ý Trọc để Lâm Hồng nghỉ bốn ngày. Thật ra đến tối ngày thứ ba, Lâm Hồng đã rạo rực chờ đợi. Lấy Tống Cương hai mươi năm. Ham muốn tình dục của chị cũng đã ngủ say hai mươi năm. Bây giờ đã ngoài bốn mươi tuổi, đột nhiên được Lý Trọc đánh thức, ham muốn của chị bắt đầu trỗi dậy. Cuối cùng chị đã khám phá ra chính mình. Cuối cùng chị đã biết bản thân mình có những ham muốn mãnh liệt biết chừng nào. Tối ngày thứ tư, khi chiếc xe Mercedes của Lý Trọc đến trước cửa nhà mình, nghe thấy tiếng còi xe, Lâm Hồng xúc động run bắn người. Chị đi ra cửa, chui vào xe. Những ngày tiếp theo, ngày nào xe con Mercedes và Horse của Lý Trọc cũng đến đưa đón Lâm Hồng. Khi Horse đến ban ngày. Lúc Mercedes đến ban đêm. Lý Trọc bận trăm công ngàn việc, không phải lúc nào cũng rỗi. Lúc nào rỗi, Lý Trọc ngủ với Lâm Hồng lúc ấy. Lâm Hồng không còn thẹn thùng xấu hổ. Lần nào khi ôm chặt Lý Trọc, Lâm Hồng cũng như định xiết chết anh ta, thậm chí còn chủ động lột quần áo cho Lý Trọc. Lý Trọc không ngờ Lâm Hồng lại mãnh liệt đến thế. Anh ta sửng sốt nói với Lâm Hồng: - Mẹ kiếp, em còn lợi hại hơn anh. Có bài học kinh nghiệm của đêm đầu tiên, biết mình chịu không nổi những cuộc làm tình liên tiếp của Lý Trọc, chị đã quy ước với anh ta, trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tốt nhất chỉ làm một lần, nhiều nhất cũng chỉ được hai lần. Lâm Hồng nói một câu khiến Lý Trọc cứ hì hì cười suốt: - Anh hãy để em sống thêm vài năm. Trong ba tháng sau đó, gần như ngày nào Lâm Hồng và Lý Trọc cũng làm tình, trên giường nhà Lý Trọc, trên ghế xô pha trong phòng làm việc của Lý Trọc, trong khách sạn, trong hộp đêm. Có lần lại ở ngay trong xe con Mercedes giữa đêm khuya thanh vắng, Lý Trọc bỗng nhiên nổi máu, không muốn về nhà mình, cũng không thích làm trên ghế xô pha trong phòng làm việc, anh ta muốn làm ngay trong xe con, sai lái xe tránh mặt, đi vào nhà vệ sinh, cho dù lái xe có mót tiểu tiện, đại tiện hay không, cũng cứ phải vào nhà vệ sinh ngồi ba mươi phút, một tiếng mới quay về. Lý Trọc và Lâm Hồng sau ba tháng làm tình điên cuồng, đột nhiên cảm thấy không có cảm giác tươi mới nữa. Họ đã áp dụng mọi tư thế, nào trên giường, trên ghế xô pha, trên nền nhà, trong bồn tắm, trong xe cơn, rồi đứng, ngồi, quỳ, nằm ngửa, nằm sấp, phía trước, đằng sau, bên phải, bên trái, không bỏ sót một tư thế nào. Lâm Hồng đã kêu lên đủ mọi thứ tiếng. Lý Trọc mất đi cảm giác tươi mới, bắt đầu hoài niệm về những năm tháng đã qua. Anh ta bắt đầu nói với Lâm Hồng, nếu là hai mươi năm về trước làm tình với em thì tuyệt vời. Lý Trọc bảo Lâm Hồng, thời ấy hễ trời tối, là Lý Trọc cứ tưởng tượng đến ba chỗ trên cơ thể Lâm Hồng thủ dâm tới tấp. Lý Trọc hỏi Lâm Hồng: - Em có biết một năm anh có bao nhiêu