a Thám Tử Trẻ đứng yên dưới ánh đèn chói chang. Bob và Peter vẫn còn đang cầm cây sào. Tay Hannibal vẫn còn trong hộp gương phản xạ.
- Được rồi - Một giọng nói ra lệnh - Cứ đứng yên tại chỗ.
Ba thám tử đứng yên trong khi Luther Lomax, nhà đạo diễn bộ phim Hội Bé Quậy, bước ra từ phía sau hộp công tắc điện rồi băng qua trường quay về hướng ba thám tử.
Ông đứng lại cách xa một mét, mắt nhìn chằm chằm Hannibal. Bây giờ không cần đèn pin nữa. Mọi người đều có thể nhìn thấy bên trong hộp gương phản xạ. Mọi người đều nhìn thấy tay Hannibal thọc vào trong đó. Mọi người đều thấy năm cái tách bạc trong khoảng trống phía sau gương phản xạ.
- Thì ra cậu đã giấu mấy cái tách bạc trong đó. - Luther Lomax nói.
So với bữa ăn trưa, trông ông già đi nhiều, nhưng giọng nói vẫn có âm điệu uy quyền khiến Hannibal nhớ lại cách ông ra chỉ thị cho các Bé Quậy khi đạo diễn các tập phim.
- Xưởng phim đã tốn mất hai ngàn đô-la để đặt làm những cái tách bạc đó - Luther Lomax nói tiếp - Vậy mà chiều nay ba cậu đã lén lấy ra khỏi hộp, giấu vào trong cái hộp đèn kia, biết chắc sẽ không có ai nhìn vào.
- Da không - Hannibal trả lời - Cháu không hề giấu mấy cái tách bạc trong đây, thưa bác Lomax, mà cháu vừa mới tìm thấy nó thì đúng hơn.
Thám tử trưởng lấy từng cái tách bạc ra, chuyển cho nhà đạo diễn.
- Cậu nên bịa ra một câu chuyện dễ nghe hơn một chút - Lomax vừa trả lời vừa đặt mấy cái tách xuống bàn - Kẻ duy nhất biết chỗ tìm ra mấy cái tách bạc này chính là kẻ đã lấy trộm.
- Cháu không hề ăn trộm số tách bạc này - Thám tử trưởng nói cao giọng lên một chút vì đang cảm thấy căm phẫn - Cháu chỉ thành công trong việc nghĩ ra xem tên trộm có thể giấu chỗ nào. Cả ba tụi cháu đang ngồi ở bộ tham mưu thảo luận về vụ này thì..
- Bộ tham mưu nào? - Nhà đạo diễn ngắt lời - Ý cậu muốn nói gì khi nói “bộ tham mưu”?
- Đó là văn phòng ở nhà - Hannibal giải thích - Chính là nơi tụi cháu hội họp để giải quyết các vụ điều tra.
- Vụ điều tra nào? - Luther Lomax cũng nói lớn tiếng hơn - Chắc là cậu sắp nói với tôi cậu là cảnh sát à.
- Dạ không, tụi cháu không là cảnh sát - Hannibal thừa nhận - Nhưng tụi cháu là thám tử.
Hannibal lấy một tấm danh thiếp từ túi áo ra, trao cho nhà đạo diễn. Hannibal đã tự mình in danh thiếp trên một cái máy in cũ mà chú Titus đã mua về bỏ trong kho bãi đồ linh tinh. Trên danh thiếp có viết:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại???Thám tử trưởng: Hannibal JonesThám tử phó: Peter CrentchLưu trữ và nghiên cứu: Bob AndyDưới đó là số điện thoại riêng của Bộ tham mưu tại kho bãi đồ linh tinh.
Người ta thường hỏi xem ba dấu chấm hỏi là để làm gì. Câu trả lời là: những vụ bí ẩn chưa làm rõ, những câu đố chưa có lời giải. Luther Lomax không hỏi gì cả. Ông chỉ nhìn tấm danh thiếp như thể đó là đồng tiền giả.
- Điều này không chứng minh được gì hết - Ông nói - Cậu có thể cho in danh thiếp ghi cậu là chủ tịch xưởng phim. Nhưng sẽ không chứng minh được rằng cậu không lấy trộm năm cái tách bạc này.
- Nhưng tụi cháu không hề lấy trộm - Bob nói - Lúc đến đây, tụi cháu không hề biết chỗ giấu tách bạc.
- Tụi cháu cứ tưởng tách bạc giấu trong mấy thùng sơn kia. - Peter nói thêm vào.
- Và chính Babal đã nghĩ ra rằng tách bạc giấu trong hộp đèn - Bob nói tiếp - Làm thế nào, hả Babal? Làm thế nào cậu đã nghĩ ra được?
- Nó cao quá - Thám tử trưởng lơ đãng giải thích - Và đó là cây sào đèn duy nhất được kéo dài ra hết cỡ. Mình đang thắc mắc tại sao chỉ có mình cây sào đó là cao nhất.
Thám tử trưởng nói chuyện như thể đầu óc đang bận nghĩ đến chuyện khác. Thám tử trưởng đăm chiêu nhìn ông đạo diễn. Thật ra Hannibal đang cố nghĩ ra một cách để thuyết phục Luther Lomax rằng Hannibal, Bob và Peter không phải là những tẻn trộm. Rõ ràng nhà đạo diễn sẽ không chịu tin ba thám tử. Nhưng có thể Luther Lọmax sẽ chịu nghe một người khác.
- Thưa bác Lomax, bác có biết ông Alfred Hitchcock không ạ? - Hannibal hỏi.
- Nhà đạo diễn phim hồi hộp lừng danh hả? Làm sao mà không biết được chứ. Sao vậy?
