Tuần lể trôi qua, Khanh như người bị thất tình, chẳng nói năng gì với ai. Có lẽ mọi người đã quen rồi cái lối sống này của Khanh nên cũng chẳng có ai thắc mắt chi. Riêng Vũ Anh thì rất đỗi nghi ngờ, nhưng Nếu Khanh có tình cảm với nàng thì chàng phải là người tỏ tình cảm trước mới được vì nàng đãmột lần bị đau lần nầy nàng không còn tự tin nữa. Nhưng cảmột tuần rồi mà Khanh vẫn chẳng nói gì trong khi Vũ Anh đã tạo quá nhiều cơ hội cho chàng. Mỗi đêm Vũ Anh thường đến nhà của Khanh trò chuyện với Hoàng Lan và Hiển, đó chỉ là cái cớ chứ thật tình Vũ Anh chỉ muốn cho Khanh cơ hội để nói rỏ lòng mình, nhưng mỗi khi nàng đến Khanh điều trốn vào phòng chẳng thèm ngó ngàn gì đến ai. Khanh chẳng còn gì để nói nữa, chàng cảm thấy mình thật quá vô dụng, lại vô tình đánh mất đi cái hạnh phúc cho riêng mình. Mỗi khi nhìn Vũ Anh vui vẻ, nói cười bên Thắng, trái tim Khanh như nhói đau. Đêm nào cũng như đêm ấy khi Vũ Anh rời khỏi nhà chàng thì chàng cũng âm thầm đưa tiển nàng về nhà để được nhìn thấy Vũ Anh vào trong an toàn rồi Khanh từng giờ đứng lặng yên bên ngoài nhìn lên phòng ngũ của Vũ Anh cho đến khi căn phòng chìm trong bóng tối, và Khanh lại thì thầm - chúc em ngũ ngon Vũ Anh nhé! Thế rồi chàng lại thẩn thờ bước đi. Khanh như một kẻ thất tình khờ khạo, người ở cạnh bên mà lại chẳng thốt nên lời. Đêm hôm nay Khanh không đưa được Vũ Anh về nhà vì nàng đâu có đến. Chàng cứ ngồi nhà chờ đợi, đợi mãi đến chín giờ tối và biết chắc rằng Vũ Anh đã không đến. Ba Mẹ chàng đã ngũ, HOàng Lan nói điện thoại, Hiển thì đang luyện phim. Khanh cảm thấy thật quá cô đơn, chàng rảo bước xuống phố và lại lang thang đến quán "Hẹn Hò", chàng đứng bên ngoài cười to - có ai để hẹn đâu mà vào! Nói thế nhưng chàng vẫn đi vào quán. Ngồimột mình nhìn quanh bao cặp ngồi vui vẻ, tình tứ trò chuyện bên nhau càng làm cho Khanh cô đơn hơn. Khanh đứng lên nhờ điện thoại gọi cho Cường, chỉ có nó là lúc nào cũng rảnh rỗi mà nói chuyện với Khanh thôi. 15 phút sau thì Cường có mặt, anh ta ngồi xuống ghế lắc đầu nói: - mày thiệt ba trợn, gọi tao ra cái quán hò hẹn này làm gì, tao chẳng phải là gái đâu mày, có gì cần nói thì nói lẹ lên để tao còn về nhà ngủ... Khanh cào nhào - mày chỉ biết có ngủ thôi, làm bạn với mày chẳng lợi lộc chút nào! Cường nhìn Khanh, nhíu mày hỏi: - lại thất tình con nhỏ nào hả? dạo này thấy mày tiêu điều dữ nha! Khanh thở dài, cầm lên lia bia uốngmột hơi, đặt ly xuống bàn, buồn bã nói: - có lẻ số kiếp tao cứ hoài bị thất tình! - mày thất tình thật sao? con nhỏ nào vậy? đừng nói với tao là mày vẫn còn nhớ con nhỏ Uyển Oanh đó... Khanh lắc đầu - nói ra mày không tin đâu Cường thắc mắc - ai? Khanh gụt đầu - là Vũ Anh! Cường tròn mắt - Vũ Anh? cô bé láng giền hồi xưa của mày? thư ký của mày? Khanh lắc đầu - không phải của tao đâu, bây giờ sắp là củA người ta rồi! Cường nhún vai - dễ ẹt, mày có nhiều cơ hội hơn "nó", tao cũng thấy dường như Vũ Anh rất quan trọng mày, tụi bây gặp nhau mỗi ngày, ra vào văn phòng mày mỗi ngày, cứ lựa hôm nào tỏ tình với nàng là xong ngay! Khanh buồn bã nói: - không dể như mày nghĩ đâu! - có gì là khó? bộ mày đã tỏ tình và bị Vũ Anh từ chối rồi à? Khanh lắc đầu - không phải vậy mà là ngược lại Cường nhíu mày - tao không hiểu Khanh mang hết đầu đuôi câu chuyện kể cho Cường nghe. Chàng vẫn nhớ rất rỏ cái đêm Vũ Anh nói thật lòng mình và chàng đã từ chối nàng ra như thế nào, cái đêm mà chàng đã để lạimột vết thương trong tim Vũ Anh để rồi mang tự mang lấymột điều hối hận vì sau khi đó chàng mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Vũ Anh chẳng phải là tình anh em, nhưng mọi thứ đã muộn màng rồi vì Vũ Anh đã cómột người tốt hơn chàng đang ở cạnh bên nàng. Cường nghe xong chỉ biét lắc đầu - mày thật là ngu quá, néu tao là mày, không hiểu rỏ thì cũng không nên thẳng thắng quá độ để rồi bi chừ hẹn hò với thằng đực rựa như tao, nhưng không sao, bây giờ cứ tìm cơ hội xin lỗi và nói rỏ lòng mày với Vũ Anh, để xem cô ta nghĩ thế nào! Khanh lắc đầu - muộn rồi! - sao lại cứ câu muộn rồi! Khanh giọng như đau khổ, nói - vì người ta đã cầu hôn và Vũ Anh đã gật đầu đồng ý! - sao mày biết? - chính Vũ Anh nói cho tao biết và cũng chính tao bảo nàng hãy gật đầu đồng ý nếu như thương thằng đó! Cường lại lắc đầu - mày thật là ngu còn hơn tao nữa, vậy coi như mày phải thất tình dài hạng rồi! Ngay lúc đó Thắng và Vũ Anh bước vào, gương mặt của hai người rất vui vẻ, nhưng khi Vũ Anh nhìn thấy Khanh và Cường, nàng tròn mắt ngạc nhiên, hỏi: - hai người sao vào đây? Cường cười to - anh không phải bóng lại cái đâu mà hẹn hò với nó, tại nó có vấn đề nên tìm người trò chuyện thôi, Vũ ANh à, còn nghĩ tình anh em thì em nên giữ kính chuyện này giùm anh nha! Vũ Anh và Thắng cũng cười. Vũ Anh vui vẻ nói: - vậy anh phải đãi emmột chầu cơm mới có thể bịt miệng em được! - Ok, thôi xin phép tất cả tôi về đây! Cường đứng lên, Khanh cũng vội đứng lên, cố gắng ra vẻ bình thảng nói: - anh cũng xin phép về, ngày mai gặp! Vũ Anh chưa kịp nói lời nào thì Khanh đã đi khỏi quán, Cường cũng vội vã bước đi. Trong lòng Vũ Anh lại có thêm nhiều thắc mắc nhưng cái mắc này biết chừng nào mới rỏ. Bao lâu cũng được, nàng nhất dịnh phải tìm hiểu cho được Khanh, phải tìm cho được cơ hội để hiểu rỏ con tim của chàng. - Anh hai, cuối tuần này có cùng gia đình ra đảo chơi không? Hoàng Lan vui vẻ ngồi xuống ghế, cạnh bên khanh. Chàng như không quan tâm gì đến vụ đi chơi ngoài đảo, mắt vẫn để vào trang báo, nói: - cuối tuần anh không rảnh Hoàng Lan nhún vai nói: - không rảnh thì thôi, tưởng anh rảnh thì cùng gia đình đưa gia đình Vũ Anh đi chơimột chuyến vì tuần sau là họ đi TGB rồi! Khanh nhìn lên ngạc nhiên nói: - có thật không? sao anh không biết! anh không tin đâu - xí, ai gạt anh hồi nào! thôi em đi ra phốmột lát Khanh lại nhíu mày - khoan đã, néu chuyện em nói là thật thì tại sao Vũ Anh không đưa đơn xin phép nghĩ vacation với anh? - em có nói là chị Vũ Anh đi đâu mà xin phép nghĩ vacation! - em... Hoàng Lan. cười - nhưng cũng có thể là anh sẽ nhận đượcmột ngày gần đây thôi! Khanh lắc đầu - anh không hiểu - vì dì dượng định di cư qua bên đó thì sớm muộn gì chị Vũ Anh cũg sẽ đi theo vả lại anh Thắng cũng ở bên đó cơ mà! dì dượng đi trước, còn chị Vũ Anh ở lại đi sau cùng với anh Thắng, theo em nghĩ thì đưa đơn từ chứa cũng phải cho chủ hai tuần lể để tìm người thế chân nên chỉ không cùng dì dượng đi được! Khanh thấy như tay chân cứng đơ, nếu chuyện của H. L vừa nói là thật thì chàng thật sự sẽ mất Vũ Anh sao? cả giọng nói, tiếng cười, cả khuôn mặt tinh nghịch của nàng, chàng cũng sẽ vĩnh viển không nhìn thấy. Khanh ngớ ngẩn nói: - sao em lại biết nhièu thế Hoàng Lan nhíu mày - anh hỏi thật lạ, tụi em là con gái với nhau thì dĩ nhiên là em phải biét rồi, vả lại vụ này ai lại chẳng biét, chỉ có anh cứ tối ngày lơ thơ lẩn thẩn, chẳng chú ý gì đến ai nên không biét không hay thôi! Khanh thở dài - biét để làm gì Hoàng Lan đứng lên nói - em đi phố nha! Khanh ngồi đó vớimột tâm trạng cực cùng đau khổ. Hạnh phúc đang ở trong tay lại tự mình đánh mất rồi. Vũ Anh đã vĩnh viển thuộc về người ta rồi sao, chàng thật sự sẽ mất Vũ Anh sao? cuối tuần gia đình đi đảo chơi, cơ hội lại đến, lần nầy chàng nhất định không bỏ qua, phải tìm cơ hội một mình với Vũ Anh vì nàng chưa đi thì Khanh vẫn còn cơ hội nói rỏ ràng tất cả, dù biết rằng nàng rất có thể từ chối tình cảm của mình nhưng thà nói ra chứ bằng không Khanh lại phải hối hận mãi vì tại sao cơ hội có đó mà không chụp lấy. Chuông điện thoại reo lên nhưng Khanh chẳng màng đến, chàng cứ ngồi đấy réo - Hiển, điện thoại của mày đó! Hiển bước ra nói - tại sao anh biết là của em, không phải đâu vì em bận rồi cần đi ra ngoài gấp, có ai tìm em thì bảo gọi đến nhà thằng Nguyên! Nói thế là Hiển bỏ ra ngoài đóng kính cửA lại. Khanh vừa bốc điện thoại vừa cằn nhằn - Ở nhà không chiệu nghe bảo nhắn người ta gọi đến thằng khỉ Nguyên Bên kia đầu giây như cómột giọng nói củamột cô gái - a lô, ai đầu giây vậy, có phải em không Hiển Khanh trả lời cộc lóc - không phải! - Ồ, anh Khanh hả, em là Vũ Anh đây nè, bộ hôm ai ai chọc ghẹo gì anh sao mà khó chịu vậy? hihihi Khanh bỗng dưng thấy bối rối, chàng thầm nghĩ tiếng của Vũ Anh mà lại nhận không ra để ăn nói cọc lóc với nàng như thế thật bậy quá - Vũ Anh hả, - thì đúng rồi, có Hiển ở nhà không anh? Khanh cảm thấy thất vọng vì Vũ Anh chẳng phải tìm chàng, Khanh nói như nửa trách nửa đùa: - ngoài Hoàng Lan ra em chỉ gọi cho thằng Hiển, không bao giờ thấy em gọi cho anh đấy nhé - hihihi, HOàng Lan là để tâm sự, còn Hiển thì để em nghe tin, còn tìm anh là để tìm job, vậy ai ngu mà tìm anh chứ! - Ồ bộ anh lúc nào cũng hay sai vặt em hay sao? - đúng đó ông chủ ạ, hihihi, nè anh, có Hiển ở nhà không vậy? - Hiển nó ra ngoài rồi! - Ồ, lúc em có chuyện cần nhờ giúp đở thì ai cũng ra ngoài hết, ba mẹ cũng không có ở nhà, chán thật! Khanh nhíu mày - em cần giúp chuyện gì? sao không hỏi anh, anh đương ở nhà đây mà! Giọng cười của Vũ Anh làm tim Khanh cũng rộn vui - anh làm chuyện này không được đâu vì từ nhỏ đến lớn lên em