Dịch giả: Đài Lan
Hannibal làm mật thám

     gay khi ăn sáng xong vào hôm sau, và khi đã giúp thím Mathilda rửa chén xong, Hannibal đi sang xưởng sửa chữa ở kho bãi đồ linh tinh. Hannibal phải có mặt ở trạm truyền hình lúc hai giờ chiều nay để quay phần đầu tiên trong cuộc thi đố vui gồm hai phần.
Hannibal biết rằng trong phần lớn các cuộc thi đố vui, các thí sinh đều được phép tự chọn chủ đề thi. Sẽ có vài đề tài: lịch sử, thể thao, danh nhân, v.v. Mỗi một Bé Quậy sẽ được phép chọn một đề tài, rồi trả lời các câu hỏi chỉ về lĩnh vực đó.
Khi dừng lại bên bàn thợ trong xưởng, Hannibal thắc mắc không biết các chủ đề thi sẽ là gì trong “Cuộc thi đố vui Hội Bé Quậy”. Hannibal hy vọng rằng sẽ có chủ đề khoa học, là môn mà Hannibal thích nhất ở trường.
Peggy đã thử hỏi Milton Glass về vấn đề này tại bữa tiệc buffet hôm qua, nhưng ông đã nhất quyết không chịu nói bất cứ gì về cách thức sẽ tổ chức cuộc thi đố vui hay về các loại câu hỏi sẽ có.
- Sẽ là một điều bất ngờ. - Ông nói.
Bàn thợ có mái tôn che và rải rác trên đó là các bộ phận của vài máy ảnh mà chú Titus đã mua về. Dùng ống kính của máy này, nút của máy kia, Hannibal lắp ráp chúng lại với nhau để chế tạo thành một vật mà Hannibal dự kiến sẽ là máy ảnh “thám tử” đặc biệt: một máy ảnh có thể giấu dưới vạt áo khoác và chụp hình qua khuy cài áo. Hannibal rất khéo tay và thích chế tạo những đồ vật mới từ những bộ phận và mảnh đồ cũ kỹ.
Hannibal mới làm việc trên bàn thợ được vài phút, thì đột nhiên đứng thẳng lên, bỏ đồ nghề xuống. Phía trên bàn thợ, bóng đèn đỏ đang chớp chớp. Có nghĩa là điện thoại trong Bộ tham mưu đang reng.
Cách Hannibal một hai mét là một tấm lưới sắt như tựa vào một đống đồ phế thải. Hannibal nhanh tay lấy tấm lưới ra. Phía sau là miệng một cái ống gang to. Đó chính là Đường số Hai, một trong những lối đi bí mật vào Bộ tham mưu.
Hannibal cố trườn cái thân hình béo mập thật nhanh qua ống, đẩy cửa sập chui vào một chiếc xe lán.
Hannibal chụp lấy ống nghe điện thoại.
- Hannibal Jones nghe đây.
- Tôi là Luther Lomax. Hy vọng cậu không phiền khi tôi gọi.
Lạ lùng thật, Hannibal nghĩ bụng, làm thế nào giọng nói của Luther Lomax có thể thay đổi khi thế này khi thế khác. Tối hôm qua, tại trường quay, khi tố cáo Hannibal, Bob và Peter lấy cắp mấy cái tách bạc, giọng của Lomax đã uy quyền oai nghi y như trong trí nhớ của Hannibal từ thời là Bé Mập Thù Lù. Rồi vài phút sau, khi nhắc chuyện không được mời tham gia dàn dựng bộ phim “Di sản đen tối”, giọng điệu của ông Lomax nghe mệt mỏi và thất bại. Bây giờ nghe giọng ông cũng như thế.
- Dạ không phiền gì cả, bác ạ - Hannibal trả lời - Cháu rất vui nhận cú điện thoại của bác. Cháu đang tự hỏi không biết bác đã tìm ra được kẻ lấy trộm mấy cái tách bạc chưa.
