Trông thần tình ngớ ngẩn của Ngô Tinh, hình như chẳng biết Thủy Tinh mỹ nhân là ai hết, Vương Hoa lại hỏi tiếp:- Chẳng lẽ không phải ư?- Ta không biết!- Không biết ư?- Đúng thế, nhưng mà mẫu thân ta khá xinh đẹp. Có lẽ như vậy nên người ta gọi là Thủy Tinh mỹ nhân?Trên thế gian này làm gì có chuyện ngẫu nhiên như thế. Hắn đánh mất Thủy Tinh Cầu, thế mà lại được đưa đến Thủy Tinh lầu như vậy ư?Vương Hoa xúc động hết sức?Nếu quả thật Thủy Tinh lầu này đúng là Thủy Tinh lầu trong truyền thuyết thế thì người ở đây chính là Thủy Tinh mỹ nhân rồi.Nếu quả thật Thủy Tinh mỹ nhân sống tại đây thì thương thế của hắn có hy vọng trị khỏi và khôi phục được công lực không sai rồi.Ngô Tinh nói:- Rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ gì thế?Vương Hoa giật mình tỉnh lại, nói:- Chẳng suy nghĩ gì cả.- Thế thì mời vào đi.Vương Hoa khẽ gật đầu theo sau Ngô Tinh bước vào cổng. Ngô Tinh nói:- Con người ngươi thật lạ lùng.- Lạ lùng ư?- Chớ còn gì nữa? Khi không trông thấy ba chữ Thủy Tinh lầu thì lấy làm giật mình kinh hãi. Bây giờ lại ngây người ra, chẳng lẽ ngươi đã nghe nói về Thủy Tinh lầu này chăng?- Đúng thế. Ta từng nghe nói về Thủy Tinh lầu từ lâu rồi.- Ngươi nghe ai nói thế?- Tất cả nhân vật giang hồ đều biết tới nó.- Ồ! Nhân vật giang hồ đều biết Thủy Tinh lầu sao?- Đúng thế, nhưng mà chẳng biết có phải Thủy Tinh lầu này chăng thì ta không được rõ rồi.- Họ nói rằng Thủy Tinh lầu thì thế nào?- Một nơi chốn hết sức thần bí.Ngô Tinh mỉm cười nói:- Theo ngươi thì nơi này có thần bí chăng?- Thần bí vô cùng, nơi đây có khi nào có người lạ mặt đến bao giờ không?- Không, từ khi ta có ký ức đến nay, ta chưa từng trông thấy bất cứ người nào đến đây hết, đồng thời mẹ ta cũng nói vài chục năm nay không có người lạ mặt nào đến đây bao giờ hết.- Thế thì vài chục năm trước đây ai đã đến đây chứ?- Ta không rõ điều này.Vương Hoa sực như nhớ ra điều gì nói:- Thế ngươi tìm Thủy Tinh Cầu để làm gì?- Đó là mẫu thân bảo ta tìm kiếm, còn để làm chi thì ta chẳng hiểu rồi.Bấy giờ họ đã vào trong một điện đường, những cây cột trụ hoàn toàn được đúc bằng thủy tinh và xà cừ, lấp lánh chói lòa. Kiểu cách kiến trúc hoa lệ hết sức, cho rằng đền hoàng cung của vua cũng chỉ như thế mà thôi.Vương Hoa trông thấy sự quí phái ở đây mà ngẩn người ra tại chỗ luôn.Ngô Tinh mỉm cười nói:- Ngươi ngồi đợi ở đây một lát, ta đến gặp mẹ ta.- Ngô cô nương cứ tự nhiên.Thình lình...Có tiếng chân bước từ hậu điện vang tới. Một nữ nhân tuyệt sắc mặc chiếc áo xiêm màu bạch ngân thoăn thoắt bước tới.Trông nữ nhân mặc áo bạch ngân này chỉ trạc tuổi ba mươi ngoài, sắc mặt mỹ diễm vô song. Gương mặt y thật giống với gương mặt của Ngô Tinh hết sức.Vương Hoa nhủ thầm: chẳng lẽ y chính là Thủy Tinh mỹ nhân ư?Vương Hoa đang còn suy nghĩ thì Ngô Tinh đã chạy sang hướng nữ nhân mặc áo bạch ngân khẽ gọi một tiếng mẹ, sau đó đổ vào lòng nữ nhân áo trắng ấy luôn.Vương Hoa ngây người ra tại chỗ lập tức.Nữ nhân trạc tuổi ba mươi này lại chính là mẫu thân của Ngô Tinh ư? Có phải y cũng chính là Thủy Tinh mỹ nhân chăng?Nữ nhân áo trắng khẽ vỗ lên vai Ngô Tinh hỏi:- Sao con trở về nhanh như thế?Ngô Tinh làm ra vẻ nũng nịu nói:- Mẹ... hài nhi...- Chưa tìm được món đồ chứ gì?