chưa bao giờ thấy anh biét làm - chuyện gì thì nói ra xem sao - sửa xe đó, anh biết không? em thì em biết là anh hổng có biết gì về xe cả ngoài trừ láy xe đi làm thôi, hihihi. Khanh ôn tồn nói - em đừng khi dễ anh nhé, trong lúc học đại học anh cómột thời mà em không bao giờ biét đâu nhé,một tay sửa xe thợ chiến đó, nhìn chiếc xe là biết ngay đó bệnh gì! mà xe em bị hư à, không có Hiển ở nhà, vậy để anh đến xem sao Giọng Vũ Anh thật ấm - được mà, anh đến đây giúp em đi, néu không được thì ít nhất cũng có thể kể chuyệnmột thời của anh mà em chưa từng biét để nghe đở buồn, hihihi Khanh cũng vui vẻ đáp lời - vậy anh sẽ đến ngay, chào em! Khanh úp ống nghe xuống mà trong lòng vui hẳn lên. Ông trời cũng chưa hẳn quên chàng, đã giúp chàng cómột cơ hội tốt. Tuy không biết sửA xe nhưng có cơ hội thì phải chụp lấy nên Khanh láy xemột lèo thật nhanh đến nhà của Vũ Anh. Khi đứng trước cửa nhà thì chàng lại cảm thấy bối rối. Căn nhà này chàng đã đến chơi từ lúc bé thơ, nào có gì đâu mà sao đêm nay chàng đứng đây với trái tim đập mạnh như thế này. Hoàng Lan nói rất đúng, mình nhát gan thật! Vũ Anh ra mở cửa, tuy nàng mặc chiếc áo đầm dài màu tím như thường ngày nhưng đêm nay trông nàng rất xinh đẹp. Có phải khi yêu ai rồi thì lúc nào mình cũng nhìn ra nét đẹp của người ta hay sao. Khanh bật cười cho cái nghĩ lôi thôi của mình, xe không biết sửa không hcuẩn bị tinh thần mà cứ nghĩ đâu đâu. - Anh KHanh, anh đến đây sửA xe dùm em hay đến chữa bệnh? Nghe tiếng nói của Vũ Anh, Khanh giật mình - anh có bệnh gì mà chữa - bệnh thất tình đó, hihihi, làm gì đứng đây trân trân không nói gì hết - hìhìhì, xe ngoài sân mà em bảo anh vào nhà sao? Vũ Anh như chợt nhớ ra - Ờ há, vậy chúng ta ra ngoài, chiếc xe kỳ cục của em, lâu lâu em mới cần đến nó mà nó lại hư, chán thật - xe hư sao em không gọi tax... Nói đến đây thì Khanh bỗng im bặt vì thấy mình ngu quá, nếu Vũ Anh gọi taxi thì Khanh làm sao có cơ hội đứng đây với Vũ Anh chứ, giờ đến đây còn bày cho Vũ Anh gọi taxi, ngớ ngẩn thật! Vũ Anh đứng trước chiếc xe của mình, vui vẻ nói - em cũng định đi xe bus nhưng trời tối quá rồi,một mình thì làm sao dám ra ngoài đứng mà gọi taxi trong giờ này, anh thật sự có biết sửa se không? - xe me bị gì, đưa chìa khóa cho anh mở máy xe xem sao Vũ Anh tròn mắt - chìa khóa? Khanh gật gù - Ờ thì chìa khóa, anh mở máy xe xem xét vấn đề, còn phải mở nấp thùng ra, có thể là em hết săng hay gì đó Vũ Anh bỗng ôm bụng cười to - vậy mà anh loa loa nói rằng mình cómột thời sửa xe thời chinh chiến gì đó, hể nhìn là biét bệnh nó ngay...bánh xe bị bể nằm chình ìnhmột đống mà anh lại không thấy! Khanh cũng bật cười cho cái tài nói láo không sách vở của mình, nhưng anh vẫn đơ? - thai bánh xe cũng cần chìa khóa vậy! Vũ Anh cười to hơn - Ông ơi, thai vỏ xe thì cần chi đến chìa khóa, ông định thai xong vỏ xe tôi rồi láy đi luôn hay sao, hàhàhà. KHanh ngẫm nghĩ như nóimột mình - Ờ, thai vó xe ai cần chi chìa khóa Vũ Anh ôm bụng cười giòn, ngồi bẹt xuống sân, - anh làm em đêm nay cười đau bụng đó Khanh như thấy bực mình, Vũ Anh thật khi dể tài sửa xe mình quá, phải nghiêm trang trổ tài trước mặt người đẹp - em vào trong đi, để anh ở đây tai vó xemột mình được rồi Vũ Anh đứng lên, tinh nghịch nói - với cái tài củA anh không cần thợ phụ à?hihihi Khanh nhăn mặt - không cần! Vũ Anh thấy Khanh như bắt đầu muốn giận nên nàng không dám đùa nữa - để em phụmột tay nhá, vỏ xe mới ba mua để phía sau thùng xe, em không biét thay vỏ xe nhưng anh cần phụ tùng gì nói cho em biét là em đưa anh vì anh Thắng có đểmột thùng đồ nghề của ảnh ở đây nè, em mang ra đây định sửAmột mình nhưng sợ biét phá chứa hổng biét làm. Khanh nhìn thùng đồ nghề của Thắng cạnh bên chiếc xe, lần này bối rối thật, là con trai mà đó giờ có thay vỏ xe lần nào đâu mà biét tên các phụ tùng đồ nghề nhưng làm sao Khanh có thể thua thằng Thắng đó được chứ, nên chàng nói đại - những món đồ đó dơ lắm, khi anh cần anh tự lấy khỏi cần em nhún tay vào Vũ Anh thản nhiên ngồi xuống, chống hai tay lên càm nói - Ok, vậy em ngồi đây quan sát. hìhìhì Khanh không dám cản nhưng có Vũ Anh ngồi đó chàng càng rối hơn, nhưng vẫn cố gắn bình tỉnh chiêm bánh xe lên cao, vặn ốc, tháo bánh xe ra. Có lẻ đây là lần đầu tiên thay vó xe nên Khanh làm thật vụng về và cậm chạp. Vũ Anh vẫn yên lặng ngồi đó không nói gì nên Khanh lấy lại được chút bình tỉnh. Khi chàng thai vỏ mới vào vì cái vụng về nên bị kẹt cái tay vào bên dưới nên Khanh la to - Ui da! Vũ Anh nhảy nhỏm người lên hét to - anh có sao không vậy? đã bảo là để em phụ với mà! Khanh rút tay ra - anh không sao, sơ ý thôi Vũ Anh liền nắm lấy bàn tay đau của Khanh mà lòng dạ thấy đau vô cùng, nàng lo lắng nói - anh làm sao chảy máu rồi kìa, thôi đừng làm nữa, vào nhà để em băng lại cho anh! Khanh nhìn đôi bàn tay ấm củA Vũ Anh và không còn thấy đau chút nào, trái tim chàng đập mạnh hơn, như thấy hơi quê cào nhào - để anh làm cho xong rồi vào băng lại cũng còn kịp! - anh cứ để đó đi, khi nào anh Thắng đến ảnh sẽ tiép tục làm Khanh rút tay đau lại và như ghen nên nóng bừng cả mặt, nói to - anh nói không sao mà, cứ để anh làm xong rồi vào! Vũ Anh xụ mặt không hiểu vì sao Khanh bỗng dưng to tiếng với mình - anh...em thấy thì đã xong rồi, để đó đi, vào em băng lại cho rồi chúng ta ra dọn dẹp cũng đâu muộn nhìn nét mặt không vui của Vũ Anh, Khanh thấy hối hận, nàng rỏ là lo lắng cho ta mà ta lại nóng nải vô cớ với nàng, vì thế Khanh gật đầu và bước theo Vũ Anh vào nhà. Vũ Anh lấy nước rửa, thuốc sát trùng, khăn, băng vải, ân cần lao sạch máu trên tay Khanh, rồi vừa nhẹ nhàng băng lại vừa ấm giọng nói: - nhà em đã hết thuốc trụ sinh để sức rồi, băng đở anh nhá, khi về nhà anh lấy bảo Hoàng Lan lấy thuốc trụ sinh sức lên cho anh và băng lại! Khanh nhìn bàn tay bé bổng của Vũ Anh mà ấm lòng, nói - em băng như vầy tốt rồi, vả lại nhà anh làm sao có thuốc mà sứt, hơi đâu em lo! Vẫn nhẹ nhàng băng bó, Vũ Anh nói: - dĩ nhiên là lo rồi, mất cái nhôm sắt đó sét từ đời nào rồi, không thuốc trụ sinh diệt di trùng thì chết sao, anh đừng có ỉ y quá nha, hay là chúng ta đi mua thuốc... Khanh cười - hìhì, giờ này còn tiệm nào mở cư?A cho em mua thuốc chứ, để ngày mai đi! Vũ Anh gật đầu không nói. Khanh nhìn vào ánh mắt ân cần lo lắng củA Vũ Anh mà trái tim chàng như ngưng đập, sao mà đẹp quá, chàng muốn mở rộng vòng tay mình ôm nàng vào lòng, hôn lên mi, lên mắt, lên gương mặt xinh đẹp của Vũ Anh. Băng xong, Vũ Anh ấm giọng nói - anh cẩn thật nha, đừng đụng nước nhiều vết thương sẽ lâu lành lắm đó Lời nói nhẹ nhàng của Vũ Anh làm Khanh không thể kìm lòng, khi Vũ Anh định lấy tay ra thì Khanh dùng tay không đau nắm chật lấy tay nàng, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng - Vũ Anh, anh... Khanh chưa nói thêm được gì thì Thắng bước vào, nói: - Vũ Anh à, khi nãy em nhắn máy gọi anh đến liền, có chuyện gì không mà ở nhà lại không khóa cửa thế nầy! Vũ Anh liền rút tay lại, Khanh cũng giật mình lấy tay vào, đứng lên thật nhanh. Thắng lúc này mới nhìn thấy Vũ Anh ngồi trên ghế sa lông còn Khanh thì vừa đứng bật dậy. Nhìn họ như hai kẻ như vừa bị bắt quả tang đang trộm tình chi đó. Khuôn mặt Vũ Anh đỏ bừng còn Khanh thì lại không dám nhìn nàng, cả hai không nói gì và Thắng cứ đứng trước mặt họ, nhìn mãimột lúc Vũ Anh mới lấy lại bình tỉnh, lên tiếng nói - em gọi anh vì định nhờ anh đến thay vỏ xe dùm cho em, nhưng anh không có ở nhà nên em gọi nhờ anh KHanh, rồi tay ảnh lở bị đau nên em giúp ảnh băng bó vết thương, chỉ vậy thôi! Khanh vẫn không nói gì, chỉ gượng cười rồi đưa bàn tay đau lên cho Thắng xem như làmột cái bằng chứng những gì Vũ Anh nói là thật. Thắng tin là vậy vì ở ngoài đã thấy vỏ xe hư, đồ nghề ở tứ tung mọi nơi, nhưng cử chỉ củA hai người làm Thắng hoài nghi, nhưng chàng vẫn bình tỉnh, vui vẻ nói: - vậy à, em đã băng dùm ảnh xong rồi thì tốt, cảm ơn anh đã đến thế tôi nhé! Khanh vội lắc đầu - không có gì, thôi để tôi ra ngoài dọn dẹp, dùng đồ nghề của anh... Vũ Anh vội nói - anh đừng lo chuyện đó mà, tay anh đau rồi, để đó chút em dọn, cám ơn anh đã thai vỏ xe dùm em nhé! Khanh nhìn Vũ Anh gật đầu - vậy anh về nhé, gặp lại sau quay sang Thắng Khanh cũng khẻ gật đầu - chào anh! Thắng cũng lịch sự gật đầu lại - khi khác gặp! Thắng đứng đó nhìn Vũ Anh tiển Khanh ra về, khi nàng khép cửA lại, Thắng vui vẻ nói: - đay là lần đầu tiên "cô bé của anh" gọi nhờ vả anh mà anh lại sui sẻo không có ở phòng trọ để đến giúp cô bé Vũ Anh tươi cười nói - Ý anh nói sai rồi đấy nhé, hai chữ "cô bé" đã sai còn dính vào "của anh" lại càng sai hơn... Thắng gật gù - anh biết, em còn đang suy nghĩ, nghĩ cho chính chắn rồi mới quyết định, phải không? hìhìhì, bây giờ anh bù lại nhé, mời em đi xem phim với tựa đề "Lứới Tình" được không? Vũ Anh vui vẻ nói: - khi nãy định ra phố nhưng xe hư, bây giờ khuya rồi ra phố cũng không còn vui nữa, có người mời đi xem phim, dại gì từ chối! Thắng như nhớ ra điều gì - à, hai bác đâu em? - nãy giờ mới nhớ hỏi thăm ba mé em hả? - hìhìhì - ba má đến thăm dì Thảo rồi, chắc khuya lắm mới về! - vậy chúng ta