Dịch giả: Đài Lan
Năm Bé Quậy và một tên trộm

     àn ăn trưa đã được dọn sạch, rồi mang đi. Thay vào đó, các ghế xoay được xếp thành hình bán cung trong nhà bếp cảnh.
Milton Glass, là người dẫn buổi nói chuyện truyền hình, ngồi ở giữa hình bán cung. Peggy ngồi một bên ông, còn Bonehead ngồi bên kia. Hannibal ngồi ở một đầu, cạnh Bloodhound. Footsie ngồi đầu bên kia.
Đèn sáng lên, chiếu xuống Hannibal giống như hàng chục mặt trời trong nhà. Hannibal đã ăn rất ít ở buổi chiêu đãi buffet trưa. Mặc dù thường có sức ăn rất khỏe, nhưng Hannibal phải cố gắng rất nhiều để hạn chế bớt.
Không phải là Hannibal căng thẳng gì. Hannibal không sợ sân khấu, cũng giống như thời làm diễn viên nhí. Dưới ánh đèn trắng và nóng, đối mặt với ba ống kính caméra đang chĩa thẳng vào mình, Hannibal cảm thấy nhớ lại toàn bộ tài năng diễn xuất tự nhiên, giống như một người bơi lội giỏi cảm nhận được khả năng của mình khi lặn xuống nước sâu.
Thật ra đầu óc của Thám Tử Trưởng quá bận bịu, nên không còn thời gian lo nghĩ đến thức ăn. Và hiện, đầu óc Hannibal vẫn đang rất bận bịu, trong khi Luther Lomax, ông đạo diễn, ngồi trong phòng điều khiển di động, đang ra hiệu bắt đầu quay.
Hannibal có một kế hoạch để chiến thắng trong cuộc thi đố vui này. Hannibal nghĩ rằng chiến thuật này sẽ thành công, nhờ thái độ của Hannibal từ khi mới bước vào trường quay. Hannibal không hề cố ý làm như thế. Lúc đầu, thì không cố ý. Chỉ do tình cờ mà như thế thôi. Hannibal đã hầu như chưa nói gì với ai.
Tất cả các cựu Bé Quậy khác đã trò chuyện. Nhưng Hannibal không tham gia. Hannibal chỉ lắng nghe thôi. Hannibal cảm thấy mình đã biết được khá nhiều về con người hiện nay của Bonehead, Footsie và Bloodhound. Nhưng họ chưa hề biết gì về Hannibal.
- Xin chào. - Milton Glass nói bằng một giọng vui vẻ nồng nhiệt.
Buổi nói chuyện đã bắt đầu. Ba chiếc camera truyền hình đang quay và ghi âm trong khi Luther Lomax quan sát các màn hình theo dõi trong phòng điều khiển, chuyển từ camera này sang camera khác để chọn những góc độ quay mà ông ưa thích nhất.
- Mời quý vị khán giả gặp gỡ một vài bạn cũ - Glass nói tiếp - Quý vị khán giả đều đã thấy các bạn này trên kênh truyền hình này vài tuần nay, và quý vị khán giả đã viết cho chúng tôi hàng ngàn lá thư để hỏi thăm bây giờ các bạn ấy ra sao, sau này đã trở thành gì ngoài đời. Bây giờ quý vị khán giả sẽ có dịp tự tìm hiểu. Bởi vì các bạn của ta đang có mặt tại đây.
Milton Glass dừng một giây, hàm răng sáng chói lên khi cười toe toét.
- Các Bé Quậy.
Trong khi Milton Glass nói, một tấm hình chung của đám trẻ đã được chiếu lên bức tường trắng phía sau. Milton Glass bắt đầu giải thích rằng ông rất lấy làm tiếc, nhưng có một cựu Bé Quậy, chàng trai trẻ đóng vai Flapjack, không có ở đây ngày hôm nay. Xưởng phim đã hết sức để tìm ra anh, nhưng dường như anh không còn sống ở Californie và không thể nào tìm ra anh.
- Hay cậu ấy đang ngồi tù. - Bonehead xen vào.
Milton Glass làm như không nghe câu gợi ý này, nhưng có một nụ cười hơi lúng túng. Rồi ông mời từng Bé Quậy tự giới thiệu về mình.
Peggy là người đầu tiên.
