Dịch giả: Nguyễn Thanh An
Chương VI
MẢNH ĐẤT SẦU THẢM MÊNH MANG

    
1
ió xuân lại thổi xanh cánh đồng hai bên bờ suối.
Liên tiếp mấy ngày nắng mang lại sự ấm áp cho mùa này, nhưng đối với Chủ tịch Vương Bình Thuận mà nói, ông ta vẫn thấy lạnh lẽo như cái lạnh mùa đông. Người mà ông ta muốn trừ khử lại trốn thoát một cách kỳ bí, điều này đã trở thành tâm bệnh của ông ta. Ông ta vốn đã tính sau hôm mưa đó sẽ có thể kê cao gối mà nằm không phải thấp thỏm lo âu, sẽ có thể vô ưu vô lo làm chức chủ tịch của mình. Không ngờ ông ta vẫn phải sống trong những ngày tháng không yên ổn và luôn hoảng hốt. Chỉ khi vào phòng ngủ của Lý Mị Nương mỗi đêm, ông ta mới có thể cao ngạo với tư cách của kẻ thắng cuộc cưỡi lên người Lý Mị Nương. Cùng lúc giày vò xác thịt mụ ta, ông ta cũng giày vò tinh thần của chính mình, ông ta lo sợ không hiểu vào lúc nào người lẻn vào phòng mụ Lý Mị Nương mà ma không biết quỷ không hay sẽ chĩa dao nhọn hay súng vào ngực ông ta. Ông ta đã nghĩ tới việc rời xa Lý Mị Nương, thế nhưng mụ ta lại như là nhãi phiến, khiến ông ta đắm đuối, nghiện ngập, khiến ông ta muốn bỏ nhưng không được, thôi thì cho dù có phải chết trên người mụ ta, ông ta cũng không tiếc.
Đây là số mệnh của Vương Bình Thuận.
Kể từ sau đêm mưa đó, trong phòng Xuân Hương không còn xuất hiện những tiếng kêu xé ruột xé gan nữa. Trong lòng mụ Lý Mị Nương hiểu rất rõ rằng, tiếng kêu thảm thiết đó vẫn sẽ tiếp tục cất lên, chỉ có điều không xác định được cụ thể lúc nào mà thôi. Bây giờ nhìn bề ngoài trông mụ ta có vẻ rất phục tùng Vương Bình Thuận, nhưng thực lòng mụ ta chờ đợi tiếng kêu thảm thiết của Xuân Hương xuất hiện. Việc đó có thể sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả vận mệnh của mụ ta, thậm chí cả vận mệnh của ông Vương Bình Thuận nữa. Mụ Lý Mị Nương vẫn đang nhẫn nhục chờ đợi ngày ấy. Dường như ngày nào Vương Bình Thuận cũng ép mụ Mị Nương kể cho ông ta về những gì đã nói với Du Vũ Cường, mụ lúc nào cũng chỉ cắn răng bảo mụ chẳng nói gì.
Đương nhiên, Vương Bình Thuận không tin những gì mụ ta nói, nhưng lại chẳng có cách nào cả.
Du Vũ Cường là nguồn cơn nỗi sợ hãi của Vương Bình Thuận.
Trong tiết xuân ấm áp này, còn có một người nữa cũng bị giày vò về mặt tinh thần, đó chính là đội trưởng đội bảo vệ Trư Cốc. Kể từ sau cái chết đột ngột của Cục trưởng Cảnh sát Triệu Hữu Sơn ở phố huyện, thị trấn Đường đã nhanh chóng xuất hiện một tin đồn. Đó là, những người có liên quan tới cái chết của Lăng Sơ Bát chỉ còn có Trư Cốc và Tam Lại Tử. Mọi người đều tin rằng hồn ma của Lăng Sơ Bát sẽ không bỏ qua cho Trư Cốc và Tam Lại Tử.
Tin đồn này cuối cùng cũng tới tai Trư Cốc, đương nhiên trong lòng hắn cũng nảy sinh nỗi sợ hãi. Hắn vốn định nhanh chóng kết hôn với Phùng Như Nguyệt, nhưng sau khi Triệu Hữu Sơn chết, hắn lo lắng không yên, lo sợ rằng đêm khuya nào đó hồn ma của Lăng Sơ Bát sẽ quấn lấy hắn, khiến hắn chết tức tưởi. Hắn không tìm được cách nào để giải quyết vấn đề này. Bố hắn - ông Vương Bình Ích thì cứ ngây ngây ngô ngô, trên mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười kỳ quái, ngày nào cũng giục hắn:
“Con mau thành thân với Phùng Như Nguyệt đi!”
