Thật uổng công khi Martin phản đối việc bắt giữ trái phép và xin được thả ra để sáng hôm sau sẽ đến ngay giải quyết sự việc. Viên sĩ quan canh giữ là người cứng rắn và khắt khe, chắc là những lính kỵ binh của Napoleon vĩ đại cũng như vậy – thà chết chứ không đầu hàng. Những cuộc cãi vã và cầu xin vô ích làm cho Rivas mệt mỏi đến mức cuối cùng chàng đành đầu hàng số phận và quyết định kiên nhẫn chờ ngài thiếu tá. Những suy tư của chàng ít nhiều có vẻ chán ngán. "Nói thế nào với ngài Ensina và gia quyến nếu như trước khi trời sáng mình không được thả ra?" – Martin lo ngại tự hỏi. Chàng thấy trước cái nhìn thờ ơ của Leonor, còn trong tai chàng vang lên giọng cười xúc phạm của Agustin và những lời thương hại kẻ cả của ông Damasso. "Tất cả chỉ tại Leonor". Trong đầu chàng bỗng thoáng nảy ra ý nghĩ ấy và trước mắt chàng lập tức hiện lên hình bóng tuyệt vời của cô gái mà chàng không thể không xúc động khi nhìn thấy. Trái tim chàng thắt lại buồn bã khi tưởng tượng sự khinh miệt của nàng đối với sự kiện đáng xấu hổ này. Chàng trai bất hạnh tự nguyền rủa vận hạn của mình và trong cơn tuyệt vọng, chàng oán trách ông trời vì ban tặng sự giàu sang cho người này mà lại dồn sự nghèo khổ cho người khác. Lần đầu tiên chàng suy nghĩ sâu sắc đến bất công của số phận và trong sâu thẳm tâm hồn quá mệt mỏi của chàng phát sinh nỗi tức giận mơ hồ đối với cuối cùng kẻ gặp vận may. "Giá như Leonor tha thứ cho mình về câu chuyện ngu xuẩn này – Martin nghĩ – còn tất cả những kẻ khác mình chẳng cần. Mình có đủ sức loại trừ sự khinh miệt của bất cứ ai dám cười giễu mình". Trí tưởng tượng của Rivas chỉ bị một mình Leonor ám ảnh mặc dù chàng đã cố hết sức thoát khỏi ấn tượng không thể xoá mờ mà nàng đã để lại trong tâm hồn mình. "Chẳng lẽ nàng sẽ coi khinh mình?" – chàng cay đắng tự hỏi và nảy ra ý định tốt nhất nên quay về Copiano với số tiền ít ỏi còn lại và dồn hết sức làm việc một cách cần mẫn góp ích cho gia đình. Song lập tức chàng bắt đầu thấy xấu hổ vì sự mềm yếu chốc lát và hết sức ngạc nhiên làm sao mình có thể nghĩ đến việc huỷ bỏ lời thề nguyện chỉ vì sợ bắt gặp ánh mắt giễu cợt của một người đẹp mà chàng mới gặp một lần trong đời. Viên thiếu tá đến vào lúc gần 12 giờ và chấp thuận nghe người bị bắt trình bày. Trang phục sờn rách của Rivas không nói lên điều gì có lợi, nhưng trong giọng nói của chàng chứa đựng sự cởi mở chân thành tới mức viên sĩ quan quyết định cho chàng được tự do. Martin mò về tới nhà người bảo trợ của mình lúc 12 giờ rưỡi đêm và phát hiện ra cổng sắt đã khoá, chàng đập khẽ nhưng quá khẽ cho nên không ai nghe thấy, thế là chàng rút lui cố không tìm cách vào nhà nữa. Suốt đêm ấy người hùng của chúng ta lang thang ngoài đường cạnh nhà ngài Ensina. Vào thời kỳ đó cuộc sống của Santiago chấm dứt rất sớm, chính vì thế Rivas chỉ bắt gặp mặt trước sẫm tối của những ngôi nhà cùng với những thân hình im lìm chàng những người gác đêm đang ngáy khò khò ở