Phần thứ nhất
Chương 5

    
ý Trọc không biết bố Tống Cương tại sao lại đi với mẹ mình. Khi biết người đàn ông này tên là Tống Phàm Bình, Lý Trọc đã xấp xỉ bảy tuổi.
Một chiều tối mùa hè, Lý Lan dắt con ra hiệu cắt tóc, cạo cho cậu cái đầu trọc chính tông, sau đó dắt con ra cạnh bãi bóng đối diện rạp chiếu bóng. đây là sân bóng có điện sáng duy nhất của thị trấn Lưu chúng tôi, chúng tôi đều gọi nó là sân bóng ánh đèn. Tối hôm ấy, thị trấn Lưu chúng tôi có một cuộc thi đấu bóng rổ với một thị trấn khác, có hơn một ngàn nam nữ đi dép lê lẹp kẹp kéo đến xem, họ xúm xít vòng trong vòng ngoài  quanh sân bóng sáng đèn xem thi đấu, khiến ta nhìn vào sân bóng giống như một cái hố khổng lồ, con họ thì giống như đất đào lên chất đống bốn chung quanh. Đàn ông hút thuốc, đàn bà cắn hạt dưa, trẻ con leo kín những cây trồng gần  đó kêu chí choé, cánh đàn ông đứng kín trên  tường vây đằng sau luôn mồm nói bậy. Họ đã đứng người nọ sát người kia trên tường vây, gần như không còn khe hở nào, vậy mà người ở dưới vẫn tiếp tục trèo lên. Người ở trên vừa đá vừa hích không cho lên, người ở dưới vừa chửi bới vừa nhổ bọt phì phì, đòi leo lên bằng được.
Lần đầu tiên Lý Trọc nói chuyện với Tống Cương tại đây. Cậu bé lớn hơn Lý Trọc một tuổi này, mặc quần xoóc áo may ô trắng, mũi thò lò, kéo vạt áo Lý Lan. Lý Lan xoa đầu Tống Cương, sờ mặt, sờ cổ Tống Cương, Lý Lan yêu mến cậu bé y như muốn nuốt cậu vào bụng. Sau đó Lý Lan kéo hai cậu bé lại với nhau, chị cứ oang oang nói rất nhiều, nhưng Lý Trọc và Tống Cương không nghe rõ gì hết, bốn chung quanh tiếng người ồn ào như vỡ chợ, những vỏ hạt dưa  mấy người đàn bà nhổ ra bay qua họ, khói thuốc lá mấy người đàn ông thở ra bay nghi ngút giữa họ. Những người đứng trên tường đã cà khịa đánh nhau, một cành cây  gẫy răng rắc,hai cậu bé rơi xuống, Lý Lan vẫn gọi hai cậu bé, lần này chúng  nghe rõ.
Lý Lan chỉ Tống Cương nói với Lý Trọc:
- Đây là anh con, tên là Tống Cương.
Lý Trọc gật đầu với Tống Cương, nói một tiếng:
- Tống Cương.
Lý Lan lại chỉ vào Lý Trọc, nói với Tống Cương:
-  Đây là em cháu, tên là Lý Trọc.
Sau khi nghe biệt hiệu Lý Trọc, nhìn cái đầu trọc long lóc nhẵn thín của lý Trọc, Tống Cương cười khúc khích, cậu bảo:
-  Buồn cười thật, cậu là Lý Trọc.
Tống Cương vừa cười xong một lát, liền khóc hu hu, tàn thuốc của một người đàn ông rơi làm bỏng cánh tay cậu. Nhìn dáng Tống Cương nhắm mắt khóc, Lý Trọc cũng cảm thấy buồn cười. Cậu đang định cười, thì tàn thuốc của một người đàn ông khác đã làm bỏng cổ cậu. Cậu cũng lập tức khóc hu hu.
Sau đó cuộc thi đấu bóng rổ bắt đàu. Trên sân bóng sáng choang, trong sóng âm thanh ào ào như nổi cơn gió bão, Tống Phàm Bình nổi bật hẳn lên,vóc người cao to của anh, dáng khoẻ khoắn của anh, tư thế bật người lên của anh, kỹ thuật của anh khiến Lý Lan cứ há mồm ra mãi, chị hò hét đến khản cổ, chị xúc động đến mức đỏ mắt lên.Sau mỗi lần ném trúng bóng, Tống Phàm Bình lại dang hai cánh tay, chạy qua trước mặt Lý Lan và hai cậu bé như muốn bay liệng. Có lần anh nghiễm nhiên từ dưới rổ bật người lên úp bóng vào rổ, cuộc đời anh chỉ úp rổ một lần, đó là lần này. Hơn một ngàn người vây kín vòng trong vòng ngoài, lần đầu tiên được chứng kiến một cú úp rổ, cũng là cú này.Lúc ấy tiếng reo hò ầm ầm lặng hẳn đi, ai cũng há mồm trợn mắt, người nọ nhìn người kia, hình như muốn chứng thực sự việc vừa sẩy ra liệu có thật hay không.Ngay sau đó tiếng người chung quanh sân bóng bỗng nổi lên như sóng thần, khi người Nhật bản tấn công, cũng không có tiếng gào thét khủng khiếp như thế.
