Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 2 -

    
3
rong ngôi nhà tranh trên núi Ô Thạch Đông, Du Vũ Cương đang nằm ngửa, bốn vó hướng lên trời trên chiếc giường được rải một lớp rơm dầy, ngực hắn nhấp nhô theo nhịp thở phì phì. Sau khi trốn khỏi thị trấn Đường về đây( hắn không chợp mắt được nữa ). Nếu không phải vì Trương Thiếu Băng khuyên thì hắn đã xông ra khỏi cửa quyết một trận sống mái với bọn người nhà họ Chung. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ làm liên lụy tới Trương Thiếu Băng. Cuối cùng, hắn đành phải trèo lên chiếc thang bắc lên giếng trời nhà Trương Thiếu Băng trốn theo đường mái nhà... Đầu óc hắn lúc này toàn là hình ảnh về đôi mắt ai oán của Thẩm Văn Tú, không hiểu cô ấy có bị lạnh ở thế giới bên kia không? Lúc màn sương đã tan đi chút ít, Du Vũ Cường nghe thấy tiếng chân bước nhẹ nhàng từ bên ngoài vọng tới, đó là tiếng bước chân của đàn bà, tiếng bước chân rất thật. Có lẽ nào đó là tiếng bước chân của Thẩm Văn Tú? Nhiều khi đối mặt với bức truyền thần của cô, hắn có cảm giác cô vẫn đang sống, vẫn bất chấp tất cả hẹn hò với hắn trong đêm thanh vắng.
Du Vũ Cường nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài.
Trời vừa rạng sáng, rừng núi trong sương trở nên âm u thần bí, không khí lạnh lẽo chết người. Tam Lại Tử ho vài tiếng rồi phóng tầm mắt tìm kiếm trong màn sương. Vì sương quá dầy, chỉ ngoài mấy mét đã không nhìn thấy gì nữa. Du Vũ Cường hy vọng Thẩm Văn Tú sẽ bay ra từ màn sương, nhẹ nhàng khẽ bước, tươi cười đi về phía hắn, lao vào bộ ngực vạm vỡ của hắn. Sau đó khẽ khàng báo với hắn rằng cô vẫn còn sống, cô muốn hắn mang cô cao chạy xa bay... Nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà cả đời này Du Vũ Cường không thể thực hiện được, lòng Du Vũ Cường nhói đau, nghiến chặt phát ra những tiếng ken két.
Đột nhiên, Du Vũ Cường nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, hắn không kịp suy nghĩ gì liền đáp lại một tiếng. Tiếp đó, ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, thất thểu đi về một nơi nào đó trong rừng một cách vô thức.
Lúc Du Vũ Cường đi xuyên qua rừng rậm trong sương, hắn không biết xác của ông chú ruột Du Trường Thủy của mình đã cứng cóng, lạnh lẽo.
Trong đầu Du Vũ Cường xuất hiện hình ảnh cây thông cổ thụ nghìn năm đồ sộ, dưới cây thông cổ thụ đó có một đống đá cuội trắng. Cây thông cổ thụ này ở đâu nhỉ? Có rất nhiêu những cây thông cổ thụ nghìn năm loại này trong rừng rậm, chúng giống như những con yêu quái nghìn năm bất tử, có lúc chúng trầm ngâm không lên tiếng, lúc lại gầm lên những tiếng khiến người ta phải sởn gai ốc... Đúng rồi, đó là cây thông cổ thụ nằm ngay đầu đường vào khu rừng rậm, bỗng Du Vũ Cường nhớ tới tiếng gọi thoắt ẩn thoắt hiện của người đàn bà kia. Không! tao không muốn trở lại khu rừng rậm đó, cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà nhảy cùng với rắn kia... Du Vũ Cường cố đấu tranh nội tâm, nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân mình tiếp tục tiến vào rừng rậm.
Hắn bị điều khiển bởi một sức mạnh lớn, bí ẩn, đáng sợ.
Lúc Du Vũ Cường bước tới trước cây thông cổ nghìn năm bên ngoài rừng rậm kia, quần áo bên trong của hắn cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Quả nhiên hắn nhìn thấy đống đá cuội màu trắng kia, những cục đá đó ngẫu nhiên đan xen xếp thành hình cái dùi tròn, giống như một dấu hiệu thần bí. Du Vũ Cường không có cách nào để phá giải dấu hiệu đó.
