Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 5 -

    
14
hường ngày, Trư Cốc vác súng đi vòng quanh thị trấn Đường nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, trong lòng hắn lúc nào cũng cảm thấy có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra ở thị trấn Đường mưa thuận gió hòa này. Hắn đã an táng cho ông mù Phùng vào ngày thứ hai sau khi cưới, hắn đã mua cho ông một cổ quan tài tốt, còn mời Tam Lại Tử tới vẽ truyền thần cho ông nữa. Lúc an táng cho ông mù Phùng, chẳng có mấy người tham gia, nhưng chắc Phùng Như Nguyệt cũng mãn nguyện rồi. Trư Cốc chỉ không biết ông mù Phùng có mãn nguyện như con gái ông ta không.
Trư Cốc trở về nhà lúc chạng vạng tối, trên đường đi hắn gặp Tam Lại Tử.
Tam Lại Tử đứng ở đó, nhơn nhơn nhìn Trư Cốc đi ngang qua mình. Trư Cốc phát hiện ánh mắt Tam Lại Tử có gì bất thường, hắn băn khoăn không hiểu có chuyện gì không. Hắn liền quay người lại, cười rồi hỏi Tam Lại Tử: “Có phải mày muốn nói gì với tao không?”.
Tam Lại Tử lắc lắc đầu, hốt hoảng bỏ đi.
Trư Cốc nhìn theo bóng Tam Lại Tử, mông lung suy nghĩ.
Trư Cốc trở về nhà, Phùng Như Nguyệt đã nấu xong cơm. Những ngày này, mỗi khi Trư Cốc về nhà, hắn lại chún mũi ngửi xem có mùi xác chết không, dường như hắn đã mắc chứng bệnh tưởng. Hắn luôn cảm thấy ở một góc nào đó trong nhà vẫn còn mùi xác chết của ông mù Phùng. Căn phòng trước đây ông từng sống, dù thế nào hắn cũng không muốn bước vào trong. Thậm chí hắn còn cảm thấy trên người Phùng Như Nguyệt vẫn còn mùi xác chết của ông ta. Phùng Như Nguyệt cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều tắm rửa, kỳ cọ kỹ càng. Nếu có tối nào cô không tắm, thì Trư Cốc sẽ không dám ôm cô ngủ, không những thế hắn còn tránh xa cô.
Phùng Như Nguyệt thấy Trư Cốc đã về nhà liền dọn cơm lên bàn.
Bố của Trư Cốc - ông Vương Bình Ích vẫn ngây ngây dại dại luôn nói những câu lung tung. Ông ta đã ngồi ở bàn chỗ ăn từ lâu rồi. Phùng Như Nguyệt đặt một bát cơm trước mặt ông ta, cười lạnh lùng nói: “Bố à, bố mau ăn cơm đi!”.
Ông Vương Bình Ích vẫn cười ngây ngô, đột nhiên nói một câu khiến hai vợ chồng Trư Cốc giật thót mình.
“Ông thông gia muốn bố đi cùng với ông ấy, nên bố phải ăn no một chút”.
Nói xong, ông ta liền bưng bát cơm, ăn ngấu nghiến.
Trư Cốc bỗng cảm thấy có mùi xác chết thoáng qua, hắn có cảm giác trong dạ dày có một chiếc gậy cứ khuấy đảo lung tung.
Hắn buồn bã lên tiếng: “Anh muốn uống rượu”.
Phùng Như Nguyệt ngoan ngoãn lấy một bình rượu ra đặt trước mặt Trư Cốc, mặt Phùng Như Nguyệt đỏ bừng, cô cúi đầu ăn cơm.
Trư Cốc thở dài ; rót đầy một chén rượu rồi bưng lên uống cạn một hơi. Chỉ khi nào uống rượu mới có thể khiến cho bản thân tê dại đi, khiến bản thân hắn không còn ngửi thấy mùi xác chết nữa.
Trư Cốc ôm chặt Phùng Như Nguyệt, sau cơn mây mưa, người Phùng Như Nguyệt nóng bừng, người cô tỏa ra mùi thơm. Chỉ lúc này Trư Cốc mới cảm thấy yên ổn một chút. Phùng Như Nguyệt giống như con mèo ngoan nằm úp trên ngực Trư Cốc, dịu dàng nói: “Anh à, em muốn sinh con cho anh”.
