Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 3 -

    
7
u Vũ Cường cũng nghe thấy tiếng súng nổ loạn xạ nhưng rất dày từ thị trấn Đường vọng tới.
Hắn đứng ở nơi cao nhất trên Ô Thạch Đông nhìn về phía thị trấn Đường. Thị trấn Đường lại xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đây? Du Vũ Cường cũng không nhớ nổi tại sao hắn ra được khu rừng rậm đó nữa. Hắn cũng chẳng còn tâm trí quan tâm tới vấn đề này, có thể đó vốn chỉ là một giấc mơ. Cái hang núi đó căn bản không có thật, còn người đàn bà áo trắng tên Thượng Quan Ngọc Châu kia căn bản cũng không tồn tại. Lúc này, hắn chì muốn tìm một người, duy nhất một người thôi để báo thù cho ông chú ruột Du Trường Thủy của mình.
Mắt Du Vũ Cường tóe lửa.
Trong đầu hắn lúc này vang lên lời mụ Lý Mị Nương nói với hắn trong đêm đó: “Tôi và chú cậu nghe thấy tiếng thở, tiếng thở rất nặng nề, trong phòng không biết tự lúc lào xuất hiện thêm một người nữa. Người này là ai? Tôi ôm chặt chú cậu, toàn thân run bắn lên. Chú cậu nói khẽ bên tai tôi: “Lẽ nào là Lăng Sơ Bát?”, tôi không trả lời chú cậu, tôi đã sợ tới mức không nói được gì nữa. Trong giọng nói của chú cậu, tôi cũng nhận ra ông ấy đang hoảng sợ. Cả hai chúng tôi đều biết người thần bí hay là ma đó đang đứng trước giường. Chú cậu cố can đảm nói một câu: “Mày là người hay là ma thì cũng mau nói cho ta”. Chú cậu vừa nói xong, tôi liền nghe thấy một tiếng cười gằn, đó tuyệt đối không phải là tiếng cười của Lăng Sơ Bát, tôi nhận ra đó là tiếng đàn ông. Đột nhiên, tôi nhớ tới tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ phòng Xuân Hương, người đàn ông này không hiểu có phải là đã làm nhục Xuân Hương? Cũng có thể hắn nhớ nhầm chỗ, mò tới phòng của tôi cũng nên. Tôi vốn định nói đây không phải là phòng của Xuân Hương, nhưng tôi vẫn chưa kịp nói thì tên đó đã túm được chân của chú cậu. Hắn kéo chú cậu xuống giường, tôi còn nghe thấy tiếng chú cậu rơi bịch xuống đất, tôi vừa đau lòng vừa sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Một lát sau tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của chú cậu, còn nghe thấy tiếng chân tay giãy đạp nữa. Tôi co rúm ở đó, không nói gì, tôi không cứu được chú cậu, lúc đó tôi chẳng còn chút sức lực nào, đến cả sức để hét lên một tiếng cũng không có... Chú cậu đã bị tên đàn ông đó bóp cổ chết. Người bóp cổ chết chú cậu chính là tên thổ phỉ Trần Lan Đầu. Sau khi bóp cổ chú cậu đến chết, hắn thắp đèn, còn vén màn ghé sát vào trước mặt tôi nói: “Con điếm già, mày nhìn rõ cái bản mặt ông mày đi nhé. Tao là thổ phỉ Trần Lan Đầu, chính tao đã giết thằng già Du Trường Thủy này. Từ lâu tao đã muốn lấy mạng nó. Từ trước tới giờ tao chưa từng sợ nó”. Trên trán hắn có một vết sẹo do dao chém nổi hằn lên như một con giun. Tôi sợ quá đái cả ra quần, sau đó ngất xỉu…”
Du Vũ Cường thể sẽ tìm được tên thổ phỉ Trần Lan Đầu kia. Tên thổ phỉ có tiếng độc ác xuất quỷ nhập thần một mình như cơn gió vùng núi mấy trăm dặm này trở thành kẻ thù quan trọng nhất của Du Vũ Cường. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay thì ta cũng phải bắt được hắn, ta sẽ dùng con dao nhọn cắt cổ hắn rồi đặt trước mộ chú Du Trường Thủy, nếu không chú ấy sẽ chết không nhắm mắt mất. Tại sao tên Trần Lan Đầu này lại giết Du Trường Thủy chứ? Lẽ nào chỉ là do Du Vũ Phi dẫn quân đi tiêu diệt hắn ư? Theo lời Lý Mị Nương, Du Vũ Cường còn biết được một số chuyện có liên quan tới Vương Bình Thuận, có lẽ nào có liên quan tới Vương Bình Thuận... Hắn nhất định phải bắt được Trần Lan Đầu, chỉ có như thế, sự thật mới được phơi bày trước ánh sáng.
