Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 4 -

    
10
au khi những người náo động đã đi về, Trư Cốc say đắm ghé sát mặt vào khuôn mặt bẽn lẽn của Phùng Như Nguyệt, nhịp thở nhanh hơn bình thường. Lúc này tĩnh lặng vô cùng, tĩnh lặng tới mức không giống thực chút nào, cứ như là hư ảo vậy. Phùng Như Nguyệt cũng không trốn hắn, cô cũng nồng cháy nhìn lại hắn, khuôn ngực đầy đặn của cô phập phồng giống như mặt hồ nổi sóng lớn. Trư Cốc cất giọng khăn khăn nói: “Như Nguyệt à, bây giờ em đã là vợ của anh rồi”.
Phùng Như Nguyệt khẽ gật đầu, mắt ngân ngấn lệ.
Trư Cốc ngây người, đắm đuối nhìn Phùng Như Nguyệt, sau đó hắn bế cô lên, hôn tới tấp lên khuôn mặt, tay không ngừng sờ soạng phía sau lưng Phùng Như Nguyệt. Phùng Như Nguyệt mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, tối nay cô sẽ không giữ lại bất cứ cái gì, nguyện dâng hiến hết cho Trư Cốc.
Trư Cốc thở hổn hển đặt Như Nguyệt vào giường cưới, vội vàng cởi bỏ quần áo trên người cô. Trong ánh đèn mờ vàng, cơ thể cô lộ ra hết. Trư Cốc dường như muốn ngạt thở, cơ thể của Phùng Như Nguyệt đẹp hoàn hảo, không chút tì vết. Toàn thân hắn run lên, trấn rịn mồ hôi, tới tận giờ phút này hắn vẫn không dám tin cơ thể Phùng Như Nguyệt ở trước mắt hắn đang thực sự tồn tại. Hắn có cảm giác mọi thứ như đang trong cõi mơ vậy.
Đúng vậy, Phùng Như Nguyệt đúng là người đẹp trong mộng của hắn. Không biết đã bao nhiêu đêm cô đơn, bừng tỉnh sau giấc mơ, hắn từng túm lấy tóc mình trong bóng tối rồi ra sức mạnh, vừa đau đớn vừa vô vọng. Nhưng giờ đây, người con gái trong mơ của hắn lại đang cam tâm tình nguyện nằm trên giường của hắn, chờ đợi hắn làm nhiệm vụ của người chồng. Trư Cốc lại túm tóc mình, hắn giật một cái, cảm thấy vùng da đầu đau.
Điều này chứng tỏ không phải hắn đang nằm mơ.
Trong phòng tràn ngập vị ngọt đắm say, có lẽ đó là mùi hương tỏa ra từ người Phùng Như Nguyệt.
Trư Cốc nuốt nước miếng mấy lần liền, hắn giơ ngón tay run run ấn vào đầu vú màu hồng săn chắc của cô, hắn có cảm giác một luồng diện truyền từ đầu vú sang người hắn. Cơ thể Trư Cốc bổng chốc tê dại, cảm giác này tuyệt đối không thể xuất hiện trong giấc mơ được.
Phùng Như Nguyệt khẽ cựa người, cơ thể bỗng chốc hấp dẫn hẳn lên. Cô dịu dàng nói với Trư Cốc: “Anh à, bắt đầu từ hôm nay, em là người của anh rồi. Anh muốn làm gì thì làm. Anh à, đừng ngại, em đã là người của anh rồi mà...”.
Trư Cốc gầm lên một tiếng: “Chó thật! Ông mày thật sự đã có vợ rồi”.
Hắn cởi hết quần áo của mình, rồi nhảy bổ vào người Phùng Như Nguyệt... Cả Phùng Như Nguyệt và Trư Cốc đều nghe thấy tiếng sấm chớp và mưa gió, nhưng Trư Cốc không để ý tới bất kỳ thứ gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được khoái cảm làm đàn ông, hắn hùng hục như trâu trên người Phùng Như Nguyệt, hắn còn hận rằng mình chưa làm nát phần dưới của cô. Mắt cô rớm lệ, cô rên rỉ, cố gắng làm hài lòng Trư Cốc, cố gắng quên tất cả sự khổ nhục trên bước đường lưu lạc. Đêm nay, cô là một cô dâu hạnh phúc, cho dù có bị Tnư Cốc làm cho đau đớn, cho dù có như bông hoa tươi bị héo tàn, cô cũng cam lòng.
