Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn thiếu nữ áo hồng chậm rãi hỏi:- Có phải cô nương là người ở Tử Vi Cung chăng?Thiếu nữ lắc đầu đáp:- Không phải.Lý Hàn Thu từ từ ngồi xuống hỏi:- Vậy cô nương là người trong phủ Phương đại hiệp ư?Thiếu nữ áo hồng gật đầu đáp:- Tiện thiếp sinh trưởng ở Phương phủ từ thuở nhỏ.Lý Hàn Thu hỏi:- Cô nương kêu Phương đại hiệp bằng gì?Thiếu nữ áo hồng dường như không ngờ chàng hỏi tới câu này, cô ngẩn người ra một lúc rồi đáp:- Phương gia đối xử với tiện thiếp rất tử tế.Cô trả lời một cách hàm hồ như vậy, chứ không nói rõ thân thế mình ở Phương phủ.Lý Hàn Thu hắng dặng một tiếng rồi hỏi:- Ðêm nay cô nương vâng lệnh Phương đại hiệp ở trong khoang thuyền này ư?Thiếu nữ đáp:- Nô tỳ được lệnh thị phụng Tam công tử.Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói:- Ðáng tiếc ôi là đáng tiếc.Thiếu nữ lấy làm kỳ hỏi:- Ðiều chi đáng tiếc?Lý Hàn Thu đáp:- Cô nương thanh nhã xinh đẹp. Ở miền Tây Bắc ít có người như vậy.Hồng y nữ nói:- Công tử quá khen.Lý Hàn Thu nói:- Ðáng tiếc là tại hạ đang ở thời kỳ phục thuốc không thể thân cận nữ sắc.Thiếu nữ áo hồng cúi gầm mặt xuống, cực kỳ bẽn lẽn đáp:- Tiện thiếp chỉ hầu hạ cho công tử yên giấc.Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:- Con nha đầu này mã xinh nhưng lại vẻ lại thông minh lanh lợi... Phải chăng Phương Tú cố ý phái thị đến để dò la gốc gác mình? Ta phải cẩn thận mới được.Nghĩ vậy chàng liền đáp:- Không dám làm phiền cô nương. Có điều con ngươi đẹp như cô, tại hạ e rằng khó lòng mà kìm giữ được. Vậy xin cô nương đi nghỉ riêng.Thiếu nữ áo hồng nói:- Tiện thiếp vâng lệnh đến đây, không dám bỏ đi. Xin công tử cứ yên nghỉ, để mặc tiện thiếp ngồi suốt đêm cũng được.Lý Hàn Thu nói:- Phương đại hiệp và Hàn đại hiệp đều biết tại hạ đang ở thời kỳ phục thuốc, phải cử tiểu sắc.Vậy cô nương cứ nói thiệt, chắc hai vị cũng hiểu cho. Xin cô nương đừng ngại gì hết.Thiếu nữ áo hồng nghiêng mình thi lễ nói:- Nếu vậy tiện thiếp xin tuân lệnh.Rồi cô rón rén lùi ra khỏi khoang thuyền.Lý Hàn Thu nhìn gót sen thoăn thoắt, bóng dáng thướt tha, không khỏi động tâm nghĩ thầm:- Con nha đầu này coi rất quyến rũ, thật không phải hạng tầm thường. Chẳng hiểu Giang Nam Song Hiệp đi đâu kiếm được người đẹp như vậy?Chàng giơ tay lên quạt tắt đèn đi đóng cửa thuyền lại để nguyên áo nằm nghỉ. Lòng chàng vẫn thắc mắc tự hỏi:- Không hiểu Lôi Phi bị bọn họ đưa đi đâu? Giang Nam Song Hiệp lưu một mình ta ở đây phải chăng vì lòng thực muốn khoản đãi? Hay là bọn họ vẫn nghi ngờ mượn cơ hội này để điều tra cho biết rõ lai lịch bọn mình?Suốt đêm Lý Hàn Thu ở trong tình trạng hoang mang, lúc nào chàng cũng gia tâm đề phòng.Nhưng sự thực đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Suốt đêm bình yên không xảy ra biến cố chi hết.Lý Hàn Thu chờ cho đến lúc sáng bạch mới ngủ đi. Khi chàng tỉnh dậy mặt trời đã lên cao ba sào chiếu sáng vào qua cửa sổ.Lý Hàn Thu dậy mở cửa khoang thuyền đã thấy thiếu nữ áo hồng đứng chờ ở