Ngay đến Tống Phàm Bình cũng ngạc nhiên bởi cú úp rổ của mình, anh ngẩn người dưới rổ.,ngay sau đó, khi biết mình vừa làm chuyện gì, anh trợn tròn mắt, sắc mặt đỏ bừng, chạy đến chỗ Lý Lan và hai cậu bé, dang hai cánh tay, đột nhiên dơ Tống Cương và Lý Trọc lên cao hết tầm tay. Anh dơ hai cậu bé chạy đến chỗ tấm rổ, nếu Tống Cương và Lý Trọc không sợ khóc oà lên, thì người đàn ông đắc ý vênh váo này, sẽ  ném chúng vào khung rổ, chứ chẳng phải chuyện chơi. Lạy trời lạy đất, sau khi chạy đến dưới rổ,  anh đột nhiên nghĩ đến hai cậu bé không phải quả bóng rổ, anh cười hì hì chạy trở về, sau khi đặt hai đứa trẻ xuống đất, cơn đắc ý vẫn đang hăng, anh liền ôm chầm Lý Lan. Hơn một ngàn người chứng kiến anh đã nghiễm nhiên dơ Lý Lan lên, trong bãi bóng sáng trưng,  tiếng cười ầm ầm nổi lên, cười ha ha, cười mỉm,cười the thé, cười nhỏ nhẻ,cười dâm đãng, cười gian giảo, cười ngây ngô, cười  gượng, cười ướt át, cười ruồi, rừng đại ngàn, loài chim nào cũng có., người đông, không thiếu tiếng cười nào.
Thời bấy giờ trông thấy một đàn ông ôm một người đàn bà coi như phim loại ba hiện nay. Sau khi Tống Phàm Bình đặt Lý Lan xuống,lại dang hai cánh tay chạy vào sân đấu. Sau khi Lý Lan đóng vai chính phim loại ba,đã là một người khác, tiếp theo chỉ có một nửa số người xem thi đấu,còn một nửa số khác hớn hở nhìn Lý Lan. Họ xôn xao bàn tán, họ lại nhớ đến người đàn ông nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí bị toi mạng, họ chỉ chỉ chỏ chỏ, họ ngỡ ngàng  vỡ lẽ, thì ra người đàn bà này đã đi với người đàn ông kia. Lúc đó Lý Lan đang chìm đắm trong niềm sung sướng hạnh phúc, nước mắt chị dàn dụa, môi run run, chị cứ mặc kệ người ta nói gì thì nói.
Sau khi kết thúc thi đấu, Tống Phàm Bình cởi áo lót ướt sũng mồ hôi, Lý Lan đón chiếc áo, chiếc áo lót sặc mùi mồ hôi dầu, được Lý Lan ôm vào ngực, y như ôm một bảo bối. Hai gia đình bốn người này trẽ vào một cửa hàng giải khát, khi họ ngồi xuống, chiếc áo lót củaTống Phàm Bình đã thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của Lý Lan ở vùng ngực, thấp thoáng trông thấy hai cặp vú của chị, bản thân mình, chị không hề biết gì. Tống Phàm Bình gọi hai cốc kem đậu xanh, hai lon nước ngọt. Tống Cương và Lý Trọc ăn kem đậu xanh, Tống Phàm Bình mở hai lon nước ngọt ướp lạnh, một lon đẩy cho Lý Lan, còn lon kia anh dơ lên tu ừng ực. Lý Lan không uống, chị đẩy lon nước ngọt trở lại cho Tống Phàm Bình, do dự một lát, Tống Phàm Bình lại dơ lên uống ừng ực. Hai người ngồi tại chỗ nhìn nhau hoài, mặc kệ hai đứa con. Tống Phàm Bình nhịn không nổi, cứ liên tục liếc nhìn ngực áo ướt của Lý Lan. Lý Lan cũng nhìn mãi nửa người trên để trần của Tống Phàm Bình, đôi vai vạm vỡ  và cơ bấp chắc nịch của anh khiến toàn thân chị rạo rực,khuôn mặt trái xoan  đỏ bừng.
Lý Trọc và Tống Cương cũng mặc kệ hai bố mẹ. Lần đầu tiên hai cậu bé được ăn kem trong mùa hè. Trước đó món lạnh mát nhất  chúng đã từng được uống cũng chỉ là nước giếng. Bây giờ chúng được ăn kem đậu xanh lấy từ trong tủ ra, có một lớp đường trắng như hoa tuyết rắc ở trên. Tay bưng cốc, cảm giác mát lạnh trên cốc còn khoan khoái hơn uống nước giếng. Như tuyết đọng đang tan, đường trắng làm ướt mặt kem đậu xanh, ngả sang mầu đen, thìa của chúng cắm vào lại múc ra, mỗi thìa kem đậu xanh cho vào mồm, chúng khoan khoái quá, dễ chịu quá, giữa mùa hè oi ả, mồm chúng đã được đón nhận kem đậu xanh vừa ngọt vừa mát. Sau khi nuốt miếng đầu tiên, mồm chúng như cỗ máy đã nổ, không dừng lại được. Chúng ăn xuỵt xoạt, kem đậu xanh vào mồm xuỵt xoạt, mồm chúng lạnh buốt, đau đau tê tê, chúng  há mồm ra như bị bỏng,chúng  thở hổn hà hổn hển,  lại giống như đau răng, chúng vỗ vỗ tay vào má, sau đó chúng lại xuỵt xoạt ăn, chúng cuốn hết kem đậu xanh vào mồm, lưỡi cứ liếm đi liếm lại, liếm cho sạch sành sanh nứơc cốt đậu xanh còn lại, mà vẫn còn thòm thèm, tiếp tục liếm, chúng liếm cái mát lạnh còn đọng trên cốc, chúng liếm đến nỗi cái cốc nóng hơn lưỡi, mới lưu luyến đặt cốc xuống. Chúng ngẩng đầu lên nhìn Tống Phàm Bình và Lý Lan, nhìn bố Tống Cương và mẹ Lý Trọc, chúng nói:
- Ngày mai lại ăn nữa, được không?
Tống Phàm Bình và Lý Lan đồng thanh trả lời:
- Được!