Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 6 -

    
15
gày 22 tháng Giêng âm lịch năm Dân Quốc thứ ba mươi sáu, buổi trưa trời vẫn nắng đẹp, nhưng tới chiều mây đen kéo tới che khuất mặt trời. Một bầy cú mèo rú lên những tiếng kêu quái lạ lượn vòng trên bầu trời thị trấn Đường, những chiếc lông đen rơi khắp nơi. Một chiếc lông rơi đúng đầu Trư Cốc. Hắn giơ tay lấy chiếc lông đó xuống, chiếc lông vẫn còn nhờn nhờn, hắn để chiếc lông trước mặt rồi ngắm nghía kỹ càng, bỗng mắt hắn tối sầm, toàn thân trở nên lạnh toát hắn vội vã vứt chiếc lông đó, sợ hãi bỏ đi.
Trư Cốc vừa mới về nhà, còn chưa uống hết cốc trà nóng Phùng Như Nguyệt pha cho thì đã nghe thấy tiếng gọi của một đội viên đội bảo vệ: “Đội trưởng Trư Cốc à, chủ tịch Vương muốn đội trưởng đi tới ủy ban thị trấn một chuyến, Chủ tịch có chuyện muốn nói”.
Trư Cốc đưa cốc trà cho Như Nguyệt: “Như Nguyệt à, anh phải đi đây”.
Phùng Như Nguyệt quan tâm đáp lại: “Uống xong cốc trà đã rồi hãy đi anh à”.
Trư Cốc cười: “Không uống nữa, Chủ tịch Vương cbắc chắn có chuyện gấp mới tìm anh, không thể để ông ấy đợi lâu được”.
Phùng Như Nguyệt khẽ cười: “Đi sớm về sớm nhé anh”.
Trư Cốc gật đầu đáp: “Anh biết rồi”.
Lúc Trư Cốc ra cửa, đi xuyên qua ngõ Đôi Mễ, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn trộm mình. Hắn luôn cảm thấy hôm nay chắc sẽ có chuyện gì đó không ổn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Trư Cốc tới ủy ban thị trấn, bước vào văn phòng, văn phòng không có đèn, tối om. Hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của đốm lửa khi Vương Bình Thuận hút ông điếu, khuôn mặt Vương Bình Thuận cũng lúc mờ lúc tỏ như vậy. Trư Cốc khẽ hỏi: “Chú à, chú tìm cháu có chuyện gì vậy?”
Vương Bình Thuận nhả một hơi khói, lạnh lùng nói: “Sau này khi ở ủy ban thị trấn hay ở nơi công cộng, mày đừng gọi tao là chú, mà phải gọi tao là chủ tịch nghe chưa”.
Trư Cốc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Vâng, chủ tịch Vương”.
Vương Bình Thuận đứng dậy, đặt chiếc ông điếu lên bàn, sải bước đi ra cửa nhìn ngó ra ngoài. Ông đóng cửa rồi quay lại nói với Trư Cốc: “Trư Cốc à, chú gọi mày tới đích xác là có chuyện quan trọng muốn nói”.
Trư Cốc đáp: “Chủ tịch Vương có chuyện gì cứ dặn dò, tôi sẽ làm theo”.
Vương Bình Thuận đi tới trước mặt Trư Cốc, ghé sát miệng vào tai hắn rồi nói nhỏ, Trư Cốc gật đầu lia lịa.
16
Đêm đã khuya, mưa bụi giăng khắp trời. Tam Lại Tử ăn tối xong, liền đi tắm cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta giống như trẻ con ngồi im trong chậu tắm, nụ cười ngây ngô hiện trên mặt, cứ mặc Tam Lại Tử kỳ cọ cho mình. Tam Lại Tử rất chăm chú, mắt hắn không hề có tà ý. Nhưng dường như cơ thể gầy giơ xương của mụ ta đã khá hơn trước, khuôn mặt mụ ta hồng hào hẳn lên, đây là kết quả dốc công dốc sức không nề hà ngày đêm của Tam Lại Tử trong khoảng thời gian vừa qua. Tuy mụ vẫn trong trạng thái ngây ngô, thỉnh thoảng vẫn lên cơn điên, nhưng đây vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mụ ta bởi từ trước tới giờ chưa từng có người đàn ông nào đối đãi tốt với mụ ta như vậy. Bàn tay của Tam Lại Tử khẽ chạm vào cái bụng trướng của mụ, trong đầu hắn lại hiện lên bóng hình của con rắn xanh và người đàn bà áo trắng kỳ bí kia.
