ó nhiều tiếng bình bình trong nhà, có lẽ do Hải Minh lục lạo. Xa Lôi hỏi: - Thiếu chủ định sẽ điều tra nơi nào nữa? Tề Ngọc Phi đáp: - Đợi Hải Minh ra rời hẵng hay. Hắn nói mà không ngó Xa Lôi, tia mắt dán vào chiếc ghế. Xa Lôi hỏi: - Thiếu chủ đang tìm gì vậy? Tề Ngọc Phi đáp: - Ta nghĩ mình hành sự không cẩn thận, cuối cùng rồi vẫn bị phát giác. Xa Lôi cau mặt: - Thiếu chủ, bọn chúng tôi vốn không nhận ra có sự theo dõi nào đối với mình... Tề Ngọc Phi lắc đầu: - Không thấy là một chuyện mà có thật là một chuyện khác, nếu không bị phát giác thì tại làm sao Quân Võ lại chết? Xa Lôi ngập ngừng: - Cứ cho lẽ như thế nhưng... thiếu chủ mình lộ từ lúc nào? Tề Ngọc Phi trầm ngâm: - Có thể lúc đến Ngân Hàng, có thể lúc đi hỏi thăm tân sự của nhà họ Trần, cũng có thể lúc ăn chè nhưng... Xa Lôi nói: - Những lúc đó không thấy người nào khác đáng nghi... Tề Ngọc Phi cười: - Đó cũng là chuyện thật, vì ta biết bọn ngươi làm việc cẩn thận nhưng chuyện Quân Võ bị giết cũng là chuyện thật, chứng tỏ rằng bọn ta đã bị phát giác. Khang Anh chen vô: - Nếu không phải tại Ngân Hàng có người của chúng, nếu không phải tên bán chè thưng là người của chúng thì ngay Quân Võ cũng không biết được bọn ta... Nếu chúng ta bị lộ đêm hồi hôm này thì ngay trong đêm chúng đã hạ thủ chớ tại sao lại phải chờ đến sáng? - Thiếu chủ thấy có phải thế không? Tề Ngọc Phi nhìn sững Khang Anh: - Câu nói sau cùng của ngươi có thể là cái gút chính đó. Đúng như thế, nếu lộ trước thì không khi nào chờ đến sáng... Khang Anh lẩm nhẩm: - Sáng ra là mình đến Nha môn, vừa hỏi tới hắn là hắn chết, chết chưa lạnh hết người, có chuyện ngẫu nhiên như thế được hay sau? Nhạc Tấn vụt nói: - Thiếu chủ, cứ tình hình này mà suy đoán, có thể khi mình đến Nha môn Phân ty cũng chính là lúc mà mình đã lộ. Khanh Anh vỗ tay: - Coi chừng... coi chừng mà cái gút tại Phân ty đó nghe. Tề Ngọc Phi nói: - Khi đến Phân ty, không ai biết mình đến làm gì, chỉ đến khi gặp mặt Tiêu Diễn ta mới đầu cáo, nói chuyện cũng không lớn, bên ngoài chắc chắn khó nghe, lúc đó cũng không có người nào đi... Xa Lôi chận nói: - Sao không Thiếu chủ? Tiêu đại nhân phái người đi gọi, có thể chúng đã cảnh giác có chuyện không lành. Khang Anh nói: - Coi chừng tên đi gọi Quân Võ.. Xa Lôi nói: - Sao lại không thể, biết đâu cái vị Nha dịch nào đó lại không phải là người của chúng? Nhạc Tấn vỗ tay: - Đúng rồi, cái mối ở tại ngay nơi đó. Tề Ngọc Phi lắc đầu: - Không phải, cứ theo hơi ấm trong thi thể Quân Võ thì hắn có thể bị giết sau khi chúng ta đến Phân ty, nhưng phải trước khi ta gặp Tiêu Diễn. Vì nếu trước hơn thì thây lạnh, nếu sau hơn thì thây hãy còn nóng hơn nhiều. Khang Anh nói: - Chúng ta bắt đầu từ Lạc Dương, truy tra riết tới Trịnh Châu, trong thời gian và lộ trình đó rất khó mà đảm bảo không lộ hình