Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 8 -

    
22
âm trạng của ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Băng hệt như bầu trời u ám vậy. Anh ta ngồi trong cửa hiệu, khuôn mặt xanh xao mà u uất, miệng thì thầm: “Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi....”
Việc Du Vũ Cường bị bắt rồi lại trốn thoát được truyền đi rất nhanh trong thị trấn Đường, Trương Thiếu Băng đương nhiên cũng biết chuyện này. Sau khi Du Trường Thủy chết, anh ta đã tặng cho ông một cổ quan tài tốt. Lúc đó, Trương Thiếu Băng nghĩ, không hiểu sau khi nghe tin Du Trường Thủy chết Du Vũ Cường sẽ làm gì. Mấy ngày nay, Trương Thiếu Băng luôn lo lắng, Du Vũ Cường sẽ trở về thị trấn Đường để điều tra về nguvên nhân cái chết của ông chú Du Trường Thủy, không những thế sẽ còn báo thù cho ông ta nữa. Anh ta quá hiểu Du Vũ Cường. Mặc dù nhiều năm nay, Du Vũ Cường và Du Trường Thủy không qua lại với nhau, không những thế còn đối đầu, nhưng dù gì họ vẫn là chú cháu ruột, do vậy Du Vũ Cường sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Thiếu Băng hy vọng Du Vũ Cường đã cao chạy xa bay, sẽ không bao giờ trở lại thị trấn Đường nữa. Nhưng lúc này, Du Vũ Cường vẫn trở về thị trấn Đường, hắn đã trốn thoát được, nhưng hắn sẽ còn trở lại. Du Vũ Cường đã bị cuốn vào cơn lốc đầy rẫy âm mưu và thị phi, chính vì vậy mà Trương Thiếu Băng lại càng lo lắng cho sự an nguy của Du Vũ Cường.
Rất nhiều người đang tụ tập xung quanh hàng thịt lợn đối diện cửa hiệu quan tài, căng thẳng nghe Trịnh Mã Thủy kể chuyện bóng ma trắng.
Trịnh Mã Thủy đang cao hứng thêm mắm thêm muối, đột nhiên một người rẽ đám đông bước tới. Mọi người quay ra nhìn, hóa ra là mụ điên Hồ Nhị Tẩu. Mọi người ngay lập tức tránh đi, giữ một khoảng cách an toàn để xem kịch hay. Nếu như ban nãy họ giật mình kinh sợ khi nghe câu chuyện ma do Trịnh Mã Thủy kể thì sự có mặt của mụ điên Hồ Nhị Tẩu lúc này lại có thể mang tới trò vui, cũng có thể hóa giải nỗi sợ hãi của họ. Thực ra, đã có một khoảng thời gian mụ Hồ Nhị Tẩu không lê la trên đường phố.
Mụ Hồ Nhị Tẩu ngây ngô nói với Trịnh Mã Thủy: “Tôi muốn ăn thịt, tôi muốn ăn thịt...”.
Trịnh Mã Thủy khua khua con dao róc thịt về phía mụ ta rồi lớn tiếng quát: “Cút ngay, mày cút ngay cho ông”.
Hồ Nhị Tẩu không hề có phản ứng gì với con dao sắt trong tay Trịnh Mã Thủy, vẫn ngây ngô nói: “Tôi muốn ăn thịt, muốn ăn thịt”.
Trịnh Mã Thủy lồi mắt: “Mày đi mà ăn cứt đi, đồ điên! Mau biến đi cho ông”.
Hồ Nhị Tẩu lẩm bẩm một mình: “Ăn cứt, ăn cứt, ăn cứt....”
Trịnh Mã Thủy và những người đứng xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, còn Hồ Nhị Tẩu thì vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ ăn cứt rồi quay ngoắt người chầm chậm đi về phía ngõ Thi Niệu. Một cơn gió thốc tới, thổi tung mái tóc hoa râm của mụ.
