Chương 7
PHÙ THỊ LÂM NGUY

     ý Bằng buông hai chân xuống dòng nước tung tăng sóng bủa. Hai hôm nay hắn bồng bềnh trên sông nước. Hạ lưu Long Giang tách ra một nhánh sông chảy về phương nam và hình thành một sinh hoạt trao đổi hàng hoá lạ kỳ. Người ta mua bán trên những con thuyền lênh đênh trên sông nước. Thói quen bao đời đã tạo nên phong cảnh độc đáo có tên gọi là Phù Thị. Những chiếc thuyền được neo đậu chênh chếch về hữu ngạn, chen chút nhau kín cả một khúc sông. Sống bồng bềnh như những người làm nghề hạ bạc, chủ thuyền mang theo thức ăn nước uống, ở hằng tháng trời mới ra đi…
Nghe nói nhiều về Phù Thị nay mới đến, Lý Bằng cũng chưa quen với sinh hoạt mới mẽ này. Vừa đến đây hắn phát hiện, sự diện của nhiều cao thủ hắc đạo. Bọn chúng cải trang thành thương nhân, nhưng không qua được đôi mắt tinh tường của hắn. Chính tà bất lưỡng lập, xưa nay gặp chúng chẳng có điều gì tốt đẹp. Lý Bằng nghĩ thế nhưng vẫn thản nhiên vui thú sông nước.
Chủ thuyền cho Lý Bằng thuê, là một đôi vợ chồng trung niên. Người chồng tướng cao dong dỏng, da đen mày rậm, trông vẻ từng trải chuyện đời. Hôm mới đến, nói ý định với nhiều chủ thuyền, nhưng ở đâu Lý Bằng cũng nhận sự lạnh nhạt chối từ. Chỉ có hai vợ chồng họ là vui vẻ chấp nhận sự có mặt của người biệt xứ.
Chiều đến, Lý Bằng lên bờ tìm đến một tửu quán. Ở đây đông người, hắn hy vọng nghe được tin tức về Long Quân Thần Kiếm.
Vừa bước vào tửu quán, Lý Bằng nhận thấy có nhiều ánh mắt hướng về mình. Nhìn những người này hắn biết không phải kẻ tốt. Tên nào thần sắc cũng hung hăng, đôi mắt âm u, không nhìn thẳng vào ai. Bên góc, một lão già lưng mang giỏ đựng cá. Một cần trúc dùng câu để cạnh một bên. Lão già sắc mặt hồng hào. Râu tóc bạc trắng. Nhìn lão không ra vẻ người đi câu chuyên nghiệp, phải chăng cũng chỉ cho qua ngày đoạn tháng.
Nhìn chiếc cần trúc một lúc, Lý Bằng như nhớ ra điều gì, sắc mặt liền thay đổi. Hắn bước đến bên bàn rượu, nơi lão già ngồi vòng tay nói:
- Tiền bối độc ẩm, sợ rằng buồn tẻ! Vãn bốí bạo gan xin hầu rượu cùng người.
Lão già nhướng mắt ngó Lý Bằng hồi lâu, rồi hắng giọng:
- Tiểu tử! Nếu ngươi không có việc thì hãy ngồi xuống. Chỉ sợ nơi này sắp có sóng to gió lớn, người như ngươi không hợp phong ba.
- Phong ba sông nước nơi nào cũng có! Người giang hồ cũng phải quen dần. Tiền bối có phải là Độc Điếu Phong Can, nổi danh nơi giang tây?
Lão già nhìn Lý Bằng chăm chăm. Lão ngạc nhiên vì có một thanh niên biết về mình. Tiếng tăm mấy mươi năm của lão không khoa trương với đời, lúc hữu sự mới thi thố vài ngón nghề, làm gì có nhiều người biết đến. Không ngờ hôm nay có kẻ nhắc đến lão, mà tuổi đời chưa đến ba mươi…
- Ngươi xem cũng tinh tường! Tuổi còn trẻ mà kiến thức lại hơn người, nhận ra được lão phu. – Lão già thở dài = Thời gian thắm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã mấy mươi năm. Ta những tưởng, không ai còn nhớ đến lão già vô dụng này. Không ngờ bình thuỷ tương phùng, cũng có người tri kỷ cùng ngồi đối ẩm.
Lão kêu tửu nhị mang thêm bát, rót rượu ra, đẩy về phía Lý Bằng:
- Tiểu tử! Ngươi tên gọi là gì?
- Lý Bằng!
- Hắc Phong Tiểu Hiệp, Lý Bằng! Đệ tử của Tích Linh Chân Nhân?
Lý Bằng gật đầu không trả lời. Hắn nâng bát rượu uống một hơi hết cạn.
- Tiền bối đi câu có được gì không?
