Không, chỉ có mình anh với mẹ anh thôi - Bố anh đâu? - Cụ mất từ lúc anh còn nhỏ - Chắc bố mẹ anh dễ thương lắm - Sao Vy biết? - Vì anh dễ thương - Hay nhỉ! Xe lượn ngang Givral, Vy nói: - Ði ngang đây buổi chiều hay gặp bố em lắm - Bố làm gần đây hả? - Không, cụ hay mua bánh ở Givral - Vậy mình dông - Bộ Ngạc định vào đó hay sao? - Ừ - Ăn ở đó không ngon đâu - Vy muốn đến hiệu nào? - Em muốn ăn phở với bò khô ở Pasteur - Ngồi đó nhỡ bố Vy đi ngang thì sao? - Em nấp Ngạc cười, Vy thật giản dị và dễ thương - Ðang mãi ăn làm sao nấp kịp? - Mình nấp sẵn, kê cái ghế đằng sau mấy cái xe phở, bánh cuốn, là an toàn, bố em lại cận thị nữa chứ - Kinh nghiệm ghê thế? Vy gật đầu: - Mỗi lần đi ăn là phải trốn như vậy thật khổ nhưng còn hơn vào hiệu với bố mẹ em - Nói vậy chứ con gái phải ăn hiệu cho đàng hoàng, Vy ạ - Nhưng 1 lần thôi Ngạc, em ít khi được ăn ở đó lắm Ngạc lắc đầu, chàng hiểu sự giàu sang kiểu cách của gia đình Vy không làm cho nàng sung sướng hay ít ra cũng khiến nàng khó chịu, nghĩ suy, chàng nói: - Bao giờ Vy nghèo em sẽ thèm vào hiệu ngồi ăn Vy cười thành tiếng thoải mái: - Em luôn luôn nghèo đấy chứ - Nghèo hơn bây giờ nữa kia - Em nghĩ rằng cũng thế thôi - Nếu Vy sống trong gia đình phải lo ăn từng ngày, em sẽ thấy không giản dị như thế đâu Tiếng “em” Ngạc dùng bất ngờ khiến Vy vui vui và nàng cảm thấy Ngạc thật người lớn, thật chín chắn – Vy đáp: - Em hiểu chứ, cơm áo là quan trọng nhất nhưng em muốn nói, em không mơ ước gì khác đâu - Vy ngoan lắm, anh chìu Vy vậy Ngạc cho xe ngừng ở lề đường Pasteur, khóa cẩn thận rồi dắt Vy lẫn vào những xe hàng rong choán kín cả vỉa hè. Vui như con sáo, Vy kéo Ngạc đến ngồi ở cái bàn đằng sau 1 xe bò viên. Ngạc cười, chàng có vẻ hài lòng, thích thú nói: - Kín đáo lắm Vy ngồi xuống hãnh diện: - Dù có gọi, bố em cũng không tìm ra Ngạc ngồi xuống cạnh Vy, chàng thấy nàng như 1 đứa trẻ con lần đầu tiên được đi ăn quà dưới phố. Ngạc hỏi: - Vy ăn gì? - Kêu cho em đi, món gì em cũng thích ăn hết - Ăn bò viên nhé Vy cười, gật đầu, nàng nói thêm: - Lấy “đủ thứ” - Rồi ăn gì nữa? Vy tròn mắt hỏi lại: - Nữa hả? - Ừ - 1 dĩa bò khô, 1 ly trái vải, bò khô lấy gan cháy - Thế thôi à So 2 vai lại, Vy cười thật xinh tươi: - Chỉ thế thôi Khi ăn xong vào khoảng 6 giờ 30, ra xe Ngạc hỏi Vy: - Hãy còn sớm về nhà chơi với mẹ anh không? - “Chơi với mẹ”, làm như mẹ còn bé tí teo Ngạc cười, ngồi lên xe: - Người già là em bé - Em bé có là người già không? - Có lẽ sẽ là..., con nít bây giờ khôn lắm Ngạc đạp xe, tiếng máy