đó. Hiển Nhiên cô vừa mới trang điểm, mặt thoa một làn phấn mỏng, lông mày vẽ lại, coi càng thêm vẻ xinh đẹp.Lý Hàn Thu đằng hắng một tiếng rồi hỏi:- Cô nương không ngủ ư?Thiếu nữ áo hồng cất giọng nhu mì đáp:- Tiện thiếp vâng mệnh chầu chực công tử, không dám bỏ đi.Lý Hàn Thu thấy cô không tỏ vẻ gì mệt nhọc thì bụng bảo dạ:- Con nha đầu này suốt đêm không ngủ mà tinh thần vẫn cường kiện thì nội công thị nhất định cao thâm lắm.Bụng nghĩ vậy, miệng chàng hỏi:- Suốt đêm cô nương không ngủ hay sao?Thiếu nữ áo hồng đáp:- Tiện thiếp ở ngoài khoang thuyền có nghỉ một lúc.Lý Hàn Thu nghĩ thầm:- Chắc Phương Tú để cô gái tuyệt sắc này ở đây mong ta lưu luyến nữ sắc, vậy ta thi gan với hắn một phen cũng phải.Chàng liền tủm tỉm cười hỏi:- Xem chừng lệnh của Phương viện chúa nghiêm khắc lắm phải không?Thiếu nữ áo hồng cúi đầu nhỏ nhẹ đáp:- Phương viện chúa đã dặn tiểu tỳ: Tam công tử là con rồng trong loài người, tiểu tỳ phải hết lòng hầu hạ, nếu được công tử chiếu cố là sau này có ngày mở mặt mở mày.Lý Hàn Thu nói:- Phương đại hiệp quá tâng bốc tại hạ đó. Cô nương đừng tin là thật.Chàng đưa tay ra dắt thiếu nữ áo hồng về phía trước. Thiếu nữ mặt đỏ bừng nhưng vẫn để cho chàng dắt vào trong khoang và tựa vào lòng chàng.
Lý Hàn Thu đáp:- Không dám! Phu nhân có điều chi xin nói cho hay.Kim Ma hỏi:- Chiêu kiếm mà Trương công tử đã đả thương Minh Vi không hiểu là tuyệt kỹ gì?Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Chẳng lẽ mụ già này đã nhìn ra chiêu số về Thất Tuyệt Ma Kiếm?Tuy bụng nghĩ vậy nhưng miệng chàng tươi cười hỏi lại:- Có phải phu nhân muốn hỏi tên chiêu kiếm đó không?Chàng nhân quãng thời gian chớp nhoáng này để suy nghĩ xem nên bịa ra một tên chiêu gì tương tự như vậy để mụ hết nghi ngờ đồng thời bịt miệng không cho hỏi nữa.Bỗng nghe Kim Ma đáp:- Ỳ lão thân muốn hỏi về kiếm pháp.Lý Hàn Thu hỏi:- Kiếm thuật của phu nhân đã cao thâm đến trình độ nào?Kim Ma đáp:- Lão thân không chuyên về kiếm thuật.Lý Hàn Thu nói:- Thực ra thì kiếm pháp các nhà hay các phái đều không khác nhau mấy, nó chỉ khác ở chỗ người sử dụng có hợp thời cơ và có đúng chỗ không mà thôi. Dù là một chiêu kiếm thông thường, cũng có người sử dụng rất lợi hại.Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp:- Chiêu kiếm mà tại hạ đã lỡ tay làm hại Minh Vi cô nương kêu bằng "Hoành Ðoạn Vân Sơn".Kim Ma tủm tỉm cười nói:- Nếu thế thì kiếm pháp của Trương tam công tử đã đến chỗ cao thâm khôn lường! Chiêu "Hoành Ðoạn Vân Sơn" thông thường chẳng có chi kỳ lạ mà lão thân cũng không nhìn ra.Lý Hàn Thu nói:- Tinh thục thành ra tuyệt xảo, cũ mà hóa mới. Cách vận dụng kỳ diệu thì sử được theo ý muốn.Phương Tú tủm tỉm cười nói:- Trương thế huynh nói phải lắm. Kiếm chiêu rèn luyện đến chỗ tinh thục thì phóng ra biến ảo ly kỳ.Gã áo xanh đột nhiên đứng dậy nhìn Lý Hàn Thu chắp tay nói:- Vừa rồi tại hạ đã đắc tội với Trương tam công tử là đại nhân chắc chẳng để tâm đến lỗi lầm của kẻ tiểu nhân. Bây giờ tại hạ xin tạ tội.Lý Hàn Thu vẫn ngồi nguyên chỗ, chàng đưa tay vẫy một cái rồi nói:- Huynh đài bất tất phải khách sáo.Gã áo xanh uống cạn chung rượu rồi chắp tay nói:- Tại hạ xin cáo biệt.