Người hầu của Giăng nhấc chiếc áo khoác ở vai Ăngtoan ra và nói một cách cầu kỳ: - Ngài Xavarinô đang đợi ngài, thưa bác sĩ. Xin mời ngài vào xưởng vẽ. Ăngtoan không biết Giăng gọi anh đến vì lý do gì. Giăng ốm chăng, anh ta vốn khỏe như vâm cơ mà? Đến cửa xưởng vẽ, anh dừng lại. Giăng không chỉ một mình. Anh đang nói chuyện với phụ nữ mà anh chỉ trông thấy lưng, nhưng vai, gáy, đầu gợi cho anh cảm giác quen thuộc. Người ấy quay lại mỉm cười, anh thốt lên: - Cơlarít! Ồ! thật khó mà tin được!... - Sao lại khó tin, Tôniô! Vì chính em đây mà! Anh cầm hai tay cô trong tay mình và nhìn sâu vào cặp mắt quen thuộc. Dù anh vẫn thấy đấy là ánh mắt khôn ngoan từng trải khi xưa, nhưng anh không thể tin rằng Cơlarít ở đây. - Chúng mình dành cho cậu sự ngạc nhiên này đấy, Tôniô ạ. – Giăng vui vẻ nói. Rồi anh vỗ hai tay vào nhau. - Đem rượu nho đến đây. Cuộc gặp gỡ này phải có rượu tẩy trần chứ. - Cô đến Mađơrit làm gì thế, Cơlarit? – Ăngtoan hỏi. - Đơn giản thôi, Tôniô. Anhôlô cùng với đoàn của ông ta đi thăm nhiều thủ đô của châu Âu. Chúng tôi đã đi qua Bácxơlon và Tôlêdơ, và cũng mới đến Mađơrit. - Cô không biết rằng chúng tôi ở đây phải không? - Vâng. Nhưng em không ngạc nhiên khi gặp anh. Trước kia em đã bảo anh rằng chúng mình sẽ còn gặp nhau mà, anh Tôniô, anh có nhớ không? - Vậy thì chúng ta hãy cảm ơn số phận! – Anh thân mật nói. Nhưng không biết có phải chỉ số phận quyết định sắp xếp cuộc hành trình của Lôđôvixi Anhôlô đi theo anh. Vì quan hệ của anh với người pháp sư này đã luôn luôn hữu nghị. “Đúng rồi, ở trong xứ sở này thì mình thành người đa nghi rồi”, anh nghĩ. - Chỉ chậm một tháng nữa là cô không gặp tôi, Cơlarit ạ, tôi sắp đi Pari. - Trời! – Giăng thốt lên. – Câu chuyện này là thế nào? - Chỉ do ông Belacmi tỏ ý muốn đi Pháp thôi. – Và Ăngtoan kể lại toàn bộ cuộc hội thoại của anh với Giôn Caiơt. - Mình biết rằng cậu ở Pari an toàn hơn. – Giăng thừa nhận, – nhưng ở đây cậu đang làm giàu được… - Honor y provecho non caben eu un lecho! (1) Ăngtoan khẽ đọc một câu châm ngôn người Tây Ban Nha ưa thích. Giăng cố mỉm cười: - Mình cũng sẽ đọc một câu châm ngôn xứng đáng với câu của cậu: “Giữ được thân còn hơn đầy túi”. Vả lại, ở bên Anh, cậu sẽ giảng dạy, còn Mađơrit không dành cho cậu một chút tương lai nào theo hướng này! - Có cái gì không ổn với anh ở thành phố này? – Cơlarit hỏi. - Toà án tôn giáo, Cơlarit ạ. Và các pháp quan. - Nhưng họ không biết các thí nghiệm của anh ở Ý. - Cho đến bây giờ thì chưa. Mặt anh bỗng có vẻ nghiêm trọng gần như lo lắng: - Liệu Lôđôvixi có phản mình không? - Ồ! Không đâu! Chắc chắn là không, Tôniô ạ. Đừng quên rằng khi ở Vơnidơ ông ta đã báo cho anh rằng lệnh bắt anh đã ký. Nhưng Ăngtoan vẫn nghi ngờ trong lòng. Dù sao thì Giăng cũng chắc chắn là đã trông thấy người pháp sư cùng đi với Batixta ở Vơnidơ và người pháp sư này không làm gì không có động cơ, dù động cơ ấy xấu xa, mờ ám và đen tối đến mấy đi nữa. Anh đổi đề tài và cố giấu nỗi lo âu. - Nói chuyện về Vơnidơ với chúng tôi đi, Cơlarit. - Nói gì về Vơnidơ với các anh nhỉ? Chúng tôi xa nó nhiều tháng rồi. A này, có lẽ các anh đã biết rằng tu viện trưởng tu viện dòng Đôminích ở Pađu bị bọn kẻ cướp đến hành hung và lấy một bức tranh quý? – Cô nói thêm và mỉm cười tinh quái. - Kinh khủng thật! – Giăng nhăn mặt tỏ vẻ thương hại. – Đã biết rõ bọn trộm chưa? - Tôi không nghe nói gì về vấn đề này, nhưng tu viện trưởng bị thương nặng lắm, trong một thời gian khá lâu không ai dám nói rằng ông ta có qua khỏi không. - Cậu thấy chưa, Tôniô! Mình vẫn bảo rằng đáng lẽ cậu phải giết chết hắn đi, – Giăng than thở.