4 hông khí trong quán Tiêu Dao rất căng thẳng, Xuân Hương mặt nhạt nhạt đang nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây quế trong sân, vừa nôn vừa kêu rất thảm thiết. Tiếng kêu rất giống tiếng mèo, nghe rất thương tâm. Lý Mị Nương và Vương Bình Thuận đứng dưới mái hiên, lo lắng nhìn Xuân Hương. Một vài cô gái khác thập thò ở các nơi khác nhau quan sát Xuân Hương dưới cây quế thái độ của họ vừa lạnh nhạt vừa sợ hãi. Vương Bình Thuận nói: “Có phải Xuân Hương mắc bệnh gì không vậy?”. Mụ Lý Mị Nương lắc đầu đáp: “Em không biết. Theo em thì chúng ta nên tống nó đi, nó còn ở đây ngày nào thì lòng em lại thấp thỏm, lo âu ngày đó”. Vương Bình Thuận nhận thấy sự chống đối trong lòng mụ Lý Mị Nương qua lời nói yếu ớt của mụ. Ông ta lạnh lùng nói: “Xuân Hương không thể đi được”. Mụ Lý Mị Nương ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao? Lẽ nào để nó tiếp tục ảnh hưởng tới việc làm ăn của quán Tiêu Dao? Điều đó thì chẳng có lợi cho cả anh và em”. Vương Bình Thuận kiên định: “Cho dù quán Tiêu Dao không kiếm được cắc nào, thì Xuân Hương cũng không thể đi được. Còn lý do tại sao, em không cần phải hỏi nhiều”. Mụ Lý Mị Nương giương cặp mắt hồ nghi nhìn Vương Bình Thuận. Mấy tối gần đây, Vương Bình Thuận đều qua đêm với Lý Mị Nương ở quán Tiêu Dao. Những đêm ông ta không tới, trong phòng Xuân Hương lại phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến người khác hoảng hốt bất an. Bọn đàn bà trong quán Tiêu Dao không ai dám bước ra khỏi của, chỉ biết trốn trong phòng, lo sợ vận đen của Xuân Hương sẽ giáng vào đầu mình. Lý Mị Nương đã nói chuyện này với Vương Bình Thuận, nhưng ông ta gần như không có phản ứng gì, dường như không lưu tâm tới chuyện này. Mụ Lý Mị Nương không nói gì. Xuân Hương vẫn đang tiếp tục nôn ọc dưới gốc cây quế, vừa nôn vừa kêu lên như mèo. Tiếng kêu của cô vang xa mãi trong thị trấn Đường. Vương Bình Thuận ngửng đầu nhìn lên trời, bầu trời trong vắt, ánh mặt trời nhợt nhạt lay động như sóng nước. Ông ta lạnh lùng nói với mụ Lý Mị Nương: “Em bảo người đi mời Trịnh Vũ Sơn tới khám bệnh cho Xuân Hương, xem rốt cuộc cô ta mắc bệnh gì, nếu như có bệnh, phải nhanh chóng chữa trị, không được tiếc tiền”. Nói rồi ông ta đi ra khỏi cửa. Ông ta mở cửa lớn quán Tiêu Dao liền nhìn thấy bóng Tam Lại Tử đang bỏ đi. Ông ta chột dạ không biết hắn mò tới đây làm gì? Vương Bình Thuận nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ông ta muốn gọi Tam Lại Tử lại, nhưng cuối cùng lại không mở miệng được. Hắn nhanh chóng biến mất ở cuối ngõ Hoàng Đế. Ông ta thở dài một tiếng, chuẩn bị trở về ủy ban thị trấn. Lúc này, một bầy cú bay ngang qua bầu trời trong vắt, làm ông ta lại hốt hoảng, hốt hoảng tới mức nhất thời không biết làm gì nữa. Trong mắt ông ta, thị trấn Đường u ám hẳn lên. Ông ta cảm thấy tính mạng của mình cũng đang trở nên đen tối, rất nhiều chuyện chẳng qua là một thoáng nghĩ sai tai hại muôn phần. Ông ta cảm thấy mình đang dần mất đi