nổ đều, Ngạc hỏi: - Ðến anh không? Nhìn mắt Ngạc cuốn hút, Vy không có can đảm chối từ, nàng cảm thấy 1 trạng thái đam mê đang lấn lướt chính mình, Vy đáp: - Ðến, nhưng qua Rex phone về nhà để mẹ em khỏi mong Chiếc xe lao vút sang Rex, Vy nhảy xuống chạy vào gọi nhờ điện thoại, 5 phút sau trở ra, nàng nhăn nhó: - Từ khi quen Ngạc, em quen luôn tật nói dối - Vy xin đi đâu? - Ði với Thảo đến thăm thầy giáo cũ - Mấy giờ về? - 9 giờ - Rồi, chúng ta đi Ngạc chở Vy vòng sang Givral: - Giữ xe, anh vào mua bánh Vy cười: - Về nói em biếu mẹ nhé Ngạc lườm Vy, giọng lè phè: - Ðược rồi Vy trêu: - Nói thế không được Ngạc nháy mắt mỉm cười không đáp. Nhà Ngạc là 1 biệt thự nhỏ xinh xắn, cổng sơn màu xanh, trong vườn có vài luống hoa cúc, 1 bộ bàn ghế bằng đá trắng, nhiều cây ngâu thật to trồng ở 2 bên lối đi, nở những chùm hoa vàng ngọt dịu. Vy theo Ngạc bước lên bậc tam cấp, trên mái là 1 giàn hoa giấy, những chùm hoa trắng bóng trong ánh đèn chiếu hắt lên. Ngạc đẩy cửa bước vào, căn phòng thật giản dị, bộ sa lông màu tím xậm, 1 tủ trà gỗ gụ, 1 TV 16 inches, 3 bức tranh, 2 ghế mấy cao cẳng, những màn trắng buông rũ ở các cửa sổ. 1 cây hoa Phù Dung (loại hoa vải nhân tạo) cắm trong bình sứ vàng bày ở góc phòng bên trái. Ngạc để hộp bánh xuống bàn rồi bảo Vy: - Ðợi anh, nhé Chàng đi vào nhà trong, Vy ngồi xuống ghế nhìn lên bức tranh vẽ cảnh 1 đôi tình nhân ngồi mơ màng bên bờ suối. Trên đầu họ, trời mùa xuân xanh thắm, có những chùm hoa nở trên những ngọn cây cao. Vy cảm thấy yêu thích không gian căn phòng này, nơi mà có lẽ Ngạc sống từ bé và lớn lên chàng có bạn là Vy, điều đó tạo cho nàng ngồi ở đây với niềm hãnh diện nhỏ bé, sung sướng và cảm động. Chị người làm mang ra cho Vy 1 ly nước cam, rồi chị bật đèn, ánh đèn làm hồng căn phòng. Trời đã ngả tối Ngạc trở ra theo sau là mẹ chàng, 1 người đàn bà đứng tuổi và phúc hậu. Vy đứng dậy chào: - Thưa bác Bà cười hiền hậu: - Bạn Ngạc đấy à, cháu đến chơi thật quý hóa Tiếng nói và cử chỉ hiếu khách của bà khiến Vy cảm động, bà yêu Ngạc do đó bà yêu cả bạn chàng, bà nói: - Ngồi xuống chơi đi cháu Vy nghe lời, bà ngồi đối diện với Vy, bà mặc áo cánh trắng, quần đen bóng, tóc gần bạc trắng búi gọn ra đằng sau. Mặt bà hồng hào, đôi mắt tinh anh, khi bà cười, đôi mắt cũng cười, 2 lúm đồng tiền sâu 2 bên má. Bà cũng có cái duyên âm thầm như Ngạc. Bà hỏi: - Cháu, bạn học với Ngạc phải không? Vy đáp: - Dạ, thưa không, cháu mới học năm thứ nhất Ngạc nói: - Ngày nộp đơn ghi danh, con dẫm phải chân Vy nên mới quen đó