Bước nhanh vào hậu trường, Hạnh Quân phải khéo léo né tránh các cô người mẫu đang đứng ngồi rải rác và những hàng quần áo thời trang được móc vào giá đẩy ngang đến đầu. Ngang qua vài cô người mẫu quen, các cô cười chào Hạnh Quân vui vẻ. - Ê, chào Ti. - Ủa Ti, nãy giờ hỏng thấy, tưởng nhỏ hỏng tới chứ. - Hi, Ti … Dàn phòng kỳ này vẽ đẹp lắm. Có lời khen đó nha. Mấy nhóc người mẫu thiếu nhi cũng đang đùa giỡn trong phòng, thấy Hạnh Quân chúng bu lại vòi vĩnh: - Chị Ti, chị Ti cho tụi em singum đi chị Ti. - Sô cô la M&M cũng được, chị Ti. Hạnh Quân le lưỡi: - Muốn chị Ti bị la nữa hả? Mấy kỳ trước, tụi em không chịu cẩn thận, nhét sô cô la vô túi ra diễn rồi quên luôn. Mấy bộ quần áo mới toanh bị kiến bu quá trời. Đó là còn chưa kể ăn gum xong trét dán tùm lum, làm chị bị la. Mấy đứa nhỏ còn nhao nhao, kỳ kèo, Hạnh Quân liền suỵt khẽ: - Chị Ti có việc gấp đây. Chỉ giùm chị mẹ chị Ở nơi …”mô"? Mấy người mẫu nhí liền chỉ tay: - Trong phòng hóa trang đó chị Ti. “Phòng hóa trang?” Hạnh Quân ngạc nhiên. Sao mẹ lại trong phòng hóa trang nhỉ? Thường ngày, mẹ chỉ ở ngay đây để kiểm soát chung về các lượt quần áo cần biểu diễn và chương trình ở ngoài thôi. Sắp đến giờ diễn rồi, mà sao mẹ còn trong phòng đó? Đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng hóa trang, Hạnh Quân thấy mẹ cô đang hối hả hướng dẫn Vinh, anh thợ làm tóc, chải bới cho một cô người mẫu. - Mẹ gọi con hả? – Cô hỏi. Bà Mỹ Hạnh ngẩng đầu nhìn con gái: - May quá, con đây rồi. Mau giúp mẹ đánh phấn lên người Bích Lan đi. Cầm hộp phấn mẹ vừa dúi cho, Hạnh Quân quay tìm Bích Lan. Cô nàng đang ngồi hút thuốc và đọc báo ở đầu dãy ghế hóa trang: - Bỏ tờ báo qua bên đi, Lan – Cô nói. Bích Lan định nhăn nhó vì bị cắt ngang cái mục tin đang hấp dẫn cô, nhưng nhận ra Hạnh Quân cô cười: - Ti hả lại bị vịn vào mấy việc trời ơi này à. Hạnh Quân ứ hự: - Chắc thiếu người. Bộ Lan vô trễ hay sao mà giờ này sắp diễn rồi, còn ngồi đây chưa trang điểm xong? – Cô hỏi. Ngước cổ cho Hạnh Quân dặm thêm phấn và để thả khói lên trần, Bích Lan nói: - Đâu phải Lan đi trễ, dì Phụng bị hành thai nên ra về hồi nãy rồi. Bây giờ còn có hai thợ trang điểm và bà thợ làm tóc thôi, mà lại không có dì Phụng chỉ đạo nên nãy giờ cứ lụp chụp, rối tinh rối mù lên. May mà có Mỹ Hạnh vào cầm quân điều binh khiển tướng mới đỡ một chút đó. Hạnh Quân thắc mắc: - Nhưng các anh chị đó đều đã rành nghề quen việc lắm rồi mà. Bích Lan nhìn cô chế nhạo: - Con gái bà chủ mà ít vô đâu thành ra cũng không biết gì hết. Cái phòng hóa trang này giống như cái nhà bếp vậy, biết không? Nhà bếp đãi tiệc nhất định không thể thiếu một đầu bếp kinh nghiệm để sai khiến, chỉ vẽ cho nhóm thợ bếp. Hay cũng giống như công việc vẽ phông của Ti vậy. Ti muốn phông thể hiện ra sao thì phải phân công nhóm bạn, người vẽ mảng màu này màu nhạt, người kia đậm hơn v. v. … nếu không có một người chỉ huy, mạnh ai nấy làm sẽ tùm lum hết, biết không? Hạnh Quân phì cười: - Biết rồi, cái tật “biết không”, “biết chưa” của Lan chưa bỏ được sao? Bích Lan cũng cười: - Ừ, chưa bỏ được. Biết là nói chuyện như vậy xấc lắm, nhưng – Cô nhún vai – nó cứ như sẵn trong miệng vậy. Bích Lan vốn là người hay đổ mồ hôi. Hạnh Quân rất cực khi phải phủ phấn lên phần cổ, phần vai và lưng hở của cô sao cho đều. Hạnh Quân phải lau mồ hôi cho Bích Lan vừa rịn ra, rồi mới phủ phấn lên, thế mà còn bị bê bết đôi chỗ. Thấy đôi lông mày Hạnh Quân cau lại cực nhọc, Bích Lan dụi tắt điếu thuốc còn cả phân: - Thỉnh thoảng làm bổ sung công việc này có hơi oải thiệt, nhưng không chừng mai mốt Ti sẽ có kinh nghiệm với son phấn, với trang điểm tốt hơn đó, đừng có mà nhăn nhăn, nhó nhó