Du Vũ Cường nghe thấy tiếng xào xạc rất lớn trên cây, nhưng trong núi lại không hề có cơn gió nào, chỉ thấy sương dày giăng khắp nơi. Du Vũ Cường ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, hắn chỉ nhìn thấy sương mù mà thôi, ngoài ra không nhìn thấy ai khác. Vậy tiếng xào xạc kia ở đâu ra? Hắn thực sự không lý giải nổi. Tiếng xào xạc kia khiến Du Vũ Cường thần hồn nát thần tính, hắn mất hết sự phán đoán chính xác đối với mọi sự vật, hiện tượng.
Hắn lại cúi đầu xuống, ánh mắt mơ màng đập vào đống đá cuội trắng..
Bề mặt đống đá cuội mịn màng như làn da của một mỹ nhân tái thế..
Điều này khiến hắn nảy sinh ý nghĩ kỳ quặc là giơ tay ra nắm lấy cục đá cuội ở nơi cao nhất..
Hòn đá cuội hơi nóng, trơn bóng... Người Du Vũ Cường hơi run lên, hắn nâng cục đá lên rồi gõ nhẹ ba cái vào cây thông cổ nghìn năm kia. Tiếng động lên trên ngọn cây im hẳn, rừng núi phút chốc trở nên tĩnh mịch. Du Vũ Cường thậm chí còn nghe thấy từng tiếng đập của mạch mình.
Một con rắn xanh trườn ra từ trong rừng.
Không tiếng động.
Du Vũ Cường nhìn con rắn xanh dài khoảng hai thước, toàn thân nó tỏa sáng khiến lòng người mê mẩn. Du Vũ Cường chẳng có bất kỳ suy nghĩ nào nữa, đầu óc trống rỗng, hắn đi vào khu rừng rậm dưới sự dẫn đường của con rắn xanh kia. Mọi thứ đều đã im ắng trở lại, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, thậm chí cả tiếng hót lảnh lót quen thuộc của chim chóc... Du Vũ Cường không biết làm thế nào hắn lại có thể vào được hang núi đó. Trước khi vào hang núi đó, mắt hắn mất thị lực tạm thời, sau đó vào trong hang núi, mắt của hắn mới khôi phục lại thị lực..
Du Vũ Cường cảm nhận được sự ấm áp..
Hắn nhìn thấy đống lửa cháy rừng rực trong hang núi, ký ức trong đầu dần hồi phục, từng khớp xương lẫn từng mạch máu khắp cơ thể dần dần lưu thông lại. Thế còn người đàn bà áo trắng kia? Và cả con rắn xanh lúc nảy nữa? Cả người đàn bà áo trắng và con rắn xanh đều không thấy đâu cả. Hang núi ấm áp nhưng không khiến cho Du Vũ Cường có cảm giác an toàn, mà ngược lại nỗi sợ hãi và sự nghi hoặc dần xâm chiếm cả tâm hồn hắn.
Anh mắt khiếp đảm của Du Vũ Cường quét đi quét lại trong hang núi.
Một chiếc giường được kê ở góc hang, trên giường còn có chăn nữa. Ở một góc khác là chiếc bếp lò, có cả nồi, bên cạnh bếp lò còn có một chiếc chạn bằng tre, trong đó là bát, dĩa, mâm... Quả nhiên có người sống trong hang núi này.
Nhưng người đó là ai?
Nếu như nói người đàn bà áo trắng cùng nhảy múa với rắn trong hang núi mà lần trước Du Vũ Cường nhìn thấy là hồn ma của Lăng Sơ Bát, thì hắn không thể tin vào mắt mình lúc này. Lẽ nào hồn ma cũng biết đốt lửa? Hồn ma thì cần gì giường và bếp lò chứ?... Bản thân việc một người đàn bà sống đơn độc một mình trong hang núi cũng đã chứa đựng rất nhiều sắc thái thần bí rồi.
Du Vũ Cường đang nghĩ ngợi linh tinh, thì bên tai hắn vọng tới tiếng hát lúc ẩn lúc hiện.
Vào núi nhìn thấy cây dây leo bám vào cây,.
Ra núi nhìn thấy cây bám vào cây dây leo;.
Cây dây leo chết bám tới chết,.