- Vâng... mẹ, ra đây hài nhi giới thiệu cho mẹ một người. Hắn tên là Vương Hoa, Vương thiếu hiệp, đây là mẫu thân của ta.Vương Hoa giật mình tỉnh hồn lại ngay, hắn vội vàng bước tới hành lễ, nói:- Vãn bối Vương Hoa xin tham kiến tiền bối.- Miễn lễ!Giọng nói lạnh như băng tuyết. Vương Hoa bất giác rùng mình, lạnh toát mồ hôi.Nữ nhân mặc áo bạch ngân nói với Ngô Tinh rằng:- Tinh nhi, món đồ chưa tìm được thế mà ngươi lại mang một người đàn ông về đây ư?- Thưa mẹ... hắn trúng độc thủ của người, hài nhi dẫn hắn về xin mẹ cứu trị hắn.- Ngươi có biết ta có bằng lòng chữa trị hắn không mà ngươi dẫn hắn về đây?- Mẹ, con van xin mẹ!- Này, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá lắm rồi.Vương Hoa trông thấy y nói thế, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu Ngô Tinh vì mình mà bị bà mẹ trách mắng, quả thật hắn chẳng yên tâm chút nào.Ngô Tinh nói:- Mẹ...- Ngươi hãy vào trong, việc này để cho mẹ tính.- Thưa mẹ, mẹ chớ làm khó dễ hắn nha!Dứt lời, y đưa mắt nhìn Vương Hoa giây lát, sau đó quay người đi vào hậu thất ngay.Nữ nhân mặc áo bạch ngân thoăn thoắt bước tới. Vương Hoa lấy làm khẩn trương hết sức. Hắn kinh hãi đưa mắt ngắm chăm chăm nữ nhân này.Đối phương bước tới chỗ cách Vương Hoa còn khoảng ba xích thì dừng bước lại, lạnh lùng nói:- Ngươi tên là Vương Hoa?- Vâng!- Ta hỏi ngươi một việc.- Xin tiền bối cứ dạy bảo.- Lúc nãy ngươi đã nói về Thủy Tinh lầu?- Vâng!- Tất cả nhân vật giang hồ đều biết đến Thủy Tinh lầu ư?- Vâng!- Sao, ngươi cũng biết ư?- Vãn bối nghe đồn đại như thế, có thật nơi đây là Thủy Tinh lầu chăng?- Đúng thế.- Thế thì, tiền bối là... Thủy Tinh mỹ nhân ư?- Đúng thế!Vương Hoa giật mình ngây người tại chỗ luôn!Hắn không ngờ nữ nhân này lại chính là Thủy Tinh mỹ nhân.Thiên hạ này lại có chuyện ngẫu nhiên như thế được ư? Hắn chưa lấy được Thủy Tinh Cầu thế mà lại được vào Thủy Tinh lầu và đã gặp Thủy Tinh mỹ nhân.Tức thời Vương Hoa đã ngẩn người tại chỗ.Thủy Tinh mỹ nhân nói:- Thế nào? Ngươi muốn tìm ta từ lâu rồi phải chăng?Nhất thời Vương Hoa chẳng biết nên nói gì hết. Dĩ nhiên hắn rất mong muốn được diện kiến Thủy Tinh mỹ nhân đã danh lừng thiên hạ này rồi, nhưng mà sau khi hắn bất ngờ được gặp người thì lại không biết nói những gì đây.Vương Hoa cười nhạt nói:- Vâng, vãn bối mong được bái kiến tiền bối từ lâu, đồng thời vãn bối sớm được nghe nói tiếng tăm của Thủy Tinh lầu này rồi.- Đang đồn đại khắp giang hồ ư?- Vâng, giang hồ đang đồn đại về Thủy Tinh lầu.- Đồn đại thế nào?- Nghe đồn rằng võ công của tiền bối đệ nhất vô địch thiên hạ, ngoài ra còn một quả Thủy Tinh Cầu.- Ngươi biết gì về Thủy Tinh Cầu?- Vãn bối từng nghe người ta nói nhiều lắm.- Ngươi nói thử xem sao?- Nghe đồn rằng Thủy Tinh Cầu này do tiền bối lưu lại, ấy là vật quý báu nhất ở thiên hạ võ lâm này. Người lấy được Thủy Tinh Cầu thì sẽ học được võ công của tiền bối.- Ngươi có biết Thủy Tinh Cầu ở trong tay người nào chăng?- Biết chứ, trước kia ở trong tay Chương Vĩnh Kỳ.- Thế nào, ngươi cũng biết cả Chương Vĩnh Kỳ nữa sao?Vương Hoa cười nhạt nói:- Chẳng giấu giếm tiền bối làm gì, vãn bối từng gặp mặt Chương Vĩnh Kỳ vì gia phụ từng là môn nhân của Chương Vĩnh Kỳ. Về sau bất hạnh bị người hãm hại mà mất.- Bị người nào hãm hại thế?