Dịch giả: Đài Lan
Phần nhì của cuộc thi đố vui

     ai giờ kém một phút. Hannibal thấy Milton Glass lại lo lắng nhìn đồng hồ. Ông Milton Glass nhìn đồng hồ lần thứ ba kể từ khi Hannibal bắt đầu theo dõi ông.
Một phút nữa là phần nhì và cuối cùng của “Cuộc thi đố vui Bé Quậy” sẽ bắt đầu ghi hình, vậy mà chỉ có ba người dự thi có mặt ở trường quay. Bonehead, Bloodhound và chính Hannibal. Không thấy Footsie và Peggy đâu cả.
Hannibal nhìn ra phòng khán giả. Peter đang ngồi ở hàng phía sau, trông lo lắng không kém gì Milton Glass. Khi thấy Hannibal nhìn mình, Peter nhún vai ra vẻ không hiểu nổi. Hannibal cũng nhún vai lại. Thám tử trưởng không nghĩ ra nổi lý do tại sao Footsie lại vắng mặt, nhưng rất lo lắng cho Peggy.
Hannibal nhìn ra phía sau khán giả. Luther Lomax ở trong buồng kiểm soát, như thường lệ. Ông vẫn mặc bộ complê xám tro cũ sờn. Mái tóc trắng rối bù, mắt quầng nhiều. Trông ông như một lão già mệt mỏi.
Một chuyển động bên hông thu hút sự chú ý của thám tử trưởng. Footsie đang hối hả bước đến sân khấu. Footsie dừng lại để trao một phong bì cho Milton Glass, rồi bước về chỗ cùng với những người dự thi.
Đúng hai giờ, và Peggy vẫn vắng mặt.
Hannibal đứng dậy để Footsie vào được ghế bên cạnh.
- Vừa kịp. - Hannibal thì thầm.
- Ừ - Footsie mỉm cười - Mình phải đi lấy một bức thông điệp ở văn phòng ông Milton Glass ở trường quay, rồi xe gắn máy bị hư, - Footsie gắn micro vào áo rồi nói tiếp - nhưng mình chẳng cần đến cũng được. Dù sao mình cũng không có cơ may nào chiến thắng và giành giải. Và mình đã kiếm được khá tiền nhờ chạy công việc cho đài truyền hình và xưởng quay.
Hannibal nhìn trở lại Milton Glass. Ông đang mở cái phong bì mà Footsie vừa mới đưa. Trong chốc lát, nụ cười tươi sáng của ông như mờ nhạt đi một chút trong khi ông đọc nội dung bức thông điệp. Rồi bộ răng trắng bóng lại loé lên. Ông ra hiệu sẵn sàng cho buồng kiểm soát rồi quay mặt ra với khán giả.
- E rằng tôi có một tin không hay lắm phải báo với quý vị - Milton Giass nói - Tôi vừa nhận được thư của một người dự thi gửi đến, cô Peggy. Có lẽ tốt hơn hết tôi nên đọc cho quý vị nghe luôn.
- Kính thưa ông Milton Glass, - Ông đọc lớn tiếng - xin ông thứ lỗi vì tôi bỏ ngang cuộc thi như thế, nhưng từ khi hình tôi xuất hiện trên báo chí, tôi đã rất khổ sở với những người nhận ra tôi và quấy rối tôi ngoài đường, y như những năm trước đây. Dù sao tôi cũng không có cơ may giành giải thưởng trong cuộc thi, nên tôi quyết định bỏ cuộc và trở về nhà, ở San Francisco. Dù sao ở đó, người ta cũng để cho tôi yên thân. Xin gửi lời chào đến ông và đến tất cả các bạn Bé Quậy...
Ông Milton Glass lại dừng.
- Ký tên “Peggy Xinh Đẹp”.
Có tiếng xì xào trong khán giả. Tiếng xì xào thông cảm, Hannibal nghĩ thế.