ngày thủ dâm vì em không? - Không biết - Lâm Hồng lắc đầu trả lời. - Ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày lễ, ngày tết cũng không nghỉ - Lý Trọc nói. Sau đó hai mắt sáng quắc, Lý Trọc thốt lên: - Thuở ấy em còn là một gái trinh. Sau ba lần thốt lên như thế, Lý Trọc quyết định đưa Lâm Hồng đến bệnh viện Thượng Hải, làm phẫu thuật gắn lại màng trinh. Sau khi Lâm Hồng trở lại làm gái trinh, Lý Trọc đòi Lâm Hồng cho anh ta làm tình một lần thật sự, hơn nữa phải coi cuộc làm tình này xảy ra hai mươi năm về trước. Từ sau lần này, hai người sẽ không bao giờ làm tình nữa. Lý Trọc vung tay nói: - Anh sẽ trả em cho Tống Cương! Lâm Hồng biết giờ chia tay của hai người sắp đến, đột nhiên cảm thấy hẫng hụt. Trong cơn điên cuồng của Lý Trọc, chị đã thoả mãn đầy đủ cơn điên cuồng của bản thân. Trong thời gian này, tâm hồn của chị đã tách khỏi thể xác, càng ngày càng xa, xa muôn trùng non nước. Chị ngày nào cũng nhớ đến Tống Cương. Nhưng cơ thể chị ngày nào cũng khát khao Lý Trọc. Chị không biết sau này không có cơ thể cường tráng dẻo dai của Lý Trọc, mình sẽ sống trong những đêm dài đằng đẵng như thế nào. Ham muốn tình dục của Lâm Hồng, giống như ngọn lửa thiêu rừng già, một khi đã bùng cháy không sao dập tắt nổi. Lâm Hồng đau buồn cảm thấy mình đã không thể quay về với trái tim trong sáng ít ham muốn ngày xưa. Vì thế chị căm thù bản thân, nhưng chị lại bất lực, không biết làm thế nào. Lúc này Lâm Hồng láng máng cảm thấy Tống cương sắp về. Anh chàng Chu Du dẫn Tống Cương đi, cách đây một tháng, đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng điểm tâm của Tô Muội. Lâm Hồng nghe nói và cũng nhìn thấy anh ta. Lúc ấy chị giật mình đánh thót, định đi hỏi tình hình của Tống Cương. Nhưng chiếc xe con Horse màu trắng của Lý Trọc đã đến, chị mất hết dũng cảm. Sau đó chị nhờ Phó Lưu gặp Chu Du dò hỏi, Lâm Hồng mới biết Tống Cương tạm thời chưa về. Tống Cương còn ở lại đảo Hải Nam tiếp tục buôn bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Chu Du bảo Phó Lưu, Tống Cương kiếm tiền to, không thiết về nhà nữa. Lâm Hồng vẫn thắc thỏm không yên. Ngày nào chị cũng lo Tống Cương về bất thình lình. Nỗi lo này khiến dục vọng trong thân thể chị nguội lạnh dần, khi nghĩ đến Tống Cương, nước mắt chị lại lưng tròng, chị cảm thấy mình đang phạm tội. Chị không khát khao Lý Trọc mạnh mẽ như trước nữa. Chị cảm thấy, có ba tháng như vậy với Lý Trọc cũng đã đủ, chờ Tống Cương trở về, chị sẽ yêu quý anh gấp nhiều lần. Chị hiểu Tống Cương. Đây là người đàn ông lương thiện nhất thế giới. Mặc dù chị làm chuyện gì không xứng đáng với anh, Tống Cương cũng sẽ yêu chị như xưa. Cho nên chị hy vọng chấm dứt quan hệ với Lý Trọc trước khi Tống Cương về. Chị đồng ý đi