Chương 47
Dòng suối xuyên sơn

    
àn Ngọc Trác cau mày...
Thật là lạ. Ngọn suối trong lòng núi, ngọn suối chảy ngang qua đông rồi đổ về vách bên trái.
Vách đá như được khoét, cách mặt nước chỉ nằm được một người, bề ngang rộng chừng nửa trượng.
Vách đối diện với bên ngoài có treo hai ngọn đèn lồng, trước mặt có một cây trụ bằng cây to bằng bắp tay, ngoài ra là trống rỗng.
Tiếng của cô gái bao mặt bên sau:
- Tam thiếu, làm sao lại... không thấy gì cả?
Hàn Ngọc Trác trầm ngâm:
- Không biết đoán có trúng không, nếu trúng thì người áo đen bao mặt khi nãy đi vào đây và đi nơi khác bằng ngõ của dòng suối này. Có thể hắn có thuyền nhỏ, nhưng không biết hắn xuôi hay ngược giòng.
Cô gái bao mặt ngạc nhiên:
- Hắn có thể đi thuyền sao?
Hàn Ngọc Trác chỉ cây trụ:
- Cô nương hãy xem cây trụ đó, nó dùng để buộc thuyền, bên trên có dấu dây mòn lẵng đó.
Cô gái bao mặt nhìn vào trụ cây và gật gật đầu.
Hàn Ngọc Trác nói tiếp:
- Trụ cây có dấu buộc ngay, lại ở bên dòng suối, trừ chuyên dùng để buộc thuyền ra, không còn có thể dùng vào việc gì khác nữa. Nhưng bây giờ lại không thấy thuyền, tự nhiên đã có người đi, người đó không ai ngoài người mặc áo đen khi nãy. Vả lại, chắc chắn họ đi thuyền là vì không lẽ mỗi lần đi lại phải lội dưới nước, trong khi từ ngoài vào đây, không có dấu gì chứng tỏ rằng lòng hang này thường có nước, vì không thấy rêu xanh.
Cô gái bao mặt gật đầu:
- Tam thiếu nhận xét đúng lắm, thật là tinh tế, chính tôi đã nghe mà vẫn không phân tích được.
- Cô nương quá khen, tôi chỉ đoán thế thôi chớ cũng không có gì chắc lắm, cũng không chắc người áo đen bao mặt khi nãy vào đây, hay là có thuyền, có người đi nhưng là người khác.
Cô gái bao mặt lắc đầu:
- Không, chúng ta vào đây không thấy có đường nào khác, người áo đen bao mặt nhất định là đi vào đây, mà hắn đã vào đây thì hắn là người sử dụng con thuyền.
Hàn Ngọc Trác trầm ngâm.
Hang động này không thấy chỗ nào có thể ăn thông, không biết ngọn suối từ đâu đổ đến, họ tìm ra chỗ này thật tốt vì nước hình như sâu lắm, nếu người không quen lội nước, có đến đây kể như không.
Cô gái bao mặt gật đầu:
- Đúng rồi thật không ngờ trong lòng núi mà lại có suối ăn thông như thế này, họ tìm được thật là đáng phục. Tam thiếu, bây giờ ta tính sao?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Nếu không bỏ trôi thì chỉ có cách đi theo dòng nước.
Cô gái bao mặt ngần ngư:
- Tam thiếu có quen lội nước không?
Hàn Ngọc Trác cười:
- Tuy sinh trưởng ở miền Bắc, nhưng từ nhỏ tôi đã quen thủy tính, có người đã gọi đùa tôi là con rái cá đó.
Cô gái bao mặt nhìn xuống giòng nước trầm ngâm:
- Phải là người lội nước giỏi lắm mới có thể xuống đây...