Trư Cốc vuốt ve tấm lưng nuột nà của Phùng Như Nguyệt: “Thế thì đẻ đi, đẻ liền mấy đứa luôn”.
Bỗng Phùng Như Nguyệt chuyển giọng: “Anh à, gần đây anh luôn không vui, có phải là vì chuyện của bố em không vậy?”.
Trư Cốc thở dài đáp: “Không phải đâu”.
Phùng Như Nguyệt hờn dỗi: “Anh lừa em”.
“Anh không lừa em, thực sự không phải do bố em đâu”.
“Thế thì vì cái gì? Anh có tâm sự gì thì có thể kể cho em nghe mà, em là vợ anh, có điều gì anh không thể nói cho vợ nghe được chứ? Anh nói ra, dù gì vẫn hơn là giữ trong lòng, em có thể chia sẽ với anh cho dù đó là chuyện gì đi chăng nữa”.
Trư Cốc liền nói: “Chắc em cũng nghe nói tới Lăng Sơ Bát đúng không?”.
“Có nghe qua, rất đáng sợ”.
“Những người có liên quan tới cái chết của cô ta, phần lớn đều đã chết một cách bí hiểm. Thị trấn Đường lúc này chỉ còn lại anh và Tam Lại Tử, anh đang băn khoăn cô ta sẽ tới tìm anh trước hay là tìm Tam Lại Tử trước đây. Nếu như anh chết rồi, liệu em có khóc cho anh không?”
Người Phùng Như Nguyệt run lên, nhưng giọng cô vẫn rất kiên định: “Anh à, anh sẽ không chết đâu, không chết được đâu. Anh là người tốt, người tốt nên gặp điều tốt lành chứ”.
Trư Cốc nói: “Hy vọng là vậy”.
“Anh à, thôi anh ngủ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, để em hát cho anh nghe, anh nghe rồi sẽ ngủ ngay thôi. Ngủ rồi sẽ không còn nghĩ gì được nữa”.
Trư Cốc nhắm mắt lại, đúng là mỗi khi nghe Phùng Như Nguyệt hát Trư Cốc đều ngủ thiếp đi.
Khúc hát “Thập bát mô” đó, không biết tự lúc nào đã trở thành khúc hát ru của hắn. Phùng Như Nguyệt lại cất giọng hát khúc nhạc Trư Cốc nghe trăm lần không chán kia.
Giơ tay sờ vào chiếc cằm xinh,
Chiếc cằm thon thon trước bờ ngực.
Giơ tay sờ vào vành tai nhỏ,
Kề sát bên nhau cùng đánh đu.
Giơ tay sờ vào bờ vai em,
Bờ vai mềm mại vẫn như xưa.
Giơ tay sờ lên cánh tay em,
Cánh tay e ấp ôm lấy vai.
Sau khi Trư Cốc ngủ thiếp đi, Phùng Như Nguyệt lặng lẽ xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Buổi tối mùa xuân này đầy rẫy những nguy hiểm và sự kỳ quái...
15
Trong đêm xuân, tiếng côn trùng réo rất khắp nơi khiến Tam Lại Tử nóng ruột. Trong đầu hắn lúc này tràn ngập hình ảnh mụ Hồ Nhị Tẩu đang ngủ say trên giường, khuôn nnặt thanh thản của mụ cùng với giọt nước dãi còn vương bên khóe miệng, và tiếng ngáy đều đều... Tam Lại Tử không hiểu nổi tại sao mụ ta lại tuyệt tình như vậy, vừa khỏi bệnh điên đã tống cổ hắn ra khỏi nhà, coi như phủ nhận mọi công lao của hắn. Tam Lại Tử ngồi bật dậy, đêm nay chắc lại là một đêm khó ngủ đây, hắn dứt khoát nhảy xuống từ bàn thờ trong miếu Thổ Địa rồi đi ra ngoài cửa.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời giống như những đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt đất bi thảm.
Một cơn gió lạnh thổi tới, cây long não già bên ngoài cửa miếu xào xạc trong gió. Tam Lại Tử rùng mình một cái, toàn thân lạnh toát, hàm trên và lập cập vào hàm dưới.