- Chưa, vẫn chưa biết. Thật ra, không hẳn vậy. Chính vì vậy mà tôi cần nói chuyện với cậu - Giọng ông đạo diễn đã cứng rắn trở lại một chút - Tôi không muốn nói qua điện thoại, không biết cậu có thể đến trạm truyền hình sớm để ta ngồi nói chuyện với nhau được không?
- Dạ được - Hannibal trả lời - Bác muốn cháu có mặt lúc mấy giờ ạ?
- Đến lúc mười một giờ đi. Đúng mười một giờ. Cứ nói với tiếp tân là đến gặp tôi - Ông Lomax dừng một hồi - Hai bạn của cậu có đến cùng không?
- Dạ không, e rằng cháu phải đến một mình. - Hannibal đáp.
Xui quá, Hannibal nghĩ bụng khi gác máy, Bob và Peter không thể đến sớm với mình hôm nay. Hannibal biết hai bạn đang ở ngoài bãi biển. Bob và Peter có rủ Hannibal đi cùng, nhưng Hannibal không muốn đạp xe đạp một đoạn đường dài, rồi vất vả với ván lướt sóng. Hannibal muốn dành sức lực và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thi đố vui.
Hannibal gọi cho mẹ của Bob, báo về thay đổi trong chương trình, hứa là sẽ gửi xe Limousine về đón Bob và Peter để cả hai có thể đến trạm truyền hình đúng giờ thu hình.
Khi Hannibal gọi đến công ty thuê xe, thì chính Gordon Harker trả lời điện thoại. Harker đồng ý trong vòng ba mươi phút nữa sẽ có mặt rước Hannibal tại Thiên Đường Đồ Cổ.
Hannibal thay bộ complet màu sẫm, áo sơmi trắng và cà vạt, rồi ra cổng chờ sẵn. Gordon Harker và Hannibal im lặng chạy đến Hollywood. Nhưng khi đến tòa nhà trụ sở của đài truyền hình và khi tài xế mở cửa xe cho cậu, thì Hannibal thấy nét lưỡng lự trên mặt Gordon Harker, như thể anh đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Một việc gì đó mà anh muốn hỏi Hannibal.
Thám tử trưởng đứng chờ bên lề đường.
- Tôi chưa bao giờ xem một cuộc thi đố vui - Harker bắt đầu nói - Thường có khán giả tại chỗ, phải không?
- Có - Hannibal trả lời - Chắc là sẽ có khoảng vài trăm người xem cuộc thi đố vui này.
- Chắc là sẽ hay lắm - Anh tài xế vừa nói vừa lúng túng giậm chân - Cậu có vé mời dư nào không? Harker hỏi.
Hannibal trả lời có. Milton Glass đã đưa cho Hannibal bốn tấm giấy mời, phòng Hannibal muốn mời gia đình đến xem. Thím Mathilda và chú Titus đã lịch sự từ chối. Bob và Peter đang giữ hai vé. Và Hannibal vẫn còn hai vé trong túi. Thám tử trưởng tặng một vé cho Gordon Harker.
- Cám ơn - Anh lái xe hớn hở cầm lấy - Cám ơn nhiều. Tôi sẽ đi rước hai bạn của cậu sau, rồi đến đây xem cuộc thi đố vui. Và... ừ, chúc cậu may mắn nhé.
Khi bước vào trụ sở đài truyền hình, Hannibal đang chau mày dữ dội. Gordon Harker càng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Tại sao một người thông minh như Gordon Harker lại muốn đến xem một lũ cựu diễn viên nhí trả lời một đống câu hỏi ngốc nghếch? Và tại sao anh ấy lại có vẻ nhút nhát như thế? Có lẽ anh ấy bị thu hút bởi truyền hình và điện ảnh, một lĩnh vực rất quyến rũ đối với nhiều người, Hannibal quyết định là như thế.
