ác nhà báo đổ xô về rồi lại đi, như dòng nước thuỷ triều dâng lên rút xuống. Hay nói một cách khác, ba tháng trời, sau ba tháng trời bận rộn như một người đàn bà giỏi giang trong giao tiếp xã hội, Lý Trọc đột nhiên thấy vắng bóng các nhà báo. Tuy khách hàng đến bàn việc hợp tác làm ăn buôn bán vẫn không ngừng kéo đến, nhưng không có các nhà báo, Lý Trọc lập tức có thời gian rảnh rỗi. Hai hôm trước, Lý Trọc như trút được gánh nặng. Anh ta bảo cuối cùng mình được ngủ như một người bình thường. Anh ta ngủ một mạch mười tám tiếng đồng hồ. Thức dậy vẫn bảo mình thiếu ngủ. Lưu Tân Văn ngủ một lèo mười bảy tiếng đồng hồ. Thức dậy cũng nói mình thiếu ngủ. Lưu Tân Văn nằm trên giường nhà mình. Lý Trọc cũng nằm lên giường nhà mình. Qua điện thoại, Lưu Tân Văn đọc cho Lý Trọc nghe những bức thư của gái trinh gửi đến suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi tiếng ngáy như sấm của Lý Trọc từ đầu dây bên kia vọng đến, Lưu Tân Văn mới bỏ thư xuống, vừa nhắm mắt vào một cái, tiếng ngáy đã vang lên như sấm. Lý Trọc và Lưu Tân Văn mỗi người lại ngủ thêm năm tiếng đồng hồ. Sau đó đến gặp nhau ở công ty với cặp mắt sưng húp. Trong một tuần sau đó, Lý Trọc nằm uể oải trên ghế xô pha trong phòng làm việc, nghe Lưu Tân Văn đọc thư gửi đến bằng cái giọng khàn khàn. Tuy những bức thư đó vẫn kích thích anh ta như một liều hêrôin tinh thần, nhưng các nhà báo đột nhiên biến mất, khiến Lý Trọc rất hẫng hụt. Khi nghe những lời xuất phát từ gan ruột của các chị em, anh ta bắt đầu lơ đãng như người mất hồn. Ngắt lời đọc của Lưu Tân Văn, anh ta lẩm bẩm nói một mình: - Tại sao những nhà báo khốn nạn đã đi đâu mất sạch? Đứng trước ghế xô pha của Lý Trọc, Lưu Tân Văn nói: - Phóng viên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, ở đâu có điểm nóng là bọn khốn nạn ấy đổ xô vào, giống như chó, chỗ nào có khúc xương là lao đến. Lý Trọc ngồi vụt dậy hỏi: - Lẽ nào Lý Trọc ta không phải một khúc xương? Lưu Tân Văn ấp a ấp úng trả lời: - Lý Tổng giám đốc, ngài không được ví mình như vậy... Lý Trọc lại nằm xuống ghế xô pha, vẻ mặt buồn thiu, tiếp tục nghe Lưu Tân Văn đọc thư. Lý Trọc trăm mối tơ vò cứ nghe, nghe mãi, đột nhiên mặt đỏ bừng bừng, ngồi dậy kêu lên một tiếng: - Không được, ta phải là một khúc xương. Những bức thư của các cô gái cuồn cuộn gửi đến khiến Lý Trọc bỗng nẩy ra một ý nghĩ. Anh ta bảo phải tổ chức một cuộc thi Olimpic gái trinh có tính chất toàn quốc. Vừa nghe nói, Lưu Tân Văn cũng sáng mắt lên. Lý Trọc đi đi lại lại trong phòng làm việc, thao thao bất tuyệt, nói một hơi hai mươi tiếng từ đồ khốn nạn. Anh ta bảo phải lôi cổ bọn nhà báo khốn nạn đến bằng hết. Phải làm cho Đài truyền hình phát trực tiếp cuộc thi. Phải làm cho internet phát thẳng lên mạng. Phải làm cho các nhà tài trợ khốn nạn nhao nhao móc tiền cho chúng ta. Phải rải cho kín phố đầy đường những tranh biển quảng cáo khốn nạn. Phải cho bọn gái đẹp khốn nạn chỉ mặc một bộ đồ bikini tắm biển đi đi lại