ý Trọc lúc này đã chất mọi thứ đồng nát thành một quả núi nhỏ ở cổng trụ sở uỷ ban huyện. Anh ta đã thay đổi phong cách biểu tình ngồi, chỉ ngồi xếp bằng giữa cổng lúc đi làm và lúc hết giờ làm việc. Thời gian còn lại, ít người qua cổng, anh ta chổng mông, say sưa bới nhặt đống rác không biết mệt. Anh ta chổng mông cao hơn đầu, cứ giở đi giở lại, quay quanh đống rác ba trăm sáu mươi độ, y như đãi cát tìm vàng. Hễ nghe thấy tiếng kẻng báo hiệu hết giờ làm việc của uỷ ban huyện, anh ta lại lập tức nhảy về ngồi xếp bằng giữa cổng, vẫn ra dáng một người gác cửa vạn người phải tránh lối. Những người làm việc trong uỷ ban huyện ra về cười hì hì. Họ bảo tên Lý Trọc biểu tình ngồi còn tươi tỉnh hơn ông chủ tịch huyện đọc báo cáo trong đại hội. Lý Trọc tỏ ra rất hài lòng trước những lời nhận xét này. Với giọng nói sang sảng, anh ta nói với theo người vừa nói câu ấy: - Nhận xét hay tuyệt. Một tháng nay, Lý Trọc không trông thấy Tống Cương. Khi Tống Cương đạp xe Vĩnh Cửu lại đi qua trước cổng trụ sở uỷ ban huyện, chẳng để ý gì đến việc đang biểu tình ngồi, Lý Trọc đứng phắt dậy, giơ hai tay, bô bô gọi Tống Cương: - Anh Tống Cương, anh Tống Cương... Tống Cương giả vờ không nghe thấy Lý Trọc gọi. Nhưng tiếng gọi của Lý Trọc như cánh tay níu anh lại. Hai chân đạp xe của Tống Cương không cử động được nữa. Do dự một lát, Tống Cương quay đầu xe, từ từ đạp đến chỗ Lý Trọc. Tống Cương thấp thỏm không yên. Anh không biết có nên nói với Lý Trọc trong túi không có xu nào. Lý Trọc mừng rỡ bước tới, kéo Tống Cương xuống xe, nói một cách thần bí: - Anh Tống Cương, em phát tài rồi! Lý Trọc móc túi lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay cũ, tay trái ấn đầu Tống Cương để anh nhìn kỹ chiếc đồng hồ. Lý Trọc xúc động nói: - Anh nhìn thấy chữ nước ngoài trên đó rồi chứ? Đây là chiếc đồng hồ đeo tay mác nước ngoài, nó chạy không theo thời gian Bắc Kinh, mà theo giờ quốc tế, em nhặt được trong đống rác. Tống Cương không nhìn thấy kim trên đồng hồ. Anh hỏi: - Sao không có kim! Lắp vào ba sợi dây thép nhỏ sẽ là kim - Lý Trọc nói - Bỏ chút tiền sửa chữa là chạy được. Sau đó Lý Trọc bỏ chiếc đồng hồ vào túi Tống Cương, khảng khái nói: - Cho anh. Tống Cương ngạc nhiên, không ngờ Lý Trọc lại cho mình chiếc đồng hồ cậu ta thích. Tống Cương ngượng ngùng lấy đồng hồ trả Lý Trọc. Anh nói: - Em giữ mà dùng. - Anh cầm lấy - Lý Trọc nói một cách dứt khoát - Cách đây mười ngày em nhặt được đồng hồ. Em chờ anh mười ngày nay định cho anh, tháng này anh đi đâu vậy? Tống Cương đỏ mặt, không biết nói gì. Lý Trọc cứ tưởng Tống Cương ngại không nhận đồng hồ, đút bằng được vào túi Tống Cương. Lý Trọc bảo: - Ngày nào anh cũng đón Lâm Hồng. Anh cần dùng đồng hồ, em không cần. Mặt trời mọc em ra khỏi cửa đi biểu tình. Mặt trời lặn em về nhà ngủ... Lý Trọc nói, rồi ngẩng lên, tìm ánh chiều tà. Chỉ tay vào ánh chiều tà xuyên qua lá cây, Lý Trọc sôi nổi bảo Tống Cương: - Đồng hồ đeo tay của em đó. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tống Cương, Lý Trọc giải thích: - Không phải cây, mà là mặt trời. Tống Cương cười hì hì. Lý Trọc giục Tống Cương: - Đừng cười nữa, mau mau đi, Lâm Hồng đang chờ anh. Tống Cương bước lên xe đạp, hai chân chống đất, quay lại bảo Lý Trọc: - Tháng này em khỏe chứ? - Khỏe - Lý Trọc vẫy tay đuổi Tống Cương - Nhanh nhanh đi. Tống Cương tiếp tục hỏi Lý Trọc: - Tháng này em ăn gì? - Ăn gì à? - Lý Trọc nheo mắt nghĩ, lắc đầu bảo - Quên rồi, dù sao cũng không chết đói. Tống Cương còn muốn nói, Lý Trọc xồn xồn giục: - Anh Tống Cương, anh yếu đuối sướt mướt lắm. Lý Trọc đẩy xe đi, đẩy được năm sáu mét, Tống Cương đành phải đạp. Lý Trọc rụt tay về, nhìn Tống Cương đi xa, quay trở lại giữa cổng, vừa ngồi xếp bằng, chợt nghĩ mọi người trong trụ sở uỷ ban đã về hết, Lý Trọc đứng lên có vẻ hụt hẫng, há mồm chửi một tiếng:
http://eTruyen.com
đánh máy: bevanng, Nguyễn Trần Trung
Nguồn: vnthuquan và e-thuvien - dịch giả - Vũ Công Hoan
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 1 tháng 12 năm 2011