Dịch giả: Đài Lan
Điều bí mật trong quá khứ của Hannibal

     ừng, đừng - Hannibal Jones năn nỉ - Tắt đi mà.
Thám tử trưởng ngồi thụt xuống trên cái ghế xoay đến nỗi chỉ có hai con mắt thò lên khỏi mặt bàn gỗ. Giọng Hannibal như một tiếng rên cao thé. Gương mặt thường lanh lợi thông minh đang nhăn nhó vì đau khổ. Trông thám tử trưởng y như một kẻ đang bị tra tấn. Và chính xác là chuyện đó đang xảy ra.
Thám tử trưởng đang chịu nhục hình ngay trước mặt hai người bạn thân nhất. Mà không có người nào thực hiện một động tác để giúp Hannibal. Hai thám tử kia, Peter Crench và Bob Andy, đang chăm chú xem một cái gì đó và thỉnh thoảng phá lên cười hô hố.
Cả ba đang tập hợp tại bộ tham mưu mật trong Thiên Đường Đồ Cổ ở Rocky, bang Californie, một thành phố duyên hải nhỏ cách Hollywood vài dặm.
Cả ba đang dí mắt vào màn ảnh nhỏ. Trên truyền hình, một thằng bé mập tròn, khoảng ba tuổi, đang ngồi xếp bằng trên bàn nhà bếp. Một cậu bé, ánh mắt ủ rũ, tám chín tuổi, đang giữ hai bàn tay nhỏ mập của thằng bé phía sau lưng. Một thằng bé khác, khoảng chừng một tuổi, đang khuấy một cái gì đó trong cái chén bằng sứ. Cậu bé này cao, mảnh khảnh, cái đầu trọc sáng bóng như quả trứng luộc có rắc muối lên trên. Cậu bé đang mỉm cười khờ khạo vô duyên, khiến ta tự hỏi xem bên trong cái sọ giống quả trứng luộc của nó có chứa gì khác ngoài lòng đỏ đã luộc cứng của quả trứng.
- Đừng - Thằng bé mập nhỏ xíu nói với giọng trầm sâu đáng ngạc nhiên - Đừng mà, bé xin mà. Đừng, bé không muốn bị sởi.
- Tắt đi - Thám Tử Trưởng lại năn nỉ - Không chịu nổi đâu.
- Nhưng mình muốn xem cho hết - Peter viện cớ - Mình muốn xem kết cuộc ra sao.
- Nào, Bé Mập Thù Lù à. - Một cậu bé trên màn hình nói.
Đó là một cậu bé da đen, to khỏe, khoảng 12 tuổi, với bộ tóc dựng đứng đâm nhọn lên quanh cái đầu giống như lông con nhím. Cậu bé cũng đang cười giống như mấy cậu bé khác, nhưng nụ cười cậu bé này đượm nét hiền hậu khiến người ta hiểu cậu bé sẽ không bao giờ làm gì hại thằng bé nhỏ mập.
- Nếu bố mẹ của bé nghĩ bé bị bệnh - Cậu bé da đen nói tiếp với giọng điệu như hát - thì mọi người cũng sẽ sợ bọn anh bị lây. Thế là bọn anh sẽ được ở nhà, không phải đi học.
- Đúng - Một cậu bé có đôi chân to tướng hùa nói theo - Bố mẹ sẽ nghĩ ta bị nhiễm bệnh.
Cậu bé có cái đầu gần trọc, tên là Bonehead [1], đã khuấy xong chất lỏng trong chén và chuẩn bị thực hiện trò hài hước như thường lệ.
Hannibal đưa tay lên che mắt. Hannibal nhớ lại cảnh phim này với cảm giác khó chịu đặc biệt. Bonehead có thể ngoáy ngoáy hai cái tai được. Nó biết làm cho hai vành tai to hồng rung lên như tai thỏ.
Nó chỉ có mỗi cái khiếu duy nhất đó để làm diễn viên, Hannibal tức giận nghĩ bụng, trong khi Peter và Bob phá lên cười.
