Dịch giả: Đài Lan
Ngọn gió may mắn

     áng hôm sau thám tử trưởng dậy sớm, tự tìm cái gì đó để ăn và một ly sữa, rồi bước qua xưởng.
Ngày hôm đó rất gió. Hannibal phải giăng tấm bạt quanh bàn thợ rồi mới bắt tay vào việc được.
Mặc dù chưa nghĩ ra công dụng tức thì cho phát minh mới của mình, là một máy ảnh đặc biệt dành cho thám tử, nhưng Hannibal thích tiếp tục làm việc với chiếc máy ảnh. Tất bật làm việc giúp Hannibal suy nghĩ.
Trong khi lắp ráp các bộ phận kim loại nhỏ xíu với nhau, đầu óc Hannibal cũng bận bịu lắp ráp các mảnh bộ trò chơi ghép hình năm tách bạc bị đánh cắp.
Có vài mảnh ghép không khớp, Hannibal suy nghĩ. Hannibal vẫn nghĩ rằng trong khi chạy chiếc xe gắn máy cũ kêu bình bịch đến xưởng phim ngày hôm trước, rất có thể Footsie đang đi gặp Bonehead để lấy lại mấy cái tách bạc đánh cắp ở trường quay.
Nhưng trước đó Footsie đã đến tòa nhà trụ sở mạng truyền hình để làm gì? Footsie đã bước vào nhà từ ngoài đường hai tiếng trước giờ thu hình. Footsie đã đi thang máy, nhưng không lên đến tầng mười bảy, là tầng có trường quay đố vui. Rồi năm phút sau Footsie lại xuất hiện trở lại ở tiền sảnh.
Footsie đã làm gì trong suốt năm phút ấy? Gặp gỡ với ai trong một văn phòng?
Nhưng gặp ai?
Còn Milton Glass nữa. Tại sao ông ấy lại cho xe rước Peggy và Bonehead ở góc đại lộ Hollywood tối hôm qua?
Nếu chỉ muốn dẫn Peggy và Bonehead đi ăn tối hay đi đâu đó - mà nhớ lại thái độ hiềm khích giữa Bonehead và Milton Glass, thì Hannibal càng nghĩ không thể như thế - thì tại sao Milton Glass không lái xe đến Magnolia Arms rồi đón cả hai tại đó?
Toàn bộ cảnh tượng gặp gỡ trên đại lộ Hollywood khiến Hannibal nghĩ đến một cảnh quay trong một bộ phim hình sự. Tất cả đã diễn ra quá nhanh chóng, quá lén lút.
Hannibal hoàn tất chiếc máy ảnh trong vòng ba tiếng. Máy ảnh nằm trong cái hộp kim loại mỏng và rộng ngang bằng cái bao lược chải đầu. Hannibal thử nhét vào sau vạt áo khoác. Nó không phồng ra gây chú ý. Thám tử trưởng đang nhét cái ống kính hơi nhô ra qua khuy áo, thì thấy bóng đèn phía trên bàn thợ chớp chớp.
Ba mươi giây sau Hannibal đã bò trong Đường hầm Số Hai, đẩy cửa sập lên, chụp lấy ống nghe điện thoại.
- Hannibal Jones nghe đây. - Thám tử trưởng nói.
- A-lô. Tôi rất vui vì gặp được cậu ở nhà.
Giọng nói nghe thân thiện đến nỗi có thể nghe được nụ cười trong đó.
- Chú Milton Glass à? - Hannibal hỏi.
- Cứ cho rằng tôi chỉ là một người bạn gọi đến - Giọng nói thân thiện đáp - Một người bạn của Peggy Xinh Đẹp. Và tôi không hề muốn Peggy Xinh Đẹp bị tai nạn, còn cậu thì sao?
- Dĩ nhiên là tôi cũng không muốn - Hannibal trả lời - Nhưng tại sao chị Peggy lại có thể bị tai nạn? Chị Peggy đang ở đâu?