Lão già lơ đểnh:
- Không nhiều! Chỉ toàn thứ vớ vẩn. Loại mà giang hồ châu thổ ngán ngẩm, vì phải chăm chút cho mình.
Lý Bằng chăm chăm nhìn lão:
- Tiền bối thường đi câu ở nơi nào? Người ta nói, câu cá là cách rèn luyện tính kiên định cho bản thân. Đôi khi từ những chuyến đi câu, người ta phát hiện ra nhiều đạo lý cao siêu.
- Ngươi cũng quan tâm đến việc đi câu cơ à!
Độc Điếu lão nhân nhìn Lý Bằng như dò hỏi.
- Nghề đi câu cũng lắm công phu, nếu ai không thích chưa được một canh giờ đã bỏ cuộc. Ai được tính kiên nhẫn vẫn chưa đủ. Còn phải học nhìn thời tiết, xem nước mới đắc thành. Người xưa có câu: “ Thuỷ chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô đồ”( Nước trong quá thì không có cá, người kỷ quá thì không bạn ). Từ đó mà suy, muốn câu được nhiều cá phải chọn nơi nước mờ đục. Thời tiết mát mẽ, dễ chịu…Thiên thời địa lợi có đủ mới thành công.
Lý Bằng lắng nghe lão nói một cách lý thú. Những thú vui này thật lạ lẫm đối với hắn. Bởi cuộc sống rày đây mai đó, làm gì có thời gian cho một buổi đi câu.
Hai người vừa uống rượu, vừa trò chuyện, không để ý đến người mới vào tửu điếm. Người này y phục thật lạ kỳ. Người hắn như được quấn nhiều lớp vải, trông thật dị dạng.
Kẻ lạ lắng nghe một lúc, chợt lên tiếng:
- Nói nghe thì dễ! Nhưng cuộc đời của lão có bao giờ câu được cá lớn?
Độc Điếu quay sang ngó hắn:
- Ta vẫn còn chờ dịp! Biết đâu hôm nay tốt trời, thanh thiên chiếu cố.
- Cá to phải đủ sức! Người như lão e rằng suốt đời không được toại nguyện.
Độc Điếu lão nhân cười ngắc ngứ:
- Bản chất con người thích kham những chuyện quá sức. Nhất là những chuyện có lợi cho bản thân. Thấy lợi, ai cũng muốn thử qua một lần để biết mình.
Nhìn người lạ, không ai đoán được tuổi của hắn. Mặt hắn bị che khuất bởi chiếc khăn che đầu. Đôi mắt lạnh lùng, lấp loáng tinh quang.
- Cho dù lão đủ sức, nhưng sợ rằng…
Hắn ngó cái cần trúc, lắc đầu:
- Cần trúc có hữu dụng thật không.
Độc Điếu cười thành tiếng:
- Cần trúc này...tuổi đời có trên năm mươi năm. Nó vẫn còn tốt…
Người lạ cũng cười:
- Chỉ sợ tuổi đời nó gần mãn, không còn theo ý người câu!
- Thành hoại có số = Lão nhân thở dài – Đến lúc ấy đành thay cái mới vậy.
Người lạ ngồi lặng im như cân nhắc chuyện gì. Một lúc lâu sau hắn lên tiếng:
- Lão có muốn uống rượu cùng ta không?
Hắn cầm lấy bầu rượu, rót ra bát rồi nâng lên:
- Ta mời lão một chén.
Chén rượu từ tay hắn bỗng tà tà bay sang bàn của Độc Điếu lão nhân. Hướng bay của chén rượu rất kỳ lạ. Nó nhấp nhô như một dãy sóng lúc phong ba tức giận.
Lý Bằng biến sắc mặt. Mười năm giang hồ, hắn chưa từng thấy qua thủ pháp này. Xét công phu, người này nhất định không ở châu thổ. Võ học châu thổ lấy hữu dụng làm đầu, không hề phô trương làm khiếp hãi địch nhân.
Chén rượu bay đến trước mặt Độc Điếu lão nhân, đột nhiên dừng lại như gọi mời. Sắc mặt lão nhân rất nghiêm nghị. Hữu chưởng của lão chầm chậm đưa ra tiếp lấy. Tay người nhận và chén rượu vừa chạm nhau, bỗng rung động. Mặt rượu hơi sóng sánh một chút rồi lặng dần.
Lão nhân nâng chén rượu lên uống, rồi tấm tắc:
- Rượu này ngon nhưng hơi quá lửa một chút! Ta muốn mời người một chén, để thưởng thức rượu của ta.
Miệng nói tay lão nhân đã rót rượu ra bát. Chén rượu nằm trên bàn ngang mặt Lý Bằng. Tay áo của Độc Điếu lão nhân khẽ hất lên, chén rượu lại từ từ bay sang bàn bên kia.