Bỗng dưng Tam Lại Tử muốn tới gõ cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu, nhưng sau khi đi được vài bước hắn lại cảm thấy cụt hứng, hắn lại quay người đi về phía cây long não già. Cây long não già rậm rạp là một bóng đen khổng lồ, bóng đen này nuốt chửng người Tam Lại Tử. Một lần nữa, hắn nghĩ tới cái chết, nhưng hắn lại là người không chết nổi. Trên thế giới này, rất nhiều người nói chết là chết được ngay, như Tống Kha, như Thẩm Văn Tú, như Chung Thất, như Du Trường Thủy... Chỉ có mình hắn muốn chết nhưng không chết nổi. Tam Lại Tử trèo lên cây long não già, hắn ngồi trên một cành cây to, hắn dùng tay bẻ gãy rất nhiều cành cây nhỏ rồi ném xuống đất. Hắn hy vọng có thể chọc giận ông Thổ Địa, khiến ông ta tức giận ném hắn xuống đất cho chết.
Có lẽ ông Thổ Địa đang chìm trong giấc ngủ say, ông chẳng hề biết sự bất kính của Tam Lại Tử.
Có lẽ ông thế Địa căn bản chẳng thèm đoái hoài gì tới Tam Lại Tử, Tam Lại Tử có sống hay chết thì cũng chẳng liên quan gì đến ông cả.
Tam Lại Tử cảm thấy bức bối vô cùng.
Đột nhiên, tiếng côn trùng im bặt, thậm chí cả gió cũng bị đông cứng lại như thủy ngân trong bóng tối, bốn phía tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc. Tam Lại Tử ngửi thấy mùi gì đó, cái mùi chỉ có loài rắn mới tỏa ra được, thứ mùi này khiến hắn hoảng loạn. Trong lòng hắn biết rõ mười mươi rằng người hắn không mong chờ sẽ lại tới bắt hắn làm những chuyện hắn không muốn làm nhất.
Quả nhiên, một bóng trắng lượn là bay đến.
Bóng trắng đó đứng dưới cây long não già, cất giọng âm u:
“Tam Lại Tử à, mày xuống đây, mày không chết nỗi đâu, nếu đã không chết nổi thì nên nghe lời tao, tao bảo mày làm gì thì mày làm nấy. Tao hứa với mày, sau khi làm xong việc này, tao sẽ buông tha mày, và mày có thể sống những ngày tháng yên ổn được rồi. Xuống đây đi!”
Tam Lại Tử rơi từ trên cây xuống.
Hắn mất thăng bằng, có một sức mạnh lớn kéo hắn xuống. Hắn rơi xuống đất, nhưng lại giống như rơi vào đống bông, nhẹ nhàng không việc gì. Toàn thân Tam Lại Tử lạnh toát, hắn không ngờ cô ta lại tới sớm như vậy. Trư Cốc vừa mới cưới vợ không lâu, vậy mà cô ta lại muốn lấy mạng hắn vào đêm nay. Sống cùng mụ điên Hồ Nhị Tẩu khiến lòng Tam Lại Tử biết cảm thông. Hắn không muốn Trư Cốc chết như vậy, hơn nữa Trư Cốc không phải loại người độc ác không thể dung tha, hắn không đáng phải chết.
Tam Lại Tử lấy hết can đảm nói với bóng trắng kia: “Cô tha cho Trư Cốc đi! Tôi nguyện chết thay cho hắn”.
Bóng trắng bỗng cười khúc khích: “Tam Lại Tử, mày cho mày là ai hả? Mày muốn chết, nên tao sẽ không cho mày chết. Mày không cứu nổi Trư Cốc đâu, hắn buộc phải chết. Nếu mày không nghe lời tao, tao vẫn có thể tìm được cơ hội ra tay với Trư Cốc, có điều tao còn có thể khiến một người khác tiếp tục chuỗi ngày sống không bằng chết. Người đó là ai, trong lòng mày rõ hơn ai khác”.
Tam Lại Tử hiểu người mà bóng trắng kia ám chỉ chính là mụ Hồ Nhị Tẩu. Lòng hắn lại run lên, tình cảnh mụ Hồ Nhị Tẩu vừa ăn cứt vừa kêu la lại hiện lên trong đầu hắn... Không, không thể cho dù mụ ta mãi mãi không thèm để ý tới hắn thì cũng không thể để mụ ta một lần nữa rơi vào cảnh ngộ đáng thương như vậy. Tam Lại Tử khẽ hỏi: “Thế cô muốn tôi làm gì?”.