Ðoạn trở gót rời khỏi chỗ ngồi. Trên tiệc chỉ còn lại Giang Nam Song Hiệp, Kim Ma, Lý Hàn Thu và Lôi Phi năm người:Phương Tú khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:- Trương thế huynh! Chuyến này thế huynh trong mình hơi khó ở mà lặn lội tới đây e rằng không phải chỉ có việc du sơn ngoạn thủy...Lý Hàn Thu nghĩ thầm:- Hay lắm! Hắn đi vào chính đề rồi đây.Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, ngoài miệng tươi cười đáp:- Tại hạ ngưỡng mộ thanh danh hai vị từ lâu muốn đến ra mắt một phen.Phương Tú hỏi:- Ðó là ý riêng của thế huynh hay do lệnh tôn truyền dạy?Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Nghe giọng lưỡi thằng cha này thì dường như hắn đã có mối liên lạc từ trước với nhà họ Trương miền Tây Bắc.Chàng liền hắng giọng một tiếng rồi đáp:- Tại hạ vâng lệnh gia phụ đến đây.Phương Tú gật đầu hỏi:- Lệnh tôn dặn thế nào?Câu hỏi này khiến cho Lý Hàn Thu phải giật mình, chàng tự nhủ:- Xem tình hình thì bọn chúng quả đã có mối liên lạc rồi, ta phải để ý mà đối phó mới xong.Chàng làm ra vẻ trầm ngâm hồi lâu rồi chậm rãi đáp:- Theo ý gia phụ thì người muốn tại hạ hãy tới đây coi tình hình trước xem sao.Phương Tú nói:- Lệnh tôn suy nghĩ như vậy là chín lắm. Cho tới bây giờ lão nhân gia vẫn chưa biết thực lực của anh em tại hạ.Lý Hàn Thu gật đầu nói:- Ðó mới là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà gia phụ phái tại hạ tới đây.Phương Tú đáp:- Hay lắm! Hay lắm! Còn đêm mai là kết thúc cuộc Tần Hoài Hoa hội. Sau đó tại hạ lập tức đưa Trương thế huynh đi xem xét một lượt.Lý Hàn Thu nói:- Nếu vậy thì hai bên đã thành thực với nhau, công việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.Phương Tú cười khanh khách nói:- Lệnh tôn là người hào phóng mà công tử lại rất kỹ càng. Trương gia xưng bá trong võ lâm miền Tây Bắc, lãnh tụ quần luân mấy chục năm trời quả không phải chuyện ngẫu nhiên mà thành.Hàn Ðào hỏi tiếp:- Trương thế huynh! Tại hạ muốn hỏi thế huynh một điều chẳng biết có nên chăng?Lý Hàn Thu đáp:- Xin Hàn nhị hiệp cứ hỏi. Nếu tại hạ mà nói được quyết không giấu diếm.Hàn Ðào hỏi:- Nghe nói trong anh em thế huynh, lệnh muội võ công rất cao cường, còn thế huynh mưu trí hơn người, chẳng biết có đúng thế không?Lý Hàn Thu đáp:- Nhị hiệp tin lời đồn bên ngoài là thật ư? Con gái về chân tiên thiên thể chất có giới hạn thì dù thành tựu về võ công nội lực cũng khó mà thâm hậu hơn phái nam được.Hàn Ðào cười ha hả nói:- Thế huynh tính tình mẫn tiệp, ăn nói mau lẹ. Tiểu đệ lại cạn một chung nữa.Lý Hàn Thu nói:- Tại hạ đang ở trong thời kỳ phục thuốc không dám uống rượu nhiều, xin tiếp các hạ nửa chung.Phương Tú lại nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói:- Ðáng tiếc là Trương thế huynh quý thể không được lành mạnh, chúng ta chẳng thể uống cho phỉ chí một phen.Lý Hàn Thu