Ngoài câu này ra, ông Vương Bình Ích chẳng nói câu gì với Trư Cốc nữa.
Anh trai của Trư Cốc - Vương Văn Thanh - nghe được tin đồn, một hôm giấu vợ, hẹn em trai ở quán rượu Hồng Phúc. Anh ta thuê hẳn một phòng, gọi hai món nhậu và một chai rượu, vừa uống vừa nói chuyện. Mặc dù vợ anh ta không muốn chồng mình hỏi han chuyện của Trư Cốc, nhưng dù gì Trư Cốc vẫn là em trai của anh ta, anh ta không thể giương mắt nhìn em trai mình gặp chuyện bất trắc được. Vương Văn Thanh đề xuất một ý kiến rằng em trai nên từ bỏ chức đội trưởng, sau đó đem người con gái mình thích là Phùng Như Nguyệt cao chạy xa bay, còn với ông bố Vương Bình ích, sau khi Trư Cốc rời khỏi thị trấn Đường, anh ta sẽ đón bố về ở cùng với vợ chồng anh. Tới lúc đó, chắc vợ anh ta cũng chẳng thể nói được gì, bởi việc con trai nuôi dưỡng, lo chuyện ma chay cho bố là chuyện đạo nghĩa muôn đời nay vẫn vậy. Trư Cốc không chấp nhận lời đề nghị của anh trai bởi hắn không biết nếu rời bỏ thị trấn Đường hắn còn có thể đi đâu, hiện giờ bên ngoài chiến sự liên miên, không biết chừng bỏ đi cũng khó tránh được mất mạng. Chi bằng cứ ở lại thị trấn Đường, cũng có khả năng hồn ma của Lăng Sơ Bát bỏ qua hắn, bởi hắn cũng chỉ vâng lệnh của Du Trường Thủy ra phố huyện báo quan thôi mà, đó là chuyện bất đắc dĩ Vương Văn Thanh thực sự chẳng biết khuyên em trai thế nào nữa.
Một đêm khuya, Trư Cốc uống rượu xong bền về phòng ngủ.
Sau khi uống rượu, Trư Cốc bạo dạn hơn một chút.
Hắn nằm trên giường, dúi khẩu súng moze dưới gối, thổi tắt đèn xong, vẫn mở to mắt trong bóng tối. Hắn thầm nói một mình: “Lăng Sơ Bát à, đến đây đi! Chó má thật! Ông mày không sợ mày đâu, người sống sao lại có thể sợ ma quỷ chứ, đúng là vớ vẩn thật. Lăng Sơ Bát, đến đây đi!”.
Sau khi uống rượu xong, Trư Cốc nói những lời này là vì trong lòng vẫn thấp thỏm.
Mấy đêm sau, sau khi uống rượu cùng Phùng Như Nguyệt, hắn lại muốn ôm cô vào phòng giao hoan. Phùng Như Nguyệt biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Cô lại dịu dàng nhắc nhở hắn rằng cô và hắn sắp sửa kết hôn, mà chưa kết hôn làm sao động phòng chứ. Mặc dù cô là con hát, nhưng vẫn là con gái nhà lành, không phải là bọn gái điếm trong quán Tiêu Dao, để ai cũng có thể làm chồng, không có chút liêm sỉ nào như vậy. Nghe những lời Phùng Như Nguyệt nói, hắn cố gắng kìm nén lòng ham muốn hừng hực sau khi uống rượu, một mình trở về phòng ngủ.
Hiện tại, Trư Cốc lại nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp như hoa mẫu đơn của Phùng Như Nguyệt, từng bộ phận trên người hắn lại khó chịu.
Hắn tạm gác nỗi sợ hãi đối với hồn ma Lăng Sơ Bát, trong lòng chỉ có mỗi một tâm nguyện là làm sao sớm kết hôn với Phùng Như Nguyệt. Cho dù là ngày thứ hai sau khi cưới, Phùng Như Nguyệt phải làm quá phụ thì hắn cũng phải cưới. Hắn thực sự không chịu nổi sự giày vò này. Trư Cốc khác với Chung Thất, hắn không háo sắc như Chung Thất, hắn chỉ muốn cưới người con gái mình thích rồi cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc.