Bóng trắng kia lại cười khúc khích, tiếng cười vừa lạnh lùng vừa sắc nhọn, cứ như thể một con dao giết người không thấy máu vậy.
Tam Lại Tử đi về phía thị trấn Đường. Đường phố vắng lặng tới mức đáng sợ, mọi cánh cửa đều đóng chặt, không còn nhìn thấy ánh đèn dầu lọt qua khe cửa của bất kỳ ngôi nhà nào. Tam Lại Tử đi về phía ngõ Đôi Mễ, hắn đi rất khẽ. Lúc đi ngang qua cửa hiệu quan tài, hắn dừng bước. Dường như trong của hiệu quan tài còn có động tĩnh gì đó, sau khi hắn dừng lại tiếng động trong cửa hiệu quan tài cũng biến mất. Tam Lại Tử cảm thấy hình như có ai đang trốn bên trong cửa hiệu quan tài. Lẽ nào là Du Vũ Cường? Còn có thể là ai được nữa... Tam Lại Tử cảm thấy có một sức mạnh nào đó đẩy hắn một cái, hắn lại tiếp tục đi về hướng ngõ Đôi Mễ.
Tam Lại Tử đi ngang qua ngõ Thanh Hoa, trong ngõ có một bóng đen nấp vào một góc. Tam Lại Tử không phát hiện thấy bóng đen đó.
Tam Lại Tử cất bước vào ngõ Đôi Mễ.
Có mùi gì đó rất lạ tràn ngập trong ngõ.
Tim Tam Lại Tử đập loạn xạ, bỗng hắn nhớ tới một việc, đó là khi vẽ truyền thần cho ông mù Phùng, hắn thấy từ đôi mắt chảy dịch nhớt trắng của ông ta xuất hiện ánh xanh. Sau đó một giọng nói âm u cất lên bên tai hắn: « Không ai được làm những chuyện có lỗi với Phùng Như Nguyệt, nếu không tao sẽ khiến hắn.... »
Lúc hắn sắp đi tới cửa nhà Trư Cốc thì nghe thấy tiếng chó rên.
Đó là con chó nhà Trư Cốc.
Trong đêm tối nếu chó nhìn thấy hồn ma, nó sẽ không sủa mà chỉ phát ra những tiếng rên. Tam Lại Tử không phải là hồn ma, tại sao con chó lại rên như vậy? Lẽ nào trong ngõ này còn có... Tam Lại Tử đứng thần người ra tại đó, không dám lại gần, hắn băn khoăn không biết có nên ném miếng thịt đã tẩm độc về hướng con chó đang rên kia không?
Đúng lúc Tam Lại Tử đang chần chờ, thì xuất hiện một bóng đen ở cửa nhà Trư Cốc.
Bóng đen đó lên tiếng: “Lang Sơ Bát à, cuối cùng cô cũng đã tới. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không cho cô làm hại chồng tôi đâu, cho dù có chết tôi cũng không sợ. Tôi không sợ cô, cô lại đây đi, trên tay tôi là con dao, con chó đang bị trói dưới chân tôi. Nếu cô dám lại gần, tôi sẽ cắt tiết chó, rồi tưới máu chó lên khắp người cô, khiến cô hồn bay phách lạc, mãi mãi không được siêu sinh. Từ nay về sau, tối nào tôi cũng sẽ đứng trông trước cửa chờ cô tới. Lăng Sơ Bát à, người khác sợ cô, tôi thì không sợ đâu....”
Bên tai Tam Lại Tử vọng tới tiếng thở dài, tiềng thở dài bất lực vọng tới từ rất xa, không biết Phùng Như Nguyệt có nghe thấy không nữa. Tiếp đó, Tam Lại Tử liền rời khỏi ngõ Đôi Mễ như bị ma xui quỷ khiến, hắn trở về miếu Thổ Địa.
16
Sáng sớm hôm sau, đồ tể Trịnh Mã Thủy lại đồn thổi một thông tin khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy bất an. Hắn ra vẻ thần bí nói với những người mua thịt: “Không thể tin nổi, tối qua trong thị trấn Đường lại xuất hiện ma đấy”.
Những người mua thịt sợ hãi hỏi lại: “Anh nói đi, lại có chuyện gì vậy?”.
