Dùng một miếng gạc đã chuẩn bị sẵn cho việc này, Ăngtoan thấm vết rạch cho sạch và khô để có thể mổ tiếp. Dùng các đầu ngón tay căng da, anh rạch sâu hơn, cơ đã hở và phồng ngày ra, đỏ hồng và mềm. Một lần nữa vì mải xem quá, bác sĩ Anvarê lại đụng vào bắp tay Ăngtoan: - Có phải màng phổi đấy không? - Chưa đâu. Ăngtoan nhích vai ra để tránh sức đè liên tục gây khó khăn cho động tác của anh. Anh nói: - Trước khi vào đến khoang ngực còn nhiều lớp thịt nữa. Lúc này Đôn Pêđrô nằm khá yên. Trong phẫu thuật, đau nhất là lúc rạch đứt da. Ăngtoan lại thấm tận đáy vết mổ một lần nữa và xem xét cẩn thận. Anh chỉ cho Anvarê: - Ông trông đây, thớ thịt đã đổi chiều. Bây giờ ta từ lớp ngoài chuyển tới lớp trong: musculus intercostalis interna – lớp thịt bên trong của khoang sườn. - Quỷ thật! Đúng thế, thớ thịt chuyển sang một hướng khác hẳn. - Đúng như bác sĩ Vêdan đã miêu tả lại trong cuốn Phabrica. Con dao mổ trong tay Ăngtôniô lại lách vào thịt rất khéo léo và thận trọng như chính nó có một sức sống riêng và tỉ mỉ rạch từng lớp thịt. Mỗi cái rạch chỉ khía vào một ít thớ. Chỗ này không phải chỗ có thể mạnh dạn rạch một nhát dao vì chỉ cần rạch quá một phân hay ít hơn cũng có thể cắt phải động mạch – có một động mạch chạy ở mặt trong xương sườn ở ngay phía trên – và gây chảy máu mà nhà phẫu thuật có rất ít khả năng cầm lại được. Bác sĩ Anvarê tựa sát vào Ăngtoan hơn nữa. Anh thấy khuỷu tay phải của mình bỗng nhiên bị đẩy rất mạnh, nếu anh không ngẫu nhiên căng bắp tay mình lại thì lưỡi dao đã không tránh khỏi đâm sâu xuống vào thẳng khoang phổi và cũng gần như không tránh khỏi cắt đứt chiếc động mạch mà anh rất cẩn thận cố tránh cho khỏi chạm vào nó. Lúc này anh bảo Anvarê, giọng gay gắt: - Bác sĩ làm ơn tránh xa cho. - Ờ, bác sĩ, xin thứ… Giọng Anvarê đột ngột đổi âm sắc, ông ta kêu lên, giọng khàn đi: - Trời ơi! Ăngtoan đang quá chăm chú đến việc mình làm nên không để ý nhiều đến Anvarê. Miễn là hắn đừng đụng vào tay anh. Anh không đòi hỏi gì hơn nữa. Cho nên anh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi người thầy thuốc Tây Ban Nha hình như đã hiểu rằng ông ta phải tránh ra là đúng, để cho khuỷu tay nhà phẫu thuật được tự do. Bỗng nhiên anh cảm thấy dưới mũi dao mổ độ dai của các thớ thịt thay đổi. Anh nhấc ngay dao ra và thận trọng từng tí một, anh thấm sát đáy vết thương. Ở chỗ thớ thịt đỏ hồng và phồng căng bây giờ lộ ra một tổ chức nâu nhạt, sờ vào cứng hơn và lấm tấm các vết gần như trắng. Ăngtôniô vui mừng, cái vui của người đã tìm được cái mình muốn tìm ở đúng chỗ đang tìm và đúng như tình trạng mình đã ước đoán. - Màng phổi đây rồi, bị viêm. Bác sĩ Anvarê không động đậy, nhưng Luxia hỏi: - Như vậy có nghĩa là anh đã tìm đúng chỗ? - Gần như chắc chắn. Trong trạng thái ứ dịch khoang màng, màng