- Chính Chương Thiếu Đường là đệ đệ của Chương Vĩnh Kỳ. Chương Thiếu Đường vì quả Thủy Tinh Cầu đã thông đồng với Huyết Thần giáo làm cho Chương Vĩnh Kỳ toàn thân bị tê liệt...- Nói sao? Chương Vĩnh Kỳ toàn thân bị tê liệt ư?- Đúng thế, y đã uống nhằm một thứ độc dược đến đỗi tứ chi không còn cử động được. gia phụ cũng vì thế mà bị hãm hại đến chết, đây là một đại âm mưu trong võ lâm. Bây giờ Chương Vĩnh Kỳ đã mất tích rồi.Thủy Tinh mỹ nhân hoảng hốt nói:- Nói sao?- Chương Vĩnh Kỳ mất tích rồi!Từ thần tình ngạc nhiên và kinh hãi của y, chứng tỏ rằng Thủy Tinh mỹ nhân rất quan tâm đến Chương Vĩnh Kỳ, cho nên y mới có biểu hiện như thế.Vương Hoa nói:- Vâng, y đã mất tích rồi.- Tại sao mất tích?- Vì quả Thủy Tinh Cầu mà người ta đánh cướp y.- Ai đã đánh cướp y? Huyết Thần giáo chăng?- Không phải!- Thế là ai?- Một người hết sức thần bí.- Ai thế?Vương Hoa ngớ ngẩn đưa mắt nhìn chăm chăm Thủy Tinh mỹ nhân, hỏi:- Vãn bối có thể thỉnh giáo tiền bối một việc trước không?- Cứ nói.- Tiền bối quen với Chương Vĩnh Kỳ chăng?Thủy Tinh mỹ nhân ngạc nhiên nói:- Đương nhiên ta quen biết y.- Tiền bối, chính người đã giao quả Thủy Tinh Cầu cho y chăng?- Đúng thế.- Vãn bối có thể thỉnh giáo tại sao tiền bối đã giao Thủy Tinh Cầu cho y không?- Ngươi muốn biết điều này sao?- Vâng.- Đó là món vật đính hôn giữa hai ta.- Nói sao?Vương Hoa kinh hãi kêu lên một tiếng.- Tiền bối nói Thủy Tinh Cầu là vật đính hôn ư?Đây lại là một việc ra ngoài sức tưởng tượng của Vương Hoa. Hắn không ngờ Chương Vĩnh Kỳ lại có một mối tình như thế.Trên má phấn của Chương Vĩnh Kỳ hiện ra vẻ thần tình, bi ai và u oán. Y lẩm bẩm nói thầm:- Đúng thế, đó là vật đính hôn của hai ta.- Thế thì các người...- Chúng ta từng gây lộn với nhau...Vương Hoa ngẩn người tại chỗ luôn.Phải, hắn đã kinh ngạc hết sức. Đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được, vì thiên hạ võ lâm này không có một ai biết sự kiện này hết.Từ thần tình u oán buồn bã của Thủy Tinh mỹ nhân, hắn đã quả quyết việc này không giả dối chút nào.Thủy Tinh mỹ nhân nói:- Ngươi không ngờ chăng?Vương Hoa gật đầu nói:- Quả thật đây là một sự kiện bất ngờ hết sức.- Phải, đây là sự việc hai mươi năm về trước, không có bất cứ một ai biết hết. Ngoại trừ ta và Chương Vĩnh Kỳ ra...Y lẩm bẩm nói tiếp, thần tình y vô cùng bi ai. Hình như cuộc tình bơ vơ này mang đến cho y những hồi tưởng buồn bã thương tâm vô cùng.Vương Hoa nói:- Tiền bối có thể phụng cáo chuyện tình của hai người cho vãn bối nghe được chăng?Thủy Tinh mỹ nhân khẽ gật đầu, nói:Cách đây hai mươi mấy năm về trước, lúc đó ta từng xuất hiện giang hồ một lần, đã đụng với một số người, trong đó có cả Võ lâm Tam lão.Cũng trong thời đó, ta gặp Chương Vĩnh Kỳ. Y bị thù gia đả thương, và ta đã mang y về Thủy Tinh lầu cứu chữa.Thế rồi, hai ta đã thương yêu nhau.Trước khi mẫu thân ta chết từng để lại điều luật rằng, nếu ta có chồng thì quyết không được để người chồng ấy rời khỏi Thủy Tinh lầu...Vương Hoa lấy làm thắc mắc hỏi:- Tại sao thế?- Tại vì sau khi phụ mẫu ta lấy nhau, và phụ thân ta rời khỏi Thủy Tinh lầu đến đỗi bị kẻ thù giết chết, nên người đã có thành kiến này.Năm xưa ta yêu thương Chương Vĩnh Kỳ, một hôm chúng ta có mối quan hệ chẳng tầm thường, ta đã giao tấm thân trinh tiết quý báu nhất của đời con gái cho y.Vương Hoa hỏi:- Thế rồi y đã rời khỏi Thủy Tinh lầu ư?