Lại nói về Miyamoto Musashi một hôm nghe tin có nhân vật Sasaki Kandayu mở võ đường ở Buzen Kokura, trong bụng mừng thầm chắc đây là Ganryu không sai nên mới tìm đến vùng Kokura này. Sau khi điều tra thì quả nhiên Sasaki Kandayu chính là địch thủ Ganryu mà mình tìm kiếm bấy lâu. Rồi Musashi mới tìm đến dinh thất của Ando Shume, quan trọng thần của chúa Yamaguchi Wakasa Nokami, thành chủ xứ Kokura. - Tại hạ là gia thần của chúa Kato Kazuenokami Kiyomasa xứ Higo, tên là Miyamoto Musashi. Nay có chuyện muốn nhờ vả ngài Ando nên lặn lội đến đây, mong các hạ cho tiếp kiến. - Vâng, xin ngài cứ đợi trong giây lát. Người võ sĩ gác cổng chạy vào bẩm báo rồi trở ra hướng dẫn Musashi vào phòng trong diện kiến Ando. - Chẳng hay tráng sĩ tìm đến có việc gì? Musashi nhìn xem thấy đây là một nhân vật uy phong đường bệ, tuổi chừng năm hai, năm ba. - Tiểu sinh là Miyamoto Musashi, gia thần chúa Kato Kazuenokami Kiyomasa thành chủ Kumamoto xứ Higo, xin được bái kiến ngài. Thực ra hôm nay tìm đến là có một chuyện muốn nhờ vả ngài. Số là dưới thành có kẻ tên là Sasaki Kandayu mở võ đường. Tên thực của hắn là Sasaki Kentosai Ganryu, một kẻ bỉ ổi đã dùng ám khí nhằm vào phụ thân tiểu sinh. Vì vậy tiểu sinh đến đây xin phép ngài được tỉ thí với hắn. Cái nghĩa này xin ngài hiểu cho. Ando Shume nghe xong đầu đuôi câu chuyện không khỏi bàng hoàng. Vốn Thái Cáp đã ban lệnh, kẻ nào biết mà vẫn bao che Ganryu thì phải tội mổ bụng, họ tộc bị tước quan chức. Kẻ vô tình mà chứa chấp thì bị tịch thu phân nửa lãnh địa. Vậy mà ông ta lại không hề hay biết chuyện Ganryu mở võ đường dưới thành. Chuyện này không khéo lại trở thành đại họa cho nhà Yamaguchi mà bản thân cũng không tránh khỏi liên lụy. Nghĩ một hồi lâu Ando mới nói - Từ lâu ta cũng để mắt đến kẻ này, vừa hay tiên sinh Miyamoto lại đến đây thì thật là còn gì bằng. Vậy xin ngài hãy thư thả lưu lại đây ít lâu đặng ta còn cho bắt hắn. Ando lựa lời nói khéo rồi tức tốc bẩm chuyện này lên chúa Yamaguchi. Chúa nghe xong cũng hoảng hồn cho triệu Musashi vào diện kiến và khẩn khoản giữ lại thành Kokura một thời gian. Thế rồi Ando Shume triệu tập các trọng thần lại bàn bạc về việc này. Vì đây là lệnh của Thái Cáp nên không thể không bắt Ganryu và cho tỉ thí với Musashi. Nhưng hắn vốn là kẻ quỷ quyệt, chỉ cần khinh động là hắn lại trốn mất. Bàn bạc hồi lâu rồi cả bọn đưa ra kết quả, thảo một phong thư gửi đến võ đường Ganryu dưới thành. Ganryu lúc này đã đổi tên thành Sasaki Kandayu, nhận được thư mở ra xem thì thấy đại ý viết rằng trong thành lâu nay nghe đồn về tài võ nghệ của mình nên muốn trọng dụng. Chẳng may trọng thần Ando Shume lâm bệnh nên không thể thân chinh nghênh đón nên phải triệu hắn vào thành. Đọc xong Ganryu không mảy may nghi ngờ, hắn không hề biết rằng chuyện ác của mình đã lộ và bị lừa vào bẫy. Ganryu vốn