Chương 6

    
yamon không ngờ lại lọt vào một phòng khách lặng lẽ như thế, chỉ lẻ tẻ có mấy con người kín tiếng. Không thể nào nói lấy một tiếng mà khắp các góc nhà không nghe thấy. Những bà quả phụ đang chơi bài dường như có mặt ở đây chỉ để gây phiền nhiễu cho việc chuyện trò của những người trẻ tuổi, và nhìn nét mặt cứng nhắc của họ, Raymon tưởng như đọc thấy niềm thỏa mãn ngấm ngầm của tuổi già trả thù cho mình bằng cách làm hỏng lạc thú của những người khác. Anh ta trông chờ một cuộc gặp gỡ thoải mái hơn, một cuộc chuyện trò trìu mến hơn cuộc chuyện trò ở vũ hội, thế mà trái hẳn lại. Khó khăn bất ngờ ấy làm cho những ham muốn của anh ta càng mãnh liệt hơn, tia nhìn của anh ta càng cháy bỏng hơn, những câu nói quanh co của anh ta gặng hỏi bà Delmare càng sôi nổi và giàu sức sống hơn. Người phụ nữ non nớt đáng thương hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với kiểu tấn công loại này. Nàng không có cách phòng vệ, vì người ta không đòi hỏi gì ở nàng cả; nhưng nàng buộc phải nghe lời tỏ tình của một trái tim nồng cháy, phải hiểu rằng người ta yêu nàng biết dường nào, phải để cho mình bị trói buột bởi tất cả mọi nguy hiểm của sự quyến rũ mà không hề chống lại. Raymon càng táo bạo thì nàng càng bối rối. Bà Carvajal vốn tự phụ mình là người tài trí, và đã được nghe người ta ca tụng tài trí của de Ramière, bà liền thôi chơi bài để khơi ra một cuộc tranh luận tao nhã với anh ta về tình yêu, ở đây bà bộc lộ nhiều tính say mê tây Ban Nha và triết lý siêu hình Đức. Raymon hăng hái chấp nhận sự thách thức và mượn cớ trả lời bà cô, anh ta nói với cháu bà những điều mà nàng không chịu nghe. Thiếu phụ đáng thương không có gì che chở, dễ bị thương tổn mọi bề trước một cuộc tấn công hăm hở và khéo léo như thế, nàng không đủ gan tham gia vào cuộc chuyện trò gai góc này. Bà có thiết tha muốn làm cho nàng nổi bật hơn người, đã hoài công hỏi ý nàng một số điều tinh vi trong tình cảm, xét về phương diện lý thuyết. Nàng đỏ mặt thú nhận là nàng chẳng biết gì về tất cả những điều ấy, còn Raymon vui sướng ngây ngất vì thấy má nàng ửng hồng và ngực nàng phập phồng, anh ta thề là sẽ dạy cho nàng món này.
Đêm hôm ấy, Indiana ngủ kém hơn đêm trước. Như đã nói, nàng chưa từng yêu bao giờ, và trái tim nàng từ lâu đã chín muồi cho một tình cảm mà chưa người đàn ông nào trong số những người nàng gặp đã khơi dậy được cho nàng. Được dạy dỗ bởi một ông bố kỳ quặc và dữ tính, nàng chưa bao giờ biết đến cái hạnh phúc do tình mến thương của người khác đem lại. Bà de Carvajal, say sưa với những đam mê chính trị, bị dày vò vì nuối tiếc những tham vọng không đạt được, khi ở xứ thuộc địa bà trở thành một chủ đồn điền nghiệt ngã nhất và một người hàng xóm khó chịu nhất; con gái bà khổ sở đến điên vì sự khó tính của bà. Nhưng, được tận mắt nhìn thấy những nỗi khốn khổ diễn ra liên tiếp của kiếp sống nô lệ, phải chịu đượng mọi phiền muộn của sự cô đơn và lệ thuộc, nàng đã tạo được cho mình một thái độ kiên nhẫn bề ngoài đối với mọi thử thách, sự rộng lượng và lòng tốt hiếm có đối với kẻ dưới, nhưng đồng thời nàng cũng rèn luyện được một ý chí sắt thép, một sức kháng cự vô biên đối với tất cả những gì có khuynh hướng áp bức nàng. Lấy ông Delmare, nàng chỉ đổi chủ; đến ở Lagny nàng chỉ đổi nhà tù và sự cô đơn. Nàng không yêu chồng, có lẽ chỉ vì một lý do duy nhất là người ta bắt nàng có bổn phận phải yêu ông ta, còn trong tâm trí chống lại mọi loại cưỡng chế tinh thần đã trở thành một bản chất thứ hai của nàng, một nguyên tắc ứng xử, một luật lệ của lương tâm. Người ta không hề đòi hỏi ở nàngđiều gì khác, ngoài việc vâng lời một cách mù quáng.