Cây ký sinh cây dây leo chết vẫn bám....
4
Tới tận trưa, màn sương dầy mới tan đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Tuy ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhưng lòng người tại thị trấn Đường vẫn bị che phủ bởi bóng đen ám u. Cái chết của Du Trường Thủy khiến ai nấy đều khiếp sợ, không biết người tiếp phải chết có phải là mình hay không.
Ông Vương Bình Thuận trong ngày này thể hiện minh là người không thể thiếu. Ông ta chủ trì tang lễ ở nhà Du Trường Thủy. Từ sau khi xác của Du Trường Thủy được khiêng về căn nhà cũ họ Du, vợ Du Trường Thủy - Ngô Quỳnh Hoa - trốn lỳ trong phòng ngủ không chịu ra ngoài. Con trai Du Vũ Bình hoảng hốt xông vào phòng của mẹ, lúc con trai báo tin chồng chết, Ngô Quỳnh Hoa lại dửng dưng như không xảy ra chuyện gì. Phòng ngủ của bà ta được bố trí như một am ni cô, ngoài chiếc giường chạm trổ cũ kỹ ra thì chỉ có một bàn thờ hình chữ nhật trên đó bày rất nhiều bức tượng Bồ Tát khắc bằng gỗ. Ngô Quỳnh Hoa ngồi xếp bằng trên tấm nệm dưới bàn thờ, nhắm mắt, hai tay chắp trước ngực, miệng đang lẩm nhẩm gì đó. Cũng có thể bà ta đang kinh siêu độ cho Du Trường Thủy, cũng có thể đó là tư thế cô độc cố định đã bao nhiêu năm nay của bà. Du Vũ Bình ngây người nhìn mẹ, lòng nóng như lửa đốt không biết phải làm sao, từ trước tới giờ, anh ta chưa từng trải qua cũng chưa từng phải xử lý chuyện như thế này. May mà từ sáng sớm ông Vương Bình Thuận đến nhà họ Du, giúp người nhà họ Du chủ trì tang lễ. Dưới sự sắp xếp của ông Vương Bình Thuận, mọi việc đều đâu ra đó.
Nhưng việc khiến ông Vương Bình Thuận và Du Vũ Bình phải đau đầu cuối cùng đã xuất hiện.
Lúc này chỉ còn thiếu người vẽ truyền thần cho Du Trường Thủy.
Ông Vương Bình Thuận và Du Vũ Bình thương lượng một lát, sau đó quyết định cử người tới phố huyện tìm tạm một họa sĩ tới, cho dù mất bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nhưng họa sĩ ở phố huyện có chịu tới hay không mới là vấn đề. Hơn nữa, lại còn một vấn đề nữa, thầy phong thủy đã từng phán rằng chủ tịch Du Trường Thủy chết không hợp giờ, phạm vào giờ xấu nên di thể không thể giữ lại lâu, trong vòng hai ngày nhất thiết phải đem chôn, nếu không sẽ không có lợi cho người sống.
Thời điểm chôn linh cữu đã định vào giờ Ngọ ngày 17 tháng Giêng, thời điểm này không thể thay đổi, nếu như không mời được họa sĩ trên phố huyện về thì biết tính sao đây?
Đây đúng là vấn đề hóc búa, nếu như tới một bức truyền thần cho Du Trường Thủy cũng không có thì nhà họ Du còn mặt mũi nào chứ?
Nếu như Tống Kha không chết thì tốt biết bao!.
Lúc này, mọi người bắt đầu tưởng nhớ tới Tống Kha - chàng họa sĩ có mùi tanh thối trên người, nhưng Tống Kha không thể chui ra khỏi mộ để vẽ truyền thần cho Du Trường Thủy được.
5
Lúc hoàng hôn, Tam Lại Tử dẫn mụ Hồ Nhị Tẩu ngây ngô về tới thị trấn Đường. Sau khi nhốt mụ ta vào trong nhà, hắn liền vội vã đi về hướng hàng thịt của Trịnh Mã Thủy. Cả ngày đào huyệt, hắn mệt mỏi vô cùng, hai chân nhũn ra, cảm giác như đi trên mặt bông vậy. Sau khi đào huyệt xong, Du Vũ Bình cho hắn hai đồng đại dương. Lúc đó, hắn liền giơ hai đồng đại dương trước mặt mụ Hồ Nhị Tẩu rồi khoe: “Chị à, em lại có tiền mua thịt cho chị ăn rồi đây”.