Những người đứng xem biết rõ mụ lại tới ngõ Thi Niệu ăn cứt. Nhưng không ai đứng ra ngăn mụ lại.
“Sao hôm nay Tam Lại Tử lại thả mụ Hồ Nhị Tẩu ra thế nhỉ?”
“Đúng vậy, thế Tam Lại Tử đâu rồi? Sao không nhìn thấy hắn chứ?”
“Ai đi báo cho Tam Lại Tử một tiếng đi, Hồ Nhị Tẩu cũng thật đáng thương, đừng để mụ ta tiếp tục ăn cứt nữa, việc này khiến ai nghĩ tới cũng thấy tởm”.
Hồ Nhị Tẩu không nghe thấy mọi người nói, cũng không để ý xem họ đang nói gì, mụ chỉ chú tâm đi về hướng ngõ Thi Niệu.
Sau khi Hồ Nhị Tẩu bỏ đi, những người đứng vây lại xem cũng tản ra. Bởi ai cũng có việc phải làm, đúng là sống không phải chuyện dễ dàng chút nào, vì miếng cơm mà phải bỏ ra rất nhiều công sức. Không hiểu mùa màng năm nay có bội thu không, việc làm ăn có thuận buồm xuôi gió không, tất cả vẫn là một ẩn số đối với họ. Việc này cũng giống hệt với việc hồn ma trắng kia vào một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước cửa nhà họ, chẳng ai biết trước được rằng liệu mình có hóa điên như bà Hồ Nhị Tẩu kia rồi lại mò tới ngõ Thi Niệu ăn cứt hay không. Vận đen không biết trước là nổi sợ hãi trong lòng người dân thị trấn Đường.
23
Trư Cốc nhốt mình trong phòng cả ngày, ngủ li bì trên giường, mặc mùi ngài cứu hun lọt vào phòng hắn qua khe cửa. Hắn cũng chẳng còn sức để truy hỏi Phùng Như Nguyệt tại sao cứ hai ngày ba bữa lại hun ngải cứu trong phòng bố con cô ấy. Hắn cũng chẳng còn sức nghĩ tới chuyện kết hôn với Phùng Như Nguyệt trong ngày u ám này.
Trong lúc ngủ lịm đi, Trư Cốc lại mơ.
Hắn mơ thấy mình bị rơi vào một vũng bùn, bốn phía tối đen như mực, trong bóng tối có ai đó đang cười, đang bí mật bàn luận về chuyện đáng sợ gì đó. Hắn cứ giãy giụa trong vũng bùn lầy, càng giãy giụa càng lún sâu hơn. Hắn giơ hai tay lên cổ gào khóc kêu cứu, hắn đang đối mặt với cái chết. Bùn đất trong vũng bùn tựa hồ là xác chết mục rữa ra mà thành, lúc hắn rơi xuống còn bị mấy khúc xương chưa phân hủy cào rách da, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng da mình bị rách bởi nhưng khúc xương người chết kia. Hắn dần rơi sâu xuống vũng bùn, dường như vũng bùn đó sắp sửa nuốt chửng hắn. Hắn gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay...
Hắn choàng tỉnh lúc nữa đêm, nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, hai bên huyệt thái dương đau nhói như bị kim châm, đầu thì đau như búa bổ. Họng Trư Cốc cháy khô, từng hơi thở dường như chỉ cần chạm vào mồi lửa sẽ bùng cháy. Hắn bước xuống giường trong mùi ngải cứu nồng nặc, hắn có cảm giác từng khúc xương trên người nhức mỏi, mỗi khớp xương dường như phát ra những âm thanh kỳ dị. Trư Cốc nghiên răng lê bước ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy Phùng Như Nguyệt đang ngồi một mình trước chiếc bàn vuông trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đặt trên bàn.
Trư Cốc bước ra khỏi phòng, lòng xót xa.