các góc đường và, bằng cách đặc biệt ấy, họ giữ gìn sự yên tĩnh cho dân chúng. Mãi tới sáng sớm, khi người hầu mở cổng để đi chợ, Martin mới dám lẻn vào nhà. Ánh mắt giễu cợt của người hầu buộc chàng lần nữa phải nghĩ đến việc cần phải giải thích và sớm thấy nỗi nhục nhã không tránh khỏi của mình. Ngay trước bữa ăn sáng, Rivas đi xuống sân. Chàng quyết định kể hết với ngài Ensina để ngăn chặn những tiếng đồn nhảm nhí có thể phát sinh từ những người trong nhà. Vừa nhìn thấy chàng trai, ông Damasso mở luôn cửa văn phòng: Đêm qua thế nào anh bạn? – ông hỏi thăm, đáp lại cái cúi chào của chàng. Thưa ngài, rất tệ ạ - Martin lúng túng. Sao vậy? Anh không ngủ được à? Hầu như suốt đêm cháu ở ngoài đường. Ông Damasso mở to mắt ngạc nhiên: Ở ngoài đường à? Thế anh kề cà ở đâu thế? Chúng tôi mãi nửa đêm mới đóng cổng cơ mà? Cháu bị giữ ở trạm cảnh binh tới 12 giờ. Rồi Martin thuật lại tỉ mỉ câu chuyện rủi ro của mình. Đến gần cuối, chàng nhận thấy người bảo trợ của mình khó khăn lắm mới nín được cười. Thành thật chia sẻ sự việc xảy ra – ông Damasso lấy vẻ mặt nghiêm nghị nói – và để cho anh sớm quên cái sự kiện bực mình này đi, tôi muốn thông báo một số kế hoạch có liên quan tới anh. Cháu xin sẵn sàng phục tùng, thưa ngài – Rivas trả lời trong khi vẫn do dự chưa xin ông Damasso giữ kín câu chuyện. Tôi cho rằng công việc vẫn sẽ chừa lại đủ thời giờ rảnh rỗi cho anh – nhà tư sản đáng kính mào đầu – vậy như thế này, liệu anh có cho là vất vả không nếu anh nhận ghi chép và làm sổ sách kế toán cho tôi hay tóm lại, anh nhận làm công việc gần như thư ký? Tôi sẽ trả cho anh ba chục peso mỗi tháng và sẽ vô cùng biết ơn nếu anh không khước từ lời đề nghị của tôi. Thưa ngài – Martin trả lời – cháu sung sướng có được cơ hội dù chỉ ở mức độ nào đó để đáp lại lòng tốt của ngài. Cháu sẵn sàng nhận ghi chép và làm sổ sách kế toán, nhưng cho phép cháu được từ chối bất kỳ khoản thù lao nào vì việc làm không đáng kể này. Hãy thứ lỗi cho, anh bạn! Anh không phải là người giàu có, và số tiền tôi đề xuất sẽ cho phép anh được chi tiêu mỗi tháng năm chục peso. Với cháu thì không có gì quan trọng hơn sự bảo ban của ngài – Martin nghiêm trang đáp lời. Câu trả lời buộc ông Damasso cảm thấy trọng nể chàng trai tỉnh lẻ nghèo khó, dù sao thì chàng ta đã từ chối không đắn đo khoản tiền thù lao mà bất cứ ai ở địa vị ấy cũng đã vồ vập lấy. Trong khi Martin làm quen với những nghĩa vụ sau này và cho chàng xem một số giấy tờ công việc, ngài Ensina cố gắng nhận biết tính tình của người được bảo trợ. Sự coi thường tiền bạc của một nhóm người nhất định có cái gì đó không thể hiểu nổi. Trong mọi thời đại, loài người luôn sùng bái đồng tiền vàng và nếu có người nào xa lạ với sự sùng bái ấy, đặc biệt là ở thời đại chúng ta, thì sẽ trở thành lập dị [1]. Chính vì thế, mặc dù ông Damasso cảm phục Martin vì dường như chàng vừa hành động một cách thật sự anh hùng, mà có lẽ bạn đọc mẫn cảm đã hiểu, ông