“Mẹ nó chứ, tối qua con chó cái Dư Hoa Khố kia lại bị đi ngoài, tại sao mỗi lần ăn lòng lợn xong con mụ lại bị đi ngoài chứ. Đúng là đồ chẳng ra sao cả, bây giờ tôi không để cho con mụ tiếp tục ăn lòng nữa, thế mà con mụ vẫn ăn, mọi người thấy có đáng chết không chứ?”
“Ai bảo anh keo kiệt vậy chứ, đi chơi người ta mà cũng chẳng mang thịt ngon tới cho, xem Tam Lại Tử kia kìa, còn biết mua thịt ngon cho mụ Hồ Nhị Tẩu. Thế anh nghĩ mụ Du Hoa Khố là lợn à?”
“Mẹ nó chứ! Con mụ đấy chính là cái đầu lợn ngu ngốc, tôi đã nói với con mụ đó không biết bao nhiêu lần rồi, nếu như tôi bị đi ngoài, thì cũng không cần đi ra ngõ Thi Niệu làm gì, đi tạm vào bô, sáng hôm sau đi đổ sớm là được Đúng là con lợn ngu ngốc, thế nào mà lại mò ra ngoài, tôi đã nói tôi không ngại chuyện phân thối, nhưng mụ vẫn không nghe. Kết quả là vừa đi ra ngoài thì đã gặp ma”.
“Lại gặp ma gì vậy? Mau kể đi, mau kể đi!”
“Con mụ vẫn chưa ra khỏi ngõ Thanh Hoa, thì nhìn thấy một bóng đen lướt qua đường”.
“Nhưng thường ngày Dư Hoa Khố hay nhìn thấy bóng trắng kia mà, sao lại biến thành bóng đen như vậy. Rốt cuộc trong thị trấn Đường có bao nhiêu con ma?”
“Mẹ nó chứ! Cuối cùng con mụ cũng nhìn thấy bóng trắng, bóng trắng lướt về phía Tây. Dường như bóng trắng đó đang khóc”.
“Xem ra không ai sống được ở thị trấn Đường nữa rồi, sợ chết khiếp như vậy. Mã Thủy à, bóng trắng kia có khả năng là Lăng Sơ Bát, anh nói xem, thế còn bóng đen là ai vậy?”
“Ai mà biết được chứ? Chưa biết chừng đó lại là hồn ma của ông bố vợ Trư Cốc - ông mù Phùng cũng nên”.
“Ông già mù ….”
“Suỵt! Nói nhỏ một chút...”
17
Du Vũ Cường có cảm giác mình đã dần dần tiếp cận Trần Lan Đầu, càng vào sâu trong Hồng Phong Chương, thì thứ mùi hỗn hợp giữa mùi tanh của máu và mùi diêm sinh trên người Trần Lan Đầu lại càng nồng lên trong không khí. Du Vũ Cường cảm thấy hứng khởi hẳn lên, nhưng vẫn xen lẫn đôi chút phập phồng. Hắn tin rằng, đây sẽ là một trận quyết đấu một sống một còn, không phải mày chết thì tao phải chết. Nhưng bất luận thế nào, giữa hai người cũng phải có một kết thúc. Lúc trời tờ mờ sáng, Du Vũ Cường đã bước vào địa giới của làng Hồng Phong Chương.
Làng hủi nằm ở một khoảng đất rộng lưng chừng núi Hồng Phong Chương, ở đó có rất nhiều những căn nhà tranh được dựng lên một cách sơ sài. Từ xa nhìn lại, Du Vũ Cường thấy những căn nhà tranh tồi tàn đó giống như những bãi phân bò nằm trên đất. Thời đó bệnh phong là chứng bệnh đáng sợ, vô phương cứu chữa, những người mắc căn bệnh này toàn thân mọc đầy những mụn mủ, đặc biệt là mặt và tay chân bị thay đổi tới mức đáng sợ. Những dân sống trong phạm vì một trăm dặm chỉ cần mắc căn bệnh, ngay lập tức sẽ bị tống vào làng phong này, họ sẽ bị bỏ rơi, sống hay chết cũng không ai quan tâm. Những người bình thường, đều lo sợ sẽ bị lây căn bệnh này.
Du Vũ Cường cũng rất sợ bệnh hủi, nếu như lây phải căn bệnh này, thì coi như sống không bằng chết.
