ý Trọc và Tống Cương không biết bố mẹ chúng hai hôm sau sẽ cưới nhau. Lý Lan mua về một ki lô gam kẹo cứng Thượng Hải sản xuất, còn rang một chảo tướng đậu tằm, một chảo tướng hạt dưa. Chị đổ hết các thứ vào một cái thùng gỗ trộn một lúc, rồi bốc cho Lý Trọc một nắm. Lý Trọc để chúng lên bàn, đếm hết lần nọ đến lần kia, chỉ có mười hai hạt đậu tằm, tám mươi hạt dưa và hai cái kẹo cứng. Lý Lan lúc bấy giờ hận đêm tối đến nghiến răng nghiến lợi, rút cục sau khi rạng đông bừng lên, chị càng trở nên mỗi lúc một xúc động, tiếng xuýt xoa của chị cũng mỗi lúc một rõ, chị đã đánh thức Lý Trọc ba lần trong mơ ngủ. Lần thứ ba sau khi con thức dậy, Lý Lan không cho Lý Trọc ngủ tiếp, giục con mau mau dậy, mau mau đánh răng rửa mặt, mau mau mặc áo may ô mới và quần xoóc mới, còn đi cả đôi dép nhựa mới. Khi Lý Lan ngồi xổm cài khuy dép xăng đan cho Lý Trọc,chị nghe thấy tiếng một chiếc xe đẩy lọc cọc đến trước cửa. Chị đứng vọt dậy, ra mở cửa, đầu như lao đi. Tống Phàm Bình đẩy xe đang tươi cười đứng ngoài cửa,Tống Cương ngồi trên xe đẩy nhìn thấy Lý trọc cười khúc khích, cất tiếng gọi: - Lý trọc. Sau đó cười khúc khích nói với bố: - Cái tên này buồn cười thật. Lúc này, bà con hàng xóm của Lý Lan tụ tập đến, họ ngạc nhiên nhìn Tống Phàm Bình và Lý Lan chuyển đồ dùng trong nhà lên xe đẩy. Trong số hàng xóm này có ba học sinh trung học phổ thông, một cậu tên là Tôn Vĩ để tóc dài, còn hai người kia là Lưu Thành Công và Triệu Thắng Lợi, hai tài tử lớn sau này của thị trấn Lưu chúng tôi, lúc bấy giờ họ còn chưa phải là nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu, vẫn chỉ là hai học sinh trung học Lưu Thành Công và Triệu Thắng Lợi. Khi họ trở thành nhà văn Lưu và nhà thơ Triệu, đã tóm Lý Trọc nhòm trộm mông đàn bà đi diễu khắp phố lớn của thị trấn Lưu chúng tôi. Ba học sinh trung học này hớn hở xúm quanh trước chiếc xe đẩy, chúng chau mày nháy mắt với nhau cười, rồi lại cười với Lý Lan một cách hiếm lạ cổ quái, chúng hỏi: - Có phải chị lại sắp sửa kết hôn? Lý Lan mặt đỏ bừng, chị ôm cái thùng gỗ ra, nắm từng nắm đậu tằm, hạt dưa và kẹo cứng, đưa cho bà con hàng xóm của mình, Tống Phàm Bình cũng dừng công việc đang làm, bám theo Lý Lan, mời cánh đàn ông hàng xóm từng điếu thuốc. Những bà con lối xóm nhai đậu tằm, cắn hạt dưa, ăn kẹo cứng, cười ha ha, nhìn Tống Phàm Bình và Lý Lan xếp đồ đạc lên xe. Sau đó, chiếc xe đẩy của họ lăn lọc cọc trên đường phố mùa hè, đây là đường phố rải đá tấm, khi bánh xe lăn qua, có một số tấm đá cập kênh lên xuống, cột điện gỗ kêu ro ro ở góc phố, như ong mật đang kêu. Trên xe đẩy chất đầy quần áo, chăn, bàn ghế, chậu rửa mặt và chậu rửa chân nhà Lý Lan, còn có cả nồi, bát, dao, thìa, đũa.Mẹ Lý Trọc tái giá và bố Tống Cương cưới vợ lần thứ hai đi ở đằng trước,Lý Trọc và Tống Cương, hai rơ moóc ăn theo đi đằng sau xe đẩy. Lý Lan bốc trong thùng gỗ hai nắm đậu tằm, hạt dưa và kẹo cứng cho Lý Trọc và Tống Cương, hai thằng bé hai tay bưng, đi ở đằng sau, chúng thèm đến mức rãi nhỏ ròng ròng, nhưng bàn tay chúng nhỏ quá, ngay đến hạt dưa và kẹo cứng cũng không đủ chứa, có vài hạt dưa hạt đậu rơi qua kẽ ngón tay, chúng không có bàn tay thứ ba cầm hạt dưa ăn, cầm hạt đậu nhai, cầm kẹo cứng cho vào mồm ngậm. Chúng bưng trên tay, há mồm ngoặm nhưng không được hạt nào. Mấy con gà trống gà mái đuổi theo hai cậu bé, chúng cục cục tranh mổ những hạt dưa rơi ra đất, chúng cứ chui luồn qua lại giữa khe chân hai cậu bé, chúng còn vỗ hai cánh định nhảy lên sà vào hai tay các cậu, khi