Chúng tôi bước lên phi trường vừa đúng lúc người người đang xếp hàng đi vào. Anh nắm vali cho tôi và tôi tựa vào người anh. Anh ôm eo của tôi và cười bảo: - Anh làm sao để khóa chặt em lại nhỉ? Anh muốn nhốt em lại để em không phải xa anh. Tôi ngắct mũi anh và cười khì khì: - Anh nhốt em thì em sẽ buồn chết thôi. - Có anh ở bên cạnh em thì làm sao em buồn. Tôi liếc anh bảo: - Tại vì em không ra ngoài thì sẽ bị thiếu dinh dưỡng của trời đất. Cả hai chúng tôi cười khi anh nghe tôi giải thích thật là trẻ con. Anh nghiêm giọng hỏi tôi: - Em có thể hứa với anh một điều không? Tôi không hiểu nên hỏi anh: - Anh muốn em hứa với em điều gì? Anh cười bí mật: - Em có chịu hứa không? - Nếu anh nói có lý thì em sẽ chịu hứa mà. Anh nhíu mày nhìn tôi cười và rồi hắn giọng nói: - Anh có thể làm người tình cuối cùng của em không? Tôi nghe xong liền cười ha hả. Tôi ghẹo anh: - Hứa với anh thì em sẽ lỗ mất. Sau này em sẽ không thể nào yêu được người khác rồi. Anh cũng biết em có nhiều người đeo đuổi theo em đó mà. Anh kéo tôi đứng đối diện với anh, rồi trầm giọng nói: - Em làm cho anh ghen quá đi. Anh không chịu đâu. Thật sự em còn muốn yêu nhiều nữa hả? - Em đâu có nói là em muốn đâu. Lỡ người ta tỏ tình và làm cho em cảm thấy muốn yêu thôi. Tôi chỉ nói đùa với anh và khuôn mặt anh nặng nề lạ kỳ. Tôi biết trong giờ phút này, tôi không nên đùa giỡn với anh được nữa. Anh tỏ ra hờn vu vơ với tôi. Anh nhìn quanh và trong óc anh đã đang vẽ ra những hình ảnh gì đó. Tôi nắm lấy tay anh và kéo khuôn mặt anh lại gần bảo: - Ghen à! Giận à! - Ừa. - Sao lại ghen? Sao lại giận? - Tại người ta không thương anh? Tôi phì cười và dỗ dành người yêu: - Em xin lỗi nè. Em giởn khỉ quá hén. Nè, anh có nghe em nói không? Lời nói thật lòng đó. Tôi nhìn anh nheo mắt. Anh nhìn tôi và chờ đợi. Tôi trịnh trọng đáp: - Em hứa từ nay trở đi anh sẽ là người tình cuối cùng của em. Cho dẫu mai sau này anh có làm cho em buồn cỡ nào, đau khổ cỡ nào em cũng sẽ chỉ yêu anh thôi. Anh nở nụ cười hài lòng và kéo ôm tôi sát vào lòng. Anh hôn lên đôi môi đợi chờ của tôi. Tôi hụt hẫng và bàng hoàng sung sướng. Khi giật mình tôi mới nhớ là hai chúng tôi đã đang đứng ở phi trường. Tôi đẫy người anh ra và bảo: - Anh thiệt là kỳ quá à. Ai lại hôn nhau nơi công cộng. Anh khoái chí cười lớn: - Anh làm như vậy vì anh muốn cho em nhớ đến cái nụ hôn này ở nơi đây. Để mai sau đây em có trở lại nơi này, khi em đi ngang qua đây, em sẽ nhớ có anh Khải của em đã ôm hôn em. Tôi đưa tay lên đấm nhẹ vào ngực anh và cự nự: - Anh thật là nham nhỡ. Nói chuyện nhột quá đi. - Anh yêu em cho dù nói nhột cỡ nào cũng sẽ nói. Tôi lườm mắt: - Chứ không phải anh xem phim truyện và cải lương nhiều quá à! Anh đưa tay lên vã vào má tôi: - Anh tỏ tình mà em cứ đùa giỡn quài. Mai sau này hỏng có anh thì sẽ không còn ai nói cho em nghe nữa đâu. Tôi lại xí xọn: - Hứ! Không còn anh thì sẽ có người khác thay thế anh mà. Lại lần nữa lòng anh trỗi dậy những ghen tuông vớ vẩn. Anh biết anh không thể nào cấm đoán được trái tim tôi, nhưng anh vẫn luôn luôn hy vọng rằng tôi sẽ giữ mãi lời hứa hẹn của nhau. Anh thú thật với tôi: - Anh chưa bao giờ yêu ai như anh đang yêu em. Cho dù sau này em có yêu ai thêm đi nữa, thì anh sẽ mãi mãi nâng niu cuộc tình này cho đến khi nhắm mắt. Anh biết là em không tin anh, nhưng anh sẽ làm như thế. Anh yêu em lắm, Hà ơi! Lòng tôi nghe lao đao và muốn khóc. Tôi biết anh rất yêu tôi. Tôi biết những gì anh nói là sự thật, vì tôi cảm nhận được từ trái tim mình. Tôi biết anh không hề lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi biết và tôi biết chúng tôi đã yêu nhau tha thiết. Cái tình yêu muộn màng nhưng vẫn còn có những say đắm và khờ khạo của kẻ đã đang yêu. Cuối cùng cũng đã đến phiên tôi bước vào trong. Chúng tôi ôm nhau và hôn nhau trong vội vã. Bước vào trong anh và tôi đã cách nhau rồi. Anh đi lần theo tôi và nhìn nhau cho đến khi tôi phải rẽ đường đi vào máy bay. Anh nói lớn: - Hà! Anh yêu em! Nhớ gọi cho anh khi em về đến nơi nhé. - Được rồi. Em cũng yêu anh. Em sẽ nhớ anh lắm. Nói xong, tôi đưa tay lên hôn gió và vẫy tay tạm biệt. Hình như đó không phải là tạm biệt mà vĩnh biệt người tình của tôi. Tôi có cảm giác tôi chẳng còn được gặp lại anh nữa. Khi bước vào máy bay, tôi đang loay hoay cài dây an toàn, thì điện thoại tay reng. Tôi lật đật mở lên nghe. Tiếng của anh thì thào bên đầu máy: - Anh yêu em! Anh yêu em! Anh đã nhớ em rồi. Tôi cười hạnh phúc và cù rủ bảo: - Vậy thì anh mua vé theo em luôn đi. Có lẽ anh đã cố gắng không để cho lòng mình sôi nỗi. Tôi nghe tiếng anh ngập ngừng từng khoảng nói: - Anh biết... nhưng anh... không thể. Thôi... em về bình an nhé. Có gì gọi cho anh liền nghen. Anh rất nhớ em đó. Tôi lại lần nữa lao đao với những cơn tình dậy sóng. Tôi rất muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng tôi lại không dám làm cho anh cũng điên đảo như tôi. Tôi thật đã có ao ước gì anh đi theo tôi ngay lúc ấy. Chỉ cần nhìn thấy anh bước vào máy bay, tôi sẽ hạnh phúc biết dường nào. Mặc dù những mong ước đó rất đơn sơ, nhưng anh cũng sẽ chẳng bao giờ làm được. Anh không dám phá vành đai kẽm đó, để mang trên vai tôi một gánh nặng, mà có lẽ suốt cuộc đời tôi phải vương mang. Cho dù anh đối với tôi như thế nào, thì trong lòng tôi đã mang một nỗi yêu thương ngập tràn và vất vưởng cả cuộc đời.