Thấy lão nhân tiếp chén rượu không hề đổi sắc, người lạ cũng kinh ngạc. Nhưng khi chén rượu được hất sang, hắn lại mỉm cười. Tả thủ của hắn đưa ra nhận mà không hề nao núng.
Mắt nhìn lão nhân, kẻ lạ đưa chén rượu lên môi. Bỗng nhiên tay hắn dừng lại. Một lúc sau thấy khói bốc lên trên miệng chén.
Lý Bằng chăm chú quan sát một lúc mới vỡ lẽ. Lúc chén rượu được ném qua, Độc Điếu lão nhân đã vận nội công chí hàn, chí âm hoá băng chén rượu. Người lạ vừa nâng lên định uống thì không sao thực hiện được. Sau phút ngỡ ngàng, hắn vội vận công lực làm rượu bốc hơi trở lại hình dạng ban đầu.
- Giang hồ đồn đại Độc Điếu Phong Can Đinh Túc,võ nghệ siêu quần, hôm nay hội ngộ quả thật danh bất hư truyền …
Đinh Túc lắc đầu nói:
- Một chút nghề mọn đâu dám khoe khoang! Các hạ chắc là Cương Thi Thiết Bố Liễu Thanh, lẫy lừng tại trung nguyên?
- Không dám! Không dám! Chút hư danh bè bạn giang hồ tặng cho, trong lúc vui say, không có gì đáng nói – Hắn quay sang Lý Bằng – Còn vị huynh đệ đây không biết tên gọi là gì?
Lý Bằng vòng tay:
- Tại hạ Lý Bằng cung nghinh tiền bối.
Liễu Thanh cười ha hả:
- Đã là người giang hồ không nên quá khách khí. Nào chúng ta cùng uống rượu! Hôm nay say một bữa vì cuộc tương ngộ này.
Liễu Thanh tỏ ra cao hứng vô cùng. Lúc mới gặp Thiết Túc, lão nói năng ra chiều khiêu khích, giờ lại kính trọng như tiếp bạn chi giao. Lý Bằng biết rằng hai người vừa trải qua cuộc so tài nên đã hiểu bản lĩnh của nhau. Vì vậy lúc này coi nhau như bằng hữu cũng không gì lạ…
Đinh Túc nhìn Liễu Thanh:
- Huynh đệ từ trung nguyên sang đây, không hiểu có phải, vì sự xuất hiện của thanh kiếm Long Quân?
Mắt Liễu Thanh ngời sáng:
- Không giấu gì lão huynh, đệ sang châu thổ vì sự kiện có một không hai này. Quanh quẩn xó nhà lâu ngày rồi cũng chán, nghe nói Long Quân thần kiếm là bảo vật chí tôn của châu thổ, nên muốn xem qua để mở rộng tầm mắt.
- Thanh Long Quân thần kiếm chưa xuất hiện mà phong ba đã nổi lên = Đinh Túc thở dài – Ngày nó xuất hiện trước quần hùng, e rằng sẽ xảy ra một trận long tranh hổ đấu, máu đổ thịt rơi. Sự kiện này là phúc hay hoạ không thể nói trước được. Những người hiếu kỳ đến châu thổ ngày một đông, và trong số này cũng không ít kẻ có tà tâm chiếm đoạt thần kiếm. Câu chuyện càng lúc thật nan giải, khó phân…
- Không riêng tiểu đệ, nhiều cao thủ của trung nguyên thuộc các phái lớn như: Thiếu lâm, Nga mi, Không động, Hoa sơn, Võ đang…cũng sang châu thổ. Mỗi người một chí, tiểu đệ cũng không mắn rõ mục đích của họ. Nhưng những suy nghĩ của lão huynh xem ra rất có căn nguyên.
Lý Bằng ngạc nhiên nói chen vào:
- Thiếu lâm, Võ đang là thái sơn bắc đẩu của trung nguyên cũng hiếu kỳ hành tẩu sang đây, thì việc này vượt ngoài sự tưởng tượng của nhiều người – Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu của Lý Bằng. Hắn dè dặt nói tiếp – Không biết phái Thiên…sơn có người sang không?
Liễu Thanh lắc đầu:
- Việc này ta chưa nghe qua! Nhưng sự kiện về Long Quân Thần Kiếm, ở trung nguyên các bang phái lớn nhỏ điều biết…Khả năng núi Thiên sơn cũng cho người sang châu thổ là rất lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi điều này chắc có ẩn ý gì?
