Bấy giờ Sách Siêu bị bắt toán quân chạy toán loạn về thành báo với Lương Trung thư, Trung thư nghe tin cả kinh truyền cho quân đóng chặt cửa thành không dám đem quân ra đánh rồi toan đem giết Lư Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú song sợ Tống Giang tức giận phá thành mà không có quân viện trợ triều đình, thì nguy hiểm đến nơi nên phải giam hai người ở đó mà dâng biểu về tâu triều đình các lẽ. Bên kia quân sĩ bắt trói Sách Siêu đem giải vào trứơng Trung quân Tống Giang trông thấy cả mừng thân hành cởi trói cho Sách Siêu liền mời trong trướng thiết rượu rồi lấy lời ngon ngọt nói với Sách Siêu rằng:- Tướng quân coi xem, anh em chúng tôi cũng là quá nửa trong quan quân ra cả, nếu tướng quân có lòng hạ cố thì xin ở lại đây giúp Tống Giang tôi để thay trời làm đạo mà cứu lấy sinh linh.Dương Chí cũng đến chào hỏi Sách Siêu cùng nhau kể nỗi ly biệt đôi bên gạt thầm luỵ thảm rồi Sách Siêu xin vâng lời mà ở đó. Tống Giang thấy vậy cả mừng liền sai đặt tiệc thiết đãi trong trướng. Ngày hôm sau các tướng lại hết sức đánh thành không sao phá nổi, Tống Giang lấy làm lo nghĩ băn khoăn mà đứng ngồi vơ vẩn không yên. Một hôm Tống Giang đương ngồi buồn trong trướng bỗng đâu thấy một ngọn gió đìu hiu đưa đến, làm cho ngọn đèn trước trướng đã tắt hẳn rồi lại loé lên như đom đóm. Khi trận gió thổi qua bỗng thấy dưới bóng đèn có một người đi đến ra ý dùng dằng băn khoăn gọi Tống Giang mà hỏi rằng:- Anh em ở đây làm gì như vậy?Tống Giang ngẩng nom té ra là Tiều Cái ở đó chàng liền kinh ngạc đứng dậy đáp rằng:- Ca ca ở đâu đến đây? Đại thù tôi chưa báo được thực ra trong lòng áy náy không yên, nay nhân việc binh bận rộn không được chu tất việc tế lễ vậy vong linh Ca ca về đây chắc là có việc gì mắng trách đó chăng?- Hiền Đệ không biết, tôi với hiền đệ là anh em tâm phúc nên tôi mới phải đến đây để cứu đó, hiện nay cái nạn sau lưng sắp phát chỉ có một vị sao thiêng ở đất Giang Nam thì mới khu trừ đi được, vậy ba mươi sáu chước, chước nào là hơn hiền đệ phải liệu mau đi kẻo sau lại hối hận mà anh em không cứu.Tống Giang nghe nói vội sấn đến gần mà hỏi rằng:- Âm hồn Ca ca đến đây có việc gì xin nói thực cho..Tiều Cái đáp rằng:- Thôi không cần nói lắm, phải lập tức thu xếp về đi chớ lưu luyến đây nữa...tôi đi đây.Nói đoạn Tống Giang sịch mở mắt ra mới biết là một giấc mộng Nam Kha canh vắng, chàng liền mời Ngô Dụng đến thuật giấc mộng cho nghe. Ngô Dụng nói rằng:- Tiều Thiên Vương đã hiển thánh như vậy chắc là đích thực chứ không sai, vả hiện nay khi trời đương lạnh gío bấc tuyết sương quân mã ở lâu không tiện ; vậy cũng nên tạm lui về núi chờ khi Đông hết sang Xuân rồi sẽ đem quân đi đánh cũng chưa muộn gì. Việc đó xin nhân huynh liệu trước thì hơn.- Quân sư nói đã đành là phải, song Lư Viên ngoại cùng Thạch Tú còn đương bị giam ở trong lao mỗi ngày đăng đẳng mong anh em đánh cứu nay nếu bây giờ rút quân trở về thỉ tất là tính mạng của họ khó lòng mà toàn được. Nói thế thực là tiến thoái lưỡng nan ta nên bàn kỹ xem sao rồi liệu.Nói đoạn hai người bàn bạc một đêm ấy không quyết định ra sao. Sáng hôm sau Tống Giang bỗng thấy tinh thần mỏi mệt mình nóng như sôi, đầu nhức như búa bổ nằm liên miên ở giường mà không muốn dậy. Các đầu lĩnh thấy vậy liền tụ họp dưới trướng để thăm hỏi trông nom. Khi các tướng nom đến Tống Giang thì thấy đằng sau lưng có một mụn như hạt đậu nổi lên, đỏ vầng như viên than nóng Ngô Dụng thấy vậy nói với các đầu lĩnh rằng:- Cái bệnh không phải là ung cũng không phải là nhọt, duy có thứ đậu xanh giữ được không cho khí độc thấm vào trong ruột vậy ta nên tìm thứ bột ấy cho Ca ca uống mới được. Còn về việc thuốc men thì ở đây xa lạ không biết tìm ở đâu cho được thầy hay?Ngô Dụng