mẹ Bà cười với Vy rồi lắc đầu: - Ngạc nó vô ý lắm, ham chơi như con nít nhưng được cái bác bảo gì cũng nghe Vy mỉm cười, nàng thấy rõ sự yêu mến giữa mẹ con Ngạc. Vy tưởng như mình được chen vào cái hạnh phúc đó, 1 hạnh phúc đơn sơ, giản dị nhưng cao quý nhất trên đời Ngạc cầm hộp bánh lên, chàng nói: - Của chúng con mua biếu mẹ Bà cười, đỡ hộp bánh trên tay Ngạc: - Các con bày vẽ quá Những tiếng “con” thật ngọt ngào bên tai Vy, nàng cảm ơn cả 2 đã kéo nàng vào những thương yêu riêng rẽ của họ. Bà đứng dậy mang hộp bánh vào nhà trong rồi trở ra, bà hỏi Vy: - Nhà cháu ở đâu? - Thưa bác, ở Tân Ðịnh - Có gần chợ không cháu? - Dạ gần Bà gật đầu, giọng thật dễ thương: - Chợ Tân Ðịnh nhiều món ngon lắm, nhỉ? Nhất là chuối, bác thỉnh thoảng cũng đi mua về cho Ngạc Vy cười với Ngạc, nàng cố tình nói: - Cháu cũng thích ăn chuối Ngạc biết Vy trêu mình, chàng tủm tỉm cười nói với mẹ: - Con bắt đầu ngán ăn chuối rồi Bà mỉm cười: - Con ngán thì mẹ mừng Ngượng quá, Ngạc quay qua Vy: - Nói thế chứ, chuối bổ nhất phải không Vy Vy cười, đến phiên nàng thấy chàng thật trẻ con, lúc đó chị người làm mang ra 1 khay lớn đựng bánh, dĩa, nỉa, ấm trà và tách. Chị để khay xuống cái bàn nhỏ trước mặt 3 người Rồi chị vào nhà trong, Ngạc bắt đầu lấy bánh cho mẹ và Vy, trong khi mẹ chàng rót trà ra tách, bà rót cho Vy trước tiên, Vy ngắm những sợi khói bay lên, êm đềm quấn quít, có mùi hương hoa phảng phất tựa như toàn thể là 1 đóa hoa nguyện ước, trong cái tách phớt xanh, nước trà màu nâu non, trong suốt lên mắt Ngạc nhìn Vy cảm động. Vy nâng dĩa bánh lên nàng ăn chậm rãi, chất kem tan trong miệng ngọt lừ, miếng bánh mềm như bông tẳm mùi rượu Rhum ngây ngất Vừa ăn bánh, bà vừa hỏi thăm về gia đình Vy: - Cháu có đông anh em không? - Dạ, cháu chỉ có 1 người anh thôi - Cũng hiếm nhỉ, nhưng còn hơn bác, bác chỉ có 1 mình Ngạc Vy cười, nàng nhỏ nhẹ nói: - 2 anh em cháu cũng ít nói chuyện với nhau lắm Bà hỏi thăm: - Bố mẹ cháu khỏe chứ nhỉ? - Vâng, cám ơn bác Ngạc vẫn ngồi yên ăn bánh, chàng để mặc cho mẹ và Vy nói chuyện. Thỉnh thoảng, Ngạc nhìn Vy tủm tỉm cười. Một lát bà quay qua hỏi Ngạc: - Ngạc ăn cơm chưa? - Con biết về muộn nên con với Vy ăn rồi - Mẹ có để phần cháo gà để mẹ bảo chị Hai hâm lên, con với Vy ăn nhé Rồi bà bảo Vy: - Ăn nhé cháu, đừng để Ngạc ăn 1 mình nó buồn Hơi nhìn xuống vì cảm động, Vy đáp: - Dạ, cám ơn bác Bà vui vẻ đứng dậy: - Ngồi đây chơi nhé cháu Vy thấy yêu mến bà, toàn thể bà, từ khuôn mặt dáng điệu cử chỉ đều biểu lộ 1 lòng nhân hậu hiếm có. Bà