Nếu Thượng Quan Ngọc Châu không phát con rắn xanh dẫn dụ hắn vào hang núi trong rừng rậm kín thì có lẽ hắn đã tìm được Trần Lan Đầu. Hắn không có cách nào oán hận Thượng Quan Ngọc Châu, hắn đối với cô không thể xảy ra tình cảm nam nữ được, nhưng hắn vẫn cảm thấy dường như bản thân mình bị cô điều khiển. Con rắn xanh bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện trước mặt hắn để dẫn hắn tới hang núi trong khu rừng rậm.
Thượng Quan Ngọc Châu đã dùng ma thuật gì không chế hắn vậy? Du Vũ Cường không tự giải đáp được.
Chỉ cần giết được Trần Lan Đầu, thì cho dù cô ta có giết mình cũng chẳng sao. Thù nhà không thể không báo!
Chắc chắn tên thổ phỉ Trần Lan Đầu đang náu mình ở một góc nào đó trong vùng núi trăm dặm này, Du Vũ Cường phải tìm thấy mùi của Trần Lan Đầu. Mỗi người có một mùi riêng, Du Vũ Cường chỉ cần tìm được mùi của Trần Lan Đầu, thì sẽ có thể đào hắn lên từ hốc sâu nhất trong rừng. Trần Lan Đầu chắc chắn không chỉ có một nơi ẩn náu, thỏ khôn cũng có ba hốc, huống hồ hắn lại là con sói hoang xảo quyệt hung ác.
Một đàn cú mèo lướt qua từ hướng thị trấn Đường.
Du Vũ Cường bỗng nhớ tới một người khác, một người đàn bà, cũng có thể bắt được Trấn Lan Đầu qua cô ta.
8
Tam Lại Tử không ra khỏi cửa vào ngày mùng 2 tháng Hai này, vì thế cả ngày hắn không ra ngoài. Hắn cũng không đi cúng ông bà Thổ Địa, cũng không đi cúng thần sông, từ khi hắn sinh ra tới giờ, chưa từng làm những việc như vậy. Cả ngày hắn ở bên mụ Hồ Nhị Tẩu. Lúc trưa này mụ ta lại lên cơn điên. Tam Lại Tử dùng dây thừng trói mụ ta lại rồi đặt lên giường. Hắn ngồi thần ra bên giường, đau đớn nhìn Hồ Nhị Tẩu lên cơn điên trợn mắt thè lưỡi. Lúc này mụ ta không phải là người nữa, thậm chí còn không bằng chó lợn.
Tay Tam Lại Tử hết lần này tới lần khác giơ về phía ngực. Đây là mâu thuẫn lớn nhất đối với hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, có nên đưa cho mụ Hồ Nhị Tẩu uống thuốc giải không đây?
Đây là một ngày dài dằng dặc, cũng giống như cuộc đời khốn khổ của hắn.
Sau khi trói Hồ Nhị Tẩu lại, hắn nghe thấy tiếng pháo vui lại phát ra từ nhà Trư Cốc ở ngõ Đôi Mễ. Hắn biết hôm nay Trư Cốc kết hôn, hắn cũng biết nhà họ Vương mở tiệc ở quán rượu Hồng Phúc vào buổi trưa. Chắc chắn Trư Cốc không gửi thiệp mời cho hắn, từ trước tới giờ chưa có ai trong thị trấn Đường gửi thiệp mời cho hắn cả. Chỉ khi nào có người chết thì người dân trong thị trấn Đường mới nhớ tới hắn.