Tại sao Phòng Như Nguyệt vẫn chưa ngủ? Lẽ nào cô ấy đang chờ hắn dậy ư?
Phùng Như Nguyệt nghe thấy tiếng chân của Trư Cốc, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ chiếc đèn dầu sang khuôn mặt vàng ệch của hắn.
Trư Cốc đi tới trước mặt cô ta, khăn khăn hỏi: “Như Nguyệt à, sao em vẫn chưa ngủ?”.
Phùng Như Nguyệt đứng dậy, mắt ánh lên vẻ u uất khó tả, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt trắng như sứ.
“Anh à, cuối cùng anh cũng dậy rồi, anh ngủ mê man mất một ngày, cả ngày hôm nay em nghe thấy tiếng anh nói trong mơ, anh cứ kêu gào khiến em hoảng hốt. Em muốn vào gọi anh nhưng anh lại chốt cửa, thực sự chẳng có cách nào nên em liền gõ cửa phòng anh, rồi gọi anh ở bên ngoài nhưng anh không nghe thấy. Mọi người đều rất lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra trong phòng anh không”.
Trư Cốc há miệng định nói gì đó với Phùng Như Nguyệt, nhưng chưa kịp nói thì ho sặc sụa.
Phùng Như Nguyệt liền vòng ra đằng sau, đấm lưng cho hắn, vừa đấm vừa nói: “Anh à, anh quá mệt mỏi rồi, anh chẳng thương xót cho bản thân mình chút nào, làm gì mà lại không lo tới mạng sống vậy chứ, cứ thức cả ngày lẫn đêm, thì tới cả sắt thép cũng bị nung chảy mất ấy chứ”.
Trư Cốc ho tới mức nước mắt giàn giụa.
Hắn đẩy Phùng Như Nguyệt ra rồi đi về phía bếp.
Phùng Như Nguyệt đi theo hắn.
Trư Cốc đi vào bếp, tới trước vại nước, một tay vồ lấy chiếc gáo bằng vỏ bầu đặt trên nắp vại nước, tay còn lại mở nắp vại, múc một gáo đầy nước lạnh, rồi uống ừng ực. Hắn muốn dòng nước lạnh để dập tắt ngọn lửa bừng cháy trong cổ họng.
Phùng Như Nguyệt đứng sau hắn, quan tâm nói: “Anh à, em đã pha sẵn trà cho anh rồi, anh không nên uống nước lã, nếu bị đi ngoài thì không hay đâu”.
Trư Cốc uống một hơi hết gáo nước lã đấy. Hắn thở hắt một hơi dài, cảm thấy có một luồng khí lạnh bốc lên đầu. Trư Cốc cảm nhận được mình đang được giải thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, quay người lại cười với Phùng Như Nguyệt: “Chó thật đấy! Anh cho rằng mình đã chết. Nhưng bây giờ khỏe rồi, không có chuyện gì rồi”.
Ánh mắt Phùng Như Nguyệt mơ màng: “Anh à, anh đói chưa vậy?”.
Trước lúc uống nước, Trư Cốc không hề nghĩ tới cái bụng đói meo của mình, nhưng lúc này hắn nhận ra mình đói thực sự, liền quay về phía Phùng Như Nguyệt gật gật đầu. Phùng Như Nguyệt đi tới trước bếp lò, mở nắp vung ra, cô ta đang hâm lại đồ ăn cho Trư Cốc, lúc này Trư Cốc mới phát hiện bếp lò vị còn lửa.
Phùng Như Nguyệt cùng Trư Cốc bưng thức ăn lên phòng khách, đặt lên bàn. Trư Cốc ngồi xuống, bưng bát lên, bỏ mặc tất cả ngấu nghiến ăn, một lát sau hắn đã ăn sạch sẽ, đến cả một hạt cơm cũng không sót lại.
Phùng Như Nguyệt ngồi trước mặt hắn, tươi cười dõi mắt nhìn theo.