thế. Hạnh Quân trề môi: - Có kinh nghiệm trang điểm cái gì, Ti ngán nhất là trang điểm quá công phu như vậy. Phần đánh dầy sao cho ra đèn đẹp hơn, mắt vẽ cũng đậm lè, chưa kể còn phải đánh phấn lên người như vậy cho ra đèn sáng da, mướt da. Tốn cả tiếng đồng hồ cho trang điểm và làm tóc, mệt chết đi được. Bích Lan cười ngất: - Trời ơi, ra diễn thì phải làm đậm lên rồi. Đi chỗ ngày thường tất nhiên là nhẹ hơn một chút chứ, nhưng mà đậm hay nhẹ thì cũng cốt làm đẹp hơn để phù hợp từng chỗ, từng lúc thôi. Đàn bà con gái là vậy, chứ lúc nào cũng để mặt trần như nhỏ Ti thì nhợt nhạt lắm, ngó không bắt mắt chút nào. - Vậy sao? Hạnh Quân thoáng dừng tay lại ngạc nhiên. Có thật mặt cô nhợt nhạt, buồn tẻ lắm. Bích Lan tròn mắt: - Chứ sao nữa. Nói cho Ti biết, thời nay, phụ nữ và mỹ phẩm phải đi đôi với nhau. Người ta chế mỹ phẩm để làm gì? Chỉ để làm tăng sắc đẹp phái nữ thôi, biết không? Mình là phái nữ, lại qua cái tuổi mười lăm, mười sáu rồi, có quyền và cần phải dùng son phấn để đẹp thêm chứ, phải không? Rồi cô lắc đầu nói với Hạnh Quân: - Mà Lan cũng không hiểu sao cô Mỹ Hạnh rất sành trong việc sử dụng mỹ phẩm và cả cách để giữ gìn sắc đẹp mà sao cô không hướng dẫn Ti nhỉ? May mà nhờ Ti có nước da trắng mịn, chứ ngăm ngăm như Lan mà hổng son phấn như Ti thì thua, chìm lỉm ngay. Hạnh Quân phân trần: - Đâu phải mẹ không chỉ, mà tại Ti chưa thích trang điểm đó thôi – Cô cười hi hi – Cô làm mặt nạ thì khác, cái này Ti thích lắm. Đắp dưa leo, tròng trắng hột gà ở nhà hay đi theo mẹ đến tiệm massage mặt, đắp thạch cao cũng đều thích. Bích Lan ngạc nhiên: - Ủa thích thật sao? Với Lan, mấy vụ đó là Lan ghét nhất. Nằm yên một chỗ cả tiếng đồng hồ với cái mặt nạ đầy những thứ gì đắp lên. Lăn qua, trở lại đều không được, đến mỏi nhừ cả người. Hạnh Quân láu táu: - Vậy đê? Ti chỉ Lan nè. Kiếm cái gối mềm gối đầu lên trước, một cái gối khác kê ở chân, sau đó mở nhạc êm êm bài nào mình thích, mở nhỏ thôi. Vậy rồi cứ nằm thư giản. Mặt thì mát mát, nhạc du dương – Cô xuýt xoa – Ôi chà, ngủ luôn lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy sảng khoái hết biết. - Vậy mớ vật liệu đắp trên mặt đâu, lúc nhỏ ngủ dậy ấy? – Bích Lan hỏi. Hạnh Quân ngớ người ra: - Có… biết đâu… thông thường thì Ti bò dậy mặt đã trơn tru rồi. Bích Lan cười sặc: - Trời ơi, cù lần. Tại nhỏ có cô Hạnh canh chừng. Gần nửa tiếng là cô lấy ra cho mi rồi. Nhỏ ngủ phê quá nên hỏng biết, chứ đợi nhỏ ngủ dậy thì dưa leo thôi cũng đủ khô cứng và dính luôn vô mặt, khỏi gỡ luôn. Hèn gì nói khoái làm mặt na. Hạnh Quân nguýt dài: - Xạo hoài. Thôi, Ti phủ phấn đều hết rồi đó. Để hỏi mẹ coi còn giúp gì nữa không rồi Ti ra ngoài. Bà Mỹ Hạnh đang tất bật gần đó, nghe được câu nói của Hạnh Quân liền bảo: - Con xong Bích Lan rồi thì mau qua phủ phấn cho cô Mai Tiên đi. “Mai Tiên?” Hạnh Quân ngạc nhiên. Mai Tiên nào nhỉ? Có phải cô á hậu miền biển năm rồi? Như đoán được sự tò mò của Quân, Bích Lan cười khảy: - Mới gia nhập làng người mẫu đó nhỏ Ti ơi. Nếu đánh phấn cho nhỏ này mà Ti còn than thở thì tới “người ta” nhỏ còn mệt hơn đó. Không để ý lắm đến lời Bích Lan, Quân nhìn qua hàng kiếng ốp sát tường. Kia rồi, cô nàng Mai Tiên với bộ tóc màu hung đỏ được chải bới công phu, môi thì đánh màu nâu sậm gần như đen luôn, nhìn kỳ quái lạ lẫm đến độ khó nhận ra. Chả hiểu thời trang cái kiểu gì… tóc đen thì nhuộm đỏ, còn môi người ta thoa son đỏ, cô nàng này lại quệt son đen. Thân cô nàng đang quàng một cái khăn choàng tạm màu trắng. Chả biết bên dưới có mặc gì không? Hạnh Quân tặc lưỡi ôm hộp phấn đến bên. Cô ta đang nghe điện thoại bằng máy cầm tay. Quân kiên nhẫn đứng chờ. Sau một hồi líu