Nghe tiếng pháo nổ, Tam Lại Tử chẳng vui chút nào. Hắn không thể hòa nhập vào không khí vui tươi của thị trấn Đường, từ khi chào đời, hắn đã là người tách biệt hẳn với nơi này. Trái ngược với mọi người, hắn luôn cảm thấy lạnh lẽo trong tiếng pháo nổ, hắn lại nghĩ tới tiếng trống tang.
Hắn giơ tay vuốt khuôn mặt méo mó, trắng bệch của mụ Hồ Nhị Tẩu, lầm bầm nói một mình: “Nếu như chị tôi sẽ thế nào đây? Hỡi ông bà Thổ Địa!”.
Hồ Nhị Tẩu sẽ không trả lời câu hỏi kỳ quái này của hắn.
Tuy Tam Lại Tử ngồi trong căn phòng tối tăm trông coi mụ Hồ Nhị Tẩu, nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, cũng cảm nhận được lũ cú mèo che lấp bầu trời kia. Hắn chun chun cái mũi thính như mũi chó của mình, hắn ngửi thấy mùi xác chết.
Hắn khẽ nói với mụ Hồ Nhị Tẩu: “Thị trấn Đường lại có người chết rồi, Hồ Nhị Tẩu à, tôi lại có tiền mua thịt cho chị ăn rồi”.
Không lâu sau đó, bên ngoài vọng tới tiếng súng nổ.
Còn có tiếng kêu hoảng loạn của lũ cú mèo.
Khuôn mặt xấu xí của Tam Lại Tử xuất hiện nụ cười hiểm ác, thế nhưng nó nhanh chóng biến mất. Tam Lại Tử nhắm mắt. Vừa mới nhắm mắt, trong đầu hắn lại hiện ra cảnh tượng mụ Hồ Nhị Tẩu nằm trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ nhấp nhô kia, mặt hướng lên trời. Lũ cú mèo bay lượn vòng quanh, vừa bay vừa kêu tán loạn, chúng xà xuống người mụ Hồ Nhị Tẩu. Một lát sau, trên người mụ ta chi chít những cú mèo, những con cú mèo dùng mỏ sắc nhọn của mình cắn xé thịt mụ. Tam Lại Tử đứng ở bên, giương mắt nhìn chúng cắn nát người Hồ Nhị Tẩu. Mụ ta kêu hét xé ruột xé gan nhưng toàn thân Tam Lại Tử cứng đờ, không động đậy được. Tiếng mụ Hồ Nhị Tẩu càng ngày càng yếu ớt, mãi tới lúc chết. Đám chim cú mèo, từng con từng con một bay lên từ trên người mụ ta, dưới ánh mặt trời, hiện ra trước mắt Tam Lại Tử lúc này là bộ xương máu me be bét, trên mặt đất còn rơi vãi những vụn thịt nhỏ... Tam Lại Tử kinh hoàng mở mắt ra, mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn nằm trên giường, thỉnh thoảng mụ lại giãy đạp.
Tam Lại Tử lại một lần nữa giơ tay về phía ngực.
Buổi đêm hôm đó, trong tiếng huyên náo của thị trấn Đường, Tam Lại Tử mở dây trói trên người Hồ Nhị Tẩu. Lúc này mụ ta đã bình tĩnh hơn, ngồi ngay trên giường, hai mắt lờ đờ nhìn Tam Lại Tử. Tam Lại Tử ngồi ở đây cả ngày nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai tới gõ cửa mời hắn đi đào huyệt hay vẽ truyền thần cho người chết. Hắn nghĩ, mình sẽ không đi đào huyệt cho người chết nữa, mình chỉ đi vẽ truyền thần thôi.
Đột nhiên, Hồ Nhị Tẩu giơ cánh tay như cành cây khô vuốt mặt Tam Lại Tử một cái, bàn tay lạnh cóng của mụ ta làm xước khuôn mặt thô ráp của hắn.
Hồ Nhị Tẩu ấp úng nói: “Tôi, tôi muốn ăn thịt”.
Trái tim Tam Lại Tử bỗng chốc yếu mềm, mắt hắn cay cay, nước mắt tự nhiên trào ra.
Hắn nghĩ thầm, nếu như không có mình, thì ai sẽ cho Hồ Nhị Tẩu ăn thịt đây?