Được giáo dục trong cảnh sống cô tịch, bố không ngó ngàng gì đến, ở giữa những kẻ nô lệ mà nàng không có cách gì cứu giúp và an ủi họ, ngoài lòng trắc ẩn và những giọt nước mắt, nàng có thói quen tự nhủ: “Sẽ có một ngày, mọi cái trong đời ta đều thay đổi, ta sẽ làm điều tốt cho những người khác; sẽ đến một ngày có người yêu ta, và ta sẽ hiến trái tim ta cho người sẽ tặng ta trái tim của chàng. Tạm thời ta đành chịu đau khổ, ta im lặng giữ gìn tình yêu của ta để dâng tặng người sẽ giải thoát cho ta”.
Người giải thoát, đấng cứu thế ấy không đến, Indiana vẫn chờ đợi. Của đáng tội, nàng không dám tự thú nhận với mình cái ý nghĩ ấy. Nàng hiểu rằng dưới lùm cây xanh gọt xén ở Lagny, ngay cả ý nghĩ cũng phải bị trói buộc hơn là dưới những cây cọ hoang dại của đảo Bourbon, và mỗi khi đột nhiên nàng vẫn còn tự nhủ theo thói quen: “Rồi một ngày kia… sẽ có một người đàn ông…” thì nàng lại dồn đuổi ước vọng táo bạo đó vào tận dáy lòng và thầm bảo: “Chỉ còn một chết mà thôi!”.
Đúng là nàng đang chết dần. Một thứ bệnh chưa từng biết đang tàn phá tuổi trẻ của nàng. Nàng không còn sức lực và không ngủ được. Các bác sĩ cố tìm cho ra một nguyên nhân cụ thể mà không được, làm gì có rối loạn cụ thể nào, mọi khả năng của nàng đều tàn tạ, mọi khí quan cảm giác đều suy yếu một cách chậm chạp; ngọn lửa lòng chỉ còn hiu hắt, ánh mắt tàn lụi, máu trong người chỉ còn luân chuyển khi cơn bệnh kịch phát và nàng sốt. Chỉ một thời gian nữa la người phụ nữ đáng thương bị giam cầm sẽ chết. Nhưng mặc dù nàng cam phận và thất vọng đến cùng cực; nhu cầu ấy vẫn còn nguyên. Trái tim tan vỡ và thầm lặng ấy không tự biết rằng nó vẫn luôn luôn kêu gọi một trái tim trẻ trung cao quý khác đến làm nó sống lại. Người được nàng yêu mến nhất cho đến nay là Noun, cô bạn gái vui tính và can đản chia xẻ với nàng cảnh sống buồn chán; và người đàn ông mến nàng nhất là ông anh họ phớt đời sir Ralph. Hai con người ấy đem lại món ăn tinh thần gì cho  hoạt động suy nghĩ day dứt của nàng, một cô gái nghèo dốt nát và cũng bị bỏ rơi như nàng, và một người Anh chỉ mê săn cáo!
Bà Delmare quả thật là bất hạnh, và lần đầu tiên trong không khí giá băng của đời nàng, nàng cảm thấy hơi thở nồng cháy của một chàng trai trẻ đầy tình cảm khát khao, khi lần đầu tiên những lời dịu dàng âu yếm rót vào tai nàng khiến nàng ngây ngất, và làn môi run run, như miếng sắt nung đỏ, in dấu vào tay nàng thì nàng không nghi ngờ gì nữa đến cái bổn phận mà người ta buộc nàng phải theo, đến sự thận trọng mà người ta vẫn khuyên bảo nàng, đến tương lai mà người ta đã dự đoán cho nàng. Nàng chỉ nghĩ đến cái quá khứ ghê tởm, những đau khổ dài dằng dặc thời ấy, những ông chủ độc đoán đối với nàng. Nàng cũng không nghĩ rằng con người này có thể là kẻ dối trá hay trăng hoa. Nàng nhìn anh ta như nàng mong muốn, như nàng mơ ước, và Raymon dễ dàng đánh lừa nàng, nếu như anh ta không trung thành.