với cái tư chất sẵn có chắc hẳn đã truyền cho Ngạc những gì cao quý nhất của đời sống. Khi bà đã vào nhà trong, Ngạc nói: - Vy có nghe mẹ anh nói không? - Gì? - “Ðừng để Ngạc ăn 1 mình nó buồn”. Vy thấy rõ tâm hồn Ngạc, Vy nghe rõ tim Ngạc và nàng quay đi xúc động tránh cái nhìn đắm đuối của chàng Thật lâu như thế, và lặng thinh đến độ tan biến người nọ vào người kia. Ngôn ngữ sao nghèo nàn quá và họ hiểu tình yêu cuối cùng cũng phải dùng những mẫu từ cổ điển sẵn có thể diễn tả chính nó, nhưng với “2 người” nó luôn là 1 lối “nói” mới mẻ nhất và hiệu nghiệm nhất. Dù sao Ngạc cũng phải phá cái lặng yên thơ mộng đó tuy nó làm rung động chàng trong từng thời khắc nhưng Ngạc cũng thèm nghe Vy nói, thèm ngắm nàng cười, khao khát cái thông minh tuyệt diệu chỉ có nàng mới có. Ngạc nói: - Nếu anh không quen Vy thì không biết Vy có quen anh không? Có lẽ Ngạc bắt đầu nói “nhảm”, Vy cười chữa cho chàng: - Ðáng lẽ Ngạc phải nói: Nếu anh không dẫm chân em thì không biết em có dẫm chân anh không? Chứ. Ngạc gật gù: - Ờ, đúng ra anh phải hỏi cái chân này mới phải. Dù sao cũng mang ơn nó - Nói thế nhỡ hứng nó dẫm chân em lần nữa là thôi đó, chẳng còn tình nghĩa gì nữa à Ngạc lắc đầu, chàng tỉnh bơ đáp: - Không đâu, nó cũng ngoan như anh vậy - Anh có ngoan đâu nào? - Chơi được với Vy là anh phải ngoan lắm - Em đâu có thích người ngoan - Thích người như thế nào? - Thích người phải hư 1 cách ngoan, xấu 1 cách đẹp... Ngạc tiếp lời, trêu Vy: - Ngu 1 cách thông minh, lùn 1 cách cao phải không? Vy bướng bỉnh không kém, nàng vênh mặt: - Ừ Ngạc cười: - Nhưng ít ra Vy phải cho thí dụ mới được chứ - Thí dụ người xấu 1 cách đẹp nhé - Ừ, ai? - Ngạc đó - Anh mà xấu à? - Không, xấu đẹp cơ. Ngạc bình tĩnh, không phải xấu xấu đâu? Nghĩa là vẫn dễ thương này... - Còn Vy thế nào biết không? - Không - Vy đẹp đẹp Vy phá lên cười ròn tan, nàng nói: - Vậy anh chỉ cần nói Vy đẹp thôi, 1 tiếng đẹp thôi Ngạc nghiêng đầu lại gần Vy: - Nhưng không đẹp lắm thế mới rắc rối Vy nói nhỏ: - Em biết tại sao rắc rối như thế Ngạc cũng hỏi nhỏ: - Vì sao? - Em “lỡ” thông minh quá Choàng tay qua vai nàng, Ngạc kêu lên: - Ôi, em dễ thương nhất trên đời Vy nóng ran khắp người nhưng tay chàng nhẹ hổng thinh không. Vy hỏi: - Nhì là ai? Hôn phớt qua tai nàng, chàng đáp: - Là anh Vy hơi sợ, nàng đẩy Ngạc ra, chàng mang đến cho nàng những bừng bừng cảm giác quyến rũ: - Ðừng đùa nữa Ngạc Ngạc buông Vy, chàng hơi buồn: - Anh sẽ nói thật... Bất ngờ chàng nắm tay Vy, đưa sát môi chàng gần môi Vy, Vy run