Những người có mặt nhìn qua sắc diện uy nghi của vị lão tăng này trong lòng không khỏi kiêng sợ, và cảm thấy rờn rợn.Người thiếu niên thô lỗ kia, cõng Phong Trần Cuồng Khách bước đến trước mặt Võ Lâm Chi Thần, xá một xá thật sâu, nói:- Tha sư phụ con đã về đến rồi!Võ Lâm Chi Thần khẽ gật đầu. Thiên Âm Lão Nhân nhanh nhẹn lớt tới trước mặt Võ Lâm Chi Thần nói:- Đại sư phụ, lão phu đến viếng một cách đường đột, xin ông tha lỗi cho... Võ Lâm Chi Thần bỗng cất tiếng than, rồi ngắt lời:- Lý thí chủ quá thủ lễ, lão tăng đây là người có tội đối với nhân quần!Ông đưa mắt nhìn khắp mọi người một lợt, rồi nói tiếp:- Hôm nay các vị đến đây, lão tăng đã đoán biết là các vị định tìm hiểu lão tăng có phải đúng là Trần Đế thuở trước hay không?Tất cả mọi người chung quanh đều không khỏi hồi hộp trong lòng. Thiên Âm Lão Nhân liền lên tiếng hỏi:- Như thế đại sư phụ có quả đúng là Võ Lâm Chi Thần thuở trước hay không?- Nếu tôi nói đúng thì sao?Thiên Âm Lão Nhân lộ sắc ngạc nhiên nhưng im lặng không nói chi cả.Võ Lâm Chi Thần Trần Đế, cũng tức Thanh Trần, gượng cười nói:- Bởi thế cho nên, dù tôi có nói tôi là Võ Lâm Chi Thần Trần Đế thực sự đi nữa, thì các vị cũng vị tất chịu tin. Trái lại, nếu tôi nói tôi không phải, thì các vị lại cũng hoài nghi. Cho nên giờ đây chỉ còn có một biện pháp... Thiên Âm Lão Nhân ngắt lời:- Biện pháp chi thế?Tia mắt của Võ Lâm Chi Thần chiếu thẳng vào mặt của Thích Đinh Nhạn, nói:- Thích thí chủ, chẳng phải cậu có ý muốn tìm tôi để đánh cờ hay sao?- Đúng thế!- Vậy, tôi với thí chủ đánh với nhau một ván cờ, thì sự thực giả sẽ được giải đáp rõ ràng ngay!Thích Đinh Nhạn cười ngạo nghễ nói:- Việc ấy... còn chi tốt hơn nữa! Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi!Liền đó, Võ Lâm Chi Thần từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Thiên Âm Lão Nhân, hạ giọng nói:N - Lý thí chủ, giúp tôi một việc được không?- Đại sư phụ cứ việc chỉ dạy!- Thí chủ hãy giúp tôi xoa bóp khắp ba mươi sáu mạch của Thôi thí chủ, đồng thời giải trừ Thất Âm Lục Huyệt, truyền chân lực qua Hao Cái Huyệt, rồi đánh thông Mạng Môn Huyệt, kế đó cho uống thứ thuốc này vào thì sinh mạng của ông ấy không còn nguy hiểm nữa.Nói dứt lời, ông ta trao cho Thiên Âm Lão Nhân một viên thuốc. Thiên Âm Lão Nhân nhận lấy, rồi xoa bóp cho Phong Trần Cuồng Khách, và vận dụng nội công chữa trị thương thế cho ông ta đúng theo lời chỉ dẫn của Võ Lâm Chi Thần.Võ Lâm Chi Thần lấy bàn cờ, quân cờ ra bày xong, cùng Thích Đinh Nhạn ngồi vào. Thích Đinh Nhạn nói:- Khách phải nể chủ, vậy xin đại sư phụ đi trước!Võ Lâm Chi Thần không trả lời, chỉ cười nhạt và thò tay lên Tượng.Thích Đinh Nhạn bèn đẩy chốt tiến sát ranh giới đôi bên... Hai bên đã bắt đầu sát phạt.Người áo vàng và Hồ Tịnh đều đứng bên ngoài theo dõi trận đấu của đôi bên.Đến nước thứ hai, Võ Lâm Chi Thần bóc quân cờ lên nhưng không đánh xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa động, kêu lên rằng:- Tiểu Ngưu Tử!- Tha sư phụ có việc chi?- Con hãy đi ra...!- Để làm gì thế?- Con hãy đi ra bờ suối, gặp có người đến tìm ta, thì bảo với các cô ấy rằng, ba giờ sau ta sẽ đến đó gặp các cô ấy!Người thiếu niên thô lỗ kia lộ vẻ ngạc nhiên, rồi nói:- Sưố người ấy để tóc dài, hay là giống như chúng ta?- Họ để tóc dài, con hãy đi đi!Người thiếu niên thô lỗ ấy lộ vẻ sửng sốt một lúc, mới đưa chân bước thẳng ra ngoài cửa động.Bao nhiêu người có mặt nghe thế đều không khỏi hết sức lấy làm lạ. Lẽ tất nhiên là không ai có thể đoán ra được thâm ý trong lời nói ấy của Võ Lâm Chi Thần là gì.Kế đó, Võ Lâm Chi Thần để con ngựa xuống. Thích Đinh Nhạn thấy vậy liền đẩy pháo sang sông... Người áo vàng đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào bàn cờ, đôi mắt không hề chớp.Trong khi đó, Thiên Âm Lão Nhân đã chữa trị thương thế cho Phong Trần Cuồng Khách xong. Ông cho Phong Trần Cuồng Khách uống một viên thuốc, rồi bước đến bên cạnh người áo vàng.Thiên Âm Lão Nhân tuy biết đánh cờ nhưng không thực giỏi lắm. Ông đưa mắt quét qua bàn cờ, thì không khỏi ít nhiều kinh hãi.Vì lúc ấy, trong bàn cờ, Võ Lâm Chi Thần chỉ còn lại một Xa, hai Pháo, hai Tốt và Sĩ Tượng đã bị mẻ. Trái lại, Thích Đinh Nhạn còn lại hai Xa, hai Mã và một Tốt đã công đến đại bản doanh của Võ Lâm Chi Thần.Đứng về thực lực thì Thích Đinh Nhạn quả đang chiếm ưu thế hơn đối phương.Nhưng người áo vàng thì không ngớt cau mày, có vẻ băn khoăn.Lúc ấy, sức tấn công của Thích Đinh Nhạn dồn dập và rất nguy hiểm. Võ Lâm Chi Thần vừa thủ nhưng vẫn phản công. Một đằng thì dùng chiến pháp cứng rắn, một đằng thì dùng chiến thuật mềm dẻo, tài nghệ không ai hơn kém ai.Bỗng nhiên, Võ Lâm Chi Thần đẩy mạnh một quân cờ tới, rồi quát rằng:- Bí rồi!Thích Đinh Nhạn vừa liếc mắt nhìn qua, không khỏi thầm giật mình kinh hãi. Vì vị hòa thượng ấy cũng một mắt, và cũng giống hệt vị Võ Lâm Chi Thần mà chàng có dịp gặp mặt trước đây.Chỉ có một điều khác nhau duy nhất, là vị hòa thượng này trông uy nghi khác thường, khiến những người chung quanh gần như không dám nhìn thẳng vào ông ta!