Lý Bằng trầm ngâm nghĩ ngợi:
- Võ lâm châu thổ còn nhiều nghi vấn về trận huyết đấu năm xưa tại đỉnh Thất sơn. Những người có liên quan từ đó cũng bặt vô âm tín, nên vãn bối buột miệng nói ra…
Liễu Thanh như nhớ ra, hỏi:
- Ngươi muốn nhắc đến cuộc quyết đấu giữa Thiên sơn thất lão và một nhân vật kỳ lạ của châu thổ, Tam Tuyệt Tuý Tiên Bạch Đầu Ông?
- Đúng vậy! Cuộc quyết đấu ấy do tư thù hay ấn chứng võ học, cũng chẳng ai hiểu. Vãn bối có duyên tiếp kiến Giác Tham đại sư, nhưng…ngay cả vị thần tăng này cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Đại sư chỉ nói, sau trận chiến đó cả hai bên đều mai danh ẩn tích. Kết quả thắng bại không ai biết được.
Liễu Thanh thở dài:
- Nghi vấn của trung nguyên trong câu chuyện này cũng thế! Ta nhiều năm hành tẩu giang hồ, cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn chưa lần ra được manh mối. Sự việc này, nếu có ngày đưa ra ánh sáng, chắc phải nhờ đến thế hệ sau. Truyền nhân của hai bên không biết có tồn tại…
Lý Bằng nói như khẳng định:
- Nếu có dịp tiếp kiến người của Thiên sơn, vãn bối nghĩ câu chuyện sẽ được sáng tỏ.
Độc điếu lão nhân nãy giờ không nói gì, bỗng lên tiếng:
- Chắc gì người ta chịu nói ra bí mật ấy! Tiểu tử, ngươi thật ngây thơ. Ở đời nếu là việc tốt, người ta không bao giờ giấu giếm. Bằng ngược lại là chuyện xấu, có cạy răng cũng không moi được điều gì.
Liễu Thanh bật cười:
- Câu nói này chí phải! Xem ra chúng ta đừng trông đợi những việc quá mơ hồ.
Ba người ngồi uống rượu không bàn đến việc xưa nữa. Bóng tối phủ xuống Phù Thị thật nhanh. Mới đó mà cảnh vật như chìm vào màn đêm. Cuối cùng Liễu Thanh vòng tay hướng về Đinh Túc:
- Lão huynh! Tiểu đệ còn việc, xin được cáo từ. Hẹn gặp nhau tại Kim Sa.
Độc Điếu cũng đưa tay ra, như tiễn một người bằng hữu. Sau đó lão quay sang Lý Bằng:
- Tiểu tử! Ngày mai ngươi muốn đi câu cùng ta không?
Lý Bằng vui mừng thốt lên:
- Rất sẵn lòng! Chỉ sợ làm vướng bận lão tiền bối.
Đinh Túc không nhìn hắn:
- Sáng mai gặp nhau tại thượng lưu…
Tiếng nói còn âm vang nhưng bóng của lão đã mất hút. Lý Bằng nhìn về hướng Độc Điếu lão nhân đi mà thở dài…
Mờ sáng hôm sau, Lý Bằng đã lên đường tiến về hướng thượng lưu, đúng chỗ hẹn với Độc Điếu lão nhân. Khúc sông này giòng nước chảy êm ả, nhiều bóng cây che mát một dãy bờ. Từ xa hắn nghe thấy tiếng va chạm của binh khí. Không còn thời gian để thưởng ngoạn, với mấy cái nhún người, Lý Bằng đã có mặt tại nơi xảy ra cuộc chiến.
Trên một đoạn bờ đất nhấp nhô, ba bóng người đang giao đấu với Đinh Túc. Kiếm pháp những người này cực kỳ bá đạo. Chiêu số nào của chúng cũng muốn đoạt mạng đối phương.
Thân thủ của Đinh Túc rất nhanh. Lão luồn lách vào sơ hở của kiếm quang để xuất thủ. Trúc can (cần câu) của lão loang loáng như trận cuồng phong, dồn địch nhân ra tận mép nước. Lúng túng trong tuyệt địa không nơi xoay chuyển, ba kẻ lạ không còn ham chiến, muốn tìm đường rút lui. Tiếng quát Đinh Túc vang lên. Ngọn trúc can ẻo lả như một cành liễu trước gió đông, cùng lúc điểm vào cổ tay của ba người. Ba thanh kiếm rơi xuống nước. Những người hợp công lùi nhanh sang hai bên. Ngay lúc này phía sau Đinh Túc xuất hiện hai lão già mặc bạch y. Sự xuất hiện của hai người, không riêng gì Độc Điếu mà cả Lý Bằng cũng giật mình. Thân thủ của hai lão nhẹ nhàng, phiêu hốt như hồn ma, không một tiếng động.
Vừa đối diện nhau, một lão cất giọng cười như tiếng quạ kêu. Nghe tiếng cười Lý Bằng tái mặt, bất giác lui về sau mấy bước.