nói:- Sau mấy ngày nữa tại hạ mãn kỳ phục dược, khi đó sẽ cùng hai vị uống mấy chung cho thật khoái.Lôi Phi trong lòng đã hiểu rõ lúc này tuy hai bên trò chuyện hòa hợp, nhưng cũng là lúc rất dễ bị lộ tẩy. Chỉ sơ hở một câu liền bị đối phương phát giác. Y liền xen vào:- Thưa thiếu chủ!Lý Hàn Thu quay lại hỏi:- Có chuyện gì?Lôi Phi đáp:- Chúng ta sẽ phải về bẩm báo lão gia. Vậy thiếu chủ còn điều chi cần hỏi hai vị đại hiệp để về phúc trình lão gia không?Lý Hàn Thu gật đầu, đưa mắt nhìn Phương Tú hỏi:- Cách chuẩn bị của Phương đại hiệp có chỗ nào cần phối hợp với bên tại hạ không?Phương Tú trầm ngâm hồi lâu, vẫn chưa trả lời.Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:- Chắc thằng cha này còn có dạ nghi ngờ, ta đánh trúng vào chỗ đau của hắn, nên hắn khó trả lời.Trong bụng nghĩ vậy, ngoài miệng liền giục:- Tại hạ cần biết rõ tình hình sơ bộ để về bẩm với gia phụ một ngày gần đây.Phương Tú từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào Lý Hàn Thu hỏi lại:- Lệnh tôn đã chuẩn bị gì chưa?Lôi Phi nghĩ thầm:- Hỏng bét! Mình định hỏi người bị người vặn. Nếu Lý đệ không trả lời trơn tru thì bị lộ tẩy tức khắc.Bỗng nghe Lý Hàn Thu chậm rãi hỏi:- Dĩ nhiên là gia phụ muốn hành động gấp, nhưng chưa hiểu quý vị chuẩn bị đến đâu rồi?Phương Tú, Hàn Ðào đưa mắt nhìn nhau. Rồi Phương Tú đáp:- Vụ này thật khó nói! Không hiểu chuẩn bị đến trình độ nào lệnh tôn mới chịu tin tưởng?Lý Hàn Thu nghĩ thầm:- Hắn cứ chần chừ hoài, hiển nhiên chưa hết lòng ngờ vực nên không chịu nói huỵch toẹt ra. Nhưng mình lại không biết rõ nội tình cứ phải lựa chiều. Nếu hắn không thổ lộ thì mình không biết nói sao. Bây giờ mình đành lặng lẽ quan sát, không nên hấp tấp để lỡ lời.Trong khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh lại hồi lâu. Bỗng Phương Tú lại lên tiếng:- Thế huynh còn đang thời kỳ phục thuốc mà lệnh tôn cũng phái đi đủ tỏ lão nhân gia thành thực hợp tác...Lý Hàn Thu đáp:- Tại hạ chỉ mong hai vị đối xử một cách thành thực.Phương Tú nhắc lại:- Lệnh tôn truyền cho thế huynh hỏi bọn tại hạ chuẩn bị đến đâu mà thế huynh chưa biết lệnh tôn đã chuẩn bị thế nào?Lý Hàn Thu đáp:- Nếu gia phụ mà không chuẩn bị thì đã chẳng phái tại hạ tới đây hỏi hai vị.Phương Tú gật đầu nói:- Nếu tiểu đệ nói vu vơ, Trương thế huynh không thể tin lòng.Lý Hàn Thu đáp:- Ðúng thế! Tại hạ chỉ hy vọng được coi một chút sự thực để về bẩm báo gia phụ.Phương Tú hỏi:- Trương thế huynh! Theo sự nhận xét của thế huynh thì bản lãnh những hoa nữ trên đài thế nào?Lý Hàn Thu đáp:- Kể ra mỗi cô một cao cường hơn. Nhưng tại hạ thiết tưởng chỉ ỷ vào họ để đảm đương việc lớn thì chưa đủ thành tựu.Phương Tú tủm tỉm cười.Lý Hàn Thu nói:- Có một việc khiến cho tại hạ phải trách oán hai vị.Phương Tú hỏi:- Việc gì?Lý Hàn Thu đáp:- Những cô hoa nữ đều là những người trong bọn mình thì đại hiệp chẳng nên thúc đẩy tại hạ lên đài tỷ thí. Hay có thúc đẩy lên đài thì cần nói cho biết trước, nhưng hai vị lại chẳng nói gì để đến nỗi gây ra chuyện