lại trên phố lớn ngỏ nhỏ. Phải để cho tất cả quần chúng khốn nạn của thị trấn Lưu được một mẻ sướng mắt. Anh ta còn nói còn phải thành lập một Ban tổ chức thi đấu, phải chọn mấy tay lãnh đạo làm chánh, phó ban. Phải chọn mười tên khốn nạn vào ban giám khảo khốn nạn. Nói đến đây, anh ta nhấn mạnh, mười vị chấm thi này đều phải tìm đồ khốn nạn đàn ông, không tìm đồ khốn nạn đàn bà. Cuối cùng Lý Trọc nói với Lưu Tân Văn: - Anh sẽ là người phát ngôn tin tức báo chí khốn nạn. Cầm giấy bút trong tay, Lưu Tân Văn ghi tốc ký những chỉ thị khốn nạn của Lý Trọc. Khi Lý Trọc nói xong mệt quá ngồi xuống ghế xô pha thở hổn hển, Lưu Tân Văn cất tiếng. Anh ta ca ngợi công đức của Lý Trọc đã nêu ra một chủ trương tuyệt diệu, rồi đưa ra hai ý kiến sửa đổi nho nhỏ của mình. Đầu tiên anh ta bảo, gọi cuộc thi Olimpic gái trinh có phần không ổn, có nên sửa thành cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất hay không? Lý Trọc gật đầu rối rít: - Sửa hay lắm. Lưu Tân Văn nêu kiến thứ hai. Anh ta nói mười vị trong Ban giám khảo đều là đàn ông cũng không ổn lắm thì phải? Vẫn nên có mấy vị chấm thi là nữ giới. Lý Trọc không đồng ý với ý kiến này. Anh ta xua tay nói một cách kiên quyết: - Không lấy nữ, ai xinh ai không xinh trong các cô gái dự thi, chẳng phải cánh đàn ông chúng ta nói một câu là xong đó sao, cần đếch gì đàn bà? Lưu Tân Văn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, ban giám khảo đều là đàn ông có thể sẽ có hiệu ứng phụ, trong giới thông tấn báo chí sẽ có tranh luận, có quở trách, sẽ trở thành một câu chuyện được người ta bàn tán dai dẳng không bao giờ chấm dứt cho mà xem. - Thế mới tốt - Lý Trọc kêu lên. Anh ta nói - Ta cần là cần bọn họ tranh luận, bọn họ quở trách, bọn họ thảo luận. Như vậy Lý Trọc ta mới vĩnh viễn là một khúc xương! Lưu Tân Văn làm việc khẩn trương nhanh chóng. Hôm sau đã gửi đi tin bài về một cuộc thi lớn. Ngồi trong phòng làm việc anh ta gọi điện hẳn một ngày khắp trời nam đất bắc. Danh sách lãnh đạo chánh phó ban tổ chức đã xác định. Danh sách mười vị giám khảo cũng đã xác định. Trong phòng làm việc, Lý Trọc cũng gọi điện cả ngày trên khắp mọi miền, gọi cho tất cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã từng đến bàn chuyện buôn bán, xác định danh sách các nhà tài trợ và hãng quảng cáo. Cuối cùng Lý Trọc gọi điện cho chủ tịch huyện Đào Thanh, sau khi báo cáo ông Đào Thanh kế hoạch to lớn của mình, Lý Trọc mời ông Đào Thanh đến lúc ấy đứng ra, dành chỗ lớn rộng rãi nhất trong thành để tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất. Nuốt nước dãi, Lý Trọc nói: - Đến lúc ấy sẽ có hàng ngàn cô gái đẹp từ các nơi trong cả nước về dự thi. Mẹ kiếp toàn gái còn trinh tiết. Chỗ lớn nhất trong huyện cũng chỉ có rạp chiếu bóng. Trong rạp chiếu bóng chỉ có tám trăm chỗ ngồi, chỉ riêng số gái đẹp cũng không đủ chỗ mà chứa. Ông và tôi không có ghế ngồi. Các vị lãnh đạo khác cũng không có chỗ ngồi. Ngay đến chỗ ngồi của Ban