Đột nhiên hắn cảm thấy Trần Lan Đầu không thể mang Xuân Hương tới làng hủi này, bởi đó sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng đúng là việc trên đời thật khó tiên liệu trước được, bởi nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Bất luận thế nào, Du Vũ Cường vẫn cho rằng mình phải liều một phen vì báo thù cho ông chú Du Trường Thủy, hắn quyết sẽ làm bằng được. Hắn chậm rãi tiến về phía làng hủi trong ánh nắng ban mai.
Làng hủi im lìm vô cùng, chẳng nhìn thấy ai cả.
Hắn quyết định mai phục tại một vị trí cao cách làng hủi không xa. Từ chờ đó có thể quan sát được toàn cảnh làng hùi. Hôm nay là ngày sáng đẹp, một lớp sương mỏng giăng đầy núi, bầu trời xanh giống như chiếc gương lớn. Những giọt sương vừa tươi mát vừa ngọt ngào, che lấp mùi của Trần Lan Đầu. Những con chim sẽ vô ưu vô tư hót ríu rít trong núi. Du Vũ Cường thầm nghĩ:
“Được làm một con chim cũng có thể còn hạnh phúc hơn làm con người, làm người là chuyện không những vô vị mà còn phiền phức biết bao!”
Du Vũ Cường nấp trong lùm cây, nhìn không chớp mắt về phía làng hủi.
Bỗng hắn nhớ tới Thẩm Văn Tú. Nếu như thời đó, Thẩm Văn Tú cùng hắn bỏ trốn thành công, cả hai trốn vào làng hủi này, chắc chắn sẽ chẳng có ai tới tìm. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này đối với những người trốn chạy mà nói đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Thẩm Văn Tú khiến hắn đau lòng, mắt hắn ướt nhèm. Hắn cũng không biết hắn đã làm mất bức truyền thần của Thẩm Văn Tú lúc nào nữa, đúng là tội lỗi. Mỗi lần tâm trí rối loạn, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt Thẩm Văn Tú trong bức họa, tâm trạng hắn lại dần bình tĩnh trở lại. Hắn có cảm giác đôi mắt buồn đẹp của Thẩm Văn Tú có thể thanh lọc hết mọi độc tố trong lòng hắn. Hắn không biết đã làm mất bức truyền thần của cô ở đâu, cũng không biết lúc này bức truyền thần ở đâu trong vùng rừng núi này, liệu có bị lá cây khô che phủ không nữa? Từ đó hắn lại nhớ tới người đàn bà thần bí tên Thượng Quan Ngọc Châu kia, cũng có thể bức truyền thần của Thẩm Văn Tú rơi ở trong hang núi của người đó. Chờ khi nào hắn làm xong việc này nhất định sẽ tới tìm ở hang núi ấy, cho dù là nguy hiểm thế nào cũng vẫn đi tìm.
Khuôn mặt của người đàn bà tên Thượng Quan Ngọc Châu dần mờ đi trong tâm trí Du Vũ Cường, hắn chỉ còn nhớ đôi mắt đỏ của cô. Hắn cũng không lý giải nổi tại sao cô lại thích hắn, nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể nảy sinh dục vọng với cô, cho dù cô có trần như nhộng đứng hước mặt hắn đi chăng nữa, cho dù cô có dùng thần chú khiến hắn rơi vào trạng thái không tỉnh táo.
Lần cuối cùng rời khỏi hang núi đó, Thượng Quan Ngọc Châu đã khiến hắn tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Hắn phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường tre, còn cô ngồi bên mé giường nhìn hắn. Cô nói với hắn trong nước mắt:
“Em vốn định không muốn anh tỉnh lại, nhưng trong khi hôn mê anh vẫn liên tục gọi tên một người con gái, không những thế còn nói phải báo thù, em rất ghen tỵ với người con gái anh liên tục gọi tên kia. Em luôn hy vọng mình có thể thay thế được cô ấy. Anh có thù chưa báo, nên em không nỡ lòng nào, em để anh đi báo thù, có điều, em sẽ không buông tha anh đâu Du Vũ Cường”.
Du Vũ Cường thắc mắc: “Tại sao cô lại làm vậy?”.
“Em sợ hãi, em thực sự rất sợ hãi, chỉ khi nào anh ở bên, em mới có cảm giác an toàn”.
Du Vũ Cường tiếp tục hỏi: “Thế cô là người thế nào? Cô với Lăng Sơ Bát rốt cuộc có quan hệ gì?”.
