Ngô Dụng mĩm cười nói với Tống Giang rằng: - Thạch Dõng là người thân thiết với Loan Đình Ngọc. Nay Thạch Dỏng nghe ca ca đến đánh Chúc gia trang thì đến dâng kế với tôi, kế ấy chừng năm ngày nữa làm mới đặng Tống Giang nghe nói cả mừng. Nguyên phía ngoài thành Đăng châu có một hòn núi, cọp beo rất nhiều, ra phá tán nhơn dân, vì vậy cho nên Tri phủ Đăng châu đòi gom thợ săn lại, khiến phải hiệp nhau bắt cho đặng cọp ấy, lại hạn trong hai ngày thì phải đem nạp nếu trể thì bị đòn và già hiệu (đóng gông). Nói về dưới núi Ðăng châu có hai anh em thợ săn, người anh tên là Giải Trân, hiệu là Lưỡng đầu xà (rắn hai đầu), người em tên Giải Bửu, hiệu là Song vĩ yết (bò cạp hai đuôi). Hai anh em đều cầm roi sắt, võ nghệ cao cường, cha mẹ mất sớm, ở chung với nhau không chịu cưới vợ. Vã lại hai anh em đều mình lùn, mặt đen, lại có thích nơi vế bốn chữ: "Phi thiên dạ xoa". Ngày ấy hai anh em Giải Trân vâng lời quan dạy, về nhà sửa soạn cung tên, thẳng đến núi Ðăng châu, leo lên cây rình một ngày, cũng không bắn được con gì hết. Hôm sau lại lên đó rình cho đến chiều, cũng không có gì nữa. Hai người thương nghị với nhau rằng: - Quan trên hạn cho anh em ta ba ngày phải đem cọp đến nạp, nếu không thì phải bị đòn và bị mang gông. Bây giờ còn có một ngày nữa, nếu anh em ta bắn không đặng cọp thì ắt phải mang khổ.Bèn ở đó chờ cho đến canh tư mới nghe có tiếng cung bắn. Hai anh em ngó mong bốn phía thấy một con cọp lớn chạy dến đó nhào lăn nơi đất giẩy tê tê. Hai anh em vừa muốn nhãy lại đâm tiếp, cọp ấy thấy có bóng người thì mang tên chạy. Hai anh em Giải Trân rượt theo vừa tới nữa núi, cọp ấy thấm thuốc chịu không nổi, gầm một tiếng lớn lăn xuống núi. Giải Bưu chạy lại chổ ấy dòm xuống chơn núi, thấy cọp rơi nằm tại đó thì cả mừng nói rằng:- May dữ a! Cọp ấy rớt tại phía sau vườn Mao thái công, vậy anh em ta phải xuống núi tới nhà Mao thái công đòi cọp ấy. Giãi Trân nghe theo. Hai anh em bèn xuống núi thẳng tới nhà Mao thái công gỏ cửa. Lúc ấy trời mời vừa sáng, gia đinh bước ra mở cửa, rồi khiến hai anh em Giải Trân ngồi đó, chờ mình vào báo với Mao thái công. Hồi lâu Mao thái công bước ra, anh em Giải Trân thi lễ và nói rằng: - Anh em tôi mắc nhiều việc, đã lâu lắm không viếng bá phụ đặng, hôm nay vì có việc cần, nên mới đến đây làm cho bá phụ mất giấc ngủ. Mao thái công nói: - Hiền điệt đến đây có việc chi gọi rằng việc cần? Hai anh em Giải Trân thuật rõ việc mình cho Mao thái công nghe.Mao thái công nói: - Có hề gì đâu, nếu quả cọp ấy rớt tại sau vườn thì chắc còn đó. Nhị vị hiền điệt thức luôn vừa ngày vừa đêm, trong khi cũng đã đói bụng, để bác khiến trẻ dọn cơm cho nhị vị ăn, rồi sẽ ra đó khiêng cọp ấy về đặng lảnh thưởng. Bèn hối gia đinh dọn cơm và rượu mời hai anh em Giải Trân ăn uống. Hai anh em Giải Trân ăn rồi thì đứng dậy tạ ơn mà rằng: - Hai anh em tôi đói đã ngất ngư, nhờ có bá phụ cho ăn ba hột mới vửng bụng lại. Vậy xin bá phụ dắt tôi thẳng ra sau vườn đặng có khiêng cọp ấy về nạp. Mao thái công nói: - Nhị vị hiền điệt đã thấy rõ ràng cọp ấy rớt tại sau vườn, thì chắc là còn nằm tại đó, mất mát đi đâu mà lật đật, uống nước nghĩ ngơi giây lát rồi sẽ ra đó khiêng về.Hai anh em Giải Trân thấy nói như vậy không dám cãi lời, bèn ngồi lại chờ gia đinh đem trà ra uống.Giây lâu gia đinh đem trà ra mời anh em Giải Trân uống. Anh em Giải Trân uống trà xong rồi thì Mao thái công đứng dậy nói rằng: - Nhị vị hiền điệt muốn ra sau vườn thì đi theo ta.Anh em Giải Trân đều mừng, đi theo Mao thái công ra phía sau.Ra đến vườn, Mao thái công kêu gia đinh, khiến lấy chìa khóa mở cửa vườn. Gia đinh đem chìa khóa lại, mở hoài cũng không đặng ; mở thôi ai nấy đều đổ mồ hôi ướt dầm cũng không ra.Mao thái