phổi bị sưng chính vì sức ép của các chất dịch bị thối… Ăngtôniô đưa mắt nhìn qua các dụng cụ xếp thứ tự trên bàn và tìm thấy thứ cần dùng trong số những dụng cụ để nhổ răng. Đây là một lưỡi đục dẹt vốn không phải là dụng cụ dùng cho loại mổ này nhưng lại có ích cho anh trong lúc này: anh lách cái đòn bẩy kim loại ấy dưới lớp thịt chưa rạch, đưa dụng cụ ấy vào như thế sẽ rất yên tâm khi mổ vì biết chắc rằng điểm tựa cứng và chắc chắn ấy sẽ không cho lưỡi dao đi quá mức cần thiết, tác hại đến tổ chức khác mà phương pháp này sẽ bảo vệ rất hiệu nghiệm. Khi các lớp thịt đã được tách ra suốt dọc vết thương anh trông thấy một khoảng to của màng phổi bị sưng. Cái trông thấy làm anh càng vừa ý. Những đốm trắng chứa những chất rỉ ra khi viêm, chất cứng như da dày của bộ phận lúc thường chỉ là cái màng lót trong lồng ngực không dày hơn tờ giấy, những dấu hiệu này chỉ rất đúng bệnh tràn dịch màng phổi. Máu và các chất dịch bị thối tụ lại ở đấy như Hypôcơrát đã nói đến hàng nghìn năm về trước. Nhiều nhà ngoại khoa, qua nhiều thế kỷ, đã thử tìm cách làm khô những túi mủ như vậy nhưng trong số những người ấy, ít người đã đạt được kết quả mong muốn. Cầm một miếng gạc bằng vải sạch, anh ấn cả vào vết thương và để tạo ra sức ép đều, anh đặt lên trên một miếng gạc lớn nữa, gạc sẽ thấm dần lượng máu rỉ ra nếu không máu có thể ứa đầy chỗ mổ. Anh muốn suy nghĩ và thấy thật rõ cách xử lý của mình trước khi rạch mũi dao tiếp theo, mũi rạch cực kỳ quan trọng vì lúc này là rạch thẳng vào màng phổi. Thấm khô máu như vậy sẽ thấy rõ anh đã mổ đúng khối mủ hay còn phải đi tìm ở chỗ khác, nếu thế sẽ không tránh khỏi làm cho người đã yếu một cách trầm trọng càng kiệt quệ hơn. Đặt xong gạc thấm máu, anh nhìn chung quanh mình. Giăng đang nhoẻn miệng cười chế nhạo, Ăngtoan không hiểu tại sao bác sĩ Anvarê mặt tái xanh và mồ hôi ướt đầm lúc này đứng cách sau nhà phẫu thuật hai bước dài, Luxia thì mặt nghiêm nghị và đỏ bừng đứng sát gần người Tây Ban Nha ấy. Ăngtoan lịch sự hỏi: - Vừa rồi bác sĩ có trông rõ và theo dõi được không? Anvarê cố mãi mới mỉm cười được: - Rõ lắm bác sĩ ạ, ngài thật tử tế với tôi. Ăngtôniô quay lại với công việc của mình, phàn thì do chỉ có Đôn Pêđrô là đáng kể thực sự, phần do anh không ngăn nổi mỉm cười, dù đang lo âu, trước tình trạng thảm hại của bác sĩ Anvarê. Anh cho rằng Giăng, hay Luxia thì đúng hơn, có thể bị choáng khi thấy mổ, nhưng hai người lại không sao mà Anvarê thì không chịu được. Miệng vết mổ đã tương đối khô, máu ngừng rỉ tạm thời do sức ép. Tập trung sức chú ý, Ăngtoan cầm lại dao mổ: phút nghiêm trọng đã đến. Thắng lợi chưa từng có hay thất bại gây tử vong, một trong hai điều đó sẽ xảy ra sau nhát dao mổ này. Dùng mũi nhọn của dao mổ, người thầy thuốc trẻ rạch từng nhát nhỏ vào màng phổi và thầm