Vẫn tiếp tục lắc lắc hai vành tai, Bonehead lấy một cây cọ nhỏ, nhúng vào chén, tiến hành điểm những cái chấm đỏ trên gương mặt phình phình của Bé Mập Thù Lù. Bé Mập Thù Lù vùng vẫy, giãy dụa, nhưng không khóc. Gương mặt bé vẫn vui vẻ.
Còn nét mặt của Hannibal thì không được như vậy. Thám Tử Trưởng đang nhìn màn hình với thái độ không dám tin và khiếp sợ.
Chẳng lẽ thằng bé kia thật sự là mình? Có thể nào đứa bé mặt tròn quay dễ thương kia, chịu để cho Bonehead vẽ những đốm bệnh sởi lên trên má và mũi, đúng là Hannibal Jones? Hannibal Jones, thám tử trưởng, người đã giải thành công những vụ bí ẩn đôi khi làm bối rối chính cảnh sát trưởng Reynolds và cảnh sát địa phương?
Không phải có thể có. Mà chắc chắn là như thế. Hannibal từng là Bé Mập Thù Lù, một trong số các diễn viên nhí trong bộ phim hài nhiều tập nổi tiếng về các Bé Quậy.
Hannibal đã cố gắng quên đi khoảng thời gian này trong đời mình. Nhưng khi thỉnh thoảng nhớ đến, thì Hannibal tự an ủi với ý nghĩ rằng Bé Mập Thù Lù không phải là một vai diễn mà Hannibal tự chọn cho chính mình.
Khi lần đầu tiên trở thành một Bé Quậy ở tuổi lên ba thì Hannibal còn quá nhỏ để có những quyết định cho chính mình. Không phải là Hannibal trách hờn gì cha mẹ vì đã nhận công việc này cho con. Đối với cha mẹ, có lẽ đó như là một cơ hội để làm quen với giới biểu diễn. Cha mẹ của Hannibal là khiêu vũ công dạ hội chuyên nghiệp, tham gia các cuộc thi khắp bang California, trước khi qua đời trong một tai nạn ô tô khi Hannibal lên bốn. Khi không bận nhảy điệu valse hay điệu tango để dành các giải thưởng bằng tiền, thì hai người xoay vòng và lướt duyên dáng làm nền cho các bộ phim. Hai người đã cùng xuất hiện trong khoảng vài chục bộ phim ca nhạc tại phần lớn các trường quay có tiếng.
Chính tại trường quay này, hai người đã quen thân được với một nhà đạo diễn. Thỉnh thoảng ông đạo diễn này có đến nhà chơi. Vào một dịp ghé chơi như thế, một buổi chiều chủ nhật đáng ghi nhớ, nhà đạo diễn được thấy mặt đứa con trai còn bé của hai người, đó chính là Hannibal.
- Khi lớn lên, cháu cũng sẽ là vũ công chứ? - Ông đạo diễn hỏi cậu bé.
- Dạ không - Hannibal dứt khoát trở lời với cái giọng trầm trước tuổi - Cháu có những quan tâm khác hẳn so với ba mẹ cháu. Cháu sẽ vận dụng trí óc hơn là thân thể, cháu e rằng cháu không có khiếu phối hợp hình thể. Mặt khác, cháu có trí nhớ rất tốt.
- Anh chị mới nói cháu bao nhiêu tuổi, tôi quên rồi? - Ông đạo diễn hỏi với giọng điệu kinh ngạc.
- Hai tuổi mười một tháng.
Ông đạo diễn không nói thêm gì về Hannibal cho đến lúc ra về. Trông ông như sửng sốt không nói nên lời.
- Thiên tài bẩm sinh - Ông đạo diễn lầm bầm khi trở lên xe - Đúng là thằng bé có tài bẩm sinh.
Vài ngày sau Hannibal được mời đến diễn thử. Một tháng sau, Hannibal đã trở thành Bé Mập Thù Lù, một thành viên của nhóm Bé Quậy.
Hannibal thành công ngay. Không những Hannibal có tài diễn xuất rất tự nhiên, có thể nấc lên hoặc nói ngọng, cười hoặc khóc ngay khi đạo diễn ra lệnh, mà Hannibal còn có một tài năng khác không có một bé quậy nào có. Hannibal có thể ghi nhớ vào trí nhớ nhiều trang hội thoại, chỉ mới nghe một lần. Trong suốt năm nhập vai các tập phim, Hannibal không hề lỡ sót một câu thoại hay quên một hàng nào.