những tháng ngày tự do tự tại. Đột nhiên, ông ta nhớ tới Trư Cốc. 5 Nghe nói ngày mùng 2 tháng Hai âm lịch năm Dân Quốc thứ ba mươi sáu là ngày lành tháng tốt. Theo dân gian thì ngày mùng 2 tháng Hai là ngày rồng ngóc đầu. Người xưa gọi ngày này là Tết Xuân long, còn gọi là Tết Long đầu hay Tết Thanh long. Người dân trong thị trấn Đường vẫn giữ lại tập tục đón Tết Thanh long xưa. Hôm nay, thị trấn Đường sau một khoảng thời gian yên tĩnh lại náo nhiệt trở lại. Người dân trong thị trấn mới sáng sớm đã tỉnh giấc, họ mang bánh gạo chiên sẵn tới miếu Thổ Địa cúng, hy vọng ông Thổ Địa phù hộ cho người dân bình an. Theo truyền thuyết, ngày mùng 2 tháng Hai cũng là ngày sinh của ông Thổ Địa. Người dân trong thị trấn Đường tới bên khe suối thắp hương cúng tế thần sông, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Vào ngày này, họ vừa mới gieo mạ xong, ngoài ruộng đang cần nước, lúc này nếu trời đổ mưa, tự nhiên sẽ đại cát đại lợi. Đối với Trư Cốc mà nói, đây là ngày quan trọng nhất trong đời hắn. Cuối cùng hắn cũng thành thân với Phùng Như Nguyệt. Trời vẫn chưa sáng, Phùng Như Nguyệt đã dậy sớm, cô ta hun ngải cứu trong phòng hai bố con, sau đó lại hun ở phòng khách, sân vườn. Sau khi ngủ dậy, Trư Cốc liền ngửi thấy mùi ngải cứu hun nồng nồng. Hắn cảm thấy khó chịu, tại sao Phùng Như Nguyệt lại hun ngải cứu vào ngày quan trọng này chứ? Chưa kịp hỏi Phùng Như Nguyệt câu hỏi này thì cô ta đã cười nói với hắn rằng: “Hôm nay là mùng 2 tháng Hai, hun ngải cứu thì trong một năm sẽ không có muỗi, côn trùng vào nhà”. Nghe xong, Trư Cốc cũng không nói gì nữa. Trời sáng, những người họ hang và bạn bè thân cận của Trư Cốc sau khi đã cúng bái Thổ Địa và thần sông liền lũ lượt kéo tới nhà Trư Cốc, giúp Trư Cốc treo đèn kết hoa làm hỷ sự. Trư Cốc mặc chiếc áo dài, đeo dải bông đỏ trên người. Cứ gặp ai hắn lại tươi cười đón tiếp, mặc dù trong lòng vẫn lo lắng vì chuyện báo thù của Lăng Sơ Bát, nhưng hôm nay, bất luận thế nào hắn cũng phải tươi cười, hoạt bát. Phùng Như Nguyệt mặc chiếc ái dài bằng lụa đỏ, tóc được búi cao như chiếc mào gà, vừa đẹp đẽ vừa đoan chính. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô ta luôn thường trực nụ cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt trong sáng như nước mùa thu kia vẫn ẩn giấu sự u uất không dễ nhận thấy được. Vì Phùng Như Nguyệt không có nhà cửa, bố con cô ta lại ở trong nhà Trư Cốc, nên rất nhiều lễ nghi cưới hỏi đều được đơn giản hóa, ví như đón đâu... Trư Cốc chỉ cần đón Phùng Như Nguyệt ở phòng bố con cô ta tới phòng khách là xong nghi lễ. Khi khách khứa dần dần tới đông đủ, Phùng Như Nguyệt liền đi vào phòng của mình, phủ khăn đỏ lên đầu, chờ đợi Trư Cốc tới đón cô ra. Anh trai của Trư Cốc - anh Vương văn Thanh - đương nhiên cũng vui mừng ra mặt, vừa vào nhà đã tất bật giúp em trai. Vợ của Vương Văn Thanh trái ngược hẳn với chồng, cô ta giống như một con chó cứ chun mũi hít ngửi khắp nơi, cứ như thể căn nhà này có mùi kỳ quặc gì vậy. Bố của Trư Cốc - ông Vương Bình Ích - mặc quần áo mới đi ra khỏi phòng, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt già nua, miệng ông ta lầm bầm một mình: “Cuối cùng cũng kết hôn rồi, cuối cùng cũng kết hôn rồi”. Ông Vương Bình Ích ngồi trên chiếc ghế thái sư bên trong phòng khách, ngắm nhìn căn nhà nhộn nhịp vô cùng, mắt nhòa lệ. Vợ của Vương Văn Thanh bước tới trước mặt bố chồng khác với mọi lần, Vương Bình Ích lại ngây ngô cười với con dâu. Cô ta hỏi bố chồng: “Ông già, hôm nay ông vui lắm nhỉ?”. Râu của ông Vương Bình Ích rung lên: “Cuối cùng cũng kết hôn rồi, cuối cùng cũng kết hôn rồi”. Dường như ông Vương Bình Ích đang muốn nói với con dâu rằng, hôm nay ông vui mừng vô cùng. Điều này khiến lòng cô ta hậm hực vô cùng, cô ta chửi thầm trong lòng: “Đồ sống dai như đĩa, lúc tôi là một cô gái nhà lành được gã tới nhà họ Vương các ông, ông chẳng vui mừng thế này, thế mà giờ đây lại vớ đâu một con hát về làm dâu ông lại đắc ý thế. Đúng là đồ sống dai như đĩa! Sau này ông liệu mà sống cho tốt với con hát kia đi.” Một lát sau, vợ Vương Văn Thanh lại chun mũi ngửi rồi khẽ thắc mắc: “Tại sao lại có mùi lạ thế nhỉ?”. Vừa đúng lúc Trư Cốc đi ngang qua nghe thấy chị dâu nói vậy liền cười giải thích rằng: “Đó là mùi ngải cứu hun đấy. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Hai, hun ngải cứu vào ngày này thì cả một năm sẽ không có muỗi, côn trùng vào nhà”. Vợ của Vương Văn Thanh lườm Trư Cốc một cái, cô nàng cảm thấy Trư Cốc như biến thành một người khác, sao mặt hắn lại vàng ươm thế chứ? Đối với việc hôn nhân của Trư Cốc, ông Vương Bình Thuận luôn giữ thái độ phản đối. Nhưng việc đã tới nước này thì cũng đành phải đi thôi. Để chứng minh vị trí là tộc trưởng nhà họ Vương đồng thời là chủ tịch thị trấn Đường, ông ta không những nhận lời với Trư Cốc sẽ làm chủ hôn mà còn đặt mười mấy bàn tiệc ở quán rượu Hồng Phúc đối diện ủy ban thị trấn tặng cho Trư Cốc. Điều này khiến người dân trong thị trấn Đường hết lời khen ngợi. Nghi thức cưới được bắt đầu vào giữa trưa. Trư Cốc đã mời thầy xem, đây là giờ lành. Trong phòng khách xuất hiện nhiều người tới xem, không khí rất náo nhiệt. Trư Cốc ăn mặc tề chỉnh, tới trước cửa phòng bố con Phùng Như Nguyệt. Người điều khiển buổi lễ mỉm cười rồi nói vọng vào cánh cửa phòng đang đóng chặt: “Giờ lành đã tới, đón tân nương”. Trong phòng vang lên tiếng khóc của Phùng Như Nguyệt tiếng khóc càng lúc càng to, cuối cùng biến thành tiếng gào. Những người tới xem náo nhiệt đều cười toáng lên, có người nói Phùng Như Nguyệt khóc to như vậy, cảm động như vậy, chứng tỏ cô ta là người có lương tâm. Ở thị trấn Đường, người ta gọi đây là khóc khi lấy chồng, đàn bà con gái khi gã cho người ta nhất định phải khóc. Trư Cốc đứng trước cửa, chần chừ giơ tay rồi gõ ba cái vào cửa. Lúc này, Trư Cốc lại nghĩ tới một người khác cũng ở trong giam phòng này, đó chính là ông mù Phùng. Từ khi ông ta bước vào nhà Trư Cốc thì chưa từng đi ra ngoài bao giờ, Trư Cốc gần như đã quên mất hình dáng của ông ta. Trư Cốc không biết chốc nữa nhìn thấy ông ta tâm trạng hắn sẽ thế nào? Tiếng khóc của Phùng Như Nguyệt lắng xuống sau khi Trư Cốc gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng của một ông già: “Trư Cốc à, con lấy Phùng Như Nguyệt xong thì liệu có yêu thương nó cả đời cả kiếp không?”