Không hiểu bây giờ người đàn bà áo trắng đó ở đâu?
Tay của Tam Lại Tử khẽ run lên trên da bụng mụ Hồ Nhị Tẩu, trái tim hắn cũng đang run rẩy. Hắn đã thề nhất định sẽ bắt con rắn xanh kia rời khỏi người mụ Hồ Nhị Tẩu, hắn sẽ làm cho mụ lại có thể trở lại làm người bình thường, để mụ lại có thể được sống những ngày tháng đầy đủ như trước. Khi nào mới tới ngày đó đây? Tam Lại Tử biết rõ, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào sự xuất hiện của người đàn bà áo trắng kia, chỉ có cô ta mới có thể giải cứu cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Sự xuất hiện của người đàn bà áo trắng có ý nghĩa gì với Tam Lại Tứ ư? Trong lòng hắn biết rõ, hắn biết chỉ cần người đàn bà áo trắng kia xuất hiện trước mặt, thì hắn sẽ phải trải qua nỗi sợ hãi và tai họa nặng nề, nhưng hắn vẫn hy vọng cô ta nhanh chóng xuất hiện, cho dù chỉ là một tia hy vọng, hắn vẫn muốn thông qua cô ta giải cứu cho mụ Hồ Nhị Tẩu.
Tam Lại Tử thở dài não nề.
17
Mưa càng lúc càng to, thị trấn Đường trở nên lạnh lẽo.
Đêm đã khuya, mưa vẫn rơi tí tách. Trịnh Mã Thủy ngủ say như lợn chết, tiếng ngáy to như bễ lò rèn. Mụ Dư Hoa Khố bị đánh thức không phải vì tiếng mưa, cũng không phải vì tiếng ngáy của Trịnh Mã Thủy mà bị đánh thức vì cơn đau bụng đi ngoài.
Trước bữa tối, Trịnh Mã Thủy xách một đống lòng lợn đến, bọn trẻ con nhìn thấy lòng lợn thì sướng rơn. Mụ Dư Hoa Khố cũng không giống như trước kia cứ nhìn thấy mặt hắn là đòi tiền, do vậy Trịnh Mã Thủy cũng lơi lỏng phòng bị, tuy mụ ta không yêu cầu hắn phải đền bù báo đáp nhưng lần nào đến hắn cũng mang chút đồ, việc tới tay không cũng khiến Trịnh Mã Thủy cảm thấy áy náy. Số lòng lợn xào nấu xong cũng tới một chậu khiến cả nhà mụ Dư Hoa Khố ăn no căng bụng. Bọn trẻ ăn đã cơn thèm xong liền lăn ra ngủ. Dư Hoa Khố và gã Trịnh Mã Thủy tranh thủ quần đảo trên giường. Mụ đã vào tuổi sung mãn. Lẽ nào có thể bỏ qua gã bán thịt lợn Trịnh Mã Thủy cả người bốc mùi tanh tưởi của thịt tự dẫn xác tới nay. Chúng làm tình hết lần này tới lần khác, mãi đến khi mệt nhoài mới ngủ thiếp đi.
Lòng Dư Hoa Khố ấm ức vô cùng khi bị đánh thức bởi cơn đau bụng đi ngoài vào đúng lúc đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo mưa gió, mụ ta đá mạnh vào chân gã Trịnh Mã Thủy vẫn đang ngủ say như chết rồi lầm bầm một mình: “mớ lòng lợn thum thủm của mày khiến bà ăn no tới mức nữa đêm phải mò dậy xã đây”.
Dư Hoa Khố ngồi dậy, mặc quần áo. Vừa nhìn thấy đống quần áo của Trịnh Mã Thủy vứt lung tung dưới đất, mụ liền lục lọi trong túi áo, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy gì, mụ lại vớ chiếc quần nhờn mỡ, tanh tưởi lên, sờ soạng hồi lâu trong túi cũng vẫn không thấy gì. Mụ ta liền chửi: “Thằng khốn khiếp này đúng là đồ kẹo kéo, một xu một cắc cũng chẳng đem theo người, mày sự mang đi bị bà đây tịch thu hả? Hừ, bà mày lại bần tiện thế ư?”.