tích, chỉ sợ rằng chúng đã biết ta là ai rồi, nên thấy ta đến đâu là đề phòng đến đó. Tề Ngọc Phi gật gật đầu: - Chỉ có như thế nên khi vừa tới Phân ty là bể bạc vì thế chính khi chúng ta có mặt ở Nha môn là chúng giết ngay Quân Võ. Hải Minh từ trong bước ra. Tề Ngọc Phi hỏi: - Có được gì không? Hải Minh lắc đầu: - Thuộc hạ thấy Quân Võ không thể giấu gì ở nơi đây, nếu có thì phải là tại ngôi nhà họ Trần phía tây thành. Tề Ngọc Phi gật đầu nhưng lại làm thinh. Khang Anh thuật lại câu chuyện nãy giờ, Hải Minh hỏi: - Thiếu chủ, có thể cái mối bây giờ còn tại Phân ty không? Tề Ngọc Phi hỏi lại: - Ngươi có thấy giờ chết Quân Võ trùng hợp lạ lùng không? - Có lẽ đúng như thế, tại sao hắn không chết sớm hơn hay muộn hơn? Chuyện đáng hoài nghi. Hắn cau mày và vụt nói: - Thiếu chủ, chúng gian hoạt lắm, sau khi giết Quân Võ chúng còn bố trí nghi án, chính vụ này đã làm cho Tiêu Diễn mắc lừa và xém chút nữa bọn ta cũng mắc lừa. Tề Ngọc Phi nói: - Nếu đề phòng cẩn thận hơn, đáng lý mình không để lộ mặt tại Phân ty, bây giờ thì có lẽ chúng đã cao bay xa chạy. Khang Anh chắc lưỡi: - Như vậy thì còn điều tra được gì ở Trịnh Châu nữa Chợt có tiếng bước chân bên ngoài hấp tấp, Khang Anh hỏi: - Ai đó? Hải Minh nói: - Ai thì cũng vì có việc mới vào... Nhưng thấy bước chân không vào mà lại rẽ sang đông rồi, chỉ một phút sau rồi lại đi ra, tiếng bước gấp hơn. Tề Ngọc Phi hất mặt và Hải Minh vội chạy ra, khi hắn trở vào thì mặc đổi sắc: - Thiếu chủ, quả có chuyện rồi. Tiêu Diễn về đến Nha môn thì có một tên thừa phái trong Nha môn mất tích, một trong bốn tên ở đây là anh ruột của hắn nên có lệnh gọi về kiểm điểm. Tề Ngọc Phi quay lại hỏi tên nha dịch vừa mới theo Hải Minh vào: - Tên thừa phái mất tích bằng cách nào? Tên Nha dịch đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, sau khi đại nhân chúng tôi về thì mới xảy ra chuyện đó. Tề Ngọc Phi hỏi: - Làm sao biết hắn mất tích? Tên Nha dịch đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, những người sai vặt hậu nha không cho phép ra ngoài, cho đến phía trước cũng không được hẻo lánh, có việc cần đi đâu, dù cho lệnh trên sai khiến cũng phải bẩm lại hậu nha Quản sự, thế nhưng thừa phái Ngụy Phong mất dạng mà Quản sự lại không hay biết. Tiếng bước chân bên ngoài lại nổi lên, võ sư họ Tiêu cùng với một tên nha dịch bước vào, chưa tới cửa là lão đã mọp mình gần sát đất. Tề Ngọc Phi đứng dậy: - Chuyện chi đó, võ sư gia? Tiêu võ sư đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, Nha môn lại có chuyện quan trọng. Đại nhân chúng tôi kính thỉnh Tiểu vương gia trở về... Tề Ngọc Phi hỏi: - Có phải chuyện mất tích đó không? Tiêu võ sư cúi đầu: - Vâng, đúng là chuyện đó. Tề Ngọc Phi vẫy tay: - Đi trước. Tiêu võ sư vòng tay quay trở ra cửa. Bọn Hãi Minh và Tề Ngọc Phi theo