. Trư Cốc biết, đây là tiếng của ông mù Phùng, nghe thấy giọng của ông ta, toàn thân Trư Cốc rùng mình một cái rất khó hiểu, hắn liền đáp lại: “Con sẽ đối xử tốt với Phùng Như Nguyệt, trọn đòi trọn kiếp yêu thương cô ấy”. Giọng nói già nua kia tiếp tục hỏi: “Trư Cốc à, nếu con nghèo khổ, chỉ còn mỗi một miếng cơm, con sẽ nhường cho Như Nguyệt chứ?”. Trư Cốc đáp: “Vâng ạ, cho dù chỉ còn một hạt cơm, con cũng sẽ nhường cho cô ấy”. “Nếu như gặp phải tai họa gì, con sẽ quên thân mình cứu Như Nguyệt chứ?” “Vâng ạ, con còn cô ấy còn, con chết cô ấy vẫn còn”. Giọng nói già nua lại tiếp tục hỏi: “Trư Cốc à, nếu con gặp được người phụ nữ khác còn tốt đẹp hơn Như Nguyệt, liệu con có vứt bỏ nó rồi đi theo người phụ nữ kia không vậy?”. Trư Cốc vội vàng đáp: “Không đâu ạ, cả đời này con chỉ lấy một mình Như Nguyệt làm vợ mà thôi, sẽ đồng cam cộng khổ với cô ấy”. Trư Cốc không nhớ nổi hắn đã trả lời bao nhiêu câu hỏi, chỉ cảm thấy càng ngày cơ thể mình càng lạnh. Nếu cứ tiếp tục trả lời, không hiểu hắn có bị chết cóng không nữa. Bây giờ là mùa xuân ấm áp hoa nổ khắp nơi; tại sao lại lạnh như vậy chứ? Mặt Trư Cốc vàng ệch, giọng nói bắt đầu run lên, trong lòng hắn chửi thầm: “Chó thật!”. Mãi một lúc sau, ông mù Phùng mới hỏi hết. “Trư Cốc à, con phải nhớ những lời ta nói với con, không được nói rồi để đó. Thôi con vào mang Như Nguyệt đi đi. Ta giao nó cho con, từ giờ phút này nó sống là người của con, chết là ma của con, ta cũng có thể yên tâm được rồi”. Trư Cốc mở cửa, bước vào trong. Trong phòng thắp nến đỏ nhưng âm khí nồng nặc, mí mắt Trư Cốc nặng trình trịch. Hắn nhìn thấy cô dâu đầu trùm khăn đỏ đang ngồi trên ghế còn ông mù Phùng vẫn nằm trên giường. Ông cụ đắp chăn lên mặt, Trư Cốc hầu như không nhìn thấy biểu lộ cảm xúc trên mặt ông ta. Trong gian phòng ngoài mùi ngải cứu hun nồng nặc ra, dường như còn có mùi gì đó rất cổ quái. Trư Cốc quỳ trên thềm nhà trước giường, Rồi khấu đầu ba cái về phía ông mù Phùng. Lúc khấu đầu, hắn cảm thấy trên mặt thềm có dịch nhớt, hắn cũng chẳng còn sức để suy xét nữa, đầu óc hắn đã bị những câu hỏi của ông mù Phùng làm cho mụ mẫm rồi. Lúc này, hắn chỉ muốn cõng ngay Phùng Như Nguyệt ra khỏi căn phòng này. Khấu đầu xong, Trư Cốc đứng dậy, cõng Phùng Như Nguyệt vẫn đang khóc thút thít ra ngoài. Lúc đó, hắn nghe thấy đằng sau mình vọng tới tiếng thở dài vừa lạnh lùng vừa não nuột, hắn nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng quái dị đó. Sau khi Trư Cốc cõng Phùng Như Nguyệt ra khỏi phòng, “sầm” một tiếng, cửa phòng liền đóng sập lại. Điều này khiến rất nhiều người có mặt tại đó cảm