lo đẩy đưa qua máy điện thoại, cô nàng cúp máy xoay ghế nhìn nghiêng về phía Hạnh Quân bằng góc mắt. - Gì đó? Hạnh Quân hơi cau mày, cái giọng nói của cô nàng này cực kỳ xấc láo. Tuy biết tương đối rõ về giới người mẫu đa số là kênh kiệu vì sắc đẹp hơn người, nhưng cô chưa từng thấy ai có tư cách khiến người khác có ác cảm như cô cựu á hậu này. - Tôi giúp chị phủ phấn lên người – Quân nói nhẹ giọng. Mai Tiên nhìn từ đầu đến chân Hạnh Quân một cái nhìn đánh giá. Rồi cô nàng phân vân đảo mắt khắp gian phòng, có lẽ tìm người để kiểm tra cái vai trò “chuyên viên phủ phấn” của Quân. Bà Mỹ Hạnh đã ra ngoài để chuẩn bị cho nhóm người mẫu trẻ em mở màn chương trình. Những người còn lại trong gian phòng hóa trang đều loay hoay với công việc của mình, không ai để mắt tới cô ta. Mai Tiên có vẻ hậm hực. - Nếu chị không thích hoặc không có thể tự phủ phấn thì thôi vậy. Hạnh Quân buông câu nói trước khi xoay lưng đi ra. - Khoan đã. Đợi tí…. thì… Hạnh Quân thản nhiên quay lại chờ đợi. Cuối cùng, cô nàng á hậu kênh kiệu kia cũng xuống nước một tí, tuy làm ra vẻ kẻ cả hất hàm nói như ra lệnh cho Quân: - Được rồi, lại đây. Hôm nay thôi không có người, cô làm thử một bữa vậy. Cười nhạt một cái Hạnh Quân cũng chịu khó đến cầm hộp phấn lên. Ngoài kia tiếng nhạc trỗi lên theo lối ra mắt của ba cô. Sau tiết mục vừa múa vừa biểu diễn thời trang của đội người mẫu thiếu nhi là phần thời trang mùa hè của thanh niên. Cô nàng á hậu này, Quân đoán là một trong những gương mặt mới nhưng giữ vị trí chính trong chương trình, mà giờ này, còn chưa chịu thay đồ cho thì trục trặc mất. Quân tự nhủ cô phải nhanh tay hơn để kịp thúc cô nàng ra thay áo. Vừa nhìn kỹ phần vai trần của Mai Tiên, Hạnh Quân đã muốn nhăn mặt phát phiền. Cô nàng chắc vừa từ Vũng Tàu tắm biển mới về. Cả thân nước da nâu đen vì ăn nắng, chỉ có hai vệt mảnh trên vai hình cái áo tắm là trắng. Chỉ mới nhìn mà Hạnh Quân nản quá. Chỗ đen chỗ trắng như vậy làm sao phủ phấn cho đều. Cô bậm môi quyết định nhanh, đổi hộp phấn nâu nhạt chứ không dùng hộp phấn trắng nữa. Chỉ hơn hai phút, phần vai và cánh tay để hở của Mai Tiên đã xong. Thấy cô làm quá nhanh, nhưng nhìn kỹ vẫn đều màu da, Mai Tiên miễn cưỡng chấp nhận, không bắt bẻ được Quân. Cô nàng vớt vát một câu trịch thượng: - Cũng khá đó chứ. Đã có kinh nghiệm một chút về trang điểm phải không? Đậy hộp phấn lại, Hạnh Quân nhún vai nói trỏng như vầy: - Có lẽ đó là nhờ kinh nghiệm sơn phết mấy cái phông màn ngoài kia thôi. Mai Tiên trợn mắt kinh ngạc. Quân cười căn phòng, Bích Lan cười khanh khách. Vài người còn lại trong gian phòng cũng tủm tỉm cười. Cô nàng á hậu mím môi tức giận, nhưng không biết phát tiết vào đâu. Cô đứng dậy đi ra ngoài mặc áo và buông lại một câu: - Mai mốt tôi sẽ mang theo một thợ trang điểm riêng. Không cần tay thợ vẽ phong màn như cô đâu. Cả gian phòng cười nghiêng ngã. Vinh, anh thợ vừa làm tóc vừa lắc đầu: - Trời ơi, mấy năm nay làm việc ở đây. Người mẫu trái tính nào cũng gặp qua và cũng chịu được. Kệch cỡm như cái con nhỏ này thì anh mới gặp lần đầu đó. Nhỏ Ti xui rồi, ở đây lâu lâu thiếu người, phải nhờ vả nhỏ, mà nhỏ lại vướng ngay vào cái con ếch đó. Mấy cô trố mắt nhao nhao lên: - Ủa, sao gọi cô ta là ếch, anh Vinh? Vinh nháy mắt: - Chứ tụi em chưa thấy qua con ếch hả, cái thân bủng beo, lớn bằng nắm tay mà khi mở miệng thì cứ uềnh uệch, uềnh uệch điếc cả một vùng trời đó mà. Hiểu ý châm biếm của Vinh, cả phòng cười thích chí. Người trợ lý cho bà Mỹ Hạnh thò đầu vào suỵt khẽ. - Màn trình diễn của mấy đứa nhỏ sắp xong rồi kìa. Các cô chuẩn bị đi. Nghe vậy, các cô gái lục tục đứng dậy ra ngoài. Ngang qua Hạnh Quân, các cô