Nhưng tại sao anh ta lại không chân thành với một người phụ nữ đẹp và khao khát yêu đương như thế kia chứ? Có người phụ nữ nào đã từng tỏ ra thơ ngây trong trắng như vậy với anh ta không? Có người phụ nữ nào khiến anh ta hy vọng ở một tương lai tươi đẹp và chắc chắn như thế không? Phải chăng nàng sinh ra để yêu anh, nàng nữ nô lệ này chỉ chờ một dấu hiệu là sẽ đi theo anh? Chắc chắn trời đã tạo ra nàng để dành riêng cho Raymon, đứa con ấy của đảo Bourbon, người phụ nữ chưa từng được ai yêu và hẳn là sẽ chết mòn nếu không có anh ta.
Tuy nhiên, trong trái tim bà Delmare, niềm hạnh phúc rộn rực vừa đến với nàng đã nhường chỗ cho cảm giác kinh hãi. Nàng nghĩ đến ông chồng hay ngờ vực, rất tinh ý, rất hay trả thù, và nàng sợ, không phải sợ cho bản thân, vì nàng đã dày dạn với những lời đe dọa, mà sợ cho người sắp gây ra cuộc tử chiến với vị bạo chúa của nàng. Nàng biết quá ít về xã hội đến nỗi nàng coi cuộc đời như là một tiểu thuyết có kết cục bi thương. Bản tính nhút nhát, nàng không dám yêu vì sợ đẩy người yêu vào chỗ chết, nàng tuyệt nhiên không nghĩ đến mối nguy hiểm cho chính mình.
Đây là nguyên nhân bí mật khiến nàng chống cự, khiến nàng vẫn giữ tiết hạnh. Hôm sau, nàng quyết tránh mặt de Ramière. Tối hôm ấy có vụ hội tại nhà một trong những chủ nhà băng giàu nhất ở Paris. Là một bà già không có những quan hệ tình cảm nào, bà Carvajal ưa thích giới xã giao, muốn đưa Indiana đến đó; nhưng Raymon thể nào cũng có mặt ở đấy, vì thế Indiana quyết định không đi. Để tránh sự nài ép của bà cô, bà Delmare vốn chỉ biết khước từ khi có lý do thực sự, nên đành làm ra vẻ ưng thuận. Nàng để cho người nhà sửa soạn y phục khiêu vũ cho nàng và chờ bà cô sửa soạn, trong lúc đó nàng mặc bộ đồ ngủ, đến ngồi bên góc lò sưởi và chờ tiếng bước chân cả quyết của bà cô. Khi bà già Tây Ban Nha cứng nhắc, trang điểm như một nhân vật trên tranh chân dung của Vandie đ0ến gọi nàng đi, Indiana nói rằng nàng ốm và không đủ sức. Bà cô hoài công nài nàng cố gắng đi với bà.
- Cháu muốn đi lắm chứ - nàng nói – cô thấy đấy, cháu đứng không vững đây này. Hôm nay cháu sẽ chỉ làm rầy cô thôi. Cô cứ đi dự vũ hội không có cháu cũng được, cô quí mến ạ, cháu sẽ vui mừng thấy cô được giải trí.
- Đến đấy không có cháu! – bà Carvajal nói, bà rất không muốn đã phí công trang điểm, đồng thời lại nhụt chí vì e ngại một buổi tối cô đơn một mình – Nhưng cô sẽ làm gì trong giới xã giao, người ta đến với một bà già như cô chỉ cốt để được gần cháu thôi chứ? Không có cặp mắt đẹp của cháu khiến cô trở nên có giá trị thì cô còn là cái quái gì nữa.