Tam Lại Tử lau mắt nói: “Chị à, hôm nay không có thịt ăn rồi, phải chờ tới ngày mai thôi. Nếu như ngày mai vẫn không có ai tới mời tôi vẽ truyền thần cho người chết thì cho dù có phải nợ tôi cũng sẽ mua thịt cho chị ăn”.
Hồ Nhị Tẩu méo xệch miệng rồi khóc to như trẻ con.
Tiếng khóc của mụ ta giống như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua tim Tam Lại Tử vậy.
Tam Lại Tử lại giơ tay về phía ngực, run rẩy móc ra một gói giấy nhỏ, thở dài một tiếng rồi nói: “Hầy, Hồ Nhị Tẩu à, chắc kiếp trước tôi đã nợ bà chị rồi nên kiếp này phải trả thôi. Gói thuốc giải này nhường cho bà chị vậy, chỉ cần bà chị khỏe mạnh, có thể sống như người bình thường, tôi cũng yên lòng rồi”.
Lúc Tam Lại Tử cho Hồ Nhị Tẩu uống thuốc giải, nhà Trư Cốc đang chuẩn bị cho động phòng.
Hồ Nhị Tẩu uống xong gói thuốc đó, cả người nghiêng vẹo, nằm trên giường không nhúc nhích giống như người chết vậy. Tam Lại Tử ngỡ ngàng mở to mắt nhìn, lòng thầm nghĩ lẽ nào gói thuốc đỏ không phải là thuốc giải mà giải mà là thuốc độc. Lẽ nào người đàn bà áo trắng kia lại lừa dối hắn? Nhưng tại sao cô ta phải lừa hắn chứ? Hắn giơ bàn tay run rẩy đặt dưới mũi Hồ Nhị Tẩu, mụ ta đã ngừng thở, đã trở thành người chết hoàn toàn rồi.
Tam Lại Tử vô cùng tuyệt vọng.
Hắn gào lên: “Tại sao? Thế này là thế nào?”.
Tam Lại Tử không ngờ rằng người hôm nay chết lại chính là mụ Hồ Nhị Tẩu, nhưng hắn ngửi thế nào cũng không thấy mùi xác chết tỏa ra từ người mụ ta, cho dù chỉ là một chút. Hắn túm lấy tóc mình, giật mạnh, rên rỉ, hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, hắn có cảm giác nước triều chết chóc đen dúa đang dần nhấn chìm hắn.
Bỗng nhiên, cơ thể mụ Hồ Nhị Tẩu động đậy.
Đúng vậy, cơ thể mụ ta đã co duỗi một chút. Tiếp theo, toàn thân mụ ta co giật mạnh, Tam Lại Tử đứng ngây ra ở đó, đầu óc trống rỗng. Hắn hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì với mụ ta. Mụ Hồ Nhị Tẩu tiếp tục co giật, bụng dần trướng lên, càng ngày càng to, giống như một quả bóng sắp sửa nổ tung. Từ trong người mụ ta vọng ra những âm thanh sắc nhọn.
Am thanh sắc nhọn đó cứ như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ của Tam Lại Tử.
Hồ Nhị Tẩu ngồi bật dậy, thở phì phò. Mặt mụ ta lúc đó lúc tái lúc xanh...
Mụ đau đớn ôm chặt bụng bằng hai tay, đầu gục về phía trước, chất dịch nhớt màu xanh chảy ra từ cái miệng đang há to của mụ ta, tiếp đó từng vốc từng vốc dịch nhớt màu xanh bị nôn thốc tháo lên giường. Thứ dịch nhớt màu xanh kia bốc mùi tanh thối nồng nặc. Tam Lại Tử ngây người đứng nhìn mụ Hồ Nhị Tẩu đang đau đớn nôn ọe, khuôn mặt xấu xí méo mó giống như quả mướp đắng.
Cuối cùng, mụ Hồ Nhị Tẩu nằm sấp trên giường, miệng mở to, một con rắn xanh trườn ra từ miệng mụ ta, nó trườn xuống đất ( rồi nhanh chóng đi mất... Hồ Nhị Tẩu với khóe miệng vẫn còn dính dịch nhớt màu xanh ngồi bật dậy, hai mắt linh lợi đảo vòng quanh, thần thái tỉnh táo nhìn Tam Lại Tử. Mụ ta nhíu mày, lớn tiếng quát Tam Lại Tử đang ngây người ra:
“Cái thằng Tam Lại Tử này, cái đồ bần tiện, sao mày lại ở trong phòng tao thế này?”
