Ngày hôm sau dài vô tận đối với Ăngtoan. Rồi đêm đến, cùng đến với đêm là giờ vượt ngục, Ăngtoan bỗng cảm thấy lo lắng xen lẫn quả quyết. Rất nhiều sự việc có thể làm cho kế hoạch của họ thất bại, tốt hơn là hãy nghĩ đến nó không sợ hãi và không cho phép mình tuyệt vọng. Nếu thắng lợi thì phần thưởng sẽ lớn biết chừng nào: rời xa những bức tường đáng nguyền rủa này, ở trong một xứ sở tự do, sống một cuộc sống mới với Luxia ở bên mình! Vào khoảng hai giờ trước nửa đêm anh đoán chừng như vậy, có tiếng chân đi và anh thấy trên tường trước mặt có ánh sáng mờ mờ tiến đến gần. Anh chồm ra cửa thì Giăng đã mở khoá, trong khi người tù vội vã cởi áo quần rách mướp và nhanh chóng mặc chiếc áo len thô Giăng đem vào, Giăng thì thầm với anh một cách ngắn gọn chương trình hành động để họ trở lại với tự do. - Cho đến bây giờ mọi sự đều rất tuyệt. Quan tài đã ở phòng giam Luxia và người hầu của mình ở đấy với cô ấy. - Có thể tin được hắn không? - Phải tin thôi chúng mình không có quyền lựa chọn. Vả lại anh hắn đã bị Toà giáo hành hình. Hơn nữa, hắn biết rằng khi chúng mình đặt chân vào nước Pháp thì hắn sẽ thành người giàu có. - Không gặp trở ngại khi đem quan tài vào chứ? Trong khi nói, Tôniô kéo sụp mũ chiếc áo đen xuống trán để giấu mặt trong bóng tối. - Tên gác cửa cho mình vào không hỏi một câu. Hắn đợi ở lối ra. Phải làm nhanh, Tôniô, rất nhanh. Họ đi theo các hành lang tối tăm, giống hệt những người dòng Đôminich mặc áo trắng hay những hạ sĩ quan áo đen đi lại không ngớt ở những chỗ này. Tuy vậy nỗi lo sợ canh cánh trong lòng làm cho họ luôn chú ý từng tý một và thận trọng giữ dáng điệu ôn hoà, từ tốn như những người đang đi nghĩa vụ từ thiện ở nơi ấy. Luxia đang ngồi trong phòng giam trên tấm ván hẹp vừa làm ghế vừa làm giường, cô kinh hoàng nhìn chiếc quan tài rỗng để ở trên mặt đất đầy rác rưởi. Người hầu của Giăng, một tên cao lớn, linh lợi, mặc giống như Ăngtoan và chuôi dao găm thò ra ở đây buộc ngang lưng. Tôniô vừa đẩy chiếc mũ ra thì Luxia đã nức nở trong tay anh. - Em tưởng anh chết rồi, Tôniô. - Qua khỏi rồi, em yêu của anh! – (tiếng ấy thốt ra rất tự nhiên). Mọi sự đã qua rồi, đừng khóc nữa. Chúng mình phải làm nhanh. Thời gian có hạn và phải rất khẽ. Luxia ngẩng đầu lên chùi nước mắt, nhếch một nụ cười can đảm và ấp úng: - Em... em đã sẵn sàng. - Em biết kế hoạch của chúng tôi rồi chứ? - Rồi. Cô đưa mắt nhìn chiếc hòm dài, rùng mình và can đảm đồng ý. - Em... em không... sợ... khi chúng mình ở bên nhau. - Chúng mình sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. – Ăngtoan âu yếm hứa. – Bây giờ em nằm lên ghế và làm đúng như anh nói, dù sao cũng đừng cưỡng lại nhé. - Em hứa. Bằng hai tiếng, Ăngtôniô ra lệnh cho tên người hầu giơ đèn cao lên phía trên người cô đủ để cô dễ dàng nhìn thấy ngọn lửa nhỏ. Không đủ thời gian để kiếm hay tạo ra một luồng sáng khác, phải dùng đèn. - Hãy nhìn vào ngọn đèn, Luxia yêu quý. Nhìn hết sức chăm chú và tuyệt đối không nghĩ đến cái gì khác điều anh sẽ nói với em. Cô ngoan ngoãn nhìn chiếc bấc đang cháy và ngọn lửa hình quả lê. Chưa bao giờ, kể cả trong những lúc gay go anh phải làm cho linh mục Inhaxiô tự mê hoặc mình, Ăngtoan lại nhiệt thành thực hành nhiệm