Hàn Ngọc Trác nói:
- Tôi không giỏi lắm, nhưng tôi biết sức mình có thể vượt ngược xuôi ngọn suối này, bây giờ chỉ còn có mỗi một cách là xuống xem có chỗ nào khác nữa không, cô nương và chư vị có thể trở ra, hoặc cứ ở đây mà đợi...
Cô gái bao mặt hỏi:
- Tam thiếu xuống một mình sao cho tiện.
Hàn Ngọc Trác nói:
- Đâu có biện pháp nào khác nữa?
Cô gái trầm ngâm:
- Tôi thấy...
Hàn Ngọc Trác cười:
- Họ giam giữ tại đây một người, chỉ có thể cứu được người đó là thế lực của họ sẽ rã tan, đó là lời của Di Hồng cô nương nói rõ như thế. Như vậy nếu cần mạo hiểm thì cũng xứng đáng. Bằng cách nào tôi cũng phải xuống, ở lại đây hay là đi thì tùy cô nương và chư vị.
Hắn giắt cây quạt vào lưng và bước thẳng lại bờ suối.
Cô gái bao mặt đưa tay cản lại:
- Tam thiếu, nghĩ lại xem, chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Có, nhưng cứ ngồi đây chờ mãi, cho đến bao giờ chiếc thuyền trở lại, khi đó, chúng ta bắt giữ người đó, nhưng tôi không dám chức được là phải chờ đến bao giờ.
Cô gái bao mặt hỏi:
- Như thế thì tại làm sao Tam thiếu lại không chịu đợi.
Hàn Ngọc Trác thở ra:
- Cô nương, Triệu đại nhân và chư vị tiền bối Lương gia tiêu cục đang lâm nạn chưa biết hung kiết ra sao, mỗi một giờ chậm trễ là lòng tôi như đốt, bây giờ gặp mối là phăng chớ tâm tình đâu mà ngồi đợi.
Cô gái bao mặt chầm chậm buông tay xuôi xuống:
- Tam thiếu nói như thế thật tôi không còn dám có lời nào khác nữa, mà cũng không dám cản. Thôi, Tam thiếu đã đi, tôi ở lại đây chờ đợi cho đến bao giờ Tam thiếu trở lại đây...
Hàn Ngọc Trác nhìn sững nàng:
- Cô nương...
Cô gái bao mặt thở ra:
- Tam thiếu còn nhớ những lời của tôi nói với Tam thiếu trước đây không?
Nhất thời, Hàn Ngọc Trác không nhớ được nàng đã nói câu nào, nhưng lại không tiện hỏi, hắn cúi mặt băn khoăn...
Cô gái nói luôn:
- Tam thiếu có nhớ được khi mẹ tôi đã vì lẽ gì để đến nỗi bị bà ngoại tôi triệu hồi khiển trách và không giao nhiệm vụ quán xuyến Tàn Khuyết môn nữa hay không?
Hàn Ngọc Trác rúng động, hắn hiểu cả rồi. Hắn hiểu về thái độ của nàng từ lúc hắn chạm vào nàng...
Hắn cắn môi bật nói:
- Cô nương, lỗi là do Hàn Ngọc Trác này không phải... cô nương, tại hạ cáo từ...
Hắn vừa vòng tay cúi mình, nhưng hắn chưa kịp nhào xuống suối thì từ trong phía vách đá bên trái, tiếng nước vụt khua lên y như tiếng chèo khuấy động.
Cô gái bao mặt lật đật đưa tay nắm chéo áo Hàn Ngọc Trác:
- Tam thiếu, nghe kìa...!
Hàn Ngọc Trác khoát tay, hắn cùng với cô gái bao mặt và “Lục sứ” Tàn Khuyết môn tung mình tránh khuất qua khúc quanh ở phía bên ngoài.
Tiếng khua nước càng lúc càng rõ hơn, bây giờ rõ ràng là tiếng chèo khua.
Chỉ một lúc sau, tiếng khua nước thoát ra khỏi vách đá và lặng im.