Nếu như kết hôn với Phùng Như Nguyệt trong đêm tân hôn, hắn sẽ mở chiếc khăn đỏ phủ trên đầu, cởi hết quần áo của cô... Trư Cốc cảm thấy như được đắm mình trong nước ấm hạnh phúc, không thể rời ra được. Lúc này, hắn hoàn toàn quên mất Lăng Sơ Bát, quên hết những cái chết đáng sợ của những người có liên quan tới cái chết của cô ta.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi nhẹ vào phòng Trư Cốc.
Đến chiếc màn cũng bị cơn gió lạnh thổi tung.
Cái đầu nóng rực của Trư Cốc dần dần nguội đi trong gió lạnh.
Hắn vẫn ngửi thấy mùi thối khó chịu, mùi thối này sao lại quen thuộc như vậy chứ, dường như hắn đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Trư Cốc cảnh giác hẳn lên, giơ tay rút khẩu súng moze đặt dưới gối ra, mở cò, tay của hắn hơi run, bởi đúng lúc rút súng ra, hắn nhớ ra mình đã ngửi thấy mùi thối này trong linh đường của Du Trường Thủy. Đó là mùi xác chết.
Trư Cốc sợ hết hồn.
Tại sao lại có gió trong phòng hắn, tại sao lại xuất hiện mùi xác chết? Lẽ nào là Lăng Sơ Bát... Trư Cốc ngồi dậy, hắn khom xuống mà co lại ở một góc giường, trong bóng tối đen như mực hắn cảm nhận được một bóng người đang đứng trước màn. Chính bóng đen đó đã thổi gió lạnh vào màn. Trư Cốc run rẩy nói:
“Lăng Sơ Bát à, tôi với cô không thù không oán, cô tha cho tôi đi! Chỉ cần cô tha cho tôi, tôi nhất định sẽ tậu một miếng đất tôi xây cho cô một cái miếu oan, mỗi năm cứ vào dịp Tết Thanh Minh tôi sẽ tới đó thắp hương, đốt tiền vàng cho cô...”
Gió lạnh vẫn tiếp tục thổi vào màn, mùi xác chết càng lúi càng nồng, lan tỏa khắp gian phòng. Toàn thân Trư Cốc nổi da gà, lông tóc dựng đứng.
Lẽ nào đêm nay khó qua được kiếp nạn này?
Trong lúc hoảng loạn, Trư Cốc nhớ tới khẩu súng moze trong tay, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền chĩa súng vào chỗ bóng đen trong tưởng tượng đang đứng rồi kéo cò. Nhưng điều khiến hắn càng thêm hoảng hốt là súng lại tịt lửa, đạn không bắn ra được, Trư Cốc than thầm một câu: “Chó thật, tiêu rồi!”.
Trong bóng tối bỗng dưng vọng tới một giọng nói vừa thấp khàn vừa phập phù: “Trư Cốc à, mày phải nhanh chóng cưới Phùng Như Nguyệt đi, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu”.
Sau khi giọng nói đó biến mất, gió lạnh cũng bị thổi ra phía ngoài cửa.
Cả người Trư Cốc ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc đây là con ma gì mà cứ xuất hiện vào lúc
đêm hôm khuya khoắt ép hắn và Phùng Như Nguyệt kết hôn? Mãi một hồi lâu sau, Trư Cốc mới run rẩy bò xuống giường, thắp đèn dầu. Hắn nhìn thấy cửa phòng mở toang, lúc này một ngọn gió cũng chẳng có, không khí như bị cô đặc, mùi xác chết cũng đọng lại trong phòng. Trư Cốc muốn tới đóng cửa, nhưng lại trượt chân một cái, tại sao trên thềm nhà lại có nước? Hắn liền cầm đèn dầu, cúi người nhìn xuống dưới, phát hiện thấy một vệt nước nhơn nhớt ra tận cửa phòng...
2
Hôm nay là ngày nắng đẹp nhưng rừng rậm vẫn âm u như trước, một vài chỗ sâu còn bốc lên những chướng khí đen. Đống lửa trong hang núi vẫn chưa tắt, những thanh củi vẫn đang cháy đều. Đống lửa đỏ rực khiến hang động vẫn còn chút ánh sáng. Nếu ai đó đi vào động thì có thể nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Châu không mảnh vải che thân đang nằm trên giường tre.
Thân thể trắng như sứ của Thượng Quan Ngọc Châu đang uốn éo, lăn lộn như rắn trên giường.