- Vậy, nếu cô Peggy đang xem chương trình này, - Milton Glass nói tiếp - thì tôi chỉ có thể nói rằng mọi người rất tiếc về quyết định của cô. Chúng tôi rất vui khi có cô ở đây và mọi người đều rất nhớ cô.
Có tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Milton Glass đưa hai tay lên để xin khán im lặng,
- Và bây giờ, ta tiếp tục với cuộc thi. Phần thứ nhì và cuối cùng của cuộc thi đố vui Bé Quậy. - Ông thông báo.
Đèn tắt. Hannibal cố gắng buộc mình nhìn lên màn hình trong khi đoạn phim chọn lọc dài hai phút được chiếu trên màn hình.
Đầu óc thám tử trưởng quá bận bịu để tập trung xem phim, nhưng cho dù Hannibal chỉ chú ý một nửa thôi, trí nhớ thám tử điêu luyện của Hannibal vẫn ghi nhận mọi điểm quan trọng trong các đoạn phim ngắn hiện ra trước mắt mình.
Flapjack đi bắt cóc con chó cho ông Rắc Rối. Peggy uống sữa dâu bằng ống hút kẻ sọc. Bonehead và Bloodhound đốt lửa trại trong rừng để rang bắp. Pootsie lặn xuống hồ chỉ sâu mười phân. Bé Mập Thù Lù bị mắc kẹt trong khu rừng đang cháy. Bloodhound dùng tấm trải bàn carô băng bó cái đầu của Footsie. Peggy cứu Bé Mập Thù Lù khỏi đám cháy...
Nửa trí óc còn lại của Thám tử trưởng bận suy nghĩ về Peggy. Hannibal không tin rằng Paggy đã viết bức thư kia.
Peggy không bao giờ ký tên là Peggy Xinh Đẹp. Peggy căm ghét cái tên này cũng y như Hannibal căm ghét cái tên Bé Mập Thù Lù.
Ngoài ra, Peggy chưa hề về nhà. Peggy chưa trả phòng khách sạn. Và Peggy đã mất tích cả buổi sáng nay.
Hannibal có cảm giác rằng Peggy đang thật sự bị nguy hiểm. Có kẻ đang bắt giữ Peggy đâu đó, trái với ý muốn của cô. Cũng chính kẻ đó đã viết bức thư giả và ký tên Peggy. Cũng chính là kẻ đã gọi điện thoại cho Hannibal tại bộ tham mưu sáng nay.
“Hiện Peggy đang khá bình an vô sự. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, Peggy sẽ không còn được an toàn bao lâu nữa đâu... Sẽ không còn an toàn nữa nếu như cậu thắng cuộc thi đố vui kia ngày hôm nay, Bé Mập Thù Lù à”.
Hai phút chiếu phim kết thúc. Đèn lại sáng lên.
Hannibal liếc nhìn bảng ghi điểm điện tử. Hannibal đã ghi được bốn mươi lăm điểm. Bonehead được bốn chục, Peggy được ba mươi lăm. Bloodhound và Footsie thì ở xa phía sau. Hannibal tính toán thật nhanh. Hannibal sẽ phải xung phong ít nhất ba lần.
Miỉton Glass xoay ghế để đối mặt với nhóm người dự thi.
Không còn Peggy nữa, thì Bonehead nhận được câu hỏi đầu tiên.
- Ống hút của Peggy Xinh Đẹp có gì đặc biệt?
- Nó có kẻ sọc - Bonehead trả lời ngay - Đỏ, trắng và xanh dương.
Vỗ tay. Bonehead ghi được năm điểm và bằng với Hannibal.
Đến lượt Bloodhound.
- Peggy Xinh Đẹp uống sữa gì?
Bloodhourtd luỡng lự. Tay Hannibal đưa lên một khắc trước Bonehead.
- Sữa sôcôla phải không? - Bloodhound vui vẻ nói thử.
- Không phải. - Một khán giả hô to.