Bỗng Trư Cốc ngửi thấy mùi lạ, nói chính xác thì đó là mùi xác chết.
Tại sao mùi xác chết lại xuất hiện trong căn phòng tân hôn này?
Ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc, trong đầu hắn phút chốc lại hiện lên linh cảnh của những người trong thị trấn Đường, hắn liền hét lên một tiếng rồi lăn xuống từ người Phùng Như Nguyệt. Hắn đang thở phì phì lúc trước đột nhiên thở nhẹ nhàng, trong mắt ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng.
Một người kỳ bí xuất hiện trước màn.
Trư Cốc hoảng sợ luồn tay xuống dưới gối, móc ra khẩu súng moze rồi hỏi: “Ai đấy?”
Im lặng.
Chỉ có người chết mới im lặng như vậy, lẽ nào là hồn ma của Lăng Sơ Bát tới báo thù hắn vào đêm tân hôn? Hắn cảm thấy ngày tàn của mình đã tới, cuộc sống hạnh phúc của hắn vừa mới bắt đầu cơ mà. Nếu vậy, hắn sẽ chết không nhắm mắt mất, nhưng hắn làm gì có cách nào để ngăn cản nhưng chuyện sắp xảy ra chứ?
Phùng Như Nguyệt hoảng loạn, giơ tay vớ lấy quần áo rồi vội vàng mặc lên người. Cô không cảm thấy sợ hãi chút nào, cô chỉ xấu hổ mà thôi. Trư Cốc đang hoảng hốt nhưng cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Sau khi Phùng Như Nguyệt mặc xong quần áo, cô vén màn lên. Lúc này Trư Cốc đã nhìn rõ được người đang đứng trước giường, thật bất ngờ, đó lại chính là nhạc phụ của hắn.
Ông mù Phùng mặc áo dài mới, đội mũ quả dưa, trông rất giống một thân sĩ. Có lẽ cả đời này ông chưa từng được mặc quần áo đẹp đẽ như vậy, chỉ có hôm nay, ngày con gái ông được gả về nhà chồng ông mới ăn mặc giống như người bình thường.
Thế nhưng, ông già ăn mặc giống như một thân sĩ này dần dần thay đổi trong mắt Trư Cốc.
Ông cứ đứng im như vậy, sắc mặt tai tái của người chết, ánh nến ấm áp thể hiện niềm vui mừng trong căn phòng tân hôn cũng không có cách nào che đậy được màu xám xịt trên khuôn mặt ông. Đôi mắt vô hồn của ông không có ánh sáng, lại chảy ra dịch nhớt màu trắng đục. Dịch nhớt màu trắng đục đó liên tục chảy từ mắt xuống gò má nhăn nheo rồi xuống cổ, sau đó chảy dọc theo cơ thể xuống chân, sau đó thấm qua đôi giày dính xuống đất.
Mùi xác chết hôi thối kia chính xác tỏa ra từ người ông mù Phùng.
Trư Cốc kinh hãi vô cùng, há hốc miệng ra không nói được lời nào, cứ trần như nhộng ngồi trên giường giống như tượng gỗ.
Thảo nào mọi sự việc thần bí xảy ra trong nhà hắn thời gian gần đây đều có liên quan tới ông mù Phùng này? tới lúc này, Trư Cốc vẫn không phân biệt được rõ ràng lấy Phùng Như Nguyệt là may mắn hay là tai họa nữa.
Nước mắt Phùng Như Nguyệt đầm đìa trên khuôn mặt.
Cô xuống giường rồi quỳ sụp xuống trước mặt ông mù Phùng trách móc: “Bố, tại sao bố lại tới phòng tân hôn của bọn con vào lúc đêm hôm khuya khoắt này chứ? Chẳng phải bố đã hứa với con rồi đấy thôi, chỉ cần con gái lấy chồng xong, bố có thể nhắm mắt rồi kia mà. Bây giờ con gái đã có nhà của mình, bố cũng nên yên tâm đi. Tại sao bố tới phòng tân hôn của bọn con vào lúc nữa đêm như thế này hà? nếu như bố khiến chồng con sợ chết khiếp, vậy thì sẽ ra sao đây? Con cũng định trong đêm nay sẽ nói với anh ấy về chuyện của bố, ngày mai có thể an táng bố được rồi, thế nhưng sao bố lại làm như vậy chứ? Anh ấy là người tốt, anh ấy yêu chìu con như vậy kia mà, anh ấy nhất định sẽ chấp nhận lo liệu hậu sự cho bố. Bố à, bố có còn điều gì chưa yên lòng không? Bố à, con gái cầu xin bố, bố yên tâm mà đi đi, bố không cần phải lo lắng cho con nữa đâu”.