tính ngạo mạn bất tôn, nghĩ bụng phen này cả thiên hạ đều biết tài năng của mình và đây là dịp tốt để tiến vào đường sĩ quan. Nghĩ rồi vui mừng vào thành Kokura. Xem ra đây cũng là định mệnh vậy. Hắn vừa đến dinh thất của Ando liền được đưa vào trong. Nhưng lạ một điều là chẳng thấy thết đãi trà nước gì, chung quanh dinh là bọn võ sĩ trẻ bao vây nghiêm ngặt, dường như chúng chỉ chực xông vào kẻ nào muốn bỏ chạy. Nhưng Ganryu chẳng hề nghĩ đến điều đó, hắn chỉ thấy khinh bạc. Sao lại mời người ta đên mà chẳng thết đãi trà nước gì, thật là người ngạo mạn vô lễ nên trong bụng sinh bất bình. Một lát rồi hắn thấy Ando Shume đẩy cửa bước vào. - Dưới thành có Sasaki Kandayu mở võ đường có phải là ngươi đó không? Lời nói mang ý xốc xược, Ganryu bực lắm nhưng cũng cố nhịn. - Thưa vâng, mỗ đây chính là Sasaki Kandayu. Từ nay xin ngài nhớ kỹ cho. - Ừm, ta chính là trọng thần Ando Shume. Ngươi cũng hãy nhớ kỹ đi. - Vâng. - Ta nghe tin đồn nhà ngươi tài nghệ phi phàm. - Không dám. - Vì vậy nên chúa muốn cất nhắc ngươi. Hãy biết ơn điều này. - Xin đa tạ. - Vì vậy hãy khai báo đầy đủ tên họ. Ngươi quê quán ở đâu? - Là người xứ Oumi. - Ừm. Hôm nay ngươi là Sasaki Kandayu. Nhưng tên thật là Sasaki Kentosai Ganryu đúng không? Bị nói trúng tim đen, mặt Ganryu thoáng chút biến sắc. Nhưng vốn là gian vật đại đảm bất địch nên đã bình tĩnh ngay. - Đúng như ngài nói. Tên thật là Sasaki Kentosai Ganryu. - Thế thì lúc trước ngươi tên là Rokkaku Kaizo, môn đệ phá môn của Tsukahara Bokuden. Ganryu nghe nói lại càng hoảng hồn. Không ngờ là tên tuổi hắn, lại cả chuyện phá môn trước kia bại lộ hết. - Vâng, đúng như ngài nói. - Rồi ngươi phục vụ chúa Kinoshita Wakasa Nokami thành Himeji xứ Banshu, một hôm tỉ võ với Yoshioka Tarozaemon ở đảo Kame Shima, ngươi thua trận rồi sinh lòng thù hận, xin chúa Kinoshita ba năm tu hành võ nghệ nhưng thực chất là lẻn đến thành Hagi xứ Choshu ám sát Munisai đúng không? Ngươi có nhớ chuyện này không? Hãy thành thật khai ra không được giấu. Lời lẽ đanh thép khiến Ganryu trong lòng càng thêm bấn loạn. - Đúng như lời ngài nói. Quả không sai là mỗ đây đánh bại Yoshioka Munisai với tinh thần Võ Sĩ Đạo. - Ừm. Này Ganryu, con thứ của Munisai là Heima, bây giờ là Miyamoto Musashi Masana, gia thần chúa Kato Kazuenokami Kiyomasa xứ Higo đã tìm đến đây xin tỉ thí với nhà ngươi. Thái Cáp Điện Hạ vốn cũng đã ban lệnh nên không thể không theo. Ngươi thấy ra sao? Ganryu càng lúc càng ngạc nhiên. Ban đầu hắn thấy lạ, nhưng lại không ngờ rằng Musashi đã đến đây bẩm với chúa Yamaguchi. Với võ nghệ của mình, hắn có thể chém chết một hai trăm người ở đây để trốn thoát. Nhưng chuyện đã đến nước này, chắc là Ando đã chuẩn bị chu đáo cả rồi nên chẳng còn cách nào khác là chấp nhận trận đấu với Musashi. Mà biết đâu được, khi tỉ thí hắn lại dùng bí thuật Tsubame