9
Lý Mị Nương khóc. Đêm nay khiến mụ ta cảm thấy bất an và đau lòng, còn pha chút khiếp đảm khó hiểu. Mỗi lần có người kết hôn, trong lòng mụ ta lại nảy sinh tâm trạng phức tạp đó. Trước đây, Du Trường Thủy hứa là sẽ cưới mụ ta, lại còn sẽ tổ chức một đám cưới rầm rộ, nhưng đó chỉ là lời nói dối mà thôi, Du Trường Thủy chết rồi vẫn chưa thực hiện. Mụ Lý Mị Nương đành phải chỗ kiếp sau mới có thể biến mong ước đó thành hiện thực. Mụ ta thực sự khao khát bản thân mình một lần được làm cô đâu, được ngồi một lần kiệu hoa, rồi e ấp bước vào động phòng... Mụ ta nghẹn ngào lầm bầm một mình:
“Du Trường Thủy ơi là Du Trường Thủy, anh đúng là đồ dối trá, tại sao anh lại không lấy em chứ? Anh đúng là đồ già nua, anh và em giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ tàn không có đầu cũng chẳng có cuối. Du Trường Thủy à, anh cứ thong thả chờ em dưới âm phủ nhé, ông già à, đừng có mà dính vào lũ ma gái đấy, chờ để mà cưới em nhé, để em được mặc áo cô dâu đỏ, được đi giầy thêu hoa, được ngồi kiệu tám người khiêng..”
Trong cái đêm thê lương đó, Du Trường Thủy cũng không có ở bên, đến cả Vương Bình Thuận cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đêm đã rất khuya rồi, chắc chắn Vương Bình Thuận sẽ không tới. Hắn có tới cũng chỉ càng làm tăng nỗi thù hận trong lòng mụ ta, thế nhưng nếu hắn ôm mụ, thì mụ sẽ không phải cô độc và sợ hãi như lúc này.
Lý Mị Nương đang tủi thân khóc nức nở, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước giường mụ ta.
Qua lớp màn mỏng, dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, Lý Mị Nương nhận ra người này.
Mụ run rẩy lên tiếng: “Du, Du Vũ Cường, sao cậu, cậu lại tới đây? Cậu, cậu, lẽ nào cậu không sợ....”
Du Vũ Cường lạnh lùng đáp: “Tôi sợ cái gì chứ?”
Mụ Lý Mị Nương nói tiếp: “Cậu làm vậy chẳng khác nào đưa thịt lên thớt sao? Nếu như để tụi nó biết được cậu trở về, nhất định chúng sẽ tới bắt cậu. Lúc này, cậu là cái gai trong mắt chúng, nếu chúng bắt được cậu, chắc chắn sẽ lấy mạng cậu đấy. Vận may của cậu sẽ không tốt mãi vậy đâu, tốt nhất cậu nên đi đi”.
Du Vũ Cường lạnh lùng nói: “Tôi biết tối này hắn nhất định sẽ tới. Tôi muốn giết hắn. Chỉ cần giết được hắn thì cái chết còn có nghĩa lý gì chứ? Mẹ kiếp!”
Du Vũ Cường thổi tắt đèn, trong bóng tối hắn khẽ nói: “Lý Mị Nương à, hắn sẽ tới, chắc chắn sẽ tới. Tôi sẽ chờ hắn ở đây, bà không phải sợ đâu, tôi sẽ xử lý hắn”.
Tối hôm nay, Vương Bình Thuận không tới nhà Trư Cốc náo động đêm động phòng, không tới ủy ban thị trấn, cũng không tới chỗ mụ Lý Mị Nương. Buổi trưa, ông ta nhìn thấy bọn cú mèo bay rợp trời thì đã có dự cảm không tốt rằng thị trấn Đường chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, hoặc cũng có thể là sẽ có chuyện gì đó xảy ra với ông ta. Ông ta về nhà, trốn biệt trong mật thất. Mặt ông ta nặng trịch, một tay cầm ống điếu, tay kia cầm đóm đã châm lửa sẵn. Ông ta nhét đầy thuốc lào vào ống điếu, nhưng lại không châm lửa. Mỗi một lúc lâu sau, ông ta mới rít một hơi dài vào cái đóm, trên chiết đóm tập lòe ngọn lửa xanh. Lúc thuốc bắt lửa. Ông ta rít mạnh một hơi rồi nhả ra một làn khói đặc.