- Mình từng được mọi người biết đến với cái tên Peggy Xinh Đẹp - Cô gái nói - Nhưng đó là trước kia lâu lắm rồi, và như các bạn thấy, bây giờ mình chỉ là Peggy thôi.
- Ôi, kìa - Milton Glass chĩa nụ cười vào Peggy - Cô đừng khiêm tốn thế, Peggy à. Cô vẫn xinh đẹp như trong mơ.
Peggy không mỉm cười lại.
- Ngày nay mình thích được khen vì trí thông minh hơn. - Peggy trả lời.
Đối với Hannibal, tiếng cười của Milton Glass có vẻ hơi giả dối. Thám Tử Trưởng tựa lưng vào ghế, nhìn ra phía sau các camera chỗ các thợ điện và nhân viên cầm micro đang tụ tập quanh mép trường quay. Hannibal thấy Bob và Peter trong đám đông. Hannibal biết rằng chưa có camera nào đang nhắm vào mình, bởi vì người kế tiếp tự giới thiệu sẽ là Bonehead, nên Hannibal nhún vai nhẹ và nháy mắt với Bob và Peter.
Hannibal đang ra hiệu cho hai thám tử đừng ngạc nhiên về bất cứ điều gì Hannibal có thể làm hay nói khi đến lượt mình. Cặp kính của Bob như chiếu lại để ra hiệu ủng hộ Hannibal.
Ánh nhìn của Hannibal di chuyển nhẹ sang phải. Thám Tử Trưởng đã thấy được một gương mặt quen thuộc khác ở hậu trường. Gorden Harker, người lái xe da đen cao to đã chở Hannibal đến trường quay, đang lẳng lặng băng qua trường thu âm về hướng một cụm những cái đèn chiếu trên cây sào không dùng đến.
- Tôi là Bé Quậy đầu cạo trọc, - Bonehead đang nói - có lẽ xưa kia trông tôi ngố lắm.
Bonehead nhìn thẳng vào Milton Glass với ánh mắt sắc sảo, cương quyết.
- Anh có cho rằng tôi thay đổi nhiều không?
Phải công nhận ông ấy rất bình tĩnh, Hannibal nghĩ bụng. Ông dẫn chương trình không hề cau có một giây. Ông làm ngơ trước thái độ thù nghịch rõ ràng của Bonehead, vẫn mỉm cười với Bonehead như thể Bonehead là người mà ông yêu mến nhất trên đời.
- Anh chính là Bonehead xưa kia, đúng không? - Glass vui vẻ hỏi.
- Đúng. Nhưng thời đó tôi không ngu đần như thế đâu. Có thể tôi chỉ là một diễn viên khá giỏi thôi. Rất nhiều tài năng.
Sau đó đến lượt Bloodhound và Footsie. Cả hai thông báo tên cũ trong phim của mình một cách khô khan như đang đọc số chứng minh nhân dân.
- Bloodhound.
- Footsie.
Milton Glass cố khai thác Footsie một chút.
- Tại sao anh lại có tên là Footsie? - Glass hỏi - Tại sao mọi người gọi anh là Footsie vậy?
- Bởi vì họ gọi như thế.
- Đúng rồi, nhưng tại sao?
- Kịch bản phim quy định là như thế.
Nụ cười của Milton Glass giảm cường độ sáng khoảng 50 watt trong chốc lát.
Bây giờ đến lượt Hannibal.
- Còn em, em từng mang cái tên gì? - Milton Glass thân thiện hỏi.
Hannibal cũng mỉm cười lại.
- Em - em là Ha - Hannibal - Jones. - Hannibal cà lăm.
- Phải rồi. Đó là tên em bây giờ. Nhưng xưa kia em tên gì?
- Ha-Ha-Hannibal Jones. Tên em từ xưa đến nay là Hannibal Jones mà.
Trán của Hannibal nhăn lên như để suy nghĩ. Làm thám tử, Hannibal từng thường cảm thấy rất có lợi khi giả vờ ngu ngốc. Thám tử trưởng diễn vai ngu đần rất giỏi. Nhưng Hannibal chưa bao giờ nhập vai thành đạt như ngay bây giờ. Hannibal đã vận dụng hết tài năng diễn xuất để tỏ ra quá đần độn nên không hiểu vài câu hỏi được đặt ra với mình. Khi Milton Glass hỏi Hannibal đóng vai nào trong bộ phim hài Bé Quậy, Hannibal ngây người ra và lắc đầu.