Dòm vào khoảng trống, bóng người cao lớn, chạy dài, có lẽ người đã lên bờ và đang lom khom xuống cột thuyền.
Cô gái bao mặt ngồi sát bên Hàn Ngọc Trác, nàng nói thật nhỏ:
- Quả thật trời còn thương xót, như thế này thì tôi hãy còn thời gian gần Tam thiếu.
Không hiểu tại sao câu nói nào của nàng cũng đều làm cho Hàn Ngọc Trác nghe xao xuyến, nhưng bây giờ thì hắn không thì giờ suy nghĩ, vì bóng người đã lần ra.
Cái bóng dài gập lưng...
Cái bóng dáng trọn lên vách đá...
Hàn Ngọc Trác hành động, hắn ngồi yên một chỗ, nhưng tay hắn vung lên.
Tiếng người “hự” một cái thật ngắn, thật nặng, bóng người đổ xuống.
Cả tám người của Hàn Ngọc Trác xông ra một lượt.
Cô gái bao mặt chồm tới nắm lấy tay chéo khăn trùm lên mặt người đó giật mạnh:
- Bây giờ ngươi phải hiện ra...
Hàn Ngọc Trác thót ruột kêu hớt hải:
- Lục thúc...
Thảo nào khi còn ngoài cánh rừng, hắn nhìn vóc dáng quen quen, nhưng nhất thời không làm sao nhớ được, bây giờ thì không cần phải tìm trong ký ức nữa, vì mặt thật đã lộ rồi...
Lương Thiên Trường, người thứ sáu trong “Lương gia huynh đệ”!
Cô gái bao mặt cũng khựng tay:
- Tam thiếu, hắn là...
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Người thứ sáu của Lương gia.
Cô gái bao mặt đứng thẳng mình lên:
- Sao lại là Lương gia...
Hàn Ngọc Trác cúi xuống giải huyệt cho Lương Thiên Trường và đỡ ông ta đứng dậy...
Lương Thiên Trường vừa được giải huyệt là đã tung mình nhảy lùi ra sau, thuận thế vung tay thẳng vào giữa ngực Hàn Ngọc Trác.
Thật là không ngờ được, Hàn Ngọc Trác nghiêng mình tránh khỏi và kêu lên:
- Lục thúc, tiểu điệt...
Lương Thiên Trường không nói một lời, nhân cơ hội Hàn Ngọc Trác vừa tránh ra, ông ta quay mình chạy bỏ vào bờ suối.
Hàn Ngọc Trác đứng trơ mắt nhìn theo sửng sốt...
Cô gái bao mặt quát:
- Giữ hắn lại.
Hai người trong “Lục sứ” dàn ra, Lương Thiên Trường bị chặn vội quay trở lại tấn công cô gái.
Nàng hất nhẹ tay lên.
Lương Thiên Trường khựng lại như trồng, huyệt đạo của ông ta bị chế luôn ba chỗ.
Thủ pháp của cô gái thật là tinh diệu, chỉ một cái nhấc tay nhẹ mà đã bế luôn ba trọng huyệt, Tàn Khuyết môn chủ quả thật xứng danh.
Nàng quay lại nói với Hàn Ngọc Trác:
- Tam thiếu, Lương lục gia chắc không còn nhận ra Tam thiếu...
Hàn Ngọc Trác biến sắc, hắn nhìn vào con người của Lương Thiên Trường trân trối:
- Cô nương muốn nói Lương lục thúc lý trí bị mất đi rồi phải không?
Cô gái bao mặt gật đầu:
- Rất có thể là như thế, nếu không nhất định không khi nào lại hạ thủ đối với Tam thiếu như khi nãy.
Hàn Ngọc Trác một tay nắm lấy Kiên Tỉnh huyệt của Lương Thiên Trường, một tay giải huyệt mà cô gái vừa mới phong bế cho ông ta...