Có thứ gì đó đang vùng vẫy trong người Tam Lại Tử.
Đó là con rắn, hay là thứ gì khác nữa?
Mắn không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa, chỉ thấy thứ ở trong người hắn đang hoành hành vô độ, bất cứ lúc nào nó cũng muốn điều khiển hắn, sai khiến hắn, bắt hắn biến thành một người khác hẳn hắn lúc này. Thậm chí, hắn còn ngửi thấy mùi tanh thối tỏa ra từ người mình, thứ mùi tanh giống hệt với mùi trên người Tống Kha. Vì chuyện này mà hắn cảm thấy vừa phấn khích lại vừa bất an.
Lúc Tam Lại Tử tới trước cửa hàng thịt thì Trịnh Mã Thủy đang chuẩn bị dọn hàng về. Hôm nay, buôn bán không suôn sẽ. Tết vừa hết nên cũng không có nhiều người mua thịt. Có điều, nếu nữa cân còn chưa bán đi thì hắn vẫn còn phải ngồi đây. Đây là nghề của hắn mà. Tam Lại Tử tới cũng chẳng khiến Trịnh Mã Thủy vui lên. Hắn khinh thường Tam Lại Tử ra mặt, cho dù Tam Lại Tử thay đổi diện mạo, trang phục như thế nào, cho dù Tam Lại Tử có mặc chiếc áo dài của Tống Kha, thì trong mắt Trịnh Mã Thủy, Tam Lại Tử vẫn chỉ là đống cứt chó.
Tam Lại Tử lạnh lùng nói: “Cắt cho tôi nữa cân thịt”.
Trịnh Mã Thủy thấy giọng nói đó dường như không phải thốt ra từ miệng Tam Lại Tử, bởi Tam Lại Tử không thể nói kiêu ngạo, tự tin như vậy. Trịnh Mã Thủy mở to mắt nhìn Tam Lại Tử “Mày muốn mua thịt?.”
Tam Lại Tử gật đầu nhắc lại: “Đúng vậy, cắt cho tôi nửa lạng thịt ngon”.
Dường như Trịnh Mã Thủy cảm thấy Tam Lại Tử như đang khiêu chiến với lòng tụ trọng, sự cao ngạo của hắn. Hắn nói ngược với mong muốn của mình: “Thịt của tao không bán nữa”.
Tam Lại Tử cười nhạt một tiếng rồi bình thản nói tiếp: “Trịnh Mã Thủy à, anh biết không vậy? Hôm nay, lúc tôi đang đào huyệt cho Du Trường Thủy, thì thiếp đi một lúc, lại còn mơ nữa. Tôi mơ thấy anh bị người ta giết, mà người đó dùng đúng con dao mổ lợn của anh để giết cơ. Con dao mổ lợn đâm sâu vào tim anh, máu phọt ra khắp nơi, bắn lên cả thịt lạn để trên bàn, thậm chí còn không phân biệt nổi đó là máu lợn hay máu anh nữa. Người giết anh rút con dao ra, còn rút cả quả tim của anh ra luôn. Mà tim của anh lại màu đen, người đó vứt quả tim của anh đi rất xa. Mấy con chó nhào tới, chúng ngửi hít tim của anh một hồi rồi chạy mất tiêu, chúng cũng chê tim anh không sạch sẽ, còn bốc mùi thối. Còn anh thì nằm chết trên bàn, nhưng chẳng có ai tới khâm liệm, chẳng báo lâu sau xác anh xuất hiện một đống dòi nhưng nhúc...”..
Trịnh Mã Thủy không ngờ Tam Lại Tử lại nói ra những điều như vậy, không những thế khi Tam Lại Tử nói, trong mắt hắn ánh ra tia nhìn hớp hồn người khác rất đáng sợ. Trong ánh mắt đó còn có sự thù hận, có sự nguyền rủa, còn có... Người Trịnh Mã Thủy ớn lạnh từng hồi, hắn có cảm giác mình bị cắt bị đâm bởi chính lời nói và ánh mắt của Tam Lại Tử.
Tam Lại Tử lại nói tiếp: “Trịnh Mã Thủy, anh có biết người giết anh là ai không?.”
