Chương 2
Người trong xe

    
hật lâu, Lương Thiên Bảo mới bình tĩnh lại, quát lớn:
- Các ngươi ám toán...
Hắc Sát cười lớn chận ngang:
- Làm gì mà giận dữ như thế? Là kẻ đã từng lăn lóc giang hồ, đã từng ám toán thiên hạ mà lại hoảng hốt khi bị người ám toán hay sao?
Bạch Sát cười:
- Lương Thiên Bảo, ngươi nhanh tay lắm, nhưng ngươi cũng nên biết trên đời đâu có ai tri thức mà dám khoe khoang là mình hay. Ngươi nhanh lại chẳng có người nhanh hơn hay sao? Khi ngươi ám toán lão Hắc, chẳng lẽ ta để tay yên một chỗ?
Hắc Sát cũng cười:
- Nhưng tiếc vì khi biết được bài học này rồi, thì ngươi không còn có thì giờ để rút kinh nghiệm được nữa!
Biết không thể chần chừ, Lương Thiên Bảo gầm lên bay người phóng thẳng vào Bạch Sát...
Nhưng đúng như lời Hắc Sát đã nói, bây giờ đã chậm rồi.
Lương Thiên Bảo vừa phóng lên không, chỉ rời khỏi lưng ngựa thì chất độc từ cây châm phát tác.
Y như con diều bạt gió đứt dây, thân hình Lương Thiên Bảo chúi ngay xuống đất. Phi Hổ vụt đứng thẳng lên mui xe.
Lương Thiên Ðạt quát lớn:
- Phi Hổ! Hãy ngồi xuống!
Là một người từng vào sanh ra tử, đã biết như thế nào gọi là tiến thoái an toàn. Cho dầu đau xót khi thấy người anh thứ hai bị ngã, nhưng Lương Thiên Đạt vẫn cố giữ bình tĩnh để vớt vát những gì còn lại.
Nhìn vào đôi mắt bi phẫn nhưng đanh thép của người tam thúc, Phi Hổ biết tình thế không cho phép tháo thứ. Hắn cắn môi ngồi xuống, tay hắn run run và mắt không rời thân người nhị thúc.
Bạch Sát cười khiêu khích:
- Sao? Ðã chịu xuôi tay rồi chứ? Khôn đó...
Bằng tất cả sự đè nén lòng căm phẫn. Lương Thiên Ðạt nói thật chậm:
- Các vị cứ tùy tiện.
Bạch Sát cười hề hề:
- Ðúng là kẻ thức thời vụ, biết tiến biết thoái mới là cao nhân. Ta nói một là một, số người còn lại đi hay về tùy ý.
Theo câu nói, Hắc Bạch song sát mỗi người một bên, cẩn thận hai bên bước thẳng đến cỗ xe. Bằng một thủ pháp thật nhanh lẹ, Hắc Sát vung tay hất tung mảnh bố che phía sau xe...
Không riêng Hắc Bạch song sát mà luôn cả Thiên Ðạt, Phi Hổ tất cả đều sửng sốt...
Trong xe chỉ có một người...
Một lão già khoảng năm mươi đang ngồi ngủ gục!
Hắc Sát gầm lên:
- Còn... một nữa đâu?
Lương Thiên Ðạt vô cùng kinh ngạc:
- Sao... tại sao lại có chuyện như thế?
Bạch Sát cười nhạt:
- Ðừng có đóng kịch, hãy nói cho mau tên kia ở đâu?
Lương Thiên Đạt chỉ lão già ngồi trong xe:
- Nhị vị đã thấy rõ rồi chứ, vị đó đã bị điểm huyệt?
Hắc Sát trầm giọng:
- Ngươi khỏi phải nói, chúng ta đã thấy rồi.
Lương Thiên Ðạt nói:
- Nhị vị thành danh đã lâu năm, kinh nghiệm có thừa. Chắc chắn phải theo dõi chuyến xe này từ lâu, đáng lý nhị vị phải thấy tình hình rất rõ là một người nữa đã bị kẻ khác ra tay cướp trước.
