ẫn là đi làm rồi lại tan ca, vẫn tiếp tục bàn bạc kế hoạch phát triển thôn ở Viễn Vọng. Ba ngày trước, tôi bảo Tiểu Diệp thông báo thời gian buổi họp cho tất cả mọi người, trong cuộc họp, tôi mở tập tài liệu ra. Lý Lãng Minh làm ảnh hưởng đến xã nên bị ngồi tù một năm bảy tháng. Truy thu lại tiền tham ô được hơn mười vạn, còn hơn mười vạn nữa không biết tung tích. Ủy ban xã vì vụ việc này mà tiếng cười cũng ít hẳn đi. Ngày ngày cứ thầm lặng trôi qua như thế, công việc vẫn lặng lẽ được triển khai như vậy, còn tôi thỉnh thoảng lại mơ những giấc mơ như cũ. Tôi đứng trước cửa trụ sở ủy ban xã, nhìn về phía chân trời xa xôi, Tiểu Diệp gọi: “Chủ tịch, có điện thoại!”. Là điện thoại của đội cảnh sát gọi đến. Thời gian tan ca cũng đã đến, trước đây mỗi lần tan ca Tiểu Diệp luôn là người về cuối cùng, Trương Viễn Dương cười nói: “Bạn trai của Diệp Tử đến thăm cô ấy kìa, anh xem cô ấy hạnh phúc không kia”. Tôi biết cậu ấy muốn xoa dịu bầu không khí trầm lặng này, cười cười, tôi nói: “Diệp Tử là một cô gái tốt”. Trương Viễn Dương cười nói: “Đúng vậy, là một cô em gái vô cùng đáng yêu”. Trường Hà cười: “Cậu chả lớn hơn cô ấy bao nhiêu tuổi đâu, còn gọi là cô em gái nhỏ!”. Rồi ai nấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, tôi gọi Trường Hà lại. Trường Hà cười nói: “Không vội đi hẹn hò cùng Tử Nguyệt sao?''. Tôi cười hỏi: “Trường Hà, dạo này cậu có còn mơ thấy ác mộng nữa không?”. Trường Hà đưa tay ra, rồi từ trên cổ kéo ra một tấm bùa hộ thân, nói: “Không có, sao vậy? Anh vẫn còn gặp ác mộng sao? Anh không đeo bùa hộ thân ư?”. Tôi lắc đầu nói: “Tôi cảm thấy không phải là chuyện đeo bùa hay không, nếu dùng y học mà nói thì chỉ chữa được phần ngọn mà không trị được tận gốc. Tôi nghĩ, tất cả mọi việc đều có nguyên nhân của nó, chỉ có tìm ra căn nguyên, mới có thể mãi kê cao gối mà ngủ được”. Trường Hà nghi hoặc nói: “Anh muốn làm gì?”. Tôi nói: “Đến thôn Viễn Vọng”. Trường Hà chợt sững người, nói: “Thôi bỏ đi, hà tất anh phải tích cực như thế?”. Tôi cười cười: “Đêm nay, tôi muốn đi một chuyến, dạo này tôi cứ bị ác mộng giày vò. Cậu nói xem rốt cuộc ở thôn Viễn Vọng đã xảy ra chuyện gì? Có đúng là những linh hồn chết oan không, có cần phải mời mấy pháp sư đến để siêu độ cho họ, để họ được đầu thai, không đến làm phiền chúng ta nữa không?”. Trường Hà cười nói: “Lần trước trong đống sách mà tôi cho anh xem, có dạy cách vẽ bùa, hay là anh vẽ mầy lá bùa đó rồi dán lên cửa, như thế chắc những thứ không sạch sẽ, ô uế cũng chẳng dám đến làm phiền quấy nhiễu nữa đâu”. “Bùa?”, là những tờ giấy bay bay trong phòng của Tiểu Vương? tôi lắc đầu cười: “Qua đêm nay rồi hãy nói đi!”