công nói: - Vườn nầy không mở đã lâu, cho nên ống khóa đã sét rồi.Bèn khiến gia đinh lấy dủa cắt lòi tói ấy đặng mở cửa.Khi mở cửa đặng rồi, ai nấy vào vườn tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy chi hết. Mao thái công mĩm cười nói với anh em Giải Trân rằng: - Thế khi nhị vị hiền diệt thấy lầm chăng? Chớ đã rớt vô vườn nầy thì có ai vào bắt đặng?Anh em Giải Trân đều nói: - Hai đứa tôi sanh trưởng ở xứ nầy, phải là ai lạ hay sao gọi rằng thấy lầm? Thiệt quả thấy rớt tại đây.Mao thái công nói: - Ðã có thấy chắc, thì đi kiếm lấy.Giải Bửu chỉ chổ cọp lăn rớt xuống và nói với Giải Trân rằng: - Ca ca hay coi, chổ nầy là chổ cọp rớt, đã có dấu nằm tại đây, lại máu vấy trên ngọn cỏ đỏ lòm, như vậy bá phụ còn nói anh em mình thấy lầm, thiệt là tức lắm, chắc là bọn gia đinh của bá phụ đã khiêng cọp ấy đi đâu rồi. Mao thái công nói: - Ngươi đừng vu oan giá họa cho người ta như vậy. Bọn gia đinh ta lẻ nào lại biết cọp rớt trong vườn mà chận lọn hai ngươi? Trong khi mở cửa vườn, ống khoá sét hết, tới nổi phải cắt lòi tói đó, ngươi lại không thấy sao? Tới chừng vô vườn đặng thì có mặt hai ngươi sờ sờ, lẻ đâu ai khiêng cọp ấy giấu chổ nào đặng?Giải Trân nói: - Trăm lạy bá phụ, ngàn lạy bá phụ, xin trả cọp ấy lại, đặng cho hai cháu giải nạp cho quan, nếu hai cháu không có cọp ấy, ắt là phải chết. Mao thái công nói: - Hai đứa bây thiệt là không biết đạo lý chi hết, ta đã cho bây ăn uống, bây lại vu phản cho ta, gọi ta là đứa ăn cắp cọp hay sao, bây nói ngược xuôi như vậy, trời nào lại để mạng bây. Giải Trân nói: - Con của bá phụ đương làm Lý chánh, chắc là bá phụ đã sai ngưòi giải nạp cọp ấy đến quan rồi. Mao thái công nói: - Vả chăng lúc cọp rớt đó là lúc ban đêm, ta còn đương ngủ, sao ngươi lại nói oan cho ta vậy?Giải Bửu nỏi: - Chắc lắm, chắc lắm, xin bác tưởng tình thương lấy hai cháu, đừng để hai cháu bị lấy đòn bọng gông cùm tội nghiệp lắm!Mao thái công nói: - Bị đòn bọng gông cùm thây kệ bây, can gì đến ta mà bây phòng nói. Giải Trân, Giải Bửu đều trợn mắt nói lớn rằng: - Như bác nói quả không có thì cho hai đứa tôi xét nhà coi thử. Mao thái công nói: - Hai thằng ăn mày nầy thiệt là ngang lắm, bây có phép chi dám nói đến chuyện xét nhà ta. Tuy vậy ta cũng rộng lòng để cho bây xét. Giải Trân trở vào nhà xét một hồi, không thấy chi hết thì giận liền bẻ ngang lan can đánh phá nhà cửa tan hoang. Mao thái công la lớn rằng: - Bớ làng xóm! Giai Trân và Giải Bửu ăn cướp ban ngày!Hai anh em Giải Trân lật đật bước ra khỏi cửa, tay chỉ vào nhà mắng rằng: - Mi ăn cắp cọp của ta, việc nầy phải tới quan đối nại. Trong khi đang mắng thì thấy ba người cởi ngựa chạy đến Giải Trân nhìn biết người đi trước là Mao Trọng Nghĩa con của Mao thái công, bèn thi lễ rằng: - Gia đinh của nhơn huynh ăn cắp cọp của anh em tôi, anh em tôi đã năn nĩ với bác hết tiếng để xin lại, bác đã bền lòng không cho, lại còn muốn gây dữ với anh em tôi nữa. Mao Trọng Nghĩa nói: - Chắc là bọn gia đinh của tôi làm lếu, cha tôi cũng lầm nghe lời nó, cho nên mới chọc giận nhị vị ca ca, bây giờ may gặp tôi về đây, vậy xin nhị vị ca ca vào nhà, đặng tôi tra hỏi bọn nó và khiến trả cọp ấy lại cho.Hai anh em Giải Trân đều mừng, bèn theo Mao Trọng Nghĩa và nhà.Vào đến nơi, Mao Trọng Nghĩa mời ngồi xong rồi thì khiến gia đinh đóng cửa lại, rồi đi thẳng vào nhà sau, giây lâu có ba mươi gia đinh áp ra bắt hai anh em Giải Trân trói lại.Khi trói hai anh em Giải Trân rồi, Mao Trọng Nghĩa nói lớn rằng: - Hồi hôm nầy ta có bắn đặng một con cọp, ta đã giải tới quan rồi, sao hai ngươi dám cả gan, thấy vắng mặt ta, lại dám thừa thế giả chước đòi cọp, tới cướp nhà ta, như vậy thật là đáng tội. Phen nầy ta quyết giải bây đến quan, làm cho