Hắc Sát cau mặt:
- Nhưng các ngươi theo xe, ở trên xe. Ta cần phải hỏi ngươi.
Lương Thiên Ðạt đáp:
- Nếu tại hạ biết như thế thì còn phải đưa xe đi làm gì nữa? Và nhị ca của ta cũng không bỏ mạng!
Hắc Sát gằn giọng:
- Ta không cần biết, ta cứ biết người ở trên xe Lương gia huynh đệ thì ta phải hỏi người của Lương gia huynh đệ.
Bạch Sát chợt vung tay điểm nhanh vào người lão già, hắn bỗng đỏ mặt sượng sùng...
Huyệt đạo bế do bị độc môn công phu, nên hắn không tài nào giải được.
Lương Thiên Ðạt lên tiếng:
- Bao nhiêu đó đủ cho nhị vị nên tin lời tại hạ.
Hắc Sát vụt vung tay chụp tới.
Bạch Sát đã cản lại:
- Ta đã nói rồi, chỉ một lời thôi. Cho họ trở về.
Hắc Sát nhăn nhăn:
- Thế... nhưng người mà ta cần...
Bạch Sát đáp:
- Ta đã có cách.
Hắn bước đến lá cờ của Lương gia huynh đệ, đưa tay lên chà nhẹ lá cờ. Hàng chữ thêu bằng kim tuyến vụt rớt xuống như tàn tro, thành ra một lá cờ không phù hiệu.
Quay nhìn Lương Thiên Ðạt, Bạch Sát gằn từng câu:
- Ta không cần biết ai bắt người, ta chỉ ra lịnh cho Lương gia huynh đệ, trong vòng ba ngày phải đem người đó đến nạp cho ta. Bằng không, ngay cả cơ sở trung ương và các Phân chi tiêu cục các ngươi sẽ như lá cờ đó.
Rồi quay về phía Hắc Sát, hắn trầm giọng:
- Ði Hai cái bóng nhoáng lên, chỉ nháy mắt đã mất hút trong ruộng lúa.
Lương Phi Hổ nhìn sững lão già bị điểm huyệt trên xe và đưa mắt hỏi ý người tam thúc.
Lương Thiên Ðạt thấp giọng:
- Hãy đưa nhị thúc lên xe.
Sắc mặt Thiên Đạt bây giờ trông thật là dễ sợ, sự bi thương, căm phẫn dồn vào tâm trí, cộng với sự mất tích một người khách quá lạ lùng làm cho hắn lặng người...
Ðặt nhẹ Lương Thiên Bảo lên xe, Phi Hổ rơi nước mắt cúi đầu.
Lương Thiên Đạt cắn răng:
- Phi Hổ, người anh hùng máu có thể đổ nhưng nước mắt thì không. Kẻ giang hồ chỉ buồn không chết được một cách vinh quang, đâu có ai lại sợ phải bỏ mình dưới tay địch thủ. Khi mới xuất môn, ngươi há chẳng được dạy như thế hay sao? Làm sao Phi Hổ không biết điều đó!
Chính Ngũ lão gia, người ông chú thứ năm của hắn đã từng nói như thế và đã từng khuyên gia tộc nên trở về điền viên, tránh sự thương tâm nhất định phải xảy ra trong cái nghề này.
Hắn đã biết rất rõ, từ ngày bắt đầu ngược xuôi theo đoàn xe bảo tiêu, hắn cũng đã từng nói với những người khác như thế. Nhưng bây giờ trước cảnh một người chú bị chết quá thê thảm, hèn hạ; dầu cho lòng dạ sắt đá, hắn cũng không làm sao ngăn được nước mắt.
Ðồng thời, tuy rầy la át ý nghĩ Phi Hổ như thế nhưng Lương Thiên Ðạt cũng phải quay hướng khác lau nước mắt.