- Trí tuệ sắc sảo của cô sẽ thay thế cho cái đó, cô quí mến của cháu ạ - Indiana nói.
Nữ hầu tước Carvajal cũng chỉ cốt để người ta thuyết phục mình, liền ra đi. Thế là Indiana gục đầu vào hai bàn tay và khóc, nàng đã chịu một sự hy sinh lớn và nàng cho rằng nàng đã phá tan tòa lâu đài huy hoàng hôm trước.
Nhưng với Raymon thì không thể thế được. Cái đầu tiên anh ta nhìn thấy ở vũ hội là chiếc lông cái mũ kiêu hãnh của bà hầu tước. Anh ta nhìn khắp xung quanh bà mà không thấy bộ áo dài trắng và mái tóc đen của Indiana. Anh ta lại gần, anh ta nghe thấy bà nói khe khẽ với một bà khác:
- Cháu gái tôi ốm, hay nói cho đúng hơn – bà nói thêm để biện bạch cho việc mình có mặt ở đây – đó là thói đỏng đảnh của một phụ nữ trẻ. Cô ta muốn ở lại một mình, cuốn sách trong tay, trong phòng khách, vì cô ta là một cô nàng xinh đẹp đa cảm mà.
“Nàng tránh ta chăng?” – Raymon nghĩ.
Thế là anh ta lập tức rời vũ hội. Anh ta đến nhà bà hầu tước, cứ vào không nói gì với người gác cổng, và gặp người đầy tớ đầu tiên nửa thức nửa ngủ ở phòng đợi, anh ta hỏi bà Delmare.
- Bà Delmare yếu mệt.
- Ta biết. Bà hầu tước nhờ ta đến hỏi thăm sức khỏe bà Delmare hiện giờ ra sao?
- Tôi sẽ vào trình với bà.
- Không cần. Bà Delmare sẽ tiếp ta.
Và Raymon vào, không để gia nhân báo trước. Các đày tớ khác đã ngủ cả. Bầu không khí yên lặng buồn rầu bao trùm trong những căn phòng hoang vắng này. Một ngọn đèn duy nhất dưới cái chao bọc lụa trơn màu là mạ tỏa sáng mờ mờ trong gian phòng khách rộng thênh thang. Indiana ngồi quay lưng về phía cửa, lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng, nàng buồn rầu nhìn những khúc củi đang cháy dở, như trong buổi tối mà Raymon vượt tường vào vườn ở Brie. Lúc này nàng còn buồn hơn, vì kèm theo nỗi đau khổ mơ hồ và những mong muốn không mục đích còn có cả một niềm vui thoáng qua, một tia hạnh phúc đã biến mất.
Raymon đi giày vũ hội, bước êm ru trên tấm thảm mềm nuốt tiếng động, tới gần nàng. Anh ta thấy nàng khóc, và khi nàng quay đầu lại thì anh ta đã ở dưới chân nàng, hai tay ghì chặt lấy nàng, nàng cố đẩy anh ta ra mà không được. Tôi cho rằng lúc ấy nàng vui sướng khôn tả thấy kế hoạch chống cự của mình thất bại. Nàng cảm thấy yêu say đắm người đàn ông không sợ một trở ngại nào, đã đến ban hạnh phúc cho nàng bất chấp ý muốn của nàng. Nàng cảm tạ trời đã bác bỏ sự hy sinh của nàng, và đáng lẽ mắng Raymon, nàng suýt cám ơn anh ta.
Còn về phần Raymon, anh ta đã biết rằng mình được yêu, anh ta chẳng cần nhìn thấy niềm vui sướng ngời ngợi qua hai hàng nước mắt của nàng mới hiểu được anh ta đã làm chủ tình thế và có thể hành động táo bạo. Anh ta không để nàng có thời gian hỏi câu gì, anh ta đổi vai trò với nàng, không giải thích sự có mặt bất ngờ của mình, cũng không tìm cách làm nhẹ lỗi của mình. Anh ta nói:
- Indiana, em khóc… Tại sao em khóc?... Tôi muốn biết.
Nàng giật mình nghe thấy anh ta gọi nàng bằng tên; nhưng sự bất ngờ do hành động liều lĩnh của anh ta gây nên vẫn khiến nàng hạnh phúc.