sau. ° ° ° ° ° Tiêu võ sư đi kiệu. Bọn Tề Ngọc Phi đến Nha môn trước hơn. Tiêu Diễn đã chực đón ngay ngoài cửa. Thấy Tiêu Diễn định mời vào phòng khách, Tề Ngọc Phi khoát tay: - Chuyện đó hơi gấp, xin đại nhân cho mời hậu nhân Quản sự ngay. Lệnh của Tiêu Diễn vừa xuống là chỉ một phút sau viên Quản sự hậu nha đã có mặt. Hắn là một gã trung niên, dáng dấp nhanh nhẹn, phong độ đầy đủ của một quản gia. Tiêu Diễn nói ngay: - Tiểu vương gia có chuyện hỏi, ngươi phải nói cho thật nghe không? Tên Quản sự cúi mặt: - Bẩm vâng, nô tài không dám nói càn. Quay qua Tề Ngọc Phi, Tiêu Diễn cung kính: - Trình Tiểu vương gia, hắn là Quản sự hậu nha, tên Lưu Côn. Nhân lúc Tiêu Diễn nói chuyện, Tề Ngọc Phi quan sát Lưu Côn, hắn trạc ngoài ba mươi tuổi, dong dỏng cao và có bộ mặt khá sáng sủa. Và khi trả lời, đôi mắt hắn thật thẳng, mặc dầu cung cách vẫn giữ đúng lễ của một tên nha dịch. Tề Ngọc Phi hỏi: - Người mất tích tên gì và tuổi khoảng bao nhiêu? Lưu Côn đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, hắn tên Ngụy Phong, đúng mười sáu tuổi. Tề Ngọc Phi hỏi: - Mất tích bao giờ? Lưu Côn đáp: - Nô tài không rõ, sáng sớm hôm nay vẫn còn thấy hắn. Tề Ngọc Phi hỏi: - Ai phát hiện chuyện hắn mất tích? Lưu Côn đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, chính nô tài phát hiện, khi đại nhân từ nhà Quân Võ trở về, nô tài gọi hắn phụ tra thi thì không thấy, hỏi không ai biết nên lật đật bảm báo với đại nhân. Tề Ngọc Phi hỏi: - Ngụy Phong đến phục dịch tại Phân ty bao giờ và đến bằng cách nào? Lưu Côn đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, hai năm trước đây Ngụy Phong vào hầu đại nhân, hắn có người anh nha dịch ở đây tên là Ngụy Lâm tiến dẫn, vì mẹ hắn vừa mới mất không nơi nương tựa nên đại nhân thương tình cho vào làm thừa phái, nhưng công chuyện cũng chỉ lặt vặt ở hậu nha mà thôi. Tề Ngọc Phi hỏi: - Nghe nói Ngụy Lâm đã về Phân ty rồi, hắn đâu? Tiêu Diễn rướt đáp: - Thấy câu chuyện quan hệ nên ty chức đã cho người gìn giữ. “Gìn giữ” đồng nghĩa với bị giam, Tề Ngọc Phi mỉm cười: - Cho vời Ngụy Lâm để tôi hỏi hắn vài câu. Tiêu Diễn hỏi: - Có thể tin được lời hắn sao? Tề Ngọc Phi nói: - Nếu có dính líu thì hắn đã chạy trước chứ làm gì còn trở về để nạp mình? Tuy nhiên, hỏi là một chuyện mà có tin được hay không lại là một chuyện khác, xin đại nhân cho vời hắn. Tiêu Diễn gật gật: - Bẩm vâng, ty chức thật hồ đồ... Dáng cách của Ngụy Lâm thật là thảm não, vừa thấy Tề Ngọc Phi là hắn xùi thụp xuống mọp dài: - Tiểu vương gia, oan uổng cho anh em tôi lắm... Tiêu Diễn trầm giọng: - Ngụy Lâm, ngươi làm cái gì thế, nếu không tội thì tự nhiên sẽ vô can, còn nếu ngươi có tội thì Tiểu vương gia cũng biết phải làm sao? Hãy đứng lên trả lời cho thật. Ngụy Lâm lóp ngóp đứng lên, đôi mắt hắn đỏ hoe. Con người của Tiêu