- Nghe danh Độc Điếu Phong Can từ lâu! Nay được chứng kiến thật thất vọng vô cùng. Ngỡ rằng từ xa đến đây, sẽ được trông thấy tuyệt nghệ võ học châu thổ. Không ngờ trước mắt chỉ toàn cảnh xua ruồi, đuổi muỗi, doạ nạt bọn hậu bối. Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Lời nói như bởn cợt trêu tức. Lý Bằng thấy nóng cả mặt. Hắn quan sát thấy Đinh Túc vẫn thản nhiên như không. Cuộc đời một cao thủ quá lục tuần, dạy cho lão tính kiên định, không hề nao núng trước lời khích bác của địch nhân. Đinh Túc nhìn chăm chắm hai bạch y nhân hồi lâu, rồi nói:
- Hai ngươi là Bạch Y Song Yêu, ác danh tại Tây Tạng?
- Hoan hỉ! Hoan hỉ
Cả hai lão cùng lên tiếng.
Xem ra, được người nhận diện là niềm vinh dự lớn lao mà hai lão mong chờ. Bất kể lời nói ấy là khen ngợi hay miệt khinh.
Lý Bằng không nhịn được cười phá lên. Tiếng cười của hắn hàm dưỡng công phu cả đời nên oai lực mạnh mẽ vô cùng. Hai lão già nghe thấy cũng phải ngạc nhiên. Không đợi hắn dứt tiếng, một lão quát lớn:
- Ngươi là ai!
- Ta là ai ư! Các ngươi bước chân vào châu thổ mà không phân biệt chủ khách, lại lớn tiếng hỏi ta là ai. Thật nực cười cho ô danh Bạch Y Song Yêu. Châu thổ có người nhận ra các ngươi, nhưng ngươi lại không nhận ra ta – Hắn vừa nói vừa tháo thanh kiếm được gói cẩn thận ra.
Vừa thấy thanh kiếm hai lão song yêu liền đổi sắc.
- Ngươi là đồ đệ của Tích Linh Chân Nhân, Lý Hồng Quân?
- Đích thị! – Lý Bằng bình thản trả lời.
Một lão nói:
- Dù cho có Lý Hồng Quân ở đây cũng nể mặt chúng ta. Một tên tiểu tử như ngươi sao dám lên mặt cùng trưởng bối. Thật không phân biệt sự tôn kính, hiếu lễ!
Lý Bằng cười ruồi:
- Thân phận các ngươi tốt đẹp gì mà lên mặt dạy người. Ỷ đông hiếm yếu, đột nhập nhà người còn ra tay đánh lén. Hành động như thế không sợ võ lâm chê cườì, còn ở đấy huyênh hoang, khoác lát.
Lão già tiếp chuyện với Lý Bằng có đôi lông mày trắng hếu. Đinh Túc nhìn lão một lúc chợt hỏi:
- Ngươi là Nhất Yêu Bạch Mi! Còn người kia đích thị Nhị Yêu Bạch Phát?
Song yêu đồng cười lớn:
- Ngươi cũng chưa già lắm! Còn nhận ra huynh đệ chúng ta.
Đinh Túc thong thả nói:
- Hai ngươi hoành hành bá đạo ở Tây Tạng chưa đủ sao, nay lại đến châu thổ gây sự! Chúng ta xưa nay không xâm hại nhau, chưa bao giờ có oán thù, sao cho người hành thích lão già này.
- Giết người thì xưa nay đã nhiều! – Bạch Phát dửng dưng nói = Có thêm một lão già chẳng sao đâu.
- Ngươi tự tin mình sẽ thành công?
- Tất nhiên! Vì chúng ta hai người. Mà một trong hai chúng ta, ai cũng có thể lấy mạng của ngươi.
Đinh Túc cười:
- Vì lý do gì? Các ngươi nhắm vào ta ắt hẳn có chủ đích?
Bạch Mi cười nắc nẻ:
- Có người không muốn ngươi sống! Huynh đệ chúng ta thọ ân tình nên trả lễ cho người. Ngươi có chết, đừng oán trách chúng ta độc ác.
Lý Bằng hoắc mắt nhìn Bạch Mi, nói:
- Cuối cùng các ngươi đã thừa nhận mình ỷ đông hiếp cô. Việc vui như thế này ta muốn tham dự một phần.
Câu nói của Lý Bằng làm song yêu kinh ngạc. Xưa nay những kẻ khôn ngoan đều tránh việc phiền phức. Tên tiểu tử này ở đâu bỗng nhiên chui đầu vào. Hai lão vừa ngạc nhiên, vừa nghi vấn trong lòng.
Bạch Phát là người lão luyện nên dè dặt hỏi:
- Lý do gì ngươi quản việc của người? Ta thấy ngươi còn trẻ nên tránh xa việc thị phi, may ra còn giữ được mạng.