- Anh hỏi làm gì – nàng nói – Tôi không được quyền nói với anh điều đó.
- Ôi chao, tôi thì tôi biết, Indiana ạ. Tôi biết toàn bộ lai lịch của em, tất cả cuộc đời em. Không có cái gì liên quan đến em mà tôi lại thờ ơ. Tôi muốn biết tất cả về em, thế nhưng tôi chỉ biết được ít điều mà tôi đã thấy rõ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhà em, khi người ta khiêng tôi vào, toàn thân đẫm máu, dập thương, đặt tôi dưới chân em, và chồng em giận dữ thấy em xinh đẹp như thế, hiền hậu như thế đã đưa đôi tay mềm mại đỡ tôi, phà lên tôi làn hơi dịu ngọt của em như thoa chất dầu thơm chữa lành vết thương. Ông ấy ghen! Ô, tôi hiểu ông ấy lắm! Ở địa vị ông ấy thì tôi cũng thế, Indiana ạ. Hay đúng hơn, ở địa vị ông ấy thì tôi sẽ tự giết mình. Bởi vì làm chồng em, được sở hữu em, được ôm em trong tay mà không xứng với em, không chiếm được trái tim em thì đấy là kẻ thảm hại nhất hay hèn nhất nhất trong số đàn ông.
- Trời ơi, anh im đi cho – nàng kêu lên, đưa hai tay bịt lấy miệng anh ta – anh im đi cho, vì như thế anh làm cho tôi thành người có lỗi. Tại sao anh lại nói với tôi về ông ấy? Tại sao anh dạy tôi thù ghét ông ấy?... Nếu ông ấy nghe thấy những điều anh nói!... Nhưng tôi không hề nói điều gì không hay về ông ấy, và tôi không cho phép anh làm cái việc tồi tệ như thế! Tôi không căm ghét ông ấy, tôi quý trọng ông ấy, tôi yêu ông ấy!...
- Nên nói là em sợ ông ấy kinh khủng; người đàn ông chuyên chế ấy đã làm tan nát tâm hồn em, và nỗi sợ hãi luôn luôn bám theo em từ khi em trở thành nạn nhân của ông ta. Em, Indiana, em hoại đời vì con người thô lỗ ấy mà bàn tay sắt đã giúi đầu em xuống và hủy hoại đời em. Cô bé đáng thương! Trẻ đẹp như thế mà đã đau khổ nhiều như thế!... Em không đánh lừa được tôi đâu, Indiana ạ. Tôi nhìn em với con mắt khác con mắt của đám đông, tôi biết hết mọi bí mật của đời em, em đừng hòng giấu được tôi. Cứ mặc cho những người ngắm nhìn em vì em đạp, khi thấy vẻ nhợt nhạt và u sầu của em, sẽ nói: “nàng ốm”…, cũng tốt thôi. Nhưng mà tôi, người hết lòng chăm lo đến em, hết lòng yêu em và tận tụy với em, tôi thứa biết bệnh của em. Tôi biết chắc rằng, nều trời muốn, nếu trời ban tặng em cho tôi, kẻ bất hạnh đáng phải đập đầu vào tường vì đến quá muộn, thì em sẽ không ốm, Indiana, tôi lấy cuộc đời tôi ra mà thề rằng tôi sẽ yêu em cũng mãnh liệt như em có thể yêu tôi và em sẽ ngợi khen sợi dây xích ràng buột chúng ta với nhau. Tôi sẽ bế em trên đôi tay để đôi chân xinh xắn khỏi bị trầy xướt, tôi sẽ sưởi ấm đôi chân ấy bằng hơi thở của tôi. Tôi sẽ ôm ghì em vào trái tim tôi để giữ gìn em khỏi đau khổ. Tôi sẽ chuyển cho em toàn bộ máu trong người tôi để lấy lại sức khỏe cho em và nếu em mất ngủ bên cạnh tôi, suốt đêm tôi sẽ nói với em những lời âu yếm, mỉm cười với em để em thêm can đản, mặc dù tôi sẽ khóc vì thấy em đau khổ. Khi giấc ngủ đến lướtt nhẹ trên hài hàng mi tơ lụa của em, tôi sẽ chạm môi vào hai làn mi ấy để chúng nhẹ nhàng khép lại, và tôi sẽ quì bên giường em, canh giấc ngủ cho em. Tôi sẽ bắt không khí nhẹ nhàng vuốt ve em, sẽ gợi cho em những giấc mộng vàng ngát hoa thơm. Tôi sẽ khẽ khàng hôn bím tóc em, tôi sẽ thích thú đếm nhịp phập phồng của ngực em, và khi em thức dậy, Indianan ạ, em sẽ thấy tôi ở dưới chân em, canh giữa em như một ông chủ cả ghen, phục dưới chân em như một tên nô lệ, rình đón nụ cười đầu tiên của em, cái nhìn đầu tiên của em, nụ hôn đầu tiên của em…
- Thôi, thôi, đủ rồi! – Indiana nói, hết sức bối rối, run rẩy – Anh làm tôi đau đớn.