Huyệt đạo được giải khai, vẻ mặt của Lương Thiên Trường vụt hầm hầm giận dữ, tay phải vươn lên...
Hàn Ngọc Trác mím môi bóp năm ngón tay nhè nhẹ, Lương Thiên Trường rung mình khựng lại...
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Các hạ là ai?
Lương Thiên Trường quắc mắt:
- Không biết!
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Các hạ có phải họ Lương không?
Lương Thiên Trường nhếch mép như cười nhưng không phải cười:
- Họ Lương? Ai biết, ai họ Lương?
Hàn Ngọc Trác hỏi:
- Các hạ có biết ta là ai không?
Lương Thiên Trường đáp:
- Ai? Ta quen với ngươi hồi nào?
Hàn Ngọc Trác vung tay điểm nhanh vào các ma huyệt của Lương Thiên Trường, hắn cũng điểm luôn vào huyệt ngủ của ông ta và đặt ông ta nằm xuống...
Cô gái bao mặt hỏi:
- Tam thiếu, Lương lục gia có phải...
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Có thể bị một thứ thuốc làm mất thần trí, nhưng không biết đó là thứ thuốc gì.
Ngưng một chút, hắn nói tiếp:
- Hành vi của họ thật độc, bắt cóc Triệu đại nhân, bắt luôn mấy vị Lương gia, làm cho họ mất trí để sai khiến hành sự, giả như có bị triều đình bắt gặp, Lương gia sẽ mang tiếng cấu kết phản loạn ám hại đại thần. Lương gia huynh đệ sẽ thay họ mà giết người, hoặc sẽ thay họ mà chịu chết, chịu tội, cũng may mà cô nương sớm giở khăn bịt mặt, chớ nếu không thì tôi cũng không làm sao biết được...
Cô gái bao mặt nói:
- Cũng may nữa là Tam thiếu nhẹ tay, nếu không khéo và nếu không chính xác thì...
Hàn Ngọc Trác rùng mình:
- Cô nương nói đúng. Thật là nguy hiểm, vừa rồi, lúc ở ngoài rừng, tôi đã thấy dáng vóc hơi quen, nhưng lại không thể nhớ ra vì bất ngờ, khi nãy tôi lại nghĩ chắc lục thúc, nhưng bây giờ nhớ lại thì không phải, bên ngoài còn một người đó là Lương đại gia, tức là người anh cả của Lương gia huynh đệ, thật là âm độc, lát nữa đây, khi đi sâu vào sào huyệt, chưa gỡ được mặt giả, hay chưa gỡ khăn bao mặt, xin cô thận trọng dùm cho.
Cô gái bao mặt gật đầu:
- Tôi đã có chủ ý rồi, nhưng theo tôi thấy thì chuyện cứu người này thật khó khăn lắm chớ không phải tầm thường.
Hàn Ngọc Trác nói:
- Tôi biết ý của cô nương muốn nói, tình thế bây giờ không giống như lúc nãy, tôi xin phiền cô nương và chư vị ở lại đây chiếu cố dùm cho lục thúc của tôi.
Cô gái bao mặt hỏi:
- Có phải Tam thiếu sợ chúng tôi bị thương dưới tay của chư vị Lương gia nên nhờ ở lại đây không?
Hàn Ngọc Trác gượng cười:
- Thật không dám giấu cô, bây giờ mà chư vị thúc thúc của tôi làm thương hại một người nào trong đồng đạo giang hồ thì tội ấy chắc tôi phải gánh. Thêm vào đó, thật tình để một mình lục thúc của tôi nằm đây, tôi không được yên lòng.
Cô gái bao mặt nói:
- Như thế này đi, tôi để Lục sứ của Tàn Khuyết môn ở lại đây chiếu cố Lương lục gia, tôi và Tam thiếu lần theo dòng suối tìm vô sào huyệt.
Hàn Ngọc Trác trầm ngâm:
- Tình hình ở đây thật chưa biết như thế nào, tôi không biết chắc ra sao, có lẽ cô nương không nên...