bây phải chịu lao tù, ta mới nghe cho.Nguyên lúc canh năm Mao Trọng Nghĩa đã giải cọp ấy đến quan rồi, lại dắt hai người công sai về đặng có bắt Giải Trân và Giải Bửu, vì đã kể chắc là anh em Giải Trân gây dữ với cha mình, cho nên mới tính trước như vậy, té ta cũng quả như ý tưởng.Hai anh em Giải Trân còn ở trước cửa, cho nên Mao Trọng Nghĩa lấy lời ngon ngọt dụ anh em Giải Trân vào nhà, lập kế bắt.Rồi đó Mao Trọng Nghĩa khiến gia đinh khiêng các đồ khí dụng anh em Giải Trân đã đập bể giải theo, đặng đem làm tang, rồi lại lột trần truồng anh em Giải Trân giải đến quan. Lúc ấy lại có Vương Chánh là rể của Mao thái công, đương làm Khổng mục tại châu ấy.Trong khi hay đặng chuyện ấy thì đến thưa trước với Tri phủ rồi, cho nên lúc dẫn anh em Giải Trân đến đó, Tri phủ không thèm tra hỏi chi hết, cứ việc đánh đòn, bảo phải chịu ăn cướp.Anh em Giải Trân chịu đau không nỗi, túng phải cung chiêu chịu bướng rằng mình có ăn cướp.Tri phủ khiến lấy gông hai mươi lăm cân, mang cho hai anh em Giải Trân rồi giam vào khám.Còn Mao Trọng Nghĩa về nhà thương nghị với cha là Mao thái công rằng:- Bây giờ cha con ta không nên nới tay cho hai anh em Giải Trân, phải lập kế giết nó chết, thì mới khỏi lo việc hậu hoạn. Bàn luận xong rồi, cha con Mao thái công đều đến tại châu, thương nghị với Khổng mục là Vương Chánh rằng: - Hễ trảm thảo thì phải trừ căn, nếu không giết anh em Giải Trân, thì ngày sau không khỏi mang họa. Ấy vậy, phãi nói với Tri phủ xin giam anh em Giải Trân vào ngục tử tù lao, đặng cho Bao tiết cấp kiếm thế hại nó, như vậy thì mới trừ hậu hoạn đặng.Vương Chánh vâng lời làm y kế ấy.Ngày thứ dẫn anh em Giải Trân đến tử tù lao mà giam và nói riêng với Bao tiết cấp. Bao tiết cấp ưng chịu, khiến dẫn anh em Giải Trân ra quì nơi Ðình tâm.Bao tiết cấp nạt rằng: - Hai đứa bây có phải là Lưỡng đầu xà và Song vĩ yết chăng? Giải Trân thưa rằng: - Thiên hạ gọi tôi như vậy, song tôi chưa hề làm hại người lành. Bao tiết cấp nói: - Mi không làm dữ, cớ gì thiên hạ lại gọi rằng rắn hai đầu, bò cạp hai đuôi ; phen nầy bây đã vào đây, ta nguyền làm cho rắn cụt đầu, bò cạp cụt đuôi, thì ta mới nghe cho.Bèn khiến đè hai anh em Giải Trân xuống đánh một hồi rồi cũng giam vào tử tù lao.Nguyên Bao tiết cấp tên là Bao Kiết. Lúc đó có tên ngục tốt bước lại hỏi hai anh em Giải Trân rằng: - Hai chú biết tôi chăng? Tôi là em vợ của người anh của hai chú đấy.Giải Trân nói: - Tôi có hai anh em đây thôi không còn anh em nào nữa hết. Ngục tốt hỏi: - Vậy chớ hai chú không phải là anh em vói Tôn đề hạt sao?Giải Trân nóì: - Tôn đề hạt là anh em cô cậu với tôi, không gặp ảnh cũng đã lâu lắm. Vậy chớ cậu có phải là Nhạc Hòa chăng? Ngục tốt nói: - Phải, tôi là Nhạc Hòa, tổ quán thiệt tại Mao châu, ông tôi dời qua xứ nầy ở, cho nên cha tôi mới ở luôn tại đây rồi gả chị tôi cho Tôn đề hạt, còn tôi thì làm ngục tốt giử lao nầy, vì tôi có tài hát hay, cho nên người ta gọi là Thiết kiếu tử. Anh rể tôi thấy tôi ham học võ nghệ cho nên ãnh có dạy tôi chút đỉnh côn quyền. Nguyên Nhạc Hoà là người thông minh lanh lợi, các nghề trong nhạc đều hiểu hết, lại có tánh thương mến những người võ nghệ, dường như ruồi ưa đường mật, nay thấy Giải Trân, Giải Bửu là người hảo hớn thì có ý muốn cứu, nhưng một cây khó nên rừng, một tơ không làm chỉ, cho nên phải đi giúp việc thông tin. Khi ấy Giải Trân, Giải Bửu còn đương suy nghĩ, thì Nhạc Hòa lại nói nữa rằng: - Nay tôi nói thiệt cho hai chú rõ: Bao tiết cấp đã lảnh lấy tiền bạc hối lộ của Mao thái công, hứa chắc rằng hại đặng tánh mạng hai chú ; sự cớ như vậy hai chú toan liệu thể nào?Giải Trân nói: - Tôi muốn cậy cậu đem tin, không biết cậu chịu giúp hay chăng?Nhạc Hòa nôi: - Chú muốn cậy tôi đem tin