vụ như vậy. Hai mắt đăm đăm nhìn vào mắt cô gái, anh bắt đầu dùng giọng nói đều đều mà anh biết chắc rằng hiệu quả sẽ làm cho người bị thôi miên ngủ nhanh chóng. Không bao lâu hai mi mắt Luxia khép lại và đầu cô nghiêng về một bên cho đến lúc má chạm vào đống giẻ bẩn thỉu trên tấm ván. - Em có nghe rõ anh nói không, Luxia? Cô trả lời giọng buồn ngủ: - Có, Tôniô. - Em phải làm theo lời anh nói nhé, em yêu quý. Thân thể em sẽ cứng đờ, các cơ bắp sẽ dần dần cứng lai, đừng cưỡng lại nhé. Em sắp sửa không động đậy được... và em sẽ cứng như đá hoa cương cho đến khi anh giải thoát cho em... - Vâng. Tôniô... Anh sờ cánh tay cô và xác nhận tay đã cứng như anh ra lệnh, anh đưa hai bàn tay vuốt dọc theo thân hình đẹp đẽ, trẻ trung, truyền sức điện vào từng nét cong dịu dàng, từng đường tròn êm ái và truyền qua chiếc áo thô rách dưới cô đang mặc. Anh cảm thấy da thịt mềm mại của cô cứng lại trong khi máu như rút khỏi mặt và cô thở rất khẽ hình như cô đã thực sự biến thành một cái xác đẹp mê hồn, giống đến nỗi Ăngtoan rùng mình sợ hãi. Hay là điềm gở? Anh trấn tĩnh bảo Giăng và người đầy tớ: - Có thể đặt cô ấy vào quan tài được rồi. Khi đặt cô vào trong chiếc hòm gỗ xù xì, người cô không hề mềm. Giăng đóng nắp chỉ để hở các mộng đủ đảm bảo không khí cho người nằm trong nếu kế hoạch của họ thực hiện được dễ dàng, cô sẽ không phải ở lâu trong ấy. Ăngtoan và người đầy tớ gần cùng tầm vóc, hai người ghé vai khiêng quan tài, Giăng đi trước họ, vẻ trịnh trọng đúng như những người đang làm việc ấy. - Chúng mình phải đi qua đội gác không bị trở ngại, – anh thì thầm. – Bọn chúng rất biết rằng các pháp quan không ưa xác chết trong Cada Xăngta và càng không ưa các đám ma bị bên ngoài trông thấy. Nhưng hoàn cảnh rất đáng để dù những người âm mưu có lá bài tốt đến mấy đi nữa. Họ lặng lẽ đi qua nhà tù với những bước đi đều đặn và Ăngtoan thầm có ý nghĩ biết ơn Hoàng hậu. Tiền bà đưa cho Giăng đã được phân phối rất khoa học, vì cho đến lúc ấy mọi sự đều dễ dàng một cách lạ lùng. Giăng dừng lại nghỉ một chút, đợi những người khiêng quan tài theo kịp anh. Sắp đến lối ra rồi vì lúc này trong bóng tối của hành lang đã lập loè ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn để trong các hốc tường. - Kéo mũ thấp xuống! – Giăng khẽ ra lệnh, hai hàm răng khít chặt, – và để mình tôi nói với bọn gác. Họ tiếp tục tiến bước không bao lâu đã nhìn thấy cửa ra vào. Nghĩ đến mình sắp được tự do, tim Ăngtoan đập dồn như trống trận. - Đứng lại! – Giăng bỗng lẩm bẩm. Anh đẩy họ không nương nhẹ vào bóng tối và ra hiệu cho họ kéo mũ xuống. Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, hai người đàn ông bước vào đẩy cửa khép lại, một người mặc áo giáo sĩ dòng Đôminich, người kia mặc áo nhung đen. Ăngtoan kinh hoảng nhìn thấy hai người anh sợ hơn hết trên trái đất: đó là linh mục Phêlíp Xăngtốt và Acmăng Đơ Quanđra đang tiến đến gần. Không có gì lọt qua được mắt linh mục Phêlíp Xăngtốt. Ông ta đến gần nhóm người hỏi cộc lốc: - Các thầy làm gì ở đây trong giờ này? Giăng khôn ngoan đứng trong bóng tối trả lời: - Chúng tôi đem xác của một người đàn bà tội lỗi khốn khổ ra ngoài, thưa Đức Cha. Phêlíp Xăngtốt hỏi: - Thầy là ai? Hình như ta