Nếu không xảy ra tấn bi kịch cướp đi mạng sống của cha mẹ, có lẽ Hannibal đã tiếp tục làm diễn viên nhí thêm nhiều năm nữa. Nhưng khi chú Titus Jones và thím Mathilda Jones quyết định nhận cháu Hannibal mồ côi làm con nuôi và mang về Rocky cùng sống, thì thím Mathilda, vốn rất tốt bụng và sâu sắc, đã hỏi Hannibal một câu rất phúc hậu và đầy quan tâm.
- Babal này, cháu có thích tiếp tục làm một Bé Quậy không? - Thím hỏi.
- Dạ hoàn toàn không thích. - Hannibal đã trả lời.
Hannibal không phiền phải dậy sớm lúc năm giờ rưỡi mỗi buổi sáng, đi đến trường quay, hoặc ngồi yên trên ghế để nhân viên hóa trang đánh phấn màu cam mặt mũi, cổ, và cả hai cái tai, để cho có vẻ “tự nhiên” hơn khi lên phim. Hannibal không hề ngại phải chờ đợi rất lâu để nhân viên quay camera chiếu đèn. Hannibal rất vui có thời gian đọc sách, hoặc chơi trò chơi ô chữ. Thậm chí Hannibal cũng không phiền phải thốt ra những lời nhận xét dễ thương hoặc giả vờ bập bẹ và nói ngọng. Cái mà Hannibal không chịu nổi, là các Bé Quậy khác, hoặc đa số bọn chúng.
Không giống như Hannibal, bọn chúng có vẻ không hiểu rằng mình chỉ đóng phim, khi vẽ những mụt sởi trên mặt Bé Mập Thù Lù, hoặc khi dùng vòi nước tưới cây tưới vào Bé Mập Thù Lù để ép bé phải khai ra bé giấu kẹo mứt ở đâu. Dường như bọn chúng không hiểu nổi rằng các Bé Quậy tinh ranh mà khán giả rất thích xem trên truyền hình, chỉ là những nhân vật tưởng tượng.
Dường như các Bé Quậy khác đã quên mất mình thật sự là ai. Bọn chúng luôn lảng vảng xung quanh, nói những câu đùa giỡn ngu ngốc. Do Babal nhỏ tuổi và bé nhất trong bọn, bọn chúng luôn có thái độ chọc ghẹo, quấy phá, cho dù camera có đang quay hay không.
Bọn chúng rắc tiêu cay lên ly kem của Babal khi nghỉ ăn trưa. Bọn chúng trét kẹo lên ghế của Babal trong phòng trang điểm. Bọn chúng cắt bỏ hết nút cài trên bộ áo liền quần của Babal.
Và tồi tệ nhất là bọn chúng gọi Babal là Bé Mập Thù Lù. Suốt thời gian, dường như bọn chúng không tống đi được khỏi cái đầu chai sạn rằng Hannibal không phải là Bé Mập Thù Lù. Ngoài đời, Hannibal không phải là Bé Mập Thù Lù, mà là Hannibal Jones.
Cho nên khi thím Mathilda hỏi Hannibal xem cháu có thích tiếp tục làm Bé Quậy hay không, thì Hannibal không phân vân một giây. Hannibal cảm thấy như mình đã bị nhốt chung một chuồng với một bầy khỉ la hét và nhiều chuyện quá lâu, và mong thím Mathilda tốt bụng đề nghị thả Hannibal ra.
Ngay khi hợp đồng một năm chấm dứt, Hannibal mãi mãi chia tay với hội Bé Quậy. Và không có Hannibal, bộ phim nhanh chóng đuối dần.
Hannibal dọn đến Thiên Đường Đồ Cổ sống cùng chú thím. Khi vào học cấp 1, Hannibal gặp Peter Crench và Bob Andy. Ba cậu bé trở thành bạn thân và sau này trở thành Ba Thám Tử Trẻ, một nhóm thám tử tư trẻ tuổi chuyên nghiệp rất nghiêm túc, giải được nhiều vụ án nghiêm túc. Hannibal đã cố hết sức để quên đi rằng có thời mình từng là Bé Mập Thù Lù. Và Hannibal đã quên được suốt nhiều năm.