Thượng Hải làm phẫu thuật gắn lại màng trinh. Hôm sau Lý Trọc và Lâm Hồng ngồi xe Horse đi Thượng Hải, Lý Trọc phải đi Bắc Kinh và Đông Bắc bàn chuyện buôn bán, đã đi là đi liền nửa tháng. Anh ta biết phẫu thuật hàn gắn lại màng trinh chỉ làm trong một tiếng đồng hồ. Anh ta bảo Lâm Hồng chờ mình ở Thượng Hải. Xe con và lái xe ở lại Thượng Hải cho Lâm Hồng sử dụng. Lâm Hồng cứ tha hồ ăn uống chơi bời, đi dạo các cửa hàng, may sắm quần áo trong những ngày còn lại. Chu Du xuất hiện ở thị trấn Lưu chúng tôi vào tháng mười thu vàng. Giống như lần đầu đến, anh ta cũng xách hai chiếc hộp giấy to từ bến xe đường dài đi ra. Lần này, đựng trong hộp giấy không phải là màng trinh nhân tạo, mà là đồ chơi trẻ con. Chu Du gọi chiếc xe xích lô, ngồi lên xe với điệu bộ áo gấm về làng. Dọc đường nhìn đàn ông đàn bà của thị trấn Lưu, anh ta nói với người phu xe một cách đáng tiếc: - Vẫn là những con người trước kia, không có gì thay đổi lớn. Xe xích lô đến cửa hàng điểm tâm của Tô Muội. Sau khi xuống xe, Chu Du trả thêm cho phu xe ba đồng, bảo bê giúp hai hộp giấy to. Hết sức oai vệ, Chu Du bước vào cửa hàng điểm tâm. Khi nhìn thấy Tô Muội ngồi trong quầy hàng thu tiền, anh ta làm ra vẻ không phải mất tăm mất tích hơn một năm trời, mà chỉ là đi công tác xa bốn năm ngày. Anh ta thân mật hỏi một tiếng: - Mình ơi, anh đã về. Tô Muội mặt tái mét sợ hãi, nhìn thấy Chu Du thản nhiên đi về phía mình, toàn thân chị run bắn, đi ra khỏi quầy hàng, tránh vào nhà bếp bên trong. Chu Du mỉm cười quay lại, nhìn chung quanh, trông thấy một vài người ăn bánh bao đang ngạc nhiên há mồm trợn mắt, anh ta hỏi họ với giọng của ông chủ cửa hàng điểm tâm: - Mùi vị ngon đấy chứ? Sau đó Chu Du đã nhìn thấy Bà Tô đang sững sờ kinh ngạc. Bà Tô bế đứa trẻ bốn năm tháng tuổi trong tay. Chu Du mỉm cười bước đến trước mặt bà Tô, nói ngọt xớt: - Thưa mẹ, con đã về. Cũng như con gái, bà Tô run bần bật. Chu Du bế luôn đứa bé trong tay bà Tô đang lúng túng không biết làm thế nào. Anh ta cứ thơm hết má này đến má kia con bé, âu yếm nựng: - Con gái, có nhớ bố không? Chu Du bảo phu xe mở hai hộp giấy to, xếp lên bàn mọi thứ đồ chơi, rồi đặt con gái vào giữa đống đồ chơi, cùng chơi đùa với nó một cách tự nhiên như không có ai bên cạnh. Bà Tô hiền lành thật thà, ngạc nhiên nhìn Chu Du ung dung làm quen với dân chúng trong cửa hàng điểm tâm. Lúc này bà con mới chợt hiểu, thì ra anh chàng này đã làm phễnh bụng Tô Muội. Dân chúng cười hỉ hả, nhao nhao nói chuyện, chỉ con bé đang chơi trên bàn, hỏi Chu Du: - Con gái anh phải không? - Đương nhiên - Chu Du trả lời một cách dứt khoát. Dân chúng người nọ nhìn người kia, lại hỏi Chu Du: - Anh cưới Tô Muội rồi chứ? - Đương nhiên - Chu Du vẫn trả lời một cách dứt