bàn tán với nhau - Hình như chương trình của mình hôm nay có mời mấy ca sĩ vừa đoạt giải giọng ca sinh viên gì đó, không biết họ đã đến chưa? Nối đuôi theo nhóm người mẫu, Hạnh Quân cũng ra ngoài. Mẹ cô đang khẩn trương sau cánh gà để chỉ huy đêm trình diễn, không làm rộn mẹ, cô theo một ngã riêng để đi ra hành lang bên hông tòa nhà. Nãy giờ trong căn phòng hóa trang đầy người và ngột ngạt, bây giờ ra đây, không khí thoáng đảng làm cô thấy dễ chịu. Chống tay ngồi lên thành lan can, mùi cây cỏ thoảng trong gió dìu dịu nồng nồng. Bên trong vang ra tràng pháo tay, có lẽ tán thưởng cho một bộ quần áo thời trang nào đó của ba. Hạnh Quân hơi tò mò không biết mẫu áo nào của ba lại sắp được các bà, các cô đua nhau mặc? Cô dụ dự rồi lại tặc lưỡi ngồi yên. Cô đang hưởng một làn gió đêm thanh khiết mát mẻ, tội gì lại chui vào cái chỗ mà đủ mùi hương của các loại nước hoa trộn lẫn vào nhau với bầu không khí bị nhốt của máy lạnh. Thế là mặc cho bên trong tiếng nhạc sôi động, hào hứng, Hạnh Quân ngồi dựa vào một cây cột to, khoan khoái lặng mình ngắm màn đêm. Cô cởi sợi dây thun nhỏ ra, thả tóc cho bay trôi trong gió. Hôm nay lại sắp đến rằm, trăng sáng quá, thật đẹp. - Ti ti đang bắt liên lạc với “ở nhà” phải không? Hạnh Quân giật mình vì giọng nói sát bên cạnh, suýt té khỏi thành lan can mà cô đang vắt vẻo ngồi trên đó. Thủ phạm phá rối sự yên tĩnh của cô vội chụp lấy vai cô giữ lại. Khi Quân đã lấy lại thăng bằng ngồi xuống chỗ cũ, Du nói, vẻ e ngại: - Xin lỗi đã làm cô giật mình. Chùi hai tay vừa dính bụi bẩn vào cái quần jean của mình đang mặc, cô cười: - Không có gì, tôi chỉ hết hồn chút thôi. Rồi cô thắc mắc: - À, hồi nãy anh vừa bảo cái gì mà liên lạc với ở nhà. Du cười cười: - Tại vì tôi thấy cô ngồi đây ngó ngơ ngẩn đến xuất thần lên trời, bỏ ngoài tai và không thèm để mắt đến những mẫu thời trang đẹp nhất của trung tâm thời trang Đức Hạnh. Vậy đích thị cô là một cô gái người hành tinh rồi… Quân cắt ngang, vui vẻ: - Và tôi đang ngước lên trời để bắt liên lạc với “ở nhà”, một ngôi sao nào đó, có phải ý anh nghĩ vậy không? Du gật đầu trước vẻ nhanh nhạy của cô nhỏ. Chưa kịp nói gì thêm, anh đã bị truy ngược: - Tôi quả là người hành tinh đây. Vì không cùng loại nên tôi để ý làm gì đến thời trang? Còn anh, anh là người trái đất trăm phần trăm vậy sao anh cũng trốn ra đây hóng gió? Du đành cười trừ vì không giải thích vì sao anh bỏ ra ngoài này. Có lẽ vì thấy vô nghĩa trước những tràng pháo tay tán thưởng những mẫu thời trang dành cho cô Á hậu có dáng vóc bốc lửa năm nào, một phần vì ánh mắt của cô ta khi phát hiện ra anh ngồi trong góc cuối của khán phòng. Đôi mắt cô đuôi thật sắc và nụ cười khiêu khích kia cứ cố ý lia về phía anh. “Cái bẫy đã cũ” anh cười khẩy với mình và bỏ ra ngoài, để lại bó hoa định tặng chúc mừng ông Lê Hòa Đức trên bàn. - Này, bộ câu hỏi của tôi khó giải thích làm sao mà nãy giờ nhăn nhăn trán thế? – Hạnh Quân trêu. Du sực tỉnh anh cười: - Không khí trong đó ngột ngạt quá, dĩ nhiên không bằng sự thoáng đãng ở đây rồi, nên tôi cũng như cô, cũng trốn ra đây một lúc. Vả lại chương trình hôm nay tôi không hào hứng lắm. Hạnh Quân nheo mắt: - Anh còn ngán không nếu tôi mách chủ nhân buổi biểu diễn rằng anh chê họ? Du hỏi nhướng mắt, như không tin cô nhỏ có thể thực hiện lời nói này. Cô tiếp lời: - Nhưng mà cũng thú thật với anh rằng những buổi biểu diễn trước đây tôi rất thích thời lượng vừa phải nè, khách mời vừa phải nè, nhạc cũng hay nữa. Chứ còn buổi thời trang mùa đông hồi cuối năm và hôm nay nữa, khách mời nhiều quá nên ngộp phải biết, đã vậy chương trình kéo dài thêm với mấy ca sĩ nghiệp dư và chuyên nghiệp, điều