Miệng cô lầm bầm: “Tôi rất sợ, rất sợ”.
Thượng Quan Ngọc Châu đang ở trạng thái hôn mê, dường như cô cũng đang trải qua một cơn ác mộng, kỳ thực cô luôn bị ác mộng đeo bám.
Đó là một lão già với gương mặt dữ tợn, tay cầm những cành dây leo đã ngâm qua nước, đi về phía cô. Lão giơ cao những cành dây leo rồi đâm vào người Thượng Quan Ngọc Châu. Làn da mỏng manh của cô bị rách toạc, phát ra những tiếng đau đớn và thương cảm, thậm chí là tuyệt vọng. Những cành dây leo không ngừng đâm chọc vào người cô, trông cô như một bông hoa tươi bị đâm nát không thương tiếc, những giọt máu nhỏ ra từ trên da thịt Thượng Quan Ngọc Châu cũng chính là dịch nước tiết ra từ bông hoa bị chà đạp.
Lúc lão già độc ác kia dùng những cành dây leo ướt liên tục đánh lên người Thượng Quan Ngọc Châu, bên cạnh lão ta còn có một thằng dở người mồm miệng chảy đầy dãi nhớt hớn hở vỗ tay. Thượng Quan Ngọc Châu nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy thằng dở người kia. Thằng dở người kia chính là số mệnh tàn khốc của cô. Nếu như không vì nó thì cô sẽ không bị lão già độc ác kia đánh, và cô cũng sẽ không phải sống cả đời ở cái nơi hẻo lánh, heo hút này. Thằng dở người đó chính là chồng cô, còn lão già độc ác thường xuyên đánh cô chính là bố nó.
Từ lúc mới chào đời, Thượng Quan Ngọc Châu đã bị giam giữ trong ngôi nhà này để làm vợ thằng dở người đó. Cùng với sự trưởng thành từng ngày của cô, vận đen cũng càng ngày càng gần. Năm Thượng Quan Ngọc Châu mười lăm tuổi, cô trở thành một tiên nữ xinh xắn, và cũng chính trong năm này, cô đã phải bái đường thành thân với thằng dở người kia. Thượng Quan Ngọc Châu vừa làm vợ vừa làm bảo mẫu của nó, nếu cô sơ sót không trông coi cẩn thận thằng dở người, lão già độc ác liền dùng những cành dây leo đánh cô.
Sự phản kháng của cô là sự chịu đựng âm thầm, lúc bị lão già độc ác đánh, cô chỉ biết cắn răng, nhắm mắt, không hé răng nói dù chỉ một câu, nhẫn nhục chịu đựng sự ngược đãi ấy. Lúc đó, trái tìm cô giống như một con chim đang mặc sức cao chạy xa bay. Cô thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày, cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời xa cuộc sống đen tối này...
Cảm giác bị đánh bằng dây leo vừa đau đớn vừa khó chịu... Thân thể của Thượng Quan Ngọc Châu không còn lăn lộn nữa, cô ngồi bật dậy, vồ lấy bộ quần áo che vùng ngực của mình, miệng vẫn không ngừng lầm bầm: “Tôi rất sợ, rất sợ”.
Hang núi vắng lặng vô cùng, đống lửa không còn thấy tiếng nổ lép bép của củi khô nữa. Mỗi lần trở về hang núi này, Thượng Quan Ngọc Châu lại ngủ lịm đi mất mấy ngày, những cơn ác mộng lại tới, giày vò cô một cách tàn khốc, cứ như thể muốn cô phải chết đi.
Miệng cô khô cháy.
Thượng Quan Ngọc Châu mặc xong quần áo, xuống giường, múc một gàu nước từ vại đổ vào miệng. Uống nước xong, Thượng Quan Ngọc Châu đi tới bên đống lửa rồi ngồi thần trên chiếc ghế nhỏ ngắm đốm lửa hồng. Hai hàng nước mắt ứa ra, cô thè lưỡi liếm giọt nước mắt vương bên khóe miệng, nó vừa đắng vừa chát.
Mặt Thượng Quan Ngọc Châu bị đốm lửa phản chiếu đỏ bừng.
Trước mắt cô lại xuất hiện khuôn mặt dài dài như mặt ngựa, trên khuôn mặt đó là đôi mắt sáng, có thần, cũng đầy vẻ sát khí.
Thượng Quan Ngọc Châu khẽ nói: “Du Vũ Cường à, sao mãi anh chưa tới?”.