Cô tiếp tân mời Hannibal đi lên thẳng văn phòng của Luther Lomax. Trên cửa văn phòng có đề: nhà đạo diễn khách mời. Ông đạo diễn lớn tuổi có vẻ vui khi thấy Hannibal. Thám tử trưởng ngồi xuống đối mặt ông.
- Khi nói chuyện với ông Alfred Hitchcock tối hôm qua, ông ấy đã nói rất tốt về cậu. Không chỉ đơn thuần là bảo đảm về đạo đức và tính cách của cậu. Ông ấy đã nói ngay với tôi rằng cậu không thể nào là một tên trộm - Ông Lomax dừng một hồi rồi nói tiếp - Tôi gọi cậu là Hannibal được chứ?
- Người ta thường gọi cháu là Babal. - Thám tử trưởng trả lời.
- Vậy thì tôi gọi Babal nhé - Ông Lomax tiếp tục nói - Ông Alfred Hitchcock còn nói rằng cậu thật sự có tài thám tử. Ông ấy có kể rằng các cậu đã giải được vài vụ bí ẩn dù không ai giải nổi.
Hannibal gật đầu. Khiêm tốn không phải là một đức tính trội của Harmibal, và thám tử trưởng rất thích thú khi nghe ông Alfred Hitchcock cũng đánh giá rất cao về tài năng của mình.
- Babal à, cho nên tôi nghĩ rằng... - Luther Lomax lại dừng - Do xưởng phim không muốn ai biết về vụ trộm năm cái tách, do xưởng phim thậm chí cũng không muốn báo vụ này với cảnh sát... ông Lomax lại dừng nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng đây có thể là một vụ để các cậu giải quyết giúp. Nếu cậu tìm ra được ai là kẻ trộm, thì có khi còn có một khoản hậu tạ nhỏ cho cậu.
Hannibal cám ơn ông.
- Tụi cháu rất quan tâm nhận vụ này, cho dù không có khoản hậu tạ. - Thám tử trưởng nói thêm.
- Hay quá - Lomax lấy tay vuốt mái tóc bạc trắng lưa thưa - Vậy chỉ nói riêng giữa hai ta thôi, Babal à, và việc này phải tuyệt đối giữ kín, tôi có thể nói với cậu rằng tôi nghi ngờ kẻ nào đã lấy trộm mấy cái tách.
Hannibal không nói gì cả, chờ ông Lomax nói tiếp.
- Tối hôm qua, khi rời trường quay, - Lomax nói với Harmibal - tôi có thấy một kẻ chạy ra khỏi cửa. Một kẻ có lẽ đã hoảng hốt khi nghe tiếng chân tôi. Lúc đó, khi tôi ra đến bên ngoài, trời khá tối, nhưng tôi thấy một thanh niên đang chạy ra cổng.
Hannibal vẫn tiếp tục chờ đợi.
- Tôi không thấy được rõ mặt, - Nhà đạo diễn giải thích - nhưng dáng đi nhìn rất quen. Cách anh ta đi hai hàng, y như Charlie Chaplin vậy. Chính là cậu bé từng thủ vai Footsie.
- Bác nghĩ anh ấy trở lại trường quay để tìm mấy tách bạc à? - Hannibal hỏi.
Luther Lomax gật đầu.
- Rõ ràng là như thế, đúng không? Chứ còn lý do nào khác để cậu ấy đến đây?
Hannibal không nghĩ ra lý do nào.
- Nhưng điều này cũng không thể là chứng cớ cho rằng Footsie là tên trộm, phải không ạ? - Hannibal hỏL
- Đúng, nhưng đó là một điều rất khả nghi.
Giọng nói của ông Luther Lomax đã uy quyền trở lại. Ông vươn thẳng hai vai ra.
- Có lẽ tôi không có quyền làm như thế. Nhưng do hôm nay là thứ bảy, trường quay không làm việc, tôi biết rằng sẽ không có ai dùng trường quay cho đến thứ hai. Nên khi ra về tôi đã bấm khóa cửa lại.