rẩy, tê lịm, nàng thấy chàng như có cánh, và đôi cánh to lớn đang từ từ hạ xuống. Lấy hết sức bình tĩnh, Vy đẩy Ngạc nhưng chàng cứng ngắc không nhúc nhích. Ngạc hôn nhẹ trên môi Vy nhưng đó là 1 cái hông “kinh khủng”. Vy muốn nghẹn thở, lần đầu tiên nàng có cảm giác mình là 1 “giống cái” thực sự, yếu đuối và nhiệt tình. 2 cánh môi tham lam, mịn màng còn phảng phất mùi rượu Rhum đưa dần lên má Vy, chàng nói thật mơ hồ: - Anh muốn nói... anh yêu Vy... Vy xúc động ôm choàng lấy Ngạc, nàng dùi mặt vào ngực chàng, nàng bối rối thực sự: - Yêu đâu cần nói.. chỉ cần nghe - Nghe cái gì? - Nghe anh nói yêu em - Sao em khôn thế? - Vì anh ngu - Ừ, 2 đứa mình phải có 1 đứa ngu, anh nhường cho em khôn. - Cám ơn, tại sao phải ngu? - Vì như thế em mới cai trị được anh - Nhưng anh nuôi sống em - Vy, anh muốn hôn em thật lâu - Nhỡ em tắt thở làm sao? - Anh sẽ áp dụng phương pháp “mi” nghĩa là hô hấp nhân tạo - Sao anh khôn thế? - Vì em ngu, biết chưa? Ngạc kề môi Vy, Vy đẩy Ngạc: - Nhỡ mẹ ra, kỳ lắm - Không sao đâu, mẹ cũng từng như thế - Ngạc hư quá, sao lại nói như vậy? - Anh chỉ nói lên sự thật, Histoire d’amour - Xạo - Người ta có thể luận về tương lai và quá khứ bằng cách dùng kinh nghiệm và trực giác - Ðừng có rắc rối đi, Ngạc yêu mấy người rồi - 2 - Ít quá - 1 cô ở Luật, 1 cô là Vy - Cô bán nước dừa ở cổng trường phải không? - Ừ, nhưng cô ấy hết bán nước dừa rồi, nàng đi nộp đơn học Luật anh vô ý dẫm phải chân nàng... Vy mỉm cười: - Thế thì phải gọi là “mối tình chân”. Vừa lúc đó, chị người làm bưng ra 2 chén cháo để trên 1 khay nhỏ màu đen. Ngạc nói: - Chị Hai mang ra bàn ngoài vườn cho tôi nhé - Dạ Chàng quay qua Vy: - Ra vườn chơi cưng Vy đứng lên, 2 người nắm tay nhau đi ra vườn, gió đưa những chùm lá lao xao nghe dễ thương, Ngạc hỏi: - Em có ngửi mùi hoa gì không? - Có, hoa Sói và Dạ Lý Hương. Vườn thơ mộng thế này mà chỉ có mình anh thật hoài của Trong bóng mờ ảo, Ngạc nhìn Vy mỉm cười: - Có 1 bà tiên và 1 công chúa nữa chứ - Bà tiên là mẹ, còn công chúa là... - Từ nay công chúa là em. - Ngày xưa là ai? - Là chị Hai, chị bế anh hồi anh còn bé - Sao anh truất phế chị ấy? Ngạc cười: - Cho chỉ lên chức - Chức gì? - Chức bế bồ của công chúa ngày chàng còn bé - Bộ em là bồ của anh à? - Ừ - Sẽ có ngày anh truất phế em - Thế à, sao em biết? Vy lặng yên tủm tỉm cười, Ngạc nói tiếp: - Em ngu lắm nhé - Biết vì sao em ngu không? Vì em yêu anh. - Yêu đâu có cần nói... - Em chỉ lập lại câu anh nói lúc nãy thôi mà... 2 người dừng lại bên cạnh cái bàn đá trắng có 