Ăngtôniô lắc đầu: - Mình không muốn tay dính máu! Cô có biết gì thêm về giáo sĩ Phêlíp Xăngtôt không, Cơlarit? - Chỉ biết rằng hắn đã khỏi. Nhưng hắn không phát hiện ra anh ở đây đâu, Tôniô ạ, hãy tin em. Không thể biết được đâu. Ăngtoan ngước cặp mắt thẫm lên: - Ông ta là người của toà án tôn giáo, nếu tôi không nhầm lẫn. Toà án tôn giáo vẫn rất có thế lực và không gì họ không thể làm được. Nhưng chỉ vài tuần lễ nữa là tôi sẽ an toàn ở bên Pháp. - Tôi à! – Giăng dõng dạc thốt lên. – Tôi à? Cậu phải nói là chúng tôi! - Nhưng cậu phải ở lại đây. Ở đây cậu hoàn toàn sung sướng, – Ăngtôniô phản đối. Giăng nhún vai:- Mình tiêu tiền của bố mình, Tôniô ạ. Và cậu hãy tin rằng mình cũng sẽ đến Pari. Mình cũng phải thú thực với cậu rằng mình chán vẽ những người đàn bà da nâu này rồi. Đấy là một trong những lý do làm cho mình nhảy lên vì vui sướng khi trông thấy Cơlarit. - Hai người làm thế nào mà gặp được nhau? Cơlarit giải thích: - Đến bất cứ một thành phố nào phải ở lại lâu, em cũng tìm cách gặp các nghệ sĩ ở đấy xem họ có cần người mẫu không. Người đầu tiên em nghe nói là Giăng. - Tạ ơn chúa! – Giăng lẩm bẩm. – Tôi cũng rất chán vẽ những người đàn bà mặc áo kín lên tới cằm rồi. Ăngtoan ngắt lời: - Theo mình biết thì có một vài người đẹp Tây Ban Nha cũng không đến nỗi khó tính như thế đâu!... - Ồ, Tôniô! Trước đây một năm anh có bao giờ nói như thế này đâu! – Cơlarit thốt lên. Ăngtoan giản dị trả lời: - Nhiều sự việc đã xảy ra trong một năm qua. Qua đó, tôi thấy có lẽ tôi nên ở lại Pađu làm giáo sĩ thì hơn. - Anh nghĩ xem nếu như vậy thì mọi người sẽ thiệt thòi những gì? Anh nhẹ nhàng phản đối: - Tôi có làm được cái gì đáng kể cho mọi người đâu. Nhất là trong một năm nay. - Nhưng sắp tới là Pari, Tôniô ạ. Sau Pari đến nước Anh. Đây chỉ là sự tạm nghỉ, mọi sự vẫn tiếp diễn. - À này, Lôđôvixi trình diễn một buổi ảo thuật trong cung chiều mai, cậu có đi không? – Giăng thông báo. - Không có trò… Ăngtôniô ngừng bặt. Không nên nói đến một số từ ở Mađơrit này. - Ồ. Không đâu! – Cơlarit nói. – Không có đâu. Chỉ có các trò nhanh tay. Chúng tôi đã diễn hầu như ở khắp nơi. - Nếu vậy tôi sẽ đến. – Ăngtoan hứa. – Khi tôi còn bé tôi luôn mơ ước sẽ trở thành nhà ảo thuật. Lôđôvixi Anhôlô, nhà chiêm tinh, nhà ảo thuật và pháp sư phương Đông đã gợi được sự chú ý đáng kể. Ăngtoan nhận thấy ngay khi anh vào cung tối hôm ấy. Rất đông các quý tộc, các phu nhân trong cung đình, ăn mặt sang trọng đi đến phòng khách, nơi sẽ trình diễn, Ăngtôniô nhập với họ, anh cúi xuống hôn bàn tay một phu nhân xinh đẹp ở chỗ này, nhận lời chúc tụng của một nhà quý tộc ở chỗ kia. Tất cả giới quý tộc cung đình đều biết anh, trong đó có những người là bệnh nhân của anh, còn những người khác rất sốt sắng muốn tiếp xúc với người thầy thuốc mà Hoàng hậu đã độ lượng ban cho sự thân thiết của người. Gian phòng đã chìm trong bóng tối nhưng Ăngtoan vẫn phát hiện ra Luxia ngồi ở hàng đầu và anh đi về phía cô. Lúc ấy cô đang cười và nói chuyện với hầu tước Đơ Pooctalecta một thanh niên rất đẹp trai da nâu hồng chứng tỏ vừa đi qua một thời gian dưới ánh nắng mặt trời ở Tân thế giới. Cô đón anh bằng nụ cười thân thiết: - Tôniô! Anh