Dịch giả: Đài Lan
Bất ngờ ở trường quay số 9

     hiếc Limousine phải dừng lại ở cổng xưởng phim trên đường Vine ở Hollywood. Người bảo vệ mặc đồng phục gật đầu thân mật với tài xế xe, rồi bước ra sau xe liếc nhìn kiểm tra tên ba cậu bé trên danh sách.
- Hannibal Jones. - Babal tự tin nói.
Thám tử trưởng đã cương quyết không để cho người ta gọi mình là Bé Mập Thù Lù.
- Jones, Hannibal - Người bảo vệ liếc nhìn xuống tờ giấy kẹp trên bìa cứng - Cư ngụ ở 45 đường Sunrise, Rocky. Đúng không?
- Dạ đúng. - Hannibal đồng tình.
Rồi hai thám tử kia cũng phải xưng tên.
- Peter Crench.
- Bob Andy.
Người bảo vệ tra tên địa chỉ, rồi lại gật đầu, dán một tấm cạc nhỏ màu trắng lên thanh chùi kính xe. Hannibal nhận ra đó là giấy phép để vào xưởng phim.
- Trường quay số 9. - Bảo vệ nói rồi vẫy tay cho đi.
Tài xế chiếc Limousine chạy từ từ trên một con đường dài. Đi ngang qua thư viện New York, nhà hát Opera San Francisco cũ, tháp nghiêng Pisa.
Tất cả đều trông quen thuộc một cách lạ lùng đối với Hannibal, y như một bộ phim được nhớ lại. Bob và Peter cứ cúi người ra trước để nhìn các tòa nhà nổi tiếng khi xe chạy ngang qua. Nhưng Hannibal biết rõ rằng thật ra đó không phải là các cấu trúc xây dựng mà chỉ là tấm bình phong giả làm bằng vải bạt và thạch cao. Nếu mở cửa ra, thì sẽ không thấy gì phía đằng sau.
Hannibal tựa lưng trên chiếc xe đen dài, không thèm nhìn ra cửa sổ.
Milton Glass, người phụ trách quảng cáo, đã cho xe Limousine đến rước Hannibal ở Thiên Đường Đồ Cổ. Xe và tài xế sẽ được cấp riêng cho Hannibal suốt hai ngày tổ chức đố vui, bắt đầu quay ngày mai tại một trường quay truyền hình ở Hollywood.
Chú Titus và thím Mathilda đã được mời dự bữa ăn trưa “làm quen” ban đầu ở trường quay. Nhưng không ai muốn đi.
- Thím rất thích xem phim - Thím Mathilda xin lỗi - nhưng cũng y như món xúc xích vậy, Babal à. Thím không quan tâm chúng từ đâu ra, hoặc được làm ra như thế nào.
Chú Titus cũng nghĩ y như thím Mathilda.
Còn Bob và Peter thì không. Hai bạn chụp lấy cơ hội để xem có gì phía sau các cảnh quay của một bộ phim. Hannibal rất thích có bạn đi cùng. Nhờ vậy, thám tử trưởng cảm thấy mình tự tin hơn. Chiếc Limousine, đang phóng nhanh, đột nhiên dừng lại. Hannibal cúi người ra trước, tưởng đã đến phòng thu âm, nơi tổ chức bữa ăn trưa. Xe vừa mới dừng trước một cụm những túp lều. Hai người lính La Mã, cầm giáo và khiên, đang bước qua trước lều.
Tài xế hạ kính cửa sổ xuống. Anh tự giới thiệu mình tên là Gordon Harker với Ba Thám Tử Trẻ.
- Anh làm ơn cho hỏi đường đến Trường Quay số 9? - Tài xế hỏi đám lính.
Hannibal có thể trả lời với bác tài. Trường Quay số 9 là nơi quay tất cả các tập “Bé Quậy”. Nhưng lần này Hannibal không muốn phô trương kiến thức. Thám tử trưởng không hề nóng lòng muốn đến Trường Quay số 9 và không hề mong mỏi hội ngộ với Bonehead, Footsie và tất cả những người kia.
- Đi hết đường này là đến. - Người lính La Mã giải thích và dùng điếu thuốc lá cuốn thủ công đương cầm trong tay để chỉ đường.
- Dễ đi lắm - Người lính kia xen vào - Đi hết đường là thấy ngay.