Tình thế đã đến như vậy rồi, có bi thương cho lắm, rốt cuộc cũng phải về tiêu cục chính để giải quyết. Cho nên Lương Thiên Ðạt cố trấn tĩnh nghiêm giọng:
- Không làm sao được nữa rồi, đi đêm có ngày phải gặp ma, Lương gia chúng ta hành nghề đã bao năm chưa khi nào mất uy tín với khách hàng. Chưa bao giờ lực lượng của chúng ta bị thiệt hại, nhưng chuyện đã đến và chuyện không phải tầm thường như những chuyến tiêu khác, ta có cảm tưởng vấn đề này thật vô cùng trầm trọng...
Phi Hổ hỏi:
- Nhưng tại sao câu chuyện lại bị tiết lộ...
Lương Thiên Ðạt lắc đầu chận lại:
- Phải về mới bàn được, ở đây chỉ có ta với ngươi thì không thể nào nghĩ ra cho thông suốt.
- Bây giờ chúng ta về thẳng Tổng đàn hay ghé lại một Phân chi nào đó... Tam thúc!
- Phân chi không giải quyết được chuyện này, ta phải về gặp đại ca của ta!
Vẫy tay cho Phi Hổ quay xe trở lại, Lương Thiên Ðạt ủ rũ nhảy lên ngồi cạnh thi hài của Lương Thiên Bảo. Giờ thì bao nhiêu nước mắt mới tự do tuôn ra và hắn cũng không buồn lau nữa...
° ° ° ° °
Vùng Hà Bắc, nơi nổi tiếng nhất có lẽ là “Ðại Danh phủ”
Vào cửa thành không xa là gặp một ngã tư đường rộng rãi.
Rẽ về bên trái khoảng trăm trượng thấy ngay một cái cổng lớn sát vệ đường, hai cánh cửa cổng luôn luôn mở rộng...
Từ ngoài cổng đi vào, rẽ sang bên trái là một cái sân rộng và dài, ăn thấu phía sau.
Cao nghều nghệu, giữa sân một cột cờ to lớn. Lá cờ phần phật trong gió cho người ta nhìn thấy rõ bốn chữ Lương Gia Huynh Ðệ... Hành dinh của tiêu cục anh em nhà họ Lương.
Cái sân nối liền tiền và hậu viện, phía sau lại có hai sân rộng nữa, hai bên sân hai dãy nhà rộng và dài: nhà chứa xe.
Phía sau nhà chứa xe là một giải tàu ngựa thẳng tắp. Bước vào cổng, qua hết sân là gặp phòng tiếp khách.
Ở tiêu cục, phòng khách có hơi không giống những nơi khác. Bước lên thềm đụng ngay phòng khách, phòng có một quầy hàng, năm sáu cái ghế dài, một cái bàn vuông nho nhỏ.
Trong quầy hàng có một lão già tóc trắng phau nhưng sắc mặt hãy còn hồng hào, vóc dáng xem ra cũng còn tráng kiện. Ðang ngồi trước một cuốn sổ dầy cộm với một cái bàn toán trong tay.
Năm sáu cái ghế dài trước quầy hàng có sáu, bảy đại hán ngồi hút điếu trò chuyện, người nào cũng vạm vỡ.
Cỗ xe chậm lại khi vào cng Anh đáp:
- Không biết Tiểu vương gia đã có nghe người này hay chưa, vì người ấy ở từ Quan ngoại, vốn thuộc Trường Bạch thế gia “Tiểu Mạnh Thường”...
Tề Ngọc Phi hỏi:
- Tam thiếu Hàn Ngọc Trác?
Triệu Hoàng Anh gật đầu:
- Vâng, đúng là người đó, Tiểu vương gia cũng biết nữa sao?
Tề Ngọc Phi cười:
- Một người vang danh trong thiên hạ, nếu tôi chẳng biết nữa thì hóa ra thô thiển lắm sao? Thật ra thì không những biết mà mới cách đây mấy ngày tôi còn có được diễn biến giữa chúng tôi đã có một tình cảm đậm đà.
Triệu Hoàng Anh trố mắt:
- Tiểu vương gia mới gặp người ấy mấy ngày nay?
Tề Ngọc Phi gật gật đầu, hắn thuật rõ lại nguyên nhân gặp gỡ từ khi Hàn Ngọc Trác đến Lạc Dương.