chưa nói dứt lời thì thấy Lăng Lý Bạch Điều nói lên rằng:- Khi trước mẹ tôi ở Tầm Dương bị cái hậu bối thuốc men mãi không khỏi bịnh, sau mời được ông An Đạo Toàn ở phủ Kiến Khang đến chữa thì bệnh lập tức khỏi ngay, từ đó tôi lấy làm cảm phục ông ta mà kiếm được tiền nong là dem đến biếu. Nay bệnh huynh trưởng như vậy thì tưởng có người ấy đến thì bệnh thể nào cũng khỏi, duy đây sang đến Kiến Khang Châu thì đường xá diệu vợi nếu muốn kịp thì phải đi ngay cho chóng mới được.Ngô Dụng nói:- Huynh trưởng nằm mê thấy Tiều Thiên Vương nói có vạ sau lưng, tất phải có linh tính ở Giang Nam mới được có lẽ là người đó chăng?Tống Giang nói:- Nếu có phải vậy, thì Trương huynh nên lập tức đi mời về đây cứu mệnh cho ta, chớ khá từ nan mới được.Ngô Dụng liền lấy ra trăm lạng vàng để đưa thầy thuốc và đưa ba mươi lạng bạc cho Trương Thuận làm lộ phí mà dặn rằng:- Ngươi phải lập tức đi ngay chớ nên để lỡ, ta nay nhổ trại kéo quân về núi ngươi đi mau mau đón người ta về đó phải cho đến đến chốn mới được.Trương Thuận vâng lời lập tức khăn gói từ biệt mà đi Ngô Dụng lại sai lấy xe đặt Tống Giang lên rồi nhổ trại đêm hôm đó kéo về Sơn Bạc.Lương Trung thư nghe tin Tống Giang đã rút quân trong bụng hoài nghi không hiểu ra sao? Lý Thành, Văn Đạt đều nói rằng:- Lão Ngô Dụng khôn ngoan quỷ quyệt lắm kế nhiều mưu, ta chỉ nên giữ vững chớ ra đuổi thì khốn.Lương Trung thư nghe nói khen phải liền sai đóng thành giữ vững không dám đuổi theo. Về phần Trương Thuận một mình khoác khăn gói ra đi trời Đông sương tuyết lạnh lẽo đìu hiu, trên đường vắng ngắt vắng tanh riêng có một thân vò võ. Khi đến sông Tầm Dương trông quanh trông quẩn không có một chiếc đò nào để sang ngang được trong lòng lấy làm sốt ruột vô cùng.Chàng lại theo nẻo bờ sông đi một lát chợt trông thấy trong đám lau lách có ngọn khói nghi ngút bốc lên Trương Thuận liền gọi lên rằng:- Bớ lái đò đem thuyền chở ta sang với.Nói đoạn thấy trong đám lau lách có tiếng sột soạt rồi có một có một người đầu đội nón lá mình mặc áo tơi chạy ra hỏi Trương Thuận rằng:- Ông muốn đi đâu?- Ta muốn sang phủ Kiến Khang có một việc rất cần, chở giúp cho sang rồi ta sẽ trả nhiều tiền.- Chở cũng được không ngại gì nhưng bây giờ sắp tối rồi, ông sang bên kia cũng không có chỗ trọ vậy bất ngược ông hãy nghỉ tạm ở thuyền tôi, rồi gần sáng gió im tuyết tạnh tôi sẽ chở sang, phải cho nhiều tiền mới được.Trương Thuận nghe nói lấy ;àm phải liền theo người lái đò đi xuống lối bờ lau, khi ra tới mé sông thấy có chiếc thuyền nhỏ buộc ở đó. Trong mũi thuyền có một hậu sinh gầy gò đang ngồi quay vào lò để sưởi, lái đò đưa Trương Thuận xuống thuyền mời vào trong khoang cởi áo ướt ra, gọi tên hậu sinh đem ra lò lửa để hơ rồi Trương Thuận mở khăn gói ra lấy chăn bông nằm cuộn tròn ở trong khoang. Nằm một lát Trương Thuận gọi lái đò đến bảo rằng:- Ở đây có rượu không để lại cho ta một ít thì tốt lắm.- Rượu thì ở đây không có chỉ có một ít cơm, ông có xơi để tôi dọn.Trương Thuận ngồi nhổm dậy bảo xới cơm lên ăn mấy bát, rồi lại nằm lăm ra ngủ. Chàng đi mấy hôm trời khó nhọc nay được chăn ấm chiếu em liền nằm thiếp đi lúc nào không biết. Bấy giờ tên hậu sinh kia vừa ngồi hơ áo trên đống lửa vừa quay lại nhìn Trương Thuận rồi khẻ gọi lái đò bảo rằng:- Ca ca có trông thấy không?Anh lái đò gật đầu hiểu ý quay lại sờ gói của Trương Thuận rồi khẽ bảo tên hậu sinh rằng:- Ngươi đẩy thuyền ra giữa sông sẽ hạ thủ thì tiện hơn.Tên hậu sinh nghe nói liền khẽ đẩy mui nhẩy lên trên bờ, cởi giây thuyền ra rồi lấy sào khẽ đẩy thuyền rời bến mà chèo ra ngoài giữa sông. Khi tới giữa dòng sông tên lái đò cắm thuyền ở đó, lấy dây thừng lừa trói Trương Thuận lại rồi mở sạp thuyền lấy con dao lên. Bấy giờ Trương Thuận tỉnh dậy thấy hai tay bị trói không sao cựa được rồi thấy tên lái đò cầm dao lăm lăm đứng bên cạnh mình, chàng lấy làm kinh ngạc liền nói lên rằng:- Hảo hán tha cho tôi, tôi xin đưa hết tiền nong ra nộp...Tên lái đò ung dung đáp rằng:- Tiền cũng cần, mà tính mạng anh cũng cần...