. Vội vàng ăn xong bữa tối, tôi đến phòng của Tiểu Vương. Trong phòng lạnh lẽo vắng vẻ, vì chẳng có đồ đạc gì nên càng khiến căn phòng trở nên âm u hoang lạnh. Những thứ mà Tiểu Vương để lại không có nhiều, vả lại khi người nhà cậu ấy đến thu dọn, rất nhiều thứ đã bị xếp lộn xộn. Tôi biết mình chẳng có cách nào tìm được thứ gì, đến đây chỉ là để tưởng nhớ lại mà thôi. Tiểu Vương, đêm nay, tôi sẽ cho cậu một đáp án. Tôi đứng giữa gian phòng trống không, nhìn từng góc nhà vẫn như cũ không gì thay đổi, tâm trạng rất thoải mái bình tĩnh. Từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi sống cùng Tiểu Vương như đều ào về trong trí óc, trong lòng như mang một nỗi đau, giống như một đường chỉ mong manh, chầm chậm rời xa trái tim tôi, từng chút từng chút, nỗi đau rõ ràng và tinh tế. Trở lại phòng mình, tôi rót một cốc nước, là nước nóng, vì toàn bộ trà đã đưa cho Nhu Phong. Tôi uống nước đun sôi, nhìn thấy khói trắng không ngừng bốc lên, tạo thành một khoảnh không mờ mờ, uống từng hợp từng hợp, chờ đợi. Dân gian lưu truyền rằng, mười hai giờ đêm là lúc âm khí thịnh nhất, chỉ có đến đúng mười hai giờ, hồn ma dưới âm tào địa phủ không nơi nương tựa, không ai quan tâm mới bay ra, bắt những linh hồn sống của người đi trên đường mà thế thân, sau đó tự mình đi đầu thai chuyển thế. Câu chuyện này tôi đã được nghe từ khi còn nhỏ, bây giờ lại trở về, hôm nay, tôi có thể tìm ra được điều gì đây? Mười giờ, tôi đi vào lán xe dắt xe máy ra ngoài, không đội mũ bảo hiểm, tôi thích cái cảm giác được gió lạnh táp vào mặt, bởi khi từng trận gió không ngừng thổi tới sẽ khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo, suy nghĩ theo đó cũng chính xác hơn. Ánh đèn xe giống như mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng màn đêm vắng lặng, lại giống như âm thanh gào thét phê người được trấn áp lâu ngày nay bỗng nhiên bột phát. Tôi đi rất chậm, thực ra đêm nay, tôi không muốn đến thôn Viễn Vọng. Trên đường đi tôi nghĩ ngợi rất nhiều chuyện, lòng tham của Lý Lãng Minh khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ nhiều thất, cũng vì thế có thêm nhiều ưu tư. Ánh mặt trời của Tiểu Vương, sự ấm áp của Tử Nguyệt, vẻ hoạt bát của Tiểu Diệp, nét trang nhã của Nhu Phong, tài khéo nói của Trương Viễn Dương, sự bình tĩnh của Trường Hà... Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều những, lát cắt đứt gãy, Nhu Phong nói: “Anh Nam Bính, anh nói xem niềm hạnh phúc nhất của một người con gái là gì?”. Tôi nói: “Như thế chuyện mà một người thấy đau khổ nhất, theo em nghĩ là gì?”. Là gì? Cũng có thể là thất tình, cũng có thể là mất người thân, cũng có thể là không có cách nào trao hạnh phúc cho người mình thương yêu nhất, cũng có thể là... có rất nhiều đáp án, hôm nay, tôi sẽ hiểu được thêm điều gì đây? Thôn Viễn Vọng, nơi luôn khiến giấc ngủ của tôi không được bình yên, khiến tôi chẳng được ngon miệng, màn đêm bao phủ khắp nơi, giống như một loài vật đang say ngủ, loài động vật nào? Trăng chầm chậm nhô cao, tuy không có mây nhưng hôm nay ánh trăng cũng không sáng vằng vặc, giống như người con