thảm khốc là Minh Vi cô nương phải uổng mạng. Hễ lúc nào tại hạ nghĩ tới vụ này là không khỏi đau nhói trong lòng.Phương Tú tủm tỉm nói:- Khi đó anh em tại hạ chưa xác nhận được Trương thế huynh.Hàn Ðào nói theo:- Ðồng thời anh em tại hạ muốn quan sát bản lãnh của Trương thế huynh.Lý Hàn Thu nói:- Kể ra chỗ dụng tâm của hai vị thật vô cùng kín đáo nhưng nó gây nên thảm kịch khiến cho tại hạ xấu hổ vô cùng.Kim Ma đột nhiên nói xen vào:- Cái chết của Minh Vi chẳng thể hoàn toàn trách Tam công tử được.Lý Hàn Thu hỏi:- Tại sao vậy?Kim Ma đáp:- Lão thân ở hậu đài coi đã rõ ràng y hạ thủ cực kỳ thâm độc bức bách công tử phải ra tay. Ðó là Tam công tử lâm vào tình trạng bất đắc dĩ chẳng thể nào không hạ độc thủ được.Lý Hàn Thu đáp:- Tuy lý lẽ là như vậy, nhưng tại hạ phóng kiếm đâm vào chỗ yếu hại làm cho cô phải thiệt mạng thì trong lòng xiết nỗi băn khoăn.Kim Ma thủng thẳng đáp:- Chính vì lão thân theo dõi rất kỹ mới nhận ra chiêu kiếm mà Tam công tử đã đâm chết Minh Vi không giống như chiêu "Hoành Ðoạn Vân Sơn".Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi tự hỏi:- Mụ tú bà này nhắc đi nhắc lại hoài câu chuyện đó, không khéo mụ khiến cho Giang Nam Song Hiệp lại nổi lòng ngờ vực.Song ngoài mặt chàng vẫn tỏ ra bình tĩnh cười mát đáp:- Phu nhân coi chiêu đó không giống chiêu "Hoành Ðoạn Vân Sơn" kể ra cũng phải.Kim Ma hỏi:- Tam công tử nói thế là nghĩa làm sao?Lý Hàn Thu đáp:- Vì tại hạ đã sửa đổi chiêu đó rồi.Kim Ma nói:- Té ra l>Lý Hàn Thu nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cằm thiếu nữ thì hai má cô đỏ như gấc chín, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt chàng.Lý Hàn Thu tự hỏi:- Coi thái độ cô ả này dường như không phải giả vờ. Giang Nam Song Hiệp phái con người như thị đến kề cận bên ta không hiểu có dụng ý gì?Bỗng nghe thiếu nữ áo hồng rủ rỉ nói:- Tiện thiếp chịu ơn dưỡng dục của Phương viện chúa phải xả thân để báo đền. Tiện thiếp mong rằng Tam công tử đừng coi tiện thiếp như kẻ đê hèn.Lý Hàn Thu từ từ buông thiếu nữ ra nói:- Cô nương có Nhiều phương pháp để báo đền ơn dưỡng dục của Phương đại hiệp, bất tất phải bằng cách hiến thân cho người.Thiếu nữ áo hồng ngơ ngẩn một lúc rồi đáp:- Ða tạ công tử có lòng chỉ giáo.Lý Hàn Thu toan nói nữa thì đột Nhiên thanh âm một thiếu nữ trong trẻo lọt vào khoang thuyền:- Tần muội muội!...Thiếu nữ áo hồng quay đầu nhìn ra thì thấy một thiếu nữ mình mặc áo xanh từ từ đi vào.Lý Hàn Thu vừa trông thấy cô này không khỏi chấn động tâm thần. Nguyên thiếu nữ mới đến chính là người mà chàng chưa rõ là thù hay bạn. Nàng là Quyên Nhi thường ngấm ngầm giúp đỡ cho chàng cùng Lôi Phi.Thiếu nữ áo hồng nghiêng mình thi lễ hỏi:- Có phải tỷ tỷ đến đây thay phiên cho tiểu muội đi nghỉ phải không?Quyên Nhi đáp:- Viện chúa đang kiếm muội muội, mau về ra mắt đi!Thiếu nữ dạ một tiếng rồi hối hả đi ngay.Lý Hàn Thu ngưng thần nhìn Quyên Nhi, hồi lâu không lên tiếng.Quyên Nhi cười ruồi hỏi:- Công tử nhìn chi vậy, chẳng lẽ chưa nhận ra tiện thiếp ư?Lý Hàn Thu thủng thẳng nói:- Quyên cô nương mạnh giỏi a?Quyên Nhi đáp:- Tiện thiếp vẫn bình yên...Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi:- Tần cô nương hay đấy chứ?Lý Hàn Thu hỏi lại:- Tần cô nương là ai?Quyên Nhi đáp:- Cô mặc áo hồng vừa rồi. Y là một cô gái xinh đẹp ngon lành nhất trong Phương gia đại viện.Lý Hàn Thu hỏi:- Kể cả cô nương vào đó nữa hay sao?Quyên Nhi tủm tỉm cười, hỏi sang chuyện khác:- Bao giờ các vị ra đi?Lý Hàn Thu đáp:- Giang Nam nhị hiệp đối đãi với bọn tại hạ vào hàng thượng khách việc gì lại bỏ đi?Quyên Nhi chau mày hỏi:- Công tử tưởng đây là cái tổ êm ấm hay sao?Lý Hàn Thu đáp:- Tại hạ cũng không nghĩ thế.Quyên Nhi nói:- Hay lắm! Nếu vậy công tử đi cho lẹ.Lý Hàn Thu đáp:- Công việc của tại hạ cô nương bất tất phải quan tâm, mà chính cô phải giữ mình là điều khẩn yếu.Quyên Nhi cười lạt nói:- Những câu tiện thiếp nói đều là sự thật. Mong công tử đừng hiểu lầm.Lý Hàn Thu nói:- Tại hạ biết lắm. Thịnh tình cô nương bọn tại hạ rất cảm kích trong lòng.Quyên Nhi hỏi:- Vậy công tử muốn tạ ơn tiện thiếp bằng cách gì?Lý Hàn Thu hỏi lại:- Cô nương muốn tại hạ tạ ơn bằng cách nào?Quyên Nhi đáp:- Tiện thiếp chỉ mong công tử nghĩ cho kỹ để phân biệt được đâu là thù đâu là bạn.Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:- Còn vị Hàn công tử kia thì sao?Quyên Nhi đáp:- Y về Phương gia đại viện rồi.Lý Hàn Thu dằn giọng:- Tại hạ muốn nói nếu vị đó còn ở đây thì cô nương không rảnh để nói chuyện với tại hạ.Quyên Nhi nói:- Công tử không hiểu nội vụ, mà lúc này tiện thiếp lại không thể nói rõ được. Tiện thiếp chỉ hy vọng các vị nên đi ngay càng sớm càng tốt vì...Lý Hàn Thu ngắt lời:- Vì lẽ gì?Quyên Nhi đáp:- Vì Trương công tử kia sắp tới đó. Hắn mà đến đây thì thân thế hai vị tất bị bại lộ, nên không thể lưu lại đây được nữa.Nàng hạ thấp giọng xuống nói tiếp:- Tiện thiếp mong rằng công tử tin lời, ít ra cũng tin là tiện thiếp không có ý làm hại các vị.Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi:- Ðịa vị cô nương ở đây thế nào? Cô ẩn mình trong này có dụng ý gì? Nếu cô không nói rõ thì khó mà tin được.Quyên Nhi khẽ thở dài không đáp, nàng nói:- Trương tam công tử thật chỉ còn cách đây một trăm dặm.Câu này nàng nói thật khẽ, Lý Hàn Thu đứng đối diện mới nghe rõ. Nàng nói tiếp:- Nhưng Phương viện chúa và Hàn nhị hiệp chưa tiếp được tin tức. Ðại khái là tối nay họ sẽ đến đây. Vậy hai vị phải dời khỏi chốn này trước khi đêm tối Phương Tú mới khỏi hoài nghi. Hiện thời trong thành Kim Lăng rồng ẩn cọp nấp cực kỳ nguy hiểm. Những cao nhân khắp nơi tụ hội rất Nhiều. Phương Tú đã điều động mười mấy tay cao thủ và cho hàng trăm luồng nhãn tuyến theo dõi điều tra hành tung của các vị. Nếu các vị bị họ phát giác chắc gây nên một cuộc ác đấu cực kỳ khốc liệt.Lý Hàn Thu thấy nàng nói có vẻ chân thật thì trong lòng bán tín bán nghi, chàng hỏi tiếp:- Cô nương có lưu lại Kim Lăng không?Chàng buột miệng hỏi rồi mới biết hỏi câu ấy là thừa myle='height:10px;'>