đừng nói với tôi rằng cuộc biểu diễn này đã làm anh rời khỏi mấy cái cối, chày của anh nhé? Anh chạm môi lên đầu những ngón tay xinh đẹp cô chìa ra cho anh và khẽ nói một cách rất lịch thiệp: - Còn có gì thu hút được bằng sắc đẹp của cô, thưa cô! - Rồi anh chào hầu tước, nhà quý tộc nói: - Tôi nóng lòng đợi dịp để được nói chuyện với ông, bác sĩ ạ. Tôi chắc ông sẽ thích thú với mấy cách chữa bệnh người da đỏ hay dùng. Mà tôi lại biết khá rõ vấn đề này. Hai mắt Ăngtoan sáng lên vì rất thích thú, anh nói: - Xin ông định trước nơi gặp, ngày và giờ. Tôi vẫn ước ao được gặp người biết phương thuốc của họ. - Sẽ rất nhanh thôi, bác sĩ ạ, tôi xin hứa với ông như thế. Nói xong hầu tước xin lỗi, chào Luxia và đến chỗ các bạn khác. - Tôi có thể ngồi bên cô được không, Luxia? - Có nên nói thực không nhỉ? – Cô thì thầm. – Em đã giữ chỗ này cho anh, hy vọng rằng anh sẽ đến. Ở đầu gian phòng khách lớn này vừa được dựng lên một cái bục che màn nhung đen, phía trước còn lộ rõ một khoảng sân khấu. Căn phòng bỗng im lặng, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. - Anh đã xem loại trình diễn này bao giờ chưa? – Luxia hỏi. - Chưa xem hẳn một buổi. Nhưng chính ông Anhôlô này đã dạy anh thôi miên. - Sao anh chưa bao giờ nói với em về việc ấy? - Vì mãi tối hôm qua anh mới biết ông ta cùng với đoàn tới Mađơrit. Phía sau màn sân khấu có tiếng lạch tạch như pháo nổ. Những luồng khói cuồn cuộn liên tiếp tuôn ra từ khe màn hé mở và một người đàn ông cao lớn mặc quần áo phương Đông từ đấy đi ra. Những tấm màn nhung mềm mại rơi xuống.Lôđôvixi Anhôlô gây ấn tượng mạnh với bộ áo đỏ rực thêu các cung hoàng đạo, đầu đội loại mũ nhọn của các nhà chiêm tinh và ảo thuật hay dùng, nhưng Tôniô thầm nhớ lại hình ảnh người pháp sư năm trước mặc áo lễ đội mũ giám mục trong buổi hành lễ giả, báng bổ Nhà thờ một cách kinh khủng. Mặt bí ẩn, trông nghiêng như chim ưng, hình dáng cao, mắt nhìn áp đảo, lướt qua cử toạ làm cho mọi người rì rầm một cách ngạc nhiên và hơi sợ hãi. - Xin kính chào các Bệ hạ. Ông ta cúi rất thấp trước chiếc lọng nhỏ dưới đó Vua và Hoàng hậu đang ngồi. - Kính chào các đức ông. - Kính chào các ông các bà. Giọng nói trầm trầm của ông ta vang khắp phòng khách. - Tối hôm nay tôi lấy làm hãnh diện được đem đến đây một số trò khéo tay mà có người gọi là ảo thuật để các ngài xem cho biết và giải trí. Những người giúp việc tôi và tôi sẽ biểu diễn làm vui các ngài. Những trò này dù có vẻ kỳ lạ, không thể tin được nhưng lại hoàn toàn giải thích được bằng những phương pháp tự nhiên. Ông ta mỉm cười tỏ vẻ ngầm ra hiệu: - Nếu các ngài khá tinh mắt nhận rõ những gì không định để các ngài thấy, các ngài sẽ hiểu rõ chúng tôi đã dùng cách thức như thế nào để tiến hành các trò ấy. Công chúng vui vẻ cười. Rõ ràng là có nhiều người không tin ông ta. - Tôi ngừng lời và chuyển sang hành động: Tiếng Ý ảo thuật là giuoco di bussolotti, “trò chơi có chuẩn bị”; tiếng Đức, nhà ảo thuật là Taschenpieler. Dù ở nước nào, gọi như thế nào cũng vẫn là trò ấy thôi. Ông ta nhấc miếng vải đen lên cao hơn mặt bàn độ ba tấc rồi vung ném ra phía sau: - Các dụng cụ đo lường! – Ông kêu lên giọng đắc chí. Luxia vô cùng ngạc nhiên. Ăngtôniô cúi về phía trước không tin đến một lúc, trên bàn lúc này có ba chiếc ống gỗ cao: đúng là các dụng cụ đo lường. Trước kia trò này thường dùng các cốc, chén và quả tròn. - Chúng tôi cũng