cảm ơn bác sĩ Đuyvan đã cho anh những dụng cụ mới này, chất thép và hình dạng tốt hơn rất nhiều so với các loại anh đã thấy cho đến lúc bấy giờ. Anh rạch một lớp màng dày một cách tinh vi, gạt dịch rỉ viêm ra, luôn giữ một ngón tay dưới đáy vết thương để bất cứ thế nào cũng bảo vệ được những mạch máu chạy dọc theo mặt trong của xương sườn thứ chín. Anh cảm thấy mạch máu đập sát ngón tay mình. Màng phổi cứng như da dày, dày hơn bình thường gấp nhiều lần đến nỗi đã có lúc anh nghi ngờ không biết mình có nhầm chỗ khi tưởng rằng đã rạch vào màng phổi không. Hay là anh đã rạch nhầm vào thành cơ hoành? Nhưng Vêdan đã cụ thể hoá trong một tập Điều trần riêng về vấn đề này là không hề có nguy cơ chạm vào cơ hoành ở phía trên rẻ sườn thứ mười. Ở chỗ này chỉ có thể rạch vào khoang phổi. Mọi cuộc phẫu tích cũng đã khẳng định với anh như thế. Mũi dao mổ bỗng nhẹ đi làm anh chú ý đến sự thay đổi tỉ trọng của cái khối anh đang rạch. Anh rút ngay dao ra và cái trông thấy làm anh đầy vui mừng: mũi thép nhọn dính một chất lỏng nâu đỏ. Anh lại thấm chỗ mở này cẩn thận hơn trước và khi anh lấy gạc ra, một dòng chất lỏng nâu đỏ ấy bắn từ đáy vết rạch ra. Và thứ mùi lan khắp phòng làm cho Ăngtôniô cảm thấy say sưa vì thắng lợi (anh đã quen với thứ mùi này từ lâu rồi) nhưng nó lại làm cho cả ba người tham dự nôn nao. - Trời ơi! Mùi gì thối thế? – Giăng kêu lên. Thật khó lòng hiểu nổi sao một con người lại có thể sống được với một túi đầy chất thối như thế ở trong phổi. Bác sĩ Anvarê tiếp nhận sự kiện ấy nặng nề nhất. Vừa buồn nôn vừa khó thở, mặt ông ta biến sắc hai lần chỉ trong mấy giây. Gần như bị ngạt, ông ta rên rỉ, giọng khê đặc: - Đức mẹ ơi! Nhưng Ăngtôniô rất hài lòng vì thấy người bệnh đã dễ chịu, anh giải thích bằng giọng rất tự nhiên: - Dịch màng phổi mà! Tôi đã rạch vào khoang màng. - Trời ơi! – Giăng kêu lên – mùi cứ như vừa ở mả chui lên ấy. - Nhìn xem, – Ăngtôniô rất phấn khởi tiếp tục nói, – nhìn xem kìa! Sau mỗi hơi thở, mủ lại phun ra… Được, mình sẽ mở rộng lối thoát. Rạch nhẹ một cái anh đã đủ lùa ngón tay vào làm căng phía dưới màng phổi để mổ cho chính xác. Lúc này anh phấn khởi vì điều vừa phát hiện nên muốn làm nhanh và mở rộng vết thương, nhưng anh tự chủ lại, ghìm mình để làm các động tác chậm lại và điềm đạm tiến hành công việc. Cái bọng anh thọc ngón tay vào nóng bỏng vì cơn sốt cao và đầy mủ loãng thối đến buồn nôn. Mùi thối đầy phòng nặng nề đến nỗi làm mọi người muốn gục và mỗi hơi thở đều khó nhọc. - Nhanh lên, Tôniô! Cố kết thúc đi. Thật gần như không chịu nổi nữa. Nhưng Ăngtôniô đang chăm chú đến điều anh linh cảm nên không quan tâm đến cái mũi nhạy cảm của Giăng. Thắng lợi đã rõ rằng trong tay, anh không thể mạo hiểm phá hoại bằng sự hấp tấp nhẹ dạ. Nếu anh muốn tránh điều tai hại không sửa