giám khảo cũng không có. Chúng ta không thể ngồi lên đùi gái đẹp phải không nào? Lại còn cơ man nào là dân chúng muốn xem người đẹp. Cho nên đành phải tổ chức trên phố lớn... Chủ tịch huyện Đào Thanh vui mừng hớn hở. Ông bảo đây là một bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển của thị trấn Lưu. Làm tốt, GDP của toàn huyện sẽ tăng từ ba đến bốn phần trăm. Ông nói với Lý Trọc: - Cậu yên tâm, đừng nói đến một phố lớn, hai ba phố cũng xong, mọi phố lớn ngõ nhỏ đều giành cho cậu, cứ để cho người đẹp các nơi trong toàn quốc đến cả đây, chúng ta có năng lực tiếp đón. Tin về cuộc thi người đẹp toàn quốc lần thứ nhất chỉ trong chốc lát đã loan ra cả nước. Các nhà báo ra đi như thuỷ triều rút xuống lại đổ xô về như thuỷ triều dâng lên. Lý Trọc của chúng tôi lại trở thành một khúc xương số một của toàn Trung Quốc. Giọng nói, nét mặt của anh ta lại xuất hiện liên tục trên báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình. Nước lên thuyền lên, Lưu Tân Văn cũng nổi trội hẳn lên. Thằng cha này uống nước nhớ nguồn. Anh ta biết nếu không được Lý Trọc tín nhiệm và cất nhắc, làm gì anh ta có bộ mặt phởn phơ hôm nay. Cho nên khi tổ chức họp báo, Lưu Tân Văn trả lời mọi câu hỏi, câu nào cũng nhắc đến "Lý Tổng giám đốc". Một nhà báo hỏi: - Tại sao phải tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết cả nước? Lưu Tân Văn trả lời rất tròn vành rõ chữ: - Để phát huy nền văn hoá truyền thống của dân tộc, để cho chị em hôm nay thêm yêu mình, có yêu mình mới thật sự tự tin. Đồng thời cũng là để đàn bà con gái ngày nay càng khỏe mạnh hơn, vệ sinh hơn, Lý Tổng giám đốc của chúng tôi quyết định tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất... Nhà báo ngắt lời anh ta: - Anh nói càng vệ sinh hơn là có ý nghĩa gì? Lưu Tân Văn trả lời: - Màng trinh có tác dụng vô cùng quan trọng để ngăn chặn sự xâm nhập của vi trùng gây bệnh, bảo vệ hệ thống sinh đẻ bên trong, bảo vệ năng lực sinh dục. Đây là nội dung càng vệ sinh hơn mà Lý Tổng giám đốc chúng tôi đã nói. Một nhà báo khác hỏi: - Các anh có những yêu cầu gì đối với các tuyển thủ dự thi? Lưu Tân Văn trả lời liến thoắng như vè đọc nhịu: - Xinh đẹp đoan trang, khỏe mạnh dịu dàng, nói năng tế nhị, yêu trẻ kính già, hơn hẳn người ta về khoản khí chất, khéo biết lòng người, săn sóc bao dung, thuỷ chung son sắt, chưa mất màng trinh... Nhà báo này hỏi tiếp: - Những người đẹp vì vận động mà rách thủng màng trinh liệu có tư cách dự thi? Còn nữa, những cô gái bị cưỡng bức hãm hiếp mà mất màng trinh liệu cũng có tư cách dự thi? Lưu Tân Văn trả lời: - Lý Tổng giám đốc của chúng tôi hết sức tôn trọng hai loại đàn bà nói trên. Đối với vấn đề này, ngài đã từng cân nhắc đi cân nhắc lại, cơm ăn không ngon, trà uống không thơm, ngủ không đầy giấc. Cuối cùng để bảo vệ tính thuần khiết và tính thẩm quyền của một cuộc thi lớn, Lý Tổng giám đốc của chúng tôi đành phải nhịn đau cắt bỏ tình yêu, ngài thân chinh yêu cầu tôi thông qua