không biết thầy. - Phrây Lui Xăngsê, thưa Đức Cha. Tôi mới ở Bacxơlon đến. Lời giải thích hình như đã làm Phêlíp Xăngtốt hài lòng vì như Giăng đã nói, có nhiều người mới đến Cada Xăngta. Tuy vậy linh mục Phêlíp Xăngtốt vẫn đến gần quan tài. Ăngtoan tựa thành gỗ sát má, như thế cùng với chiếc mũ che, anh ẩn mặt khá tốt và cảm thấy yên tâm. - Đặt quan tài xuống đất, – Phêlíp ra lệnh. – Ta muốn xem mụ tà giáo này... Giăng cúi xuống làm như cố sức nhấc nắp ra và anh thong thả mở đủ để che kín mặt Luxia. - Xin Đức Cha nhìn xem, – anh nói rất trơn tru. – Thây dã cứng hoàn toàn. Tu sĩ sờ vào quần áo Luxia, một cách tự nhiên, một nếp áo bỗng tuốt ra lộ rõ đường nét đều đặn của bắp chân và xương đầu gối nhỏ nhắn. - Lạy Đức Mẹ Maria! – Linh mục Phêlíp thốt lên. – Con gái à? Ông ta mở rộng nắp quan tài mà Giăng chỉ hé ra một cách keo kiệt, cúi xuống nhìn mặt và càu nhàu: - Thị Belacmi! Tại sao lại thể nhỉ? Ăngtoan kinh hoàng mắt nhìn chăm chú vào quan tài, anh không trông thấy Acmăng Đơ Quanđra lặng lẽ lẻn đến gần. Chỉ một động tác, một bàn tay đã giật mũ anh ra đằng sau. - À! – Quanđra thốt lên. – Thì ra bác sĩ Xecvêtut! Cùng lúc ấy hắn rút ngay con dao ra: - Hãy coi đây! Tiếng nói im bặt, chết lặng trong miệng vì Ăngtoan đã tấn công bất thình lình Quanđra choáng váng lăn xuống đất kéo theo Ăngtoan, hai người vật lộn một lúc. Ăngtoan quỳ gối lên ngực địch thủ, giằng dao vứt ra xa và lấy hết sức nắm đầu Quanđra nện mạnh xuống gạch cho đến lúc vị quý tộc Tây Ban Nha mềm nhũn người, lăn xuống, bất động. - Kết thúc hắn đi Tôniô, – Giăng thì thầm một cách hung bạo. – Mình sẽ thu xếp con quỷ này. Nhưng Ăngtoan kinh tởm không muốn đâm lưỡi dao vào cái cơ thể nằm vật dưới chân anh. Quanđra đã chẳng cứu anh thoát khỏi bọn cùng đinh muốn ném đá vào anh là gì! Anh chỉ lấy mũi dao rạch chiếc áo chẽn bằng nhung lấy mảnh dài để bịt miệng và trói hắn lại. - Cậu làm cái quỷ gì thế? – Giăng càu nhàu đứng lên và phủi áo. - Hắn đã cứu sống mình khi bọn ăn mày hành hung, Giăng ạ. Mình không giết hắn được. - Cậu ngốc quá, Tôniô. Thôi bây giờ hãy giấu hai con quỷ ấy đi rồi chuồn.- Linh mục Phêlíp Xăngtốt đã... – Ăngtôniô đánh liều hỏi. Giăng cười khẩy không lấy gì làm vui vẻ. - Mình đã chấp thuận cho hắn cái chết khoan dung mà hắn đã chấp thuận cho bao nhiêu người khốn khổ. Dây thòng lọng và siết chặt. Bằng dây áo của chính hắn. Người đầy tớ nấp một chỗ, hai hàm răng va vào nhau lập cập trong lúc náo động, hắn đậy nắp quan tài trong khi Luxia đang ngủ ngon lành khi Giăng kéo hai thi thể vào một căn ngục trống, đóng cửa lại rồi cả bọn tiếp tục đi ra. Chưa đến một phút họ đã đi qua đường hầm. Tên gác tất nhiên không phản đối việc các thầy dòng nhà Chúa có quyền đem một xác chết khốn khổ của kẻ tội lỗi ra ngoài Cada Xăngta: đây là việc quá thường xuyên, có gì mà nghi ngờ. Vả lại vị pháp quan chẳng vừa vào là gì và tất nhiên đã gặp họ. Trong một phố hẻm tối tăm song song với tường Cada Xăngta, Giăng đã để một con ngựa và chiếc xe nhỏ, ở đấy họ đặt quan tài lên xe. Cả bọn lên đường, người đầy tớ dắt ngựa vẫn sợ run người lên, hai người bạn đi bên cạnh. - Cầu Chúa cho cậu buộc chặt miệng Quanđra. Lòng tốt ngu dại của cậu sẽ làm cho cậu có ngày