- Em chỉ-chỉ là em-em-em bé - Cuối cùng Hannibal nói cà lăm - Em không nhớ gì nhiều.
Rốt cuộc người dẫn chương trình phải tự giới thiệu về Hannibal.
- Hannibal Jones chính là Bé Mập Thù Lù - Milton Glass thông báo - Và rất nhiều bạn khán giả cho rằng bạn Hannibal là diễn viên tài giỏi nhất trong các Bé Quậy.
Sau khi xong phần giới thiệu, Milton Glass bắt đầu hỏi xem các vị khách mời hiện làm nghề gì.
- Em làm tiếp tân, - Peggy trả lời - ở San Francisco.
- Chắc chắn cô phải là một người tiếp tân rất giỏi. Hẳn mọi người phải rất thích thú khi bước vào một văn phòng và được nhìn thấy gương mặt xinh xắn dễ thương của cô. Hẳn cô phải nhận được rất nhiều nụ cười thân thiện.
- Dạ em thì không - Peggy lắc đầu trả lời - Anh có bao giờ thấy ai mỉm cười khi bước vào phòng khám của nha sĩ không?
Milton Glass có vẻ như bị cụt hứng và thử chuyển sang hướng khác.
- Thế ra cô không tiếp tục sự nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh à? - Milton Glass tươi cười hỏi - Cô đã bỏ dở à?
- Dạ không, chính điện ảnh đã bỏ em - Peggy thản nhiên nói trái lại - Từ lúc mười tuổi đến nay, không có ai mời em đóng phim nữa.
- Có lẽ thân sinh muốn cô được đi học và sống một cuộc đời bình thường...
Peggy lại lắc đầu.
- Dạ không, bố mẹ không hề muốn thế. Bố mẹ em đã luôn khuyến khích thúc đẩy em trở về với công việc đóng phim. Lúc đó, em không thể nào có một cuộc bình thường được nữa.
Milton Glass không hỏi cô lý do, nhưng Peggy vẫn nói ra.
- Suốt nhiều năm, mọi người cứ tiếp tục nhận mặt em ngoài đường. “Cô có phải là Peggy Xinh Đẹp không? Tôi nhớ cô mà. Ôi, trong phim, lúc ấy cô dễ thương quá”. Đến nỗi em sợ không dám bước ra ngoài đường nữa. Ở trường học, thì còn tệ hơn nữa. Anh có muốn nghe em nói ra sự thật không?
Anh chàng dẫn chương trình gật đầu, mặc dù ánh mắt có một vẻ khiến Hannibal nghĩ rằng sự thật là điều mà Milton Glass không hề muốn được nghe.
- Nếu có con, thì em thà cho con làm kẻ đào mồ hơn là làm diễn viên. Việc đó ổn định hơn và có tương lai hơn nhiều.
- Sẵn nói về tương lai, người dẫn chương trình nói để chụp lấy cơ hội thay đổi chủ đề, cô có kế hoạch gì đặc biệt cho tương lai không?
Lần đầu tiên Peggy mỉm cười đáp lại với Milton Glass, nụ cười đầy khát khao.
- Dạ có - Peggy nói - Em muốn được học đại học, nếu kiếm ra đủ tiền. Em đã chán nản vì chỉ là một gương mặt đẹp. Em ước ao được phát triển trí tuệ để có thể làm một việc gì đó hấp dẫn và có ích trong đời em.
- Tôi tin chắc cô sẽ làm được.
Với một nụ cười tươi rói nhẹ nhõm, Milton Glass xoay ghế để đối mặt với Bonehead.
Nếu hy vọng với Bonehead sẽ có cuộc phỏng vấn dễ chịu hơn, vui nhộn hơn là với Peggy, thì Milton Glass sớm sẽ bị thất vọng. Hóa ra Bonehead hiện đang làm thợ cơ khí cho một garage. Bonehead nhất định đòi mô tả công việc của mình thật tỉ mỉ.
- Tôi nằm ngửa dưới gầm xe của người ta, giọt dầu nhớt cứ nhỏ vào mắt tôi, dầu mờ cứ len dưới móng tay, còn cánh tay thì mỏi mệt vì phải vặn vẹo...