- Peggy đang ở đâu là chuyện không quan trọng, Bé Mập Thù Lù à - Giọng nói vẫn nghe như đầy ắp nụ cười - Hiện Peggy đang khá bình an vô sự. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, Peggy sẽ không còn được an toàn bao lâu nữa đâu. Có một hồi im lặng ngắn. Peggy sẽ không còn an toàn nữa nếu như cậu thắng cuộc thi đố vui kia ngày hôm nay, Bé Mập Thù Lù à. Nếu cậu chiến thắng, Peggy Xinh Đẹp sẽ đi thẳng đến bệnh viện và sẽ ở đó một thời gian dài.
- Khoan... - Hannibal bắt đầu nói.
Nhưng không thể nói gì được thêm nữa. Thám tử trưởng nghe tiếng cách rồi âm thanh ù ù của đường dây điện thoại.
Hannibal gác máy xuống, ra ngồi sau bàn viết.
Trong túi Hannibal có danh sách địa chỉ mà Gordon Harker đã lấy được. Hannibal nhấc ống nghe lên, quay số điện thoại khách sạn của Peggy ở Santa Monica.
Tiếp tân khách sạn trả lời điện thoại rồi gọi lên phòng của Peggy.
- Chị ấy không có trong phòng. - Tiếp tân trả lời một phút sau.
- Chị ấy trả phòng chưa ạ? - Hannibal hỏi.
- Không, Peggy chưa trả phòng. - Nhưng giờ nhân viên tiếp tân khách sạn nhớ ra là không hề thấy Peggy suốt buổi sáng nay, mặc dù chìa khóa phòng vẫn nằm trong hộc.
Hannibal cám ơn rồi cúp máy. Thám tử trưởng ngồi hoàn toàn bất động vài phút, chau mày và véo véo cái môi dưới. Rồi Hannibal lắc đầu vài lần.
- Kẻ gọi điện thoại không phải là Milton Glass. - Hannibal nói khẽ với chính mình.
Bởi vì Hannibal không tin rằng Milton Glass sẽ dám gọi mình là Bé Mập Thù Lù. Ông ấy chưa bao giờ dùng cái tên đáng ghét đó. Milton Glass chỉ gọi thám tử trưởng là Hannibal hoặc Babal. Vậy nếu kẻ đe dọa Peggy qua điện thoại không phải là Milton Glass, thì phải là một diễn viên rất giỏi bắt chước giọng nói của Milton Class.
Kẻ đó là ai? Bonehead à? Nhưng Bonehead luôn là diễn viên nhí tồi nhất trong nhóm Bé Quậy. Thường thì Bonehead không nhớ nổi lời thoại vai mình. Còn nếu nhớ được, thì đọc cũng không ra gì. Tài năng duy nhất của Bonehead là ngọ nguậy hai cái tai to.
Gió đang thổi mạnh quanh xe lán chôn giấu dưới núi đồ phế thải.
Và Bonehead có chiếc xe đua mui trần. Hannibal nảy ra một ý. Thám tử trưởng bốc điện thoại, gọi cho Gordon Harker. Hannibal hẹn với anh lái xe đi rước Bob và Peter rồi chở cả hai đến Thiên Đường Đồ Cổ thật nhanh.
Sau khi gác máy xuống, Hannibal ngồi sau bàn viết một hồi nữa. Với kế hoạch đã hình thành trong đầu, Hannibal sẽ có cách trưng dụng chiếc máy ảnh thám tử sớm hơn dự kiến.
Trong bộ tham mưu có một phòng tối. Hannibal vào đó để nạp phim vào máy ảnh. Không thể nào nhét ống cuộn vào cái hộp dẹp. Khuyết điểm duy nhất trong phát minh mới của Hannibal là chỉ chụp được một pô rồi phải thay phim mới.
Nhưng một pô ảnh là đủ nếu linh cảm của thám tử trưởng là đúng và nếu Hannibal tính toán thời gian thật chính xác.