Du Vũ Cường lại một lần nữa bị con rắn xanh dẫn tới hang núi trong khu rừng rậm.
Thượng Quan Ngọc Châu ngồi bên cạnh đống lửa, mặt không có bất kỳ một biểu lộ cảm xúc nào. Lúc nhìn thấy Du Vũ Cường xuất hiện trước mặt, cô mới chậm rãi đứng dậy, khẽ cười, run run hỏi: “Vũ Cường à, anh tới rồi, cuối cùng anh đã tới rồi, em sợ quá....”
Cô muốn sà vào lòng Du Vũ Cường, nhưng cuối cùng lại đứng như trời trồng tại chỗ, trong đôi mắt đỏ của cô ẩn chứa nỗi khao khát cháy bỏng.
Du Vũ Cường dần tỉnh lại, khuôn mặt ngựa như được giăng một lớp sương, hắn khàn khàn cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc cô là người hay là ma? Tại sao cử hết lần này tới lần kia dẫn dụ tôi tới đây hả?”
Thượng Quan Ngọc Châu buồn bã đáp: “Em tên là Thượng Quan Ngọc Châu, em rất sợ... Du Vũ Cường à, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi, em muốn có người đàn ông như anh, vì chỉ có người đàn ông như anh mới có thể bảo vệ em, mới có thể khiến em không phải sợ hãi nữa....”
Ánh mắt của Du Vũ Cường giống như tia chớp lướt qua khuôn mặt buồn bã của cô.
« Thượng Quan Ngọc Châu à? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe thấy tên nào như vậy cả, tôi cũng không biết cô là ai. Tôi không bảo vệ được cô đâu, đến cả người con gái tôi yêu tôi còn không bảo vệ được thì sao tôi có thể bảo vệ được cô chứ. Mẹ kiếp. »
Đôi mắt đỏ của Thượng Quan Ngọc Châu ngân ngấn nước mắt: “Anh có thể bảo vệ em, chỉ cần anh ở bên em, em sẽ không phải sợ hãi nữa, chỉ cần anh ở bên em....”
Du Vũ Cường thở dài, hắn không về biết gì về cô gái thần bí, xinh đẹp đang đứng trước mặt này hắn. Lúc này, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này, để làm một chuyện quan trọng, trước mắt không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này. Du Vũ Cường nói:
“Tôi không thể sống ở bên cô, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, mẹ kiếp, cô hãy để tôi rời khỏi nơi quỷ quái này đi!”
Nước mắt Thượng Quan Ngọc Châu lại tuôn rơi.
Cô chẳng nói gì, chỉ ngây người nhìn hắn.
Du Vũ Cường sợ nhất nhìn thấy nước mắt đàn bà, chỉ cần có ai rơi lệ trước mặt hắn, trái tim hắn sẽ trở nên yếu mềm. Hắn vội khuyên: “Cô đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!”
Thượng Quan Ngọc Châu vừa khóc vừa nói: “Nếu anh không nhận lời lưu lại đây, em sẽ khóc mãi luôn, khóc tới chết thì thôi....”
Trái tim Du Vũ Cường như bị thứ gì đánh trúng, có chút gì đó xót xa, lại có chút gì đó đau đớn. Lúc này, Thượng Quan Ngọc Châu khẽ di chuyển về phía hắn, hắn đứng ở đó, không biết phải làm gì. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Cô đi tới trước mặt Du Vũ Cường, cô đã ở rất gần, chỉ cần dang tay là có thể chạm vào khuôn mặt màu đồng của hắn, gần tới mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của hắn.
Trên người Du Vũ Cường có mùi đàn ông đặc thù, không phải là thứ mùi tanh thối giống như Tống Kha. Chỉ có sư phụ cô - Lăng Sơ Bát - mới thích mùi tanh thối trên người họa sĩ Tống. Thượng Quan Ngọc Châu không thích Tống Kha, cô không mạnh mẽ bằng Lăng Sơ Bát, cô muốn có người đàn ông như Du Vũ Cường bảo vệ mình. Nếu Lăng Sơ Bát không chết, cô đã không phải sợ hãi như vậy, cả ngày luôn thấp thỏm như đang sống trên bụi đất vậy.