thấy kỳ lạ vô cùng, may mà các nghi thức cưới hỏi được tiến hành rất nhanh, thêm vào tiếng kèn thổi vui tai khiến mọi người nhanh chóng quên sự việc trên. 6 Hai ngày trước, Trư Cốc đã gửi thiếp mời cho mọi người. Ngoài họ hàng nhà Trư Cốc ra, những người có máu mặt ở thị trấn Đường cũng đều đã nhận được thiếp mời, đến cả đồ tể Trịnh Mã Thủy và ông chủ hiệu bán quan tài Trương Thiếu Băng cũng không ngoại lệ. Tiệc cưới tổ chức vào trưa, địa điểm tại quán rượu Hồng Phúc. Vốn ngày mùng 2 tháng Hai là ngày lễ, thêm vào đó là hôn lễ của đội trưởng đội bảo vệ Trư Cốc nên lại càng náo nhiệt hơn. Vì đám cưới của Trư Cốc mà hôm nay cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Băng không mở cửa buôn bán. Chỉ cần trong thị trấn Đường có đám cưới, anh ta lại đóng cửa hiệu quan tài. Đó là nguyên tắc làm người của anh ta. Hơn nữa, trước giờ anh ta chưa từng huênh hoang và gây chuyện bao giờ, cho dù có ai đó tới mời đi ăn tiệc, anh ta cũng tỏ ra nhún nhường, khẽ khàng đi, ngồi ở những chỗ không có người quan trọng, không nói một câu, ăn hết tiệc rồi nhẹ nhàng rời đi. Ngày hôm nay cũng vậy, lúc trưa anh ta đi cùng đoàn người tới chúc mừng bước vào quán rượu Hồng Phúc, mừng quà xong, liềm im lặng tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Có điều khác với thường lệ là hôm nay khi đi ra khỏi cửa Trương Thiếu Băng cảm thấy bộ phận nào đó trong cơ thể khó chịu khác thường, ngồi trong bữa tiệc, nhìn đám người ầm ĩ, cột sống của anh ta lạnh toát, cứ như thể sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Thậm chí trong đầu Trương Thiếu Băng còn xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ quặc: “Cũng nên chuẩn bị một cổ quan tài rồi”. Ý nghĩ này khiến anh ta hoảng loạn, tại sao trong ngày vui của người ta lại nghĩ tới chuyện không hay như vậy, đúng là bất kính với chủ nhà. Trong lòng trường Thiên Băng thấp thỏm không yên, anh ta cứ lo sợ có ai đó sẽ biết ý nghĩ trong lòng mình, như vậy sẽ khó ăn nói. Thế là anh ta cố gượng cười, để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nhưng cho dù cố che giấu thế nào, thì trong lòng anh ta vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó: “Cũng nên chuẩn bị một cổ quan tài”. Trương Thiếu Băng giống như đang ngồi trên thảm chông, chỉ muốn bữa tiệc nhanh chóng kết thúc để còn rời khỏi nơi này. Tập tục của thị trấn Đường là cô dâu không được tham gia bữa tiệc cưới, chỉ được chờ chồng vào động phòng. Trong bữa tiệc cưới của mình, Trư Cốc quên hết mọi nỗi sợ hãi, hắn tìm lại chính bản thân mình trong cốc rượu. Nhưng khi bắt đầu đi chúc rượu từng bàn, có người đi vào nói với hắn rằng, trên bầu trời thị trấn Đường phát hiện thấy rất nhiều cú mèo. Trư Cốc cũng chẳng thèm quan tâm, hắn vẫn tiếp tục cầm ly rượu đi chúc khách. Vẫn rất ít người rời khỏi quán rượu Hồng Phúc, trong số đó phần lớn là những đội viên đội bảo vệ. Họ ra khỏi quán rượu Hồng Phúc, quả nhiên thấy từng bầy cú mèo đông như châu chấu lượn vòng