đi, nếu không hai bác về tới mình trể xuất khuya đó. hihihi. - đi thì cũng phải từ từ nhưng anh hứa phải giúp em dọn dẹp bên ngoài cửa... - Ok! - vậy được em trang điểmmột tí nhé! Vũ Anh vào phòng vội trang điểm sơ rồi cùng với Thắng ra ngoài định dọn dẹp đâu vào đó, cả hai nhìn nhau ngạc nhiên vì bên ngoài đâu còn gì để dẹp. Khanh đã dọn đâu vào đó rồi, tất cả mọi thứ đã được trở về vị trí củ, bánh xe hư được để quamột góc, thùng đồ ghề cũng đàng hoàn trở lại. Thắng vui vẻ nói: - hôm nay số anh hên thật đấy nhé, thôi chúng ta đi nào! Vũ Anh gật đầu không nói gì, nàng bước lên xe của Thắng mà trong lòng cảm động vô cùng. Tay của Khanh đau vậy mà chàng vẫn dọn dùm cho nàng. Khanh dạo này đối với nàng tốt lắm, khi nãy nếu Thắng không bước vào thì có lẻ Khanh đã tỏ lòng với nàng rồi chăng? không, không nên mộng mị nhiều, Vũ Anh nhẹ lắc đầu. Khi Thắng cho xe chạy ngang tiệm thuốc, Vũ Anh thấy họ còn mở mở nên vội vàng nói - anh de xe lại tiệm thuốc đó dùm em đi Thắng ngạc nhiên hỏi - để làm gì? Vũ Anh thành thật trả lời - vì ban nãy băng cho anh KHanh mà không có thuốc trụ sinh sức cho ảnh, ảnh ngở tiệm thuốc đóng cư?A nên không chịu đi mua, em mua bây giờ để sáng mai đi làm đưa choa?nh luôn thể! Thắng không dám làm sai ý người đẹp nên cũng de xe lại, ngừng ngay trước cứA tiệm thuốc, nói: - anh nghĩ ảnh chắc đã mua rồi, bây giờ ta không đi sẽ trể xuất phim... Vũ Anh vừa mở cửA bước xuống xe vừa nói - em chạy vào mua rồi chạy nhanh ra, không trể xuất đâu, chứ còn để anh mua hả, còn khuya đi, em biét tính anh Khanh, chẳng bao giờ ảnh lo cho thân ảnh đâu! Vũ Anh vào mua rồi vội vàng chạy ra. Cả hai đi đến rạp, tuy không trể giờ nhưng không ai nói đến ai lời nào. Thắng thấy sự ân cần lo lắng của Vũ Anh dành cho Khanh mà nghi ngờ. Chàng nghĩ thầm "phải cố gắng, bằng không ta sẽ mất Vũ Anh, không thể để mất đimột cô con gái dể thương như nàng!"Vũ Anh gỏ cửa và bước vào phòng làm việc của Khanh. Khanh ngồi sau bàn viết, Vũ Anh nhìn Khanh vui vẻ nói: - anh KHanh, tay anh còn đau không? Khanh nhìn Vũ Anh rồi nhìn cái tay đau của mình, mĩm cười - vẫn hơi đau, vết thương nào cũng cần thời gian mới lành được mà em! Vũ Anh liết nhìn cái tay đau của Khanh, nhẹ giọng nói - nhìn thấy là biết anh chưa thay băng và không thoa thuốt rồi chứ gì. Khanh chỉ cười hìhì, không nói. Thật sự là tối hôm qua khi mẹ chàng nhìn thấy đã muốn gở băng ra và thoa thuốt cho chàng, nhưng Khanh đã một mực từ chối. Khanh không muốn ai đụng vào vì chính tay Vũ Anh băng cho chàng cơ mà, chàng không muốn thay đổi gì nữa, chàng không muốn đánh mất đi cái mùi hương của Vũ Anh. Vũ Anh lắc đầu, vừa đặt chai thuốt và một mớ vải băng lên bàn vừa nói - anh thật là lừa qúa đỗi, em đã ghé qua tiệm thuốt mua cho anh nè, em biết chắt là anh không chịu sức vào thuốt trụ sinh và thay băng mới! Khanh nhìn chai thuốt và mớ băng vải, chàng cảm động vô cùng, không muốn Vũ Anh nhìn ra những cảm súc trong lòng nên vội nói đùa - cô y tá ơi, cómột chút mà cô là chi rắt rối thế, bộ sợ anh chết rồi làm ma nhát cô hả...hìhìhì - xí, ai mà sợ ma nhát, lo cho anh chỉ thể vì sợ lở anh chết rồi sẽ không có ông chủ nào giống như anh để tha hồ làm biến.híhíhí - em quả thật là ác mà, toàn nghĩ lợi cho mình. Vũ Anh nhăn mày - em mà ác hả, nếu ác thì đâu thèm quan tâm cho anh, đêm qua vì ghé mua thuốt cho anh mà anh Thắng và em mém trể xuất phim... Vũ anh bỗng im bặt, nàng đâu đâu cần phải khai báo rỏ ràng như thế. Khanh nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh, giọng của chàng thật cay đắng - cám ơn nhé, mà thôi đi cô ơi, mai mốt đừng vì anh mà trể nãy chuyện đi chơi khuya của em và "bồ" em. Giọng nói củA Khanh chua chát quá làm Vũ Anh cảm thấy đau, nàng quay mặt vừa bước đi vừa nói - đừng cám ơn em, em chỉ làm theo bổn phận néu không sửA se cho em thì anh đâu bị đau tay. Cám ơn! Vũ Anh bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại. Khanh ngồi đấy nhìn chai thuốt và băng vải, chàng cảm thấy mình thật qúa bất công. Tại sao lại cay đắng với Vũ Anh như thế, rỏ là Vũ Anh có quan tâm đến mình mà. Đi bên cạnh Thắng mà Vũ Anh vẫn nhớ và lo lắng cho chàng, vậy mà không chịu hưởng, thật là một kẻ chết bầm. Khanh tự trách mình, nhưng trách thì cũng có giúp được gì, Vũ Anh giận chàng thật rồi...chỉ còn cách ra ngoài xin lỗi... Chưa kịp đứng lên thì Vũ Anh mở cửa bước vào, nhẹ giọng nói - anh đưa tay đau ra đây, để em băng cho cái băng mới, từ đêm hôm qua đến bây giờ...không thay băng sẽ nguy hiểm! Khanh liền đứng lên đưa bàn tay đau ra