Trịnh Mã Thủy lắc đầu theo bản năng, có thể dễ dàng nhận thấy hắn chẳng còn chút khả năng phản kháng nào cả.
Tam Lại Tử nói chậm rãi từng từ: “Đó chính là bản thân anh!”.
Sắc mặt Trịnh Mã Thủy trở nên thê thảm vô cùng, ánh mắt hắn đờ đẫn mất hẳn vẻ lanh lợi. Hắn cầm dao rồi cắt một miếng thịt ngon, buộc chặt bằng sợi rơm trói rồi đưa cho Tam Lại Tử. Hắn run rẩy nói: “Miếng thịt này, thôi thì biếu anh, không cần trả tiền đâu, anh mau đi đi!”.
Tam Lại Tử rút một đồng đại dương trong túi ra đặt trên bàn, lạnh lùng nói: “Trả lại tiền đi!”.
Sau khi Tam Lại Tử xách miếng thịt đi, Trịnh Mã Thủy khịt khịt mũi, hắn ngửi thấy mùi tanh thối, phút chốc nhớ tới những lời mụ Dư Hoa Khố đã nói, tim hắn thắt lại, đau âm ĩ.
6
Ban đầu, Du Vũ Cường chỉ nhìn thấy một bóng người hư ảo, cứ như thể bóng ngược của một người dưới nước vậy. Bóng người trong đống lửa dần dần trở nên chân thật, thành một người đàn bà áo trắng che mặt với mái tóc đen dài xõa sau lưng. Du Vũ đứng như trời trồng tại đó, chân hắn nhũn ra, cuối cùng cô ta cũng xuất hiện. Giọng hát của cô ta sao mà ngọt ngào như vậy, không lẫn chút tạp âm nào. Người đàn bà áo trắng ngừng hát, chậm rãi cất bước nhẹ nhàng về phía Du Vũ Cường.
Du Vũ Cường cảm thấy một áp lực vô hình to lớn đang lại gần, hắn liền rút con dao nhọn từ bên hông ra theo bản năng. Có điều, bàn tay cầm dao của hắn cũng đang run lên, cũng có thể linh hồn hắn run rẩy trước sự lấn lướt của sức mạnh vô hình lớn mạnh của người đàn bà áo trắng kia. Du Vũ Cường chỉ có thể nói được đúng ba từ: “Cô là ai?.”
Người đàn bà áo trắng vẫn tiếp tục đi tới trước mặt Du Vũ Cường. Khi chỉ còn cách nữa bước chân, Du Vũ Cường và cô ta đều đã có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, hơi thở một người thì rất gấp gáp, người còn lại thì bình thản vô công. Người đàn bà áo trắng khẽ nói: “Anh sợ à? Tay anh đang run đấy, anh có biết dùng dao của mình đâm chết tôi không?.”
Miệng Du Vũ Cường khô khốc, giọng khàn khàn: “Rốt cuột cô là người hay là ma vậy?.”
Người đàn bà áo trắng kia giơ tay ra, ngón tay cô ta vừa trắng nõn vừa thon dài, dễ dàng tước bỏ con dao nhọn trong tay Du Vũ Cường rồi nói:.
“Con dao này đã theo anh rất lâu rồi đúng không? Chắc hẳn nó đã giết chết rất nhiều người rồi nhỉ? Tôi ngửi thấy mùi máu tanh từ con dao này. Đây là con dao giết người, con dao giết người được nuôi dưỡng bằng máu người, nếu không nó sẽ bị gỉ, mất đi sự bóng loáng. Xem ra đã lâu con dao này không được uống máu người.”
Tim Du Vũ Cường đập thình thịch, đứng trước người đàn bà áo trắng này, hắn trở nên bất lực.
Hắn không giết nổi cô ta, thế nhưng nếu cô ta dùng con dao nhọn này đâm vào ngực hắn, thì hắn sẽ không thể phản kháng lại.
Người đàn bà áo trắng trầm ngâm nói tiếp: “Tôi sẽ không giết anh đâu, Du Vũ Cường à”.
Nói xong, cô ta liền quẳng con dao xuống đất.
Người đàn bà áo trắng giật cái khăn vải trắng đang che mặt xuống.
Du Vũ Cường ngây người.
Hắn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng.
Nhưng đôi mắt kia lại vằn đỏ đáng sợ.