cuộc họp báo hôm nay gửi lời chào tới những chị em này, đồng thời kêu gọi các bạn nam giới cả nước quan tâm nhiều hơn đối với họ. Một nhà báo nữ nói: - Cái gọi là cuộc thi người đẹp trinh tiết mà các anh tổ chức, thật ra là tư tưởng trọng nam khinh nữ của chế độ phong kiến, thực ra là phân biệt đối xử đối với nữ giới. Lưu Tân Văn lắc đầu nói: - Chúng tôi đều là những đứa con của mẹ, chúng tôi đều yêu chuộng kính trọng mẹ. Mẹ của chúng tôi đều là nữ giới, cho nên chúng tôi yêu chuộng kính trọng nữ giới. Cuối cùng một nhà báo nêu câu hỏi: - Quán quân của cuộc thi lớn người đẹp trinh tiết liệu có trở thành cô dâu của Lý Tổng giám đốc các anh? Lưu Tân Văn cười trả lời: - Lý Tổng giám đốc của chúng tôi tổ chức cuộc thi người đẹp, chứ không phải thi chọn vợ. Đương nhiên cũng không loại trừ Lý Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ yêu một người đẹp nào đó. Tiền đề là người đẹp trinh tiết này cũng yêu Lý Tổng giám đốc của chúng tôi. Tình yêu không thể đoán trước. Cuộc họp báo đã phát trên Đài truyền hình. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đều đã xem. Lưu Tân Văn đầu bóng, mặt phấn, mặc complê đi giày cộp, trả lời câu hỏi trôi chảy, vừa phải, kín kẽ. Lý Trọc cũng xem truyền hình. Anh ta vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của Lưu Tân Văn. Anh ta nói: - Thằng khốn nạn đúng là một nhân tài. Sau cuộc họp báo, cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất đã mở màn. Cuộc thi chia thành ba vòng, vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết. Người đẹp trinh tiết đến dự thi phải tự lo ăn ở. Chỉ có một trăm người đẹp trinh tiết vào vòng chung kết do Ban tổ chức cuộc thi đứng ra lo chỗ ăn chỗ nghỉ. Một trăm người đẹp này sẽ chọn ra quán quân, á quân và quý quân, tiền thưởng lần lượt là một triệu, năm mươi vạn và hai mươi vạn. Ban tổ chức cuộc thi sẽ giới thiệu ba người đẹp trinh tiết được chọn tiến quân vào kinh đô điện ảnh Hollywood đào tạo họ thành ngôi sao lớn tầm cỡ quốc tế. Thư ghi tên dự thi ở các nơi trong cả nước bay về tới tấp như hoa tuyết. Xe thư của Cục bưu điện lại mỗi ngày quẳng vào phòng thường trực của Công ty Lý Trọc một bao tải thư. Chị em của các địa phương trong cả nước đã sôi nổi như vậy, các cô gái trinh trong thị trấn trong huyện và thị trấn bạn, huyện bạn cũng không chịu lép, các cô cũng nô nức ghi tên. Các cô tuyên bố nước màu không chảy sang ruộng ngoài, nhất định phải giành cho địa phương mình Quán quân, á quân và quí quân, quyết không để lọt vào tay những cô gái địa phương khác. Những chị em ghi tên dự thi có rất đông các cô không còn trinh tiết, người đã lấy chồng, kẻ đã ly hôn, người đã ở chung với một đàn ông, kẻ đã ăn nằm với không biết bao nhiêu gã mày râu. Họ nhao nhao vào khoa sản bệnh viện, nhao nhao làm phẫu thuật hàn gắn lại màng trinh. Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đều là ếch ngồi đáy giếng, không biết kỹ thuật gắn lại màng trinh chỉ trong chốc lát đã thịnh hành khắp cả nước. Mãi đến khi một tên lừa đảo giang hồ có tên là Chu Du lui tới, những con ếch đáy giếng của thị trấn Lưu mới biết thế giới đã xảy ra chuyện gì. Chu Du nói với dân chúng thị trấn Lưu, bây giờ là thời đại kinh tế màng trinh. Hắn bảo một nhà kinh tế học ở Bắc Kinh nói thế. Dân chúng thị trấn Lưu mới biết, không chỉ những chị em đến dự thi đã đi gắn lại màng trinh, mà nhiều chị em không đến dự thi bị dòng thác này lôi cuốn, cũng đột nhiên cảm thấy màng trinh hết sức quý giá, cũng vào bệnh viện gắn lại. bỗng chốc từ bệnh viện lớn của các thành phố lớn trong cả nước, cho đến bệnh viện nhỏ và trạm xá ở các địa phương và thôn quê đều xôn xao giới thiệu, tung ra kỹ thuật gắn lại màng trinh. Những quảng cáo gắn lại màng trinh cũng phổ biến khắp nơi. Nhìn thấy trên vô tuyến truyền hình, đọc thấy trên báo, nghe thấy trên đài. Mở máy vi tính vào mạng một cái là bật ra liền. Tại sân bay, nhà ga, bến cảng, bến xe, trên phố lớn ngõ nhỏ, hễ ngẩng mặt lên là trông thấy quảng cáo kỹ thuật hàn gắn lại màng trinh. Chu Du nói với dân chúng thị trấn Lưu, kỹ thuật hàn gắn lại màng trinh, một nghề hốt bạc béo bở nhất toàn Trung Quốc. Chu Du bảo kinh tế màng trinh mà nhà kinh tế học nói, "khởi nguồn từ thị trấn Lưu của các vị". Cuối cùng Chu Du nói: - Cho nên tôi đã đến đây. Lúc này dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đã cảm thấy thế nào là nền kinh tế màng trinh. Bệnh viện huyện của chúng tôi, trạm xá xã của chúng tôi, đương nhiên được đón nhận trước nhất. Quảng cáo của họ dán khắp mọi nơi. Trên tường, trên cột điện, tường hè phố, tường nhà vệ sinh công cộng, chỉ cần chỗ nào bạn nhìn thấy toàn là quảng cáo hàn gắn lại màng trinh. Bạn ngủ một giấc thức dậy, đã thấy tờ rơi dán lên cửa nhà mình. Bạn ăn xong bữa cơm trưa, quảng cáo đã nhét vào khe cửa nhà bạn. Bạn đi siêu thị mua đôi giầy, cho bạn một tờ quảng cáo. Bạn đi mua vé xem phim, cho bạn một tờ quảng cáo. Bạn vào nhà hàng cầm bảng giá món ăn lên, một tờ quảng cáo nhét vào tay bạn. Bạn vừa gọi món "chân giò kho tàu", nháy mắt một cái đã biến thành "hàn gắn lại màng trinh", tờ quảng cáo phủ lên bảng giá món ăn. Già trẻ trai gái của thị trấn Lưu chúng tôi ai ai cũng biết kỹ thuật hàn gắn lại màng trinh là chuyện gì. Họ nói: - Đơn giản như chỉ một cái mí mắt kép. Trẻ con thị trấn Lưu chúng tôi đọc thuộc lòng như học thuộc bài khoá: - Mổ trong ba mươi phút, bôi một chút thuốc tê, mổ xong không cần nghỉ, không ảnh hưởng sinh hoạt và công tác bình thường, cũng không ảnh hưởng vòng kinh hàng tháng. Quảng cáo của bệnh viện huyện chúng tôi làm cả trước ngực sau lưng người đạp xích lô, xe lôi, trên vải nhựa màu đỏ, viết chữ to màu vàng, khoét một lỗ ở giữa, chui đầu vào, y như trùm áo mưa, những người đàn ông đạp xích lô, đạp xe lôi, phía trước đằng sau người nào cũng viết: - Trả lại bạn một thân con gái hoàn chỉnh, tỉ lệ thành công hàn gắn lại đạt một trăm phần trăm, tỉ lệ hài lòng phẫu thuật đạt chín