“Em là người độc ác không thể xá tội được, nói thật với anh, em là người nuôi trùng độc. Lăng Sơ Bát là sư phụ của em. Chính cô ấy đã cứu sống rồi thu nhận em. Em nói với anh những điều này mà không hề lo sợ anh đi báo quan phủ, cũng chẳng sợ họ bắt em đi chặt đầu, cũng không hề run sợ bị thiêu sống, bởi em luôn cho rằng từ sau khi sư phụ chết, chỉ có anh mới là người có thể bảo vệ em. Do vậy, cho dù có phải chết trong tay anh, em cũng vẫn cam tâm tình nguyện”.
Sau đó, Du Vũ Cường được một con rắn xanh dẫn đường ra khỏi hang động trong trạng thái mơ mơ màng màng, con rắn dẫn hắn rời khỏi khu rừng rậm đó. Nếu như hắn có trở lại khu rừng rậm thì nhất định vẫn bị lạc đường, chắc chắn cũng sẽ không tìm được hang động kia mặc dù hắn nhớ như in cửa vào hang động, nhớ như in đống đá cuội bên dưới cây thông cổ thụ kia. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể nào thích được người đàn bà nuôi trùng độc, bất luận thân thế của cô thê thảm thế nào, bất luận pháp thuật của cô có ghê gớm thế nào thì hắn vẫn phải tìm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú về. Bởi khi xưa, khi chôn Thẩm vẫn Tú, hắn đã từng thề độc: “Hắn còn thì bức truyền thần còn, bức truyền thần không còn thì người cũng không còn”.
Nghĩ tới đây, Du Vũ Cường thở dài một cái.
Lúc ánh mặt trời chiếu xuống làng hủi từ phía đông, trong mắt Du Vũ Cường xuất hiện một người. Đó là một người phụ nữ. Cô ta đi ra từ một căn nhà tranh, gánh một xô nước. Hắn không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng từ dáng đi của cô ta, không nhận thấy cô ta là người mắc bệnh hủi, không những thế còn nhận ra cô ta rất trẻ. Chắc chắn cô ta dậy sớm để xuống suối gánh nước, khe suối dưới núi chắc là thượng lưu con suối thị trấn Đường. Quả nhiên, cô gái kia đi men theo con đường nhỏ trong núi đi xuống dưới. Người cô ta hơi gầy, nhưng bụng lại hơi nhô cao, lẽ nào cô ta đúng là Xuân Hương - người đã bị Trần Lan Đầu bắt đi.
Một luồng máu nóng dâng lên, Du Vũ Cường chửi một câu: “Mẹ nó chứ!”.
Hắn buộc phải chứng thực người con gái kia là Xuân Hương, nếu đúng là Xuân Hương thì Trần Lan Đầu chắc chắn đang ẩn náu trong một căn nhà tranh ở làng hủi này.
Du Vũ Cường đi xuống núi.
Lúc Du Vũ Cường đi tới cạnh con suối, cô gái trẻ kia đã lấy được hai thùng nước, đang chuẩn bị đi lên. Đứng ở nơi này, không nhìn thấy làng hủi, có lẽ người sống trong làng hủi cũng không nhìn thấy Du Vũ Cường và cô gái này. Cô ta nhìn thấy một người lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt, liền kinh hãi đứng im tại chỗ. Mặt cô ta trắng bệch, mắt sưng húp, nhưng cô ta vẫn là người khỏe mạnh, không giống với người bị bệnh hủi.
Du Vũ Cường cất giọng khàn khàn hỏi: “Cô là Xuân Hương?”.
Cô gái không kịp đề phòng kia đờ đẫn hỏi lại: “Sao anh lại biết tên tôi? Anh là ai?”.
Du Vũ Cường vui ra mặt, nhảy xổ lại, hắn đỡ hai thùng nước trên vai Xuân Hương đặt xuống đất, rồi kéo Xuân Hương tới một lùm cây. Lùm cây rậm rịt chẳng mấy chốc đã che lấp Du Vũ Cường và Xuân Hương.
Du Vũ Cường giống như diều hâu tha chim nhỏ túm lấy thân hình nhỏ bé của Xuân Hương, lấy tay bịt miệng cô lại, sợ cô kêu la sẽ kinh động tới người dân trong làng hủi và Trần Lan Đầu. Quả nhiên Xuân Hương sợ hết hồn, người run bần bật giống như con cừu con đợi bị giết vậy. Du Vũ Cường đặt cô vào lùm cây, khẽ nói:
“Cô không phải sợ đâu, tôi sẽ không làm hại cô, cô cũng đừng kêu la”.