Nhưng rồi một chuyện kinh khủng lại xảy ra. Xưởng phim thực hiện bộ phim “Bé Quậy” đã bán bộ phim này để chiếu lại trên mạng truyền hình.
Hannibal biết tin lần đầu tiên khi bị một bạn cùng lớp xin chữ ký. Chuyện này xảy ra ít lâu sau khi tên của Hannibal xuất hiện trên tờ báo địa phương về vụ tóm được một băng trộm ngọc trai, trong vụ đó Hannibal đóng vai trò rất lớn.
Thân tặng, Thám Tử Trưởng, Hannibal Jones, Babal đã tự hào viết vào một trang giấy trắng của quyển chữ ký.
- Không, tên thật của cậu ấy - Thằng bạn ngốc nghếch đã nói và xé bỏ trang giấy - Ký cái tên nổi tiếng của cậu, Bé Mập Thù Lù.
Và cứ như thế suốt ba tuần cuối trong năm học. Dường như tất cả học sinh trong trường đều không biết nói gì khác ngoài bàn tán về tập “Bé Quậy” mới xem. Nhiều bạn trai, bạn gái mà Hannibal không hề quen mặt cứ đến tìm Hannibal ngoài sân trường để nói mình thấy Hannibal buồn cười đến mức nào. Các bạn còn năn nỉ Hannibal phải nói ngọng và cười khúc khích giống Bé Mập Thù Lù.
- Cậu thử nói “Đừng, đừng” đi. - Các bạn nài nỉ. Cuộc sống đối với Hannibal đã trở thành cơn ác mộng.
Mọi việc đã đỡ hơn một chút vì đã bắt đầu nghỉ hè. Hannibal có thể trốn tránh các bạn hâm mộ bằng cách ở trong bộ tham mưu bí mật của Ba Thám Tử Trẻ, trong kho bãi đồ linh tinh. Bộ Tham Mưu là một chiếc xe lán được chôn vùi dưới một núi đồ phế thải, không còn nhìn thấy được nữa. Xe lán còn được trang bị cả truyền hình nữa. Chiếc máy truyền hình đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong đời Hannibal. Peter và Bob cứ nằng nặc đòi xem các tập của bộ phim “Bé Quậy” được chiếu lại, bất cứ khi nào rảnh. Peter và Bob thật sự thích xem bộ phim cũ này.
Hiện Bob và Peter vẫn đang vừa cười vừa nhìn màn ảnh nhỏ. Bonehead, thằng bé gầy nhom với mái tóc vàng hớt sát đầu, đã hoàn tất việc trang trí gương mặt Bé Mập Thù Lù bằng những chấm đỏ và đang cố chùi vết sơn đỏ bị văng trên áo sơ mi ngay trước ngực. Cửa nhà bếp mở toang ra. Một bé gái tóc đen khoảng chín tuổi chạy ào vào. Đó là Peggy Xinh Đẹp, nữ nhân vật chính của bộ phim, vị cứu tinh trung thành của Bé Mập Thù Lù.
- Thả bé ra ngay. - Peggy Xinh Đẹp nói với Bonehead.
- Phải, đừng làm nữa. - Bé Mập Thù Lù nói thêm.
Bonehead không hề có ý định ngừng tay. Nó toan nhốt Peggey Xinh Đẹp vào tủ. Flapjack, cậu bé da đen to khỏe với bộ tóc giống lông nhím, lại đứng về phe của Peggy. Suốt một hồi, băng Bé Quậy đánh nhau. Một Bé Quậy tìm thấy ổ bánh kem trên kệ, lấy ném vào Peggy. Nhưng không trúng mà lại rơi vào mặt Bé Mập Thù Lù.
- Ồ, thích quá - Bé Mập Thù Lù cười khúc khích rồi bốc kem dính trên mũi nhét vào miệng - Cái này hay hơn sởi.
- Hannibal ơi, cháu đang ở đâu đó?