Trư Cốc cảm thấy ngỡ ngàng trước những lời nói của Phùng Như Nguyệt, hắn không hiểu cô đang nói gì? Trong sự ngỡ ngàng, Trư Cốc còn nghe thấy tiếng thở dài, hắn nhìn thấy ông mù Phùng đổ người về phía sau. Thấy vậy, Phùng Như Nguyệt đứng dậy, xoay người đối mặt với Trư Cốc lúc này giống như tượng gỗ tạc, bình tĩnh phân bua:
“Anh à, anh là người tốt, chỉ có anh mới cho em ở lại. Em vốn định dâng hiến cho anh xong sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh nghe, nhưng lúc này... Anh à, em sẽ nói luôn cho anh. Sau khi nghe xong, nếu có thể tha thứ cho em, thì anh giữ em lại làm vợ anh, đồng thời lo liệu hậu sự cho bố em. Nếu thế cả đời này em sẽ luôn biết ơn anh, em nguyện làm trâu, làm ngựa cho anh. Còn nếu anh không tha thứ cho em, thì sau khi em kể hết cho anh nghe xong sẽ lập tức cõng xác của bố em rời khỏi nhà anh ngay. Thực ra, bố em đã chết từ lâu rồi, nữa tháng trước khi tới thị trấn Đường, có một vị thầy lang tốt bụng thăm bệnh cho bố em, đã nói bệnh của ông rất nặng, lâu nhất cũng chỉ sống được mấy ngày nữa thôi, và bảo em phải chuẩn bị hậu sự cho ông. Nhưng bố em nói, nếu như ông chưa gã được em cho một người tốt thì ông sẽ chết không nhắm mắt được. Ông thấy có lỗi với người mẹ đã qua đời của em. Cả hai bố con em đều không ngờ được, sau khi tới thị trấn Đường, anh lại đồng ý cho hai bố con em ở lại. Thực ra, vào đêm bố con em tới nhà anh, bố em đã ngừng thở rồi. Trước khi chết ông còn nói với em, khi nào anh chưa cưới em làm vợ thì không được nói với anh về chuyện ông đã chết. Ông nói, anh là người tốt, sẽ đối tốt cả đối với em. Em biết, bố con em đã rất ích kỷ, nhưng...”
Toàn thân Trư Cốc lạnh toát, hắn vẫn không nói bất cứ điều gì.
Bỗng nhiên, Phùng Như Nguyệt quỳ sụp xuống trước mặt hắn, nước mắt nước mũi ròng ròng cầu xin: “Anh tha thứ cho em đi, anh à, bố em đã khổ cả đời rồi, em không muốn nhìn thấy sau khi ông chết đến cả cái quan tài cũng không có. Anh à, em nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ơn đại đức của anh”.
Lúc này, gió lạnh nổi lên từ bốn phía căn phòng tân hôn, những ngọn nến lay lắt trong gió. Một vài ngọn nến đã bị gió thổi tắt. Trư Cốc rơi vào trạng thái lạnh giá, hắn có cảm giác nỗi sợ hãi xâm lấn vào từng lỗ chân lông. Dường như hắn nghe thấy một giọng nói âm lạnh bên tai: “Trư Cốc - con rể của ta, con nhất định phải đối đãi tốt với Như Nguyệt, phải sống đến đầu bạc răng long với nó, nếu không bố sẽ không tha cho con đâu, bố sẽ không rời đi, bố sẽ luôn giám sát con..”
11
Thượng Quan Ngọc Châu ngồi một mình ai oán bên chiếc ghế tre, mái tóc dài buông xõa, con rắn xanh đang bơi lượn trong chậu gỗ, trông điệu bộ rất sảng khoái. Cô lầm bầm nói một mình: “Thanh nhi à, con nói cho mẹ hay, anh ấy đi rồi liệu có quay lại không?”.
Con rắn xanh dường như nghe được tiếng của Thượng Quan Ngọc Châu, nó ngóc đầu lên khỏi mặt nước, quẩy mạnh hai cái về phía cô, thè cái lưỡi đỏ lòm ra.