cho ai?Giải Trân nói: - Tôi có một người chị con nhà cô, cha mẹ mất sớm, cha tôi gả cho người em của Tôn đề hạt, bây giờ đương ở nơi Ðông môn, cách chừng mười dặm, chị tôi tên là Cố đại tẩu, người ta gọi là Mẫu đại trùng (cọp cái), có lập tiệm rượu tại đó, lại có chứa cờ bạc, làm thịt trâu bò bán. Chị ấy võ nghệ cũng khá, dẫu có ba mươi người đàn ông cũng đến gần chị không nỗi, võ nghệ của anh em tôi cũng cự không lại chị, anh rễ tôi lại thương anh em tôi lắm, nếu cậu làm ơn thông tin cho anh chị tôi hay, thì chắc phải kiếm chước cứu tôi chớ chẳng không. Nhạc Hòa nghe nói lại dặn rằng: -Vậy hai chú hãy an lòng, để tôi đi thông tin tức ấy.Bèn trao cho anh em Giải Trân một gói bánh. Anh em Giải Trân ăn rồi thì Nhạc Hòa khóa cửa lại giao cho ngục tốt khác, rồi mới thẳng ra Ðông môn ; thấy có một tiệm rượu, trước cửa có treo thịt bò và một sòng cờ bạc ở phía trong, lại có một người đàn bà ngồi coi tiền bạc thâu xuất. Nhạc Hòa định chắc là Cố đại tẩu thì bước tới thi lễ và hỏi rằng: - Chủ tiệm nầy có phải là họ Tôn chăng?Cố đại tẩu lật đật dáp rằng:- Phải, túc hạ muốn mua rượu thịt bao nhiêu thì nói cho tôi bán, còn muốn chơi cờ bạc thì vào trong đó chơi với mấy người ấy.Nhạc Hòa nói:- Tôi không phải là người cờ bạc, cũng không muốn mua vật chi, tôi là em vợ của Tôn đề hại tên là Nhạc Hòa đây. Cố đại tẩu cười rằng: - Té ra cậu là Nhạc Hòa hay sao? Hèn chi hình dung giống tạc bà thân cậu là bà Nhạc mẫu vậy, mời cậu vào trong uống trà và đàm đạo. Bèn dắt Nhạc Hòa vào trong, mời ngồi và thết trà xong rồi thì hỏi rằng:- Tôi nghe cậu lảnh chức giử lao, vì sao lại rảnh đến đây đặng?Nhạc Hòa nói: - Nếu không có việc chi cần kíp thì tôi cũng không dám bỏ mà đi, nay có hai người tội nhơn, tuy thuở nay chưa biết mặt, nhưng đã có nghe danh, hai người ấy, một người là Giải Trân, một người là Giải Bửu. Cố đại tẩu nghe nói tới tên em mình là tội nhơn thì lật đật hỏi rằng:- Hai đứa ấy đều là em tôi, chẳng hay nó mắc tội chi phải vào chốn ấy?Nhạc Hòa thuật rõ các việc cho Cố đại tẩu nghe, rồi lại nói rằng: - Tôi thấy những việc bất bình như vậy, thì cũng muốn cứu, nhưng cô chưởng nan minh, liệu bề làm không nên việc, cho nên mới phải đến đây nói cho chị hay, xin chị lo mưu giải cứu hai người ấy cho kíp, nếu trễ nãi ắt là tánh mạng hai người ấy không còn. Cố đại tẩu nghe rồi thì kêu trời liên thinh, lật đật hối gia đinh rằng: - Mi phải kiếm nhị ca về đây cho ta nói chuyện. Gia đinh lật đật ra đi, chưa đặng bao lâu thì kiếm đặng Tôn Tân về. Nguyên Tôn Tân quê ở Quỳnh châu, sau lại dời qua Đăng châu ngụ, người ấy cao lớn, đã có sức mạnh, võ nghệ lại hay, học đủ các đường côn quyền của anh mình cho nên người ta gọi là Tiểu uất trì.Khi Tôn Tân về tới nhà thì Cố đại tẩu thuật hết các lời Nhạc Hòa thông tin cho Tôn Tân nghe. Tôn Tân nghe rồi nói với Nhạc Hòa rằng:- Vậy cậu phải về trước các việc trong lao xin cậu ra ơn chiếu cố, còn việc ngoài thì để mặc vợ chồng tôi toan liệu đặng cứu anh em nó, như có phương thế chi đặng thì sẽ đến thông tin cho cậu hay. Nhạc Hòa nói: - Nếu tính việc ấy có chi dùng đến tôi, thì tôi cũng ráng giúp sức.Cố đại tẩu lấy rượu thết đải, rồi lại đem một gói bạc vụn đưa cho Nhạc Hòa và nói rằng: - Xin cậu lấy bạc nầy rải cho mấy người giử lao xin giúp đỡ cho hai anh em Giải Trân. Nhạc Hòa lãnh lấy bạc ấy từ giả ra về. Cố đại tẩu thương nghị với Tôn Tân rằng: - Bây giờ hai đứa em tôi lâm nạn như vậy, phu quân có kế chi cứu nó chăng?Tôn Tân nói: - Lão Mao thái công đã có tiền lại có thế. Bây giờ lão đã nằng nằng quyết một làm hại cho đặng hai anh em nó, nếu ta không dùng phương thế cướp tù, thì chẳng có kế chi cứu anh em nó đặng. Cố đại tẩu nói: - Vậy thì vợ chồng ta nội đêm nay đến đó cướp tù đặng chăng? Tôn Tân nói: - Nóng nảy như vậy không đặng đâu. Việc nầy phải tính cho chắc thì mới dám làm, nếu không có anh ta và hai người nữa thì chắc là tính không nên việc. Cố đại tẩu nói: - Hai người nữa là ai ở đâu?Tôn Tân nôi: - Hai người nữa là chú cháu với nhau, một người tên là Trâu Huyên, một người tên là Trâu Nhuận, bây giờ đương ở tại núi Ðãng vân, tụ đảng ăn cướp, hai người ấy thiệt là thân thiết với tôi lắm, nếu chịu giúp sức thì việc ắt nên. Cố đại tẩu nói: - Từ đây lên núi Ðãng vân cũng chẳng bao xa, vậy phu quân phải lên mời hai chú cháu người ấy xuống đây thương nghị. Tôn Tân nói: - Vậy thì hiền thê phải dọn một mâm cơm cho tử tế, đặng tôi lên đó mời chú cháu va xuống đây thết đải, rồi sẽ thương nghị việc ấy. Nói rồi vội vã ra đi. Cố đại tẩu khiến gia đinh làm một con heo, mua đồ ăn dọn một mâm cho sẳn chờ khách tới. Đến chừng trời vừa huỳnh hôn thì Tôn Tân dắt người hảo hớn ấy về.Nguyên hai người ấy một người tên là Trâu Huyên quê ở Lai châu, hay ưa cờ bạc lắm nhưng có tánh khẳng khái, lại có võ nghệ cao cường, cho nên người ta gọi là Xuất vân long ; còn một người nửa tên là Trâu Nhuận, tuy kêu Trâu Huyên bằng chú, nhưng mà niên kỷ cũng bằng Trâu Huyên, Trâu Nhuận đây mình mẩy cao lớn, trên đầu lại có một cục bướu có đánh lộn với ai thì lủi đầu mà đụng, ai ai cũng kinh. Ngày kia đụng ngã cây tòng, ai nấy thảy đều kinh hãi, vì vậy cho nên gọi là Ðộc giác long (rồng một sừng ). Cố đại tẩu mầng rỡ chào hỏi, mời vào nhà trong rồi tỏ các việc ý mình muốn cậy cướp lao.Trâu huyên nỏi: - Tuy tôi có tám chín mươi thủ hạ, nhưng người tâm phúc thì có hai mươi người mà thôi. Tôi tính việc ấy cũng nỗi, song lo từ rày về sau chúng ta không còn ở đây đặng. Tôi có biết một chổ, ý tôi muốn đến đó mà nương náu, không biết hai vợ chồng anh chịu đi với tôi chăng?Cố đại tẩu nói: - Nếu đại ca giúp em cứu đặng hai đứa em tôi thì đi đâu tôi cũng đi hết. Trâu Huyên nói: - Bây giờ đây, Lương Sơn Bạc đương lúc thạnh vượng lắm, Tống Công Minh là người chiêu hiền đải sĩ lại thêm tôi có ba người bạn thiết cũng ở trên ấy, một người là Dương Lâm hiệu là Cẩm báo tử ; một ngưòi là Đặng Phi hiệu là Hỏa nhãn tuấn nghê và một người nữa là Thạch Dõng hiệu là Thạch tướng quân ; ba người dó bây giờ còn đương nhập lỏa trên Lương Sơn Bạc, hễ chúng ta cứu đặng anh em Giải Trân rồi thì sẽ đồng đoàn thẳng lên chốn ấy. Cố đại tẩu nói: -Tính như vậy càng phải lắm. Trâu Nhuận nói: - Nếu chúng ta đi rồi mà có binh theo thì liệu làm sao?Tôn Tân nói: - Anh tôi đương làm Ðề hạt, lại nội xứ nầy người người đều nhượng võ nghệ của ảnh, để mai tôi mời ảnh đến nói việc nầy nếu ảnh chịu theo giúp sức thì khỏi lo việc gì hết. Trâu Nhuận nói: - Có ảnh thì tốt, song e ảnh không chịu theo chăng?Tôn Tân nói: - Tôi đã có kế nói cho ảnh theo, xin anh chớ lo chi hết. Bèn mời ngồi lại ăn uống cho đến nữa đêm mới mãn tiệc, rồi cầm Trâu Huyên và Trâu Nhuận ở đó mà nghĩ. Rạng ngày sai gia đinh đánh xe vào thành nói với Tôn đề hạt và Nhạc đại nương rằng: - Cố đại tẩu đau nặng lắm nên khiến tôi mời vợ chồng Ðề hạt đến đó trối việc nhà.Tôn đề hạt và Nhạc đại nương thấy nói như vậy lật đật lên xe đi.Lúc ấy Tôn Tân đứng ngóng trước cửa, thấy xe Tôn đề hạt tới thì lật đật vào nói với Cố đại tẩu rằng: - Anh và chị đã đến kia kìa.Cố đại tẩu dặn rằng: -Phải làm như vầy như vầy. Tôn Tân ra cửa tiếp ruớc vợ chồng Tôn đề hạt đi thẳng vào phòng thăm Cố đại tẩu.Nguyên Tôn đề hạt tên là Tôn Lập, hiệu là Bịnh uất trì, mình cao tám thước, mặt vàng nhiều râu, sức mạnh vô cùng, hay cầm trường thương, lại có giắt lưng một cây Trước tiết cang tiên.Khi ấy Tôn Lập hỏi Tôn Tân rằng.: - Thiếm nó đau bịnh chi mà gọi rằng đau nặng?Tôn Tân nói: - Ôi