Tuy nhiên, nếu người ta có thể chết vì hạnh phúc thì lúc ấy Indiana hẳn sẽ chết.
- Đừng nói vậy với tôi – nàng nói với anh ta – Tôi không thể được hưởng hạnh phúc. Đừng cho tôi thấy thiên đường trên trái đất, vì mệnh trời đã định là tôi phải chết.
- Phải chết! – Raymond ráng sức kêu lên đồng thời dang tay ôm lấy nàng – Em mà phải chết khi chưa được sống, chưa được yêu!... Không, em sẽ không chết; anh sẽ không để em chết, bởi vì bây giờ đời anh gắn liền với đời em. Em là người phụ nữ mà anh mơ ước, em là sự trong trắng mà anh tôn sùng, là cái ảo ảnh luôn luôn lẩn tránh anh, là ngôi sao sáng chói luôn luôn ngời ngợi trước mắt anh để nói với anh: “Hãy tiếp tục cất bước trong cuộc sống khốn khổ này; và thượng giới sẽ cho một thiên thần xuống với anh”. Số mệnh đã định sẵn từ lâu: em là của anh, tâm hồn em đã đính hôn cùng tâm hồn nah, Indiana. Người đời và luật lệ sắt thép của họ đã chi phối em, họ đã giành giật mất của anh người bạn đời mà thượng đế đã chọn cho anh, nếu như thượng đế đã không quên lời hứa như đôi khi vẫn xảy ra. Nhưng chúng ta cần gì người đời và luật lệ của họ, nếu như anh yêu em ngay khi em vẫn còn ở trong vòng tay người khác, nếu như em vẫn có thể yêu anh, một kẻ đáng nguyền rủa và bất hạnh vì đã để mất em! Em thấy đấy, em là của anh, em là một nửa tâm hồn anh, đã từ lâu tâm hồn anh đi tìm một nửa tâm hồn khác hòa nhập làm một. Khi ở trên đảo Bourbon em mơ ước về một người bạn trai thì đó là em mơ tưởng về anh, khi em nghĩ đến người chồng sau này và một cơn run sợ hãi và hy vọng nhè nhẹ lan truyền trong tâm hồn của em thì người chồng ấy phải là anh. Em không nhận ra anh ư? Em không có cảm tưởng là sua hai chục năm bây giờ ta mới gặp lại nhau ư? Lẽ nào anh không nhận ra em, hỡi thiên thần của anh, khi em dùng tấm khăn voan của em cầm máu cho anh, khi em đặt tay em lên tim anh để truyền hơi ấm và sự sống cho nó? À, anh thì anh nhớ rõ lắm. Lúc mở mắt ra, anh tự nhủ: “Nàng đây rồi! Chính là nàng đúng như ta đã gặp trong tất cả các giấc mơ của ta, trắng muốt, u sầu và nhân đức. Nàng là của ta, của riêng ta, chính nàng phải đem đến cho ta những hoan lạc chưa từng có”. Và ngay cả sự sống thể xác mà anh vừa lấy lại được cũng là nhờ có em. Chúng ta đoàn tự lại với nhua không phải do hoàn cảnh bình thường, em thấy đấy. Cũng không phải do tình cờ hay sự đổi thay bất thường, đấy là định mệnh và là cái chết đã mở cho anh cánh cửa vào cuộc đời mới này. Chính chồng em, ông chủ của em, vâng theo số mệnh của ông ta, đã tự tay mang anh vào nhà khi toàn thân anh đẫm máu và ném anh xuống dưới chân em mà rằng: “Đây là dành cho bà đấy”. Bây giờ không gì có thể bắt chúng ta chia lìa!