mươi chín phẩy tám phần trăm, tỉ lệ thấy máu đêm đầu lần hai đạt chín mươi chín phẩy tám phần trăm. Như lửa đổ thêm dầu, sự đột nhiên trỗi dậy của nền kinh tế màng trinh đã thúc đẩy mạnh mẽ cuộc thi người đẹp trinh tiết của Lý Trọc. Trong thời gian này, từng khoản, từng khoản tiền của các nhà tài trợ và hãng quảng cáo gửi vào số tài khoản của Công ty Lý Trọc. Lý Trọc hai mắt đỏ tấy, vẫn tiếp tục gọi điện thoại, mời các nhà tài trợ và hãng quảng cáo gia nhập liên minh. Suốt ngày anh ta hét trong điện thoại, giọng gã khản đặc vẫn còn gọi: - Thời cơ không được để mất, thời cơ không bao giờ đến nữa, hãy nhanh nhanh đến mau! Lưu Tân Văn càng bận rộn túi bụi. Kể ra anh ta là người phát ngôn tin tức báo chí của Lý Trọc, nhưng anh ta làm tất cả mọi việc khốn nạn. Lý Trọc không làm việc gì khác, chỉ hét vào ống nói điện thoại như tên đao phủ, xin tiền ở khắp nơi như kẻ ăn mày. Lưu Tân Văn vừa sáng bảnh mắt đã luôn chân luôn tay. Ngày nào anh ta cũng thuê người giúp việc. Phòng làm việc của anh ta không đủ dùng từ lâu, phải mượn phòng của người khác. Sau đó thuê ngay một ngôi nhà ở ngoài, chính thức treo tấm biển "Ban tổ chức cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất". Để giữ bí mật và công bằng chính trực, Lưu Tân Văn đề nghị Lý Trọc gọi điện cho Trung đội bộ đội biên phòng huyện. Sau đó có hai lính biên phòng bồng súng đứng gác cổng Ban tổ chức. Nhân viên công tác của Ban tổ chức người nào cũng đeo biển trước ngực, trên biển có cả ảnh chụp. Ai không có biển không được phép đi vào. Sau khi Lý Trọc nổi tiếng, người ta gọi thị trấn Lưu của chúng tôi là thị trấn Lý Trọc. Bây giờ cuộc thi người đẹp trinh tiết nổi tiếng, người ta đều gọi là thị trấn Người đẹp trinh tiết. Thị trấn Người đẹp trinh tiết của chúng tôi đồng loạt ra quân. Chính quyền huyện đứng ta chỉ đạo quét vôi mới toàn bộ nhà mặt phố. Thông qua đài phát thanh truyền hình, thông qua đơn vị các cấp truyền đạt chỉ thị, chính quyền huyện yêu cầu từng gia đình lau sạch kính cửa sổ, lau đến khi không nhìn thấy kính mới thôi. Yêu cầu mọi gia đình không được vứt rác bừa bãi. Nhất là sau khi bắt đầu cuộc thi lớn, yêu cầu từng nhà thà chất rác dưới gầm giường, cũng không được vứt ra ngoài đường phố. Ai vi phạm phạt nặng, phạt bằng giá thịt lợn. Nếu ai vứt mười kilogram rác, người ấy bị phạt tiền mười kilogram thịt lợn. Chính quyền huyện kêu gọi toàn thể dân chúng hãy động viên nhau làm cho thị trấn Người đẹp trinh tiết của chúng ta đẹp xinh mê hồn như đàn bà bôi son đánh phấn, chào đón cuộc thi người đẹp trinh tiết lần thứ nhất với hình ảnh đẹp nhất. Sau đó thị trấn Người đẹp trinh tiết của chúng tôi bắt đầu treo đèn kết hoa, căng biểu ngữ ngang phố lớn, treo rủ xuống tường các ngôi nhà gác. Dựng các giá quảng cáo cao cao trên phố lớn dùng cho cuộc thi. Qua các cuộc điện thoại của Lý Trọc, từng bức, từng bức tranh quảng cáo khổng lồ đã lần lượt xuất hiện. Một tuần trước khi bắt đầu thi chọn, thị trấn đông