Thám tử trưởng nhét máy ảnh trở về phía sau vạt áo rồi nhét ống kính vào khuy áo. Hầu như không thấy gì, chỉ là vòng tròn kính nhỏ, xung quanh là hình ngôi sao bằng đồng, rất có thể tưởng nhầm là huy hiệu cài áo.
Hannibal không phải chờ Bob và Peter lâu trước cổng.
- Gió quá. - Bob nói khi Hannibal leo lên xe Limousine.
- Đúng - Hannibal đồng tình - Ngọn gió may mắn. Dù sao thì mình hy vọng là sẽ như thế.
Thám tử trưởng không giải thích ý mình muốn nói gì, cho đến lúc Gordon Harker đậu xe phía bên kia đường ở khu Magnolia Arms.
- Peter, cậu đi đi. - Khi đó thám tử trưởng nói.
- Ồ, không được đâu - Thám tử phó phản đối - Mình sẽ không làm đặc vụ nữa đâu.
Hannibal mỉm cười.
- Cậu chỉ cần nhìn vào bãi đậu xe thôi, - Thám tử trưởng nói - nhìn xem chiếc xe đua của Bonehead có trong đó hay không.
Peter trở về ba phút sau.
- Có - Peter báo cáo - Xe đậu ở đó. Một chiếc xe màu đỏ.
Hannibal ngả lưng ra.
- Mui xe kéo xuống chứ?
- Đúng. Mui bằng vải bạc.
Hannibal gật đầu, có vẻ hài lòng.
- Hy vọng mui cứ kéo xuống - Hannibal nói - Khi đó có thể sẽ là ngọn gió may mắn thật sự.
Thám tử trưởng liếc nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ rưỡi. Không thể nào biết sẽ phải chờ bao lâu trước khi
Bonehead lên đến trường quay truyền hình. Hannibal không muốn chờ trong chiếc Limousine đậu ngay đối diện cổng vào khu căn hộ. Chắc chắn Bonehead sẽ để ý thấy chiếc xe dài màu đen khi bước ra.
Cách đó khoảng mười mét là chỗ rẽ vào một con đường nhỏ vào Las Palmas.
- Anh đậu chỗ kia được không? - Hannibal hỏi Gordon Harker - Chỗ đối diện Las Palmas ấy? Như vậy, thì dù Bonehead có rẽ đi hướng nào đi nữa, khi chạy ra khỏi bãi đậu xe, thì ta vẫn theo hắn được.
- Được thôi - Anh lái xe đồng ý - Sáng kiến rất hay.
Gordon lái xe đi tới, rồi de lui vào con đường rẽ ngang, vào đủ sâu khỏi đường Las Palmas để không bị thấy từ ngoài sân.
Hannibal kiểm tra máy ảnh, rồi ngồi chờ.
Sau một giờ trưa một chút, Ba Thám Tử Trẻ nhìn thấy Bonehead bước qua cổng, đi về hướng bãi đậu xe. Gordon Harker bật công tắc xe, nổ máy. Lúc chiếc xe đua đỏ của Bonehead đang ra đường Las Palmas và rẽ phải về hướng đại lộ Hollywood, thì chiếc Limousine cũng đã chạy tới.
Gordon Harker đi theo sát Bonehead.
Bonehead lại rẽ phải một lần nữa trên đại lộ. Rõ ràng Bonehead đang đi đến trường quay truyền hình.
- Theo hắn thật gần - Hannibal nói với anh lái xe - Khi nào em nói “chạy” thì xin anh tăng tốc, vượt qua hắn. Đi làm sao cho thật gần hắn.
Thám tử trưởng đang ngồi bên phải ở yên sau. Nhìn qua kính cửa sổ, Hannibal thấy chiếc xe đua đỏ với Bonehead ngồi sau tay lái. Mái tóc vàng dài của hắn đang bay phấp phới ra sau. Hannibal cúi người ra trước. Chỉ với một pô duy nhất trong máy ảnh, Hannibal sẽ chỉ có một cơ hội để chụp tấm hình mình muốn.