cất tiếng kêu quái dị, không những thế càng ngày càng nhiều, dường như tất cả cú mèo trong vùng núi không hẹn mà tập họp ở thị trấn Đường. Những con cú đen sì tựa hồ che lấp hết ánh mặt trời. Mặt người nào người này tối sầm, lẽ nào những con cú mèo này lại báo hiệu tai họa nào sắp giáng tới ư? Đây là ngày vui nhất trọng đại của đội trưởng, cũng là ngày Tết của thị trấn Đường, tại sao lại có lũ cú mèo xui xẻo tới che hết bầu trời thế này? Một đội viên lên tiếng: “Nên đuổi lũ cú mèo này đi!”. Vừa uống rượu xong, đầu vẫn đang nóng, hắn không do dự rút súng chĩa vào lũ cú mèo đang bay lượn trên không. Tiếng súng của hắn vừa nổ, những đội viên đội bảo vệ khác cũng bắt chước bắn lên trời, tiếng súng nổ liên tục như tiếng pháo, những viên đạn được bắn vèo qua bầy cú mèo. Rất nhiều người không tham dự buổi tiệc mừng nhìn thấy đàn cú mèo bay rợp trời đã sự hết hồn, hiện tượng lạ khiến họ sợ hãi, họ không biết tình cảnh xuất hiện trong ngày mùng 2 tháng Hai này sẽ mang tới điều gì vào năm tới. Nghe thấy tiếng súng nổ vang trời, họ đổ ra ngõ Hoàng Đế xem xem rốt cuộc là thế nào. Từ trên bầu trời rơi lả tả xuống những chiếc lông chim đen xì. Một vài con chim cú bị bắn trúng, rơi độp xuống đất và mái nhà. Khách khứa tới ăn tiệc cưới trong quán rượu Hồng Phúc nghe thấy tiếng súng liền lũ lượt chạy ra xem, mượn hơi rượu, họ lớn tiếng gầm gào bầy cú mèo đang bay hỗn độn kia. Chủ tịch Vương Bình Thuận cũng chạy ra quán rượu Hồng Phúc, nhìn thấy đàn cú mèo kia, mi mắt phải của ông ta cứ giật liên hồi. Vương Bình Thuận đã sống mấy chục năm nay, trải qua biết bao biến cố, nhưng từ trước tới giờ ông ta chưa gặp tình cảnh nào như vậy. Một đống lông chim rơi là tả trước mặt, giống như những thnnh kiếm rơi từ trên trời xuống, khiến ông ta lo sợ lẽ nào vận đen của ông bắt đầu từ đây? Vương Bình Thuận thấy những người đang huyên náo xung quanh ông ta như không tồn tại, ông ta chỉ thấy một mình mình cô độc, tiếng súng nổ liên tiếp dường như cũng không tồn tại nữa. Lúc này, ông ta cảm thấy tĩnh lặng vô cùng, trong buổi chiều dưới ánh nắng rực rỡ này, ông ta cảm thấy dường như mình rơi vào trong bóng tối của vạn kiếp nạn vậy. Vương Bình Thuận vừa hoảng hốt vừa bàng hoàng đi về ủy ban thị trấn, ông ta có cảm giác mình đang đi qua con đường chết chóc dài hun hút... Sau khi rời khỏi bữa tiệc cưới của Trư Cốc thì Vương Bình Thuận không còn xuất hiện ở quán rượu Hồng Phúc nữa. Còn có một người nữa cũng trốn chạy khỏi bữa tiệc cưới của Trư Cốc, đó là ông chủ cửa hiệu quan tài Trương Thiếu Băng. Trong đầu Trương Thiếu Băng không ngừng lặp lại câu nói đó: “Phải chuẩn bị một cổ quan tài”. Sau khi nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài, cảm giác trong đầu anh ta lại càng mãnh liệt hơn. Anh ta biết sắc mặt mình rất khó coi, cho dù anh ta đã dùng các kiểu cười để che đậy nhưng đều không có tác dụng. Trương Thiếu Băng tranh thủ lúc hỗn loạn liền nhập vào đoàn người đi ra khỏi quán rượu Hồng