có các quả tròn! – Nhà áo thuật nói to. Lần lượt khẽ nâng ba ống gỗ lên, ông ta chỉ ba quả bằng gỗ tròn nhẵn bóng ở phía dưới, để ngay trên mặt bàn. Cử toạ vỗ tay vang lên: - Đáng tiếc! Một câu châm ngôn cổ của Tây Ban Nha nói Quien mucho abarco poco aprieta (2). Đúng như thế! Hãy xem đây! Ông ta lại lần lượt nâng ba chiếc ống rồi lật hẳn lại: cả ba đều trống rỗng, các quả gỗ cũng không còn trên bàn “ai ôm đồm nhiều không giữ được chắc”, nói như vậy rất đúng. - Ông ta làm thế nào vậy? – Luxia khẽ hỏi. Ăngtôniô nhớ đến những cuốn sách anh đọc được ở tủ sách của Lôđôvixi Anhôlô ở Vơnidơ. - Các quả tròn được giấu trong các túi áo rộng họ mặc. Những nhà ảo thuật xưa kia cố ý đeo tạp dề. Danh từ Đức Taschenpieler từ đấy mà ra, đúng nghĩa là “người làm trò bằng túi”. Lúc này Lôđôvixi trình diễn một trong những tiết mục ưa thích hay là hầu hết các nhà ảo thuật đều ưa thích: Chiếc dây bị cắt. Ông ta cắt một sợi dây rồi ráp hai đầu dây liền lại như chưa bị cắt bao giờ. Rồi ông ta làm những trò khó hơn, cho những con vật nhỏ biến đi rồi lại hiện ra, rót từ một chiếc lọ ra rất nhiều chất lỏng khác nhau: sữa, rượu nho, mực; cắt đầu một khán giả (làm giống như thật) rồi lắp lại trước những cặp mắt hoảng sợ của các khán giả. Cơlarit ở đâu nhỉ? Ăngtoan ngạc nhiên chưa thấy cô tham gia phần nào trong buổi biểu diễn. Có lẽ nào cô chỉ đi với đoàn vì cô chấp thuận cho ông Lôđôvixi hưởng đặc ân. Ăngtoan có cảm tưởng ngược lại rằng cô là một thành viên tích cực của đoàn này qua câu chuyện trong xưởng vẽ của Giăng. - Thưa các ông các bà. Giọng của Lôđôvixi tỏ vẻ cực kì quan trọng: - Tiết mục sắp trình diễn ở đây sẽ ly kỳ đến nỗi tôi yêu cầu các ngài quan sát hết sức cẩn thận những gì diễn ra trước mắt. Tiết mục này chưa diễn ở nơi nào cả. Cũng chưa nhà ảo thuật nào diễn như vậy. Trong toàn thế giới không có đến mười hai người biết bí quyết của thứ quyền lực lạ lùng mà nhờ nó tôi sẽ tạo ra trước các ngài một bức tượng sống. Tiếng xì xào thích thú và nóng đợi nổi lên trong phòng khi Lôđôvixi biến sau bức màn dùng làm phông cho các trò vừa diễn. Trên cao vẫn khép kín nhưng phía dưới các tấn màn hở ra và trong khoảng trống tam giác ấy, một người đàn bà đẹp cực kì xuất hiện. - Cô Cơlarit! – Lôđôvixi gọi. – Cô Cơlarit hiện thân của sắc đẹp! Tiếng rì rầm khen ngợi thay thế tiếng rì rào phấn khích mấy phút trước. Cơlarit đứng đấy, các nếp áo dài Hy Lạp ôm sát những đường cong nhịp nhàng của cơ thể cô, cô giơ hai bàn tay lên và tay áo xẻ ở giữa dọc theo cánh tay hoàn hảo của cô để hở ra hai vai tròn trặn. Cô cầm những ngón tay Lôđôvixi giơ ra và duyên dáng tiến lên hàng thứ nhất. - Tôniô! – Luxia thì thầm. – Em đã trông thấy người đàn bà này ở chỗ nào rồi! Chắc chắn thế. - Lặng im!... – Anh nói nhỏ. – Hãy nghe ông ta giải thích. Nhà ảo thuật nói tiếp: - Các ngài đã trông rõ rồi đấy, cô Cơlarit đi, lại, thở, mỉm cười, không còn nghi ngờ gì là cô đang còn sống. - Ồ, em chắc chắn đã thấy người này ở nơi nào rồi. – Luxia lại nói, hai lông mày cau lại để cố nhớ. Lôđôvixi vẫn dài dòng: - Các ngài hãy nhìn gần lại đi, nhìn kỹ vào. Bằng một uy lực kỳ lạ, phép thôi miên, tôi sẽ biến con người đẹp đẽ da thịt tươi sống này thành một bức tượng đẹp không kém, nhưng bằng đá. Ông ta đưa hai bàn tay lướt qua mặt Cơlarit và nói những gì chỉ mình cô có thể nghe tiếng và các nét mặt đẹp thanh khiết của cô từ từ cứng lại như