Phùng Như Nguyệt dịu dàng hỏi: “Anh ăn no chưa?”.
Trư Cốc không giấu giếm đáp lại: “Chó thật! No rồi”.
Phùng Như Nguyệt lại dịu dàng thủ thỉ: “Ngon không anh?”
Trư Cốc bí từ, giơ tay gãi đầu, không có cách nào trả lời câu hỏi này, hắn ăn quá nhanh, chỉ mải nhét cơm vào miệng nên sau khi ăn xong không biết mùi vị của món ăn vừa ăn như thế nào. Trư Cốc cười gượng gạo: “Ngon lắm, ngon lắm, món ăn em làm đương nhiên rất ngon”.
Lúc này. Trư Cốc và Phùng Như Nguyệt đều nghe thấy một âm thanh, cả hai cùng nghiêng đầu về một phía. Âm thanh đó không phải là tiếng gió vọng tới từ bên ngoài mà là tiết ngáy của ông Vương Bình Ích vọng ra từ phòng ông ta. Tiết ngáy của ông ta vừa thê thảm vừa đáng sợ, tuyệt vọng mà đơn độc... Trư Cốc rùng mình, nụ cười trên mặt Phùng Như Nguyệt vụt biến mất.
Trư Cốc vội vàng đi tới trước cửa phòng bố, đẩy cửa phòng. Từ trước tới giờ, ông Vương Bình Ích chưa bao giờ chốt cửa từ bên trong, bởi ông lo nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, con cái còn kịp để xử lý. Trư Cốc đi tới trước giường bố, vén cái màn mùa phòng muỗi mùa đông màn gió mùa hè lên, Phùng Như Nguyệt cầm đèn dầu đứng sau.
Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, Trư Cốc nhìn thấy vẻ kinh hoàng của bố, ông Vương Bình Ích mở to đôi mắt mờ đục, những tia máu trong mắt hằn lên có thể nhìn thấy rõ ràng, đồng tử đang dãn dãn ra, dường như có thể nhìn thấy bóng mờ mờ của mọi người khác, cái bóng mờ đó rất gớm ghiếc. Cả người ông Vương Bình Ích ấm lên, hai chân giật giật, hai tay co quắp, lòng bàn tay ngửa lên trời cứ như thể có người nào hoặc là một hòn đá to đang đè lên người ông ta, và ông ta đang gắng sức để đẩy ra. Ông Vương Bình Ích há miệng, miệng ông ta không ngừng kêu lên những tiếng hốt hoảng Ôi... Ôi. Mạch máu và gân mạch trên cổ ông ta nổi hằn lên như con giun khiến người ta có cảm giác nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào... Trư Cốc vừa lay mạnh người bố vừa gọi to: “Bố, bố tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”.
Một lát sau, ông Vương Bình Ích mới duỗi thẳng người ra được, hai tay cũng buông xuống đặt ở hai bên người, hai chân không còn co giật nữa, miệng mím chặt, mắt dần trở lại bình thường.
Trư Cốc lo lắng hỏi: “Bố à, bố sao vậy? Bố gặp ác mộng à?”.
Ông Vương Bình Ích nghiêng đầu, mở cặp mắt vô thần liếc nhìn con trai, mệt mỏi trả lời: “Bố không sao, không sao, cũng không mơ, không mơ....”
Trư Cốc nghe bố trả lời như vậy, càng căng thẳng hom: “Vậy chuyện ban nãy là...?”
Ông Vương Bình Ích không trả lời đúng câu hỏi vừa đưa ra: “Con, con mau kết hôn với Như Nguyệt đi, kết hôn”.
Phùng Như Nguyệt đang bê đèn dầu đứng sau Trư Cốc, lạnh lùng nhìn ông Vương Bình Ích, trên khuôn mặt trắng như sứ kia dường như xuất hiện màn sương lạnh..