- Rất tiếc - Glass nói - Và bây giờ xin mời một người tình nguyện, Milton Glass mỉm cười với Hannibal.
Thám tử trưởng giả vờ do dự. Dĩ nhiên là Hannibal biết rõ câu trả lời, đó là sữa dâu.
- Ô, em cũng nghĩ là sữa sôcôla. - Hannibal nói.
Đám đông kêu ồ lên, thất vọng. Hannibal đã mất năm điểm. Và Hannibal tiếp tục mất điểm. Khi đến lượt mình trả lời câu hỏi, và được hỏi là Bloodhound đã dùng cái gì để băng bó đầu cho Footsie, thì Hannibal lại giả bộ không biết.
- Khăn ăn, phải không? - Hannibal nói và khiến đám đông xù xì.
Đến đầu ván thứ năm, và cũng là ván cuối cùng, Bonehead dẫn đầu với sáu mươi lăm điểm. Bonehead lại trả lời đúng khi đến lượt mình. Bloodhound và Footsie trả lời sai. Đến lượt cuối cùng của Hannibal.
- Đây là một câu hỏi dễ cho cậu đây - Milton Glass thân thiện nói với Hannibal - Flapjack đã ăn cắp cái gì cho ông Rắc Rối?
Hannibal lại liếc nhìn bảng ghi điểm trước khi trả lời. Bằng cách xung phong trả lời sai ba lần, Hannibal đã mất được mười lăm điểm và cũng không giành thêm được điểm nào. Bây giờ Hannibal thua Peggy năm điểm.
- Con mèo. - Hannibal nói.
Khán giả xì xào to tiếng.
- Không đúng, rất tiếc là không đúng. Con chó, chứ không phải con mèo.
Phần câu hỏi đã chấm dứt.
Milton Glass lại hăng hái đọc số điểm cuối cùng trước camera. Khán giả vỗ tay.
Bonehead đã chiến thắng với bảy mươi điểm. Bằng cách xung phong và trả lời sai ba lần, Hannibal Jones đã giảm được số điểm của mình xuống còn ba mươi. Cho nên dù có lỡ mất phần thi thứ nhì này, nhưng Peggy vẫn đứng hạng nhì với ba mươi lăm điểm.
Cả ba máy camera di chuyển về Bonehead đang tươi cười cầm tờ ngân phiếu hai chục ngàn đô-la. Thám tử trưởng không thèm nhìn, mà quay xuống đám khán giả, trông chờ Bob.
Rốt cuộc Hannibal thấy Bob đang hối hả bước xuống lối đi gữa hai hàng ghế, Peter đi theo sau. Bob thoăn thoắt bước lên sân khấu, tay cầm một phong bì to, đưa cho Hannibal.
- Hình chụp rất rõ. - Bob thì thầm.
Trong khi Bob trở về chỗ ngồi, Hannibal mở phong bì, lấy tấm ảnh bên trong ra. Hình còn rõ hơn là Hannibal hy vọng nữa. Một tấm hình tuyệt đẹp chụp Bonehead, gió thổi mái tóc bay phấp phới ra phía sau.
Vành tai trái của Bonehead hiện ra rõ ràng.
- Kính thưa quý khán giả, - Milton Glass nói thỏ thẻ - bây giờ tôi xin hân hạnh được giới thiệu - Có tiếng đánh trống tùng tùng khẽ - những món quà giá trị mà các bạn Bé Quậy dự thi đã giành được.
Khán giả xù xì kích động. Hannibal cất tấm hình trở vào phong bì và chuẩn bị để đối mặt với camera trở lại.
- Nhờ các Bé Quậy mà cuộc thi đố vui này đã thành công, nên chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn - Milton Glass tiếp tục nói - xin mời chị Trixie.
Cũng cô gái trẻ ăn mặc trang phục bó sát người đã từng xuất hiện trong buổi nói chuyện. Cô lại mang một cái hộp gói giấy vàng kim khác nữa. Hannibal nhướng một chân mày lên. Lần này có một anh bảo vệ mặc đồng phục hộ tống cô gái và hộp quà.
