hật lâu, vị Phân ty án sát mới hoàn hồn, lão lập bập: - Có chuyện như thế... có chuyện như thế... tại sao trong Phân ty vẫn còn... xin Tiểu vương gia cho ty chức điều tra... Hải Minh cười lạt: - Không cần điều tra, Tiêu đại nhân nhất cử nhất động của ông đều đã lọt cả vào mắt của Tiểu vương gia, trộn thuốc trong thức ăn của chó là ông, cưa xích chó cũng là ông. Kể ra ông cũng khá là cơ trí, tôi thấy ông vươn tay lên nhưng thay vì đẩy ra một chưởng, ông lại đỡ hắn dậy và cho làm Quản sự. Tiêu Diễn tái mặt: - Ty chức cứ tưởng... tưởng đó là bẫy rập của chúng... Hải Minh cười: - Biết hay nghi? Nhưng mà nếu có nghi thì ông cũng phải nắm lấy để phăng, chớ sao lại giết người ta? Và đã muốn giết sao không minh bạch mà lại âm mưu ám muội? Tiêu Diễn cứng họng nhưng lão cố gượng: - Dầu gì đi nữa, ta cũng chưa có gì để chứng minh là mấy ngày nay quả thật có mặt Tiểu vương gia của Vân Nam phủ. Hải Minh móc phù hiệu của Mộc gia ra đặt lên bàn: - Lịnh bài tín hiệu của Kim Quốc Công phủ, ông hãy mở mắt mà xem cho kỹ. Có lẽ đã đến mức liều, Tiêu Diễn hất mặt: - Cho dầu đúng là Mộc gia đi nữa thì cũng đâu có làm sao? Ta là kẻ phụng mạng triều đình hành sự, nếu ta phạm pháp thì triều đình sẽ tra xét và trị tội, tại nơi đây các ngươi không làm gì được. Tề Ngọc Phi cười cười: - Thật thế sao? Ta cũng cần thử xem ông có đủ bản lãnh như thế không, nhưng ta cũng khuyên ông câu chót, một khi Mộc Xương Tô này cần vì sự công minh mà hành sự, thì không ai làm gì được đâu nghe. Hải Minh. Tiêu Diễn bỗng run ngang: - Tiểu vương gia, không phải một mình tôi, mà là cả một gia tộc, nếu Tiểu vương gia không nương tay thì toàn gia quyến của tôi sẽ bị tàn sát. Tề Ngọc Phi đưa tay cản Hải Minh: - Ông nói như thế có nghĩa là sao? Tiêu Diễn cúi đầu gân mặt ông ta giựt giựt liên hồi: - Tiểu vương gia, tôi có thể đem những việc mà tôi biết mà nói lại với Tiểu vương gia, chỉ có điều xin Tiểu vương gia hứa bảo hộ cho toàn gia của tôi, bởi vì trong răng tôi có độc dược, Tiểu vương gia không làm sao ngăn kịp. Hải Minh gằn giọng: - Lão già khốn khiếp ngươi dám giở trò đó trước mặt Tiểu vương gia à?... Tề Ngọc Phi đưa tay và nói với Tiêu Diễn: - Nếu ông có thể tin lời tôi thì tôi xin hứa dầu thế nào tôi cũng đứng ra bảo toàn gia quyến cho ông. Tiêu Diễn có phần kích động, ông ta gật gật đầu: - Tự nhiên là tôi rất tin, chỉ cần Mộc gia Vân Nam nói một tiếng thì nhất định triều đình không bao giờ sát hại gia quyến của tôi. Tề Ngọc Phi gật đầu: - Như thế là tốt rồi, chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện. Tiêu Diễn cho tay vào răng lấy ra một viên thuốc màu trắng, ông ta ném xuống đất lấy chân giẫm nát. Thái độ đó không cần giải thích ai cũng thấy được là ông ta muốn chứng tỏ sự thật tâm rằng ông tâm rằng ông ta sẽ nói tất cả những gì mà ông ta đã biết như lời hứa vừa rồi giữa ông ta và Tề Ngọc