nghìn nghịt người qua lại. Số người đến đầu tiên là các nhà báo, nhà quay phim chụp ảnh, rầm rập hết loạt này đến loạt khác. Xe truyền hình cũng về. Sau đó là các khách mời, đều là các nhà tài trợ và quảng cáo của Lý Trọc. Còn có cả các vị lãnh đạo và giám khảo. Khách sạn hào hoa sang trọng nhất của thị trấn Lưu chúng tôi là khách sạn của Lý Trọc. Anh ta bố trí cho các nhà báo và các khách mời ở hết trong đó, vừa đủ hết chỗ. Số người đẹp trinh tiết ghi tên đăng ký lên tới trên hai vạn. Vì phải tự lo ăn nghỉ, cuối cùng chỉ đến có ba ngàn. Những người đẹp trinh tiết đến từ mọi miền của toàn quốc. Tất cả khách sạn và chiêu đãi sở của thị trấn Lưu chúng tôi bỗng chốc ở chật khách. Trước kia một buồng ở hai người đã sửa thành bốn người, mà vẫn không đủ chỗ. Để giữ gìn hình tượng xinh đẹp của thị trấn Lưu chúng tôi, không được để cho những người đẹp trinh tiết ngủ trên đường phố. Một số quần chúng nam của thị trấn Lưu không kìm nén nổi ham muốn tình dục của mình, nhân lúc đêm tối cưỡng hiếp một vài người đẹp trinh tiết thì làm thế nào? Cho dù không cưỡng hiếp người đẹp, chỉ sờ mó cấu véo người đẹp nhân lúc đêm tối, cũng làm mất hết thể diện thị trấn Lưu. Chính quyền huyện kêu gọi dân chúng nhường giường của mình cho người đẹp. Đang là mùa hè, dân chúng nhao nhao hưởng ứng. Đàn ông của rất nhiều gia đình đã ôm chiếu ra ngủ trên phố lớn ngõ nhỏ, nhường chỗ cho người đẹp. Nhà thơ Triệu cũng ra ngủ trên phố lớn. Căn hộ một phòng một sảnh của nhà thơ Triệu tiếp đón hai người đẹp. Mỗi người đẹp trinh tiết mỗi ngày phải trả một trăm tiền nhà ở. Một ngày nhà thơ Triệu kiếm hai trăm đồng. Gia đình Lâm Hồng và Tống Cương cũng một phòng một sảnh. Thấy nhà thơ Triệu mỗi ngày kiếm được hai trăm đồng, Tống Cương cũng ôm chiếu ra phố lớn ngủ, để Lâm Hồng ngủ ở nhà, không tiếp đón được hai người đẹp trinh tiết, thì một người, mỗi ngày kiếm một trăm đồng. Lâm Hồng không đồng ý. Chị bảo anh là người bệnh, không được ngủ ngoài phố. Tống Cương kiên quyết ta ngủ, Lâm Hồng bực tức bảo, ngày nào anh cũng đi bệnh viện tiêm thuốc điều trị, cơ thể trông có khá lên, ra ngủ ngoài phố, ngộ nhỡ bệnh tình xấu đi chắc chắn tiền tiêu đi nhiều hơn tiền kiếm về. Tống Cương không biết Lý Trọc đã tiếp tế cho họ. Lâm Hồng bảo tiền chữa bệnh bố mẹ và bạn thân chị cho. Tống Cương trải chiếu nằm bên cạnh nhà thơ Triệu, trông thấy Lâm Hồng giận dữ đứng khóc ở cửa, đành phải đứng lên, cuộn chiếu ôm về nhà. Mấy hôm, sáng sớm Tống Cương thức dậy mở cửa là nhìn thấy nhà thơ Triệu. Nằm dưới một cột điện, nhà thơ Triệu uể oải vươn vai. Trông thấy Tống Cương, nhà thơ Triệu ngồi dậy, nói thao thao bất tuyệt. Anh ta bảo nằm ngủ trên phố dễ chịu hơn nhiều ngủ trên giường nhà mình, cũng mát ra phết, mỗi ngày lại còn kiếm được hai trăm đồng ngon thơm. Tống Cương hâm mộ lắm. Nhìn những nốt muỗi cắn đỏ ối đầy mặt nhà thơ Triệu, Tống Cương chỉ vào mặt anh ta hỏi: - Mặt anh làm sao thế? Nhà thơ Triệu đắc ý trả lời: - Mụn trứng cá.