khiển chương trình cho thông cũng mệt ghê lắm. Du nhìn cô ngạc nhiên, như không tin cô nhỏ bụi đời này có thể đứng đây, trong khuôn viên của nhà tạo mẫu nổi tiếng kiêm giám đốc công ty may mặc thời trang Đức Hạnh mà phát biểu hơi chân thật như vậy. À, mà cô nhỏ vừa nói gi nhỉ? Những buổi biểu diễn trước ư? Anh hỏi lại cô: - Những buổi biểu diễn trước đây của Trung tâm Đức Hạnh, Ti cũng có dự à? - Ờ có chứ. Ngay từ khi khai trương cách đây tám năm, lúc ấy công ty này chưa có tầm cỡ và chỉ là một tiệm may nhỏ với vài người thợ mà thôi. - Đúng rồi – Du trố mắt ngạc nhiên – Hầu như tất cả các buổi biểu diễn của ông Lê Hòa Đức tôi đều có tham dự, vậy mà sao chưa lần nào tôi gặp cô nhỉ? Hạnh Quân cười: - Thì tại anh không để ý một con nhóc lem luốc lẩn quẩn đâu đó thôi. Du phì cười: - Ừ nhỉ, bảy tám năm trước thì chắc cô chỉ mới là một cô nhóc tí tẹo. Quân phản đối: - Không nhóc đến thế đâu, lúc đó tôi cũng đã mười bốn tuổi rồi chứ bô. - Vậy sao – Du nhìn cô lạ lẫm – Vậy bây giờ cô đã … - Hai mươi hai tuổi rồi đấy – Quân nghếch mặt hãnh diện nói – Sinh viên sắp bước vào năm cuối. Nghiêng người dịch ra một tí, Du lia mắt nhìn kỹ Quân. Dưới ánh sáng của đêm trăng, mái tóc xõa làm cho Quân có vẻ lớn hơn chút so với cô nhóc Ti nhí nhảnh hồi nãy. Nhưng cánh mũi hơi hếch và đôi mắt to trong veo lại cho cô một dáng vẻ trẻ con khờ khạo và dễ thương chi lạ. Du phải mất mấy giây để sực nhớ lại rằng anh đang nhìn chòng chọc vào một cô gái, rằng anh vừa như lạc mất hồn đi đâu một chốc khi bắt gặp thoáng ngây thơ mà lại chững chạc ở cô. Và rằng như vậy là ngớ ngẩn, là bất lịch sự lắm đối với một cô gái hai mươi hai tuổi. Anh cười lúc lắc đầu như chữa thẹn: - Cô thật là cô nhỏ hai mươi hai tuổi không? Quân tròn mắt: - Thật chứ sao không? - Tôi xin lỗi, vẻ ngoài của cô thật nhỏ hơn số tuổi ấy nhiều. Tôi cứ tưởng cô chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi là cùng. Quân cười thích chí: - Tôi nhỏ con từ bé mà, bởi vậy mới có cái tên là Ti. Vẻ ngoài thì không đáng tin lắm đâu, giống như anh vậy đó. - Tôi thì sao cơ? – Du hỏi. - Thì vẻ ngoài của anh làm người khác cứ tưởng anh ít nói, khó tính lắm. Du ngơ ngác, thì tính anh là vậy chứ còn gì nữa. Anh hỏi dò: - Vậy chớ cô nhận xét ra sao? Vung tay lên để diễn tả thêm cho ý của mình, Quân nói vui vẻ: - Hôm trước gặp anh tôi cũng tưởng là anh lầm lì, cộc tính vì bị phiền, nhưng hôm nay thì tôi hiểu ra không phải vậy. Nãy giờ anh cũng nói chuyện rất vui, dù chỉ là chuyện phiếm với một cô nhóc anh cho là mười mấy tuổi. Vậy là có thể suy ra anh là một anh chàng dễ tính, cởi mở, lịch sự và… Cái tính bốc đồng làm Quân suýt tí nữa thì buột miệng nói luôn ý nghĩ của mình là “lịch sự và … rất đẹp trai” rồi. Nhưng ngay sau khi nhớ ra, cô đã kịp thời ngừng ngay cái câu nói giản dị mà thật tình ấy. Hai mươi hai tuổi rồi mà chưa chín chắn một chút nào, Quân mắng thầm mình. Du đang đi trên mây với những lời khen tặng của Quân. Nào là dễ tính, cởi mở, lịch sự và … gì gì nữa. Chẳng hiểu Tùng sẽ nghĩ sao khi nghe cô nhỏ trước mặt mình đây thật thà mà nhận xét như thế. Từ trước đến nay anh chỉ thường nhận được những từ “tim lạnh”, “kiêu ngạo”, “khó chịu”, “cộc cằn” … từ bạn bè anh và nhất là các cô nàng anh từng có thời gian cặp kè đều cho là anh như thế. Thậm chí, anh cũng dư biết rằng mình là thế. Vậy mà hôm nay, anh quả thực đã thay đổi hơn thường ngày làm sao? Để cô nhỏ kia có thể tin cậy nhận xét như vậy. Nghiễm lại mình, Du cũng lấy làm lạ. Hôm nay anh dường như… nói có hơi nhiều, mà lại chỉ toàn nói dóc chơi với một cô gái nhỏ. Kỳ lạ thật, nhưng dầu sao anh cũng thấy vui vẻ, nhẹ nhõm khác thường. Có lẽ nhờ vẻ khờ khạo, ngây ngô một cách vô tình của cô nhỏ. Liếc nhìn lại cô, Du ngạc nhiên, và thấy hình như cô có việc gì e thẹn, đôi gò má cô hây hây đỏ, mắt bâng quơ ngó đâu đâu. Sao thế nhỉ? Anh tằng hắng để tiếp nối câu chuyện: - Chỉ có cô mới nghĩ tôi tốt và vui tính thế thôi, chứ ngày thường tôi có tiếng là quạu quọ đó – Ngần ngừ một chút, anh cười – Chắc là bên cạnh cô, tôi vui vẻ hơn, nói chuyện thoải mái hơn. Quân gật gù: - Ý của anh về cái phương tiện tán dóc tôi và anh hợp với nhau chứ gì. Cách nói của cô làm anh thích thú, anh nói thêm: - Đúng rồi, cứ như cô là một người quen thân lắm vậy đó. Điều này khá ngộ nghĩnh với tôi vì tôi không có nhiều bạn thân. - Tôi cũng vậy – Quân buột miệng. Bỗng dưng cả hai như thoáng có ý nghĩ nào đó chợt nảy ra trong đầu, vụt ngẩng lên nhìn nhau. Rồi như thấy thái độ của mình biểu hiện vừa khớp với người kia, nên cả Du lẫn Quân đều phá ra cười. Lát sau khi đã ngớt cơn cười, Du lên tiếng trước: - Tôi biết cô đang có ý nghĩ gì đây, có thể nói thử ra không? Ngẫm nghĩ một tí, rồi Quân lắc đầu: - Thôi, nhường cho anh nói trước đó. Anh nói ý anh ra trước đi? - Cũng được – Du mỉm cười thong thả nói. - Tôi muốn nói là vừa nảy ra ý định là nếu chúng ta cảm thấy vui vẻ và phù hợp với nhau như vậy, sao ta không … - Kết nghĩa anh em, hay kết bạn? – Quân mau mắn cướp lời. - Phải rồi – Du gật đầu mắt nhìn cô đăm đăm – Ý tôi chỉ là thế, không biết… Quân cười hì hì: - Thì tôi cũng có ý đó thôi. Có điều con gái mà nói thế hình như người ta cho là dạn dĩ quá, nên tôi đành phải nhường anh nói trước. Bây giờ thì khỏe rồi, anh hỏi, tôi chỉ việc đồng ý thôi. Du sáng mắt: - Vậy có nghĩa là cô đồng ý? - Sao lại không – Quân trả lời bằng một câu hỏi ngược lại và bàn tay thân thiện chìa ra – Mình kết nghĩa anh em đi. Chụp lấy ngay bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, như sợ cô nhỏ đổi ý, Du cười nhẹ nhõm: - Vậy từ nay em gọi là anh Du nhé, tên của anh là Nguyễn Huy Du. Còn phần em, anh có thể gọi nhỏ là Ti Ti, có được không? - Ti Ti? – Quân mở to mắt – Trời ơi, một chữ Ti thôi đủ làm em thấy mình thiếu thước tấc lắm rồi, anh còn đệm thêm một chữ Ti nữa thì em thành con bé tí hon trong truyện cổ tích mất. Du nhướng mắt ra vẻ đàn anh: - Nhưng anh thích gọi thế, có được không? Quân nháy mắt kéo dài giọng: - Được rồi, chiều ý ông anh mới sắm được, em cho phép anh gọi sao cũng được. Ti Ti, Tí Ti, Tì Tì, hay là Tỷ Tỷ em còn khoái hơn nữa là khác Du hầm hè: - À, chưa chi đã muốn gác anh rồi. Tướng em nhóc kể thế mà đòi làm chị người ta à. Bộ mặt ra vẻ hình sự của anh trông thật khó coi và hài hước quá, nhát chuột con không sợ nói chi đến Quân. Cô cười rũ rượi nói điều này cho anh nghe, làm anh xìu mặt. Vai ông anh oai vệ bị thất bại ngay từ bước đầu thế này thì tệ thật. Cả hai lại lôi chuyện hươu chuyện vượn ra tán dóc xen lẫn vào là những tiếng cười vui. Quân lẫn Du đều không để ý rằng bên trong, buổi biểu diễn đã chấm dứt. Chỉ đến khi khách khứa lục tục kéo về, họ mới hay biết. Du nhìn thấy ông Lê Hòa Đức và bà vợ đang tiễn khách ở bậc tam cấp, vỗ nhẹ vai Quân, anh nói nhanh: - Này, đợi anh một tí nhé Ti Ti. Anh lại chào chủ nhân một tiếng mới được. À, khi nãy em đến đây với ai? - Thì với… Như không kịp đợi câu trả lời đầy đủ của cô, anh nói như ra lệnh trước khi bước dọc theo hành lang để đến trước ông Đức. - Yên đấy nhé, đợi anh đưa em về. Quân ngơ ngác mất một giây, mới nhớ ra rằng với anh, cô là một cô gái tên Ti, anh đâu có biết khi nãy cô đến đây với ba mẹ, những người mà anh đang bước lại chào hỏi. Nhảy xuống khỏi bờ lan can, phủi sơ áo quần. Quân cũng tiến lại sau lưng Du. Cô thấy anh đang