Thượng Quan Ngọc Châu nghe thấy một giọng nói lanh lảnh: “Ngốc à, Du Vũ Cường sẽ không thể quay lại đâu, trừ phi con lại sử dụng pháp thuật khiến cho hắn quay lại, câu bùa chú con niệm trên người hắn còn chưa gạt bỏ thì hắn vẫn nằm trong sự điều khiển của con”.
Thượng Quan Ngọc Châu đau buồn đáp lại: “Con bắt anh ấy trở lại thì có ích gì chứ, trái tim anh ấy căn bản không có con, anh ấy vẫn còn yêu cô gái đã chết Thẩm Văn Tú kia. Trong mấy ngày anh ấy hôn mê ở đây, miệng không ngừng gọi tên cô ta. Con thực sự không hiểu nổi Thẩm Văn Tú đã làm phép gì khiến anh ấy một lòng một dạ như vậy. Nếu như con là cô ta thì tốt biết bao chứ, tất cả chỉ tại cái số mệnh con không được tốt”.
Giọng nói lanh lảnh kia lại vang lên: “Ngốc à, Du Vũ Cường thì có cái gì hay mà khiến con điên đảo, đắm đuối như vậy chứ? điều này thật đúng với câu hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”.
Thượng Quan Ngọc Châu nói tiếp: “Con sợ lắm, thực sự rất sợ, con sợ sẽ một mình cô độc thế này tới già, con sợ nếu tiếp tục thế này con sẽ không còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Con thực sự cần một người đàn ông giống như Du Vũ Cường, có thể bảo vệ cho con. Chỉ cần được ngửi mùi đàn ông trên người anh ấy con đã cảm thấy yên lòng lắm rồi. Chỉ cần anh ấy ở bên con, con liền quên hết mọi khổ đau”.
Giọng nói lanh lảnh lại cất lên: “Ngốc à, nếu đã thế sao con không hạ độc tình lên người hắn? Nếu làm thế hắn sẽ quên mất bản thân hắn, hắn cũng sẽ quên người con gái tên Thẩm Văn Tú kia, sẽ quên đi tất cả mọi việc hắn phải làm. Trong lòng hắn chỉ có một mình hình bóng của con, mãi mãi ở bên con như một tên nô lệ trung thành. Con muốn hắn làm gì hắn sẽ làm việc nấy”.
Thượng Quan Ngọc Châu đau lòng khóc: “Con không nhẫn tâm làm vậy, thực sự không nhẫn tâm, sao con lại có thể làm vậy với anh ấy chứ? Nếu làm vậy, thì anh ấy sẽ không còn là Du Vũ Cường nữa, sẽ không còn là người anh hùng trong tâm trí con nữa. Sao con lại có thể để anh ấy làm con chó dưới đầu gối con chứ? Con thà một đời cô độc chứ tuyệt đối không làm việc đó. Trong mắt người đời chúng ta - những người phụ nữ nuôi trùng độc đều là tụi ma quỉ độc địa không thể tha thứ, nhưng họ không biết rằng chúng ta cũng là con người, cũng có trái tim, có máu có thịt”.
Giọng nói lanh lảnh tiếp lời: “Đó chính là lý do con thả Du Vũ Cường phải không?”
Thượng Quan Ngọc Châu gật đầu nói: “Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy còn thù lớn chưa báo, vậy con làm sao có thể cầm tù anh ấy trong hang núi này chứ? có thù không báo phi quân tử, con hy vọng khi nào báo thù xong con sẽ có thể có được anh ấy. Bất luận thế nào, con cũng không bỏ qua, cũng giống như quyết tâm trả thù cho sư phụ vậy”.
Thượng Quan Ngọc Châu vén mái tóc dài lên, búi thành búi tóc tròn, xuyên trâm dài vào giữa để cố định búi tóc, sau đó cô vớt con rắn ở trong chiếc chậu gỗ cho vào miệng. Con rắn xanh ngoan ngoãn trượt từ cổ họng cô xuống bụng. Cô còn dùng nước tắm cho con rắn rửa mặt, đôi mắt đỏ phát ra màu đáng sợ.
Làm xong những việc đó, Thượng Quan Ngọc Châu đi tới bên giường, ngồi xuống, lôi từ gầm giường ra một chiếc hòm. Cô lấy ra một con rối bằng gỗ, trên con rối đó có viết tên một người. Cô nhìn chằm chằm vào con rối đó, lầm bầm một mình: “Vương Trư Cốc, đã tới lúc mi phải chết rồi”.