vẫn thấy hơi không yên tâm. Ngài Ensina không sao xoá được ý nghĩ rằng lối cư xử của Rivas rất kỳ lạ, rằng bản chất của chàng trai giống như cái mà những người thiết thực gọi là máu Don Quichot. Và bởi vì tất cả ý đồ của nhà t sản tháo vát đều gắn chặt với những mưu mô chính trị ne6n ông cho rằng người thư ký trẻ tuổi của mình có thể dễ dàng rơi vào ảnh hưởng của những kẻ mà từ tối hôm qua chính ông đã cố tình đặt cho cái tên là "bọn đỏ" chuyên tuyên truyền về tự do và bác ái. Tôi không nhắc nhở anh trước, Martin ạ - ông tuyên bố sau giây phút ngắn ngủi – thủ đô của chúng ta hoàn toàn tràn ngập những con người mà công việc duy nhất của họ là chính trị. Cho phép tôi cho anh một lời khuyên, hãy thật thận trọng đối với những người được gọi là tự do. Họ luôn luôn cằn nhằn, lúc nào cũng không hài lòng vì cái gì đó nhưng bản thân họ thì chẳng làm được điều gì tốt lành cả. Nói riêng giữa chúng ta, chỉ có kẻ nào định tự hại mình mới có thể thừa nhận phái tự do. Ở đâu không biết, nhưng ở Chi lê thì họ sẽ chẳng giành được thắng lợi đâu. Cuộc nói chuyện đầy tin tưởng này đã giúp cho Martin chợt biết được những nguyên tắc chính trị của ông Damasso – người đã từ lâu mơ ước chiếc ghế nghị sĩ, hướng tới cái gì. xa rời với cuộc sống xã hội và chỉ vùi đầu vào sách vở, chàng cũng không hề nghi ngờ rằng biểu tượng đó của lòng tin được tất cả những người hoạt động chính trị ở Chi lê tôn thờ. Chính vì thế, sự cởi mở của ông Damasso làm cho bản chất trung thực và không lệ thuộc của Rivas ghê tởm, và trong thâm tâm, chàng lên án người bảo trợ mình. Thật ra ý nghĩ ấy xuất phát từ bản tính nhiều hơn là lý tính bởi vì Martin chưa bao giờ suy xét một cách sâu sắc đến những vấn đề đã vã sẽ còn làm cho loài người phát sốt rét một khi các dân tộc còn chưa giành được trạng thái tự nhiên của họ, đó là tự do. Ngay trước bữa sáng, ngài Ensina thuật lại cho vợ con nghe chuyện rủi ro của Martin. Thật tội nghiệp! như vậy là cả đêm cậu ta không ngủ! – bà Engracia vừa âu yếm Diamela vừa thốt lên. Tất cả những cái đó cũng chẳng đáng sợ lắm đâu mẹ ạ - Agustin xen lời – anh ta chỉ đơn thuần trải qua một đêm "à la belle étoile[2]". Một cuộc phiêu lưu hấp dẫn. Thế mọi người sẽ nói gì – ông Damasso cắt lời con trai – nếu như biết rằng chàng trai tỉnh lẻ nghèo khó này, mỗi tháng chỉ được tiêu xài hai chục peso, đã khước từ không chịu nhận khoản tiền thù lao ba chục peso mà tôi đề nghị sáng nay trong trường hợp cậu ta đồng ý làm thư ký cho tôi? Chà chà! – Agustin thốt lên, tay xoa nhẹ hàng lông tơ mờ mờ trên mép – con người lầm lì của chúng ta làm bộ kiêu hãnh. Cậu ta khước từ làm thư ký cho ông ư? – bà Engracia ngạc nhiên. Không phải thế, cậu ta đồng ý, nhưng không muốn nhận tiền. Leonor ném một ánh mắt rất nhanh lên người cha, dường như chỉ bây giờ nàng mới nghe được câu chuyện về cái gì. Thật là khôn ngoan! Chắc anh ta cho rằng làm như thế thì câu chuyện lố bịch về đôi giày sẽ được mau