Mụ Dư Hoa Khố thở dài, vớ vội giầy, đội nón đi ra ngoài. Trời mưa nhưng vẫn còn chút ánh sáng, Dư Hoa Khố lần mò ra khỏi ngõ, đi đúng tới chòi đi ngoài trong ngõ Thi Niệu. Mụ ta ngồi xổm trên bệ hả hê xã hết, một luồng gió lạnh từ ngoài xộc vào trong chòi, da mông mụ ta nổi da gà. Ngửi thấy mùi lòng lợn mùi phân nóng khiến mụ hả hê vô cùng, bởi bất luận thể nào thì mụ ta cũng vừa được ăn lòng lợn vừa được thỏa mãn dục vọng.
Đúng lúc mụ đang lần mò tìm đường ra khỏi ngõ Thi Niệu thì đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên đường, mụ ta nấp vào góc tường, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Bóng trắng kia khiến mụ nghĩ ngay tới Lăng Sơ Bát, nghĩ tới cái chết của Du Trường Thủy. Mụ thấp thỏm nghĩ thầm nếu bóng trắng kia phát hiện ra mụ thì sẽ ra sao đây? Không hiểu sớm mai người ta có phát hiện ra xác của mụ trên ngõ Thi Niệu không? Nghĩ tới đây toàn thân mụ Dư Hoa Khố run bần bật.
Không biết mụ đã đúng đó bao lâu mới dám rón rén ra khỏi ngõ Thi Niệu, run lẩy bẩy chuồn về nhà. Vừa về tới nhà, mặc dù chưa hết sợ, mụ đã đá Trịnh Mã Thủy đang say giấc nồng dậy. Mụ run run kể: “Mã Thủy à, chết rồi, em lại vừa nhìn thấy bóng trắng đấy!”. Trịnh Mã Thủy bị phá giấc mộng đẹp, hậm hực: “Mụ đàn bà thối, không lo mà ngủ lại còn ầm ĩ cái gì đây?”.
Mụ Dư Hoa Khố cáu một cái rõ đau vào tay Trịnh Mã Thủy, hắn hét toáng lên: “Ái, dở hơi à?”.
Dư Hoa Khố vẫn hổn hển kể tiếp: “Anh thì chỉ biết mỗi việc ngủ, em nói cho anh nghe, em lại vừa gặp ma đấy”.
Lúc này Trịnh Mã Thủy mới tỉnh ngủ hẳn: “Cái gì cơ?”.
Dư Hoa Khố nhảy vào lòng Trịnh Mã Thủy, kể hết một lượt chuyện nhìn thấy bóng trắng khi đang đi ngoài ở ngõ Thi Niệu.
Mặt mụ trắng bệch, có thể thấy mụ đã sợ hết hồn. Trịnh Mã Thủy dang đôi tay thô kệch ôm lấy mụ ta, miệng khẽ nói: “Có phải em bị hoa mắt không vậy?”.
Dư Hoa Khố được Trịnh Mã Thủy ôm, thân thể đã ấm lại, giọng nói của mụ cũng ôn hòa hơn: “Thật đấy! Em nhìn thấy rõ ràng, không sai chút nào”.
Trịnh Mã Thủy hoảng sợ thốt lên: “Xem ra vận khí của em không tốt lắm đâu, hôm Du Trường Thủy chết, em đi ngoài ở ngõ Thi Niệu cũng nhìn thấy bóng ma, bây giờ em lại nhìn thấy bóng ma, em nói xem, chuyện mới xảy ra cách đây không lâu bây giờ lại tái hiện là thế nào. Sau này em không nên đi ngoài ở ngõ Thi Niệu vào buổi tối, tốt nhất đi vào bô, chờ trời sáng rồi đổ”.
Dư Hoa Khố băn khoăn: “Thế anh không sợ thối ư?”.
Trịnh Mã Thủy giơ tay véo một cái trên lưng Dư Hoa Khố rồi nói: “Anh không chê em thối, được chưa. Nhưng liên tiếp gặp ma cũng không phải chuyện hay đâu, anh nghĩ ngày mai em nên đi thắp hương ở miếu Đông Hoa Sơn, nếu không sẽ bị con ma đó quấy rối, không chừng lại gặp nạn đấy”.
Người mụ ta lại run lên: “Sao em lại xui xẻo thế này chứ?”.