Gaeshi chém chết Musashi thì sao. Thật chẳng có gì phải sợ cả. Trong bụng mười phân chắc chắn, Ganryu mới nói. - Xin làm theo lời ngài dạy. - Ừm, ngươi cũng đúng là kẻ đứng đầu một môn phái. Khí khái khá lắm. Kẻ được khen chẳng hề lấy làm vui chút nào. - Này Ganryu, ta vốn kính trọng phong thái, danh dự người Samurai. Nhưng Thái Cáp đã có lệnh nên ngươi hãy chịu khó ở tạm trong ngục ít lâu. - Ngài nói thế nhưng mỗ đây quyết không phải hạng người hèn kém. Cho dù có chết khô chết gầy thì cũng là kiếm khách của thiên hạ, Sasaki Ganryu. Một khi đã chấp nhận tỉ thí rồi thì quyết không thèm trốn chạy. - Ừm, ta vốn không nghĩ ngươi sẽ bỏ trốn. Nhưng vạn nhất có điều chi thì mạng Ando Shume này cũng không thể đền nỗi. Vậy ngươi hãy chịu khó ít lâu. Này tả hữu đâu, dẫn hắn đi! Rồi bọn võ sĩ ùa vào bao vây lấy Ganryu. Thật là thất sách. Ganryu cự tuyệt không để cho trói nhưng rồi cũng bị đẩy vào ngục. Rồi Ando Shume bẩm báo lên chúa Yamaguchi Wakasa Nokami, chúa lập tức truyền gọi Musashi báo tin. Ai nấy cũng đều vui mừng. Thế rồi ngày quyết đấu được ấn định. Đó là ngày mùng hai tháng ba năm Bunroku thứ tư. Địa điểm quyết đấu là đảo Nadajima thuộc lãnh địa xứ Buzen Kokura. Như thế là an tâm không còn gì phải lo sợ nữa. Musashi trong khi đợi ngày quyết đấu đến thì dạy võ nghệ cho bọn môn nhân của chúa Yamaguchi. Rồi một hôm có môn đệ vào bẩm báo rằng có Arima Kihei Nobuyoshi từ Tosa đến tìm. - Thưa tiên sinh! - Chuyện gì. - Vừa rồi có người xưng là Arima Kihei Nobuyoshi muốn gặp tiên sinh. - A thế sao... Đến rồi sao. Hãy dẫn người ta ra vườn. Này các vị, người này vốn là môn đệ của ta tên là Arima Kihei Nobuyoshi, trước đây vì muốn phá công phu thập tự của ta mà đã tu hành khổ luyện nhiều năm. Nay đến đây thì xem như là công phu đã thành. Vì vậy mọi người hãy chuẩn bị, xem trận đấu này đặng còn học hỏi về sau. - Đa tạ tiên sinh. Chúng đệ tử đều muốn xem công phu của ngài. Hằng ngày Musashi đều cầm mộc kiếm chỉ dạy cho bọn môn nhân, nhưng chúng chưa hề thấy sư phụ mình đấu với võ sĩ nào khác. Thành ra hôm nay được dịp chứng kiến cảnh Musashi sẽ trổ thực tài nên cả bọn đều vui mừng, cả người trong thành cũng huyên náo, lũ lượt kéo đến xem tỉ võ. Rồi Arima Kihei theo hướng dẫn vào vườn trong. Musashi trông thấy hắn đầu tóc rối bời như tổ quạ, chứng tỏ là hắn chưa bao giờ động đến lược. Y phục nhàu nát như đống giẻ rách vì hắn mặc trong suốt chín năm, mà cũng chẳng ai rõ là nó màu gì nữa. Nhưng bù lại gân thịt cuộn cứng, ánh mắt như phóng thần quang xé toạt màn đêm. Toàn bộ cử động, động tác của thân thể hắn chỉ cần nhìn qua là biết hắn đã tu hành khổ luyện như thế nào. Arima đến trước Musashi mà chắp tay - Thưa ân sư, ngài vẫn được kiện khang như xưa thì còn gì bằng. - Ừm, Arima, ngươi cũng vô sự thì còn gì bằng. Hẳn là ngươi đã thành tựu công phu phá thế thập