Tài xế cám ơn hai người lính, rồi chạy đi tiếp. Hai người lính La Mã nói đúng. Một cấu trúc to lớn màu trắng trông y như nhà đậu máy bay hiện ra trước mặt. Con số 9 to tướng được sơn bên hông nhà.
Tài xế nhảy xuống xe, mở cửa sau ra cho Ba Thám Tử Trẻ.
Hannibal cám ơn anh tài xế, nhìn anh chàng trẻ tuổi to khỏe mặc đồng phục và đội mũ. Như thường lệ, ánh mắt thám tử điêu luyện của Hannibal đang ghi nhận mọi đặc điểm về Gordon Harker, từ đôi giày đánh bóng cho đến gương mặt da đen thông minh, nét mặt đều đặn và mái tóc đen thẳng.
Cửa vào Trường Quay số 9 là một cánh cửa có lót đệm, nhỏ và nặng. Có cài kim loại ở một bên với một khóa móc treo ở một cái vòng nặng nề. Không suy nghĩ mình đang làm gì, Hannibal liếc nhìn lên hai cái đèn phía trên. Hannibal nhớ lại: đừng bao giờ mở cửa khi đèn đỏ đang cháy. Có nghĩa là mọi người đang quay phim, camera đang chạy. Hannibal nhớ lại tất cả các quy luật và thông lệ của trường quay từ thời Hannibal làm diễn viên nhí. Hannibal ước gì các kỷ niệm không quay lại nhanh chóng và sống động đến thế.
Đèn xanh sáng lên. Hannibal đẩy mở cánh cửa, bước vào. Peter và Bob đi theo sau.
Bây giờ Hannibal nhớ lại mọi thứ rất rõ. Không chỉ mùi sơn mới, sắt bị trầy xước, đèn chiếu rất nóng, mà những giọng nói đồng thanh phát âm ra những từ mà Hannibal cứ hy vọng sẽ không bao giờ phải nghe nữa.
- Bé Mập Thù Lù! - Nhiều giọng nói reo lên.
Hannibal bị một nhóm thợ nhiếp ảnh báo chí bao vây. Hannibal kiên nhẫn đứng yên 2-3 phút trong khi đèn flash cứ chớp vào mặt mình. Và họ cứ liên tục lải nhải những từ khó chịu đó.
- Mỉm cười đi, Bé Mập Thù Lù,
- Nhìn hướng này đi, Bé Mập Thù Lù.
- Bé Mập Thù Lù ơi, thêm một kiểu nữa.
Cuối cùng, họ cũng chụp xong. Hình bóng cao lớn mỉm cười của Milton Class tìm đường đi đến chỗ Hannibal, quàng cánh tay khỏe mạnh lên vai Hannibal.
- Hannibal ơi - Milton Glass thân mật nói - Hannibal Jones, mời cậu vào gặp các cậu Bé Quậy khác.
Vào sâu hơn có một nhà bếp rộng lớn, sáng trưng. Dĩ nhiên Hannibal biết đó không phải là nhà bếp thật. Lò không cháy được, vòi nước trên bồn sẽ không chảy nước. Chỉ có cái bàn dài, với người hầu bàn đang lăng xăng dọn buffet, là không thuộc thế giới phim ảnh.
Milton Glass dẫn Hannibal và hai thám tử đến gần một góc bàn, nơi ba chàng trai trẻ đang đứng nói chuyện với một cô gái trẻ xinh đẹp, có mái tóc đen dài.
Tất cả đều ngưng nói chuyện và nhìn Hannibal khi cậu bước đến gần. Hannibal cũng nhìn lại. Cậu không biết mình đang chờ gì nữa.
Suốt nhiều năm, Hannibal ghi nhớ một hình ảnh rõ ràng về các Bé Quậy khác. Nhưng Hannibal lại nhớ bọn chúng như lúc trước. Bonehead với cái đầu y như quả trứng luộc và nụ cười ngốc ngếch. Footsie với gương mặt nhăn nhó, nghiến răng y như quả táo chua nhỏ; hai chân, hai tay quá dài. Bloodhound [1] với cái lưỡi dài thè ra và cặp mắt buồn rầu, nhìn nghiêng xuống dưới. Peggy xinh đẹp với mái tóc đen cắt ngang trước trán và gương mặt nhọn nhỏ.