gái thức giấc lúc sáng sớm ánh mắt vẫn còn hoen nhèm, mọi thứ chập chờn, không rõ ràng, nên dưới luồng sáng phản chiếu của đèn xe lại càng trở nên mông lung mờ ảo. Tôi tắt đèn xe, dừng xe ở một nơi rất xa, sau đó, từng bước từng bước tiến về vị trí mà ba người chúng tôi đã gặp “quỷ”. Cái bóng không đầu, một ngón tay duỗi dài ra, luồng khí sợ hãi, áp lực năng nề, rồi cả luồng gió âm u lạnh lẽo đó, phải chăng sẽ lại xuất hiện? Bây giờ đã gần mười một giờ rồi, tôi bình tĩnh đứng trước đám cỏ tranh, một làn gió âm u lạnh lẽo thổi tới, như muốn cuốn vạt áo tôi đi, vấn vít xung quanh tôi. Trước mặt không xa, gió như cuộn xoáy, đám cỏ tranh vang lên tiếng xào xạc nhè nhẹ. Nhớ lại hồi học đại học khi đi xem phim cùng Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên muốn xem phim kinh dị, tôi cũng điềm nhiên xem cùng, cô ấy cười nói: “Xem phim kinh dị thích hợp nhất là vào đêm mùa đông, tắt hết đèn, gió lùa qua khe cửa vào trong phòng, xung quanh vang lên tiếng vèo vèo vi vu, kết hợp với âm thanh và không khí độc nhất riêng có trong phim kinh dị. Sau đó, nhìn thấy trên màn hình là cành rừng cây âm u hoang lạnh, kết hợp với bầu không khí lạnh lẽo u ám như khiến bản thân không thể điều khiển được nhịp thở của mình. Sau đó, anh trừng mắt, chợt nhìn thấy đứng bên cạnh gốc cây là một ma nữ mặc áo trắng toát, tóc dài xõa xuống, áo quần bay bay, đợi đến khi anh nhìn thấy rõ ràng thì mọi thứ lại biến mất. Gió bên ngoài lùa qua khe cửa sổ như quấn chặt lấy anh, bao vây anh, khiến anh không ngừng run lên. Lúc anh đưa mắt kiếm tìm mọi thứ xung quanh thì cái bóng đó lại xuất hiện, mà còn càng lúc càng gần, rồi đột nhiên có một cái đầu xuất hiện, anh sẽ thấy một người con gái xinh đẹp vô ngần nhưng trên mặt lại hiện nụ cười hiểm độc mà ai oán thê lương, đang ở trước mặt anh, khi ấy, toàn bộ cơ thể anh trở nên lạnh băng, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra không ngừng, hiệu quả đạt được rất tốt...”. Tôi còn nhớ rõ những lời mà Tiểu Nghiên từng nói, chẳng biết tại sao đột nhiên bây giờ tôi lại nghĩ đến đó, có thể chính là do bầu không khí, luồng gió băng lạnh, cảnh đêm thê lương âm u này và cả một luồng khí mơ hồ đang bủa vây xung quanh nữa... Tiểu Nghiên, anh lại đang cùng em xem lại phim kinh dị này! Đám cỏ tranh lại bắt đầu vang lên những tiếng xào xạc, gió lớn hơn, thổi mây bay tới, hóa ra ánh trăng mông lung mờ ảo đang ẩn sau từng đám mây, trời đêm càng trầm lắng. Trong bãi cỏ tranh, âm thanh xì xì nho nhagrave;ng ngày càng lớn. Hơn bốn mươi vạn tệ mà thành phố hỗ trợ, được dùng để mở rộng thôn Thanh Tuyền, thế mà trên thực tế lại dùng chưa đến hai mươi vạn, cậu có thể cho tôi một lời giải thích không?”