- Ta muốn tránh xa lắm! Nhưng… khổ nỗi, đã thọ ân tình của người, đành ra sức phụng bồi…
- Ngươi quen lão! – Bạch Mi sững sốt – Ngươi nợ lão những gì?
- Ít thôi! – Lý Bằng nhẹ nhàng - Ta lỡ uống rượu cùng lão, đành phải trả nợ. Mục đích của hai ngươi cũng giống ta: Ân oán phân minh.
Lý Bằng chưa dứt lời, phía sau có tiếng nói vang lên:
- Ta cũng lỡ uống rượu của người!
Song yêu giật nảy người, đồng thanh quát:
- Ngươi là ai?
Tiếng quát chưa dứt hai lão đã nhận ra người đến. Cái xác chết được quấn quan một lớp vải trắng lấp lánh, không lạ gì với huynh đệ lão. Tại trung nguyên tên tuổi người này vang lừng. Ngoài võ công cao siêu, hắn còn nổi tiếng lạ đời bởi tính cách bất phân hắc bạch. Nhiều người không thích vẻ bề ngoài của hắn nên luôn tránh xa. Các cao thủ chính đạo nói hắn khổ luyện thành công Thiết Bố Sam, tuyệt nghệ siêu quần trong bảy mươi hai tuyệt kỷ của Thiếu Lâm. Giang hồ mệnh danh hắn là Cương Thi Thiết Bố, tên gọi Liễu Thanh. Người này hai lão tuyệt không muốn đụng chạm. Bởi cao thủ thành danh, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, không quá chiêu cùng nhau. Có như vậy mới giữ được oai danh lâu dài, không trôi theo dòng nước…
Liễu Thanh cất tiếng cười khanh khách:
- Thế nào! Các ngươi không nhận ra ta ư? Hai mươi năm không gặp, lẽ nào Song Yêu quên mất cái xác chết này rồi.
Bạch Phát nhìn Liễu Thanh kinh dị:
- Ngươi thật chưa chết! Người võ lâm cho rằng ngươi đã bỏ mạng tại Hoa sơn, không ngờ hôm nay lại xuất hiện nơi này.
Cương Thi Thiết Bố lạnh lùng nói:
- Ta đâu dễ chết như vậy! Mà xác chết thì không thể chết đến hai lần...
Bạch Mi cắt ngang:
- Nước sông không phạm nước giếng. Việc hôm nay ngươi đừng nên xen vào. Chúng ta xưa nay vốn không phiền não, đừng nên tạo ra nó.
Lời nói của lão nhằm tách Liễu Thanh ra khỏi cuộc chiến. Có như vậy hai lão mới chiếm được lợi thế. Nhưng nhìn nét mặt của Cương Thi Thiết Bố, thì việc hôm nay lão nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Việc đến nước này Song Yêu cũng không muốn làm to chuyện. Thôi đành chờ cơ hội khác.
Hai lão nhìn nhau một lúc như ngấm ngầm ra hiệu, rồi cùng lên tiếng:
- Cùng hội cùng thuyền cũng nên nể mặt nhau. Việc hôm nay chúng ta tạm gác lại, hẹn ngày khác gặp nhau…
Nói xong hai lão biến nhanh vào rừng cây mất dạng.
Độc Điếu Đinh Túc nhìn Liễu Thanh một cách khác lạ. Chỉ với vài chén rượu và một thoáng thử công phu. Không ngờ Liễu Thanh lại ra mặt tiếp ứng, lúc tình hình thập phần nguy hiểm.
Nói về kiếm pháp, Lý Bằng không thua kém nhị ma. Nhưng luận về công phu tu luyện, hắn còn lâu mới sánh ngang được. Trong hai trận có một người thua thì kẻ còn lại nhiệm vụ lại nhân đôi. Lúc đó không biết điều gì sẽ xảy ra...
Liễu Thanh nhìn Độc Điếu hỏi:
- Lão huynh làm gì chọc giận Song ma vậy?
- Việc này ta cũng không hiểu! Xưa nay ta chưa từng gặp chúng, chỉ nghe loáng thoáng mà đoán ra thân phận.
Liễu Thanh quay sang Lý Bằng:
- Vị tiểu huynh đệ này lần sau phải cẩn thận. Song Yêu tiếng ác nổi tại trung nguyên. Bọn chúng vốn thù vặt, việc hôm nay nhất định không bỏ qua. Ngoài võ công tu luyện, nhị yêu còn học lóm chút ít phù chú của mật tông Tây Tạng. Đối phó với hai người này, không dễ chút nào.
Đinh Túc cười, nói với Lý Bằng:
- Không ngờ đệ tử của Tích Linh Chân Nhân nghĩa khí ngút trời. Giang hồ cho rằng, đối mặt với Bạch Y Song Yêu thiên hạ không có mấy người. Việc hôm nay ngươi nên tự hào.