Trịnh Mã Thủy dường như cũng đắn đo gì đó hỏi lại: “Đúng vậy, sao em lại luôn xui xẻo vậy?”.
Cả hai không nói gì nữa, chỉ ôm chặt nhau vào lòng.
Trong đêm khuya đó, thị trấn Đường không hiểu có xảy ra chuyện gì khó lường không?
18
Trư Cốc cùng một số đội viên đội cảnh sát mặc áo mưa, mai phục sau bụi dạ lan hương ở một góc tường nào đó trong sân quán Tiêu Dao. Mọi thành viên trong đội bảo vệ đều không có ai chợp mắt trong đêm nay, họ đều đã được bố trí sẵn ở từng vị trí nhóm bao vây mây vòng quán Tiêu Dao. Chủ tịch mới nhận chức Vương Bình Thuận nhận được tin báo là tối này thổ phỉ Trần Lan Đầu đột nhập quán Tiêu Dao để mang Xuân Hương đi. Dưới gầm giường Xuân Hương lúc này có hai đội viên đội bảo vệ mai phục họ đều đã chĩa sẵn súng ra cửa.
Lòng Trư Cốc lo lắng không yên.
Trần Lan Đầu là nhân vật không dễ đối phó như vậy, cho dù hắn có đột nhập vào quán Tiêu Dao, thì bọn Trư Cốc chưa chắt đã bắt được hắn, không biết chừng lại còn bị hắn đánh bị thương nữa. Nhưng Trư Cốc không thể rút lui, hắn biết lúc này ông chú ruột Vương Bình Thuận của mình chắc chắn đang ngồi trong văn phòng rít thuốc lào, ông ta cũng đang rối ruột rối gan chờ đợi chuyện gì sắp xảy ra. Ông ta cũng không bảo Trư Cốc phái người tới bảo vệ, mà tập trung lực lượng vào hết quán Tiêu Dao, ông Vương Bình Thuận muốn Trư Cốc dốc toàn lực vào đó.
Mưa vẫn rơi ào ào, không có dấu hiệu ngừng lại. Trư Cốc mặc hết áo đơn đến áo kép, cái lạnh vẫn len lỏi tìm chỗ xâm nhập, thêm vào đó, nỗi sợ hãi bản năng đối với Trần Lan Đầu khiến răng Trư Cốc đánh lập cập. Nỗi mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ đầu óc Trư Cốc, hắn nghĩ nếu qua đêm nay nếu không xảy ra vấn đề gì, ngày mai hắn sẽ xin từ chức đội trưởng với ông Vương Bình Thuận. Sau đó sẽ nhanh chóng cưới Phùng Như Nguyệt, sống những ngày tháng bình yên, mặc dù hắn biết có không ít người đỏ mắt vì vị trí đội trưởng đội bảo vệ này.
Trong khi Trư Cốc và các đội viên đội bảo vệ vất vả mai phục bên ngoài, mụ chủ quán Tiêu Dao - Lý Mị Nương - đang cuộn tròn trong chăn ấm nhưng không tài nào ngủ được. Phòng mụ tối không thắp đèn, màn đêm đen sì như âm phủ vậy. Đêm nay, lão Vưưng Bình Thuận không tới ngủ với mụ. Trong bóng tối, mụ ta cứ mở to cặp mắt sợ hãi, trong lòng vừa lạnh lẽo vừa trống trải.
Đây sẽ là một đêm thế nào?
Liệu có ai chết trong đêm nay không?
Cái chết đối với mụ ta mà nói là một cơn ác mộng, mụ bị cơn ác mộng này giày vò tới mức hoảng hốt không yên. Những ngày vừa qua, mụ luôn muốn tới trước mộ Du Trường Thủy thắp nén hương cho ông ta, nhưng mụ sợ ra khỏi cửa, thậm chí mụ còn sợ cả ánh mặt trời, lúc này, mụ giống như một con chuột không nhìn thấy ánh nắng vậy. Mụ trốn trong quán Tiêu Dao tĩnh lặng, ban ngày không nói không rằng với lũ gái điếm trong quán, đêm xuống trong lòng vừa muốn từ chối sự viếng thăm của Vương Bình Thuận, lại vừa mong chờ sự xuất hiện của ông ta.