Ông Lomax lấy chìa khóa từ trong túi ra, đặt xuống bàn.
- Tôi có linh cảm rằng chính Footsie đã lấy trộm mấy cái tách bạc - Ông cương quyết nói - Và tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở lại trường quay âm thanh, hy vọng cửa sẽ không bị khóa. Hy vọng lấy được mấy cái tách bạc vẫn còn giấu trong hộp đèn.
- Có thể bác nghĩ đúng - Hannibal nói - Dù sao, anh ấy không thể nào biết được ta đã tìm ra rồi.
- Không. Phòng đối ngoại đã được chỉ thị không loan báo tin này - Ông Luther Lomax đẩy chìa khóa về hướng Hannibal - Cậu lấy chìa khóa đi, ông nói. Và hãy để mắt đến Footsie. Có thể cậu sẽ nghĩ ra được cách để bẫy cậu ấy. Còn bây giờ, xin cậu thứ lỗi cho, tôi còn rất nhiều việc phải làm trước khi thu hình cuộc thi.
Hannibal cầm chìa khoá, đứng dậy.
- Hãy để mắt đến Footsie. - Luther Lomax nhắc lại trong khi thám tử trưởng rời văn phòng ông.
Khi ra ngoài hành lang, Hannibal xem đồng hồ đeo tay. Thám tử trưởng còn phải chờ hai tiếng nữa mới đến giờ lên chỗ thu hình trên lầu. Hannibal đi thang máy trở xuống tiền sảnh, ngồi vào ghế bành trong một góc. Người ta liên tục đi qua đi lại, dừng ở quầy tiếp tân, bước đến thang máy.
Hannibal đột nhiên ngã người ra, dùng tay che mặt.
Người ấy kia rồi, kẻ mà Hannibal được căn dặn là phải để mắt đến.
Thám tử trưởng nhìn thấy Footsie đi ngang qua trước mặt mình, bước vào thang máy. Hannibal nhìn thấy cửa khép lại, rồi đứng dậy, nhìn bảng đèn số chớp tắt, thỉnh thoảng dừng lại khi thang máy dừng ở các tầng.
Thang máy dừng vài lần. Không có cách nào để Hannibal biết được Footsie ra tầng nào. Thử đi theo Footsie là một việc vô lý. Hannibal trở ra ghế ngồi lại.
Thám tử trưởng biết chắc một điều: phòng thu hình, nơi sẽ diễn ra cuộc thi đố vui nằm ở tầng thứ mười bảy, mà thang máy không hề dừng ở đó. Footsie không đang trên đường đến phòng thu hình, vậy có khả năng Footsie chỉ đến thăm ai trong tòa nhà này. Rất có thể Footsie sẽ trở ra qua tiền sảnh.
Hannibal quyết định ngồi yên tại chỗ, chờ đợi và quan sát. Thám tử trưởng không phải chờ lâu. Chưa đầy năm phút sau, Footsie lại đi ngang qua trước mặt Hannibal, tay cầm một phong bì. Footsie bước ra ngoài đường.
Thám tử trưởng đi theo Footsie, thận trọng để không bị phát hiện. Hannibal bước ra lề đường vừa kịp để thấy Footsie leo lên một chiếc xe gắn máy cũ đậu ở góc đường, rồ máy, chạy về hướng xưởng phim ở đường Vine.
Harinibal nhìn quanh. Cách đó khoảng một chục mét, một người phụ nữ đứng tuổi đang bước ra khỏi taxi ngay trước tòa nhà bên cạnh. Hannibal chờ bà thanh toán xong tiền, rồi leo lên taxi.
- Đi đâu? - Tài xế hỏi.
Hannibal cúi mình ra trước, suy nghĩ thật nhanh. Nếu Footsie đang đến trường quay âm thanh, đúng như Hannibal nghĩ, thì không cần phải bám sát theo Footsie đến đó. Sẽ hay hơn nếu Hannibal đến đó trước, rồi trốn ở trường quay âm thanh trước khi Footsie đến.