thôi! Bịnh của vợ tôi một sấp một ngửa, xin mời ca ca vào đó cho nó trối trăng điều chi không biết.Vợ chồng Tôn Lập lật đật đi thẳng vào phòng, thấy không có ai thì hỏi Tôn Tân rằng: - Vậy chớ thiếm nó nằm tại đâu?Nói vừa dứt lời thì thấy Cố đại tẩu ở ngoài bước vô, lại có Trâu Nhuận và Trâu Huyên theo sau. Tôn Lập hỏi rằng: - Thiếm nó đau bịnh chi?Cố đại tẩu nói: - Tôi chào ca ca và tẩu tẩu, tôi đau một bịnh rất ngặt, nên phải mời ca ca và tẩu tẩu đến đây.Tôn Lập nói:- Coi bộ thiếm nó mạnh mẻ, cớ gì lại nói rằng đau nặng?Cố đại tẩu nói: - Thân thể tôi thì mạnh mẻ, nhưng mà trong lòng tôi có điều lo về việc muốn cứu anh em.Tôn Lập hỏi:- Cứu anh em nào ở đâu?Cố đại tẩu nói: - Ca ca khéo giã lơ giã lãng thì thôi, lẻ nào ca ca ở trong thành mà lại không biết cớ sự, hai thằng em tôi, tuy nó là em tôi mặc lòng, nhưng làm sai một nhà biết ra cã họ, nay hai em tôi bị nạn đương ở trong ngục, lẽ nào ca ca lại không biết. Tôn Lập nói:- Cơ khổ thì thôi, nào ai hay biết việc gì đâu.Cố đại tẩu nói:- Ca ca không biết thiệt sao, việc đã gấp rồi, để tôi nói thiệt cho ca ca nghe.Bèn thuật hết các việc Giãi Trân, Giải Bửu bị hại, rồi lại tỏ ý mình muốn cướp ngục và lên Lương Sơn Bạc nhập loả.Tôn Lập nghe nói còn đương suy nghĩ.Cố đại tẩu lại nói rằng: - Việc ấy tôi đã nhứt định phải làm, song e liên lụy đến ca ca, cho nên tôi phải nói trước, hễ ca ca không đi thì vợ chồng tôi cũng phải lên Lương Sơn Bạc nhập loã. Ca ca nghĩ đó mà coi, nếu vợ chồng tôi đi rồi ca ca sao cho khỏi vào nơi ly tiết. Chừng ấy e khi không ai giúp đỡ thì ca ca ăn năn không kịp. Tôn Lập nói:- Nếu tính như vậy cũng ngặt lắm. Vả chăng ta đây dù lớn dù nhỏ cũng là vào bực viên quan, nếu bỏ mà lên Lương Sơn Bạc thì e chẳng khỏi miệng thế chê cười.Cố đại tẩu nói: - Nếu hôm nay ca ca không chịu nghe tôi thì tôi quyết liều sống thác với ca ca một trận.Nói rồi liền rút đao ra.Trâu Huyên, Trâu Nhuận cũng rút đao xốc tới.Tôn Lập nói: - Khoan đã, khoan đã, thiếm nó đừng có nóng nãy, chậm chậm để cho tôi tính. Còn Nhạc đại nương thấy vậy kinh hải, đứng nhìn sửng sốt không nói chi đặng. Cố đại tẩu nói:- Nếu ca ca không chịu đi thì tôi đưa tẩu tẩu về trước, rồi sẽ ra tay.Tôn Lập nói: - Dẫu tính làm sao thì cũng phải chờ tôi về nhà tom góp hành lý, dọ thăm tin tức rồi sẽ tính. Cố đại tẩu nói: - Bây giờ nhứt diện cướp ngục, nhứt diện sai người đi lấy hành lý thì cũng không khó gì. Tôn Lập thở ra nói rằng: - Các ngươi đã tính như vậy, nếu ta không chịu nghe theo thì ở đây chịu khổ cũng không nỗi. Thôi thôi bề nào cũng phải theo nhau, ấy vậy Trâu Huyên trở về sơn trại tom góp của cải ngựa voi cho sẳn và dắt theo vài mươi tên quân tâm phúc tới đây mà chờ cử sự.Trâu Huyên vâng lời ra đi.Tôn lập lại sai Tôn Tân vào thành khắc kỳ với Nhạc Hoà và khiến thông tin tức cho Giải Trân, Giải Bửu hay.Rạng ngày Trâu Huyên đem hết của cải nơi sơn trại xuống đó giúp nhau.Trong nhà Tôn Tân cũng có bảy tám người gia đinh tâm phúc, Tôn Lập đem lại mười mấy tên quân tâm phúc, cọng với hai mươi tên lâu la của Trần Huyên thì đúng bốn mươi người.Tôn Tân làm hai con heo và một con dê tiếp đải mấy người ấy. Rồi đó Cố đại tẩu giấu đao trong mình, giả làm một người đàn bà đem cơm đi trước, Tôn Tân, Tôn Lập, Trâu Huyên, Trâu Nhuận đều đem gia đinh phân làm hai đạo đi thẳng vào ngục.Nói về Bao tiết cấp từ ngày lảnh lấy tiền bạc của Mao thái công, quyết chí toan mưu hãm hại anh em Giải Trân.Ngày ấy Nhạc Hoà cầm cây hỏa tuy côn đứng tại cửa ngục, xảy nghe có tiếng chuông rung, thì Nhạc Hòa vội vả hỏi rằng:- Ai rung chuông đó.Cố đại tẩu nói:- Tôi là đàn bà đem cơm.Nhạc Hoà nghe tiếng biết là Cố đại tẩu thì mở cửa cho vào, rồi lại đóng cửa đi qua nơi phía chái.Bao tiết cấp