Milton Glass lại tháo giấy gói, miệng nói liếng thoắng không ngừng. Cuối cùng ông nói: một cái tách bạc dễ thương quý giá dành cho mỗi người dự thi.
Khán giả kêu ồ lên mỗi khi một Bé Quậy đứng lên nhận cái tách bạc.
- Tách bạc của Peggy, - Milton Glass nói tiếp - sẽ được gửi bưu điện đến nhà cô. Peggy ơi, nếu cô đang xem chương trình này, thì xin cám ơn cô một lần nữa. Và bây giờ đã đến lúc chia tay với các Bé Quậy, khán giả có mặt ở trường quay hôm nay và quý khán giả ở nhà...
Milton Glass vẫy tay trước camera, hàm răng sáng bóng như đèn flash. Một tràng pháo tay mới, rồi buổi ghi hình chấm dứt.
Máy quay ngưng quay. Những người dự thi bước ra. Bonehead đứng phía bên kia sân khấu. Milton Glass, Blood-hound, Footsie, nhóm camera và vài khán giả tập trung xung quanh Bonehead, chúc mừng anh đã chiến thắng.
Với hai thám tử đi sát phía sau lưng, Hannibal rẽ đường giữa đám đông cho đến khi đối mặt với chàng trai tóc vàng mặc áo vét da. Hannibal đưa tấm hình ra.
- Có phải anh trên hình đây không? - Hannibal hỏi.
- Để làm gì vậy? - Bonehead lúng túng khó chịu nhìn vào hình.
Nhưng Bonehead không thể nào chối rằng trên hình là chính gương mặt mình. Tất cả mọi người đứng đó đều thấy ngay rằng chính anh là người trên hình.
- Ừa, đúng là tôi - Bonehead thừa nhận - Có vấn đề gì vậy?
- Bởi vì trên hình này, tóc của anh không che kín mất hai cái tai anh, vấn đề là ở chỗ đó. - Hannibal nói với anh.
Thám tử trưởng quay sang Milton Glass, đang đứng phía sau.
- Gương mặt người ta thường thay đổi nhiều khi lớn lên - Hannibal giải thích - Gương mặt của Bloodhound, của Footsie và của em đã thay đổi nhiều đến nỗi không ai có thể nhận ra rằng chúng tôi chính là những đứa trẻ từng diễn trong các tập phim hài Bé Quậy, đúng không?
- Đúng. - Bloodhound đồng tình.
Milton Glass cũng gật đầu.
- Nhưng có thứ không bao giờ thay đổi - Hannibal tiếp tục nói - Đó là hình dạng vành tai người ta, Bonehead có hai cái tai rất khác thường với cái vành tai lòng thòng. Nhưng người trên tấm hình này - cũng chính là người vừa mới giành được giải thưởng tiền - có hai cái tai hoàn toàn khác. Anh ấy có vành tai nhỏ, rất sát với đầu.
Chàng trai mặc áo vét da hung hăng tiến lên một bước, toan giật tấm hình khỏi tay Hannibal. Bloodhound đưa tay ra cản và giữ Bonehead lại.
- Cậu định nói gì vậy? - Bonehead ấp úng,
- Tôi nói rằng, - Thám tử trưởng bình tĩnh trả lời - anh không phải là một Bé Quậy. Anh không có quyền tham dự cuộc thi đố vui này. Và tôi nghĩ rằng ông Milton Glass sẽ đồng ý với tôi rằng anh mặc nhiên bị truất quyền nhận giải thưởng tiền kia. Bởi vì...
Hannibal huơ huơ tấm hình đang cầm trong tay.
- Bởi vì tấm hình này chứng minh rõ ràng rằng, cho dù anh có là ai đi nữa, nhưng anh không thể nào là Bonehead!