Trong câu chuyện kể lại, thái độ và lời lẽ của hắn tỏ ra rất tôn kính và thương mến con người tài hoa tuổi trẻ, nhất là lòng hào hiệp vì đại nghĩa xã thân của họ Hàn.
Càng nghe, Triệu Hoàng Anh càng cảm thấy vui mừng, cảm kích như nghe người khác khen tặng một thân nhân của chính mình.
Và cho đến khi Tề Ngọc Phi nói dứt là nàng đã buột miệng nói liền theo.
- Nếu như thế thì hay biết chừng nào, đúng như Tiểu vương gia đã nói, chúng ta không phải... người ngoài.
Câu “không phải người ngoài” có ý nghĩa thật chân tình, cũng như Hàn Ngọc Trác đã nói với Cao Tiểu Ngọc, vì nàng vốn là tình nhân và người vợ tương lai của Lương Phi Hổ, Lương gia và Trường Bạch thế gia lại là như ruột thịt với nhau. Như vậy “không phải người ngoài” có nghĩa là đông song, hoặc là thân gia, nhưng trường hợp của Triệu Hoàng Anh kèm theo Hàn Ngọc Trác thì bề ngoài chưa được coi đến mức như thế ấy, nàng đã nói theo tình cảm của mình.
Tề Ngọc Phi có phần ngạc nhiên về thái độ đó, hắn hỏi:
- Triệu tiểu thơ và Tiểu Mạnh Thường có quen biết với nhau sao?
Bây giờ thì Triệu Hoàng Anh mới chợt nhận ra mình thất thố, nàng đỏ mặt và nói tránh đi:
- Không, tiểu nữ... chỉ có gặp người được mấy lần ở Đại Danh phủ mới đây...
Là con người thông minh, lầm sao Tề Ngọc Phi không bắt gặp ẩn tình đó của nàng? Hắn cười cười gật đầu:
- Tiểu Mạnh Thường là con người bất luận về nhân phẩm hay sở học cũng đều là bậc nhất trong thiên hạ, văn là bậc hào hoa phong nhã, võ thì đáng được coi là cái thế anh hùng, con người tình cảm lại nhiều, can trường cũng lắm được kết giao với một người bằng hữu như thế thật là xứng đáng, nếu Triệu tiểu thơ mà là hồng nhan tri kỉ với Tiểu Mạnh Thường thì quả thật giữa chúng ta không còn nên đối xử với nhau như người ngoài nữa.
Triệu Hoàng Anh đỏ mặt, nàng thẹn đến mức muốn chạy trốn chớ không dám ngó mặt ai.
Tang Du cười ha hả:
- Thật không ngờ nhãn quan của Tiểu vương gia thật là sắc bén...
Hay, y như là ông ta đã thay mặt Triệu Hoàng Anh mà thừa nhận tình cảm giữa nàng và Hàn Ngọc Trác.
Là một người con giòng giỏi võ lâm, Triệu Hoàng Anh tuy có thẹn nhưng nàng cũng không đến nỗi không nhận thấy đó là vấn đề chính đáng nên nàng ngồi một lúc rồi nghiêm mặt nói:
- Thật không dám giấu chi Tiểu vương gia, thật tình tiểu nữ cũng mong được là hồng nhan tri kỷ với Tiểu Mạnh Thường, nhưng chuyện người đối với tiểu nữ thì chưa làm sao biết được.
Tề Ngọc Phi đáp ngay:
- Nhất định không bao giờ Triệu tiểu thơ chọn lầm, xin cho tôi nói thẳng, trên này không thể có một Triệu tiểu thơ và chắc chắn của Tiểu Mạnh Thường cũng không phải là nhãn quan của hạng phàm phu tục tử.
Triệu Hoàng Anh lại ửng mặt:
- Đa tạ Tiểu vương gia đã thương tình mà nghĩ cho như thế.
Như gặp điều hứng trí, Tề Ngọc Phi nâng chén nói với Tang Du:
- Tang lão, xin hãy cùng tôi cạn chen này để mừng trước cho cặp tài tử giai nhân!