12
Mí mắt Tam Lại Tử sưng húp, đã mấy tối nay hắn không được ngủ yên giấc. Mới sáng sớm, hắn đã tới trước hàng thịt của Trịnh Mã Thủy, lạnh lùng nói với gã đổ tề: “Cắt cho tôi một cân thịt”.
Trịnh Mã Thủy vừa khinh khỉnh nhìn Tam Lại Tử, vừa dùng dao cắt một miếng thịt, không cân mà lấy luôn rơm ướt buộc lại, sau đó vứt trước mặt hắn.
Tam Lại Tữ ném tiền lên bàn, xách miếng thịt lên rồi ngông nghênh bỏ đi.
Trịnh Mã Thủy giơ tay với lấy đồng tiến Tam Lại Tử vừa ném xuống rồi đặt lên mũi ngửi, phát hiện không có mùi tanh thối liền vứt vào chiếc bộp gỗ nhỏ đựng tiền. Tất cả mọi người dân trong thị trấn Đường đều biết sau khi bố vợ Trư Cốc - ông mù Phùng chết, Tam Lại Tử đã vẽ truyền thần cho ông ta, và cũng nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Như thường lệ, hắn lại dùng số tiền kiếm được từ người chết kia mua thịt cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Người dân thị trấn Đường cũng biết mụ ta đã khỏi bệnh điên một cách thần kỳ, họ đều cho rằng đó là công lao của Tam Lại Tử. Thế nhưng, Tam Lại Tử làm thế nào để trị khỏi bệnh điên cho mụ ta thì vẫn chưa có ai biết được, thậm chí cả ông lang Trịnh Vũ Sơn của thị trấn Đường cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Việc mụ Hồ Nhi Tẩu khỏi bệnh hoàn toàn và việc vui của nhà Trư Cốc biến thành việc tang đã trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người dân trong thị trấn Đường. Tam Lại Tử cùng Trư Cốc và vợ hắn - Phùng Như Nguyệt trở thành những nhân vật thần bí trong mắt người dân thị trấn Đường, những tin đồn về họ được lan truyền khắp nơi. Có người cho rằng hiện giờ Tam Lại Tử là hóa thân của họa sĩ Tống Kha, trên người hắn có hồn ma của Tống Kha; còn vợ của Trư Cốc - Phùng Như Nguyệt là quái vật không rõ lai lịch, mặt Trư Cốc càng ngày càng vàng, người càng ngày càng gầy, cứ như thể bị con quái vật Phùng Như Nguyệt kia hút khô vậy. Người dân trong thị trấn Đương đều tìm cách tránh xa hai vợ chồng Trư Cốc, cứ như thể tiếp xúc với họ sẽ mang họa cho bản thân vậy. Thêm vào đó là tin đồn thổ phỉ Trần Lan Đầu và hồn ma Lăng Sơ Bát thường xuyên xuất hiện trong thị trấn Đường, khiến mọi người đều thấy hoảng loạn trong mùa xuân này.
Tam Lại Tử đi tới trước cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu gõ cửa.
Mụ Hồ Nhị Tẩu sắc mặt xanh xao bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy Tam Lại Tử đã mắng mỏ: “Tam Lại Tử, mày tới đây làm gì?”
Tam Lại Tử nở nụ cười méo mó còn khó coi hơn khóc của mình rồi nói: “Tôi tới tặng thịt cho chị”.
Mụ Hồ Nhị Tẩu xị mặt đáp: “Ai thèm thứ thịt lợn của mày chứ?”
Tam Lại Tử không nói gì nữa, giơ miếng thịt về phía mụ ta. Tuy mồm nói vậy nhưng tay mụ ta vẫn giơ ra đỡ miếng thịt, sau đó “sầm” một tiếng đóng sập cửa lại. Tam Lại Tử đứng ở đó, không biết phải làm gì.