trước mặt, vui vẻ nói: - em dễ thương thật! Vũ Anh nhìn thấy nụ cười của Khanh cũng vui vui lại phần nào, nhưng làm ra vẻ còn giận, nói - xí, không ai dám dể thương đâu, tại sợ tay anh bị gì rồi em sẽ bị mang tiếng là vì sửa se cho em mà anh ra chuyện! Khanh cười - hìhì, vậy thì phải cám ơn cái vụ mang tiếng đó, néu không có nó thì làm sao em chiu vào đây băng bó dùm. Vũ Anh bật cười - anh thật là hết nói nổi mà! Vũ Anh đứng cạnh, nhẹ nhàng săn sóc vết thương, tháo băng củ ra, sức thuốt và thay vào băng mới. Khanh đứng đó tưởng chừng như mình đang nằm mộng. Bàn tay nhỏ bé củA Vũ Anh sao mà huyền dịu quá, chỉ đụng sơ vào là vết thương chẳng còn thấy chút đau nhứt gì nữa. Khanh nhắm mắt lại để tận hưởng cái hạnh phúc ấy. Vũ Anh tửng rằng Khanh đau nên nhắm mắt, nàng làm nhẹ nhàng và chậm hơn vì không muốn nhìn thấy Khanh đau. Một lúc sau, Vũ Anh nói: - anh có thể mở mắt ra rồi, đã băng lại xong rồi nè...con trai gì mà nhát gan quá! Khanh mở hí một con mắt ra, miệng vẫn nụ cười tươi - hìhìhì, bộ chỉ có con gái mới biét nhát gan thôi sao? - không phải, mà chỉ anh thôi! Khanh lúc nầy mới mở to đôi mắt nhìn Vũ Anh. Câu nói lững lờ của nàng làm cho trái tim chàng ngừng đâp. Phải chi mà Vũ Anh nói rằng "em không phải thương ai hết, mà chỉ thương anh thôi!" thì quả là thật tuyệt vời. Vũ Anh nhìn ánh mắt mơ hồ của Khanh, mặt nàng cũng đỏ bừng lên. Cái câu nói "không phải, chỉ anh thôi" hàm ý gì đây, trời ơi, sao ta bậy quá, ăn nói vô lề lối như thế. Vũ Anh liền quay lưng đi, nói: - em ra ngoài làm việc! Khanh vội vàng nói: - Vũ Anh... Vũ ANh quay lại nhìn Khanh, làm ra vẻ tinh nghịch nói: - Ông chủ à, chồng thư ngoài kia cần thư ký đánh máy, hihihi, mộng làm y tá đã xong thì phải trở với hiện thực, giấc mơ nào cũng phải tàn mà ông chủ! hìhìhì Câu nói đùa vô tình của Vũ Anh như đánh thức chàng, phải rồi, giấc mộng nào cũng phải tàn, Vũ Anh là vợ chưa cưới của người ta, ta làm sao kỳ cục thế nầy! Khanh lại tự trách mình. Vũ Anh nhìn Khanh chờ đợi, nhưng không hiểu vì sao Khanh cứ đứng yên không nói. Vũ Anh đành lên tiếng hỏi: - nói chơi thôi mà, anh cần em chuyện gì? Khanh vội lắc đầu - không có gì, anh chỉ muốn hỏi ngày mai em có cùng gia đình ra đảo chơi không? Vũ Anh vui cười - dĩ nhiên là sẽ có mặt em rồi, đi chơi mà không chịu thì khờ khạo quá. Đi một đàng học một tràn khôn mà anh, còn anh có đi được không? Khanh muốn nói "được, dĩ nhiên có mặt em là sẽ có anh" nhưng chàng lại thốt ramột câu ngoài ý muốn - anh cũng chưa biết nữa, còn em quả là giỏi đi chơi Vũ Anh cười hì hà - đi chơi mà không giỏi thì làmột người mai mốt chết xuống sẽ bị lạc đường! Khanh nhíu mày - hả? - hihihi, em nghĩ mình nên ra ngoài nhiều một chút để biết đó biết đây, mai mốt chết xuống địa ngục không có bị đi lạc đường! Khanh nghe câu nói đùa con nít của Vũ Anh làm chàng cười nôn ruột, Vũ Anh là vậy đó lúc nào cũng pha trò được cả, không biết rồi ngày nào chàng sẽ bị mất Vũ Anh thật đây, hy vọng là sẽ không bao giờ. Chợt chàng nghĩ đến lời của HOàng Lan, Khanh liền hỏi: - Vũ Anh à, nghe nói dì dượng định dời qua TGB nội trú hả? Vũ ANh thành thật gật đầu - đúng rồi, cô củA em ở cómột mình bên đó, cổ không thích ở việtnam vì nơi đây có quá nhiều kỹ niệm, cổ sợ không tiếp ứng được, bây giờ cô bệnh nhiều, ba mẹ em phải qua bênh đó phụ giúp cô lo chuyện làm ăn! Khanh chăm chú nhìn Vũ Anh - còn em, em có định đi không? Vũ ANh nhún vai - chưa biết nữa, em đang chờ đợi xem có đều lạ gì xảy đến hay không Rồi Vũ Anh bật cười - hihihi, nói chơi thôi, rất có thể là em sẽ theo ba mẹ vì thời bây giờ không phải là thời trong chuyện Bạch Tuyết và bảy chú Lùn nữa...chờ đợi hoàng tử hỏimột câu! Khanh yên lặng nhìn Vũ Anh. Vũ Anh ơi, em nói vậy nghĩa là sao? HOàng Tử củA em là anh hay là thằng Thắng kia? Khanh không dám hỏi câu như thế, nhưng bạo dạng hỏi thế này: - Hoàng tử là Thẳng anh ta chưa hỏi em cùng đi sao? Vũ ANh nhíu mày, tại sao Khanh lại hỏi câu đó chứ, chả lẻ chàng không biết hàm ý của câu nói vừa rồi hay sao? Vũ ANh chỉ chờ đợimột lời nói của Khanh mà thôi, một tiếng yêu thương của Khanh trao ra thì Vũ ANh sẽ ở lại đây mãi, sẽ không bao giờ rời xa chàng. Nhưng Khanh lại nói ramột câu quá đau lòng, chàng thật sự muốn gán ta cho Thắng sao? nếu vậy thì...còn gì để nói đâu! Vũ Anh nhún vai - có thể lắm, hihihi, thôi em ra ngoài! KHanh nhìn Vũ Anh bước đi và thấy giận mình vô cùng. Khi không tại sao lại cho rằng hoàng tử trong lòng Vũ Anh là Thắng chứ! nếu thật sự là vậy thì cái chai thuốt đó, băng vải đó, sự ân cần