- Bác Alfred Hitchcock quen thân với tụi cháu. Và bác ấy biết rõ về tụi cháu, về việc tụi cháu là thám tử. Bác Alfred Hitchcock đã rất quan tâm đến các vụ bí ẩn của tụi cháu.
Ông đạo diễn Lomax vẫn còn đang cầm tấm danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ trong tay. Ông bực bội vò tấm danh thiếp, rồi vứt xuống đất.
- Cậu hy vọng tôi sẽ làm gì? - Ông hỏi - Xin ông Alfred Hitchcock xác nhận về cậu à?
- Sao lại không?
Lomax phân vân.
- Tôi chưa bao giờ gặp mặt ông ấy và tôi không có số điện thoại của ông ấy.
- Cháu có đây.
Hannibal lấy cây viết, rồi rút thêm một tấm danh thiếp khác từ trong túi ra, viết số điện thoại phía sau lưng danh thiếp.
- Chắc chắn bác Hitchcock sẽ không phiền nếu bác gọi đâu. - Hannibal nói.
Lomax lưỡng lự một giây, rồi bước đến điện thoại trên tường, ở cuối trường quay.
Ba Thám Tử Trẻ nhìn theo, khi Luther Lomax quay số, rồi, mặc dù không nghe những gì ông nói vì quá xa, nhưng Ba Thám tử vẫn nhìn thấy ông đang nói chuyện điện thoại. Ông Lomax nói chuyện khá lâu.
Ông mỉm cười gác máy rồi quay về.
- Ông ấy nhớ tên tôi - Luther Lomax nói với giọng điệu ngạc nhiên nhưng thích thú - Tôi không ngờ ông ấy biết và nhớ tên tôi. Các cậu biết không, khi xưởng phim định khởi quay bộ phim “Di sản đen tối”, thì người ta có đề nghị tôi tham gia, nhưng rồi... ông Lomax nhún vai với thái độ hờn dỗi. Rồi xưởng phim tìm được một người trẻ hơn. Ông Lomax lại mỉm cười. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi, nhưng ông ấy vẫn nhớ ra ngay tôi là ai. Ông Alfred Hitchcock đã nhớ tên tôi.
- Nhưng bác ấy nói gì về tụi cháu? - Peter hỏi.
- Ồ - Luther Lomax lắc đầu như để buộc mình trở về với hiện tại - Ồ, phải rồi, ổn cả. Ông Alfred Hitchcock có nói không thể nào có chuyện các cậu lấy cắp mấy cái tách bạc kia. Nên, nếu bây giờ các cậu muốn đi về, thì tôi sẽ lo trả số tách bạc này cho phòng đối ngoại.
Hannibal cảm ơn ông Lomax đã gọi điện thoại.
- Không có chi - Nhà đạo diễn trả lời - Tôi rất vui đã được nói chuyện với ông Alfred Hitchcock. Trong nghề điện ảnh này, người ta thường quên mình rất nhanh. Nhưng ông ấy nhớ tất cả về tôi, tất cả những bộ phim hay mà tôi đã dàn dựng.
Hannibal ra hiệu cho Bob và Peter, rồi cả ba bước ra khỏi trường quay, bỏ lại ông đạo diễn vẫn còn đang đứng dưới ánh đèn trầm ngâm suy nghĩ.
- Babal ơi, cậu nghĩ thế nào? - Peter hỏi khi tất cả đã bước ra ngoài đường.
Thám tử trưởng không trả lời ngay, mà đang véo véo cái môi dưới.
- Cậu nghĩ ai đã thực hiện vụ trộm tách? - Bob giục hỏi.
- Mấy cái đèn trên cây sào kia - Hannibal đăm chiêu nói - Có kẻ đã biết chắc sẽ không có ai dùng đến.
Thám tử trưởng đứng lại, Bob và Peter cũng dừng lại theo.
- Có lẽ vì vậy mà hắn đã phải chờ cho đến lúc camera bắt đầu quay... - Hannibal chau mày - Nhưng mình không chắc lắm.
- Bonehead hả? - Peter gợi ý - Hay là Footsie?
- Mình không chắc lắm - Hannibal lặp lại - Có vài điều khá bí ẩn trong vụ này.
- Thế à? Điều gì? - Bob muốn biết.
- Một điều là... - Thám tử trưởng véo véo môi nói - Điều bí ẩn thứ nhất: bác tài của ta, Gordon Harker.
- Sao? - Peter hỏi - Anh ấy có gì bí ẩn đâu?
- Trí nhớ của anh ấy - Hannibal giải thích - Anh bảo vệ ngoài cổng sáng nay đã nhận ra Gordon Harker, nên rõ ràng bác tài của ta thường lái đến trường quay. Nhưng Gordon Harker lại không nhớ Trường quay số Chín ở đâu. Anh ấy đã phải hỏi đường người ta.
Thám tử trưởng đi tiếp về hướng chiếc Limousine đậu ở cuối đường.
- Trừ phi Harker giả vờ, - Thám tử trưởng nói - trừ phi Harker biết tất cả về vụ mấy tách bạc sẽ được tặng cho các Bé Quậy vào cuối buổi nói chuyện truyền hình. Và Harker lại không muốn ta nghĩ rằng anh ấy đã biết Trường quay số Chín nằm ở đâu.
- Ý cậu nói rằng anh ấy đã lấy cắp mấy tách bạc hả? - Bob hỏi.
Hannibal nhăn mày.
- Mình không buộc tội ai cả - Thám tử trưởng đăm chiêu trả lời - dù sao thì chưa dám buộc tội ai cả. Nhưng mình đã nhìn thấy Gordon Harker bước ra sau chỗ nhà bếp kia... ngay trước khi buổi nói chuyện truyền hình bắt đầu.