- Cậu nghĩ thế nào về chuyện trở lại với điện ảnh? - Milton Glass cố lái sang một chủ đề vui vẻ hơn - Dù gì, cậu tự nói về mình rằng cậu từng là một diễn viên nhí khá giỏi mà.
- Đóng phim. - Bonehead có vẻ như khạc nhổ hai từ ra - Anh có biết có bao nhiêu diễn viên hiện đang thất nghiệp trong thành phố này không?
Dường như Milton Glass không biết điều này. Hoặc giả sử như biết, thì cũng không muốn nói về chuyện này.
- Cậu cũng có cùng loại rắc rối giống như Peggy phải không? - Milton Glass hỏi lại thay vì trả lời - Bị nhận mặt ở ngoài đường?
Bonehead phải thừa nhận là mình không bị như thế.
- Sau khi xưởng phim không cạo đầu tôi nữa, thì tôi cứ để cho tóc mọc dài như thế này để che giấu hai cái tai ngọ nguậy danh tiếng của mình, trông tôi khác hẳn đến nỗi chính mẹ ruột cũng không nhận ra nổi.
Milton Glass hỏi Bonehead xem anh ta có kế hoạch gì đặc biệt cho tương lai hay không. Theo Hannibal biết, thì không cần phải hỏi. Hannibai cảm thấy mình đã biết kế hoạch tương lai gần nhất của Bonehead là gì. Giật được giải thưởng hai chục ngàn đô-la bằng mọi cách.
Người dẫn chương trình tiếp tục với Footsie và Bloodhound. “Phần lớn thời gian”, Footsie bị thất nghiệp. Nhưng Bloodhound hóa ra lại là một bất ngờ thú vị đối với Milton Glass. Bloodhound đã tốt nghiệp phổ thông và đang học năm thứ nhất đại học.
- Có lẽ tôi rất may mắn - Bloodhound nói - Cha tôi là luật sư. Và cha tôi thật ra không hề muốn tôi làm diễn viên nhí. Có một thân chủ của cha, làm nhà sản xuất phim ở trường quay, đã thuyết phục cha cho tôi đóng phim. Khi nhận ra đóng phim cực nhọc như thế nào, cha tôi đã rất hối hận vì đã đưa tôi vào công việc đó.
Milton Glass hỏi xem Bloodhound có bị khổ sở vì có một gương mặt nổi tiếng.
- Tôi có bị một thời gian - Bloodhound nhớ lại - Cặp mắt tôi cứ hay ủ rũ. Nhưng khi tôi lên mười bốn, thì mắt tôi không còn như thế nữa. Và khi đó thì, dù gì, mọi người cũng đã quên các Bé Quậy rồi.
Lại đến lượt Hannibal.
- Thế bây giờ cậu làm gì? - Milton Glass hỏi.
Hannibal nhìn ông trơ trơ.
- Cháu không làm gì cả. Cháu chỉ ngồi đây thôi. - Hannibal trả lời.
- Ý tôi hỏi cậu làm gì ngoài đời?
- Ồ, - Hannibal kêu - dạ, cháu sống ở-ở Rocky.
- Nhưng ở đó cậu làm gì?
Câu hỏi có vẻ gây bối rối cho Hannibal. Thám tử trưởng gãi đầu, ngọ nguậy mình trên ghế. Rồi cuối cùng Hannibal thừa nhận rằng thỉnh thoảng mình có ra bãi biển tắm biển.
- Bộ cậu không đi học à?
Dường như không có gì có thể làm phai mờ nụ cười tươi rói của Milton Glass, nhưng giọng nói ông đượm nét bực mình.
- Dạ - dạ, trong thời gian nghỉ hè, thì cháu không đi học ạ. - Hannibal thông báo cho ông.
Sau đó, Milton Glass chịu thua với Hannibal. Ông không dám hỏi Hannibal có những kế hoạch gì cho tương lai.
Phần đầu tiên của buổi nói chuyện truyền hình đã kết thúc, nhưng vẫn còn phải kéo dài thêm sáu phút nữa.
Milton Glass hướng nụ cười sang các camera.
- Bây giờ, tôi sẽ xin các vị khách của ta nói về quá khứ - Ông thông báo - Chắc hẳn các bạn của ta đều có vài mẩu chuyện thú vị vui nhộn để kể cho ta về thời các bạn ấy là những Bé Quậy.
