Ân Dung nhìn ra ngoài trời tối đen, mắt cô long lanh, môi cô mím lại hằn lên sự đau khổ. Đã hai ngày trôi qua vẫn không có một sự khác biệt nào trong mối quan hệ giữa cô và Tinh Huy, vẫn im lim và cách biệt. Đứng dậy bước vào phòng. Thấy Tinh Huy đang khom mình trên bàn, nhìn vào bóng mình trong gương như tìm một dấu hiệu gì đó, cô khẽ gọi: - Tinh Huy! Anh từ từ quay người lại. Lần đầu tiên, anh nhìn sâu vào mắt cô cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. - Cả hai chúng ta đang trải qua một cơn khó khăn. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, đầu gục xuống. Giọng trầm lắng với vẻ ăn năn: - Anh đang nhìn vào gương để tìm lại chính mình. Không biết từ bao giờ, anh đã trở nên thối tha và tồi tệ, hình như trong anh có một con người khác đang dẫn dắt và cười cợt với số phận của anh. Không phải anh nói ra để bào chữa, nhưng anh thật lòng không muốn làm khổ em. Ân Dung! Anh yêu em và anh biết anh có được em là một điều may mắn, nhưng anh có lỗi với em. - Em cũng có lỗi. Im lặng cả một phút rồi Ân Dung nói: - Không phải câu chuyện giữa em và Tử Phong đã vượt quá sức chịu đựng của anh sao? Anh không đáp lời, nhưng cô có thể thấy nỗi đau và tuyệt vọng hằn sâu trong ánh mắt anh. Cô tiếp, giọng trầm buồn: - Lần đầu tiên gặp Tử Phong, em đã bị sự thông minh và vẻ đẹp trai của anh ấy quyến rũ. Và cũng vì chưa biết thế nào là tình yêu, em đã khoác lên anh ấy một bộ áo giáp và rồi mê cái vỏ sáng loáng ấy. Em đã thần tượng hóa anh ấy, để rồi mê cái thần tượng do mình tạo ra. Với Mẫn Quân thì khác, cô ấy yêu Tử Phong tha thiết, yêu với tất cả tấm lòng, và dù em không có ý định bước qua một bên một cách cao thượng thì Tử Phong vẫn thuộc về Mẫn Quân mãi mãi. Ân Dung bước đến bên anh, buộc anh phải nhìn vào đôi mắt cô. Anh nhìn vào và thấy sự yêu thương chân thành vẫn trọn vẹn. - Giờ đây, qua bao nhiêu sóng gió, em biết mình cần gì cho cuộc đời. Em cần tình yêu, Tinh Huy. Em cần một tình yêu chân thành đúng nghĩa, và nếu như lấy Tử Phong ra để so sánh cùng anh thì anh chính là người em sợ phải mất vĩnh viễn. Em yêu anh, Tinh Huy. Lần đầu tiên trong đời cô nói tiếng yêu anh. Và khi cô nhìn anh, đôi mắt màu nâu của anh ươn ướt. Anh cầm bàn tay cô lên và hôn vào lòng bàn tay. Giọng anh tắt nghẹn vì cảm xúc: - Em hãy nói... Ân Dung... - Vâng. Tinh Huy! Em yêu anh. Em yêu anh vô cùng. Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể nói với anh. - Còn anh thì không bao giờ thôi yêu em, Ân Dung. Vì anh biết em luôn luôn chung thủy với anh. - Em còn chuyện này muốn nói với anh, Tinh Huy. Anh nhìn cô đắm đuối rồi dịu dàng nói: - Em hãy nói, miễn là không phải chuyện ly dị. Đôi mắt cô tròn xoe: - Ly dị ư? Không. Tinh Huy! Điều em muốn nói với anh là: em sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân này đến cùng. Đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau mỉm cười. Thay lời nói, anh đá cánh cửa đóng lại, ôm chặt cô vào lòng và hai người hôn nhau...