hai cậu tránh đi tránh lại, hạt dưa hạt đậu trong tay càng rơi càng nhiều. Tống Phàm Bình kéo xe, Lý Lan ôm thùng gỗ, đi trên phố lớn mỗi lúc một đông người qua lại, nụ cười tươi tắn nở trên môi hai anh chị. Rất nhiều người quen biết Tống Phàm Bình và Lý Lan đều đứng lại, ngạc nhiên nhìn hai người, nhìn Tống Cương và Lý Trọc đi đằng sau bị gà trống gà mái đuổi theo. Họ chỉ chỉ chỏ chỏ,nói với nhau thế này là thế nào? Tống Phàm Bình dừng xe, bước tới, lấy thuốc lá thơm mời từng người đàn ông, Lý Lan ôm thùng gỗ đi sau, bốc hạt dưa hạt đậu và kẹo cứng cho trẻ em và đàn bà. Hai anh chị mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, vừa gật đầu, vừa cười liên tục, giọng nói run run bảo, chúng tôi cưới nhau. Mọi người đều ô ô gật đầu, họ hết nhìn Tống Phàm Bình và Lý Lan, lại nhìn Tống Cương và Lý Trọc, họ luôn luôn cười hì hì, hà hà, họ nói: - Kết hôn, ồ, ồ, kết hôn... Tống Phàm Bình và Lý Lan vừa đi vừa cười, vừa nói chuyện kết hôn của mình, dân dọc phố đều hút thuốc lá, nhai kẹo, cắn hạt dưa và ăn đậu tằm mừng đám cưới của họ. Lý Trọc và Tống Cương đi theo sau, ngay đến cái rắm cưới cũng không ngửi, hai tay các cậu còn phải giữ những thứ ăn trong tay, mấy con gà trống gà mái vẫn bám dai dẳng, mồm các cậu thèm nhỏ dãi, trông người ta ăn tơi tới, còn mình đành phải nuốt nước bọt ừng ực. Dân dọc phố nhìn Lý Trọc và Tống Cương xôn xao bàn tán, họ nói hai gia đình gộp làm một như thế này, con của gia đình nào mới coi là ăn theo. Bàn nhau đến cuối cùng họ nói: - Cả hai đứa đều ăn theo. Sau đó họ nói với Tống Phàm Bình và Lý Lan: - Hai anh chị thật tình rất xứng đôi... Cuối cùng đã đến cửa nhà Tống Phàm Bình.Lễ cưới kiểu diễu phố rút cuộc đã đến đích. Tống Phàm Bình dỡ đồ đạc trên xe vào trong nhà.Lý Lan vẫn ôm thùng gỗ đứng ở ngoài cửa, bốc từng nắm trong thùng mời bà con lối xóm nhà Tống Phàm Bình. Thứ ăn trong thùng không còn mấy, Lý Lan bốc ra cũng mỗi lúc một ít đi. Lý Trọc và Tống Cương mau chóng leo lên giường trong nhà, chúng để các thứ ăn trong tay lên giường, những hạt đậu hạt dưa đều bị mồ hôi tay thấm ướt, chúng thèm đến nỗi sắp ngất đi, nhét ráo hạt dưa hạt đậu và kẹo cứng vào đầy mồm, nhét tới mức mồm căng phồng lên như mông đít, không nhai nổi,chúng mới nhận ra mình chưa ăn được gì. Lúc này ở bên ngoài Tống Phàm Bình gọi tên hai thằng bé, người đến xem chen kín bên ngoài nhà, họ đã nhìn đủ hai anh chị đi bước nữa, liền muốn xem hai đứa con riêng của mỗi người. Lý Trọc và Tống Cương mồm căng phồng bước ra, mặt hai cậu sưng lên, mắt nhỏ đi, trông thấy hai cậu bé mọi người cười rộ lên, họ hỏi: - Mồm nhét sơn hào hải vị gì thế? Hai cậu bé vừa lắc đầu vừa gật đầu, chỉ có điều không sao nói được. Trong số người đến xem có ai đó nói: - Đừng thấy mồm hai cậu bé còn tròn hơn quả bóng bơm căng hơi, vẫn còn nhét thức ăn vào được đấy. Người vừa nói vui cười chạy vào trong nhà, tìm đông tìm tây, cầm ra hai cái nắp cốc sứ trắng, bảo Lý Trọc và Tống Cương ngậm cái núm tròn như đầu vú. Hai cậu bé đã ngậm nắp cốc thật. Đám đông cười ồ lên, họ cười ngặt cười nghẽo, cười đến nỗi toàn thân run rẩy, cười ra nước mắt, cười chảy nước mũi,cười nhỏ cả dãi, cười vãi cả rắm. Lý Trọc và Tống Cương, mỗi đứa ngậm một cái nắp cốc sứ trắng, đối với họ giống như đang ngậm hai núm vú của Lý Lan. Lý Lan ngượng đỏ mặt, chị nghiêng đầu đi tìm chồng mới cưới của mình,Tống Phàm Bình đầy vẻ lúng túng, bước đến trước mặt hai đứa con, lấy nắp cốc ngậm ở mồm ra, nói với chúng: - Vào trong nhà. Lý Trọc và Tống