Một lần nữa, Peggy lại nói trước.
- Trên hết, em nhớ cô làm đầu - Peggy nói - Cô ấy thường chải tóc em mạnh đến nỗi em bị nhức đầu.
Bonehead thì chờ khoản tiền thù lao.
- Chúng tôi thường lãnh lương vào tối thứ sáu - Bonehead hồi tưởng - Thời đó, người ta trả bằng tiền mặt. Trong một phong bì màu nâu, cột bằng sợi dây đỏ.
- Tôi đoán có lẽ đó là khoảng thời gian đặc biệt hạnh phúc đối với cậu, đúng không? - Milton Glass vặn hỏi.
- Đối với tôi thì không - Bonehead chối - Mà là đối với ông già tôi. Đó là lúc duy nhất ông chịu đến trường quay. Để giật bổng lộc khỏi tay tôi.
Footsie nhớ mình phải đi đôi giày to đùng mềm nhũn.
- Người ta phải độn thêm vải vào giày để tôi mang cho vừa, - Footsie kể - vậy mà giày vẫn quá rộng và tôi bị phồng da.
Còn Bloodhound thì nhớ những ngày không phải đến trường quay làm việc.
- Thường cha tôi cũng nghỉ làm vào buổi chiều hôm đó, - Bloodhound nói - và hai cha con đi xem một trận bóng hoặc ra biển chơi. Cả hai cha con chúng tôi đều tính những tuần lễ còn lại cho đến khi hết hợp đồng.
Hannibal có vẻ như không nhớ được gì cả.
- Cháu còn - còn nhỏ quá. - Hannibal lại giải thích.
Thám tử trưởng bảo mình không hề nhớ là từng tham gia đóng phim, Hannibal chưa hề nghe nói đến Bé Mập Thù Lù bao giờ cho đến lúc tự nhìn thấy mình trên truyền hình cách đây vài tuần.
- Thế là có người bảo đó chính là cháu. - Hannibal nói.
- Đối với cậu có lẽ đó như là một lời Thiên Khải. - Milton Glass gợi ý với tiếng cười giả tạo.
Ông đã chọn từ không hay tí nào. Rõ ràng Hannibal không hiểu thiên khải là gì. Để giải thích xong ý nghĩa từ thiên khải với Hannibal, thì thời gian chỉ còn lại ba phút.
Milton Glass đứng dậy, đối mặt với camera.
- Và bây giờ chúng tôi xin có một điều bất ngờ đối với tất cả - Ông thông báo với một nụ cười tươi tắn - Để cảm ơn các Bé Quậy đã tham dự buổi nói chuyện truyền hình, tôi sẽ gửi mỗi bạn một món quà lưu niệm của trường quay. Xin chị Trixie.
Milton Glass quay nhẹ cái đầu khi một cô gái tóc vàng trẻ trung xinh đẹp mặc váy ngắn bước vào qua cửa nhà bếp. Cô đang mang một cái hộp vuông to gói giấy vàng kim.
Cô cầm hộp cho Milton Glass trong khi ông tháo dây rubăng và gỡ giấy quà ra.
Milton Glass dừng tay một lát trước khi mở nắp hộp ra
- Mỗi bạn Bé Quậy sẽ nhận được một món quà rất giá trị, - Milton Glass thông báo với nụ cười toe toét nồng nhiệt nhất - và hy vọng mỗi bạn sẽ trân trọng giữ kỹ đến suốt đời.
Milton Glass dừng một hồi rồi mới chịu tiết lộ món quà đó là gì.
- Một chiếc tách bằng bạc nguyên chất rất dễ thương có khắc tên của từng bạn và tựa phim đã rất thành công nhờ đóng góp của các bạn: Hội Bé Quậy.
Milton Glass lấy nắp hộp ra, đưa cho cô Trixie. Ông nhìn vào bên trong hộp, rồi thọc tay vào. Ông cầm hộp, lắc lắc. Hộp tuột khỏi tay ông, nảy lên dưới sàn, rồi nằm yên với miệng hộp quay sang các camera.
Hộp trống rỗng. Rõ ràng không có những chiếc tách bạc dễ thương trong hộp.
Thám tử trưởng đang nhìn thẳng vào mặt ông dẫn chương trình. Lần đầu tiên từ khi Hannibal gặp ông, Milton Glass không mỉm cười.