- Vâng, vậy ông làm phúc cho tôi được toàn thân mà chết thì linh hồn tôi không khi nào oán đến ông.Tên lái đò cười nhạt nói rằng:- Cái đó thì được lắm.Nói đoạn vất con dao xuống mà xách Trương Thuận ném xuống nước, rồi quay vào mở khăn gói ra xem. Khi lái đò trông thấy khăn gói có nhiều vàng bạc thì ngẩn người ra, cau lông mày một cái rồi gọi tên hậu sinh ra mà bảo rằng:- Ngũ đệ đến đây ta bảo.Tên hậu sinh nghe nói vừa quay cổ đi vào thì bị tên lái đò đâm cho một phát, mà gạt phăng xuống giữa dòng sông. Đoạn rồi tên lái đò rửa sạch máu me trên thuyền mà nhổ sào kẽo kẹt chèo đi.Thực là:Máu tham thấy lợi thì mê,Trời cao nước rộng thiếu chi chuyện đời.Ghê thay những kẻ vô loài,Gươm vàng dáo bạc giết người đã bao?Nói về Trương Thuận vốn là tay lặn nước đã quen, xưa nay thường ở dưới nước bốn năm đêm mới lên cũng được. Hôm đó chàng bị tên lái đó trói quăng xuống dưới sông, liền cắn đứt dây trói ra rồi mới bơi lên mặt nước mà đi sang mạn bờ bên kia. Khi đó xa trông thấy đám rừng cây về phía bên Nam có ánh đèn ngấp ngó chàng liền thoi thóp lên bờ, để nguyên quần áo lướt thướt mà đi thẳng vào. Chàng đi đến chỗ ánh lửa thấy có một hàng cơm, ánh lửa xuyên thấu vách lủng mà soi ra ngoài, chàng gõ cửa một tiếng thấy có ông lão chạy ra mở chàng liền cúi đầu chào ông lão mà xin hỏi trọ. Ông lão hỏi rằng:- Anh có phải bị cướp ở sông rồi nhảy xuống nước trốn đến đây không?- Chẳng giấu gì cụ tôi ở Sơn Đông muốn đi sang phủ Kiến Khang có việc, chẳng may hôm qua xuống đò sang ngang bị tên hung đồ trói bỏ xuống sông, mà cướp lấy cả tiền nong quần áo nhân vì tôi biết lội nước nên mới thoát nạn mà lên được đến đây xin cụ cứu cho tôi với.Ông già nghe nói mời Trương Thuận vào nhà bảo đem quần áo ra hơ và đem rượu nóng ra thiết đãi, ông già lại hỏi Trương Thuận rằng:- Bác tên họ là gì, ở Sơn Đông sang đây có việc gì?- Tôi họ Trương là anh em với thầy lang An ở phủ Kiến Khang, nay nhân rảnh việc đến thăm anh em cũng không có việc gì cần gấp.- Bác ở Sơn Đông đến đây có đi qua Lương Sơn Bạc không?- Có, chính tôi đi qua lối đó.- Tôi thấy nói chủ Sơn Bạc là Tống Giang không hay cướp bóc hành khách, cũng không hay giết hại người ta chỉ chăm chăm thay trời làm đạo có phải không?- Vâng, Tống Đầu lĩnh chỉ ghét đám tham quan lại nhũng mà không hại đến lương dân bao giờ.- Tôi thấy nói tụi Tống Giang thực là nhân nghĩa chỉ thương nghèo cứu khổ chứ không như bọn giặc cỏ ở đây... Nay nếu được tụi ấy đến đây thì đám lương dân cũng được khoái hoạt mà khỏi bị đám tham quan nhũng lại như trước.Trương Thuận nghe nói đến đó liền bảo với ông già rằng:- Tôi nói câu này xin ông bỏ qua đi cho, tôi chính là Lăng Lý àng đi đến trại Trung quân thấy trong trướng đèn nến sáng choang. Quan Thắng đang ngồi vuốt râu xem sách Trương Hoành mừng thầm trong bụng tay cầm cây gươm trường sấn vào trong trướng để bắt, chợt đâu nghe tiếng thanh la nổi lên rồi thấy quân sĩ reo hò quát tháo chẳng khác gì trời long đất lở, núi lở sông xoay làm cho Trương Hoành phải kinh sợ rụng rời mà quay đầu toan chạy. Chàng vừa toan chạy thì quân phục ở bốn mặt đổ ra ầm ầm rồi bắt hết cả mấy trăm người cùng Trương Hoành dẫn vào cho Quan Thắng. Quan Thắng trông thấy Trương Hoành cười mà mắng rằng:- Quân giặc cỏ thấm vào đâu mà dám trêu ghẹo đến ta?Nói đoạn liền sai giam Trương vào xe tù mà giam hết bọn quân sĩ ở đó, để đợi bắt được Tống Giang sẽ giải về Kinh sư.Nói về ba anh em họ Nguyễn cũng coi thuỷ trại ở Lương Sơn Bạc, hôm đó đương ngồi bàn chuyện với nhau chợt thấy Trương Thuận chạy đến nói rằng:- Ca ca tôi không nghe lời tôi can đem quân đến cướp trại Quan Thắng bất đồ bị bắt giam vào xe tù không biết làm sao cho được?Nguyễn Tiểu Thất nghe nói kêu lên rằng:- Anh em chúng ta cùng sống cùng chết hoạn nạn có nhau, vậy anh là anh em ruột với Trương Hoành sao anh lại để cho đi một mình đến nỗi bị người ta bắt được? Nay anh không đi cứu thì để ba anh em tôi đi cứu cho...