Cương vào trong nhà,lại leo lên giường, mồm hai cậu vẫn còn nhét đầy thứ ăn, vẫn chật cứng, không nói được. Chúng đau khổ nhìn nhau, mồm nhét đầy thứ ăn, mà không ăn được gì. Lúc này, Lý Trọc là người phản ứng đầu tiên, cậu biết thò ngón tay vào mồm, moi dần ra từng tí, Tống Cương học theo cũng moi ra. Chúng để hạt dưa hạt đậu và kẹo cứng lên ga trải giường, thức ăn dính dính nhơm nhớp, trăng trắng như nước mũi, làm bẩn ga trải giường hai bố mẹ mới cưới. Mồm hai cậu bé căng lâu quá, khi chúng lại cho hạt đậu hạt dưa vào mồm, đột nhiên không ngậm được. Hai cậu bé tội nghiệp nhìn mồm đối phương há ra như một cái hang núi, chúng không biết đối phó như thế nào với cái mồm rỗng không của mình. Lúc này Tống Phàm Bình và Lý Lan ở bên ngoài lại gọi tên chúng. Bà con lối xóm nhà Lý Lan dẫn con em là học sinh trung học và trẻ em nhỏ tuổi hơn đến đây, họ xuyên qua phố, tắt qua ngõ, hỏi thăm đến nhà Tống Phàm Bình, sự có mặt của họ khiến Lý Lan mừng rỡ, nhưng sự mừng rỡ của chị ngắn ngủi như một cái hắt hơi, sau nháy mắt, chị đã thất vọng. Đâu có phải họ đến chúc mừng đám cưới của chị và Tống Phàm Bình.Họ đến tìm những con gà trống gà mái của họ đi mất. Gà trống gà mái của họ đuổi theo Lý Trọc và Tống Cương ra mãi tận phố lớn, sau đó chẳng ai biết chúng đi đâu. Chủ nhân của những con gà trống gà mái làm ầm ĩ ở ngoài cửa, vừa gọi, vừa hạch sách Lý Lan và Tống Phàm Bình. Họ nói: - Gà đâu? Gà đâu?Mẹ kiếp gà đâu? Hai vợ chồng mới cưới không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, hỏi lại họ: - Gà nào? - Gà của chúng tôi… Họ rối rít kể gà của mình dáng dấp như thế nào, họ bảo rất đông người đã trông thấy gà trống gà mái của họ bám theo Lý Trọc và Tống Cương ra phố lớn. Tống Phàm Bình Bình không hiểu, anh nói: - Gà không như chó, chó biết theo người, gà làm sao bám theo người ra phố lớn được? Họ nói rất nhiều người đã nhìn thấy, nhìn thấy hai thằng lỏi con Lý Trọc và Tống Cương khi đi đường, từ kẽ tay, hết rơi xuống hạt đậu, lại rớt xuống hạt dưa, gà trống gà mái của họ cứ bám theo tranh nhau mổ, ra đến tận phố lớn. Tống Phàm Bình và Lý Lan lại gọi hai con ra một lần nữa, hỏi chúng: - Gà đâu? Gà đâu? Mồm hai đứa trẻ há ra còn chưa sao ngậm lại được, chúng đành phải lắc người lắc đầu, để chứng tỏ không biết gì. Ba gã đàn ông ba mụ đàn bà và ba học sinh trung học, còn có cả hai đứa nhỏ lớn hơn Tống Cương và Lý Trọc một chút, tổng cộng mười một người xúm quanh Lý Trọc và Tống Cương, nhao nhao hỏi hai cậu bé: - Gà đâu? Có phải mấy con gà đi theo chúng mày? Lý Trọc và Tống Cương gật gật đầu, bọn kia quay lại nói với Lý Lan và Tống Phàm Bình: - Thấy chưa, hai thằng nhóc mất dậy đã gật đầu. Bọn kia lại hỏi Tống Cương và Lý Trọc: - Gà đâu? Mẹ kiếp, gà đâu? Lý Trọc và Tống Cương lắc đầu. Bọn kia vô cùng tức giận, họ nói: - Hai thằng nhóc mất dậy vừa giờ còn gật đầu, bây giờ lại lắc đầu... Bọn họ tuyên bố những con gà trống gà mái to đùng, chứ có phải con bọ, con rận bé tẹo đâu, mà không trông thấy ngay trước mắt. Bọn họ hô hào đi tìm, đi lục soát, vừa nói bọn họ vừa xồng xộc xông vào trong nhà Tống Phàm Bình. Họ mở tủ ra nhìn, cúi xuống gầm giường kiểm tra, mở vung nồi ra xem. TênTôn Vĩ để tóc dài trong số ba học sinh trung học, bắt Lý Trọc và Tống Cương há mồm ra, ngửi xem trong mồm có mùi thịt gà không. Tôn Vĩ ngửi một lát thấy không chắc chắn, bảo Triệu Thắng Lợi đến ngửi. Triệu Thắng Lợi ngửi một lát cũng không thấy chắc chắn, bảo Lưu Thành Công ngửi, Lưu Thành Công ngửi một lát nói: - Hình như