Đó là giọng của thím Mathilda vang lên từ cái loa. Hannibal đã gắn cái micro ngoài sân để có thể nghe thím gọi khi Hanthibal đang ở trong Bộ Tham Mưu. Thường khi thím gọi chỉ có một chuyện: làm việc. Thím có công việc muốn giao cho Hannibal làm. Hannibal không ngại phải làm các công việc vặt ở kho bãi đồ linh tinh. Nhờ làm việc mà Hannibal có tiền trả phí điện thoại cho Bộ Tham Mưu. Nhưng thật ra Hannibal không thích lao động lắm. Và Hannibal có khuynh hướng thích vận dụng trí óc mình hơn là cơ thể.
Nhưng hôm nay tiếng gọi của thím Mathilda nghe như một lời ân xá. Hannibal lao ra từ sau bàn viết, tắt truyền hình với tiếng thì thào nhẹ nhõm. Gương mặt dính bẩn nhớp nháp của Bé Mập Thù Lù biến mất khỏi màn ảnh nhỏ.
Một phút sau Ba Thám Tử Trẻ rời khỏi Bộ Tham Mưu qua lối thoát đặt tên là Bí Mật Rắn. Đi vòng qua một đống đồ phế thải, ba thám tử đến từ phía sau lưng thím Manilda.
- Hóa ra cháu ở đây. - Thím Mathilda nói.
Hannibal bắt đầu cởi áo khoác ra.
- Tụi cháu phải làm công việc gì ạ? - Hannibal hỏi.
Nhưng lần này, thím không gọi ba thám tử để giao công việc. Ngoài cổng có một người muốn nói chuyện với Hannibal.
Hannibal lại thở dài, nhưng không phải vì nhẹ nhõm. Vài tuần gần đây, đã có rất nhiều người đến Thiên Đường Đồ Cổ để xin gặp Hannibal. Họ là các phóng viên đến từ Los Angeles, và thậm chí xa hơn, từ San Francisco, và đã truy lùng ra Hannibal qua xưởng phim và muốn viết phóng sự về Hannibal. Những câu chuyện sẽ mang dòng tít to NAY CẬU ẤY Ở ĐÂU? Hoặc CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI BÉ MẬP THÙ LÙ?
- Thím bảo ông ấy đi đi - Hannibal năn nỉ thím Mathilda - Thím cứ trả lời ông ấy là cháu không muốn nói chuyện với ông ấy.
- Babal à, thím đã trả lời như thế với ông ấy rồi. Nhưng ông ấy không chịu đi. Ông ấy nói là có chuyện rất quan trọng. - Thím Mathilda thông cảm mỉm cười.
Thím hiểu rõ cảm giác của Hannibal. Mấy tuần qua, thím Mathilda đã bận bịu bảo vệ Hannibal khỏi đám phóng viên nhà báo cũng như hàng chục người muốn Hannibal xuất hiện trên các chương trình truyền hình.
- Ông ấy chạy chiếc xe to sang trọng lắm - Thím nói tiếp - Và ông ấy bảo ông ấy không ngại ngồi trong xe cho đến khi nào gặp được cháu, ông ấy đậu xe chắn ngang lối đi. Nên thím nghĩ cháu phải gặp ông ấy thôi.
- Thôi được - Hannibal miễn cưỡng chấp nhận - Cháu sẽ gặp và nghe ông ấy, chỉ để cho ông ấy đi cho rồi. Nhưng cháu sẽ không nói chuyện với ông ấy về hội Bé Quậy, nhất định thế.
Đúng là một chiếc xe rất to rất sang, một chiếc xe Citroen của Pháp, màu vàng rực rỡ, đuôi xe trông y như đầu cá voi. Người đàn ông bước ra từ sau tay lái, khi ba thám tử bước qua cổng, cũng trông to lớn và sang trọng.
Là thám tử, Hannibal đã quen quan sát người ta: mặt mũi, quần áo, hình thù vành tai, các đặc điểm nhỏ. Điểm đầu tiên mà Hannibal để ý nơi người đàn ông này là hàm răng. Răng to rộng, trắng tinh, sáng lên như trăng lưỡi liềm trên gương mặt rám nắng của ông. Răng trắng sáng lên mỗi khi ông cười và dường như ông luôn cười.