mất mạng, Tôniô ạ. Nếu tên Quanđra ấy không được tìm thấy trước sáng mai chúng ta sẽ đi hơn được một đoạn đường và nếu phóng ngựa như bay là ta có thể chấp mọi truy nã. - Cậu có giấy thông hành chưa? - Giấy ở cùng với ngựa trạm, ngoài thành phố. Giăng khôn ngoan rời Mađơrit bằng một cửa thành phố ít quan trọng. Khi họ đến gần, người vệ binh giơ đèn lên nhìn và hỏi: - Tại sao các thầy ra ngoài thành phố vào giờ này? - Vì chúng tôi đem thi thể một người đàn bà tội nghiệp muốn được chôn ở trong làng bà ta, nhưng bà ấy chết bệnh dịch hạch, chúng tôi chỉ có thể mang đi ban đêm... - Bệnh dịch hạch à? Người vệ binh vội lùi lại, làm dấu rồi tránh sang một bên. - Lạy Chúa! Các thầy đi đi! Đi nhanh lên? Ăngtoan thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm và Giăng đưa cỗ xe ra khỏi đường cái rẽ vào bụi cây. Năm con ngựa khỏe mạnh đang giậm chân, một người bồi ngựa nắm cương mặc sắc phục của Hoàng hậu. Giăng hất mũ xuống vai: - Anh có mang quần áo đến không? - Thưa ông có. Ở đằng kia, gần cái cây. Có quần áo cho ba người lớn và một cậu bé. - Giấy thông hành đâu? Người kia đưa ra một tờ giấy đóng ấn của Vua. - Cảm ơn. Bây giờ anh có thể về và nói với Hoàng hậu rằng mọi sự đều tốt đẹp. Anh giơ cho người ấy một túi tiền nhỏ phồng căng. - Chúc các ông bình yên, – người ấy nói và nhảy lên ngựa phi nước đại ra đường cái. - Nhanh lên, Tôniô! Cho Luxia tỉnh lại, ra khỏi quan tài và mặc quần áo. Cậu cũng vậy. Giuyăng và mình bắt đầu ngay đây. Đừng để mất một phút nào. Ăngtoan mở nắp quan tài và lo sợ nhìn Luxia hoàn toàn bất động, anh tưởng như cô sắp chết. Nhưng ngón tay anh đã tìm ra mạch đang đập đều đặn, rõ và êm. - Luxia! – Anh khẽ gọi sát vào tai cô – Luxia! Em có nghe tiếng anh không? - Có, Tôniô. - Khi anh gọi tên em, em tỉnh lại nhé. Em có hiểu anh nói gì không? - Em hiểu, Tôniô. - Luxia! Em tỉnh lại đi! – Anh nói tiếp. Luxia mở mắt nhìn quanh sợ hãi, rồi nhìn thấy Tôniô đang cúi gần mình cô mỉm cười mệt mỏi: - Chúng mình ở chỗ nào đây, Tôniô? Có phải đây là giấc mơ không? - Không đâu, Luxia, em yêu của anh. Đây là sự thực, sự thực tuyệt vời. Chúng mình thoát rồi. Thoát rồi, em yêu quý! Và anh bồng cô lên tay rồi đặt cô đứng xuống đất. - Em không nhớ gì hết à? - Không nhớ gì hết sau lúc em ngủ thiếp đi trong ngục. - Em yêu quý, một hôm em đã thách anh thôi miên được em. Em còn nhớ không? - Em nhớ chứ, Tôniô. Em nhớ tất cả những gì liên quan đến chúng mình. - Em có nhớ rằng em đã đặt cuộc không? Và em thua rồi đấy, Luxia. - Em vui lòng trả, Tôniô ạ, – cô sốt sắng nói. Cánh tay Ăngtoan siết lấy cô và họ đứng lặng trong giây phút quý báu, môi kề môi, lạc vào giấc mơ hạnh phúc đầu tiên, thực sự của họ. Rồi chiếc miệng xinh đẹp với lên gần tai người bác sĩ trẻ tuổi để thì thầm: - Đã lâu lắm, lâu lắm rồi, Tôniô của em, em mơ được trả món đặt cuộc này! - Ôi! Thưa ông bà, ông bà sẽ tiếp tục câu chuyện này vào lúc khác, được không, – Giăng ngắt quãng câu chuyện tình yêu ấy. – Bây giờ thì phải nhanh chóng lên. Chúng ta phải sang nước Pháp thật nhanh. Chưa hết nguy hiểm đâu. Và không bao lâu trong bụi cây chỉ còn lại chiếc xe trống rỗng và một con ngựa tháo khỏi xe đưng đứng gặm cỏ và suy tư như một triết gia.