. Toàn thân Lý Lãng Minh chấn động, sắc mặt càng trở nên nhợt nhạt, môi không ngừng mấp máy, giọng vô cùng thê thảm, cậu ta nói: “Xin lỗi”. Tôi bỗng cảm giác như có một ngọn lửa bốc thẳng lên não, lạnh lùng nói: “Xin lỗi? Cậu không cần phải xin lỗi tôi, mà cậu nên xin lỗi hơn bốn ngàn hộ dân ở thôn Thanh Tuyền, xin lỗi xã Tú Phong, xin lỗi sự tín nhiệm của đồng nghiệp dành cho mình”. Đầu Lý Lãng Minh càng cúi thấp hơn. Tôi lạnh nhạt nói: “Bóng người không đầu đêm hôm đó, chính là rối bóng của cậu phải không?”. Trước ánh nhìn như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim của tôi, thần sắc Lý Lãng Minh càng thêm hoảng loạn, cậu ta liếm môi, vẻ uể oải nói: “Xin lỗi”. “Lại xin lỗi, nếu tất cả những việc đã từng làm chỉ cần một tiếng xin lỗi là có thể xóa đi được thì tôi sẽ để cậu nói xin lỗi. Nhưng việc đã lâu như thế, nhiều chuyện xảy ra như vậy, cậu chỉ cần nói một câu xin lỗi thì giải quyết được sao?” Lý Lãng Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn, nói: “Tôi biết mình không nên tham ô nhưng bệnh của mẹ tôi cần rất nhiều tiền, tôi... tôi không còn cách nào khác!”. “Thím có bệnh thì cậu có thể nói với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Còn tốt hơn là việc cậu tham ô số tiền đầu tư mở rộng thôn Thanh Tuyền, vả lại còn trắng trợn như thế nữa. Cậu cho rằng chỉ một con rối bóng thì có thể dọa chúng tôi ngày nào cũng hoảng loạn, không được yên ổn dù chỉ một ngày dù có thể che giấu được hành vi bỉ ổi đó của mình sao?”, tôi càng nói càng thấy tim minh đau nhói, hét lớn ; “Tại sao cậu phải hại chết Tiểu Vương?”. Lý Lãng Minh kinh hãi trước tiếng hét của tôi, rất lâu sau mới định thần trở lại được, vội nói: “Tôi không có, tôi không hại Tiểu Vương, Tiểu Vương bị tai nạn xe”. Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiến răng hỏi: “Cậu dám nói là phanh xe đó bị hỏng không phải là do cậu làm sao? Cậu đừng cho rằng vì không có chúng có nên có thể quanh co lấp liếm được mọi chuyện”. Trong ánh nhìn của Lý Lãng Minh cơ hồ xuất hiệp nỗi kinh hoàng, cậu ta bị tôi bức ép như thế, đảo mắt tứ phía miệng lầm bầm nói: “Không, không phải tôi, không phải tôi...”. Tôi buông tay, cậu ta ngã vật ra đất, miệng vẫn lầm rầm nói: “Không phải tôi, không phải...”. Tan ca, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề, ngay cả Tiểu Diệp chào hỏi tôi cũng không đáp lại. Tiểu Diệp nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, tôi và cô ấy cùng nhau kiểm tra tập báo cáo tài chính đó nên biết được việc này, cô ấy cũng tận mắt nhìn thấy xe cảnh sát đến, hiểu được tâm trạng của tôi nhưng vẫn im lặng, không nói gì. Trở về phòng nghỉ của ủy ban, tôi bỗng thấy toàn thân uể oải không còn chút sức lực nào. Tôi luôn nghĩ rằng tập thể ủy ban xã chúng tôi là một tập thể vô cùng vững chắc, sẽ viết ra từng chương, từng kế hoạch để xây dựng hiện đại hóa nông thôn. Nhưng, Lý Lãng Minh đã khiến tôi thất vọng. “Tham”, đã có biết bao nhiêu người bị hủy hoại bởi chữ này. Tuy Lý Lãng Minh tham ô là để chữa bệnh cho mẹ nhưng hành vi như thế, cũng khiến tôi vô cùng đau lòng. Lúc đóng cửa, tôi chợt nghe thấy “rầm” một tiềng, hóa ra âm thanh từ phòng Tiểu Vương vọng lại. Tôi bỗng sững người, Tiểu Vương, cậu đã quay trở về sao? Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao? Tôi mở cửa phòng Tiểu Vương. Một luồng khí băng lạnh táp vào mặt, mấy con chuột hoảng loạn chui vội vào góc. Âm thanh vừa rồi là do lũ chuột làm rơi thứ gì đó sao? Tôi đứng lặng trong căn phòng trống không này, cơ hồ như nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiểu Vương, cậu ấy đang xem ti vi, trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm, đúng vậy, chính là cảnh này: Nữ diễn viên chính đang khóc sầm trời tối đất, còn nam diễn viên chính mặt mày đờ đẫn đứng bên cạnh, muốn đưa tay ra vỗ vai an ủi nữ diễn viên chính, nhưng đưa ra được nữa chừng lại dừng lại. Sau đó, tựa như có tiếng Tiểu Vương đang thì thầm bên tai nói: “Nam diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất thật tuyệt, thể hiện tâm trạng, cử chỉ động tác, vẻ mặt, tư thế đúng là hết sảy”. Tiểu Vương, cậu ở bên kia, cũng thường xem ti vi phải không? Cuốn sách trên bàn, đã bị lũ chuột gặm mất một ít, có một cuốn bị rơi trên sàn, tôi bước đến nhặt lên, vẻ thương tiếc khẽ lau đám bụi bám trên bìa sách chợt một mảnh giấy từ trong sách khẽ rơi ra. Tôi cúi người xuống nhặt, đang định kẹp vào trong thì phát hiện hóa ra đó là phiếu xét nghiệm của bệnh viện. Là những dòng chữ chuyên môn, tôi không hiểu gì cả, mặt sau còn có bút tích nguệch ngoạc của Tiểu Vương. Trong một đám ký tự dày đặc lộn xộn đó, tôi nhìn thấy hai chữ: “Thôi miên”, “ảo giác”. Ý Tiểu Vương là gì? Từ này không có gì là lạ, đã mấy lần tôi có nghe thấy từ chính miệng Nhu Phong nói ra, Tiểu Vương viết chữ này lên đây, là ngẫu nhiên? Hay cố ý? Tôi nhét tờ giấy đó vào trong túi, rồi đặt quyển sách lại vị trí cũ. Tiểu Vương chết đã lâu rồi nhưng mỗi lần bước vào căn phòng này, tôi vẫn cảm nhận được một luồng khí quen thuộc. Từ đầu đến cuối tôi vẫn mơ hồ không thể nào hiểu rõ được, đối với chuyện này, Tiểu Vương luôn tích cực cố gắng đi tìm lời giải đáp, vậy tại sao người bị hại đầu tiên lại là cậu ấy? Có phải cậu ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó cho nên hung thủ phải gấp rút che giấu, vì thế cuộc sống đang tràn ngập hạnh phúc của Tiểu Vương phải kết thúc và rời xa chúng tôi mãi mãi? Lý Lãng Minh không giống người đang nói dối, vậy thì còn có người khác ư? Cuối tuần, Phương Minh gọi điện đến ba lần, tôi quyết định đi đến thành phố. Tôi vốn cũng muốn thỉnh giáo Lâm Yến và Nhu Phong một chút, họ đều là bác sĩ, hiểu rõ nhất về cơ thể con người. Có thể họ sẽ cho tôi một đáp án. Lúc đến nhà Phương Minh thì đã trưa, Nhu Phong ở đó, nhìn thấy tôi, cô ấy liền nói: “Đại Chủ tịch, sao sắc mặt anh trắng bệch thế kia, không phải vì dân mà ngày đêm không nghỉ đấy chứ?”