Phúc. Ngẩng đầu nhìn thấy lũ cú mèo đen sì, anh ta có cảm giác mắt mình bị bịt bằng miếng vải đen, cũng không biết mình đã chen lấn thế nào qua dòng người để về nhà nữa. Xuân Hương trong quán Tiêu Dao cũng nghe thấy tiếng súng bắn xối xả. Mặt cô tái xám, trong dạ dày cô có thứ gì đó đang cuộn lên cuộn xuống. Xuân Hương chạy xuống sân thì nhìn thấy mụ Lý Mị Nương tây cầm ống điếu đứng giữa sân, ngẩng đầu nhìn đàn cú mèo trên bầu trời. Toàn thân mụ ta run lẩy bẩy. Xuân Hương cũng biết hôm nay là vui của Trư Cốc, cô đã từng mơ mộng tới ngày này. Cái ngày cô và Trư Cốc thành thân, nhưng từ sau hôm thổ phỉ Trần Lan Đầu xông vào phòng cô, mộng mơ đó đã tan thành mây khói. Ở thị trấn Đường, nhà ai có tổ chức cưới đều không mời người trong quán Tiêu Dao tới dự tiệc, Trư Cốc cũng như vậy. Xuân Hương đau khổ còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn lũ cú mèo đang che phủ cả bầu trời kia, thì đã vội vàng chạy tới gốc cây quế trong sân nôn thốc nôn tháo. Cô vừa nôn vừa phát ra những tiếng như mèo kêu rất thê thảm. Nhưng tiếng người ồn ào và tiếng súng vang rền đã nuốt chửng âm thanh khi nôn như tiếng mèo kêu thê thảm của Xuân Hương. Anh mắt mụ Lý Mị Nương quay ngoắt về phía cô. Mụ thở dài một tiếng, nốt ruồi ồ khóe miệng run run: “Cô bé đáng thương, đều là do ta hại cả. Nếu như ta không mua người về quán Tiêu Dao thì người đã không phải chịu cảnh này rồi”. Nhưng trong lòng mụ ta hiểu rõ tại sao Xuân Hương nôn ọe, hôm đó mụ sai người mời Trịnh Vũ Sơn tới. Trịnh Vũ Sơn khám bệnh cho Xuân Hương xong, liền khẽ nói kết quả cho mụ nghe. Tới tận lúc này mụ vẫn chưa nói kết quả khám bệnh cho cô biết, mụ ta không có cách nào, cũng không biết phải làm sao, trong lòng mụ dâng đầy nỗi khiếp đảm. Trư Cốc mời rượu một bàn xong, nhìn thấy rất nhiều khách lũ lượt đi ra quán rượu Hồng Phúc, hắn cũng hiếu kỳ đi theo. Nghe thấy tiếng lũ cú mèo kêu, hắn đâm lo, lớn tiếng gào lên: “Chó thật! Đến cả lũ cú mèo cũng tới chúc mừng cho ông mày. Đã thật đây! Đã chết đi được!”. Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Trư Cốc lại nói ra những lời như vậy. Trong mắt mọi người, sắc mặt hắn vàng ệch, trông chẳng có vẻ hân hoan chút nào. Sau khi lũ cú mèo bay mất, bầu trời lại xuất hiện ánh mặt trời rực rỡ. Tiếng súng đã dừng hẳn, tiếng gào thét của mọi người cũng ngừng hẳn, ngõ Hoàng Đế trong giây lát lại im ắng trở lại. Lúc này đây, tiếng nôn ọe như tiếng mèo kêu thảm thiết của Xuân Hương lại vọng ra từ hai cánh cửa đóng chặt của quán Tiêu Dao, lòng mọi người lại nhói đau, họ vốn dĩ không thể hiểu nổi cô kỷ nữ nhỏ tuổi trong quán Tiêu Dao ấy rốt cuộc bị làm sao. Trư Cốc cũng nghe thấy tiếng của Xuân Hương, hắn bỗng khẽ nói: “Chó thật! Đúng là số mệnh cả!”. Tiếp theo, giọng của Trư Cốc dõng dạc hẳn lên: “Mọi người không nên đứng ở bên ngoài, quay lại uống rượu, uống rượu thôi! Chó thật! Mọi người phải uống cho đã vào, Trư Cốc tôi đã cưới rồi, có vợ rồi đây, tôi vui quá đi mất, vui quá thôi!”.