không có… Những người vào trong nhà lục soát, ngay đến một cái lông gà cũng không tìm thấy, chúng nói kháy, nói rỉa những lời khó nghe đi ra. Tống Phàm Bình lúc này đã không còn là một chàng rể vui mừng hớn hở, mà là một chàng rể sắc mặt hằm hằm. Nàng dâu của anh hoảng sợ, mặt tái nhợt, đưa tay kéo vạt áo anh. Lý Lan cứ luôn luôn kéo vạt áo Tống Phàm Bình, chị sợ chồng mới cưới đánh nhau với bọn người này. Tống Phàm Bình luôn luôn nín nhịn, khi bọn họ ra khỏi nhà nói một lô xích xông những lời trái tai, Tống Phàm Bình vẫn nín nhịn, anh không nói một câu, chỉ trợn tròn mắt nhìn bọn chúng. Bọn chúng lại nhìn trước ngó sau chung quanh nhà, ngay đến cái giếng nước cũng không bỏ qua, mấy cái đầu thay nhau thò vào miệng giếng nhìn, chúng không nhìn thấy mặt gà trống gà mái, chỉ trông thấy mặt mình trong giếng nước. Ba học sinh trung học như ba con khỉ, leo lên cây nhìn mái nhà xem có gà trống gà mái của chúng không. Chúng không nhìn thấy gà trống gà mái, chúng bảo chỉ có mấy con chim sẻ nhảy nhót trên mái nhà. Bọn người này không tìm thấy gì hết, khi bỏ đi, ngay đến một lời khách sáo cũng không nói, chúng vẫn nói mát, rỉa rói, một đứa bảo: - Có lẽ rơi xuống chuồng xí chết chìm rồi, chết chìm khi nhòm trộm mông đàn bà. - Gà cũng nhòm trộm mông đàn bà ư? - Gà trống mà! Bọn chúng cười ha ha, khúc khích, cười ha ha là cánh đàn ông, cười khúc khích là cánh đàn bà. Lúc này Lý Lan toàn thân run rẩy.Chị không dám kéo vạt áo Tống Phàm Bình nữa. Chị cảm thấy mình đã để liên luỵ đến chồng mới cưới. Tống Phàm Bình đã không sao nhịn được nữa, khi bỏ đi, bọn chúng còn kẻ tung người hứng. Bọn chúng hỏi: - Gà mái đâu? - Gà mái chờ gà trống chết chìm sẽ đi tái giá. Tống Phàm Bình hét lên một tiếng, anh chỉ tay vào tên vừa nói bảo: - Mày quay lại! Bọn chúng quay hết lại, ba gã đàn ông, cộng thêm ba học sinh trung học,còn có cả ba người đàn bà và hai cậu bé. Tống Phàm Bình thấy bọn chúng đứng lại cả,liền nói: - Chúng mày lại cả đây! Bọn chúng cười hì hì, ba tay đàn ông và ba học sinh trung học đi đến trước mặt Tống Phàm Bình,vây lấy anh, ba người đàn bà dắt tay hai cậu bé đứng sang một bên nhìn họ như xem kịch. Bọn chúng cậy người đông thế mạnh, cười hỏi Tống Phàm Bình, có phải mời bọn chúng uống rượu ăn cỗ cứơi? Tống Phàm Bình cười gằn bảo, không có rượu cưới cỗ cưới gì hết, chỉ có quả đấm. Anh chỉ vào một tên đứng giữa nói: - Mày nói lại câu vừa giờ một lượt. Tên kia cười khẩy đáp: - Ta vừa nói gì nhỉ? Tống Phàm Bình lưỡng lự một lát bảo: - Mày nói gà mái gì... Tên kia ồ một tiếng bảo, cuối cùng đã nhớ ra, hắn hỏi Tống Phàm Bình: - Nhà ngươi muốn ta nói lại một lượt chứ gì? Tống Phàm Bình nói: - Nếu mày dám nói lại lần nữa, tao sẽ vả vỡ mồm. Tay kia nhìn đồng bọn bên cạnh, còn có cả ba học sinh trung học, cười hỏi lại: - Nếu ta không nói thì sao? Tống Phàm Bình ngẩn người, sau đó cười gượng, vung tay bảo: - Chúng mày đi đi. Lúc này bọn chúng ha ha phá lên cười, ba học sinh trung học lấy thân chắn Tống Phàm Bình, đồng thanh nói: - Gà trống chết chìm, gà mái lại lấy người khác phải không? Tống Phàm Bình đã dơ quả đấm lên, lại bỏ xuống, anh nhìn ba học sinh trung học lắc lắc đầu, anh đẩy chúng, chuẩn bị đi về nhà. Tên vừa nãy lúc này nói: - Gà mái lại lấy người khác là thế nào? Gà mái lại lấy gà chứ! Tống Phàm Bình quay người, giáng luôn một quả búa bổ. Anh quay người, anh ra đòn, vừa nhanh, vừa chính xác, vừa mạnh, khiến tên kia ngã quay lơ, y như cái chăn cũ bị vứt đi. Mồm Lý Trọc và Tống Cương há ra đã rất