Thượng Quan Ngọc Châu không nói rõ được rốt cuộc mùi trên người Du Vũ Cường là mùi gì, nhưng cô bị thu hút bởi mùi này. Cô thực sự hy vọng Du Vũ Cường sẽ dùng đôi bàn tay thô ráp của mình gạt nước mắt trên mặt cô, sau đó ôm cô vào lòng, ôm chặt cô, dùng thân thể nóng ấm của đàn ông sưởi ấm cho cô.
“Vũ Cường!”
Thượng Quan Ngọc Châu cảm thấy mình đã say, giọng nói của cô chưa khi nào ngọt ngào đến thế, cô nấp người vào Du Vũ Cường. Trong giây lát, toàn thân Du Vũ Cường rung động như bị điện giật, hắn nhanh chóng đẩy Thượng Quan Ngọc Châu ra. Hắn lùi về sau hai bước, trợn mắt nhìn cô, cất tiếng hỏi cảnh giác:
“Cô, cô muốn làm gì vậy?”
Thượng Quan Ngọc Châu lúc này mới như tỉnh lại từ cơn mê, cô nhận ra người đàn ông này không thuộc về cô, ít nhất là bây giờ. Trong lòng anh ta lúc này chắc chắc vẫn đang đầy ắp hình ảnh về người đàn bà tên Thẩm Văn Tú kia. Cô không lý giải nổi Thẩm Văn Tú đã bỏ bùa chú gì lên người Du Vũ Cường mà có thể độc chiếm được con tim hắn như vậy. Mặc dù cô ta đã chết nhưng anh ta vẫn nặng tình nặng nghĩa với cô ta. Lòng Thượng Quan Ngọc Châu ai oán vô cùng, lẽ nào chỉ có lũ đàn ông hạ tiện mới yêu mình, còn bản thân mình lại vô duyên với người anh hùng trong tâm tư. Đột nhiên, cô nhớ tới sư phụ Lăng Sơ Bát của mình, sư phụ có thể dùng đúng thủ đoạn như thế để dẫn dụ Tống Kha tới khu rừng rậm này. Nhưng khi sư phụ cô có được anh ta, cuối cùng cả hai đã quấn quít bên nhau. Trong lòng anh chàng thư sinh Tống Kha cũng có bóng hình người con gái khác, nhưng rồi không hiểu sao anh ta vẫn chấp nhận Lăng Sơ Bát? Có lẽ anh chàng trôi dạt như đám bèo ấy đã bị chinh phục bởi ham muốn xác thịt của sư phụ chăng?
Thượng Quan Ngọc Châu cho rằng, xác thịt của mình nhất định còn quyến rũ hơn rất nhiều so với sư phụ... Nghĩ tới đây, khuôn mặt Thượng Quan Ngọc Châu đỏ lên vì ngượng. Nhưng để có được Du Vũ Cường, cô bất chấp tất cả. Anh mắt cô dán chặt vào Du Vũ Cường, dường như tóe lửa. Cô chậm rãi cởi bỏ quần áo, đứng trước mặt Du Vũ Cường không mảnh vải che thân.
Du Vũ Cường có cảm giác mắt mình bị chói bởi thứ gì trắng xóa, từ trước tới giờ hắn chưa từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ nào lại trắng trẻo, mềm mại như vậy, không những thế lại tuyệt mỹ. Hắn lắp bắp: “Cô, cô, cô muốn làm gì vậy?”.
Khuôn mặt Thượng Quan Ngọc Châu xuất hiện nụ cười quyến rũ: “Vũ Cường à, anh, chắc anh cũng muốn em, đúng không? Em sẽ đối tốt với anh cả đời cả kiếp này, cho dù có phải chết vì anh...”
Thượng Quan Ngọc Châu giống như mỹ nhân xà, uốn éo tiến về phía Du Vũ Cường.
Trong lòng Du Vũ Cường bất giác nguội lạnh, hắn quay về phía Thượng Quan Ngọc Châu lớn tiếng mắng: “Mẹ kiếp! Mày đúng là đồ đê tiện, mau mặc quần áo lên đi, mày coi ông là hạng người nào hả? Mày cho rằng ông là chó đực hay sao mà có thể giao cấu với bất kỳ ai hả? Đúng là đồ vô liêm sĩ”.