tự rồi. - Không dám. Học trò đã tối rèn sớm luyện như lời ân sư. Vì vậy xin ngài nhận cho. - Ừm, thì chiều theo ý ngươi vậy. Nhưng này Kihei, cho dù có phá được thế chữ thập thì kiếm của ngươi cũng không thể chạm vào ta được đâu. Arima nghe nói bỗng tiu ngủyu. Hắn đã khổ luyện trong chín năm, vậy mà cho dù có phá được thế chữ thập thì kiếm cũng chẳng chạm vào người được. Quả thật là. Arima cầm mộc kiếm vào thế thủ trung đoạn. Musashi sử tả kiếm, hữu kiếm vào thế Thủy, một trong năm thế quan trọng của phái song kiếm Shinmen. - Yatt!! Arima tiến tới đánh vào, Musashi vừa lùi chân trái là hai thanh mộc kiếm âm dương hợp thành thế khóa kẹp chặt kiếm của Kihei vào giữa. Nhưng kết quả tu hành thật đáng sợ. Miyamoto vừa dùng thế thập tự kẹp mộc kiếm của Kihei thì dường như một cơn tê rần chạy khắp cánh tay. Quả nhiên đến Musashi cũng đánh rơi hai thanh mộc kiếm xuống đất. Không một chút sơ hở, Kihei giơ cao kiếm toan lao vào đánh đòn tiếp thì bỗng bặc, Musashi lui về sau thét lớn " Eitt!! " rồi Kihei thấy mình bị hất văng xuống đất, bất tỉnh lập tức. Bọn môn nhân trông thấy cả sợ. - Tiên sinh, lúc ngài đánh rơi mộc kiếm thì chúng tôi nhìn ra. Nhưng khi ngừơi kia vừa lao vào thì lại bị ném văng ra, quả thật chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hơn. Dám hỏi tiên sinh đã dùng diệu thuật gì? - Ừm, đó hả. Đó là ta dùng khí để đánh khí của đối phương. Dùng khí đánh khí, đây là thuật Hiệp Khí đánh xa. - Aaa, đây là thuật Hiệp Khí sao. Quả thực là lợi hại, lợi hại. Tiên sinh có thể truyền dạy cho chúng tôi được không? - Không cần phải học đâu. Rồi khi ra chiến trường cũng có lúc các ngươi tự ngộ ra. Tuyệt học này vốn xuất phát từ thuật đánh vật hình thành nơi chiến địa và vốn là khởi thủy cơ bản của võ thuật Nhật Bản. Môn công phu này cốt không dùng sức, mà chỉ lợi dụng sức của địch để đánh địch và bắt sống kẻ thù mà không gây thương tích cho nó. - À quả là một công phu dày âm đức. Thế gã Arima kia có phải cứ để hắn như vậy không? - Ừm, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi, cứ để như vậy. Khi Arima tỉnh dậy thì thấy Musashi đã trở lại chỗ ngồi, đang nói chuyện với bọn môn đệ. - Này Kihei, ngươi đã tỉnh rồi ư. - Học trò vô cùng khiếp sợ. Học trò chỉ biết rằng mình đánh rơi hai thanh mộc kiếm, vừa toan lao vào lần nữa thì sau đó ra sao chẳng nhớ gì nữa. Vừa tỉnh lại thì thấy tiên sinh đã ngồi đây rồi. Chẳng hai ngài đã làm như thế nào. - Đó là ta dùng thuật Hiệp Khí, lấy khí của ta mà chế ngự khí của nhà ngươi. - Thực là lợi hại. - Nhưng ngươi đã phá được thế chữ thập thì cũng xem như là đã đánh bại Miyamoto này. Từ nay mọi thù oán đã chấm dứt, hãy nối lại tình sư đệ như xưa rồi ta sẽ truyền thụ thêm cho ngươi nên người. - Đa tạ đại ân đức của ân sư... Rồi Arima Kihei ở lại bên Musashi, lưu lại thành Kokura xứ Buzen ít lâu.