Hannibal đang thấy bốn người lớn hoàn toàn lạ hoắc. Có một chàng trai khá dễ nhìn mặc áo vest da với mái tóc vàng ngang vai phủ hai tai, đưa tay lện như để chào.
- Chào - Chàng trai nói - Vậy là em cũng bị bắt đến đây hả?
Hannibal gật đầu, liếc nhìn đôi ủng cao bồi mà anh chàng đang đi. Trông đôi ủng quá nhỏ so với chiều cao 1 mét 8, nên anh chàng không thể là Footsie. Cũng không thể là Bloodhound nữa.
Nhân vật nổi bật mặc áo vét da và đi đôi ủng may thủ công hẳn phải là Bonehead.
Hannibal gật đầu chào hai cựu Bé Quậy kia, thầm nhận dạng hai người là Ftootsie và Bloodhound, cả hai cũng đã thay đổi nhiều, y như Bonehead.
Tay chân của Footsie trông hơi dài quá, vì Footsie thấp người và khá mảnh khảnh. Nhưng gương mặt của Footsie không còn cái vẻ nhăn nhó như đang nghiến răng chịu đau khi là diễn viên nhí. Hai má hồng hào và đôi mắt vui vẻ của Footsie làm Hannibal nhớ đến những thanh niên thân thiện làm việc ở quầy tính tiền của siêu thị Rocky.
Bloodhound làm Hannibal nghĩ đến cán bộ doanh nghiệp trẻ. Mái tóc nâu cắt gọn gàng, áo sơ mi cài nút đàng hoàng, áo vét cắt rất khéo khiến Bloodhound có một vẻ giỏi giang, nhanh nhẹn. Thật khó tin rằng trước kia Bloodhound từng là đứa trẻ có gương mặt buồn rầu đóng vai Bloodhound lừ đừ.
Hannibal quay sang nhìn người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy trang nhã. Cô có gương mặt hình trái tim, đôi mắt xanh thẫm với hàng mi dày, nhưng Hannibal sẽ không thể nào nhận ra cô là Peggy Xinh Đẹp nếu gặp ngoài đường tình cờ.
Cô mỉm cười với Hannibal.
- Chị rất vui em đã đến, Babal à - Cô gái nói - Em không phiền nếu chị gọi em là Babal chứ?
- Dạ không hề. - Hannibal cảm thấy thích thú vì cô đã nhớ tên thật của mình.
- Còn em thì cứ gọi chị là Peggy. Đừng có thêm Xinh Đẹp. Chị đã cố gắng quên cái tên đó suốt nhiều năm. Chỉ gọi là Peggy thôi, nhé?
- Dạ, em sẽ gọi như thế. - Hannibal trả lời rồi nhìn quanh tìm Bob và Peter để giới thiệu với Peggy và những người kia. Hai thám tử đã bước ra khỏi nhà bếp và đang nói chuyện với Milton Glass và một người đàn ông tóc bạc trắng, thanh mảnh, đứng sau một chiếc camera truyền hình. Người đàn ông tóc trắng có vẻ hơi quen quen đối với Hannibal, nhưng Hannibal không nhớ ra ngay ông là ai.
- Bây giờ, khi tất cả chúng ta đều có mặt ở đây, - Bonhead nói và bước đến chạm vào cánh tay Hannibal để kéo Hannibal đến gần hơn với nhóm - thì mình có một đề nghị như thế này. Một đề nghị rất quan trọng đối với tất cả chúng ta.
- Nhưng ta chưa có mặt ở đây đầy đủ, Peggy nhắc. Ta vẫn còn đang chờ Flapjack.
- Flapjack sẽ không đến đâu. - Footsie nói.
- Ô, sao vậy? - Peggy có vẻ thất vọng.
Hannibal cũng thất vọng. Trong tất cả các Bé Quậy, Hannibal thích Flapjack nhất. Ngoài Peggy ra, cậu bé da đen là đứa duy nhất không chọc ghẹo Hannibal, hoặc làm cho Hannibal cảm thấy mình là một đứa bé mập xấu xí.
- Hình như họ không tìm lại được cậu ấy. - Bloodhound nhún vai nói.
- Vậy là ta có mặt ở đây đầy đủ - Bonehead nói tiếp - Và đã đều đến đây vì cùng một mục đích.
Bonehead lấy tay vỗ vỗ cái túi ngực trên áo vét da.
- Giải thưởng. Tiền. Đúng không?
- Đúng. - Bloodhound miễn cưỡng thừa nhận.