Thượng Quan Ngọc Châu nghe xong những lời Du Vũ Cường nói, liền ngây người đừng ở đó. Hai tay vội vã che phần kín của mình, nụ cười quyến rũ ban nãy vụt tắt. Toàn thân cô run bắn, nước mắt trào ra. Hàm răng trắng như ngọc của cô cũng va vào nhau lập cập, một lát sau, cô mới lạnh lùng lên tiếng:
“Du Vũ Cường à, tôi đê tiện cũng là vì anh mà đê tiện, lẽ nào anh chỉ chấp nhận mỗi sự đê tiện của Thẩm Văn Tú thôi ư, còn của tôi thì không đúng không? Du Vũ Cường, anh nên biết rằng, tôi có thể để anh sống, cũng có thể khiến anh chết, cũng có thể khiến anh sống không bằng chết. Anh nên chấp nhận đi, Du Vũ Cường à, từ nay trở đi anh đừng hòng rời khỏi hang núi này, tôi muốn anh có chết cũng phải ở bên tôi”.
Thượng Quan Ngọc Châu vừa nói xong, hai mắt phóng ra luồng sáng màu đỏ. Miệng cô lẩm nhẩm đọc gì đó.
Du Vũ Cường cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng chui tọt vào mắt, chẳng kịp nghĩ được gì, toàn thân hắn mềm oặt ra rồi bất tỉnh nhân sự.
Trong hang núi vang lên tiếng cười nhạt của đàn bà...
3
Bề ngoài thị trấn Đường thật yên tĩnh, vắng vẻ. Đây không phải là mùa làm ăn, mà là mùa nông vụ bộn rộn. Đồ tể Trịnh Mã Thúy ở hàng thịt biết lúc này sẽ không có nhiều tới mua, nên dăm ngày ba bữa hắn mới mổ một con lợn, rồi dọn hàng ra bán. Những lúc không bán thịt, hắn lại cùng người nhà ra ruộng trồng mạ, hoặc lén lút chuồn ra ruộng nhà mụ Dư Hoa Khố, giúp mụ làm một số việc, rồi thậm thụt với nhau. Một số ít người dân trong thị trấn không có ruộng thì chỉ biết trông coi hàng quán của mình mong mỏi có ai đó ghé tới mua chút đồ.
Tam Lại Tử là người không có ruộng, hắn cũng không thể đi thuê ruộng của địa chủ. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, cửa hàng truyền thần mở toang, Tam Lại Tử mặc chiếc áo dài xám ngồi trước cửa. Mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta bị hắn khóa chặt trong nhà. Lúc này, chắc chắn mụ ta đang ngủ say hoặc đang ngồi thừ ra chờ Tam Lại Tử tới nấu cơm cho mình. Gần như cả buổi sáng Tam Lại Tử ở cửa hiệu truyền thần, hiện giờ hắn là họa sĩ đường đường chính chính của thị trấn Đường. Nếu nhà ai có người chết, thì đều có thể tới cửa hiệu truyền thần tìm hắn. Tối đến, hắn lại tới nhà mụ Hồ Nhị Tẩu rồi ngủ cùng mụ ta, hắn không dám ngủ lại trong cửa hiệu truyền thần giống như Tống Kha. Những hồn ma đó khiến hắn sợ hãi, vào buổi tối, lũ hồn ma đó thường nói chuyện với Tống Kha nhưng trời vừa sáng anh đã quên tiệt. Tam Lại Tử khác hẳn, cho dù là trời sáng, hắn cũng không thể quên nổi việc những hồn ma đó xuất hiện trong bóng tối. Mặc dù Tam Lại Tử đã làm họa sĩ nhưng về bản chất thì hắn vẫn khác hẳn Tống Kha.
Có một thứ được giấu trong túi áo dài của Tam Lại Tử.
Thứ đồ đó, Tam Lại Tử quý vô cùng. Những ngày gần đây, hắn luôn cất giữ nó trong lòng, chốc chốc lại vuốt ve, cứ như thể vật đó sẽ không cánh mà bay vậy. Đó là gói thuốc bột hắn xin từ chỗ người đàn bà áo trắng.