Hắn ngửa cổ nốc một hơi cạn chén.
Tang Du cùng đưa chén lên môi, một già một trẻ đã làm cho cô gái họ Triệu vừa mừng vừa thẹn cúi mặt dụt dè:
- Tiểu vương gia, tiểu nữ xin kính Tiểu vương gia một chén này gọi là thành kính tri ân.
Tề Ngọc Phi tự rót vào chén mình và nâng lên nói:
- Không dám, tôi cũng xin kính Triệu tiểu thơ một chén gọi là niềm mong ước nhất định đạt thành.
Nói thêm mấy tiếng để gọi là khõa lấp cho cô tiểu chủ của mình rồi Tang Du vụt hỏi:
- Tiểu vương gia, nếu bọn này do bọn Miêu Cương chủ động thì mình tìm họ là có thể tìm được Triệu đại nhân?
Tề Ngọc Phi đáp:
- Cho dầu không trọn vẹn thì không ai chạy là bao, thật không giấu Tang lão, chỉ chút nữa đây, sau khi chúng ta chia tay, tôi sẽ đuổi theo để bắt gã áo vàng khi nãy.
Tang Du chắc lưỡi:
- Bậy quá, như vậy nãy giờ chính chúng tôi đã làm mất thì giờ cần thiết của Tiểu vương gia...
Tề Ngọc Phi lắc đầu:
- Không sao, bốn người hộ vệ của tôi có tài đặc biệt theo dấu, nhất là theo dấu của người của Miêu Cương thì lại càng có chủ tâm đắc từ lâu, chỉ cần không quá một tiếng đồng hồ, không quá ngoài trăm dặm thì nhất định hắn không làm sao thoát khỏi.
Uống thêm mấy chén nữa với Tang Du, Tề Ngọc Phi đúng dậy cáo từ:
- Thật tình tôi cũng chưa muốn đi, thế nhưng không đi lại không được, vả lại, nghĩ rằng sau này cơ hội chắc phải còn nhiều, nên xin tạm chia tay tại nơi đây.
Hắn cho tay vào lưng lấy ra một tấm Hắc Mộc Bài trao cho Tang Du và nói tiếp:
- Đây là phù hiệu của Mộc gia chúng tôi, tại võ lâm Trung Nguyên thì thật chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với gian thần tại triều đình, nó có thể làm thứ để dọa họ phải có chút nể nang, xin Tang lão giữ theo mình đề phòng hờ khi có việc cần dung. Tuy nhiên, cũng xin Tang lão cẩn thận cho một điều là đừng cho bọn Miêu Cương biết Mộc gia đang có mặt tại đây, vì nếu chúng biết như thế thì chuyện tìm kiếm chúng tôi sẽ gặp rất nhiều trở ngại.
Tang Du lật đật hai tay tiếp lấy:
- Đa tạ Tiểu vương gia ân tử, lão nô nguyện sẽ vô cùng thận trọng.
Tề Ngọc Phi vòng tay:
- Triệu tiểu thơ, Tang lão, tôi không còn có thể ngồi lâu ngày sau nhất định sẽ còn nhiều gặp gỡ, nếu trên đường có gặp Tiếu Mạnh Thường xin cho tôi có lời thăm hỏi và xin người cũng đừng tiết lộ cái tên Mộc Xương Tô cho người nào biết.
Triệu Hoàng Anh đưa bọn Ngọc Phi ra đến tận ngoài cửa quán quyến luyến và ân cần từ giã.
Tang Du nhìn theo bóng ngựa của năm người lắc đầu chép miệng:
- Thảo nào Mộc gia đời dời không lụn bại, bất cứ đến đời nào họ cũng đều có bậc tài ba.
Triệu Hoàng Anh gật gật:
- Cũng mong đừng bao giờ Mộc gia tuyệt mất người tài...
° ° ° ° °
Hơi rượu hừng hực trong người, Hải Minh lắc đầu thở ra.
- Tưởng đâu tìm được cho thiếu phu nhân một người bạn, không ngờ lại cũng hoài công!
