Dịch giả: Đài Lan
Ngôi biệt thự đổ nát

     hiếc xe vàng rẽ ra khỏi đại lộ Hollywood rồi đi về hướng vùng vực hẻm phía trên Beverly Hills.
Luther Lomax lái xe chậm rãi và cẩn thận. Gordon Harker rất dễ dàng theo ông mà chú ý không để nhà đạo diễn già biết mình bị bám sát.
Con đường ngoằn ngoèo cao lên dần trên vùng đồi. Bây giờ các ngôi nhà cách xa nhau, những bất động sản to lớn phía sau những bức tường đá. Đó là những ngôi nhà do những người làm phim xây dựng vào những ngày huy hoàng của ngành công nghệ điện ảnh. Cách đây không lâu lắm, có những chuyến xe buýt đặc biệt chạy trên những con đường này thành những “tour có hướng dẫn đi tham quan nhà các ngôi sao điện ảnh”. Những chuyến xe buýt đầy ắp du khách chiêm ngưỡng, ngắm nghía qua cổng nhà trong khi lái xe đọc to tên tuổi những người danh tiếng sống trong các ngôi biệt thự ẩn dật đằng sau bức tường cao cổng kín.
Hannibal biết rằng bây giờ phần lớn những ngôi nhà này đã thuộc sở hữu các chủ ngân hàng, người khai thác dầu khí và các tộc trưởng Ả Rập. Dân điện ảnh đã dần dần chuyển xuống chỗ gọi là “vùng bình nguyên bằng phẳng” của Beverly Hills.
Gordon Harker giảm tốc. Chiếc xe vàng đã rẽ vào một cổng có hai cánh mở rộng. Chiếc Limousine dừng ở khúc cua kế tiếp.
- Sao? Bây giờ cậu muốn làm gì? - Anh lái xe hỏi - Có nên vào theo ông ấy không?
- Không nên.
Thám tử trưởng mở cửa xe, bước xuống đường.
- Có lẽ ông ấy không có bảo vệ, gia nhân, người làm vườn gì đâu. Nếu thấy ta đến, ông ấy sẽ sẵn sàng đối phó với ta. Phiền anh chờ đây đi, anh Gordon ơi. Tụi em sẽ do thám xung quanh một tí, thử tìm xem ông ấy nhốt chị Peggy ở đâu.
- Được thôi - Gordon Harker vừa nói vừa vớ lấy quyển tạp chí - Chúc may mắn nhé. Nếu cần giúp gì, cứ hô to lên.
Hannibal cám ơn anh. Ba Thám Tử Trẻ đi sát theo tường rón rén đi đến cổng.
Cổng mở to. Không có bảo vệ nào để đóng cổng tại sau khi Luther Lomax đã vào. Cũng không thấy ai khác. Chiếc xe vàng của Milton Glass đậu ngay trước ô cửa hình vòm to tướng của ngôi nhà.
Trông chiếc xe thật kỳ quặc và không phù hợp với nơi chốn này. Xe là vật duy nhất Hannibal thấy mà không liên tưởng đến một bộ phim về một ngôi biệt thự bỏ hoang. Một trong những bộ phim cũ xưa giống như Cuốn theo chiều gió.
Đó vẫn là một biệt thự. Toàn bộ mặt trước nhà là một cổng vòm có cột trụ. Dưới các cửa sổ lầu trên có hành lang chạy dọc theo. Hai chái nhà kéo dài ra sau từ cuối tòa nhà.
Nhưng thạch cao trát cột đã bị sứt mẻ vụn nát. Nhiều cửa sổ bị ráp đắp hoặc bịt kín bằng ván gỗ. Các bậc thềm dẫn lên cổng vòm gần như đã bể vụn.
Bên phải cổng lớn vào nhà có hàng cây chạy dài về hướng nhà. Hannibal chỉ cho Bob và Peter rồi đi đến cây gần nhất. Cỏ dưới cây mọc cao đến nỗi Ba Thám Tử Trẻ có thể cúi mình xuống đó, và kín đáo an toàn chậm rãi di chuyển tới.