24
Trong khi Trư Cốc đứng trước giường ông Vương Bình Ích và nói chuyện với ông ta thì Tam Lại Tử xách một xô nước sạch đi lại trên con ngõ nhỏ của phố huyện trong tiết trời buốt giá. Mới sáng tinh mơ hắn đã tới phố huyện, cả ngày cứ lang thang nơi phố huyện để hỏi thông tin về nơi ở của Cục trưởng Cảnh sát Triệu Hữu Sơn. Tam Lại Tử mặc áo dài xám trông thật chẳng ra sao. Mặt mũi hắn xấu xí nên rất nhiều người trốn hắn, hắn đã hỏi rất nhiều người, nhưng người ta không thèm để ý, không những thế còn bỏ đi như trốn chạy vậy. Điều này khiến Tam Lại Tử sốt ruột vô cùng, nếu như không hoàn thành được nhiệm vụ người đàn bà áo trắng kia giao cho thì con rắn trong bụng sẽ không thương xót cắn xé lục phủ ngũ tạng của hắn, và thứ mà hắn muốn có được từ người đàn bà áo trắng kia cũng tan thành mây khói, mụ Hồ Nhị Tẩu chắc sẽ phải điên tới chết mất thôi.
Tam Lại Tử không hiểu tại sao người ta nhìn thấy mặt hắn lại cứ như nhìn thấy ma, không những thế còn giơ tay bịt mũi, cứ như thể hắn là đống cứt thối vậy.
Tới trưa, hắn vẫn không dò la được địa chỉ nhà Cục trưởng Cảnh sát Triệu Hữu Sơn. Hắn lo lắng đứng ở dưới tòa nhà đối diện ủy ban huyện, nhìn chằm chằm vào cánh cửa cao lớn trang nghiêm của ủy ban huyện. Cục cảnh sát ở trong ủy ban huyện, chốc chốc lại có tay cảnh sát mặc đồng phục màu đen đi ra. Lúc đó, hắn thực sự muốn mình làm một con chó săn nhảy xổ ra, uy hiếp tay cảnh sát, sau đó ép hắn nói địa chỉ nhà Cục trường Cảnh sát Triệu Hữu Sơn. Có điều ý nghĩ này nhanh chóng tiêu tan, bởi hắn làm vậy thì chẳng khác nào tự tìm tới cái chết. Tại sao mày lại muốn biết địa chỉ nhà của Cục trường Triệu Hữu Sơn? Mày định làm gì bất chính ư? Rất có thể hắn sẽ bị bọn cảnh sát tóm lại, rồi chặt đầu giống như Lăng Sơ Bát vậy. Lúc này, Tam Lại Tử giống như con kiến trong chảo nóng, miệng hắn lầm nhầm cầu xin:
“Hỡi ông Thổ Địa, ông Thổ Địa ơi!”
Gọi Thổ Địa ra cũng chẳng có tác dụng gì, ông Thổ Địa căn bản không thể hiện hình rồi đưa hắn tới nhà Cục trưởng Cảnh sát Triệu Hữu Sơn được, hơn nữa Tam Lại Tử đang cầu khấn ông Thổ Địa ở thị trấn Đường. Ông ta làm sao mà quản nổi chuyện ở phố huyện chứ. Lúc lòng Tam Lại Tử đang nóng như lửa đốt thì hình ảnh một ông già ăn mặc rách rưới đập vào mắt hắn.
Đó là một người ăn mày, ông ta đang ngồi trên một phiến đá cách nha huyện không xa lắm. Trước mặt ông ta đặt một chiếc bát tô mẻ, ánh mắt lờ đờ nhìn theo những người đi lại trên đường.
Tam Lại Tử nghĩ, tại sao mình lại không nghĩ tới việc hỏi những kẻ ăn xin này nhỉ, những người ăn mày này biết hết mọi xó xỉnh trong phố huyện. Chắc lão ăn mày kia sẽ không coi thường, không để ý tới hắn như những người thành phố kia.