Lý Bằng thản nhiên không chút lo lắng:
- Quỷ Tiếu đã gặp! Nay thêm Song Yêu cũng không sao.
Độc Điếu và Liễu Thanh kinh ngạc thốt:
- Tây Vực Quỷ Tiếu ngươi đã gặp qua ư?
- Nói gặp cũng không đúng! Hắn vốn chưa từng để thấy mặt bao giờ.
Hai cao thủ tiền bối nhìn nhau kinh dị. Song Yêu, Quỷ Tiếu...Nghe đâu Bích Huyết Thần Ma cũng xuất hiện tại châu thổ. Thế lực tà đạo ngày càng lớn mạnh, không biết võ lâm có đủ sức trấn áp chúng không…
Liễu Thanh tỏ ra quan tâm đến mọi người
- Mọi người nên cẩn thận lo cho bản thân. Ta đi đây!
Cương Thi nhân đi rồi, chỉ còn lại hai người, Độc Điếu nói:
- Tiểu tử! Buổi đi câu hôm nay hỏng rồi. Ta hẹn ngươi một ngày khác vậy.
Lý Bằng có chút nuối tiếc:
- Đành vậy! Chúng ta chia tay tại đây. Hậu hội hữu kỳ.
Lý Bằng trở lại thuyền, ăn uống qua loa rồi đánh một giấc say sưa. Trong giấc ngủ hắn thấy mình lạc vào một hoang đảo. Ở đấy không một bóng người, xung quanh lặng ngắt. Hắn cảm thấy cháy cả cổ vì thiếu nước, rồi giật mình tỉnh giấc. Trăng non trên đỉnh đầu. Đêm trên sông thật tĩnh lặng. Chỉ có ngàn sao lấp lánh trên bầu trời. Nhìn các chiếc thuyền neo đậu san sát. Chiếc nọ chằng thừng nối chiếc kia. Hắn thấy mình như sống trong một thế giới khác. Cái thế giới không có chém giết, hận thù. Chỉ toàn trăng sao và sóng bạc đầu …
Đang ngây ngất cơn say ngủ, Lý Bằng chợt nghe thấy nhiều bước chân lướt trên những sợi thừng, dùng chằng các chiếc thuyền lại với nhau. Phát hiện này làm hắn tỉnh hẳn người ra. Đêm tối, trên một vùng sông nước đông đúc thuyền buôn, không có việc gì bận tâm khách giang hồ. Chỉ có cách duy nhất giải thích cho động thái này là: bọn thảo khấu định giở trò “ăn đêm”…
Những bóng đen thoăn thoắt nhảy từ thuyền này sang thuyền khác, tiến về phía Lý Bằng. Thì ra bọn chúng đã có đích!
“Không phải là thảo khấu” = Lý Bằng tự nhủ. Vậy bọn người này nhất định tìm hắn. Bởi quanh đây, ngoài hắn ra. không ai là người võ lâm.
Có tất cả năm người mặc hắc y, mặt bịt kín chỉ để lộ đôi mắt. Chúng thấy Lý Bằng liền đi chậm lại. Tên đi đầu vóc người to lớn, tay cầm song đao. Gã đứng trên một sợi thừng. Gío đêm đung đưa các con thuyền làm sợi thừng không ngừng rung động nhưng bộ pháp của hắn vẫn vững vàng. Nhìn hắn Lý Bằng ngấm ngầm thán phục. Nếu không sinh ra trên sông nước, tập luyện thuần thục thì khó được thân thủ như thế.
- Các ngươi đến tìm ta?
Tên đi đầu trả lời:
- Đúng vậy!
- Để làm gì?
- Lấy mạng.
Lý Bằng cười lớn. Tiếng cười của hắn lan rộng trên mặt sông thanh vắng.
- Lấy mạng và bỏ mạng rất gần với nhau. Các ngươi tự tin mình đủ bản lãnh làm việc ấy?
Một tên trong bọn lạnh lùng:
- Đã đứng đây thì đâu cần phải nói nhiều. Đêm nay nhất định ngươi phải chết! Ngũ Quỷ Đoạt Mạng trước đến nay chưa hề thất bại.
Ánh mắt Lý Bằng sáng quắc như những vì sao nhấp nháy trong đêm. Giọng hắn như băng giá:
- Vậy các ngươi đâu cần phải bịt mặt. Người chết thì không nói được điều gì.
Năm tên nhìn nhau không nói. Tên cầm song đao khoát tay một cái, năm cái bóng nhoáng lên, rồi vây xung quanh Lý Bằng.
- Người chết thì những điều thấy và không thấy cũng như nhau.