. Lâm Yến cũng nhếch môi cười, nói: “Nhu Phong, sao lại nói thế...”. Nhu Phong bĩu môi nói: “Đúng vậy mà, Lâm Yến cậu xem, chẳng phải lần trước anh ấy đến đây sắc mặt tốt hơn sao?”. Phương Minh cười ha ha: “Nhu Phong, em nhiệt tình như thế, khéo lại làm Nam Bính hoảng hốt mà chạy mất đấy”. Tôi cười nói: “Tôi được mọi người quan tâm mà vừa mừng vừa lo, phải tận hưởng chứ, sao có thể chạy được?”. Sau khi ăn cơm xong, tôi và Nhu Phong nói chuyện trên sân thượng. Nhớ đến tờ giấy xét nghiệm của Tiểu Vương, tôi lấy ra đưa cho Nhu Phong, hỏi: “Cái đám nòng nọc này đi không có trật tự hàng lối gì cả, anh không hiểu, nên muốn thỉnh giáo em một chút”. Nhu Phong tiện tay nhận lấy, nói: “Giấy xét nghiêm”. “Tất nhiên, ba chữ đó thì anh biết!”, tôi cười, “Chỉ là không biết ở trong đấy viết cái gì thôi!”. Nhu Phong xem, lông mày nhíu lại, nụ cười dần tắt, rồi đưa ánh mắt kỳ quái nhìn tôi, không nói không rằng. Tôi thấy cô ấy kỳ lạ như vậy thì hỏi: “Sao thế? Sao sắc mặt em lại nặng nề vậy, lẽ nào là ung thư giai đoạn đầu?”. Nhu Phong lắc đầu nói: “Không sao!”, quay sang nhìn tôi, “Anh vẫn lao tâm thế sao? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe!”. Tôi đờ đẫn không hiểu, nói: “Anh không sao, bây giờ không bận đến thế đâu!”. “Bây giờ anh có cảm thấy bỗng nhiên mình bị choáng váng, đau đầu không, có nhận nhầm người không?” Tôi chợt sững sốt, nhận nhầm người? Nhu Phong ám chỉ cái gì? Nhu Phong cười nói: “Sắc mặt anh càng ngày càng xấu, thời gian kiểm tra sức khỏe hai năm một lần cũng đến rồi. Chi bằng chiều nay anh đến bệnh viện em tham quan, nhân tiện khám tổng thể luôn?”. Nghĩ lại tôi cũng muốn hiểu rõ những chuyện liên quan đến cơn ác mộng trước đây, thuận miệng đáp: “Ừ!”, Nhu Phong ngập ngừng giây lát, rồi khéo léo nói: “Anh Nam Bính, con người ta khi quá mệt, trong đầu sẽ sinh ra ảo giác...”. Ảo giác? Đây chính là những thứ Nhu Phong luôn nói, tôi nhìn vào mắt Nhu Phong, nói: “Anh không sao, cảm ơn em đã quan tâm!”. Nhu Phong im lặng một thoáng, nói tiếp: “Anh Nam Bính, anh có thể nói với em, là cái gì đang quấy nhiễu anh không? Hôm đó, ở thôn Viễn Vọng, em thấy anh như là một người xa lạ”, Nhu Phong là một cô gái rất tinh tế, có thể là cô ấy quá nhạy cảm với chuyên môn bác sĩ của mình. Đầu tiên cô ấy nghĩ đến ảo giác, chỉ là trước tất cả những thứ đã xảy ra thì tại sao trong suy nghĩ của tôi lại xuất hiện những ảo giác này? Nhu Phong nói nhẹ nhàng: “Nếu là người kh&athiếu, tuy em không làm sai, em cũng không hối hận nhưng em lại không có cách nào đối diện với vẻ mặt đau buồn của chị, em chỉ có thể lựa chọn cách rời xa nơi này, rời xa chị em và cũng rời xa anh”. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt u buồn, giọng yếu ớt nói: “Anh Nam Bính, anh có thể ôm em không?”