Tề Ngọc Phi lừ mắt:
- Tại làm sao cứ nghĩ cho mình mà không chịu cho người khác chút nào cả thế? Vả lại có được đông người bộ hạnh phúc lắm sao?
Hải Minh toét miệng cười:
- Nhưng thiếu chủ cũng phải thấy rằng chuyến nghỉ chân này Hải Minh có công lắm đó chớ?
Tề Ngọc Phi cười:
- Biết rồi, chính vì có công cho nên mới hết gần chén rượu? Nếu ngươi có công chứng mười bận như thế thì chắc cái quán đó không còn giọt nào dự trữ!
Không để cho hắn nhiều chuyện nữa, Ngọc Phi gắt:
- Bây giờ cố đi kiếm cái gã thả Hấp Huyết Trùng khi nãy chớ ở đó kể công hoài sao?
Hải Minh đáp:
- Vâng, thiếu chủ, đúng rồi, để hắn đi xa thì càng mất công chớ cũng chẳng trốn đâu nổi mà phòng sợ!
Vừa nói, hắn vừa thúc mạnh vào hông ngựa.
Con tuấn mã cất cao bốn vó phi nước đại như bay.
Tay cương của Hải Minh thật cứng, vì đây không phải phi ngựa đường trường mà là theo dấu, cho nên có khi đang nhắm hương đông, hắn vụt ngoặt cương cho rẽ sang nam, có khi từ phương nam hắn cho lộn về hướng bắc, thế nào không khi nào thấy ngựa gị giật dội, hắn điều khiển thật tài tình.
Mộc gia quả thật nhiều kẻ tài, không chỉ riêng Hải Minh mà luôn cả bọn cùng phi ngựa nhanh vừa quanh lộn y như thế, nhất là ngồi trên lưng ngựa bay đi như gió mà vẫn có thể “đánh hơi” kẻ địch như dã thú theo mồi thì quả là không ai sánh kịp.
Cứ như thế chạy lòng vòng hơn mười dặm, trước mắt có một cánh rừng và sâu vào trong là núi, trước mặt một vùng cỏ hoang bằng phẳng, nhưng cỏ thì cao quá đầu người, Hải Minh thình lình ghịt mạnh tay cương.
Tề Ngọc Phi xuất lãnh bọn Nhạc Tấn, Khang Anh và Xa Lôi tràn tới:
- Sao, có gì không?
Hải Minh đáp:
- Trước mắt và trong chu vi năm mươi trượng.
Tề Ngọc Phi vẩy tay. Bọn Khang Anh hè nhau phi ngựa ra làm bốn cánh.
Họ quần đúng trong chu vi năm mươi trượng.
Sau cùng, cả bốn người vòng vòng thu nhỏ.
Thình ecirc;n xe xuống, da mặt lão vẫn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.
Thiên Long vẫy tay cho đám đại hán còn lại:
- Mở ngựa ra, nhưng cứ để yên lão nhị trên xe. Chờ ta giải quyết xong công việc rồi sẽ tính.
Đám đại hán đưa xe vào trong. Thiên Long lại gọi Thiên Đạt đến và bảo:
- Lão tam, mất của còn bồi thường được, nhưng mất người thì chuyện phiền phức vô cùng, chuyện trong nhà không gấp lắm, phải nghĩ cách tìm người cho được.
Thiên Đạt nói:
- Đại ca, Hắc Bạch song sát buộc ta trong vòng ba ngày...
Thiên Long lắc đầu:
- Bọn Hắc Bạch song sát thì không đáng kể, ta sẽ thân tự đến gặp chúng sau, chuyện quan trọng là người đã mất. Người mất mà nhị đệ và tam đệ lại không hề hay biết, chứng tỏ kẻ cướp người thật không phải dễ đối phó.
Thiên Đạt cúi mặt làm thinh. Thiên Long lại hỏi:
- Tam đệ, chuyện mất người này, nhị đệ và tam đệ không nghe, nhìn thấy một sự động tĩnh nào cả hay sao?