Bỗng nhiên, ông ta nghe thấy tiếng bộp bộp trên bức tường mật thất.
Vương Bình Thuận biết rõ đó là tiếng gõ của vợ, ý là có người quan trọng tới tìm ông ta. Ông ta mở cửa mật thất, một người đội nón mang theo cả luồng gió xông vào trong. Vương Bình Thuận nhanh chóng đóng cửa mật thất lại, xoay người nói với người đội nón kia: “Này, sao lại tới đây hả?”
Người kia lạnh lùng đáp lại: “Lẽ nào tao không thể tới?”
Vương Bình Thuận cũng lạnh lùng nói tiếp: “Trần Lan Đầu, đây không phải là lúc ông tới thị trấn Đường”.
Trần Lan Đầu bỏ nón xuống, vết sẹo trên trán lộ rõ trước mặt Vương Bình Thuận. Tay thổ phỉ giơ tay giật lấy chiếc ống điếu trong tay Vương Bình Thuận, rít mạnh một hơi, vì rít quá nhanh và gấp nên gã bị sặc, ho liên tục. Gã liền đưa ống điếu cho Vuông mình Thuận:
Thứ vớ vẩn gì không biết, khiến ông sặc chết đi được. Nếu hôm nay tao không tới thì lúc nào mới tới đây? Mười mấy khẩu súng của đội bảo vệ đều tập trung trong tiệc cưới của Trư Cốc rồi, tao còn phải sợ gì nữa hả?
Vương Bình Thuận vẫn lạnh lùng nói: “Hì hì, người loại nào thì dùng các cách đối phó loại đấy chứ, thứ đồ chơi đó đâu phải để dành cho ông. Nếu súng của đội bảo vệ không tập trung ở tiệc cưới thì cũng chẳng thể bắn được ông. Thế nhưng, ông có nghĩ tới một người có thể lấy mạng ông không vậy? Người đó chắc đã bám theo ông rồi, cũng có thể đang chờ ông bên ngoài cửa nhà tôi. Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là người đó, tôi suýt đã bị nó lấy mạng, tiếc là lại để xổng mất. Nó còn sống ngày nào thì còn uy hiếp chúng ta ngày đó, thằng đó giống như con dao nhọn cắm trong tim tôi vậy”.
Hai tay Trần Lan Đầu nắm lấy hai bằng súng giắt hai bên hông, hắn nhíu mày thấp giọng thắc mắc: “Vương Bình Thuận, người mày nói là ai vậy?”.
Vương Bình Thuận nói rít qua kẻ răng: “Du Vũ Cường”.
Trần Lan Đầu cười phá lên: “Là cái thá gì chứ? Chỉ là thằng vô danh tiểu tốt!”.
Vương Bình Thuận rít một hơi thuốc nói: “Ông cũng không nên coi thường thằng này, nó đã từng đi lính, đã từng giết bọn Nhật Bản bằng dao thật, súng thật, nó là người đã trèo ra từ đống xác chết, chẳng có chuyện gì mà nó chưa làm cả. Tôi nghĩ, con điếm Lý Mị Nương kia đã nói hết sự thật với nó rồi. Trước đây tôi chưa nghĩ tới việc nó sẽ trở về, tôi luôn cho rằng cho dù thằng chú nó - gã Du Trường Thủy có bị giết chết trên đường phố trước mặt mọi người thì nó cũng khoanh tay đứng nhìn bởi nó hận Du Trường Thủy mà. Bây giờ, tôi không cho là như vậy nữa. Nó trở về, mục đích là để ra mặt trả thù cho Du Trường Thủy. Ông nghĩ xem, nếu như không có thằng đó, nhà họ Du không còn thế lực gì nữa, căn bản không còn tiếng nói nữa rồi, nếu tôi có để ông là đội trưởng đội bảo vệ cũng chẳng có thằng nào dám đánh cái rắm phản đối. Nhưng thằng Du Vũ Cường này đã trở về, nó đã nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn thằng này đã biết ông giết Du Trường Thủy. Tôi nghĩ, bây giờ nó đang ở thị trấn Đường”.