Từ lúc hắn trị khỏi bệnh điên cho mụ Hồ Nhị Tẩu, thì mụ ta liền đuổi hắn ra khỏi nhà. Dường như mụ ta đã quên tiệt chuỗi ngày sống nương tựa vào nhau với Tam Lại Tử. Mấy đêm này, Tam Lại Tử lại trở về miếu Thổ Địa ngủ. Buổi tối hắn vẫn không dám tới ở trong cửa hiệu truyền thần, hắn sợ những hồn ma kia đeo bám hắn. Tuy miểu Thổ Địa bốn bề trống hốc trống hoác nhưng lại an toàn vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn không có nổi một ngày ngủ đã đời, chứng mất ngủ cả đêm khiến hắn khốn khổ vạn phần. Hắn đã quen ngủ cùng giường với mụ Hồ Nhị Tẩu, trong lòng hắn từ lâu đã coi nhà mụ ta là nhà hắn, mặc dù hắn vẫn rất mơ hồ về việc mụ ta là người như thế nào với hắn. Trong những đêm đau khổ mất ngủ kia, hắn hối hận đã dùng gói thuốc giải cho mụ Hồ Nhị Tẩu, nhưng tới sáng hôm sau, ý nghĩ này lại tan biến mất. Hắn lại đi mua thịt lợn rồi tặng cho mụ ta.
Tam Lại Tử mở cửa cửa hiệu truyền thần, buồn bã bước vào.
Mọi thứ vẫn vô vị như trước.
Thậm chí trong đầu hắn còn nảy sinh ý nghĩ độc ác, hôm nay sẽ có người chết. Nghĩ vậy, hắn liền ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa hiệu truyền thần, hy vọng lũ cú mèo sẽ xuất hiện. Chỉ cần có cú mèo xuất hiện ở thị trấn Đường, thì nhất định sẽ có người chết. Trong những lúc thế này, Tam Lại Tử lại trào dâng ham muốn vẽ cho người chết.
Cuối cùng, mụ Hồ Nhị Tẩu cũng mở cửa.
Hắn nhìn thấy mụ ta đi nhanh ra khỏi cửa nhà, ngó trước ngó sau rồi đi về phía cửa hiệu truyền thần. Mụ ta đang bưng một bát thịt lợn nấu thơm phức. Sau khi vào cửa hiệu truyền thần, mụ Hồ Nhị Tẩu liền đặt bát thịt lên bàn rồi nói với Tam Lại Tử:
“Tam Lại Tử à, tao thấy mày cũng đáng thương, tao nấu thịt cho mày đây. Mày ăn đi, sau này đừng mua thịt nữa để tao khỏi phải nấu cho mày, tao không phải là người làm công cho mày”.
Tam Lại Tử không nói gì, vẫn giương mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Hồ Nhị Tẩu thấy Tam Lại Tử không để ý tới mình liền đi khỏi cửa hiệu truyền thần.
Sau khi mụ ta bỏ đi, Tam Lại Tử đột nhiên nói: “Ăn cứt”.
Người mụ Hồ Nhị Tẩu run lên một cái, nhưng mụ vẫn không quay đầu lại, vẫn cắm cúi đi về nhà mình, sau đó đóng sầm cửa lại.
Một lát sau, từ phòng Hồ Nhị Tẩu vọng ra tiếng khóc thút thít.
Tam Lại Tử lại nói tiếp: “Ăn cứt!”.
13
Du Vũ Cường đã biết mùi trên người Trần Lan Đầu, vào đêm hôm mùng 2 tháng Hai, hắn đã ngửi thấy mùi đó trong phòng Xuân Hương. Đó là thứ mùi hỗn tạp giữa mùi tanh của máu và mùi diêm sinh, Du Vũ Cường biết mỗi người có một mùi khác nhau.
Từ sau buổi tối mùng 2 tháng Hai đó, Du Vũ Cường không ngừng tìm kiếm mùi trên người Trần Lan Đầu trong rừng. Hắn giống như chó săn sục sọi trong rừng núi, tới lúc đói quá hắn mới mò tới nhà của người dân sống trên núi xin ăn.
Mặt trời giữa trưa rực rỡ, ấm nóng. Nếu như không có việc gì thì được nằm ngủ một giấc trong tiết trời thế này sẽ dễ chịu biết bao. Nhưng ánh nắng đẹp và một ngày dễ chịu như thế này đã sớm rời bỏ hắn. Hắn lặng lẽ đi tới trước cửa nhà của một người dân sống trên lưng núi.