Nói rồi, bàn tay bịt miệng Xuân Hương của hắn buông lỏng. Xuân Hương thở hổn hển, kinh hoàng nhìn người khách không mời mà đến này.
Du Vũ Cường hỏi: “Trần Lan Đầu đang ở đâu?”.
Xuân Hương lắc đầu không nói gì.
Du Vũ Cường hồ nghi hỏi lại: “Sao cô lại không biết hắn đang ở đâu? Mẹ nó chứ, lẽ nào không phải là Trần Lan Đầu đưa cô tới chỗ này?”.
Lúc này, Xuân Hương không lắc đầu nữa mà ngây người nhìn Du Vũ Cường. Cô không quen Du Vũ Cường, cũng không biết người này muốn tìm Trần Lan Đầu làm gì. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định, người đàn ông mới tới nay không lành chút nào, cô không có cách nào ứng phó được với người đàn ông đằng đằng sát khí này.
Du Vũ Cường nhắc lại: “Nói cho tôi, Trần Lan Đầu đang ở đâu?”.
Xuân Hương mở miệng, giọng nghẹn ngào: “Anh, anh là ai? Anh tìm hắn làm gì vậy?”.
Du Vũ Cường đáp: “Mẹ nó chứ! Người đàng hoàng không làm chuyện ám muội, nói cho cô hay, tôi là Du Vũ Cường, là cháu trai của Chủ tịch Du Trường Thủy. Cô không biết tôi cũng không sao, nhưng chắc cô biết Du Trường Thủy đúng không? Chính Trần Lan Đầu đã hại chết chú tôi, tôi tới đây để báo thù. Chỉ cần giết được hắn, thì có thể cứu cô ra khỏi hố lửa này, có thể đưa cô về thị trấn Đường. Mau nói cho tôi nghe Trần Lan Đầu đang ở đâu đi!”.
Nước mắt Xuân Hương tuôn rơi lã chã.
“Tôi không cần anh cứu, có đánh chết tôi cũng không về thị trấn Đường, tôi thà ngày ngày sống cùng với những người bị bệnh hủi, chứ không thèm về thị trấn Đường đâu. Những người bị bệnh hủi này đều là người tốt, họ không bao giờ làm hại người khác. Chỗ này không phải hố lửa, chính quán Tiêu Dao mới là hố lửa, anh đi đi! Trần Lan Đầu không ở làng hủi này, hắn đi rồi, hắn đã rời khỏi làng hủi này rồi, hắn sắp xếp cho tôi ở đây xong liền bỏ đi. Hắn bảo tôi cứ chờ ở đây, hắn còn nói không phải sợ những người bệnh hủi này. Tôi thực sự không biết hắn đi đâu nữa, thực sự không biết giờ hắn đã đi đâu”.
Du Vũ Cường nghiến răng nói: “Những điều cô nói đều là sự thật chứ?”.
Xuân Hương nước mắt tuôn rơi, hàm răng trắng cắn nhẹ vào môi, gật đầu.
Du Vũ Cường nhìn vào cặp mắt sợ hãi của Xuân Hương hỏi lại: “Cô không lừa tôi đấy chứ?”.
Xuân Hương gật đầu lia lịa.
Du Vũ Cường nghiến răng ken két: “Tôi sẽ tìm được hắn, lên trời xuống đất cũng sẽ tìm thấy hắn, mẹ nó chứ!”.
Nói xong, Du Vũ Cường liền biến khỏi lùm cây, một lát đã không thấy bóng dáng đâu, hắn bỏ lại một mình Xuân Hương còn chưa hoàn hồn trong lùm cây. Ánh nắng như mưa chiếu rọi trên khuôn mặt xanh xao của cô.
Đột nhiên Xuân Hương nói to: “Ngươi sẽ không tìm thấy Trần Lan Đầu đâu, sẽ không thể tìm thấy Trần Lan Đầu đâu. Lan Đầu không phải người xấu như trong tưởng tượng của các người đâu, không phải....”
Giọng nói của Xuân Hương cứ vọng lại trong hang núi, không hiểu Du Vũ Cường có nghe thấy không, cũng không biết Trần Lan Đầu có nghe thấy không nữa, và những người mắc bệnh hủi ở làng hủi này có nghe thấy không.