Trần Lan Đầu cười nhạt một tiếng: “Hì hì. Thế thì cứ làm đi, nó là cái thá gì chứ. Ông đây giết chết một người đơn giản như thể đập chết một con ruồi. Vương Bình Thuận, mày biết tối này tao tới tìm mày về việc gì không?”.
Vương Bình Thuận lại rít một hơi thuốc: “Ông tới chẳng qua là để lấy tiền đúng không, còn có thể vì chuyện nào khác được nữa. Ông là người tham tối mắt tối mũi. Tôi dính vào ông, cũng coi là xui xẻo tám đời. Chỉ vì một phút sai lầm mà tôi đã bỏ qua cuộc sống tự do tự tại, lại chuốc vào mình cái cục ức này làm gì không biết? Đúng là quả báo! bây giờ ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ, như sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thật chẳng đáng chút nào!”.
Trần Lan Đầu hạ giọng nói tiếp: “Vương Bình Thuận, mày đúng là con chó già. Ông mày lấy tiền của người là để trừ họa cho người, là chuyện nghĩa từ bao đời này. Thằng chó già Vương! ông nói thật cho mày nghe, ông mày cũng muốn rửa tay gác kiếm rồi. Tối nay là lần cuối ông tìm tới mày, sau này đường ai nấy đi, từ giờ ẩn cư trong rừng, sẽ không tái hiện giang hồ nữa. Mày cũng phải biết rằng, tao thích con điếm nhỏ kia, tao thực lòng thích nó, huống hồ nó lại đang mang giọt máu của tao, tao muốn tối nay mang nó đi, tìm một nơi nào đó sống nốt quãng đời còn lại”.
Vương Bình Thuận bỏ ống điếu trên bàn, nhìn soi mói vào Trần Lan Đầu rồi hỏi lại: “Từ giờ, ông sẽ rút khỏi giang hồ ư?”.
Trần Lan Đầu gật đầu kiên định.
Vương Bình Thuận đứng dậy, đi tới chiếc tủ trước mặt, giơ bàn tay run run mở tủ ra, sau đó lấy ra một túi nhỏ màu đỏ. Ông ta xoay người tiến tới trước mặt Trần Lan Đầu, đưa túi nhỏ màu đỏ đó cho hắn: “Chỗ này là của ông hết, ông đi đi!”.
Trần Lan Đầu nhận túi nhỏ màu đỏ, vội vã đặt lên chiếc bàn đặt sau lưng mở ra. Mắt hắn bị chói bởi màu vàng của những đồng tiền.
Vương Bình Thuận cắn răng, mắt long lanh.
Trần Lan Đầu thấp giọng nói: “Chó già Vương, mày cũng được lắm! Ông mày từ nay trở đi sẽ không đặt chân vào thị trấn Đường nữa, mày cứ yên tâm mà làm chức chủ tịch của mày đi!”.
Thị trấn Đường yên tĩnh trở lại, người nhà Trư Cốc tới náo động động phòng đã về hết. Từ phía bầu trời xa xa vọng tới tiếng sấm ầm ầm. Sau khi nghe thấy tiếng sấm, trong lòng Du Vu Cường lại xuất hiện sự thôi thúc khó hiểu. Hắn cảm thấy như có con côn trùng nằm sâu trong lớp bùn đất tránh mùa đông đột nhiên thức tỉnh.
Hắn cứ ngồi trên chiếc ghế trong phòng mụ Lý Mị Nương.