đương ngồi nơi nhà Đình tâm. thấy Cố đại tẩu thì nạt lớn rằng: - Con mẹ đàn bà này ở đâu, sao lại cả gan dám vào chỗ nầy?Nhạc Hòa nói: - Người đờn bà này là chị ruột của Giải Trân, Giải Bửu, hôm nay xin phép đem cơm cho nó ăn. Bao tiết cấp nói: - Đừng cho nó tới giáp mặt hai thằng ấy, ngươi phải chịu khó xách thẳng vào đó cho nó ăn. Nhạc Hoà vâng lời bảo Cố đại tẩu đưa cơm cho mình xách tới cửa ngục, mở cửa trao cho Giải Trân và Giải Bửu.Giải trân, Giải Bửu hỏi nhỏ Nhạc Hòa rằng: - Công việc cậu nói hồi hôm đó, bây giờ thể nào.Nhạc Hòa nói: - Chị của hai vị đã vào rồi bây giờ còn chờ phía trước phía sau ứng lên. Nói rồi thì mở trăng cho Giải Trân và Giải Bưu. Lúc ấy có ngục tốt vào báo với Bao tiết cấp rằng:- Tôn đề hạt gõ cửa muốn vào.Bao tiết cấp nói: - Lạ nầy, Tôn đề hạt đến đây làm chi kìa? Chúng bây chẳng nên mở cửa. Cố đại tẩu bước ra khỏi nhà Đình tâm, thì có người báo với Bao tiết cấp rằng: - Tôn đề hạt dộng cửa kêu om sòm. Bao tiết cấp nổi giận mới bước ra khỏi nhà Đình tâm, thì Cố đại tẩu la lớn rằng:- Hai em ở đâu? Nói rồi liền rút đao ra, Bao tiết cấp cả kinh, vừa muốn chạy vào nhà Đình tâm thì có Giải Trân và Giải Bửu xách gông chạy tới.Bao tiết cấp trở tay không kịp, bị Giải Bửu xáng xuống một cây gông, nhằm đầu vỡ óc chết tươi. Lúc ấy Cố đại tẩu chém luôn vài tên ngục tốt, còn ba bốn tên thì mở cửa chạy thẳng về nhà, đặng có cáo báo việc ấy, rủi gặp Tôn Lập và Tôn Tân giết hết không còn một người. Trâu Huyên, Trâu Nhuận ở phía nha môn chạy đến, lại có xách thủ cấp của Vương khổng mục. Tôn đề hạt cởi ngựa đi trước, bọn hảo hớn theo sau la ó dậy đường, thấy có Tôn đề hạt đi trước thì ai nấy đều sợ, đóng cửa lại hết, không ai dám ra cự địch. Mấy người hảo hớn ấy chạy tuốt ra tới cữa thành, hiệp sức bảo hộ Cố đại tẩu chạy riết. Lúc ấy Giải Trân nói với mấy ngưòi hảo hớn đó rằng: - Còn lão Mao thái công đó, xin liệt vị gắng sức báo cừu giùm cho tôi, rồi sẽ đi luôn thể.Tôn Lập khen phải, bèn khiến em mình là Tôn Tân và em vợ mình là Nhạc Hòa bảo hộ xe của Nhạc đại nương đi trước. Còn mình thì đi với Giải Trân, Giải Bửu, Trâu Huyên, Trâu Nhuận, mấy tên gia đinh và mấy đứa lâu la thẳng tới nhà Mao thái công. Lúc ấy Mao thái công đương ngồi ăn uống không kịp đề phòng, bị bọn hão hớn ấy xông vào chém cha con Mao thái công và hết thảy gia quyến không chừa một người, rồi mới vào phòng lấy hết tiền bạc và đồ tế nhuyển, lại đi thẳng ra tàu ngựa, bắt tám con ngựa chở gia tài ấy ; Giải Trân và Giải Bửu lấy đồ y phục mặc, rồi nổi lửa đốt nhà ấy.Trong khi lửa cháy thì bọn hảo hớn lên ngựa mà đi.Ði đặng ba mươi dặm gặp xe cộ của Nhạc đại nương, bèn vầy làm một đoàn thẳng lên Lương Sơn Bạc. Ði đặng hai ngày tới tiệm rượu của Thạch Dõng. Trâu Huyên vào tiệm. Thạch Dỏng mầng rở vô cùng Trâu Huyên hỏi thăm Lâm Xung và Ðặng Phi, thì Thạch Dỏng tỏ thuật các việc Tống Công Minh qua đánh Chúc gia trang, Lâm Xung và Ðặng Phi theo giúp, cho nên đã bị bắt hết rồi, lại thuật lại chuyên Loan Đình Ngọc giúp Chúc gia trang, cho nên Tống Công Minh đánh không nổi.Tôn Lập nghe nói thì cười rằng: - Chúng tôi đến đây nhập lõa chưa có chút đỉnh công lao, nay tôi muốn dâng một kế làm cho Tống Công Minh đánh đặng Chúc gia trang. Thạch Dỏng cả mầng nói rằng: - Nhơn huynh có kế chi hay, xin nói cho tôi nghe với. Tôn Lập nói: - Loan Đình Ngọc là bạn học với tôi, võ nghệ của va bao nhiêu tôi đều biết hết. Nếu bây giờ chúng ta giả làm quan quân ở Đăng châu qua thú Huy châu, đi ngang qua đó thì chắc là Loan Đình Ngọc tiếp rước chúng ta vào nhà ; chừng ấy chúng ta làm kế lý ứng ngoại hiệp thì việc ắt nên. Nói vừa dứt lời thì có người báo rằng: - Ngô Học Cứu xuống núi, ý muốn đi giúp Tống Công Minh đánh Chúc gia