Tam Lại Tử đi về phía ông ta.
Hắn ngồi xuống trước mặt ông ta, cười rồi bắt chuyện: “Ông già à, tôi muốn hỏi ông một chỗ”.
Ông già ăn mày liếc nhìn thằng cha đang ngồi trước mặt mình có nụ cười nhăn nhở còn tệ hơn cả khóc. Có lẽ ông ta chưa từng nhìn thấy người nào xấu xí như vậy. Ông ta chau mày, phán một câu khiến Tam Lại Tử vô cùng bất ngờ:
“Làm ơn làm phúc, anh ngồi cách xa tôi một chút, trông bộ dạng anh xúi quẩy vô cùng, đừng lây cho tôi cái xui xẻo đó”.
Nghe ông già ăn mày nói xong, Tam Lại Tử có cảm giác tim mình đang bị cắt bởi một con dao sắc nhọn. Thậm chí đến cả người ăn mày cũng ghét bỏ hắn. Hắn thực sự cảm thấy tuyệt vọng nhưng vẫn không nản lòng, cố gượng cười năn nỉ:
“Ông già à, tôi chỉ muốn hỏi thăm một nơi thôi mà, tôi là người ngoại tỉnh, rất nhiều nơi trong phố huyện tôi chưa biết mà”.
Ông già lại chau mày nói: “Làm ơn làm phúc, anh đi ngay đi, người anh rất hôi, trên người anh có mùi rắn chết, tôi ngửi thấy mùi này là muốn nôn. Anh làm ơn làm phúc đi đi. Tôi cũng là người ngoại tỉnh, tôi đi ăn xin mới tới đây, cũng không biết đường lắm đâu, do vậy còn có thể biết được nơi nào chứ. Xin anh làm ơn làm phúc, anh mau đi đi! Anh cứ ở đây e rằng ảnh hưởng tới việc xin tiền của tôi, những người qua đường mà nhìn thấy anh thì bỏ chạy vì sợ mất, hoặc ngửi thấy mùi thôi trên người anh thì cũng phải chạy thôi. Mong anh làm ơn làm phúc đi ngay cho!”.
Tam Lại Tứ cảm thấy bất lực, xem ra lão già ăn mày này sẽ không nói cho hắn địa chỉ nhà Cục trưởng Triệu Hữu Sơn rồi. Hắn đau khổ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt rồi thở dài, lòng nghĩ thầm: “Ông Thổ Địa, tại sao số mệnh của tôi lại khổ thế này, đến cả bọn ăn mày cũng khinh thường tôi, không hiểu tôi sống còn có ý nghĩa gì kia chứ?”.
Tam Lại Tử lững thững bước đi không mục đích trên đường phố.
Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt soi mói, ghét bỏ.
Tam Lại Tử cứ đi mãi, đi mãi như vậy. Hắn nhớ tới chất giọng của lão già ăn mày kia, giọng nói chứng tỏ lão ta không phải là người ngoại tỉnh mà là người trong phố huyện. Tam Lại Tử càng nghĩ lại càng thấy có gì không ổn, một lão già ăn mày dựa vào cái gì mà lừa tôi, dựa vào cái gì mà sỉ nhục, coi thường tôi như vậy.
Đột nhiên, Tam Lại Tử quay phắt người lại, hùng hổ tiến về phía lão già ăn mày kia.
Hắn lại ngồi xuống trước mặt lão ăn mày, sắc mặt nặng nề, nghiến răng phẫn nộ hỏi: “Lão ăn mày, tôi nói cho lão, hôm nay tôi sẽ ngồi cùng lão, tôi chẳng đi đâu nữa. Chẳng phải lão cứ ngửi thấy mùi thối trên người tôi lại buồn nôn đúng không? Vậy tôi sẽ ngồi đây hun chết ông luôn! Đúng là đồ vớ vẩn!”.