. Thấy tôi vẫn lặng thinh không động đậy, cô ấy tự giễu bản thân: “Hóa ra đây cũng là một thứ quá xa xỉ rồi, em chỉ muốn khi rời khỏi nơi này, được cảm nhận vòng tay ấm áp, xem ra mong ước của em quá cao”. Tôi chợt nhớ những tháng ngày bên cạnh Nhu Phong, nhớ về một Nhu Phong thông minh phóng khoáng, bây giờ thấy ánh mắt buồn thương của cô ấy, trong tim tôi vô cùng đau xót, tôi đưa tay ra kéo Nhu Phong vào lòng. Đôi môi, giống như viên nam châm hút chặt lại với nhau, không chút báo trước, không có mục đích. Khoảnh khắc này trong tim tôi chẳng còn Trường Hà, không có xã Tú Phong, chẳng có Nhu Vân, cũng nào có Tử Nguyệt, giữa khoảng trời đất này chỉ còn lại hai chúng tôi. Thoáng chốc, mạch suy tư như trở về trong suy nghĩ, chúng tôi rời nhau. Nhu Phong đứng ở cửa nhìn tôi, nở một nụ cười thê lương, cô ấy nói: “Cảm ơn anh!”, sau đó, xoay người rời đi, cũng không ngoái đầu lại. Năm ngày sau, tôi nói chuyện với Trường Hà, chúng tôi đứng cách nhau một khung cửa sổ, cậu ta ở trong, còn tôi ở ngoài. Trường Hà cười vẻ điềm nhiên nói: “Tôi biết anh nhất dịnh sẽ phát hiện ra, chỉ là không ngờ lại nhanh như thế!”. Tôi nhìn người mà lúc nào mình cũng tín nhiệm, thực không tài nào hiểu nổi tại sao cậu ta lại làm như thế, vả lại trên mặt vẫn còn nở nụ cười điềm nhiên đến vậy. Trường Hà bình tĩnh nói: “Anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại phát hiện ra không?”. Đúng vậy, tại sao tôi lại phát hiện ra? Trường Hà nói: “Cảm giác toàn thân bị gió thổi vi vu lạnh băng, ngước mắt lên nhìn thì thấy trước mặt là một bóng người, là một bóng người không đầu, nếu không phải không thấy đầu của nó, tôi nhất định không tin nó là quỷ...”. Trường Hà nói: “Nam Bính, anh không biết đâu, hôm đó, ngày mà Tiểu Vương chết, tôi nhìn thấy, cái đó, cái bóng không đầu, ngón tay nhợt nhạt trắng bệch đó... Nam Bính, tôi không thể nào chịu đựng nổi, những ngày như thế...”. Những điều này tôi hoàn toàn tin tưởng không mảy may nghi ngờ. Tôi cũng cho rằng trên thế giới này đúng là có ma. Nhưng sau này, trong lần suýt bị tai nạn đã có rất nhiều chuyện dần dần hiện ra. Ở nhà của Nhu Phong, tôi nghe cô ấy nói đến từ thôi miên! Rồi ở trong phòng của Tiểu Vương thấy được những chữ nghiêng lệch ở sau tờ giấy xét nghiệm. Trên ti vi thì nghe thấy thông tin: Một y tá của bệnh viên bị sa thải vì dùng nhầm atropine, khiến bệnh nhân bị ảo giác, luôn có ảo giác hiện lên trước mắt. Vì bị tổn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh của bệnh nhân, nên bệnh viện đã bị gia đình bệnh nhân kiện ra tòa. Trong đêm Trường Hà đến thăm, Nhu Phong nói: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ, chắc lại xin ít thuốc đấy mà”. Trường Hà nói: “Gà mà cha tôi nuôi ở trang trại đột nhiên bị bệnh, may mà tôi có chút kinh nghiệm, cho chúng uống atropine nên giờ không sao rồi. Thuốc đó khá khó mua, nên đành phải tìm Nhu Phong nhờ mua giúp, Nhu Phong cùng gặp phiền phức khá nhiều, đúng lúc nhờ có anh mà tôi lấy được thuốc về đấy”.