trang. Thạch Dỏng nghe báo lật đật sai người ra mời Ngô Dụng vào tiệm. Ngô Dụng, Lữ Phương, Quách Thạnh và ba anh em họ Nguyễn đều ghé vào tiệm. Thạch Dỏng rước vào thuật rõ mưu kế Tôn Lập đã bày cho Ngô Dụng nghe. Ngô Dụng cả mừng nói rằng: - Nếu các vị hảo hớn có lòng muốn giúp thì theo tôi thẳng tới Chúc gia trang mà lập công lớn. Bọn Tôn Lập đều chịu đi. Ngô Dụng nói: - Vậy thì để tôi đi trước, liệt vị sẽ thủng thĩnh theo sau. Thương nghị xong rồi thì Ngô Dụng đi trước thẳng tới trại của Tống Giang. Tới nơi, Ngô Dụng thấy Tống Giang mặt có sắc buồn thì khiến lâu la lấy rượu của mình đem theo, mời Tống Giang uống đặng giải muộn.Tống Giang thuật hết các việc thất trận cho Ngô Dụng nghe. Ngô Dụng thuật rõ các việc Tôn Lập nhập lỏa và bày mưu cho Tống Giang nghe.Tống Giang cả mầng. Bèn khiến dọn tiệc cho sẳn sàng, đặng thết đải bọn Tôn Lập. Nói về Tôn Lập để Nhạc đại nhơn, lấy tên lâu la và mấy tên gia đinh nghĩ nơi chổ vắng, còn mình thì đi với Tôn Tân, Giải Trân, Giải Bửu, Trâu Huyên, Trâu Nhuận, Cố đại tẩu và Nhạc Hòa thẳng tới đại trại của Tống Giang. Tống Giang chào hỏi mừng rỡ, rồi mời hết mấy người ngồi lại ăn tiệc.Mãn tiệc rồi, Ngô Dụng dặn dò Tôn Lập rằng: - Ngày nay là ngày thứ nhứt, ấy vậy qua tới ngày thứ ba thì làm như vậy.. như vậy... Ngày thứ năm thì làm như vầy... như vầy...Mấy người ấy vâng lời ra đi.Lúc ấy Ngô Dụng nói với Bái Tôn rằng: - Hiền đệ hãy về núi, khiến Bùi Tuyên, Tiêu Nhượng, Hầu Kiện và Kim Đại Kiên đi ngày đi đêm, đến đây giúp ta. Bái Tôn vâng lời ra đi.Giây lâu có lâu la vào báo với Tống Giang và Ngô Dụng rằng: - Có Hộ Thành dắt dê, gánh rượu đến xin ra mắt. Tống Giang khiến lâu la mời vào. Hộ Thành quì lạy và thưa rằng: - Em gái tôi có tánh thô lổ, chưa biết việc đời, cho nên xúc phạm đến tướng quân, bị tướng quân bắt, vậy xin tướng quân rộng lòng dung thứ, thả em tôi ra, thì mọi việc chi dụng trung quân tôi đều chịu hết. Tống Giang nói: - Xin mời cậu ngồi đặng tôi hỏi chuyện. Nguyên vì Chúc gia trang ăn ở vô lễ, khi dễ bọn tôi thái quá, cho nên tôi mới dấy động can qua, còn bên Hộ gia trang với tôi, thiệt là nhĩ ngã vô thù, lòng tôi chẳng muốn gây oán làm gì. Bởi nơi em gái của cậu bắt đặng tướng của tôi là Vương Hoài Hổ, cho nên bất đắc dĩ tôi mới phải bắt em gái của cậu, đặng có tính việc đổi mạng với nhau ; nếu cậu chịu trả Vương Hoài Hổ lại cho tôi, thì tôi cũng trả Nhứt Trượng Thanh lại cho cậu. Hộ Thành nói: - Tướng quân tính như vậy cũng phải, ngặt vì Vương Hoài Hổ đã bị bên Chúc gia trang bắt rồi. Ngô Dụng hỏi Hộ Thành rằng:- Bây giờ đây chúng nó giam cầm Vương Hoài Hổ ở đâu?Hộ Thành nói: - Bây giờ đương giam nơi Chúc gia trang, tôi không thế gì bắt lại đặng. Tống Giang nói: - Nếu cậu không trả Vương Hoài Hổ cho tôi, lẻ nào tôi trả Nhứt Trượng Thanh cho cậu sao? Ngô Dụng nói: - Huynh trưởng chớ nói như vầy mà mất điều hòa khí.Bèn nói với Hộ Thành rằng: - Nếu cậu nghe theo lời tôi, thì tôi cũng trả Nhứt Trượng Thanh lại cho cậu. Hộ Thành nói: - Quân sư muốn dạy điều chi tôi cũng vâng lời. Ngô Dụng nói: - Từ rày về sau nếu bên Chúc gia trang có điều chi động tịnh, cậu cũng đừng thèm tới cứu, còn như bọn nó bị thua chạy qua nhà cậu thì cậu phải bắt giải đến cho tôi, như vậy thì tôi cũng chịu trả Nhứt Trượng Thanh lại cho cậu. Lời tôi nói ra rất chắc, xin cậu chớ nghi, ý tôi cũng muốn trả phứt bây giờ đây, ngặt vì hôm nọ tôi đã sai người đưa về sơn trại giao cho Tống thái công rồi, xin cậu an lòng, bề nào Nhứt trượng thanh cũng không bị hại đâu mà sợ. Hộ Thành nói: - Từ rày về sau tôi không đám cứu viện Chúc gia trang nữa, nếu nó chạy đến tôi sẽ bắt giải cho tướng quân. Tống Giang nói:- Nếu cậu chịu làm như vậy thì hơn là đem vàng bạc mà cho tôi.