Ánh đao loé lên theo lời nói. Xung quanh Lý Bằng như được bao bọc một làn kim quang. Đao pháp của bọn này thật hỗn tạp. Lý Bằng đoán không ra thân phận chúng. Trong các bang phái giấu mình tại châu thổ đều có nét võ học riêng biệt. Nếu không phải môn hạ thân tín thì tuyệt không nắm bắt được bí quyết của bổn môn. Nhưng bọn người này sử hầu hết tuyệt nghệ các bang phái tại châu thổ, mà chiêu thức của chúng rất tinh kỳ. Có lúc chúng sử đao pháp của Ngũ Hành môn, lúc thì Tam Gia đao pháp của Tam Đảo môn, lúc chuyển sang Đông Sơn huyền đao, Nam Hà địa đao…Càng đánh Lý Bằng càng không hiểu, châu thổ có thể sản sinh ra một chi phái kỳ lạ như vậy. Nhìn cách xuất chiêu, rõ ràng bọn này cùng chung sư môn. Bởi tiền hậu, tả hữu của Lý Bằng lần lượt bị đao chiêu huy hiếp rất thứ tự, không chút rối loạn. Lý Bằng sử thân pháp Tích Linh phi không. Tuy tạm thời chưa gặp nguy hiểm, nhưng sáu thanh đao luôn bám sát người hắn. Không có kiếm, Lý Bằng sử Thái Hoà chưởng pháp. Nhưng Ngũ Hành đao lại từ âm, dương sinh ra, nên chưởng pháp hắn không sao phát huy được.
Tên sử dụng song đao bỗng nhiên hợp nhất. Tay còn lại của gã xuất chưởng đánh vào ngực Lý Bằng. Lúc này bốn thanh đao còn lại đều chỉ vào các yếu huyệt toàn thân. Lý Bằng không còn cách nào khác ngoài việc phóng người lên cao. Thân người đang lơ lững, song chưởng của hắn đồng thời đánh ra. Nhưng lúc xuất chiêu, Lý Bằng phát hiện ra sự bất lợi của mình…
Năm tên bịt mặt đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Vừa thấy Lý Bằng phi lên không, chúng đều lộ vẻ vui mừng. Song chưởng của Lý Bằng chưa đến, chúng đã nhảy ra bốn phía. Lúc này phía dưới của Lý Bằng là nước, chỉ có hai sợi thừng song song cách nhau gần hai xích. Nếu không xử lý nhanh hắn sẽ rơi xuống nước. Lúc nguy nan thượng đầu, hai chân Lý Bằng dạng ra. Mũi bàn chân của hắn móc vào hai sợi thừng rồi mượn đà lộn người đứng trở lại.
- Thân thủ cực hay! – Năm tên hắc y đồng khen ngợi.
Đao pháp lại nhoáng lên. Lý Bằng ngã người nằm trên sợi thừng có hai tên cùng đứng. Gã đứng gần thấy thời cơ đến liền vung đao chém xuống đầu hắn. Đao chưa đến nơi đã thấy Lý Bằng xoay người một vòng rồi phi lên thuyền. Ánh đao như chớp cắt phăng sợi thừng. Hai tên đang đứng mất điểm tựa, đồng rơi xuống nước. Diễn biến xảy ra làm ba tên còn lại ngỡ ngàng. Chúng không ngờ đối thủ lại quá ranh mãnh, trong chớp mắt đã loại bỏ được hai người…
Đứng trên thuyền Lý Bằng thở ra nhẹ nhõm. Nhưng hắn chưa kịp mừng thì sau lưng chưởng phong lại nổi lên. Việc này thật không sao lường được. Trên thuyền vốn chỉ có hai người: Lý Bằng và người chủ thuyền. Thiếu phụ trung niên đã đi thăm họ hàng…Người xuất chưởng, không lẽ …
Tả chưởng của Lý Bằng vòng ra sau đón lấy chiêu thức của địch. Một tiếng động vang lên. Hắn loạng choạng tiến về phía trước. Máu nóng dâng lên ngực. Lý Bằng quay người lại đã thấy người chủ thuyền đối diện mình. Mắt hắn như hoa cả lên. Chưởng vừa rồi vì vận chân lực không đủ, nên xung lực làm chân khí dội lại. Khí huyết trong người Lý Bằng bị tổn thương, không sao vận hành được.
Ba tên hắc y cười lên man dại. Cơ hội này làm sao có thể bỏ qua …Ba thanh đao như ba tia chớp lại phóng đến. Lý Bằng thấy chiêu thức, nhưng tay chân như có gông cùm, không sao nhấc lên được. Hắn than thầm “Không lẽ ta chết tại đây!”. Hắn thoáng thấy những điểm vàng óng ánh, nhảy múa xung quanh như mưa hoa. Rồi thiếp đi, không còn biết gì cả...