đá. Không một chút biến đổi cũng không một chuyển động nhẹ nào làm cho linh hoạt. Không có gì trong gương mặt bất động này bộc lộ sự sống. Lòng bàn tay Lôđôvixi lướt trên người cô gái, các bắp thịt hình như cứng lại như đá. - Thấy chưa! – Nhà ảo thuật kêu lên. - Một pho tượng Hy Lạp cổ. Những tiếng vỗ tay thưa thớt chào đón kết quả này và nhà ảo thuật ngạc nhiên một cách khó chịu. Ăngtôniô hiểu ngay nguyên nhân của sự phản ứng yếu ớt này: mở đầu tiết mục Lôđôvixi đã báo rằng ông ta dùng phép thôi miên. Thôi miên đã là một câu chuyện cũ ở Mađơrit từ khi Ăngtoan chứng minh nó qua linh mục Inhaxiô Môlina làm cho mọi người xôn xao, cho nên tiết mục của Lôđôvixi mất tác dụng. Là người biểu diễn lành nghề, nhà ảo thuật đã nhanh chóng bình tĩnh lại, ông ta nói: - Các ngài hãy nhìn xem: cô ấy bằng đá thực sự. Hai người giúp việc đưa hai chiếc ghế tựa ra và quỳ lên trên để giữ cho vững. Lôđôvixi nâng cái cơ thể cứng đờ trên tay và đặt ngang trên hai lưng ghế, gáy dựa trên một chiếc và khoeo chân tựa trên một chiếc giống như chiếc cầu bắc trên không. Rồi dùng chiếc ghế thứ ba làm bậc. Ông ta đặt toàn bộ trọng lượng của cơ thể mình lên người cô gái đang nằm dài bất động. Rõ ràng là không ai có thể chỉ do rèn luyện ý chí mà giữ được sự bất động như thế. Lôđôvixi đã điềm tĩnh lại khi nghe tiếng vỗ tay như những làn sóng dâng lên và cảm thấy cử toạ như rung lên vì bị chinh phục hoàn toàn. - Tôniô! Trong khi mọi người vỗ tay, Luxia vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình và khẽ nói với Ăngtoan: - Tôniô… em đã trông thấy cô này rồi. Đúng như vậy. Và bây giờ thì em chắc chắn là trông thấy ở Vơnidơ. Nhưng ở chỗ nào nhỉ? Trước khi Ăngtoan kịp trả lời câu hỏi, tiếng của Lôđôvixi lại vang lên: - Nhưng con người chuyển thành tượng vẫn sống. Tôi sẽ chứng minh để các ngài xem! Máu vẫn chảy trong tim và huyết quản của cô ta. Hãy trông đây! Ông ta rút trong nếp áo ra một con dao găm và giơ lên phía trên Cơlarit. Con dao bỗng cắm phập xuống người cô gái không có sức chống đỡ. Khán giả cùng thốt ra một tiếng kêu từ trong họng. Một người đàn bà hét lên lanh lảnh, mặt cau có phẫn nộ, Lôđôvixi đã cắm phập lưỡi dao vào ngực cô Cơlarit. Một dòng máu đỏ tía ra trong tiếng ồn ào khiếp sợ, phản đối, và những câu hỏi lo lắng. Rồi màn hạ xuống che kín cảnh ma quỷ ấy. Luxia sợ tái mặt như Ăngtôniô đã vội bảo cô: - Đừng sợ! Đây cũng là một thủ thuật như các trò khác. Trông kìa… Lôđôvixi tươi cười xuất hiện gần như ngay lập tức: - Xin đừng sợ cô ấy vẫn sống! Và Cơlarit rẽ màn bước ra, cô cũng tươi cười và đứng bên cạnh ông ta, rõ ràng không có vết thương nào cả. Trong khi họ cúi chào tiếng vỗ tay vang lên không dứt, Lôđôvixi nói to: - Xin cảm ơn các ngài. Buổi biểu diễn của chúng tôi đã kết thúc. - Tôniô! – ngay lúc ấy Luxia nói giọng gay gắt báo trước điềm không lành. – Tôniô! Bây giờ em đã nhớ ra em trông thấy cô ta ở đâu rồi, cô ta ngồi với anh trong một hiệu ăn bên hồ, hôm chú em và em đi Phlôrăngxơ. - Đúng đấy, Luxia ạ. Đúng ở chỗ ấy. – Ăngtoan điềm nhiên nói. - Vậy thì tại sao anh không nói với em chuyện ấy? Tại sao anh không nói rằng anh quen cô ta? Anh đưa mắt mải nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy rồi anh nói: - Mãi đến hôm qua tôi mới biết cô ta ở Mađơrit. Cô ta là người mẫu của Giăng… - Ồ! Hai mắt Luxia mở to hết cỡ. - Cô ta là người mẫu à? - Phải. - Anh đã vẽ cô ta