- Ừa - Footsie trả lời - Ta đến đây chỉ vì cái đó.
Peggy nghiêm trang gật đầu.
- Đúng không? - Bonehead nhìn Hannibal hỏi lại.
Hannibal do dự. Tuy sẽ rất vui nếu trúng được khoản tiền hai chục ngàn đô-la (Hannibal sẽ để dành để trả tiền học), nhưng Hannibal đến dự cuộc họp mặt và chấp nhận tham gia cuộc thi trên truyền hình không hẳn vì tiền. Hannibal đã nhận lời bởi vì Hannibal nghĩ mình sẽ có cơ hội phục thù những đứa trẻ từng hành hạ mình khi mình mới lên ba. Nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm để giải thích điều này với bọn chúng.
- Đồng ý. - Hannibal trả lời.
- Nhưng, phần của chương trình họp mặt, - Bonehead nói tiếp - là ta phải cùng ngồi lại với nhau, sau khi ăn trưa và hồi tưởng, bàn luận về những ngày xưa vui vẻ. Đúng không?
Peggy lại gật đầu.
Đó có thể là những ngày xưa, Hannibal nghĩ bụng, nhưng Hannibal không muốn nhớ đó là những ngày vui. Cậu không nói gì cả.
- Còn ông đạo diễn tử tế của ta thì đứng đằng kia, - Bonehead nhanh nhẹn chĩa ngón tay cái về hướng người đàn ông tóc bạc đứng cạnh Milton Glass - thì sẽ ghi hình trong khi ta nói chuyện để chiếu lên truyền hình trước cuộc thi đố vui đầu tiên.
Hannibal liếc nhìn phía sau lưng. Bây giờ Thám tử trưởng đã nhớ ra người đàn ông tóc bạc là ai. Tên ông là Luther Lomax. Ông đã chỉ đạo từng tập phim hài của bộ “Bé Quậy”. Thật đáng ngạc nhiên là mình đã không nhận ra ông đạo diễn, Hannibal nghĩ bụng. Luther Lomax đã thay đổi nhiều hơn các Bé Quậy. Hannibal nhớ ông như một nhân vật to cao, oai phong, đã từng quất roi kêu đét đét, hét ra lửa, oai phong như người trị sư tử. “Đèn, camera quay đi!” ông thường la hét. Bây giờ trông ông già đi nhiều, lưng khòm đi, như bị đánh quỵ.
- Thế này, - Bonehead vẫn tiếp tục nói - nếu họ muốn ta xuất hiện trên chương trình truyền hình, thì họ phải trả tiền cho ta để làm việc này. Đúng không?
Bonehead nhìn từng người, chờ đợi một câu trả lời.
Tất cả đều gật đầu, ngoại trừ Hannibal. Hannibal im lặng, suy nghĩ rất nhanh. Nếu đồng tình với đề nghị của Bonehead, thì coi như Hannibal thừa nhận rằng Bonehead là thủ lĩnh, phát ngôn viên của cả bọn, cũng y như Bonehead từng cầm đầu đám nhóc xảo quyệt đã thực hiện các trò đùa ngu ngốc đối với Hannibal, khi Hannibal còn là em bé.
Ý nghĩ này trái ngược với cá tính của Hannibal. Hannibal đã quen tự mình làm thủ lĩnh. Với tư cách là thám tử trưởng, nếu không hẳn là ra lệnh cho hai thám tử kia, thì dù sao ít nhất Hannibal cũng là người quyết thay mặt Ba Thám Tử Trẻ.
Mặt khác, Hannibal cho rằng đề nghị của Bonehead rất hay. Nếu xưởng phim muốn cả nhóm xuất hiện trên một buổi tối nói chuyện truyền hình ngắn trước cuộc thi vui đầu tiên, cho dù cả bọn chỉ nói chuyện chứ không thật sự diễn kịch, thì trả tiền là một việc rất có lý.
Hannibal gật đầu.
Bonehead nhét ngón tay cái và ngón tay trỏ vào miệng, huýt sáo một tiếng điếc tai.
- Ê, ông Glass ơi. - Bonehead gọi người phụ trách quảng cáo.
Milton Glass bước đến với nụ cười hình bán nguyệt sáng bóng. Ông đạo diễn, Luther Lomax, bước theo gần như rụt rè.
- Anh cần gì vậy? - Glass lịch sự hỏi thăm.