- Hannibal Jones - Ông nói với một nụ cười rộng hơn nữa - tên tôi là Milton Glass, làm trưởng phòng quảng cáo của xưởng phim.
Hannibal đang đứng giữa Bob và Peter, thân hình mập béo cứng đờ vì hiềm khích. Thám tử trưởng trừng mắt nhìn Milton Glass, không nói tiếng nào.
- Hannibal à, tôi có một đề nghị mà tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm - Giọng nói người đàn ông có vẻ thân thiện đến nỗi Hannibal dường như cũng đang mỉm cười - Tôi đang dàn xếp tổ chức để mời tất cả các Bé Quậy cùng đến tham dự một bữa ăn trưa rất vui tại xưởng phim, rồi sau khi ăn trưa xong...
- Dạ không, cám ơn. - Hannibal không im lặng thêm được nữa. Chuyện còn tồi tệ hơn Hannibal nghĩ nữa. Ý nghĩ về các cuộc phỏng vấn và buổi nói chuyện trên truyền hình đã nghe đủ tồi tệ rồi, nhưng ý nghĩ về một cuộc họp mặt với những đứa trẻ kinh khủng kia khiến cho Hannibal cảm thấy buồn nôn. Hannibal quay lưng lại, bắt đầu bước qua cổng trở vào sân kho bãi.
- Cậu không thích gặp lại các bạn cũ à? - Milton Glass quàng tay qua vai Hannibal - Bonehead, Bloodhound và Footsie và...
- Dạ không, cám ơn - Hannibal cố vùng ra nhưng ông trưởng phòng quảng cáo ôm rất chặt - Cháu gặp lũ ngốc kia quá đủ trong đời rồi, cháu sẽ không bao giờ...
- Giỏi quá - Nụ cười của Milton Glass rộng hơn và thân thiện hơn - Tôi cũng hy vọng cậu sẽ nói như thế.
- Sao ạ?
Rất hiếm khi Thám Tử Trưởng bị sửng sốt, nhưng Hannibal không ngờ người đàn ông to cao đang mỉm cười kia lại vui mừng với lời từ chối của mình. Hannibal chờ đợi.
- Chúng nó đều chọc ghẹo cậu, đúng không? Chúng nó biến cậu thành nạn nhân của mấy trò đùa ngu ngốc. Chúng nó cứ nhất định gọi cậu là Bé Mập Thù Lù suốt. Tôi đoán chắc cậu căm ghét chúng nó, đúng không?
- Bản tính cháu không căm ghét người ta - Hannibal lạnh lùng trả lời - Nhưng chắc chắn là cháu không thích bọn chúng. Cháu đặc biệt không ưa bọn chúng.
- Tuyệt vời - Bộ răng trắng hình trăng lưỡi liềm càng sáng hơn trên gương mặt rám nắng của Milton Glass - Và bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội để trả đũa. Một cơ hội để bọn chúng lộ rõ là một lũ ngốc, đúng như bản chất thật của bọn chúng.
- Sao ạ?
Gương mặt Hannibal vẫn lạnh lùng, nhưng có tia ánh để lộ sự quan tâm trong mắt.
- Trước cả nước. Trên mạng truyền hình - Milton Glass nói với Hannibal - Xưởng phim đang dự kiến lên một bộ mini gồm hai trò đố vui. Tất cả các cựu Bé Quậy sẽ thi đấu với nhau. Và tôi dám chắc cậu sẽ là người chiến thắng, Hannibal à. Cậu sẽ biến tất cả bọn chúng thành những tên hề ngốc nghếch.
Thám tử trưởng thoáng nhớ lại. Bonehead, cái đầu trông như quả trứng luộc. Kiểu mỉm cười ngu ngốc của hắn. Bonehead bẻ cánh tay của Hannibal. Bonehead bỏ con chuột chết vào hộp đồ ăn của Hannibal.
Trí óc Hannibal làm việc thật nhanh trong khi Hannibal nhìn gương mặt tươi cười thân thiện của Milton Glass.
- Và giải nhất, Hannibal à, - Milton Glass khích lệ - giải nhất của cuộc thi đố vui là hai chục ngàn đô-la.
Chú thích:
[1] Bonehead: kẻ ngu đần.