4 cái ghế kê dưới 1 tàng cây vú sữa, trên bàn 2 chén cháo bốc khói chờ đợi. Ánh đèn từ trên cao rót xuống xanh mướt hạnh phúc - Ngạc ôm Vy vào lòng: - Vy ơi - Dạ - Hôn anh đi, hôn thật lâu Vy kiễng chân lên, nàng hôn chàng từ thái dương bên này, qua mắt, sang thái dương bên kia. Trong trí tưởng cái hôn sẽ đưa 2 người bước đến thiên đường của nhau – Trên mi chàng nàng để lại 1 mùa tình với những nụ hoa và trái chín vàng Ðêm càng lúc càng dày, Vy nói: - Mấy giờ rồi Ngạc, đưa em về - Ðừng nhắc đến giờ khắc, nó làm mình xa nhau - Nhưng nó không làm em “bị đòn” - Còn 5 phút nữa thôi, 8 giờ 30 anh cho Vy về - Vào chào mẹ đi Ngạc đứng dậy đưa Vy trở vào nhà, Mẹ chàng đang ngồi xem T.V, bà ngước nhìn mỉm cười, Ngạc nói: - Mẹ, con đưa Vy về - Ừ, con đưa bạn về kẻo khuya Vy chào: - Thưa bác, cháu về Bà đứng dậy lại gần Vy, cầm tay nàng siết nhẹ: - Cháu về nhé, thỉnh thoảng chịu khó lại chơi với Ngạc và bác nhé - Dạ vâng, cám ơn bác Ngạc cười: - Nếu mẹ có thêm 1 đứa con giống Vy nhỉ? Bà buông tay Vy, dịu dàng: - Mẹ mong có 1 đứa con gái để mẹ con thủ thỉ, con trai nó đi tối ngày Ngạc cười, chàng kéo Vy ra cửa: - Mẹ yên chí đi, thế nào mẹ cũng có 1 đứa con gái Vy hiểu những lời ám chỉ của Ngạc, nàng sung sướng và ngượng ngùng. Chào mẹ Ngạc lần nữa, Vy chạy theo chàng ra cổng. Về gần đến nhà Vy nói: - Bỏ em ỏ xa nhá - Em đi với Thảo phải không? - Ừ - Thăm thầy giáo cũ phải không - Ừ - Anh thương Vy quá Xe ngừng ở đầu đường Trần Quang Khải nơi mà Ngạc vẫn đón Vy. Nàng xuống xe, chàng đưa tay níu nàng: - Ngủ ngon nhé Vy Vy mỉm cười: - Cám ơn anh Ngạc nghiêng đầu: - Mi anh đi Vy lắc đầu: - Áp dụng phương pháp mi hoài kỳ quá - Sao lại kỳ? Anh đang ngộp thở đây - Không chết đâu mà lo - Sẽ chết - Chừng nào chết hẳn “mi” Ngạc buông tay Vy: - Nhớ nhé, mai mốt đừng hòng Vy chạy rồi, nàng còn quay lại: - Hòng cái gì? Ngạc kênh kiệu: - Hòng tôi quên Vy! Vy bĩu môi: - Ðiên Ngạc gật đầu cười 1 mình, chàng nhìn theo Vy, nàng có cái dáng ranh mãnh 1 cách thần tiên Vy bấm chuông, người gác dan ra mở cửa, nàng bước vào nhà, qua tầng trệt là văn phòng của công ty, tầng thứ nhất tầng thứ 2 là chỗ làm việc của nhân viên, từ tầng thứ 3 trở lên là nơi gia đình Vy ở, đứng trước cánh cửa đóng kín Vy hồi hộp nàng hơi run sợ ngập ngừng chưa dám mở cửa vội. Nàng muốn tìm 1 câu chuyện nào đó để “làm quà” cho bố mẹ khỏi để ý, chưa kịp suy nghĩ thì cánh cửa bật mở, Nghi thò đầu ra: - Mày đi đâu đó, sao không gõ cửa? - Chưa kịp gõ. Anh định đi đâu thế? - Ði kiếm mày chứ đi đâu? Mẹ sai