khoát. - Bao giờ? - Dân chúng hỏi cho đến củ tỉ. - Trước đây - Chu Du trả lời ngắn gọn. - Trước đây ư? - Dân chúng ngớ ra - Sao chúng tôi không biết? - Sao bà con không biết nhỉ? - Chu Du cũng ngớ ra. Tên lừa đảo giang hồ vừa đùa với đứa con gái cười khanh khách, vừa nói nhăng nói cuội với mọi người, nói đến mức dân chúng người nọ ngớ ra hơn người kia, rút cuộc cũng có người tin lời anh ta. Họ bảo: - Hai người đã lấy nhau thật. Bà Tô cứ lắc đầu quầy quậy, nghĩ bụng anh chàng Chu Du đúng là nói mù giữa ban ngày. Tô Muội tránh vào nhà bếp không đi ra nữa, trời đã tối, vẫn còn nghe thấy Chu Du tán hươu tán vượn với dân chúng thị trấn Lưu trong cửa hàng điểm tâm, chị chẳng còn mặt mũi nào ra gặp người ta. Ra khỏi cửa nhỏ trong nhà bếp, Tô Muội lẳng lặng về nhà. Đến mười một giờ đêm, cửa hàng điểm tâm đóng cửa dọn dẹp, Chu Du bế đứa con gái đã ngủ, thong thả theo bà Tô về nhà. Dọc đường Chu Du luôn luôn nói chuyện thân mật với mẹ vợ. Bà Tô cúi đầu im lặng, mấy lần bà định bế cháu ngoại, Chu Du đều khách sáo gạt đi. Anh ta nói: - Để con bế, thưa mẹ! Chu Du bế con gái đi theo bà Tô về đến nhà. Bà Tô không đóng cửa ngay, ngần ngại nhìn Chu Du, cuối cùng bà vẫn không nhẫn tâm đuổi anh ta. Chu Du ngủ ba ngày trên ghế xô pha trong phòng khách. Trong ba ngày chỉ cần có Chu Du ở trong nhà, Tô Muội cứ ru rú trong buồng đóng cửa không ra. Chu Du làm như không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm nào cũng vui vẻ cùng bà Tô ra khỏi nhà đến cửa hàng điểm tâm, mãi đến khuya lại vui vẻ cùng bà Tô đi về nhà. Trong ba ngày, Tô Muội không đi ra cửa hàng điểm tâm. Chị ở nhà với con gái. Chu Du rất biết điều, tuy ba ngày không nhìn thấy con gái, về nhà đêm đã khuya, con gái lại ở trong buồng Tô Muội, anh ta không nói một lời, tự giác ngủ trên ghế xô pha. Đến tối ngày thứ tư, bà Tô đẩy cửa đi vào buồng con gái, ngồi gần ba mươi phút trên giường Tô Muội, bà chỉ khẽ nói một câu: - Cho dù có bao nhiêu chuyện sai trái, ít nhất chồng con cũng đã biết trở về. Nằm trên giường, Tô Muội khóc hu hu. Bà Tô thở dài một tiếng, bế cháu ngoại đang ngủ say đi ra ngoài. Bước đến trước mặt Chu Du, Chu Du vuột dậy, định bế con gái, bà Tô lắc lắc đầu, chỉ vào buồng Tô Muội. Nhìn thấy cửa buồng Tô Muội khép hờ, Chu Du thơm lên má con gái một cái, đàng hoàng bước vào buồng Tô Muội. Sau khi đóng cửa buồng, giống như đêm nào cũng ngủ trong buồng này, Chu Du bước đến trước thường một cách thuần thục, chui vào trong chăn, ấn công tắc tắt điện. Tô Muội nằm quay mặt vào tường. Anh ta từ từ trở mình nằm nghiêng, rồi ôm chặt Tô Muội. Cô vùng vằng mấy cái, rồi cũng để anh ta ôm. Chu Du không làm động tác tiếp theo. Anh ta chỉ nói một câu sơ sài: - Từ giờ trở đi anh không muốn đi công tác xa.