- Ông ấy có thể bắt chúng ta chia lìa! – bà Delmare vội ngắt lời, nàng bị lôi cuốn theo cảm xúc mạnh mẽ của người tình, thích thú nghe anh ta nói – Hỡi ôi, hỡi ôi! Anh không biết ông ấy, đấy là một người không biết tha thứ, một người không thể đánh lừa được. Raymon, ông ấy sẽ giết anh!
Nàng nép vào ngực anh ta mà khóc. Raymon say mê ôm ghì lấy nàng:
- Ông ta cứ việc đến đây – anh kêu lên – ông ta cứ việc mà giằng lấy hạnh phúc của anh trong lúc này! Anh bất chấp ông ta! Em cứ ở đây, Indiana, cứ áp mình vào trái tim anh, đấy là chỗ trú ẩn và nơi nương tựa của em. Hãy yêu anh, như vậy anh sẽ trở nên bất khả xâm phạm. Em biết rõ rằng người đó không thể giết nổi anh; trước đây đã có lần anh ở trước mũi súng của ông ta, không có cách gì phòng vệ. Nhưng mà em, thiên thần nhân hậu của anh đã bay lượn trên mình anh và xòe cánh che chở cho anh. Cứ mạnh dạn lên, đừng sợ gì cả, chúng ta sẽ có cách gạt bỏ cơn tức giận của ông ta, và bây giờ thậm chí anh không lo sợ cho em, vì anh sẽ ở bên em. Khi tên bạo chúa ấy muốn áp bức em, anh sẽ ra tay bênh vực em, nếu cần, anh sẽ giải thoát cho em khỏi cái luật lệ tàn bạo của ông ta. Em có muốn anh giết chết ông ta không? Hãy nói với anh rằng em yêu anh, anh sẽ giết ông ta, nếu em muốn ông ta phải chết…
- Anh làm tôi run lên, anh im đi! Nếu anh muốn giết chết một người nào đó thì cứ giết tôi đi còn hơn, vì tôi đã được sống ra sống trong cả một ngày, và tôi không mong muốn gì hơn…
- vậy thì hãy chết đi, nhưng là chết vì hạnh phúc – Raymon kêu lên, và môi anh ta gắn vào môi Indiana.
Nhưng đây là trận bão quá phũ phàng đối với cái cây yếu ớt như thế: nàng tái nhợt đi, áp tay lên tim và ngất lịm.
Thoạt đầu, Raymon tưởng chừng sự âu yếm của anh ta đã làm máu lại tuôn chảy trong những đường mạch giá băng của nàng; nhưng mặc dù anh ta tới tấp hôn lên tay nàng mà không ăn thua gì, dù anh ta đã gọi nàng bằng những tên âu yếm nhất cũng vẫn vô hiệu. Đấy không phải là cơn ngất giả vờ như thường thấy ở phụ nữ. bà Delmare vốn ốm nặng từ lâu, thường hay bị những cơn thần kinh kéo dài mấy giờ liền. Raymon thất vọng, đành gọi người đến cứu. Anh ta lắc chuông. Cô hầu phòng chạy vào; nhưng cái lọ nhỏ cô mang đến tuột khỏi tay cô và một tiếng thét buột ra từ lồng ngực cô khi cô nhận ra Raymon. Anh ta nhanh trí lấy lại được bình tĩnh, đến gần và nói nhỏ vào tai cô:
- Kín tiếng chứ, Noun! Anh biết em ở đây, anh đến với em mà! Anh không ngờ lại gặp bà chủ của em ở đây, anh tưởng bà ta đi dự vũ hội. Anh xộc vào đây khiến bà ta khiếp sợ, vì thế bà ta ngất đi. Hãy thận trọng, anh tháo lui đây.
Raymon lỉnh vội, để lại cho người phụ nữ ấy một điều bí mật hẳn phải mang lại tuyệt vọng cho tâm hồn người kia.