Lý Mị Nương thì ngồi trên giường. Trong bóng tối, mụ không nhìn rõ mặt Du Vũ Cường có biểu lộ cảm xúc gì. Mụ ta cũng nghe thấy tiếng sấm ầm ĩ, nhưng trong lòng mụ không có sự thôi thúc khó hiểu như Du Vũ Cường. Cả người mụ lạnh cóng, cứ mải mê theo đuổi một suy nghĩ, nếu như vào lúc này gã Vương Bình Thuận xộc vào phòng mụ, không hiểu Du Vũ Cường có dùng con dao sắc nhọn của hắn đâm chết Vương Bình Thuận không? Nếu hắn đâm chết Vương Bình Thuận, mụ ta sẽ thế nào? Trong lòng mụ cũng hy vọng Du Vũ Cường đâm chết tên súc sinh Vương Bình Thuận kia, nhưng mụ ta lại hoàn toàn không muốn ông ta chết. Mụ bị giày vò bởi ý nghĩ cổ quái đó, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn.
Đột nhiên Du Vũ Cường đứng dậy trong bóng tối, thấp giọng nói: “Hắn đến rồi!”.
Mụ Lý Mị Nương vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Du Vũ Cường đã lẻn đi.
Hắn khẽ khàng tới cửa phòng Xuân Hương, tay cầm chắc con dao sắc nhọn. Hắn muốn dùng con dao này giết chết, sau đó cắt đầu của Trần Lan Đầu. Đèn trong phòng Xuân Hương vẫn sáng, Du Vũ Cường nín thở, hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của một tiếng động. Sau khi tiếng động giao cấu giữa đàn ông và đàn bà xuất hiện, hắn sẽ nhẹ nhàng lẻn vào phòng Xuân Hương. Then cửa phòng Xuân Hương căn bản không ngăn nổi hắn.
Dường như không khí đông đặc lại.
Du Vũ Cường cảm thấy tim mình đập mạnh.
Mãi một lúc lâu sau, trong phòng vẫn không thấy có bất kỳ tiếng nhỏ nào. Du Vũ Cường không kiên nhẫn được nữa, hắn cầm dao chạy xộc vào trong. Trong phòng không có ai, gió khẽ thổi màn bay. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng máng gạch ngói rơi xuống đất vỡ tan.
Lòng hắn thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, chạy nhanh thật! ông mày vẫn đến chậm một bước”.
Du Vũ Cường không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng Xuân Hương, nhanh chóng trèo lên mái nhà. Trên trời xuất hiện một tia chớp, trong giây lát hắn nhìn thấy có một người vác một bao tải đi rất nhanh trên mái nhà của người dân thị trấn Đường. Người đó chắc chắn là Trần Lan Đầu, người trong bao tải kia nhất định là Xuân Hương.
Một luống máu nóng xộc lên đầu Du Vũ Cường, hắn dẫm trên những miếng ngồi, nhanh chóng đuổi theo.
Người cõng bao tải kia nhanh chóng biến mất tăm mất dạng.
Du Vũ Cường không đuổi kịp được Trần Lan Đấu. Hắn cảm thấy khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Xem ra truyền thuyết về tay thổ phỉ kia không phải thêu dệt. Lúc này, hắn đang phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ. Đối thủ này giỏi hơn hắn nhiều, có lẽ Du Vũ Cường có dùng hết tinh lực của cả đời cũng không giết nổi Trần Lan Đầu. Không biết chừng, người phải chết lại chính là hắn. Hắn nghiến răng nói:
“Mẹ kiếp! Ông mày cho dù phải mất mạng cũng quyết tìm giết được mày”.
Trên trời lại vang tiếng sấm rền.
Du Vũ Cường đứng trên mái nhà, không quan tâm tới sấm chớp gì cả. Lúc này, trong lòng hắn sôi sục, đó là sự sôi sục của một con báo thiện chiến, chính vì Trần Lan Đầu mạnh mẽ như vậy, nên khao khát trả thù của hắn lại càng cháy bỏng.
Sấm rền xong thì trời đổ mưa.
Du Vũ Cường nhảy xuống mái nhà, bước trên con đường vắng vẻ của thị trấn Đường, đội mưa to đi về phía tây thị trấn. Một ý nghĩ thoáng qua, hắn muốn thăm người anh em tốt của mình - Trương Thiếu Băng, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ.
Hắn đuổi theo dấu vết của Trần Lan Đầu từ mùi của gã.
Lúc này, Trư Cốc đang kinh hãi lăn xuống từ trên người Phùng Như Nguyệt nỗi sợ hãi xâm chiếm cả người hắn...