- Vì tôi chưa được tướng lệnh của Tống Ca ca nên không dám đi liều.- Nếu đợi tướng lệnh thì anh bác có lẽ nó đem làm mắm mất rồi.Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ cũng đều lấy làm phải mà thúc nhau đi cứu Trương Hoành Trương Thuận lại cố can không được sau đành phải theo với họ. Trống đầu canh tư hôm đó các đầu lĩnh thuỷ trại đều dẫn hơn hai trăm chiếc thuyền kéo ra để cướp trại Quan Thắng, đám quân sĩ Quan Thắng thấy vậy lại báo cho chủ tướng biết, Quan Thắng nghe báo cười rằng:- Quân ngu dốt thực!Nói đoạn dặn thầm tỳ tướng mấy câu như trước.Đằng kia ba anh em nhà họ Nguyễn đi trước Trương Thuận đi sau ầm ầm kéo nhau tới trại Quan Thắng. Khi tới nơi thấy trong trại đèn nến sáng choang mà vắng tanh vắng ngắt không ai đi lại, ba anh em họ Nguyễn lấy làm nghi ngờ toan quay ra để chạy bỗng đâu thấy trước trướng nổi lên mấy tiếng thanh la, rồi thấy bốn bên tả hữu các quân mã bộ có tới tám đường đổ ra mà vây chặt lại. Trương Thuận thấy tình thế nguy cấp mà lui lại nhảy tót xuống nước, rồi ba anh em họ Nguyễn cũng cướp đường chạy ra bến nước ; bất đồ bị quân lính Quan Thắng thả dây móc bắt được Nguyễn Tiểu Thất đem đi, còn Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ có Lý Tuấn, Đồng Uy, Đồng Mãnh cứu về trong trại.Khi về tới sơn trại liền báo tình hình cho sơn trại biết, Lưu Đường liền sai Trương Thuận đi đường thuỷ đến trại Tống Giang để báo cho Tống Giang biết. Tống Giang liền gọi Ngô Dụng đến để bàn kế. Ngô Dụng nói với Tống Giang rằng:- Ngày mai ra đánh một trận xem thua được thế nào rồi ta sẽ liệu.Đương khi bàn luận với nhau bỗng thấy trống trận nổi lên ầm ầm rồi có người vào báo rằng:- Tuyên Tân bộ lãnh tam quân thẳng đến đại trại để khởi đánh.Tống Giang nghe báo vội dẫn quân ra tiếp đón, khi ra tới nơi thấy Tuyên Tân đứng bên kia thách đánh Tống Giang liền hỏi:- Anh em, ai ra ngựa trước xem sao?Nói chưa dứt lời thì thấy Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh vỗ ngựa cầm thương ra đánh Tuyên Tân, Tuyên Tân cũng múa đao ra đỡ, đôi bên đánh nhau chừng hơn mười hiệp thì Hoa Vinh lừa miếng phá bĩnh mà quay ngựa chạy thẳng Tuyên Tân liền vỗ ngựa hăng hái đuổi theo. Hoa Vinh thấy Tuyên Tân đuổi theo bèn đeo gươm vào rồi lấy cung đặt tên quay mình lại bắn Tuyên Tân một phát, Tuyên Tân nghe tiếng cung bật vội giơ đao lên gạt thì mũi tên bắn vào lưỡi đao keng một cái. Hoa Vinh lấy mũi tên nữa nhè lúc Tuyên Tân đến gần bắn một phát thứ hai vào trước bụng Tuyên Tân né mình tránh khỏi mũi tên bắn ra chỗ không. Tuyên Tân thấy nghề bắn cung của Hoa Vinh tài giỏi liền quay ngựa lại mà không dám đuổi nữa. Hoa Vinh thấy Tuyên Tân không đuổi bèn quay ngựa lại lấy mũi tên thứ ba nhắm vào lưng Tuyên Tân bắn luôn một phát nữa, vừa bắn xong nghe tiếng kêu đến binh một cái té ra mũi tên lại vừa bắn vào miếng kính yểm tâm.Tuyên Tân vội vàng về trận báo Quan Thắng biết. Quan Thắng gọi lính dắt ngựa ra lập tức vác đao Thanh Long lên ngựa Xích Thố mà thẳng xông ra trận. Tống Giang nom thấy Quan Thắng rõ ra vẻ anh tài lẫm liệt bèn chỉ bảo Ngô Dụng khen ngợi luôn mồm, đoạn rồi quay lại nói to lên với các tướng rằng:- Quan tướng quân một bậc anh hùng thực là đáng lắm...Lâm Xung thấy vậy khí tức