Thiên Đạt lắc đầu.
Thiên Long thở ra:
- Theo Phi Hổ nói thì ngày hôm qua, cho đến khi gặp Hắc Bạch song sát, xe không dừng nghỉ nơi nào cả mà...
Thiên Đạt gật đầu:
- Đúng như thế, đại ca.
Thiên Long trầm ngâm:
- Nếu như thế thì kẻ cướp người trong khi xe đang chạy trên đường!
Thiên Đạt lại gật đầu:
- Tự nhiên là như thế.
Thiên Long tiếp:
- Nếu như thế thì chỉ có Tần tiên sinh là biết rõ, nhưng bây giờ ta lại không giải huyệt được...
Ngay lúc đó, từ bên ngoài, Thiên Bằng chạy vào gọi:
- Đại ca, có Tam thiếu gia đến...
Thiên Long nhướng mắt:
- Tam thiếu gia...
Hắn chưa kịp bước ra, từ bên ngoài một gã thanh niên đã đi vào.
Gã thanh niên này khoảng hai mươi, hai một tuổi, mặt mày dễ coi, hai mắt sáng. Khi hắn vừa vào, căn phòng như vụt sáng hơn.
Tay cầm cây quạt đã xếp lại, gã thanh niên tươi cười nói lớn:
- Hàn Ngọc Trác xin chào chư vị thúc thúc!
Thiên Long vòng tay:
- Không dám! Tam thiếu gia.
Hàn Ngọc Trác cười cười:
- Ngũ lão gia đâu? Đại thúc.
Thiên Long trả lời:
- Ngũ lão gia đang nghỉ trong nhà, chẳng hay Tam thiếu gia...
Hàn Ngoc Trác chận nói:
- Không có chuyện chi cả, nhân có việc ngang qua đây, tiểu điệt ghé thăm ngũ lão gia và chư vị thúc thúc.
Thiên Long vòng tay:
- Không dám, đa tạ Tam thiếu gia, chẳng hay lão nhân gia có được kiện khang chăng?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Đa tạ đại thúc, gia phụ vẫn bình yên.
Thiên Long tiếp:
- Lâu ngày không gặp, Tam thiếu gia mỗi ngày một tuấn tú hơn.
Hàn Ngọc Trác quay lại cười:
- Lục thúc đùa tiểu điệt đấy à?
Thiên Long cười nói:
- Thật đó chứ, nếu tôi là gái, nhất định đeo dính Tam thiếu gia đó.
Cả bọn cùng cười, nhưng Hàn Ngoc Trác vụt cảm thấy những nụ cười của Lương gia huynh đệ có gì như gắng gượng, hắn cau mặt nhìn quanh.
Thiên Long như thấy được dáng sắc hồ nghi của người thanh niên nên vội khỏa lấp:
- Lâu quá, vì công việc tiêu cục quá bận rộn nên anh em chúng tôi không đến viếng an lão gia và chư vị thiếu gia.
Thiên Đạt tiếp liền theo:
- Đại ca, hãy thỉnh Tam thiếu gia vào trong dùng trà!
Thiên Long cười:
- Mừng quá rồi quên, xin thỉnh thiều gia vào trong...
Liếc ra sau thấy lão già bị điểm huyệt còn đang được hai tên đại hán nâng đỡ, Hàn Ngọc Trác cau mày:
- Đại thúc, chuyện gì xảy ra cho tiêu cục? Vị lão gia này...
Thiên Long vội cắt lời:
- Không, không có chi, đó là một vị khách...
Thiên Tường vụt nói:
- Đại ca, Tam thiếu gia sở học hơn người, hay là nhờ...
Thiên Long cau mày, nhưng hắn biết không giấu được nên phải nói:
- Tam thiếu gia, chuyện này xảy ra cũng hơi phiền phức, vị khách đây nửa đường bị người dùng độc môn công phu chế huyệt...
- Tam thiếu gia...!
Thiên Long chưa nói dứt câu thì ngũ lão từ trong nhà bước ra lên tiếng gọi.