Đôi khi, Tam Lại Tử lại đóng hết các cửa, thắp đèn dầu, rồi móc gói giấy trong lòng đặt trên bàn, cẩn thận giở ra, thuốc bột màu vàng kia bày ra trước mắt. Mắt Tam Lại Tử sáng quắc, các thớ thịt trên khuôn mặt đen đúa xấu xí giật giật, hắn thực sự muốn tự mình uống gói thuốc này, sau đó rời xa thị trấn Đường, rồi sinh sống ở một nơi mà người đàn bà áo trắng kia không tìm được. Thế nhưng trước mắt hắn lại hiện lên tình cảnh mụ Hồ Nhị Tẩu lúc lên cơn điên... Trong lòng Tam Lại Tử mâu thuẫn vô cùng, hắn phải đấu tranh tinh thần giữa việc để mình uống gói thuốc giải hay để mụ Hồ Nhị Tẩu uống. Việc này đối với hắn mà nói, đúng là một quyết định khó khăn. Hắn vốn định sau khi tìm thấy Hồ Nhị Tẩu sẽ cho mụ ta uống gói thuốc bột này, để mụ ta có thể được giải phóng khỏi sự điên loạn, nhưng hắn đã không làm vậy. Buổi sáng hôm đó, hắn chỉ cõng mụ Hồ Nhị Tẩu đang còn thoi thóp thở về nhà, tắm rửa, thay quần áo, làm cơm cho mụ ta... Trong quá trình làm những việc này, Tam Lại Tứ cũng nghĩ tới bản thân mình, bởi việc lấy được gói thuốc này cũng không đơn giản chút nào, hắn đã phải đánh cược cả tính mạng.
Thực ra, cả hắn và mụ Hồ Nhị Tẩu đều là những kẻ đáng thương, cho nên sự chần chừ của hắn cũng có lý của nó.
Tam Lại Tử lại vuốt ve gói thuốc bột trong lòng, ánh mắt vẫn dừng ở cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Đầu óc hắn mụ mẫm. Hắn không biết người đàn bà áo trắng sẽ còn giết bao nhiêu người nữa, người cuối cũng phải chết cũng có thể sẽ là hắn. Nếu như hắn chết rồi, trên thế giới này sẽ không còn ai quan tâm tới mụ Hồ Nhị Tẩu nữa, mụ sẽ đáng thương biết bao! Tam Lại Tử không dám nghĩ tiếp nữa, mặc dù hắn đã muốn suy nghĩ kĩ càng, mình hay là mụ Hồ Nhị Tẩu là người uống gói thuốc giải này.
Bỗng Tam Lại Tử nghe thấy một tiếng động kỳ quái.
Tam Lại Tử ngồi bật dậy, tiếng động đó khiến hắn không thể nghĩ được chuyện gì khác.
Hắn rảo bước tới cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu, mở khóa, đi vào trong. Mụ ta đang nằm ngủ li bì trên giường, khóe miệng còn chảy dãi, trông mụ ta thật thanh thản. Lúc này, trông mụ ta giống như một người bình thường, trái tim Tam Lại Tử run lên khó hiểu.
Hắn cho rằng tiếng động kỳ quặc ban nãy là do mụ Hồ Nhị Tẩu tạo nên, nhưng không phải như vậy. Tiếng động kỳ quái vẫn không ngừng đập vào tai Tam Lại Tử, lẽ nào nó phát ra từ trong bụng mụ Hồ Nhị Tẩu? Tam Lại Tử cúi người, ghé tai vào cái bụng trướng to của mụ ta, hắn chỉ nghe thấy tiếng tiêu hóa thức ăn, không phải tiếng động kỳ quái kia.
Tam Lại Tử ra khỏi cửa nhà Hồ Nhị Tẩu rồi khóa cửa lại.
Đường phố vắng lặng vô cùng, đến một con chó cũng không có. Tam Lại Tử nghĩ, những người vẫn thường đi qua đi lại trên phố biến đâu mất cả rồi? Tam Lại Tử đem theo cái thắc mắc này, bắt đầu sục sạo trên đường phố giống như một con chó tìm kiếm tiếng động kỳ quặc kia.
Hắn đi vào ngõ Hoàng Đế, cói ngõ ngày thường vẫn được coi là ngõ sầm uất nhất thị trấn Đường, vậy mà lúc này cũng vắng lặng như tờ. Chính vì vắng lặng nên tiếng động kỳ quái kia lại càng trở nên rõ ràng, cuối cùng Tam Lại Tử đã tìm thấy được nơi xuất phát của tiếng động đó. Hắn đi men theo ngõ Hoàng Đế vắng tanh, tìm kiếm từng nhà từng hộ, cuối cùng dừng bước trước cửa quán Tiêu Dao.
Đúng rồi, tiếng động kỳ quái đó đang vọng ra từ trong quán Tiêu Dao.
Cửa quán Tiêu Dao vẫn đóng im ỉm, Tam Lại Tử nép sát người vào cửa, dán mắt vào khe cửa nhìn trộm vào trong.