Cảm giác của mụ đối với Vương Bình Thuận phức tạp vô cùng, mụ vừa hận ông ta vị chuyện Du Trường Thủy mới chết không lâu đã độc chiếm thân xác mụ, trong khi sinh thời Du Trường Thủy vẫn coi ông ta như anh em ruột. Nhưng mụ lại phải dựa vào ông ta bởi sau khi Du Trường Thủy chết, ông ta đã trở thành chủ tịch mới, nếu như không có sự hậu thuẫn của ông ta, những ngày tháng sau này của mụ sẽ trở nên khó sống vô cùng.
Kể tể Tết tới giờ, đặc biệt là sau khi Du Trường Thủy chết trên giường mụ ta, chẳng còn khách khứa lai vãng tới quán Tiêu Dao nữa. Mụ không thể đứng đó giương mắt nhìn quán Tiêu Dao ngày một tiêu điều, quán Tiêu Dao phải phát đạt trở lại, do vậy còn phải dựa vào sự ủng hộ của Vương Bình Thuận.
Trong đêm mưa này, Lý Mị Nương còn lo lắng một chuyện khác, đó chính là tiếng hét xé ruột xé gan trong phòng Xuân Hương, tiếng gào thét thê thảm đau đớn của Xuân Hương thật đơn độc, nó còn lạnh lẽo hơn cả cái chết cứ giày vò trái tim sợ hãi, yếu đuối của mụ.
Không hiểu con ma đó có xuất hiện trong đêm nay không?
Đột nhiên, có một bàn tay quờ quạng về phía mụ. Bàn tay này lạnh cóng, nước dính trên bàn tay nhỏ xuống tong tỏng, bàn tay
đó đã sờ lên cổ Lý Mị Nương. Mụ ta muốn hét to lên, nhưng không thể nào hét nổi, mụ sợ tới mức bủn rủn cả người, phút chốc nước tiểu vãi ra. Mụ ngửi thấy mùi khai khó chịu. Trước khi đi ngủ, mụ luôn cài chặt then cửa, vậy kẻ đột nhập mò vào nhà mụ bằng cách nào, không những thế lại không hề phát ra tiếng động nào. Đầu óc mụ bắt đầu mụ mị, mụ đã không còn khả năng nghĩ ra cái gì để đối phó nữa. Lúc này, mụ giống như con cừu chờ chết.
Bàn tay lạnh cóng đó cố hết sức bóp chặt cổ mụ, cũng có thể đó là lý do tại sao mụ không hét lên được. Cùng thời điểm này, lại có một sức ép lớn khiến mụ ngạt thở, mụ thầm nghĩ: “Du Trường Thủy, ông đúng là đồ quỷ, có phải ông tới trêu tôi không vậy?”.
Lúc này, Lý Mị Nương nghe thấy giọng nói khẽ: “Bà không phải sợ, chỉ cần bà nói rõ chân tướng sự việc, tôi sẽ không giết hết. Còn không thì....
Đây là giọng của ai? Lý Mị Nương không thể phân biệt nổi, dường như mụ ta chưa từng nghe thấy giọng nói này, hay có phải do quá sợ hãi mà quên mất không?
Cuối cùng Lý Mị Nương cũng thốt ra một câu: “ngươi là ai?”.
Người đó đáp: “Bà đừng hỏi tôi là ai, tôi chỉ muốn bà nói sự thật mà thôi”.
Lý Mị Nương thở một cách nặng nhọc hỏi lại: “Cậu muốn biết sự thật gì?”.
Người đó đáp lại: “Bà phải nói thật cho tôi, tại sao ông Du Trường Thủy chết?”.
Mụ ta vô cùng ngỡ ngàng: “Tại sao ngươi muốn biết việc này?”.
Người đó lạnh lùng đáp lại: “Bà đừng lằng nhằng nữa, mau nói thật cho tôi nghe!”.
Mụ Lý Mị Nương thầm nghĩ, người này chắc chắn có quan hệ nào đó với Du Trường Thủy. Nhưng người này tới tìm hiểu sự thật về cái chết của Du Trường Thủy rốt cuộc là vì cái gì? Sau khi người đó bỏ bàn tay lạnh toát ra khỏi cổ Lý Mị Nương, dường như mụ đã thoát được sự uy hiếp chết người. Mụ Lý Mị Nương dần buông lỏng tâm trạng căng thẳng của mình. Người đó vẫn khẽ nói trong bóng tối: “Bà nói mau đi, bởi tôi còn phải rời khỏi nơi quỷ quái này trước khi trời sáng”.