lâu không sao ngậm vào được, bây giờ nhờ có cú đấm, đã ngậm vào kêu đánh “bập” một tiếng. Khi tên kia lồm cồm bò dậy, thì mồm đã đầy máu, gã nhổ phù phù ra đất, dãi và nước mũi nhổ ra cũng toàn là máu. Đấm xong, Tống Phàm Bình nhảy về phía sau, ra khỏi vòng vây của bọn chúng. Khi bọn chúng xô đến, Tống Phàm Bình ngồi xuống, duỗi thẳng chân phải, rê một phát. Từ lúc ấy, Lý Trọc và Tống Cương biết thế nào là rê chân càn quét. Tống Phàm Bình rê chân một phát, đánh đổ ba gã đàn ông, lại còn khiến ba học sinh trung học vấp ngã dúi dụi. Khi bọn chúng bò dậy lại xô tới, chân trái Tống Phàm Bình đá hất lên, đạp vào bụng một tên. Khi tên này gào lên, lăn ra đất, cũng hất ngã luôn hai tên đằng sau hắn. Ba gã đàn ông và ba học sinh trung học đầy vẻ ngạc nhiên, chúng cứ nhìn nhau, hình như đang nghĩ vừa sẩy ra chuyện gì? Tống Phàm Bình nắm chặt tay đứng trước mặt bọn chúng. Một tên trong số đó kêu lên phải bao vây Tống Phàm Bình. Cả sáu tên lập tức vây chặt anh. Tống Phàm Bình vung nắm tay, thanh đông kích tây, vừa xông ra được, lại bị chúng vây quanh. Tiếp sau đó là một cuộc ẩu đả hỗn loạn, không ai biết họ đang làm những gì tại đó. Bọn họ có lúc túm tụm laị thành một đống như bánh bao, có lúc lại tung toé ra như hạt nẻ. Hai cậu bé lớn hơn Tống Cương và Lý Trọc ba bốn tuổi, lúc này cũng mượn gió bẻ măng, đi đến trước mặt Tống Cương và Lý Trọc, mỗi đứa lôi một cậu, tát vào mặt, đá vào chân, lại còn nhổ bọt nhổ đờm vào đầy mặt hai cậu. Lúc đầu, Tống Cương và Lý trọc cũng không chịu thua, vung tay tát mặt chúng, dơ chân đá chân chúng, nhổ nước bọt nước mũi vào mặt chúng. Nhưng Lý Trọc và Tống Cương tay chân ngắn, tát không tới mặt chúng, đá không tới chân chúng, bởi ít tuổi hơn, ngay đến nước bọt nước mũi cũng ít hơn bọn chúng.Chỉ mấy hợp, Lý Trọc và Tống Cương đã biết thua là cái chắc, hai cậu bé đành oà khóc. Tống Phàm Bình nghe thấy tiếng khóc của hai con, một mình anh mải chọi với sáu tên, không có sức chăm nom hai con. Lý Trọc và Tống Cương đành khóc chạy đến cạnh Lý Lan. Lúc này Lý Lan còn khóc to hơn Lý Trọc và Tống Cương. Chị tha thiết cầu cứu láng giềng của Tống Phàm Bình và những người đi đường qua đây kéo đến xem, đứng ra giúp chồng mới cưới của mình. Chị van nài hết người nọ đến người kia. Lý Trọc và Tống Cương níu áo mẹ đi từng bước, hai đứa kia bám theo sau tiếp tục tát vào mặt,đá vào chân Lý Trọc và Tống Cương, tiếp tục hít mũi khạc đờm, nhổ phì phì vào mặt hai cậu bé. Lý Trọc và Tống Cương vừa khóc vừa gọi Lý Lan cứu mình. Lý Lan vừa khóc, vừa van xin những người vây xem giúp chồng mình. Cuối cùng trong đám người xúm lại xem và trong số bà con lối xóm của Tống Phàm Bình, đã có người đứng ra, lúc đầu ba người, sau lên tới hơn mười người, họ xông vào kéo sáu tên vây đánh Tống Phàm Bình ra một bên, kéo Tống Phàm Bình sang một bên, họ đứng chắn ở giữa. Tống Phàm Bình lúc này mắt sưng vù, mồm mũi đều hộc máu, quần áo cũng tơi tả, sáu tên kia cũng tương tự, mắt sưng mũi tím, chỉ có khác là quần áo vẫn chưa bị rách. Những người khuyên can bắt đầu khuyên giải hai bên. Họ nói với Tống Phàm Bình, nhà ai mất gà chẳng đau lòng, nhà ai mất gà chẳng chứi bới những lời khó nghe. Họ nói với sáu người kia, hôm nay là ngày vui lớn cưới xin của người ta, không nể mặt Sư thì nể mặt Phật, không nể ngày thường thì cũng phải nể ngày tân hôn. Họ đẩy Tống Phàm Bình vào trong nhà, đấy những người kia ta phố. Họ nói; - Thôi, thôi, oan gia nên cởi không nên buộc, Tống Phàm Bình,anh hãy vào nhà đi, các anh hãy