Cả hai xe chạy qua đèn xanh. Ngay phía trước, có một khoảng trống rộng rãi trên đại lộ, không có xe. Bonehead đang tăng tốc. Trong chiếc xe mui trần gió thổi vào mặt, tóc càng bị cuốn ra sau đầu hắn. Nhìn thấy rất rõ má và cổ hắn cho đến da đầu.
Thám tử trưởng cảm thấy kích động khi nhìn Bonehead.
- Chạy! - Thám tử trưởng nói.
Chiếc Limousine lao lên phía trước, chạy sát song song với chiếc xe đua. Hannibal xoay người trên ghế, đối mặt với kính xe phía sau.
Nếu bây giờ mà Bonehead quay đầu và liếc nhìn chiếc Limousine, thì cơ hội độc nhất của Hannibal sẽ bị mất. Kế hoạch sẽ tiêu tan.
Bonehead vẫn nhìn phía trước. Hannibal bấm nút chiếc máy ảnh giấu kín. Rồi Bonehead có quay đầu nhìn Hannibal. Nhưng bây giờ thì không quan trọng nữa. Phát minh mới của Hannibal hoàn thành mục đích bí mật của nó. Bonehead không biết rằng mình đã bị chụp hình.
- Xong rồi, bây giờ anh có thể giảm tốc. - Hannibal nói với Gordon Harker.
Khi chiếc Limousine chạy chậm lại và để cho chiếc xe đua vượt qua, thì Hannibal đã tháo xong cái máy ảnh nhỏ ra khỏi vạt áo và đưa cho Bob.
- Ngay sau khi bỏ mình xuống ở trường quay truyền hình, thì cậu hãy mang cái này về bộ tham mưu, rửa và phóng to tấm ảnh này - Hannibal căn dặn - rất tiếc rằng anh Gordon và cậu sẽ lỡ mất không được xem cuộc thi đố vui. Nhưng mình sẽ cần một tấm ảnh phóng to của pô hình này. Ngay khi cuộc ghi hình chấm dứt, thì xin cậu mang thẳng lên phòng quay cho mình, Bob nhé?
- Được rồi - Bob lấy máy ảnh cất vào túi - Nhưng sao không kể cho bọn mình nghe về bí ẩn này, hả Babal? Tại sao cậu lại cần một tấm ảnh chụp Bonehead?
Là thám tử trưởng, Hannibal luôn suy nghĩ trước hai bạn mình một bước. Thậm chí thỉnh thoảng, Hannibal còn thích để cho Bob và Peter đoán già đoán non. Nhưng bây giờ thám tử trưởng cảm thấy đã đến lúc phải giải thích về hành động của mình một chút.
- Đây không chỉ là một tấm hình chụp Bonehead - Hannibal nói - Đó là hình cận cảnh nhìn nghiêng của Bonehead trong một chiếc xe mui trần vào một ngày gió mạnh. Hẳn các cậu phải thấy được tầm quan trọng của việc này chứ?
- Không thấy - Peter thừa nhận - Nói thật, mình không thấy nổi điều gì cả.
- Mình cũng không hiểu gì. - Bob xen vào.
- Mái tóc vàng dài của hắn - Hannibal nhấn mạnh - Như các cậu chắc chắn đã để ý, Bonehead luôn để mái tóc rủ thẳng xuống. Nhưng nhờ gió mạnh, mình đã chụp được một tấm hình của một trong các đặc điểm mà hắn thường giấu kín. Bây giờ các cậu đã hiểu chưa?
- Chưa hiểu. - Bob và Peter đồng thanh đáp.
- Cậu nói về đặc điểm nào vậy? - Peter hỏi
- Tai của hắn - Thám tử trưởng trả lời - đôi tai ngọ nguậy danh tiếng của Bonehead.