Diễn thật đủ uy phong, lão hạ gục Ngụy Lâm, bây giờ lão kêu can là lão nóng mặt, lời lẽ của lão cũng có nhiều hăm dọa và ngầm tỏ uy thế của mình, lão muốn nói, nếu không tội lão không làm khó dễ, nhưng nếu có tội thì đừng nói Mộc gia, mà nhà vua cũng phải bó tay. Con người chấp pháp này cũng khá lợi hại. Bốn người của Hải Minh đổi sắc ngay sau câu nói của Tiêu Diễn, nhứt là Hải Minh, cặp chân mày sâu rọm của hắn nháy nháy liên hồi, gân mặt hắn nổi lên nhưng Tề Ngọc Phi đã láy mắt ra hiệu và nói với Ngụy Lâm: - Tiêu đại nhân nói phải lắm, Thiên tử phạm pháp tội cũng được phán quyết như thứ dân, nếu phạm pháp thì không ai có thể cứu nổi, nhưng nếu ngươi vô tội thì ngươi hãy yên lòng, không một ai có thể chạm đến ngươi. Hãy có gắng trả lời cho bình tĩnh. Ngụy Lâm cúi mặt không dám nói một lời nào. Tề Ngọc Phi nói tiếp: - Ta biết... có thể ngươi vô tội, nếu không thì ngươi đã chạy rồi, chỉ có điều tại sao ngươi lại biết người em của ngươi cũng bị oan. Ngụy Lâm đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, hắn là em ruột của nô tài nên nô tài biết rõ, hắn chỉ mới mười mấy tuổi đầu... Tề Ngọc Phi nói: - Người trong giang hồ, mười mấy tuổi là đã quá đủ rồi. Ngụy Lâm đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, em của nô tài không biết võ làm sao giết được Quân Võ? Tề Ngọc Phi hỏi: - Ngươi biết hắn không biết võ? Ngụy Lâm đáp: - Nô tài và hắn đã lớn lên bên người mẹ, làm sao nô tài không biết được? Sau khi cha chết rồi, những chuyện nặng nhẹ trong nhà đều do mình hắn đảm đương, quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối, làm sao hắn có thể học võ được? Mà cho dầu có học lõm bõm đôi miếng, cũng không thể làm chuyện động trời như thế. Tề Ngọc Phi hỏi: - Vậy ngươi giải thích chuyện hắn vắng mặt nơi đây? Ngụy Lâm đáp: - Điều đó tiểu nhân không biết, có thễ hắn có việc gì gấp quá nên không kịp bẩm báo. Tề Ngọc Phi hỏi Lưu Côn: - Trước Nha môn có ai thấy Ngụy Phong đi ra không? Lưu Côn đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, nô tài hỏi hết rồi, không ai thấy cả, không biết hắn có đi ngõ khác hay không? Ngụy Lâm vụt quay qua hỏi Lưu Côn: - Quản sự gia, ông nói như thế là có ý nghĩa làm sao? Em của tôi là người như thế nào ông vốn thừa biết không lẽ hắn trổ nóc hay vượt tường được hay sao? Tiêu Diễn trầm giọng: - Ngươi to gan dữ thế, chỗ này là đâu mà ngươi tiện gây gổ với Quản sự? Kéo hắn xuống cho ta. Hai tên Nha dịch xông vào. Tề Ngọc Phi đưa tay cản lại: - Khoan, Tiêu đại nhân, tôi muốn vì Ngụy Lâm mà cầu xin... Tiêu Diễn ngắt ngay thịnh nộ: - Ty chức không dám, Tiểu vương gia có lời, ty chức xin vâng mạng. Tề Ngọc Phi quay qua Ngụy Lâm: - Ngụy Lâm, ngươi không nên xung động như thế. Hậu nha có người mất tích, Quản sự có trách nhiệm, mỗi người có trách nhiệm mà có luận cứ khác nhau, vả lại ông ta chưa trách người thì người cũng không nên trách vội. Ngụy Lâm cúi mặt làm thinh. Tề Ngọc Phi nói với Tiêu Diễn: - Đại nhân, tôi muốn đến chỗ ở của Ngụy Phong. Tiêu Diễn nghiêng mình: - Bẩm vâng, Lưu Côn dẫn đường xá thỉnh Tiểu vương gia. Hậu nha là tư thất của Phân Tuần Đạo, không biết Tiêu Diễn có gia đình hay không, chỉ thấy một thân nha rộng lớn, nhưng có một ông ta và đám thuộc hạ thân tín thôi. Hậu nha rất sạch sẽ, nhưng trong ngoài có vẻ đơn bạc, chứng tỏ Tiêu Diễn là con người cần mẫn và không thuộc loại quan tham. Những chòm hoa tuy có đẹp nhưng không rầm rộ như những hậu viên của các dinh quan khác. Tề Ngọc Phi chép miệng khen: - Hoa ít mà toàn là hoa đẹp. Tiêu đại nhân cũng nhã trí lắm đó. Tiêu Diễn đáp: - Ty chức bình sanh không có nhiều ưa thích, chỉ có mỗi một món hoa là thường tự cây chăm nom để làm vui. Tề Ngọc Phi cười: - Xem như thế này biếu Tiêu đại nhân chẳng những là thanh quan mà còn là nhã sĩ. Tiêu Diễn đáp: - Không dám, Tiểu vương gia quá khen cho. Phòng của Ngụy Phong nằm về hướng Tây bắc của hậu nha, nơi đó gồm có ba gian ăn thông nhau, dành cho người làm việc lặt vặt trong nhà trú ngụ, Ngụy Phong ở chung với hai người nữa. Tề Ngọc Phi nói: - Tiêu đại nhân, xin cho người vào xem đồ vật của Ngụy Phong có nhiều không? Tiêu Diễn sai hai người cùng ở chung với Ngụy Phong vào lục soát, đồ vật dụng cũng có nhiều, nhưng cũng có thể nói là không, vì những thứ đó không có lợi gì cho việc điều tra cả. Ngụy Lâm bước lên hỏi: - Nhị vị có thấy cái túi nhỏ buộc dây đỏ hay không? Một người lục soát đáp: - Có, trong gói đồ quần áo của hắn đây. Ngụy Lâm quay lại nói với Tề Ngọc Phi: - Bẩm Tiểu vương gia, em của nô tài nhất định không có đi, cái túi có dây đỏ đó là bùa hộ mạng. khi mẹ tôi sắp chết đã trao lại cho em tôi, bất cứ ai đi đâu, ra khỏi cửa là hắn đều đeo vào mình. Tề Ngọc Phi gật đầu và hỏi hai tên ở chung với Ngụy Phong: - Hai người hôm nay có thấy Ngụy Phong không? Một người đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, sáng sớm hôm nay nô tài có thấy. Tề Ngọc Phi hỏi: - Ngươi gặp hắn tại đâu? Người đó đáp: - Nô tài gặp hắn tại tây viện, lúc đó hắn đang cho chó ăn. Tề Ngọc Phi hỏi: - Sau đó có gặp lại nữa không? Tên Nha dịch đáp: - Bẩm không, sau đó nô tài xuống làm việc luôn tại nhà bếp. Tề Ngọc Phi hỏi Tiêu Diễn: - Tiêu đại nhân, hậu nha có nuôi chó nhiều lắm sao? Tiêu Diễn đáp: - Bẩm Tiểu vương gia, ty chức sợ trộm nên cũng nuôi một ít chó, ban đêm thả ra, ban ngày nhốt tại tây viện. Tề Ngọc Phi nói: - Xin cho đến tây viện. Lưu Côn nói: - Bẩm Tiểu vương gia, tây viện dơ quá. Tề Ngọc Phi nói: - Không sao, xin phiền Quản sự dẫn đường. Lưu Côn vội cúi đầu đi trước. Xuyên qua một dãy phòng là đến hai gian phòng thấp, cửa song có khóa, Lưu Côn lấy chìa khóa mở