về đi. Tống Phàm Bình thâm tím mình mẩy vẫn đứng hiên ngang tại chỗ, những người kia cũng sống chết không chịu về, họ ỉ thế mạnh người đông, không nghe không theo. Họ bảo không thể xong chuyện như thế, dất khoát phải thế nào chứ. Họ nói: - ít nhất cũng phải xin lỗi... Cuối cùng những người đứng giữa khuyên can đã tìm ra một cách, bảo Tống Phàm Bình đưa cho họ mỗi người một điếu thuốc là thơm. Theo lệ của thời đó, đánh nhau xong đưa thuốc lá thơm ra mời, coi như nhận thua, coi như xin lỗi. Những người kia vừa nghĩ, cũng đã đồng ý,ít nhất đã thắng về thể diện, họ nói: - Thế cũng được, hôm nay tha cho hắn. Những người khuyên can lại đến trước mặt Tống Phàm Bình, không nói mời thuốc lá thơm là xin lỗi, chỉ nói cho họ mỗi người một điếu thuốc mừng đám cưới. Tống Phàm Bình Thừa biết mời bọn này thuốc lá thơm có ý nghĩa như thế nào. Anh lắc đầu nói: - Không có thuốc lá thơm, chỉ có hai quả đấm. Sau khi noí câu này, Tống Phàm Bình nhìn Lý Lan khóc sưng húp mắt, Tống Cương và Lý Trọc nước mắt lưng tròng và bị kẻ khác nhổ bọt sì mũi đầy mặt. Đột nhiên mặt anh đầy vẻ buồn đau, sau khi đứng một lát, anh cúi đầu đi vào nhà, lại cúi đầu cầm ra một bao thuốc lá thơm, vừa bóc vừa bước đến trước mặt ba gã đàn ông và ba học sinh trung học, rút ra từng điếu đưa cho từng người, ngay đến ba học sinh trung học cũng đưa. Khi đưa thuốc xong, anh quay trở về, mấy tên kia ra vẻ trịch thượng, ầm ĩ lên ở đằng sau: - Đừng đi, châm thuốc cho bọn ta. Nét mặt đau buồn của Tống Phàm Bình lập tức biến thành nét mặt phẫn nộ, anh quăng luôn bao thuốc trong tay xuống đất, khi đang định quay người tiếp tục chiến đấu, thì Lý Lan xô đến ôm chặt anh. Lý Lan vừa khóc, vừa van nài anh. Lý Lan bảo: - Để em đi, để em đi châm thuốc cho họ, để em đi.... Lý Lan cầm bao diêm đi đến trước mặt bọn kia, chị đứng tại chỗ, lau khô nước mắt, rồi bật diêm châm thuốc đang ngậm trên miệng từng người. Cậu học sinh trung học Tôn Vĩ để tóc dài, sau khi hít một hơi thuốc lá thơm, đã cố tình nhả khói thuốc vào mặt Lý Lan. Tống Phàm Bình trông thấy, lần này anh không phẫn nộ, anh cúi đầu quay người đi vào trong nhà. Lý Trọc nhìn thấy bố dượng khóc khi đi vào, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt Tống Phàm Bình, một người đàn ông lớn mạnh đã khóc. Sau khi châm thuốc cho bọn kia, Lý Lan bỏ bao diêm vào túi, đi đến trước mặt Lý Trọc và Tống Cương, chị kéo vạt áo lau nước mắt cho hai con, lau cả nước dãi và mũi người khác nhổ lên mặt, dắt tay hai con, bước qua ngưỡng cửa đi vào nhà, sau đó quay người đóng cửa. Tống Phàm Bình chưa bao giờ hút thuốc, ngồi trên ghế ở góc nhà, anh hút một hơi năm điếu thuốc lá. Nghe tiếng ho của anh giống như nôn oẹ. Anh nhổ bọt, nhổ đờm xuống nền nhà, bên trong toàn máu là máu. Anh làm cho hai đứa trẻ sợ hết hồn. Chúng hoảng hốt ngồi trên giường nhà ngoài, bốn chân thõng xuống mép giường run bần bật. Lý Lan hai tay úp mặt đứng tựa cửa, chị vẫn còn khóc, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay. Sau khi hút năm điếu thuốc,Tống Phàm Bình đứng dậy, anh cởi áo sơ mi bị xé rách, lau sạch vết máu trên mặt, anh laị lấy dép xăng đan ở chân, gột hết đờm và nước dãi dính bê bết máu trên nền nhà, sau đó anh đi vào gian nhà trong. Một lúc sau, khi Tống Phàm Bình bước ra giống như đã thay một người khác, mặc chiếc áo lót trắng sạch sẽ, tuy mũi tím mắt sưng, nhưng nét mặt tươi cười, anh dơ hai nắm tay với Tống Cương và Lý Trọc, bảo: - Đoán xem bên trong có gì? Hai đứa con lắc đầu, chúng không biết trong