khoả thân bao giờ chưa? Ăngtoan đỏ mặt không duyên cớ và càng bực mình vì lộ vẻ bối rối. Dù sao thì nghiên cứu nghệ thuật có gì là xấu? Và nghiên cứu khoả thân chẳng là một phần trong việc rèn luyện của nguời nghệ sĩ là gì. Nhưng anh không chắc chắn Luxia có hiểu không. Càng không chắc cô có nghe anh trình bày rõ không. - Có hay không? – Cô gặng hỏi. - Có! Luxia càng mở to, thoáng có vẻ vì nể rất mới mẻ. - Cô ta có đẹp lắm không? - Em vừa thấy cô ta đấy, em nghĩ thế nào? – Ăngtoan mỉm cười và trả lời. - Cô ta rất đẹp. Em muốn gặp cô ta, Tôniô ạ! - Nhưng cô ta là người biểu diễn sân khấu. Hoàng hậu có thể không bằng lòng… - Hoàng hậu đã mời ông Lôđôvixi Anhôlô đến chiêu đãi. Không có lý do gì để em không được gặp cô Cơlarit. Trừ khi, – cô nói thêm giọng nghi ngờ và chua chát, – trừ khi anh không muốn cho em quen người mẫu của anh. Anh ấp úng: - Thật là ý nghĩ điên rồ!... Điều đó có làm phiền gì anh đâu? Anh không phản đối gì cả… - Vậy thì anh đi với em, – Cô nói một cách cấp thiết. Đằng sau những tấm màn, đoàn ảo thuật đang đóng gói đồ đạc. Ăngtoan nhận ra Ania, cô gái anh đã thử sức mạnh của thôi miên lần đầu tiên. Nhà ảo thuật không có ở đấy, nhưng Cơlarit vừa ra khỏi phòng thay áo. Khi trông thấy Ăngtoan và Luxia, cô tiến đến gần với nụ cười niềm nở trên môi. - Cô Luxia Belacmi, cô Cơlarit Xtơrôđi. Ăngtoan giới thiệu hơi lúng túng. Cơlarit liếc nhìn anh một cách tinh quái nhưng cô trả lời rất duyên dáng, đáng yêu. - Tôi muốn được gặp cô, cô Xtơrôđi, để nói với cô rằng cô đẹp và hấp dẫn lắm. - Và cô thì lại đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều. - Sao lại thế nhỉ? – Luxia bối rối hỏi. - Vâng! Tôi đã được nghe bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtut và ông Giăng Xavarinô nói về cô. Đấy là một cuộc tấn công lịch sự bằng kiếm có bịt ở mũi nhọn giữa hai người đấu kiếm giỏi, người nọ vì nể tài năng của người kia nhưng luôn rình có dịp đâm trúng nhau. Ăngtoan cảm thấy cực kì khổ tâm nhưng không biết làm thế nào. Luxia tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng nhưng giả tạo: - Tôi phải yêu cầu ông Giăng cho tôi xem vài bức ông ấy vẽ cô mới được. Mắt Cơlarit thoáng sáng lên một cách vui vẻ, cô không dễ bị lừa dối. Cô trả lời cũng nhẹ nhàng như thế: - Tôi e rằng cô sẽ không tán thành những bức tranh ấy. Hầu hết là những bức khoả thân… - Được nhiều người mời làm mẫu kiểu ấy chắc dễ chịu lắm nhỉ. Chắc anh thích những bức tranh ấy lắm phải không Ăngtôniô? – Cô giả bộ hồn nhiên hỏi. – Cô Xtơrôđi, cô có thể tưởng tượng được không, anh ấy đã thề trung thành với một hình ảnh như thế đấy! Cơlarit trả lời: - Tôi biết thần vệ nữ của Bôtixeli. Còn có bức hoạ nào hấp dẫn hơn bức hoạ ấy nữa. Mặt Luxia đỏ bừng, Ăngtoan thấy cô đã nổi giận dù cô ghìm lại. Anh khôn ngoan gợi ý: - Cô Cơlarit chắc đã mệt, Luxia ạ. - Xin thứ lỗi. Tôi nghe nói nghề làm mẫu vất vả lắm. Nhưng tôi chắc rằng cô sẽ rất được hoan nghênh ở Mađơrit này. Chúng tôi có thể chúc cô ngủ ngon chứ? - Xin chúc cô ngủ ngon, cô Belacmi, – Cơlarit điềm đạm nói. – Và chúc anh ngủ ngon, bác sĩ Xecvêtut. Rồi cô đi ra. Luxia lẩm bẩm: - Ôi, tôi ghét cô ta! Ghét cay ghét đắng! Đồ phụ nữ hư hỏng! Đồ hư hỏng đến ghê tởm. - Ồ, Luxia. – Ăngtoan phản đối cô, anh thực sự không bằng bòng. – Cơlarit không phải là… - Còn anh nữa! Anh nữa đấy! Anh có quyền gì mà nói đến bức Bôtixeli? Bức tranh ấy là của