ra. Bên trong phòng vuông vuông nhỏ, bên trái cỏ mọc lên cao, bên phải có ba chuồng chó, trước chuồng có ba trụ sắt, mỗi trụ cột một con. Hải Minh chép miệng: - Chó giống tốt quá! Ba con chó giống nhau, đều là giống chó Tây Tạng cao khỏi gót người, ức nhô lên trông thật khỏe. Thấy có người vào ba con chó chồm lên trong hậm hực, Lưu Côn mắng một tiếng lớn, cả ba con đều mọp xuống vẩy đuôi. Lưu Côn vội nghiêng mình: - Chúng nó vì thấy lạ... Tề Ngọc Phi cười: - Đâu có sao, thấy người lạ là phát huy, đó là chuyện thường của chúng. Tiêu Diễn bước tới: - Giống chó này là do một người bạn của ty chức tặng cho, đã hơn ba năm rồi, lúc mới tới chúng hãy còn nhỏ lắm. Tề Ngọc Phi nói: - Tôi có ý muốn nuôi giống chó này từ lâu, cũng đã có phái người sang Tây Tạng thế nhưng chó tốt khó kiếm quá, không ngờ Tiêu đại nhân có đến ba con. Tiêu Diễn nói: - Nếu Tiểu vương gia thích giống chó này thì ty chức... Tề Ngọc Phi khoát tay: - Không không, tôi không có ý đó, vả lại chó đã lớn rồi, nếu đại nhân có lòng tốt thì hãy đợi bao giờ có chó con đã, Tiêu Diễn nghiêng mình: - Bẩm vâng, đến có ty chức sẽ phái người đưa đến Vân Nam ngay. Tề Ngọc Phi cười: - Xin đa tạ đại nhân. Và hắn nghiêng mặt nói: - Tiêu đại nhân, nếu có vụ án trọng đại thì ba con chó này hữu dụng lắm đó. Tiêu Diễn đáp: - Thật không Tiểu vương gia, ba con chó này cũng đã giúp ty chức nhiều vụ án. Tề Ngọc Phi gật đầu: - Như thế thì hay quá, chuyện Ngụy Phong cũng không khó kiếm lắm đâu. Hải Minh, đến phòng Ngụy Phong lấy bộ áo cũ của hắn đến đây. Hải Minh ứng tiếng quay nhanh trở lại. Tiêu Diễn hơi sửng sốt: - Đúng rồi, không hiểu tại sao ty chức quên bẵng vụ này... Lưu Côn bước tới: - Đại nhân, ba con chó này từ trước tới giờ do Ngụy Phong giữ, bây giờ không có Ngụy Phong không biết có thể được không? Tề Ngọc Phi nói: - Đáng lý là có thể thả ra, vừa rồi chúng đã chẳng nghe lời Quản sự đó sau? Tề Ngọc Phi nói với Tiêu Diễn: - Tiêu đại nhân phái một người dắt chó đi. Tiêu Diễn quay lại bảo Lưu Côn: - Mở chó ra. Hải Minh trao bộ áo của Ngụy Phong cho Lưu Côn, thấy hắn làm thinh tiếp lấy và đi tới chỗ ba con chó. Tề Ngọc Phi vẫy Hải Minh: - Bọn ngươi hãy theo Quản sự. Lưu Côn đã mở dây một con chó, một tay hắn cầm dây, một tay đưa bộ áo của Ngụy Phong cho nó. Con chó chồm lên ngầm ngừ như muốn chạy ngay. Lưu Côn chừng như sợ sút dây, hắn cuống đầu dây vào cổ tay ghim con chó lại. Ngần ngừ một giây, Lưu Côn buông lỏng sợi dây. Con chó lại ngầu ngầu chồm ra phía sau chuồng, nhưng Lưu Côn đã thu dây lại và ngó Tiêu Diễn: - Không được, không có Ngụy Phong nó làm dữ quá nô tài không dám thả, sợ cắn Tiểu vương gia... Tiêu Diễn ngó Tiểu vương gia, vị Tiểu vương gia nhìn thẳng mặt Lưu Côn và trầm giọng: - Thả ra! Lưu Côn buông hẳn đầu dây, con chó chồm lên và phóng thẳng ra sau.