chóng quên đi – Agustin tuyên bố trong khi thả mình thoải mái xuống ghế sô pha và với vẻ hài lòng không giấu giếm, ngắm nghía đôi giày gót đỏ sang trọng đi trong nhà cùng cái quần da mỏng của mình. Đúng lúc đó Rivas, người đang được chờ để vào bữa, xuất hiện ở cửa. Anh bạn Martin – Agustin nhìn chàng mỉm cười – như vậy là ở Santiago anh thấy khó ngủ phải không? Martin đỏ mặt còn ông Damasso làm hiệu ra lệnh cho con trai im tiếng. Đáng tiếc là như vậy – chàng trai trả lời, cố làm sao bình thản hơn trước nụ cười giễu. Anh lầm lẫn rồi anh bạn ạ - chàng công tử vẫn không chịu buông tha – Ai lại đi mua giày ở quảng trường bao giờ. Sao anh lại không nói với tôi. Tôi đã có thể cho anh địa chỉ một người thợ giày người Pháp. Anh ngạc nhiên cái gì kia chứ? – Martin kiêu hãnh trả lời – Tôi đến thủ đô lần đầu tiên, vì thế mới xảy ra cái chuyện ngu ngốc ấy, hơn nữa tôi nghèo nên không đủ tiền để tìm đến thợ giày người Pháp đâu. Cần nói thêm là chính anh cũng chưa hề kể về những sơ suất mà chắc rằng anh đã mắc phải khi ở Paris – Leonor nói với anh trai – cười người thì dễ lắm. Cô gái không nhìn Martin và nói những lời trên với nụ cười thoáng qua, song trong đó chứa đựng sự bất mãn đối với thái độ khiếm nhã của anh trai. Người hùng của chúng ta cảm thấy rất cần phải cảm ơn người bênh vực không mong đợi của mình, song vì bối rối, chàng không thốt được lời nào. Luôn luôn thừa nhận ưu thế của em gái, Agustin không tìm được lý lẽ gì đối đáp và để che giấu thất bại, chàng ta quay ra ve vuốt chú chó nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên lòng bà Engracia. Tôi thông báo cho mọi người trong nhà chuyện xảy ra với anh để anh giải thích lý do tại sao anh không ngủ ở nhà – ông Damasso thấy cần phải nói. Ngài xử sự hoàn toàn đúng đắn, thưa ngài – Martin trong lòng đã lấy lại được bình tĩnh sau những lời của Leonor – hy vọng rằng bà và cô tha thứ cho sai phạm vô tình của tôi. Tất nhiên rồi anh bạn – bà Engracia lịch thiệp đáp – việc không may như thế có thể xảy ra với bất cứ ai. Vâng, tất nhiên là với bất cứ ai – Agustin nối theo sau khi đã hiểu rằng tất cả đều bênh vực Martin – xin anh đừng nghĩ rằng những lời nói của tôi có ý chế giễu. Leonor gật đầu tỏ ý tán thành những lời nói của bà mẹ, và tất cả nỗi sợ hãi của Martin tan biến, giờ đây chàng đã tin chắc việc rủi ro của mình sẽ không trở thành mục tiêu giễu cợt của cô gái nữa. Sau bữa sáng, Rivas đi đến trường Đại học quốc gia để tìm hiểu tỉ mỉ xem khi nào và làm thế nào để được nhận vào khoa luật. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, chàng trở về vào thẳng văn phòng ông Damasso và bắt tay vào làm việc. Nhưng một giọng nói từ bên trong vẫn luôn luôn thì thầm bên tai chàng "Nàng không khinh rẻ ta!" Ý nghĩ vui vẻ ấy xua tan nỗi buồn ở đáy tim chàng và trước mắt chàng lại thoáng hiện niềm hy vọng có được hạnh phúc. Chú thích:[1] Nguyên văn: Trở thành con quạ trắng [2] Tiếng Pháp: ngoài trời