tôi, anh đừng quên! - Đúng thế rồi, tôi chỉ… - Không có cái gì thiêng liêng đối với anh cả, phải thế không? Anh ngốc lắm, anh… Giọng cô bỗng khản lại và cô chạy trốn. Ăngtoan đứng lại, bối rối sửng sốt, không thể biết rõ cái gì đã diễn ra trong chiếc đầu xinh đẹp ấy. - Vị tiểu thư đẹp mê hồn của anh bỏ anh một mình sao, Tôniô? – Cơlarit khẽ nói, cô đến bên anh mà anh không biết. - Phải, cô ấy vừa mắng tôi một trận mà tôi chẳng biết vì sao, rồi cô ấy đi mất… Tôi đang tự hỏi vì lý do gì đây! Cơlarit nhìn anh mỉm cười âu yếm: - Đơn giản lắm… cô ấy yêu anh, Tôniô ạ! - Cô ấy mà yêu tôi à? Cô đùa đấy chứ? - Ồ không đâu! Điều đó rõ rành rành. Cô ấy thật đẹp mê hồn, đầy sức sống và sôi nổi. Hai người là một đôi hoàn hảo đấy, Tôniô ạ. - Tôi không nghĩ đến hôn nhân, Cơlarit ạ. Cuộc sống của tôi đã quá nhiều việc rồi, – người thầy thuốc trẻ tuổi nói. - Ồ! Khi nào người đàn ông có ở cạnh mình một người vợ phù hợp, anh ta mới bắt đầu biết rõ mình có khả năng như thế nào… Nếu anh không cho rằng tôi coi quá quan trọng vị trí của người phụ nữ trong đời người đàn ông! - Không…Không đâu, Cơlarit! – Ăngtoan thì thầm một cách lúng túng. – Em biết rằng anh vĩnh viễn biết ơn em đã… - Đừng nói nữa! Cảm ơn, Tôniô rất yêu quý. Em sẽ ghi nhớ ý nghĩ quý báu ấy của anh. – Cô nói giọng run run. – Chúc anh ngủ ngon, Tôniô. Và lần này thì tạm biệt thực sự. Anh thất vọng nói: - Em không đến dự chiêu đãi à? - Không, em đến sẽ làm rối việc thêm. Hãy đi tìm Luxia của anh đi, Tôniô, làm lành với cô ấy đi! - Làm lành vì lý do gì? - Ồ, Tôniô… Đừng bao giờ hỏi tại sao, vì lý do gì mà phải làm lành với một người đàn bà. Cứ tiến hành một cách đơn giản. Người ta sẽ hiểu. Rồi Cơlarit đi khuất sau màn. Khi Ăngtoan đi ngang qua phòng tiến về phía bàn giải khát, anh nghe tiếng gọi mình, hầu tước Poóctalecta đang nói chuyện với ông Lôđôvixi Anhôlô ra hiệu cho anh đến chỗ họ: - Ông Anhôlô vừa nói với tôi rằng ông ấy quen ông ở Vơnidơ, bác sĩ ạ. - Thật vui mừng được gặp lại ông, bác sĩ Xecvêtut, - người pháp sư nói và đặt tay lên trán rồi lên môi. Hầu tước vừa cho tôi biết ông đã dùng thôi miên đạt kết quả ở Mađơrit này. Vị hầu tước trẻ nói thêm: - Chắc lý thú lắm, tôi rất tiếc lúc ấy đã vắng mặt ở Mađơrit. - Bây giờ tôi mới hiểu rằng thôi miên không phải điều mới lạ ở Mađơrit và lý do tôi không gợi được sự chú ý như đã lường trước, – Lôđôvixi ôn tồn nói.Ăngtoan biện bạch: - Tôi chỉ là người mới vỡ lòng… còn ông là bậc thầy, ông Anhôlô ạ. - Ai đã chế ngự được linh mục Inhaxiô Môlina thì không thể coi người đó như vỡ lòng được, – hầu tước nói. – Bác sĩ này, tôi tổ chức một bữa tiệc vào tôi mai mời ông Anhôlô và đoàn của ông. Ông có cho tôi vinh dự được đón tiếp ông không? Ăngtôniô không muốn tỏ ra thiếu lịch thiệp, nhưng anh không hề muốn dự một buổi tối bên cạnh Lôđôvixi vì biết rằng ông ta dễ nổi nóng đột ngột, dễ làm ầm ĩ và cãi cọ. Anh bỗng nhớ đến một buổi hẹn trước: - Tôi rất tiếc… thưa hầu tước, nhưng bác sĩ Vêdan và tôi tối mai có một buổi nói chuyện và thảo luận lên quan tới một số điểm về cơ thể học. - Xin tuỳ ý ông. Hầu tước nháy mắt và nhướng lông mày để tỏ ý ngầm. - Ông Anhôlô đã hứa trình bày một số tiết mục ảo thuật không diễn trước công chúng bình thường. Thôi, xin lỗi các vị nhé, hẹn đến mai, ông Anhôlô. Lôđôvixi Anhôlô cởi mở nói: - Tôi mong có dịp gặp ông, bác sĩ ạ, từ khi Cơlarit cho biết rằng ông ở Mađơrit. Bên