- Úi chà, - Peter kêu - chẳng lẽ trong đó có người sống sao?
Hannibal buồn rầu gật đầu. Hannibal đang cố tưởng tượng nơi này thời trước, với những bãi cỏ cắt gọn gàng và ghế vườn màu rực rỡ, cột trụ thì mới sơn trắng và cửa sổ sáng sủa.
Không biết cách đây bao lâu, Hannibal tự hỏi. Có lẽ không quá tám chín năm. Với những trận mưa xối xả chớp nhoáng và những trận trượt bùn ở miền nam Californie này, khí hậu nắng gắt khô hạn và thực vật nhiệt đới, những ngôi nhà và khu vườn bỏ hoang suy tàn sa sút rất nhanh. Vào thời Luther Lomax chỉ đạo các tập phim hài Bé Quậy, có lẽ nơi này là một ngôi biệt thự sang trọng như bao nhiêu cái khác trong vùng vực hẻm này.
Có một điều chắc chắn, Hannibal quyết định. Từ rất lâu, nhà này không hề có bảo vệ hay gia nhân. Chắc chắn Luther Lomax chỉ có một mình trong ngôi nhà với Peggy.
- Đi nào - Thám tử trưởng nói - Không cần thiết phải do thám nữa đâu. Ta cứ đến cửa vào tìm Luther Lomax.
Bob và Peter đồng ý. Có lẽ không có gì phải sợ ông đạo diễn già.
Cửa không có chuông. Hannibal kéo cái búa gõ bằng đồng không còn bóng nữa rồi thả vào tấm đồng mờ phía dưới. Cửa mở ra ngay. Luther Lomax đang đứng đó nhìn ra.
- Hannibal Jones - Ông nói - Cùng hai cậu bạn trẻ. Tôi đang chờ các cậu đây. Tôi biết các cậu đến để nhận khoản thưởng mà tôi đã hứa để giải ra vụ bí ẩn mấy tách bạc kia. Mời vào.
Ba Thám Tử Trẻ bước vào bên trong, ông già đạo diễn đóng cửa lại phía sau. Ba thám tử đang đứng trong một sảnh tối mờ, rộng lớn. Hannibal có cảm giác sảnh rộng hơn nữa bởi vì hầu như không có đồ gỗ trong đó: chỉ có hai chiếc ghế bành bọc vải bố và một cái bàn viết cũ kỹ.
Ánh mắt Hannibal chuyển lên nhìn tường nhà. Tường treo đầy ảnh đóng khung của những chàng rất đẹp trai và những cô gái xinh xắn. Hannibal nhận ra vài người đóng trong các bộ phim cũ. Họ từng là ngôi sao điện ảnh hai, ba chục năm về trước.
Lomax thấy Hannibal đang nhìn hình. Ông đứng thẳng người lại. Trong chốc lát trông ông mạnh mẽ thành đạt, y như các gương mặt trong ảnh.
- Những người bạn thân của tôi, - Ông nói - trước khi xưởng phim xúc phạm tài năng của tôi bằng cách giao cho tôi bộ phim hài Bé Quậy vô duyên kia, tôi từng chỉ đạo các bộ phim vĩ đại nhất của các ngôi sao kia. Tôi không hề nói khoác khi cho các cậu biết rằng nhờ tôi mà rất nhiều diễn viên kia đã trở thành ngôi sao.
Giọng ông cao lên, ông đan hai tay vào nhau.
- Tôi đã dạy cho họ tất cả. Tôi đã uốn nắn, đúc nặn ra họ. Tôi đã tạo ra họ.
Bob rùng mình. Mặc dù các cửa sổ bị vỡ và đắp vá, nhưng trong cái sảnh rộng lớn trống rỗng không hề lạnh. Chỉ rùng rợn thôi, Bob nghĩ bụng. Trông y như nấm mồ, với những bóng ma quá khứ thường lui tới.