nắm tay có gì, hai nắm tay anh dơ đến dưới mí mắt hai cậu bé, rồi xoè ra, chúng nhìn thấy hai chiếc kẹo cứng ở giữa lòng bàn tay, cuối cùng chúng đã cười. Tống Phàm Bình bóc kẹo đút vào mồm hai đứa con, mồm hai cậu bé đã ngọt lên! Ngay từ lúc sáng nay, hai cậu bé đã muốn cho mồm ngọt lên, mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, mồm các cậu mới bắt đầu ngọt. Tống Phàm Bình đi đến trước mặt Lý Lan, mặt mũi vẫn tím tái,anh mỉm cười, vỗ lưng Lý Lan, vuốt tóc chị, lại ghé vào tai chị nói rất nhiều chuyện. Lý Trọc và Tống Cương ngồi trên giường, ăn kẹo cứng cho vị ngọt ngấm khắp mồm, chúng không biết Tống Phàm Bình nói những gì, chỉ nhìn thấy lát sau Lý Lan cười. Tối hôm ấy bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm, Tống Phàm Bình mổ một con cá, xào một bát rau xanh, Lý Lan lấy trong hành lý ra một bát thịt kho tầu kho từ lúc sáng sớm. Tống Phàm Bình đem ra một chai rượu nếp Thiệu Hưng, rót cho mình và Lý Lan mỗi người một chén. Lý Lan bảo không uống,Tống Phàm Bình bảo, anh cũng không uống rượu, Tống Phàm Bình bảo, sau này cũng không ai uống rượu, nhưng tối nay là rượu cưới, nhất định phải uống. Anh nói: - Rượu uống tối nay là rượu cưới của mình. Tống Phàm Bình cầm chén rượu, nâng lên dưới ánh đèn lờ mờ chờ Lý Lan, Lý Lan cũng nâng chén rượu lên, Tống Phàm Bình chạm chén rượu trong tay vào chén rượu của Lý Lan, Lý Lan cười xấu hổ. Tống Phàm Bình uống cạn chén rượu nếp, mồm đau khiến anh nghiêng mặt đi, sau đó như ăn quả ớt cay, anh dơ tay quạt gió bên ngoài miệng đang há. Anh giục Lý Lan uống đi, Lý Lan cũng uống hết chén rượu, chờ Lý Lan đặt chén xuống, anh mới đặt chén. Lý Trọc và Tống Cương ngồi sóng vai nhau trên một chiếc ghế băng, đầu chúng vừa nhô đến trên bàn, thì cằm đã tì lên mặt bàn, giống như tay bố mẹ chúng để trên mặt bàn. Tống Phàm Bình và Lý Lan thay nhau gắp thịt, gắp cá, gắp rau xanh bỏ vào bát hai con. Sau khi ăn một miếng thịt, một miếng cá, một miếng rau xanh với cơm, Lý Trọc không muốn ăn nữa, cậu quay đầu nhìn Tống Cương bên cạnh, khe khẽ nói: - Kẹo. Tống Cương đang ăn thịt cá ngon miệng, nghe Lý Trọc nói, cũng không muốn ăn thịt cá nữa, cậu khe khẽ nói: - Kẹo. Hai cậu bé biết vị ngon của thịt cá, vị ngon này chúng cũng được nếm mấy lần trong một năm, nhưng chúng càng thích ăn kẹo hơn, mồm chúng vừa ngọt không bao lâu, bây giờ đã mằn mặn. Chúng nói muốn ăn kẹo, lúc đầu còn nói khe khẽ, sau đó nói to hơn, cuối cùng nói to nữa, chúng nói rõ thật to, chỉ có một tiếng: -- Kẹo, kẹo, kẹo... Lý Lan bảo hết rồi, chị nói hạt dưa, hạt đậu và kẹo cưới trong thùng gỗ đều đã bốc cho hết người ta trên đường đi.Tống Phàm Bình cười hì hì, anh hỏi hai con muốn ăn kẹo gì? Hai con cùng một lúc để giấy kẹo lên bàn, cùng một lúc trả lời: - Muốn ăn kẹo này. Tống Phàm Bình giả vờ thò tay vào túi,hỏi: - Các con muốn ăn kẹo cứng phải không? Hai con gật đầu lia lịa, chúng nghển cổ định xem túi bố, nhưng Tống Phàm Bình lắc đầu bảo: - Không có. Hai đứa con thất vọng, suýt nữa phát khóc, lúc này Tống Phàm Bình nói: - Không có kẹo cứng, chỉ có kẹo mềm. Hai đứa con lập tức trợn tròn hai mắt, chúng chưa bao giờ nghe nói trên thế giới còn có một loại kẹo gọi là kẹo mềm. Chúng thấy bố đứng lên, sờ khắp lượt túi trên người như muốn tìm kẹo mềm, khiến trái tim bé bỏng của hai con hồi hộp, đập thình thịch, anh lộn hết các túi cho con xem, mồm nói: - Kẹo mềm đâu? kẹo mềm đâu? Khi Tống Phàm Bình lộn đến túi cuối cùng vẫn không có, Lý Trọc và Tống Cương mắt nhìn muốn thủng túi đã