Lão ăn mày hoảng sợ nhìn hắn, định đứng dậy chuồn đi nhưng đôi tay mạnh mẽ của Tam Lại Tử đã nhanh chóng ấn mạnh trên vai ông ta. Lão ăn mày run rẩy nói: “Anh làm ơn làm phúc, tha cho tôi đi, tôi với anh xa không có oán, gần không có thù, tại sao anh lại cứ bám lấy tôi không buông tha thế này hà? Tôi thực sự chẳng biết gì cả”.
Đôi mắt Tam Lại Tử vẫn nhìn chòng chọc vào khuôn mặt già nua bẩn thỉu của ông ta rồi nói: “Ông biết, chắc chắn ông biết. Nếu như ông không nói cho tôi, tôi sẽ ngồi luôn cùng ông. Ông đi đâu tôi theo tới đấy, ông muốn cắt đuôi cũng không có được đâu. Tôi muốn ông bị hành cho chết thì thôi, ông đúng là lão già đáng ghét”.
Cuối cùng, lão ăn mày bất lực hỏi lại: “rốt cuộc anh muốn hỏi gì?”.
Tam Lại Tử lạnh lùng hỏi: “Tôi muốn ông cho tôi biết nhà của Cục trưởng Cảnh sát Triệu Hữu Sơn ở đâu?”.
Mắt của lão ăn mày ánh lên vẻ sợ sệt, kinh hoàng nói: “Nhà ông ấy ở số năm ngõ Phủ Bị”.
Tam Lại Tử cười rồi chửi: “Đúng là lão già!”.
Lão ăn mày cầm chiếc bát mẻ lên, đứng dậy thê thảm van xin: “Mong làm ơn làm phúc, anh không được nói là tôi tiết lộ cho anh đâu đấy”.
Nói xong, lão ta chạy bán sống bán chết.
Tam Lại Tử nghĩ thầm, lão già này chạy cũng nhanh thật đấy, có thể đọ được với mình.
Đêm đã khuya, ngõ Phủ Bị vắng tanh vắng ngắt. Buổi chiều, Tam Lại Tử đã nắm được tình hình ngõ Phủ Bị rồi, ngõ này không dài, hai bên ngõ có khoảng mười mấy hộ gia đình sống. Những hộ gia đình đó đều là những người dân bình thường, chỉ có ngôi nhà số năm được xây dựng theo kiến trúc phủ đệ. Trong mười mấy hộ gia đình đó, chỉ có hai hộ nuôi chó, Tam Lại Tử đã xử lý chúng rồi, xác của lũ chó đã bị hắn vứt xuống sông.
Nhà Cục trường Cảnh sát Triệu Hữu Sơn không nuôi chó, điều này khiến Tam Lại Tử bất ngờ vô cùng, bởi thường thì những gia đình có quyền có thế hoặc có tiền đều nuôi chó dữ để trông nhà trông cửa. Nhưng cổng nhà Triệu Hữu Sơn lại được bôi đầy máu chó, còn dán rất nhiều bùa chú màu vàng nữa.
Những tấm bùa và máu chó trên cửa nhà Triệu Hữu Sơn là thứ mà Tam Lại Tử phải dỡ bỏ, hắn chỉ cần làm sạch sẽ chỗ này, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tam Lại Tử xách xô nước sạch, lén lút đi tới trước cửa nhà Triệu Hữu Sơn. Lúc này, căn nhà Triệu Hữu Sơn vắng lặng như tờ, vào giờ này ông ta và người nhà ông ta, hoặc bọn canh cửa đều đã ngủ say, họ không thể nào ngờ được, có một kẻ xấu xí đang dùng nước sạch và dao khẽ khàng rửa sạch chỗ máu chó và những tấm bùa màu vàng kia.
Gió thổi qua thổi lại trong ngõ Phủ Bị, trong gió có tiếng cười thê lương, bi thảm mà ác độc của một người đàn bà...