lo lắng đó... là của công chúa bạch tuyết dành cho chú Lùn sao? không, nhất định là Vũ Anh có tình cãm với chàng, không nhiều thì cũng ít, phải nhất định tìm cơ hội tỏ bày, để chậm trể sẽ bị mất Vũ Anh. - Dì dượng sao lâu tới quá vậy, đứng ở đây nóng quá! Tiếng than của Hiển làm Hoàng Lan bực thêm, nàng nhíu mày nói - cũng tại anh Hai hết, bây giờ chỉ có tám giờ sáng, chúng ta đến sớm cảmột tiếng đồng hồ chứ nào phải dì dượng và Vũ Anh đến trể đâu! Hiển cũng bực mình, nói: - đúng đó, néu anh hai không hối thúc thi bây giờ em có thể còn nằm trên giường phê đã rồi Mẹ của Hiển vui vẻ nói - lớn rồi mà còn mê ngủ quá, tuổi trẻ các con thật không có chút lòng kiên nhẩn nào cả! Hoàng Lan vội nói - không phải vậy đây mẹ, mẹ đừng có bênh vục ảnh! tại anh hai ham đi chơi còn hơn tụi con nữa, tại ảnh hối nên con muốn trang điểm sơ sơ cũng chẳng xong nữa. Bây giờ ra đứng đây phơi nắng, tại anh hết đó anh hai! Khanh không màng đến sự phiền hà của các em. Khanh nào ham mê đi chơi, chỉ vì trong lòng Khanh chỉ nôn nóng muốn gặp Vũ Anh nên sáng sớm chàng đã làm sáo trộn cả nhà. Tất cả mọi người nào có biết chuyến đi chơi ra đảo này đối với chàng rất quan trọng. Cả đêm Khanh không ngủ được, chàng chuẩn bị biết bao nhiêu là lời nói để nói với Vũ Anh. Với cái tính mê ngủ củA Hiển, cái điệu của Hoàng Lan, Khanh sợ sẽ ra đến bến tàu trể nãy rồi không có tàu ra đảo thì sẽ phá hoại mục đích của chàng. Khanh vui vẻ nhìn Hoàng Lan nói: - nếu tao không hối thúc thì giờ này tụi bây vẫn còn trong mùng, tới 12 giờ trưa chắc mày mới chịu đi trang điểm, cái điểm sơ sơ của mày ít nhất cũng tốn hơn hai tiếng đồng hồ, đưa dì dượng đi chơi bữa cuối mà trể thì coi sao được, thà sớm có hơn không? Mẹ của Khanh gật gù nói: - anh hai con nghĩ đúng đó, đi sớm thì mình đứng ở bến tào này đợi còn hơn đi trể... Hiển reo lên: - đến rồi, dì dượng đến rồi kìa! Mọi người đưa mắt nhìn phía trước. Đúng là gia đình của Vũ Anh đã đến, ba của Vũ Anh dìu mẹ của nàng bước xuống taxi, nhưng còn Vũ ANh đâu? Khanh nhíu mày. Cả hai bước đến bên cạnh gia đình Khanh, Hoàng Lan vui vẻ hỏi một câu làm cho Khanh thấy em gái mình dễ thương vô cùng. - dì dượng à, chị Vũ Anh đâu rồi? Mẹ củA Vũ Anh vui vẻ nói: - nó bận chút chuyện, lát nữa sẽ tới mà! Mẹ của Vũ Anh vừa nói thì có chiếc xe taxi khác trờ vào cạnh lề đường, bước xuống xe không chỉ mình Vũ Anh và có cả Thắng. Khanh vô cùng thất vọng, tại sao Vũ Anh lại rủ Thắng cùng đi? là chuyến đi chơi cuối cùng của hai gia đình mà sao Vũ ANh lại cho kẻ thứ ba đi cùng chứ. Hiển nheo mắt nói: - hai người họ tình quá ta, dượng à, tại sao cũng có anh Thắng vậy? Ông dượng cười hì hà - là dượng mời nó đi cùng cho vui, tụi nó kết như vậy, sớm muộn gì thằng Thắng cũng là người một nhà. Hìhìhì. Câu nói của ông dượng làm trái tim của Khanh tan nát! Nét mặt tái hẳn đi. thật vậy sao? sớm muốn gì họ cũng là ngườimột nhà? ta trể con đò rồi sao? Vũ Anh thật sự đã nhận lời của Thắng và ta đã thua cuộc? mục đích của chuyến đi hôm nay coi như là kết thúc rồi. Khanh đành phải chấp nhận làm người thua cuộc, chỉ tại mình đã thờ ơ với hạnh phúc trước mặt, giờ còn dám than phiền chi nữa. Khanh nhìn họ vui vẻ bước đi cạnh bên nhau, tuy đã chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc nhưng trong lòng vẫn đau vô cùng. Vũ Anh bước đến vui vẻ nói: - anh KHanh, anh cũng đi nữa à? em cứ tưởng là anh bận không cùng gia đình đi được chứ! Khanh thấy giận Vũ ANh vô cùng, sao mà nàng vô tình như thế. Rỏ là mấy hôm trước nàng ra vẻ rất chú tâm và lo lắng cho chàng, sao hôm nay lại ơ hờ như vậy? Rỏ là nàng biết rằng Khanh sẽ có mặt vì nàng nhưng sao lại tỏ ra hững hờ như không biểt thật ra Vũ Anh có thương chàng hay không, hay đang chọc tức chàng đây? Không, tính cũa Vũ ANh từ nhỏ đến lớn, không bao giờ nàng làm ra bộ vẻ gì để trêu chọc kẻ khác, vậy thì đúng rồi, Vũ Anh thật chẳng có chút tình cảm gì còn lại cho Khạnh HOàng Lan đứng cạnh bên Khanh, kều nhẹ chàng, nhỏ giọng nói: - anh hai, chị Vũ Anh hỏi anh kìa Khanh giựt mình, gượng cười - hì, dù bận nhưng chuyến đi chơi cuối này với dì dượng dĩ nhiên anh phải có mặt! Hiển vui vẻ nói to: - có gì thì vào trong tàu rồi nói, em đứng đây đợi anh chị hơnmột tiếng đồng hồ rồi, nóng quá đi! Thế là tất cả mọi người vui vẻ đi vào mua vé, Khanh bước đi sau cùng, đôi mắt của chàng cứ bám theo Vũ Anh mãi. Hôm nay Vũ Ah mặt chiếc quần jean màu xanh bạc, cái áo sơ mi trắng rất đơn sơ, với cái băng đô màu hường trên tóc, chỉ có thế mà sao nhìn nàng nhưmột cô bé 18 vậy, thật dễ thương. Cô bé ngây thơ này xém chút nữa đã là của Khanh rồi. Chàng lắc đầu, không dám nghĩ đến nữa. Vũ Anh và Thắng đi đằng trước, nàng cô tình cho Thắng đi theo vì muốn nhìn ra cử chỉ của Khanh. Tuy Khanh có chút buồn bả, nhưng chàng chẳng có chút gì gọi là ghen hờn cả, thật ra chàng có yêu thương mình không? suy đón của nàng chắc chỉ là sự suy đoán lờ mờ mà thôi. Khi bước xuống tàu, Mẹ của Vũ Anh bày ra rất nhiều món ăn, bà vui vẻ nói: - tất cả chắc chưa ăn sáng, dì có mang theo thức ăn đây này, chúng ta cùng ngồi vào ăn đi! Hiển vui ra mặt - dì thật hiểu ý con, đói bụng quá rồi, hồi sáng anh hai nôn đi, hối thúc mọi người nên chẳng ai ăn xó gì được! Vũ Anh đưa mắt nhìn Khanh, chàng vội vã nhìn sang hướng khác. Tất cả ngồi vào bàn, trong khi ăn thì ba của Vũ Anh lên tiếng hỏi Khanh: - Khanh à, dì dượng có chút việc muốn nhờ cháu, không biét cháu có rảnh không! Khanh nhìn ông dượng, nói: - dượng cần gì ở cháu, dù bận cháu cũng sẳn sàng mà! Ba của Vũ Anh vui cười nói: - dì dượng định dư cư qua TGB, cháu ở nghành quảng cáo, chắc biét nhièu người, nhờ cháu xem bán cái nhà hộ dì dượng! Khanh ngạc nhiên nhìn ông dượng - bán nhà? Mẹ của Vũ Anh nói: - dì nghĩ kỷ rồi, không còn ở đây thì để cái nhà trống làm gì, mai mốt dì dượng có về thì đến khách sạn ở... Mẹ của Khanh không đồng ý nói: - em nói gì vậy, có về chơi thì phải đến nhà anh chị Ở chứ! Mẹ của Vũ Anh gật đầu, cười hiền hòa - phải rồi, dĩ nhiên phải đến nhà anh chị! mà Khanh, cháu đừng có bán vội nha, đợi con Vũ Anh đi rồi hẳng bán... Ba của Vũ Anh liền lên tiếng - thì bây giờ mình phải đánh tiếng trước, để người ta ra vào xem rồi trả gía cả, khi con mình lên máy bay thì lúc người ta dọn vào, bán cái nhà đâu phải dể bà, phải không Khanh? - Ông thật là... Khanh gượng gật đầu. Trong óc của Khanh bây giờ không còn chứa được tiếng âm thanh nào của ai cả, bao suy nghĩ đều dồn vào Vũ Anh. Vậy là Vũ Anh nhất định ra đi rồi, vĩnh viển chàng sẽ mất Vũ Anh. Khi Khanh nhìn lên thì mọi người đã vui vẻ nói sang chuyện khác. Dì dượng và ba mẹ nói với nhau, Thắng và Hiển bàn chuyện xe hơi, Hoàng Lan và Vũ Anh nói chuyện thời trang, còn KHanh? chàng thấy mình cô đơn vô cùng. Khanh lẳng lặng chui ra phía bên ngoài đứng hóng gió. Khanh đứng đấy không biết bao lâu, chàng muốn cho gió bay đi hết tâm tư của mình. Vũ Anh bỗng đứng cạnh bên nói: - Hôm nay anh làm sao đó, dường như anh không vui? Khanh ngạc nhiên nhìn Vũ Anh, nàng đứng bên ta tự bao giờ? Khanh lắc đầu nói - không, anh đang nghĩ về quá khứ, về cái tuổi thơ của chúng ta! Vũ Anh vui vẻ nói: - ngày đó vui thật anh nhĩ, bây giờ chúng ta ai cũng đã đổi thay! Khanh gật gù - phải đó, ước gì... Nói đến đây KHanh im bặt. Vũ Anh nôn nóng hỏi: - anh ước cái gì? Khanh vội lắc đầu, - không gì cả! Lại một lần nữa, Vũ Anh thấy thất vọng vô cùng, nàng buồn bã nói: - anh nghĩ em có nên đi TGB không? Khanh nhìn phía trước nói: - sao lại hỏi ý anh, vậy chừng nào em xin nghỉ việc? Vũ Anh nhíu mày, nàng đã cho chàng cơ hội, chỉmột tiếng cản ngăn của chàng thôi, là Vũ Anh sẽ...nhưng KHanh nào ngăn cản, chính chàng còn muốn nàng rời đây sớm nữa là khác. Vũ Anh buồn bã nói: - có thể ngày mai, xin nghỉ việc ít nhất cũng phải cho chủ hai tuần để tìm người mới chứ, anh yên tâm đi, em không phải là người vô trách nghiệm đâu! Khanh vội lắc đầu - ý anh không phải vậy... Vũ ANh gượng cười, nói - em biết mà...nếu như có người... Thắng bước đến thật quá đúng lúc, không biết chàng đứng đó tự bao giờ, chàng vui vẻ nói: - Vũ Anh à, bác gái gọi em vào trong kìa! Vũ Anh đưa mắt nhìn Khanh, ánh mắt của Khanh thật lạng lùng nên Vũ Anh thật vô cùng thật vọng, nàng khẻ nói: - thôi em vào trong. Cuộc đi chơi của họ là thế đó. Cả một ngày trời Khanh chẳng thèm nói đến ai. Vũ Anh bận rộn vui đùa cùng Thắng, Hiển chơi với Hoàng Lan, người lớn thì nói chuyện với người lớn. Còn Khanh, chàng cứ thả bộ theo dòng nước, không mục đích, không hứng thú với tất cả mọi cái trên đảo. Cuối cùng rồi ngày mai cũng đến. Vũ Anh quả nói được là làm được, nàng đã đến mảnh giấy xin nghỉ việc trên bàn của Khanh. Mọi người đã biết nên bàn tán xôn xao tìm thời gian để làm cái tiệc chia tay với Vũ Anh. Chỉ còn hai tuần nữa là Vũ Anh rời khỏi quê hương, phải làm sao đây? không lẻ chàng phải mất Vũ ANh thật sao? Bây giờ Khanh mới thấy rằng mình rất cần có Vũ Anh, nhưng nói làm sao đây? Làm sao nói với Vũ Anh? rồi cái tiệc chia tay cũng đã đến. Vũ Anh thông báo rằng ngày mốt nàng sẽ rời khỏi. Mỗi ngày Khanh càng thấy đau khổ hơn, nhớ Vũ Anh nhiều hơn.