oà khóc. Tống Phàm Bình vỗ vỗ lên đầu mình bảo: - ồ, bố nhớ ra rồi… Tống Phàm bình quay người, rón ra rón rén đi vào nhà trong, hết sức cẩn thận như định đi bắt rận bắt bọ gậy, khiến Lý Lan cứ khúc khích cưồi hoài. Khi khuôn mặt mũi tím mắt sưng của anh lại hiện ra ở cửa, Lý Trọc và Tống Cương đã nhìn thấy tay bố cầm một túi kẹo mềm. Hai thằng bé mừng quýnh reo lên. Sau đó, lần đầu tiên chúng được ăn kẹo mềm, lần đầu tiên được ăn kẹo mềm có mùi bơ, giấy gói kẹo in hình một con thỏ trắng to, tên cũng gọi là thỏ trắng to. Tống Phàm Bình nói, đây là kẹo của chị gái anh ở Thượng hải gửi biếu, là quà cưới của chị gái cho anh. Tống Phàm Bình cho Lý Lan nếm một cái, mình cũng nếm một cái, cho Lý Trọc và Tống Cương mỗi đứa năm cái. Hai cậu bé cho kẹo mềm vào mồm liếm từ từ, cắn từ từ, nuốt nước miếng từ từ. Nước miếng của chúng cũng ngọt như kẹo, thơm như bơ. Lý Trọc và cơm nhai lẫn với kẹo, Tống Cương cũng học theo và cơm vào mồm. Cơm trong mồm hai cậu bé cũng ngọt như kẹo, cũng thơm như bơ, cơm trong mồm chúng cũng có tên là thỏ trắng to.Tống Cương vừa nhai ngon lành, vừa gọi: - Lý Trọc, Lý Trọc… Lý Trọc cũng vừa ăn vừa gọi: - Tống Cương,Tống Cương… Tống Phàm Bình và Lý Lan cười sung sướng. Tống Phàm Bình nhìn cái đầu trọc nhẵn thín của Lý Trọc, nói với Lý Lan: - Đừng gọi biệt hiệu của con nữa, nên gọi tên con. Tống Phàm Bình vỗ trán nói: - Anh chỉ biết gọi con là Lý Trọc, không biết tên của con. Anh hỏi Lý Lan: - Lý Trọc tên là gì? Lý Lan không nhịn được cười. Chị nói: - Anh vừa bảo không nên gọi biệt hiệu của con,đã lại gọi ngay. Tống Phàm Bình dơ hai tay như đầu hàng, nói: - Từ nay trở đi, không được gọi biệt hiệu của con… Tên của con là gì? Lý Lan buột mồm nói: - Tên của Lý Trọc là… Lý Lan chưa nói xong, đã lập tức bịt chặt mồm, chị biết mình lại sắp sửa gọi biệt hiệu của con. Chị cứ cười hì hì suốt, chị nói trong tiếng cười; - Tên con là Lý Quang. - Lý Quang --- Tống Phàm bình gật gật đầu nói—Biết rồi. Sau đó, Tống Phàm Bình quay sang phia hai con, nói với chúng: - Tống Cương, Lý Trọc, bố có lời nói với các con… Tống Phàm Bình nhìn thấy Lý Lan cười trộm, anh hết sức cẩn thận hỏi: - Anh lại gọi biệt hiệu của con phải không? Lý lan cười gật đầu. Tống Phàm bình gãi đầu gãi tai: - Thôi, vẫn cứ gọi biệt hiệu như cũ,khi gọi Lý Quang thường hay nhịn không nổi, cứ gọi tuột thành Lý Quang đầu. Tống Phàm Bình nói xong cười ha ha, lại quay sang hai con, biến tiếng cười sang sảng thành mỉm cười, nói với Lý Trọc và Tống Cương: - Từ hôm nay trở đi, các con là anh em, các con phải gắn bó như chân tay, các con phải giúp đỡ lẫn nhau, các con phải có sung sướng cùng hưởng, có khó khăn hoạn nạn cùng gánh vác, các con phải chăm chỉ học tập, luôn luôn vươn lên... Tống Phàm Bình và Lý Lan đã trở thành vợ chồng, Tống Cương và Lý Trọc đã trở thành anh em, hai gia đình đã gộp thành một gia đình. Lý Trọc và Tống Cương ngủ ở nhà ngoài, Lý Lan và Tống Phàm Bình ngủ ở nhà trong. Đêm nay hai đứa con cầm giấy kẹo thỏ trắng to, nằm trên giường, ngửi mùi thơm của bơ còn vương trên giấy gói kẹo, sắp sửa đi gặp kẹo sữa thỏ trắng to trong mơ. Trước khi đi vào giấc ngủ, Lý Trọc luôn luôn nghe thấy tiếng cọt kẹt trên giường nhà trong, nghe thấy mẹ mình rên hừ hừ, có lúc còn kêu lên, ái à, ái à, ái à. Lý Trọc cảm thấy tiếng rên của mẹ đêm nay khác tiếng rên trước kia, hình như không phải rên. Lúc này có một chiếc thuyền con đi qua con sông nhỏ ngoài cửa sổ, tiếng mái chèo oằm oặp, oằm oặp, y như tiếng mẹ Lý Trọc ở nhà trong.