Phi. Hành động đó cũng để chứng tỏ ông ta đã tin Tề Ngọc Phi thật là vững chắc, tin ở lời hứa đảm bảo sanh mạng toàn gia của ông ta. Ngồi xong, Tiêu Diễn nói trước: - Lão phu hy vọng có thể đoái công truộc tội, tuy nhiên thật tình lão phu cũng không được biết nhiều... Tề Ngọc Phi hỏi: - Ông nhận lệnh của ai mà hành sự? Tiêu Diễn đáp: - Đề đốc “Đông Xưởng” Tư Đồ Quang. Tề Ngọc Phi cau mặt: - Tư Đồ Quang? Tiêu Diễn đáp: - Lão phu là một trong ba người cầm đầu Đông Xưởng tên thật là Tiêu Mộng Chuyên. Tề Ngọc Phi “à” một tiếng và gật gật: - Thì ra ông là Tiêu Mộng Chuyên, ông trực tiếp nhận lệnh của Tư Đồ Quang? Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Đúng như thế, hoạt động các nơi bên ngoài đều do lão phu trực tiếp chỉ huy. Tề Ngọc Phi hỏi: - Triệu đại nhân bị Đông Xưởng bắt phải không? Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Điều đó lão phu không biết, chỉ biết rằng Đông Xưởng cũng đang tìm kiếm, cho đến bây giờ lão phu vẫn còn vâng mệnh đi tìm. Tề Ngọc Phi hỏi: - Hoạt động bên ngoài của Đông Xưởng chẳng nhẽ chỉ chuyên một việc đi tìm Triệu đại nhân thôi sao? Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu: - Không phải chỉ có mỗi một công chuyện đó, ngoài chuyện tìm Triệu đại nhân ra, còn phải kết hợp các lực lượng giang hồ, nhất là các cao thủ quan trọng, không phải bên Hắc đạo mà nhắm nhiều nhất về bên chính phái. Tề Ngọc Phi hỏi: - Bản thân Tư Đồ Quang làm công chuyện gì? Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Không rõ, tuy nhiên theo lão phu thì chắc không ra ngoài một việc... Tề Ngọc Phi gặn lại: - Việc chi? Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Tạo phản, dùng thế nội ứng ngoại hợp để thu đoạt giang sơn Đại Minh triều. Tề Ngọc Phi rúng động, hắn ngồi lặng thinh một lúc thật lâu không nói ra tiếng. Hải Minh gằn giọng: - Giỏi lắm, muốn tạo phản nhưng chắc hắn quên cửu tộc hắn sẽ bị tru di. Tề Ngọc Phi định thần gạn hỏi: - Binh lực Tư Đồ Quang được bao nhiêu? Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Đông Xưởng thì kể như trọn trong tay, bây giờ thì hắn đang chờ ngoại hợp, chỉ cần bên ngoài thực lực xung mãn là hắn lập tức ra tay. Tề Ngọc Phi hỏi: - Tình hình bên ngoài hiện tại như thế nào? Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu: - Ngoại biên thật rất khó mà biết rõ, tại kinh sư, lực lượng tập trung, nếu có phân tán thì cũng đã hình thành, còn lực lượng bên ngoài vốn khi ẩn khi hiện, nhất là hiện nay đang trong vòng tổ hợp để kiến lập, theo lão phu thấy thì các lộ giang hồ tuy đã ngả hẳn về phe phản loạn, nhưng mỗi nơi lại đều nuôi một ý riêng, thành ra cực kỳ mâu thuẫn, khó lòng mà thống nhất chỉ huy. Và tự nhiên là rất khó thống nhất trong hành động. Tề Ngọc Phi hỏi? - Phe phái giang hồ mà Đông Xưởng đã kết hợp được hiện gồm có những ai? Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Hiện đang có hai phe, một là Khoái Lạc môn, hai là Bá Linh môn. Tề Ngọc Phi cau mày: - Sao lại có hai cái tên nghe lạ quá... Tiêu Mộng Chuyên gật đầu: - Lão phu cũng mới chỉ nghe đến hai cái tên đấy gần gần đây, cả hai tổ chức đó từ Môn chủ cho đến thuộc hạ tất cả đều bao mặt, Khoái Lạc môn mặc áo đen, Bá Linh môn mặc áo vàng, người chủ não của họ trực tiếp nhận lệnh của Tư Đồ Quang, cũng chỉ có mỗi một mình Tư Đồ Quang biết họ là ai, lão phu chỉ biết họ qua lối phục sức cùng ám hiệu. Tề Ngọc Phi hỏi: - Ám hiệu của họ ra sao? Tiêu Mông Chuyên đáp: - Khoái Lạc môn lão phu chưa thấy, riêng Bá Linh môn thì có lịnh bài hình chim phượng, lão phu cũng chỉ thấy được một lần khi họ đến đây liên lạc với Quân Võ, nhưng theo khẩu âm thì hình như họ không phải người Trung Nguyên. Hải Minh vụt hỏi: - Có phải mường tượng Miêu Cương? Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu: - Lão phu không biết rõ lắm, chỉ biết chắc khẩu âm không phải Trung Nguyên. Hải Minh ngó Tề Ngọc Phi: - Thiếu chủ... Tề Ngọc Phi đưa tay ra hiệu ngăn chận: - Không vội, để rồi xem lại... Hắn quay qua hỏi Tiêu Mộng Chuyên: - Quan Án Sát Sứ tại Kinh có phải là người của Tư Đồ Quang không? Tiêu Mông Chuyên lắc đầu: - Không phải. Tề Ngọc Phi hỏi: - Gia quyến của ông hiện tại ở đâu? Vẻ mặt Tiêu Mộng Chuyên vụt tối sầm: - Đang trong tay của Tư Đồ Quang. Bất cứ người nào được Tư Đồ Quang sai phái hành sự, gia quyến cũng bị hắn giữ làm con tin, sở dĩ Lưu Côn không dám hé môi cũng là vì lẽ đó. Tề Ngọc Phi hỏi: - Gia quyến của ông và em gái Lưu Côn hiện trú tại nơi nào trong Kinh? Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Đều ở tại Đông Xưởng, bao giờ Tư Đồ Quang hành sự, hắn mới cho ra, nhưng thật sự thì chỉ là giữ trong phạm vi đó thôi chứ không phải giam cầm, hắn cung cấp thật đầy đủ chỉ không cho đi ra ngoài và liên lạc với bên ngoài. Tề Ngọc Phi trầm ngâm: - Như vậy phải bắt Tư Đồ Quang thì mới cứu được con tin. Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu: - Tiểu vương gia bắt Tư Đồ Quang không phải dễ, hắn là thân tín của Hoàng thượng, nếu không có chứng cứ hẳn hoi thì hắn rất dễ dàng lật lại... Tề Ngọc Phi nói: - Muốn nhân chứng cũng không khó, ông không phải là nhân chứng sao? Tiêu Mộng Chuyên mím miệng thở dài: - Xin Tiểu vương gia lượng thứ cho, nếu chưa thấy mặt gia quyến thoát khỏi tay Tư Đồ Quang thì thật tình lão phu không dám ra mặt. Tề Ngọc Phi nói: - Chỉ cần bắt Tư Đồ Quang thì tất cả đều yên lành, lúc đó ông sẽ ra làm chứng... Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu: - Không có chứng cớ là không bắt được, trước khi bắt hắn thì lão phu không dám ra mặt, thủ đoạn của hắn tàn độc gian ngoan lắm. Tề Ngọc Phi trầm ngâm: - Cứ theo tình hình thế này thì chắc phải cứu con tin trước... Tiêu Mộng Chuyên cúi mặt dàu dàu: - Xin Tiểu vương gia thương tình mà tha thứ, không phải lão phu không nghĩ đến chuyện lớn, nhưng máu thịt... Tề Ngọc Phi khoát tay: - Không, ông không cần suy nghĩ gì cả, tôi sẽ cố làm cho ông được xum họp với gia quyến, tôi bằng lòng buông bỏ công việc nhân chứng của ông, tôi sẽ nhằm vào Khoái Lạc môn và Bá Linh môn.. Tiêu Mộng Chuyên lắc đầu: - Không lên gì đâu, Tiểu vương gia, họ những người biết về nội bộ rất ít, có thể nói họ chỉ biết chuyện họ đang chấp hành, ngoài ra họ không biết gì cả, điều đó Tư Đồ Quang đã đề phòng, trừ hai tên chủ não của hai môn phái đó, họ là người trực tiếp nhận lệnh từ Tư Đồ Quang, có thể họ biết âm mưu mà thôi. Tề Ngọc Phi trầm ngâm một lúc thật lâu mới nói: - Khoái Lạc môn và Bá Linh môn thời gian nào mới đến liên lạc với Quân Võ. Khoảng cách bao lâu họ mới đến một lần? Mình có thể chủ động đi tìm họ hay không? Tiêu Mộng Chuyên chắc lưỡi: - Tiểu vương gia định... Tề Ngọc Phi chận nói: - Không sao đâu, tôi đã liệu sức tôi cứ nói. Tiêu Mộng Chuyên đáp: - Họ đến không có thời gian nhất định, mục đích của họ đến hầu hết là để lấy tiền rất ít nói chuyện khác. Tề Ngọc Phi bảo: - Ông cứ cho hắn tin tức, để cho gia quyến được bình yên trong khi tôi chưa cứu được. Bây giờ tôi phải đi, tình hình hình càng tránh sớm càng tốt cho ông. Thấy Tề Ngọc Phi đứng lên Tiêu Mộng Chuyên cũng đứng dậy gượng cười: - Tiểu vương gia định... Tề Ngọc Phi chận nói... - Bây giờ cũng chưa cần biết sớm, ông cứ lo sao cho phần việc của ông yên vẹn, nhớ mà đối sử tốt với Ngụy Lâm chỉ có mỗi một mình hắn biết tôi trở lại đây, nếu vạn nhất có điều gì xảy ra, tùy ông có thể hành động theo cương vị của mình. Ba con chó tạm thời chỉ bị mê man, cố giữ khi chúng tỉnh lại đừng để làm hại người khác. Thôi tôi đi. Thấy Tề Ngọc Phi bước ra cửa, Tiêu Mộng Chuyên vội hỏi: - Bây giờ Tiểu vương gia định đến đâu? Tề Ngọc Phi đáp: - Có lẽ tôi sẽ thượng Kinh, chuyện cần chắc phải diệt trừ Tư Đồ Quang và đồng bọn, phải chặt đầu rắn thì cuộc âm mưu phản loạn này mới có thể bình tĩnh được... Tiêu Mộng Chuyên lo lắng: - Tiểu vương gia, chuyện này nguy hiểm cho Tiểu vương gia... Tề Ngọc Phi khoát tay: - Không sao đâu, tôi biết, tôi sẽ cố gắng cứu thoát những con tin trong tay Tư Đồ Quang trước... Hắn dẫn bọn Hải Minh đi thẳng ra hậu viện, nhảy qua tường mất dạng. Tiêu Mộng Chuyên nhìn theo cúi đầu ủ rũ... ° ° ° ° ° Một trái núi thật cao, cao lẫn vào mây. Vòng chân núi thật rộng đứng từ xa nhìn thấy xanh ngát một góc trời. Triền núi là rừng cây dầy đặc, khói núi bốc lên quyện với cây xanh tạo thành một bức tranh thủy mạc ẩn hiện mờ mờ. Trên triền núi đó, trong rừng hoang cỏ rậm đó, nếu muốn kiếm một người, muốn thấy một vật, chắc chắn còn khó hơn cả việc chạy bộ rượt bắt chim bay, thế nhưng nếu ngồi trên chót vót một tàng cây, thì lại có thể nhìn xa mấy dặm. Một bóng đen thoáng qua đầu cây y như một vệt khói xám rồi biến mất, một bóng người hiện ra không một tiếng động. Một người thanh niên vận áo đen. Màu đen của áo phản chiếu gương mặt thật là rạng ngời của Trường Bạch thế gia “Tiểu Mạnh Thường” Hàn Ngọc Trác. Ngay chỗ hắn đứng một khoảng cây bị vẹt tạo thành một khoảng trống giống cái mui xe. Hắn đứng im như pho tượng im lặng không một tiếng động. Hình như Hàn Ngọc Trác chỉ mới tới đây, hắn đứng lại định thần lắng nghe bốn phía. Hắn nhìn rất rỗ và nghe rất rõ. Thình lình, đôi mắt hắn rực lên, hai chân nhún xuống, thân hình hắn bắn lên và khuất mất vào tàng cây rậm. Im lặng. Núi rừng như yên ngủ ngàn đời, chút thoi thóp cũng không. Nhưng chỉ một phút sau, núi rừng như chuyển mình. Không phải ầm ầm rung động, mà là một sự tỉnh giấc trong đề phòng, một cái chớp mắt như vẫn nằm yên. Từ sau chỗ tàng cây trông như cái mui xe, chỗ mà Hàn Ngọc Trác đứng khi nãy, một người áo đen bao mặt xuất hiện, con người tầm thước, hắn trong đám rừng rậm đi ra. Hắn đi thậtl nhẹ mặc dù con người cao lớn, hình như hắn không cho thân hình va chạm vào không khí, thế nhưng chắc chắn Hàn Ngọc Trác nghe thấy, nghe thấy rừng cây máy động. Người bao mặt cử động rất nhẹ nhàng nhưng chỉ thoáng mắt là từ trong rừng rậm đã đến chỗ Hàn Ngọc Trác đứng khi nãy. Tuy đã vượt lên, nhưng Hàn Ngọc Trác vẫn nhận ra, hắn chợt thấy con người bao mặt có một dáng dấp quen quen, nhưng nhất thời hắn không làm sao nhớ ra được... Chưa kịp chọn lấy một hành động cho thích hợp, Hàn Ngọc Trác chợt nghe có tiếng khua động trong gió, một nhân vật thứ ba xuất hiện. Lần này là một cô gái. Nàng cũng vận áo đen, cũng bao mặt, Hàn Ngọc Trác giật mình.... Không phải một người, mà là bảy người. Cô gái bao mặt dẫn đầu, theo sau là sáu người cũng áo choàng đen, cũng bao mặt, tóc xõa phủ lưng, đúng là vị “Tàn Khuyết môn chủ” mà Hàn Ngọc Trác đã tâm tình, nàng dẫn theo sáu thuộc hạ mà nàng đã nói số duy nhất còn lại của Tàn Khuyết môn cho tới bây giờ. Sao nàng cũng có mặt nơi đây? Hàn Ngọc Trác chưa tìm ra đáp án thì Tàn Khuyết môn chủ đã dẫn “Lục sứ” đến nơi. Một trong “Lục sứ” cung kính: - Môn chủ, hắn xuất hiện tại đây và cũng biến mất tại đây. Cô gái bao mặt gật đầu: - Ta thấy, nhưng không biết bên trong như thế nào. Một trong “Lục sứ” đáp: - Có thể sào huyệt của chúng ở đây. Cô gái bao mặt gật gật: - Nếu thế càng hay, hai ngươi theo ta, còn lai ở lại đây tiếp ứng. Hàn Ngọc Trác xà ngay xuống: - Cô nương... Cô gái bao mặt quay phắt lại cất tay lên.... Hàn Ngọc Trác kêu lên: - Cô nương, tại hạ đây mà! Cô gái bao mặt khựng lại, giọng nàng khích động: - Hàn tam thiếu.. Hàn Ngọc Trác vòng tay mỉm cười: - Cách bấy lâu nay, cô nương vẫn được bình yên! Từ phía sau tấm màn lụa mỏng đôi mắt của cô gái chớp ngời: - Tam thiếu gia làm tôi giật mình... Chỉ nói một câu gần như lúng túng đó rồi nàng cúi mặt lặng thinh... Hình như cuộc hội kiến bất ngờ này làm nàng xúc động.