nổi lên đùng đùng liền kêu lên rằng:- Anh em chúng ta từ khi lên ở Sơn Bạc đến nay đánh nhau cũng đã có năm bảy mươi trận có khi nào chịu nhục với ai? Sao ngày nay lại giảm uy phong như vậy?Nói đoạn múa thuơng ra ngựa thẳng xông sang đánh Quan Thắng, Quan Thắng quát to lên rằng:- Bớ quân giặc cỏ ở bến vũng nước ta không thì giờ đánh bắt các ngươi cứ bảo Tống Giang ra đây ta hỏi vì cớ sao dám bội bạc triều đình?Tống Giang nghe nói vội thét Lâm Xung dừng lại rồi phóng ngựa ra trận nghiêng mình chào Quan Thắng mà nói rằng:- Chúng tôi là Tống Giang tiểu lại ở Vân Thành xin chào tướng quân có tội gì xin cứ hỏi?- Ngươi là kẻ tiểu lại sao dám bội phản triểu đình?- Vì triều đình vô đạo dong túng kẻ gian thần không cho trung lương tiến đạt, đám tham quan lại nhũng đầy rẫy nhân gian làm hại biết bao nhiêu người lương thiện, nhân vậy Tống Giang này phải thay trời làm đạo không chứ có bụng gì khác cả...- Rõ ràng bay là giặc cỏ thay trời làm đạo, làm đạo nào... Nay binh trời tới đây lại còn khéo nói hay sao? Nếu không xuống ngựa chịu trói thì ta truyền cho nát xác bây giờ.Tích Lịch Hoả Tần Minh nghe nói kêu lên một tiếng rất to, múa cây Lang Nha Côn vỗ ngựa xông ra Lâm Xung cũng múa Phi Thương xông ra để đánh. Hai tướng hăng hái xông vào Quan Thắng múa đao để đánh cát bụi tung lên như đèn kéo quân vậy. Chợt đâu thấy Tống Giang chỉ chỉ gật gật rồi sai khua chiêng rút quân về. Lâm Xung, Tần Minh quay vào nói với Tống Giang rằng:- Chúng tôi đương vây bắt hắn sao huynh trưởng lại vội thu quân?Tống Giang nói to lên rằng:- Anh em phải biết chúng ta đây vốn giữ lòng trung nghĩa, nay đem hai người mà đánh một người sao nỡ! Như thế có bắt được hắn chắc là hắn cũng không phục, và ta xem Đại Đao là một tướng nghĩa dũng dòng dõi trung thần ông cha xưa nay làm thần thánh ai ai cũng đến phụng thờ, nếu nay bắt được người ấy lên núi thì Tống Giang xin tình nguyện nhường ngôi đó...Lâm Xung, Tần Minh nghe nói đều biến sắc mặt mà lui vào, đoạn rồi hai bên đều thu quân về trại.Quan Thắng về đến trong trại xuống ngựa cởi giáp trong lòng nghĩ thầm rằng '' Ta hết sức đánh với hai tướng có lẽ sắp thua với họ, thế mà Tống Giang vội khua chiêng thu quân không biết là ý tứ làm sao? '' Nghĩ đoạn liền sai đẩy xe tù Trương Hoành, Nguyễn Tiểu Thất ra mà hỏi rằng:- Tống Giang chỉ là một tiểu lại ở Vân Thành, sao mà các ngươi lại phục hắn như vậy?Nguyễn Tiểu Thất vội nói lên rằng:- Ca ca tôi vẫn vốn một người có tiếng ở Sơn Đông, Hà Bắc ai ai cũng gọi là Cập Thời Vũ Tống Công Minh các ngươi là người không biết trung nghĩa thì hiểu sao nổi mà hỏi...Quan Thắng nghe nói chỉ cúi đầu lặng yên rồi lại sai đem xe tù để vào một chỗ, tối hôm đó Quan Thắng đứng ngồi vơ vẩn không yên, bèn chạy ra sau trại nom quanh nom quẩn một mình, ngẩng lên trông thấy mịt mù sương toả khí lạnh đầy trời một bóng trăng suông lờ mờ hơi rõ, giang san cảnh sắc trông ra đều có vẻ thương cảm bồi hồi, chàng thấy vậy lại càng ngao ngán thở dài mà đứng mãi không đi. Đương khi dùng dằng vẩn vơ lại thấy lính vào báo:- Có một tướng rậm râu một mình một ngựa xin vào yết kiến Nguyên suý.- Sao ngươi không biết hỏi xem ai?- Bẩm ông ta không có mũ giáp quân khí chi cả mà cũng không chịu nói tên, chỉ nói là muốn yết kiến Nguyên soái mà thôi.Quan Thắng ngần ngại rồi gật đầu bảo rằng:- Ngươi ra mời vào đây.Tên lính vâng lời quay đi thì một lát dẫn người ấy vào, khi vào trong trướng Quan Thắng quay bảo tỳ tướng bật đèn lên rồi trông người kia thấy nét mặt có vẻ quen quen Quan Thắng hỏi:- Ông là ai?Người kia nói:- Xin đuổi người hầu đi rồi tôi sẽ nói.Quan Thắng cười rằng:- Làm người đại tướng ở trong đám muôn quân vạn lính nếu không nhất đức nhất tâm thì sao sai khiến cho được? Trong trại tôi đây bất cứ trong trướng, ngoài trướng kẻ trên người dưới đều là tâm phúc của tôi cả có việc gì xin cứ nói cho...