lại được thì làm thong thả là điều cần thiết hơn bao giờ hết khi công việc tiến triển đến chỗ này, vì giữa con dao mổ cầm ở tay phải và nhưng ngón tay trái thọc trong khoang màng phổi không có gì khác ngoài sự khéo léo phẫu thuật của anh. Và, nếu rạch phải ngón tay do vụng về hay hấp tấp, trường hợp nào cũng đồng nghĩa với viêm nhiễm rất có khả năng đồng nghĩa với tử vong. Không phải chỉ có một nhà giải phẫu đã bỏ mạng vì tai biến như vậy. Ăngtôniô biết rõ như thế. Ổ dịch khá rộng, chứa ít ra hai chén dịch độc: chỉ một nửa cũng khá đủ để làm nguy đến tính mạng người bị thương. Khi đã lấy hết mủ ra, Ăngtôniô xem xét thấy không còn điểm gì khác thường đáng lo ngại, không có vết rạn nứt cũng không gề ghề. Anh gập nhiều dải vải lại thành một chiếc túi lớn nhét vào vết thương để thò một đầu ra ngoài. Nút này sẽ dẫn lưu trong trường hợp các chất dịch có thể lại tích tụ. Đáng lẽ ứ thành khối chúng sẽ thoát dần ra ngoài, giữ cho màng phổi luôn sạch sẽ. Anh lấy trên bàn một thếp băng lớn rồi thếp nữa, để làm một miếng gạc dày, rộng nhưng không bí. - Làm thế này miệng vết thương sẽ không đột ngột khép kín. – anh giải thích với bác sĩ Anvarê, – Các chất dịch độc sau này sẽ được tự do chảy ra ngoài. Do thắng lợi này người thầy thuốc Tây Ban Nha kia thu nhận được mối ưu phiền sâu sắc vì hai nguyên nhân: về thể chất do bị nôn nao, về tinh thần, do những dự định mờ ám bị sụp đổ. - Xin bác sĩ cho phép! – Anvarê nói bằng một giọng không rõ ràng. – Tôi có nhiều việc cấp tốc ở ngoài kia. - Xin cứ tự nhiên, – Ăngtôniô nói và tiếp thêm: – Ông làm ơn báo cho ngài Đôn Raphaen Grigianva biết chắc chắn rằng chú ông ấy sẽ qua khỏi. - Tôi sẽ không quên. – Ông ta trả lời – Xin báo ngay tức khắc. Chưa nói hết câu ông ta đã ở phía ngoài cửa. Ăngtôniô nhẹ nhàng quấn băng quanh ngực bệnh nhân để giữ cho gạc khỏi bị xô lệch. Rồi anh ngước mắt thấy Giăng đang mỉm một nụ cười kỳ quặc và Luxia thư thái. Anh sang buồng bên để tắm rửa trong khi Giăng và những người hầu đặt lại Đôn Pêđrô vào giường. Sau đó, họ đi mang theo chiếc bàn và vải bẩn. Khi Tôniô đã sạch sẽ và y phục chỉnh tề xuất hiện, Luxia và Giăng đã đứng cạnh giường. - Tôniô! – Luxia kêu lên hai mắt sáng ngời vì vui vẻ, – trông kìa, ông ấy đỡ trông thấy rồi!… Cô chạy đến gần Ăngtôniô, quàng tay qua cổ anh và hôn anh. - Mình cũng phải nghĩ cách để làm một nhà ngoại khoa mới được, nếu đây là phần thưởng của mỗi ca mổ thành công, – Giăng thở dài, chế giễu một cách thiện ý. Luxia đỏ mặt: - Tôi không tự chủ được vì thắng lợi của Ăngtôniô, Giăng ạ. - Thì tôi cũng nói như thế mà, – hoạ sĩ kết luận. Ăngtôniô nhìn hầu tước đang ngủ. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng dù mệt nhọc. Anh đặt tay lên trán Đôn Pêđrô đã thấy bớt nóng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên da hứa hẹn cơn sốt sắp lui. - Khá hơn chứ, Tôniô. Thế là lúc này cậu chắc chắn không thể bị buộc tội giết người nữa nhé. - Cậu có tin mình hay không thì tuỳ cậu, thực tình mình hoàn toàn quên chi tiết ấy! Việc mổ choán kết tâm trí mình. - Còn tôi, – Luxia nói, – tôi không hề quên việc ấy. Và tôi sợ đến nỗi run từ đầu đến chân. - Này, – Ăngtoan băn khoăn, – Anvarê có chuyện gì thế? Có lúc tôi tưởng hắn sắp ốm. - Hắn ốm rõ ràng đấy chứ! – Giăng khẳng định và cười. – Nhưng không chỉ vì việc mổ và mùi thối. Luxia, cô nói cho cậu ấy biết tại sao đi. Cô mở nếp áo để lộ một chiếc bao nhỏ đeo ở dây lưng. Cô rút ở đấy ra một vật dài và mỏng, được cấu tạo, chạm trổ tinh vi như một thứ đồ trang sức, đây là con dao nhọn mà các thương nhân đôi khi dùng để rọc thư, nhưng cũng có thể làm cho người ta đi từ cõi sống sang cõi chết. - Đây là điều hắn bận tâm nhất. - Thôi đừng đánh đố nhau nữa, – Ăngtoan ra lệnh, – hãy nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra. - Anh nhớ rằng bác sĩ Anvarê đã đẩy khuỷu tay anh chứ? - Có. Tôi đã đẩy hắn ra nhiều lần. - Tôi đã bảo anh rằng hắn sẽ dúng vào nếu hắn kiếm được cách. Hắn kiếm cách ấy đấy. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn và tôi đến đây với thứ đồ chơi này. Thế là Tôniô đã hiểu tại sao bỗng nhiên Anvarê lại đứng cách xa anh. Đồng thời anh hiểu cả nguyên nhân đã làm cho hắn có thái độ lạ lùng. Mũi dao của Luxia đã gí sát vào sườn hắn và tất nhiên hắn đã sợ cho tính mệnh của chính mình. - Nhưng cô sẽ không đâm hắn chứ, Luxia? - Tôi sẽ làm việc đó không lưỡng lự, – Luxia nói, giọng nói không để ai nghi ngờ được sự cương quyết thực hiện ý định của cô. Ăngtôniô đưa hai tay, hai người bạn nắm chặt tay anh. - Tôi đã làm gì để xứng đáng được những người bạn trung thành như thế này? Không có hai người, tôi như một đứa trẻ lạc lõng. Giăng vui vẻ phản đối: - Chúng mình có làm gì đâu, Tôniô. - Cậu đã chẳng liều mạng đêm hôm nọ là gì. Khi cậu đánh với tên canh gác ngăn không cho chúng ta đi tiếp ấy… - …Còn anh, anh cũng đã liều mạng anh khi đánh với Vanđê. – Luxia đối đáp. - Nhưng cô cũng đã liều, và liều không ít, chuốc lấy thù hằn của bác sĩ Anvarê, – Ăngtoan nói, trong giọng nói của anh thoáng vẻ sợ hãi. Luxia khinh bỉ trả lời: - Hắn chỉ là một con lừa làm bộ ta đây! Hắn hí lên tiếng kêu to đấy nhưng chỉ là tiếng gió. - Nhưng hắn có những chỗ dựa không ít quyền thế. Luxia rất tin tưởng, lắc đầu: - Tôi cho rằng chúng cũng chưa vội làm phiền chúng mình đâu. Tuy nhiên, Ăngtôniô vẫn nhìn thấy đôi mắt tàn nhẫn của linh mục Inhaxiô Môlina và không tin tưởng như cô thiếu nữ. Vì linh mục Inhaxiô Môlina không thuộc những người coi như đã thua trận vì cuộc đụng độ đầu tiên không có lợi cho họ. Còn nhiều cuộc chiến đấu khác nữa. Đây chỉ là trận mở đầu.