tao lại nhà Thảo hỏi xem mày có đi với Thảo thật không Vy lách qua cửa vào nhà, không thấy bố mẹ nàng đáp và hỏi: - Ði với Thảo chứ với ai. Bố mẹ đâu anh Nghi? - Trên lầu 4, đang nghiên cứu chỗ để đóng 1 cái quầy rượu Vy nhăn mặt: - Quầy rượu! Làm gì vậy nhỉ? - Ðể đứng uống rượu giống như phim “cao bồi” - Bố mẹ bày vẽ thế cơ à? - Sắp sửa có tiệc lớn của công ty - Chắc là ồn ào lắm, em phát ớn, sao bố mẹ không chịu ở cái nhà nhỏ thôi, có vườn, bán quách cái này cho công ty có phải sướng không - Mày ngu lắm, công ty của bố mà lại bán cho công ty là sao? - Cũng có mấy người hùn chứ bộ - À, thôi tao không thèm nói chuyện đó nữa đâu, mày lên trình diện bố mẹ đi, bố hỏi mày đó Vy ngập ngừng: - Mẹ nói em đi đâu? - Lại thầy giáo cũ phải không? - Ừ - Bố có nói gì không? - Bố bảo mày bày đặt Vy mỉm cười, nàng thấy bớt lo lắng, bố mắng như vậy là bố không nghi nàng đi với Ngạc là bình yên rồi Vy leo thoăn thoắt lên lầu không biết mệt, bố mẹ mỗi người đứng 1 góc “đang đối thoại” chắc là có sự bất đồng ý về cái vị trí của quầy rượu đã xảy ra, Vy gọi: - Bố, mẹ! Rồi nàng nhoẻn miệng cười. Bố quay lại, giọng rất nghiêm: - Lầu sau có đi đâu tối phải dặn bác tài đưa đón chứ không được đi 1 mình như thế nghe Vy! Vy cãi nàng nhìn mẹ cầu cứu: - Con đi với Thảo - Với ai thì với, khuya khoắt mà đi như thế, mày không nghe nó cướp xe bắt người như chơi đó hả? Vy cúi đầu, nàng cảm thấy đã để bố mẹ lo lắng, nàng nghe mẹ hỏi: - Thầy giáo thế nào? - Thầy con đau nặng, phải nằm nhà thương - Thầy nào đó? Sao chẳng bao giờ mẹ nghe thấy mày nhắc đến thầy cô gì cả? Vy muốn phì cười, nàng cố gắng đáp: - Thầy Toán của con, đâu có việc mà nhắc, mẹ - Thế là chiều nay không học đấy phải không? - Có chứ, mẹ, học xong con mới đi Vy bắt đầu lo ngại, tại sao mẹ hạch hỏi kỹ quá hay mẹ biết nàng đi với Ngạc. Vy xin phép rút lui nàng sợi cái lối nói chuyện kiểu “hàng rào” của người lớn: - Con xuống tắm nghe? Rồi không đợi bố mẹ “ừ”, Vy chạy biến xuống cầu thang Trong phòng tắm, Vy nhìn Vy trong gương – thân thể ngày nào bé bỏng, không để ý nay đã toàn vẹn như 1 đóa hoa, nàng ngây ngất bóng mình, mái tóc ngang vai, khuôn mặt dễ thương hồng hào, đôi mắt đen láy và môi! Môi có gì biến đổi không? Vy nhìn sát vào gương, thật sát, 2 cánh môi trong gương hé nở, mịn màng, Vy tưởng như môi chàng còn rất ấm quanh đây. Vy cho nước chảy lên người, tình yêu cũng có ý nghĩa gần gũi như thế, và nàng chợt ứa nước mắt, thấy trong cái lung linh đó đóa hoa vàng cắm trong 1 cốc rượu Champagne trong suốt.