- Tiểu tướng tức Hồ Duyên Chước ngày trước đã từng vâng mạng triều đình thống lĩnh trận ngựa Liên Hoàn ra đánh Lương Sơn Bạc, sau chẳng may lỡ mắc phải kế gian sẩy hỏng việc quân nên không dám trở về triều đình nữa. Mới rồi nghe tin tướng quân đến đây trong lòng lấy làm vui mừng quá đổi, trận đánh hôm nay Lâm Xung vốn định đánh bắt tướng quân sau Tống Giang sợ phạm hại đến ngài nên phải khua chiêng thu quân lập tức. Người ấy vốn có chí quy phục triều đình nhưng bọn kia không chịu theo nên không dứt đi được nhân thế có bàn riêng với tôi định để khu xử lòng người sao cho quy thuận cả mới nghe. Vậy nếu tướng quân có lòng tin tôi thì đêm mai chỉ xin đem ít cung tên, dẫn ít quân kỵ theo đường tắt dẫn đến sơn trại mà tróc nã bọn Lâm Xung không những tướng quân lập được công to, mà tôi với Tống Giang cũng khả dĩ chuộc được tội xưa đôi chút, tướng quân nghĩ sao?Quan Thắng nghe nói cả mừng mời Hồ Duyên Chước vào trướng để thiết rượu, Hồ Duyên Chước lại đem chuyện Tống Giang là người trung nghĩa chẳng may bị hãm vào chốn bất nhân, để thuật lại cho Quan Thắng nghe. Quan Thắng nghe chuyện lại vuốt râu uống rượu rồi vỗ đùi mà ta thán vô cùng.Sáng hôm sau đem quân ra khơi đánh Quan Thắng bàn cùng Hồ Duyên Chước rằng:- Đêm nay tuy có mưu kế đó, song hiện nay cũng phải ra trận đánh bắt mấy tướng mới được.Hồ Duyên Chước liền mượn mũ giáp cưỡi ngựa xông ra trước trận Tống Giang gọi Hồ Duyên Chước mắng rằng:- Sơn trại có một chút gì phụ bạc với ngươi sao ngươi nỡ nửa đêm bỏ đi mà cõng rắn cắn gà nhà như thế.Hồ Duyên Chước đáp rằng:- Một anh tiểu lại vô trí thì nên công trạng gì mà nói.Tống Giang liền sai Trấn Tam Sơn Hoàng Tín xông ngựa ra đánh Hồ Duyên Chước, hai bên đánh nhau chưa được mươi hiệp thì Hồ Duyên Chước đánh cho một chiêu thì Hoàng Tín bị chết ngay trên mình ngựa Quan Thắng trông thấy cả mừng truyền lệnh cho tam quân nhất tề xông sang để đánh Hồ Duyên Chước can rằng:- Không nên đuổi họ, bên ấy có Ngô Dụng cũng là một tay thần cơ mưu mẹo rất nhiều không khéo thì mắc kế mất...Quan Thắng nghe nói vội thu quân về trại cất chén mừng Duyên Chước, Quan Thắng hỏi rằng:- Trấn Tam Sơn Hoàng Tín là thế nào?- Người đó cũng là mệnh quan của triều đình trước làm Đô giám ở Thanh Châu sau cùng với Hoa Vinh, Tần Minh cùng đi lạc thảo. Hắn ta bình nhật đối với Tống Công Minh vẫn là bất hợp, ngày nay Tống Giang sai hắn ra đánh chính là muốn giết đi cho rảnh.Quan Thắng nghe nói lại cả mừng liền truyền lệnh cho Hắc Tư Văn cùng Tuyên Tân chia quân ra làm hai đường để tiếp ứng và tự dẫn năm trăm quân kỵ đều cung tên chỉnh đốn để theo Hồ Duyên Chước đến trại Tống Giang ước định canh hai hôm ấy ra đi, vào khoảng canh ba thì tới trại rồi cứ nghe hiệu súng trong ngoài giáp đánh làm một.Đêm hôm đó vẻ trời lạnh lẽo trăng sáng trên không, Quan Thắng chuẩn bị đâu đó rồi ngựa tháo nhạc người ngậm tăm Hồ Duyên Chước dẫn đường đi trước còn quân sĩ đều lục tuc theo sau.Đi được chừng nửa trống canh chợt thấy một toán bốn năm mươi tên lính khẽ cất tiếng hỏi rằng:- Có phải Hồ tướng quân đấy không?Hồ Duyên Chước quát lên rằng:- Không được nói cứ theo thẳng vào sau ngựa kia.Đoạn rồi Hồ Duyên Chước cứ xốc ngựa lên trước Quan Thắng thì kèm ngựa đi sau, lại đi một lúc qua chỗ mỏm núi Hồ Duyên Chước cầm cây gươm trỏ vào chỗ xa xa có ngọn đèn đỏ Quan Thắng đứng dừng ngựa lại và hỏi:- Cái đèn đỏ ấy là chỗ nào?