cạnh họ không có ai nhưng Ăngtoan biết rõ rằng ở Mađơrit có nhiều lỗ tai luôn rình mò để thu lượm tin tức nhỏ nhất về anh rồi đi rót vào tai linh mục Inhaxiô Môlina. Anh nói: - Chung ta đến gốc kia đi, ở đấy nói chuyện thoải mái hơn. Anhôlô mỉm cười đi theo anh, ông ta ngồi chễm chệ rồi nói luôn không quanh co: - Cả Mađơrit còn nói đến vấn đề ông thực nghiệm vào linh mục Inhaxiô Môlina. Bản thân tôi cũng có sự vướng mắc với toà án tôn giáo, tôi biết rằng ông thận trọng, bác sĩ ạ. Vì có những vấn đề cần để trong bóng tối nên ông có muốn chúng ta thoả thuận một hiệp ước cùng im lặng về quá khứ của nhau không? Không có gì khó chịu cho anh bằng việc thoả thuận một vấn đề nào đó với con người này, nhưng anh không cách nào từ chối được. Trong thâm tâm, anh chắc Giăng không nhầm. Lôđôvixi sẽ không hề áy náy khi phản bội anh. Hắn đã bán anh lần đầu cho giáo sĩ Phêlip Xăngtốt và Batixta Poocdia. Nếu lúc sau hắn báo cho anh biết sự nguy hiểm không phải do lương tâm cắn rứt mà do một nguyên nhân mờ ám nào chỉ mình hắn biết. - Có lẽ ông đang nghĩ xem tôi có dính dáng đến các khó khăn của ông ở Vơnidơ không chứ gì? – Người pháp sư nói tiếp, hình như ông ta đọc được ý nghĩ của anh. – Tôi cam đoan với ông rằng ông nghi ngờ không đúng, bác sĩ ạ. Tuy rằng tôi có hàng nghìn lý do đáng kể để không mến ông chút nào cả, – ông ta nói thêm, châm biếm rất kiểu cách. - Tôi không nghĩ như thế đâu, thưa ông, - Ăngtoan bị bất chợt ấp úng nói và nhận rõ lời đe doạ trá hình trong câu nói sau của người pháp sư. - Vậy ông bằng lòng rằng chúng ta hứa sẽ kín đáo cho nhau chứ? - Được, tôi bằng lòng. - Tốt. Bây giờ ông kể cho tôi nghe các thí nghiệm về thôi miên của ông đi, - Anhôlô nói như ra lệnh. Lôđôvixi Anhôlô có vẻ rất thích thú với trường hợp của cô Catơrin Xagrơđô, dù Ăngtoan không muốn kể tỉ mỉ, nhưng anh thấy người pháp sư vẫn tinh tế moi dần từng chi tiết. Ông ta nhắc lại. - Đúng thật là một trường hợp ly kỳ. Trong tương lai tôi sẽ tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này. Nhưng đã khuya rồi, tôi làm ông mệt… Họ từ biệt nhau bằng những lời chào lịch thiệp rồi Anhôlô hoà vào đám đông. - Đợi mình với, - Giăng vừa nói vừa chạy lại chỗ Ăngtoan. – Chúng mình sẽ cùng đi. Rồi trong lúc đi xa cung điện, anh hỏi: - Lôđôvixi với cậu nói chuyện gì thế? - Tên khốn kiếp ấy đề nghị một thoả hiệp. Một thoả hiệp về im lặng. Giăng nghi ngờ ngay lập tức, anh nói: - Phải rồi, một hiệp ước cậu sẽ đơn phương tôn trọng. Cậu không tin lời tên đểu cáng ấy chứ, mình đoán thế? - Biết đâu đấy? Rõ ràng là cả hai đều có lợi nếu cùng im lặng. - Chà! – Giăng lẩm bẩm. – Thật đúng tính chất của con cáo già ấy, nó ru ngủ cậu bằng một đề nghị tốt đẹp để rồi đi phản lại cậu với linh mục Inhaxiô. - Nhưng hắn không thể kể tội mình mà không tự buộc tội hắn. Vậy thì hắn có lợi ở chỗ nào? - Tin tưởng ở con rắn già ấy để tìm cách gỡ rối, và rồi gỡ rối một mình! Cẩn thận đấy, Tôniô, – Giăng khẩn khoản nói, anh vốn rất hay đề phòng. – Chiều mai cậu có đến dự tiệc ở nhà hầu tước Pooctalecta không? - Không. Thầy Vêdan và mình giảng ở trường Đại học. - Vậy thì mình đi một mình. – Giăng quyết định. – Trong thời buổi chúng ta đang sống này, mình cho rằng cần biết những gì diễn ra ở hậu trường. Hơn nữa, anh nói thêm. – Cũng cần có người để mắt đến thằng đểu Lôđôvixi này. Đó là điều khôn ngoan… Hãy nhớ là phải đề phòng, Tôniô ạ.