Cô gái bao mặt cười thành tiếng:
- Sao Tam thiếu xem nhẹ Tàn Khuyết môn chủ quá thế? Chính vì Tam thiếu chưa nắm chắc tình hình nên tôi mới phải cần theo trợ, chớ nếu đã nắm chắc rồi thì tôi theo để... coi chơi sao? Tam thiếu yên lòng, tôi nặng tay với chư vị Lương gia hay không thì thôi, chứ chư vị ấy không làm gì tôi được đâu.
Hàn Ngọc Trác gật đầu, hắn thấy cứ từ chối hoài là vô lý và đúng như cô gái đã nói. Trong trường hợp này, hắn rất cần đến sự giúp đỡ của cô ta.
Cô gái bao mặt quay qua sáu người thuộc hạ:
- Nơi này có thể là con đường ra duy nhất, nó trở thành quan hệ vô cùng, chư vị hãy ở lại đây cố gìn giữ đừng để kẻ địch tiết lộ, đồng thời chiếu cố cho Lương lục gia. Nhớ là nếu con đường này bị đoạn thì ta và Tam thiếu sẽ không làm sao ra được.
Lục sứ Tàn Khuyết môn cúi đầu tuân lệnh và họ hành động ngay, một người ngồi tại chỗ canh chừng Lương Thiên Trường, hai người chận hai ngách vách và ba người chia nhau giữ từ khúc quẹo trở ra ngoài.
Hàn Ngọc Trác giật mình.
Thật xứng đáng là một vị Môn chủ, vì đơn độc hành động đã quen, hắn quên bẵng dòng suối này là “tử lộ”. Đúng như cô gái vừa căn dặn, nếu con đường này mà bị đoạn chắc chắn ở bên trong sẽ phải ở đến suốt đời.
- Tam thiếu, chúng ta đi.
Hàn Ngọc Trác làm thinh đi trước.
Qua khỏi khúc quẹo, qua luôn khoảng trống là tới bờ suối, Hàn Ngọc Trác mở dây thuyền.
Thuyền là một thân cây lớn khoét thành, nó thuộc loại thuyền “độc mộc” mà dân miền thượng du thường dùng xê dịch trên những dòng sông, dòng suối ở rừng sâu.
Đáng lý thuyền này chỉ dùng cho một người, nhưng hai người lại càng cân vững chờ không đển khẩm.
Dầm bơi hai bên, được buộc sẵn vào cột chèo, dầm ngắn nhưng bảng lớn thuyền nhỏ, đi nhanh.
Để cho cô gái bao mặt lên thuyền trước, Hàn Ngọc Trác xô thuyền ra rồi nhảy lên theo, dáng cách của hắn khá gọn gàng, không thua những người đi thuyền thành thạo.
Khác hơn thuyền độc mộc của dân miền Thượng, chiếc thuyền này quá ngắn, lối khoét lòng cũng thật lạ, hai đầu giống như đường mương nhỏ, chính giữa khoét tròn, một người ngồi thì rộng, nhưng hai người thì lại khít vào nhau, chỉ ngồi chính giữa chớ không ngồi người lái người mũi như những thuyền thông dụng.
Bây giờ thì không còn nhích nhường gì được nữa, cả hai đành phải cắn răng ngồi sát vào nhau và Hàn Ngọc Trác bỗng rùng mình.
Hắn đã một lần kề cận với Di Hồng, thân thể cọ sát vào nhau, hai má gần kề, nhưng lúc đó Di Hồng phải trang điểm cẩn thận để “dụ địch”, hơi hương trong người là hơi hương “nhân tạo”. Bây giờ giữa rừng sâu núi thẳm, cô gái bao mặt lại không phải dùng đến phấn son, hơi hương trinh nữ như mùi lan rừng núi khiến cho hắn cảm nghe ngây ngất...