- Đó chính là trại Trung quân của Tống Công Minh...Nói đoạn thúc quân mã phải đi cho riết khi đến gần chỗ đèn đỏ, bỗng nghe một tiếng súng hiệu rất to trông quanh trông quẩn không thấy một ai, nhìn lại nom Hồ Duyên Chước cũng không thấy đâu nữa Quan Thắng thấy vậy cả kinh biết rằng trúng kế vội vàng quay ngựa lui về. Chợt đâu thấy bốn chung quanh núi chợt khua chiêng gỏ trống vang lừng rồi đám quân mã kinh hoàng sợ hãi mà tranh nhau chạy mau để trốn, khi Quan Thắng trông lại thì chỉ có mấy tên kỵ theo mình còn thì trốn đâu mất cả. Quan Thắng dẫn mấy tên kỵ vừa mới đi khỏi chỗ mỏm núi bỗng thấy rừng cây ở phía sau có tiếng nổ đánh đoàng rồi bốn bên những quân câu móc nhảy ra giật Quan Thắng ngã xuống ngựa cướp lấy đại đao cỡi lấy mũ giáp mà xúm nhau đem về trại.Đằng kia Hoa Vinh cùng Lâm Xung dẫn một toán quân ra đón Tuyên Tân khi gặp nhau hai bên cùng ra sức hăng hái để đánh, đánh được hai ba mươi hiệp Tuyên Tân thấy đuối sức không sao địch nổi liền quay ngựa để chạy. Khi chàng vừa quay ngựa lại thì gặp một viên nữ tướng là Nhất Trượng Thanh Hồ Tam Nương tung tấm lưới móc hồng cẩm ra kéo Tuyên Tân xuống ngựa rốiai quân bắt trói mang về.Về phần Hắc Tư Văn gặp Tần Minh, Tôn Lập đón đánh. Hắc Tư Văn trông thấy hai người liền quát lên rằng:- Bớ quân giặc cỏ đứa nào ngăn trở là chết tránh ta là sống...Tần Minh cả giận múa Lang Nha Côn xông đến đánh Hắc Tư Văn, hai bên đấu nhau chừng vài hiệp thì Tôn Lập toan xông vào cùng đánh Hắc Tư Văn thấy vậy tay sang hơi luống cuống thì Tần Minh thừa dịp đánh một côn ngã lăn xuống ngựa, đoạn rồi quân sĩ hò reo đổ đến để bắt.Còn ở trại Quan Thắng thì có Lý Ứng dẫn quân đến để cướp cứu đám Trương Hoành, Nguyễn Tiểu Thất cùng đám thuỷ quân bị bắt rồi hết lương thảo, lừa ngựa vỗ yên quân chúng mà về.Vào khoảng rạng sáng Tống Giang họp các tướng đến Trung Nghĩa Đường ở trên sơn trại rồi sai giải Quan Thắng, Tuyên Tân cùng Hắc Tư Văn lên. Khi chúng giải ba người lên Tống Giang vội vàng xuống thềm, quát đuổi quân sĩ thân hành cởi trói cho ba người, rồi mời Quan Thắng lên ngồi ghế giữa mà cúi đầu lạy tạ mà nói rằng:- Quân chúng ngông cuồng vong mệnh dám mạo phạm oai ngài xin ngài tha tội cho.Hồ Duyên Chước cũng cúi lạy mà rằng:- Tôi vì tướng lệnh, không thế không được xin ngài tha tội cuồng dại dối trá ấy cho..Quan Thắng nom thấy các Đầu lĩnh đều nghĩa khí trân trọng có vẻ dáng phục, liền quay lại hỏi Tuyên Tân, Hắc Tư Văn rằng:- Chúng ta bị bắt tới đây nên như thế nào thì phải?Hai người nói rằng:- Xin tuỳ tướng lệnh của ngài.- Bây giờ cũng không mặt mũi nào trở về Kinh Sư, xin cho chết sớm là hơn.- Nếu ngài không khinh là bỉ lậu thì xin ở cùng đây để thay trời làm đạo, bằng không thì chúng tôi cũng không dám lưu lại làm chi xin đưa ngài về kinh ngay lập tức..Quan Thắng thở dài mà rằng:- Người ta thường nói Tống Công Minh nhân huynh trung nghĩa, thực là có thế. Người ta sống ở đời, vua biết thì đền ơn vua, bạn biết thì đền ơn bạn ngày nay đã chuyển đến lòng thì xin ở lại đây làm đứa tiểu tôi để đền ơn tri ngộ cho xong.Tống Giang nghe nói cả mừng nhất diện đặt tiệc thiết đãi và nhất diện cho người đi dỗ dành đám quân thua chạy, ước được năm bảy nghìn nhân mã kẻ nào có bố có mẹ ở nhà đều cấp tiền cho về cả. Đoạn rồi sai Tiết Vĩnh đến Bồ Đông đón vợ con Quan Thắng lên sơn trại.Hôm đó Tống Giang đương ngồi yến ẩm chợt nghĩ đến nông nổi Lư Tuấn Nghĩa cùng Thạch Tú ở Bắc Kinh thì lại ngẫm nghĩ mà lã chã tuôn đôi dòng luỵ. Ngô Dụng liền nói lên rằng:- Việc đó bất tất huynh trưởng phải lo tôi đã có cách đây rồi... Chỉ ngày mai đem quân đi đánh Đại Danh tất thành đại sự.Quan Thắng nghe nói bèn đứng dậy nói rằng:- Quan mỗ chưa có chút gì để đền ơn yêu quý vậy đi làm tiền đội phen này.Tống Giang cả mừng liền tạ ơn Quan Thắng rồi cùng nhau yến ẩm rất vui. Ngày hôm sau truyền cho Tuyên Tân, Hắc Tư Văn làm phó tướng cùng với Quan Thắng dẫn quân bản bộ đi trước làm tiền bộ tiên