Bonehead báo cho Glass biết: Mỗi đứa phải nhận 100 đô-la để xuất hiện trên buổi nói chuyện ngắn.
- Và đó sẽ là phí, chứ không phải là thù lao, - Bonehead nói thêm - cho nên không có thuế. Anh phải trả cho chúng tôi bằng tiền mặt.
Hàm răng của người phụ trách quảng cáo vẫn sáng chói trên gương mặt rám nắng, không có một nếp nhăn nhỏ xuất hiện trên trán ông.
- E rằng không thể làm như thế được - Ông trả lời - Xưởng phim đã phải chi rất nhiều cho bữa ăn trưa này. Ngoài ra tôi có chuẩn bị cho mỗi bạn một món quà lưu niệm giá trị để bù đắp cho thời gian đến đây.
- Quà loại gì vậy? - Peggy hỏi ông.
- Giá trị bao nhiêu? - Footsie muốn biết.
- Peggy à, đó là chuyện bí mật - Milton Glass quay nụ cười sang Peggy - Nhưng các món quà đã chuẩn bị sẵn sàng chờ các bạn trong kia.
Milton Glass huơ tay về hướng cửa nhà bếp rồi nói tiếp:
- Và tôi tin chắc các bạn sẽ rất thích - Milton dừng một hồi rồi mới nói tiếp - Nhưng sẽ không có phí gì cho buổi nói chuyện. - Milton Glass cương quyết nói thêm.
- Được thôi - Bonehead không thèm cãi - Không có tiền, thì không có buổi nói chuyện.
Milton Glass cãi lý với Bonehead, nhưng Bonehead không thèm tranh cãi. Bonehead giải thích rằng đây là một cuộc giao kèo “chịu thì chịu, không chịu thì thôi”.
- Chúng tôi không thương lượng, bởi vì không có gì để thương lượng cả.
Glass vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói không còn lịch sự nữa.
- Đây là một vụ tống tiền, - Glass nhấn mạnh - một kiểu hăm dọa tống tiền trắng trợn và lộ liễu.
- Đương nhiên rồi, - Bonehead mỉm cười đáp lại - chính vì vậy mà anh sẽ phải trả tiền.
Hannibal nhận thấy rằng Footsie, Bloodhound và cả Peggy cũng đang mỉm cười.
Milton vẫn chưa chịu. Nhưng Hannibal thấy được rằng có thể ông sẽ đầu hàng. Hannibal rất vui nếu nhận được 100 đô-la. Số tiền đó sẽ được nộp vào quỹ của Ba Thám Tử Trẻ để thanh toán tiền điện thoại ở Bộ Tham Mưu và vài thiết bị mới mà Hannibal muốn trang bị thêm. Nhưng trí óc của Hannibal không đang bận suy nghĩ về tiền.
Bây giờ Hannibal bắt đầu thấy hội “Bé Quậy” dưới phương diện khác hẳn, không giống như trong trí nhớ từ xưa đến nay của Hannibal. Hannibal bắt đầu nhận ra rằng tất cả đã lớn lên theo một kiểu khá bất ngờ.
Bây giờ các anh chị năm xưa đã trở thành một nhóm thanh niên mạnh bạo, ganh đua nhau. Thành những người sẽ ra sức, sẽ vận dụng hết năng lực để tranh đấu vì cái mình muốn: tiền.
Và nếu họ đấu tranh như thế chỉ vì 100 đô-la, thì họ sẽ đấu tranh dữ dội hơn và hung hăng như một bầy sói để giành tiền thưởng 20.000 đô-la của cuộc thi đố vui. Hannibal cần dồn toàn bộ trí thông minh và lòng quyết tâm mình có để chiến thắng họ. Thắng được giải thưởng bằng tiền đó không dễ dàng như Milton Class đã nói.
Hannibal nhận ra rằng mình không còn căm thù các Bé Quậy kia nữa. Thậm chí Hannibal khó khăn lắm mới tin rằng họ cứng là những người đã chọc ghẹo hành hạ mình mấy năm về trước. Ý nghĩ phục thù đang phai mờ. Nhưng ý nghĩ chiến thắng thì không.
Bởi vì tính của Hannibal là không bao giờ từ chối một thách thức Và dường như Thám Tử Trưởng sắp đối phó với thách thức lớn nhất trong đời.
Chú thích:
[1] Bloodhound = chó săn.