- Về khoản thưởng kia, - Luther Lomax nói tiếp bằng giọng bình thường trở lại - hiện tôi không có nhiều tiền mặt lắm, nhưng chắc chắn phòng quảng cáo của xưởng phim sẽ...
- Tụi cháu không đến để nhận tiền thưởng. - Hannibal ngắt lời ông.
Bob nhận thấy Hannibal cũng đang rùng mình sợ hãi y như Bob.
- Tụi cháu đến để rước chị Peggy trở về nhà.
- Peggy hả? Peggy Xinh Đẹp hả? - Ông đạo diễn thả hai tay ra, nhét vào túi áo cũ sờn - Sao các cậu lại nghĩ cô ấy ở đây?
- Tụi cháu đã nhìn thấy bác rước chị ấy ở đại lộ Hollywood - Peter nói với ông - Peggy và Bonehead đã leo lên xe bác...
- Thật là buồn cười - Lomax đang cố gượng cười - Hiện tôi làm gì có xe. Chiếc Rolls của tôi đang được sửa chữa còn...
- Chiếc xe ngoài kia, - Hannibal giải thích - cháu đoán là xe của Milton Glass hoặc của xưởng phim. Nhưng có lẽ họ đã chịu để cho bác dùng khi bác đạo diễn cuộc thi đố vui. Bác vừa mới lái xe đến đây. Và tối hôm qua bác cũng chạy chiếc xe đó khi bác rước chị Peggy và Bonehead.
Luther Lomax không còn cố gắng mỉm cười nữa. Ông bước đến cái ghế bọc vải, ngồi xuống.
- Họ cũng không thèm cấp cho tôi một chiếc Limousine nữa - Ông nói vớỉ cái giọng mệt mỏi rên rỉ - Họ trả thù lao tối thiểu cho tôi để chỉ đạo cuộc thi đố vui kia. Vậy mà cũng không thèm cấp cho tôi một chiếc Limousine. Tôi phải năn nỉ Milton Glass cho tôi mượn một trong các chiếc xe của hắn. Tôi đã hầu như phải dọa hắn là sẽ trông không hay tí nào đối với xưởng phim hay kênh truyền hình nếu như một trong các nhà đạo diễn vĩ đại và lừng danh nhất phải đi xe quá giang...
Giọng nói ông vỡ ra. Ông nhìn chằm chằm xuống chân, ông lơ đãng nhìn cái quần mòn xơ chỉ.
- Nhưng tôi không hề bắt cóc Peggy - Ông nói - Các cậu nghĩ sai rồi.
- Kìa bác Lomax ơi - Hannibal nhẹ nhàng nói - Tụi cháu không hề muốn gây rắc rối với bác. Nhưng tụi cháu biết rõ chị Peggy không hề viết lá thư gửi ông Milton Glass. Tụi cháu biết chị Peggy không bao giờ tự ý bỏ cuộc thi. Và nếu bác không để tụi cháu gặp chị ấy và đưa chị ấy về nhà, thì tụi cháu sẽ buộc phải gọi cảnh sát để họ lục soát toàn bộ...
- Dĩ nhiên là cô ấy ở đây - Ông đạo diễn ngẩng đầu lên, nét mặt uy nghi trở lại - Cô Peggy đang là khách của tôi. Tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành một ngôi sao điện ảnh vĩ đại. Tôi sẽ làm cho cô ấy trở nên giàu có và danh tiếng.
Ông Luther Lomax đứng dậy, chỉ những bức ảnh chân dung lồng khung.
- Giống như tất cả những người này, họ nợ tôi tất cả. Tôi sẽ chỉ đạo cho cô Peggy diễn trong một bộ phim tuyệt vời..
- Thôi đi, đồ lão già hết thời.
Giọng nói cộc lốc nghiêm khắc vang lên từ ngưỡng cửa. Ba Thám Tử Trẻ quay lại ngay và đối mặt với kẻ nói. Chàng trai tóc vàng mặc áo vét da hung hăng bước vào sảnh rộng lớn.