Ông ta run run vành môi như muốn khóc, vừa đi ngay lại chỗ Hàn Ngọc Trác vừa nói tiếp:
- Đã có Tam thiếu gia đến đây rồi thì quả là đại phúc cho nhà họ Lương, xin Tam thiếu gia chiếu cố...
Hàn Ngọc Trác lật đật bước lại vịn Ngũ lão, giọng hắn thật thân thiết:
- Ngũ lão gia, Ngọc Trác kính mừng lão gia khang kiện.
Ngũ lão mấp máy đôi môi nhiều hơn nhưng lại nói không thành tiếng nữa. Hàn Ngọc Trác nghiêm mặt:
- Ngũ lão gia, chuyện gì đã xảy ra?
Thiên Long vội lên tiếng:
- Ngũ thúc, Tam thiếu gia có việc đi ngang qua chứ không có nhiều thì giờ, Ngũ thúc...
Hàn Ngọc Trác quay lại:
- Đại thúc, tiểu điệt sẽ ở lại đây, chuyện gì thế? Đại thúc?
Ngũ lão bật khóc:
- Tam thiếu gia... lão nhị không xong rồi...
Hàn Ngọc Trác chụp mạnh vào tay Thiên Long:
- Đại thúc... làm sao? Chuyện gì đã đến với nhị thúc? Đại thúc nói đi!
Thiên Long thở ra:
- Tam thiếu gia! Ngũ lão niên kỷ đã cao rồi, nói chuyện đã có phần lệch lạc, xin thỉnh Tam thiếu gia vào nhà rồi tôi sẽ tường trình mọi chuyện...
Ngũ lão vừa đi vừa mếu máo cằn nhằn:
- Tôi đã nói rồi, theo nghiệp võ làm chi... Lão nhị... lão nhị...
Thiên Long chắc luỡi:
- Ngũ thúc, chuyện đã như thế rồi, đừng nói nữa, hãy vào nghỉ đi.
Hàn Ngọc Trác cau mày:
- Đại thúc, hãy kể cho tiểu điệt nghe!
Thiên Long không thể làm sao hơn, đành thuật lại mọi việc xảy ra và nói tiếp:
- Vì chuyện hơi phiền phức dông dài, nên anh em chúng tôi không muốn Tam thiếu gia có nhiều suy nghĩ, phân tâm...
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Nhị thúc bây giờ ở đâu?
Thiên Long đáp:
- Tam thiếu gia, xin thỉnh vào trong.
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Đại thúc, không gần nhưng vẫn là một nhà, đại thúc không nên như thế, hãy để tiểu điệt nhìn qua nhị thúc trước đã!
Thiên Long đành phải đưa Hàn Ngọc Trác đến cỗ xe đang để thi hài Lương Thiên Bảo.
Bằng một thân pháp thật nhanh, Hàn Ngọc Trác nhảy lên xe và hắn run run quỳ phục xuống cạnh thi hài Thiên Bảo.
Thiên Long lật đật bước lên xe đỡ dậy:
- Tam thiếu gia, xin người đừng làm như thế, anh em chúng tôi thật không dám!
Hàn Ngọc Trác cố lạy xong ba lạy, bước xuống xe, đôi mắt đỏ hoe:
- Đại thúc, hãy cho người báo tin hoặc đưa thư về dùm cho gia phụ thưa rằng, tiểu điệt vì có việc phải ở lại đây chứ không về được.
Thiên Long nhăn mặt:
- Tam thiếu gia, như thế làm sao tiện!
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Họ Lương với họ Hàn là một, chuyện đã đến mức này thì đại thúc không nên nói như thế, tiểu điệt phải ở lại đây.
Thiên Long cố ngăn:
- Đã đành thế, nhưng...
Hàn Ngọc Trác chận ngang:
- Bây giờ chuyện trước nhất là phải lo cho vị tiên sinh kia đã...
Hắn bước nhanh lại chỗ đang đặt lão già, chỉ nhìn qua rồi vung tay lên điểm mấy đại huyệt của lão già.
Lão rùng mình luôn hai cái rồi mở mắt.