bắt tay thân mật với ba, lịch sự khen chương trình của mẹ, và hứa hẹn sẽ đưa đơn đặt hàng gì đó. Cái làm cô chú ý và ngạc nhiên là Du gọi ba bằng “anh” và mẹ bằng “chị”. Ái chà, sao anh lạ lùng thế nhỉ, thế mà vừa kết nghĩa với con gái người ta xong. Phải “sửa đổi” cách xưng hô này của anh mới được. Nghĩ vậy nên Quân đến sát Du hơn và ló mặt cạnh góc vai anh cười toe với … ba mẹ. Bà Mỹ Hạnh kêu lên: - Ủa Ti nãy giờ trốn ở đâu mà tiệc nhẹ giữa chương trình cũng không thấy? Làm mẹ cứ tưởng con bỏ về rồi. Câu hỏi của mẹ làm Quân chợt nhớ ra một lô thức ăn được bày sát tường bên trong sảnh mà khi nãy đầu giờ cô đã thòm thèm muốn trộm vài món mà chỉ sợ mẹ rầy nên thôi. Nãy giờ chuyện vãng với Du, cô có nhớ gì đâu. Cô gái đâu đến bên mẹ. - Hơ, con quên mất rồi, thế mẹ có chừa …? Bà Mỹ Hạnh lắc đầu: - Chừa cái gì, cứ tưởng con mệt bỏ về rồi. Hạnh Quân phụng phịu níu tay mẹ, mắt cô chợt lia qua Du. Anh đang sững người nhìn cô và mẹ. Ánh mắt anh biểu lộ một sự kinh ngạc cùng cực. Thái độ của anh thật kỳ lạ, khác hẳn bản tính điềm tĩnh của anh mà cô biết qua. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tự dưng Quân lo lắng một cách mơ hồ về một chuyện gì đó mà cô chưa hay biết. Ông Đức hơi ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, ông vỗ vai Du: - Để anh giới thiệu nhé, đây là Quân con gái của anh – Quay sang Quân, ông nói – Còn đây là một trong những khách hàng thường xuyên của ba đấy, Huy Du là chủ của Sài Gòn siêu thị, Gia Định siêu thị và Chợ Lớn siêu thi. Con gọi là chú Du nhé. Đã bình tĩnh lại đôi chút, Hạnh Quân cười với ba: - Ba giới thiệu trễ rồi, nên đừng bắt con gọi là chú nhé. - Ủa vậy là… Quân ngẩng đầu nói một hơi như báo với ba cô một cách hài hước: - Hôm trước con có làm quen với “ảnh” rồi, và mới khi nãy tụi con còn bắt tay kết nghĩa anh em luôn rồi. Tụi con cần phải “ăn mừng” cái sự kiện vui vẻ này, tại vì mẹ chả có chừa phần ăn cho con và hiện giờ cái bụng rỗng của con nó kêu dữ quá, nên ba mẹ cho phép con đi với anh Du ra ngoài ăn một chầu, nha ba mẹ. Bà Mỹ Hạnh và ông Đức ngó nhau ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Du đã lên tiếng: - Xin lỗi anh chị, em thật sự không biết … Ti Ti … là con gái của anh chị. Ông Đức cười xòa: - Thôi, xin lỗi cái gì, thanh niên thời nay giao tiếp quen biết nhau là chuyện thường mà. Vậy là hai đứa đã làm quen và gì nữa nhỉ? Kết nghĩa anh em rồi, phải không? Vậy cũng tốt. Vỗ vai Du, ông nói tếu: - Thế thì tùy cậu nhé, vẫn gọi tôi là anh như trước đây cũng được, hay chê tôi già nâng lên thành chú bác gì cũng được, chỉ có điều như cậu hứa trước rồi đó, đơn đặt hàng của cậu hãy gởi đến tôi sớm nhé, và mai mốt đây đừng vì cái tính mưa nắng của con bé Ti nhà anh mà không làm ăn nữa. - À, không đâu anh Đức. Vừa thốt ra câu nói Du lại nhớ ra. Thật khổ cho anh khi phải lấn cấn với cách xưng hô đã trở thành quen thuộc thế này. Ông Đức cười dễ dãi: - Thôi không sao. Vài người khách về muộn lướt qua bên ho, cất tiếng chào vợ chồng ông. Sau khi xởi lởi chào lại, ông nháy mắt với Du và Hạnh Quân: - Hai cô cậu xin phép đưa nhau đi ăn mà, sao không đi đi? - À, cám ơn ba – Quân reo vui. Níu lấy tay Du, cô định kéo anh đi theo sau tốp khách mà ba mẹ đang tiễn ra tận xe, nhưng cái níu tay cô bị hẫng đi một phút. Quân quay lại nhìn Du, anh đang khựng lại trước Mai Tiên. Cô cựu Á hậu với bộ đầm màu xanh chuối đúng mốt thời trang và với khuôn mặt giữ nguyên son phấn trang điểm đậm đà, sắc sảo, đang chiếu tia mắt khiêu khích vào Du. Cô ta không cười, nhưng ánh mắt lại như cười cợt một cách tự tin. - Có chuyện gì vậy anh Du? – Quân khều nhẹ tay áo anh, hỏi nhỏ. Đôi lông mày đang cau lại khó chịu của Du bỗng giãn ra khi nghe Hạnh Quân hỏi. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh nói: - Có gì đâu, Ti Ti ta đi thôi. Rồi ngẩng lên nhìn cô gái mà chiều cao và đôi giày cao gót cả tấc làm cô gần như ngang bằng với anh, anh thản nhiên: - Xin lỗi, cô làm ơn tránh đường. Mai Tiên nhìn sững Du, rồi lia tia mắt xuống dáng vóc bé con cạnh anh. Cô như không tin vào tai mình, như không nghĩ ra mình phải làm gì thì Du lịch sự lập lại. - Xin lỗi cô. Đã hiểu ra, Mai Tiên chậm chạp né qua một bên và nhìn theo Du và Quân bước xuống bậc tam cấp đi ra cổng. Dáng Du cao cao, bước chân vững chãi. Bóng dáng quen thuộc một thời với cô. Vậy mà sao câu nói nghe lạnh lùng, nhạt nhẽo quá vậy. “Làm ơn tránh đường ư”? Tránh khỏi đường đi hay tránh khỏi đường đời của anh? Bóng anh đã khuất tầm nhìn, mà Mai Tiên vẫn còn thẫn người đứng lại ở bậc cửa. - Nè tránh giùm cái cửa đi. Hết giờ biểu diễn rồi, đâu cần phải tạo dáng để gây ấn tượng chỗ này. Giọng nói chanh chua cất lên sát bên làm Mai Tiên giật mình. Mấy cô người mẫu đã chùi hết son phấn, thay đồ gọn nhẹ để ra về. Cô đứng ở đây quả là ngáng đường đi của họ. Hất mặt lên kênh kiệu, Mai Tiên lấy lại tư thế, liếc nhìn từng người trong nhóm. Kinh nghiệm đối phó với sự ghen ghét của đàn bà, con gái cho cô biết chắc người vừa chanh chua nói câu vừa rồi là cô gái hút thuốc liền tay tên Bích Lan. Bên cạnh cô ta là tay ca sĩ sinh viên mới hát bài hát kết thúc chương trình. Bích Lan trợn mắt châm biếm: - Ủa sao vậy kìa? Năm ngoái ban giám khảo cuộc thi hoa hậu bỏ quên khám tài của thí sinh dự thi hay sao? Vài tiếng cười khúc khích từ tốp người mẫu quanh đó làm Mai Tiên trừng mắt giận dữ. Cô chưa trả đũa lại câu nào thì Bích Lan đã sấn đến vượt qua Mai Tiên để ra cổng. Vừa đi cô vừa hô hào: - Thôi về đi mấy bồ ơi, thông cảm cho cô nàng “á khẩu” mới vào làng người mẫu nên tập dượt luôn cả đến giờ này chưa chịu nghỉ? Nhóm của cô gái còn lại những cười đùa hưởng ứng lời Bích Lan, các cô tuôn ra ngoài, ngang qua Mai Tiên, không quên huých vào hông cô vài cái. Mai Tiên va từ bên này đến bên kia khuôn cửa. Tốp các cô người mẫu tràn qua hết để bước xuống bậc tam cấp ra con đường sỏi dưới sân thì cô cũng bị té ngồi xuống đất. Đôi giày cao gót bị chen lấn, xô đẩy đến vẹo cả gót, hông cô đau điếng bởi mấy cú huých cố ý của các cô gái. “Lũ con gái ganh ghét ngu ngốc”. Cô nghiến răng vịn thành lan can đứng dậy. Cô tức mình vì ăn nói luôn là điểm yếu nhất của cô, khi nãy bị khích bác, cô không tài nào động não để tìm ra lời lẽ cay độc hơn mà trả đũa Bích Lan và bọn con gái dấm dớ đó. “Tao dở miệng lưỡi, nhưng tao giỏi thứ khác để rồi tụi bây từ từ xem”. Cô lầm bầm nói như tự nhủ với mình. Phải, xưa nay cô chẳng phải giỏi nhất về việc trả thù một cách êm thấm bọn người nào khinh khi cô, coi thường cô đó sao. - “Mày coi chừng, Bích Lan. Tao không có cái miệng nhanh nhẩu, nhưng tao có cái đầu nhớ dai vô cùng. Thái độ của mày hôm nay, mai sau mày sẽ phải trả giá”. Mai Tiên tập tễnh bước đi trên đôi giày vẹo một gót, răng nghiến chặt tức tối. Chiếc taxi khốn kiếp mà từ nãy cô bảo đợi đã chạy đi đâu mất. Lục túi xách lấy điện thoại gọi taxi, cô nhìn suốt con đường mà khi nãy xe đậu thành hàng nhộn nhịp, sang trọng bây giờ vắng tanh, lạnh ngắt. Tổng đài taxi cô gọi có đến mười phút nữa mới có xe, cánh cổng của công ty thời trang Đức Hòa đã được ông già bảo vệ đóng lại sau lưng cô. Mai Tiên chửi thề một tiếng. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, đen đúa của cô. Tiếng lầm bầm khó chịu thoát ra từ miệng cô gái xinh đẹp, ăn mặc hấp dẫn, như tan loãng trong không gian vắng lặng của đêm.