Hannibal báo cho tài xế địa chỉ xưởng phim trên đường Vine. Xét tiếng máy ọc ạch của động cơ xe gắn máy, Hannibaỉ biết rằng xe taxi sẽ đến đó nhanh hơn Footsie.
Hannibal nghĩ đúng. Taxi vượt qua xe gắn máy ở đèn đỏ thứ nhì. Chỉ còn hai dặm nữa là đến xưởng phim, ngay sau đại lộ Hollywood.
Hannibal thanh toán tiền xe tại cổng xưởng phim, trình giấy thông hành cho bảo vệ, bước nhanh trên con đường vắng vẻ có các kiến trúc nổi danh. Hannibal dùng chìa khóa của Luther Lomax giao, mở ổ khoá, bước vào bên trong.
Trường quay âm thanh rộng lớn hoàn toàn tối tăm. Hannibal ước gì mình có mang theo đèn pin. Nhưng không có thời gian để hối tiếc. Nếu Footsie đang đến để lấy lại mấy tách bạc lấy trộm, thì Footsie có thể đến bất cứ lúc nào.
Để cánh cửa đệm nặng nề hé mở cho có chút ánh sáng, Hannibal bắt đầu mò mẫm đi đến khu nhà bếp ở cuối tòa nhà rộng lớn. Hannibal đi chưa được ba mét, thì có tiếng động khẽ phía sau lưng. Hannibal quay lại nhanh, nhìn ra cửa.
Bây giờ không còn ánh sáng từ ngoài cửa nữa, có lẽ cửa bị đóng từ phía ngoài.
Thật nhanh trong bóng tối, thám tử trưởng tìm đường trở ra cánh cửa đệm. Hannibal đẩy cửa, đẩy mạnh thêm. Thám từ trưởng tì vai vào lớp đệm mềm trên cửa, dùng hết sức lực để đẩy.
Hannibal không tài nào làm cho cửa động đậy. Có kẻ đã đẩy khóa móc trở về chỗ cũ. Httnnibal bị nhốt trong đây! Hannibal đã bị mắc kẹt trong tòa nhà cách âm rộng mênh mông. Cho dù có kêu to đến mấy, bên ngoài cũng sẽ không có ai nghe thấy. Cũng không có hy vọng gì sẽ được giải cứu. Sẽ không có ai vào trường quay âm thanh này cho đến khi ca công nhân đầu tiên xuất hiện vào sáng thứ hai.
Còn không đầy một tiếng rưỡi nữa Bloodhound, Peggy và các Bé Quậy khác sẽ bắt đầu thu hình phần đầu tiên của cuộc thi đố vui Hội Bé Quậy,
Hannibal đứng bất động một hồi. Đầu óc thám tử trưởng làm việc nhanh nhẹn, có phương pháp, Hannibal đang lên một kế hoạch, nghĩ những bước đi phải thực hiện, Một. Hai. Ba.
Bước một. Thám tử trưởng cần ánh sáng.
Hannibal nhớ lại buổi tối hôm trước: Luther Lomax bước ra từ sau hàng công tắc đèn sau khi bắt quả tang Ba Thám Tử Trẻ đang tìm ra năm cái tách bạc.
Hannibal thận trọng mò đường dọc theo vách tường cho đến khu nhà bếp. Dường như mất rất lâu các ngón tay của Hannibal mới chạm được hộp công tắc to tướng bằng sắt. Hannibal tìm thấy chốt cài, rồi mở nắp hộp ra. Tay thám tử trưởng lướt trúng công tắc bật. Hannibal kéo công tắc.
Nhà bếp tràn trề ánh sáng.
Bước hai. Điện thoại.
Điện thoại chỉ cách Hannibal một mét, treo trên tường. Hannibal bước đến đó, đưa ống nghe lên tai.
Điện thoại bị chết máy.