Cửa nhà đó đang mở toang,
Du Vũ Cường nhìn thấy cả nhà họ đang ngồi xung quanh bàn ăn trưa. Lúc này, hắn đã đói mèm, cứ nuốt nước miếng ừng ực. Hắn đứng ở cửa, không biết nên nói gì. Một cụ già trong nhà phát hiện thấy hắn liền đứng dậy rồi đi ra. Tóc của Du Vũ Cường rất dài, không những thế lại bù xù, cáu bẩn, chiếc bao da bên hông vẫn giắt con dao nhọn như mọi khi. Một phụ nữ trẻ trung nhà cũng phát hiện thấy Du Vũ Cường, có lẽ cô ta sợ hãi trước bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma của hắn nên cầm bát cơm chạy vụt vào trong phòng. Một người đàn ông trẻ đi theo sau ông cụ.
Ông già cười rồi hỏi hắn: “Xin hỏi cậu tìm ai?”.
Du Vũ Cường cất giọng khàn khàn đáp lại: “Tôi chẳng tìm ai cả, chỉ muốn xin chút cơm ăn thôi”.
Người đàn ông trẻ đằng sau ông cụ nói lớn: “Có biết bây giờ là mùa gì không? Mất mùa liên miên, đến người trong nhà còn chẳng được ăn no, làm gì có cơm thừa cho nhà anh hử? Đi đi, nếu muốn xin cơm thì cũng phải tới nơi như thị trấn Đường kia chứ, tới nhà những người dân sống trên núi như tôi đây thì làm gì có thứ gì mà xin”.
Ánh mắt dữ dằn như diều hâu của Du Vũ Cường quét lên mặt người đàn ông trẻ kia.
Dường như ông cụ đã nhận thấy vẻ sát khí trong ánh mắt Du Vũ Cường nên vội vàng lên tiếng: “Đúng thật là chỗ chúng tôi không còn gì để ăn cả, cậu xem đấy, thứ chúng tôi đang ăn lúc này chỉ là cháo loãng nấu với củ đậu. Trong đó chẳng có hạt gạo nào, nếu cậu không chê thì làm một bát nhé, còn muốn thêm thì cũng chẳng có đâu”.
Người đàn ông trẻ còn muốn nói gì thêm nhưng ông cụ ngăn lại, anh ta liền đi vào nhà. Ông cụ dẫn Du Vũ Cường vào nhà, múc một bát cháo củ đậu đặt trước mặt hắn. Du Vũ Cường không nói câu nào, bưng bát cháo húp xì xụp. Loáng một cái đã hết, hắn còn lấy lưỡi liếm sạch chiếc bát nữa.
Ông cụ nói rất hoàn cảnh: “Nhà tôi thực sự rất nghèo, chẳng có đồ gì cho cậu ăn cả, cậu chịu khó lót dạ vậy nhé”.
Húp xong bát cháo, Du Vũ Cường phần nào đã có tinh thần hơn: “Cụ à, đã làm phiền cụ rồi, sao còn dám đòi cụ thứ khác ăn được chứ? Có cháo củ đậu ăn là tốt lắm rồi. Đại ân đại đức của cụ sau này nếu có cơ hội, cháu sẽ đền đáp tới nơi tới chốn”.
Ông cụ nói tiếp: “Có thể nhận ra cậu là trang hảo hán, cũng không giống như người miền núi chúng tôi, không hiểu cậu vào núi làm gì?”.
“Cháu cũng nói thật với cụ, cháu vào núi để báo thù ạ”.
Khuôn mặt ông cụ tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Du Vũ Cường nói tiếp: “Không biết cụ có gặp người đàn ông nào trên trán có vết sẹo mang theo một phụ nữ có thai đi ngang qua đây không?”.
Trong mắt ông cụ lộ rõ vẻ sợ hãi.
Du Vũ Cường nắm bắt được vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt ông cụ.
“Cụ nói cho cháu, họ đi về hướng nào? Cháu sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai đâu, cháu sẽ giữ kín những lời cụ nói”.
Ông cụ run rẩy đáp: “Chúng tôi không nhìn thấy người này, có điều cách đây khoảng năm mươi dặm có một nơi gọi là Hồng Phong Chương. Chỗ đó giống hệt với rừng rậm, là một nơi quỷ quái, thường thì những người bình thường không dám tới nơi này. Chỗ đó có một hang núi, có rất nhiều người bị hủi sống ở đó, nếu cậu đủ can đảm có thể tới đó tìm xem”.
Du Vũ Cường sững sờ nghĩ: “Lẽ nào Trần Lan Đầu lại trốn ở đấy?”.