phong, còn các đầu lĩnh cùng các quân đánh thành Đại Danh trước nay đều nghe lệnh kéo đi, và thêm có Trương Thuận đem các đồ mũ giáp thêm vào đó.Nói về Lương Trung thư thấy Sách Siêu đã khỏi bệnh dậy được, trong lòng lấy làm vui mừng vô hạn. Hôm đó đương ngồi uống rượu vui mừng trông ra thấy trời mờ sắc ám gió Bấc gào thét bên tai rất chiều ghê sợ chợt đâu thám mã báo rằng:- Quan Thắng, Tuyên Tân cùng Hắc Tư Văn đều bị Tống Giang tróc nã hiện đã nhập đảng với Tống Giang và kéo quân đến đây để đánh.Lương Trung thư nghe nói kinh ngạc rụng rời bỗng rơi ngay xuống đất mà không biết Sách Siêu thấy vậy bẩm rằng:- Trước đây tôi bị mũi tên ngầm nay quyết báo thù mới hả ân tướng không ngại chi.Lương Trung thư liền rót chén rượu nóng thưởng luôn cho Sách Siêu và dặn đem quận mã ra đón đánh rồi Lý Thành, Văn Đạt tiếp ứng ra sau.Bấy giờ đương tháng trọng Đông ( tháng một ) khí trời lạnh lẽo trong mấy ngày trời gió bấc đìu hiu, trời đất biến sắc ngựa rét xoăn da, thiết giáp lạnh như băng tuyết Sách Siêu xách cây đại phủ ra đến Phi Hổ Dực để hạ trại. Ngày hôm sau Tống Giang dẫn Lã Phương, Quách Thịnh lên gò cao để xem Quan Thắng đánh nhau. Khi trống trận đủ ba hồi Quan Thắng xông ra trước trận rồi bên kia Sách Siêu cũng vỗ ngựa xông ra. Sách Siêu mới ra không nhận biết Quan Thắng sau thấy quân sĩ nói lên rằng người kia chính Đại Đao Quan Thắng mới bội bạc triều đình đó. Sách Siêu lặng ngắt xách phủ xông ra đánh Quan Thắng, Quan Thắng múa đao lên đỡ đôi bên đánh nhau chừng mười hiệp Lý Thành thấy sức lực Sách Siêu khó lòng địch nổi Quan Thắng liền múa đao ra trận để hiệp lực cùng đánh bên này Tuyên Tân, Hắc Tư Văn cũng vác quân khí xông ra đánh giúp Quan Thắng năm con ngựa đều quần nhau một chỗ cát bụi tung lên không biết đâu mà trông được. Tống Giang đứng trên gò cao trông thấy liền vẫy đại quân kéo tràn sang đánh, quân mã Lý Thành cả thua bỏ chạy vào thành rồi Tống Giang cũng thu binh về trại.Ngày hôm sau mây mờ che kín đất thảm trời sầu một mình Sách Siêu dẫn toán nhân mã ra thành xung đột thách đánh, Ngô Dụng sai toán quân nhỏ ra đánh đùa đợi cho Sách Siêu đuổi đến thì bỏ cả mà chạy, Sách Siêu được một trận trong lòng lấy làm vui mừng hớn hở vào thành báo cho Trung thư biết.Chiều hôm ấy mây càng đen kín gió càng thổi mạnh hơn lên Ngô Dụng đứng trước trướng nom ra thấy tuyết rơi phơi phới đầy trời một vẻ tiêu sơ, chàng bèn sai quân sĩ đến các đường hẻm ven sông cạnh núi bên thành đào hầm xẻ hố rồi lấy đất phủ lên cho kín. Đêm hôm đó mưa tuyết càng nặng đến sáng hôm sau trên các đường đi tuyết đọng chừng ngập cổ chân ngựa, Sách Siêu trèo lên thành nom ra thì thấy các quân sĩ Tống Giang đều có sợ hãi kinh hoàng ngồi đứng không yên chàng liền điểm ba trăm nhân mã xông ra thành để đánh quân mã Tống Giang thấy vậy đều chạy toán loạn mà thục lấy thân. Sách Siêu đuổi đánh mấy bước thì gặp thuỷ quân đầu lĩnh là Lý Tuấn, Trương Hoành cưỡi ngựa cầm thương đón đánh. Đôi bên đánh nhau chừng mấy hiệp thì Lý Tuấn, Trương Hoành bị thua bỏ cả thương mà chạy Sách Siêu nóng máu liền thốc ngựa đuổi theo hai người, khi tới quãng đường kia một bên có khe nước Lý Tuấn liền bỏ ngựa nhảy thẳng xuống khe kêu ầm lên rằng:- Tống Công Minh Ca ca chạy mau đi.Sách Siêu nghe vậy càng hết sức đuổi tế ngựa lên để xông vào trận, bỗng đâu thấy phía sau núi có một tiếng súng nổ rất to cả người lẫn ngựa Sách Siêu đều bị sa xuống hố rồi có đám quân phục ở bên đường đổ ùa ra mà bắt trói lại. Mới hay:Nam nhi đạp đất đội trời ;Thù xưa mong trả nợ đời mong trang.Biết đâu thời vận phi thường Mấy phen xoay chuyển ai lường cho ra?Bây giờ thế lỡ cơ sa Chim lồng cá chậu dễ mà trách ai?Cho hay tiến thoái ở đời ;Có thân trước phải liệu thời cho tinh...