- Kỳ Duyên, đừng khóc nữa, về đi con... - Một bàn tay đặt lên vai cô vuốt nhẹ. Ngẩng đầu lên, nhận ra ông Minh, cô càng khóc nhiều hơn - Lúc nãy đuổi theo con, vô tình ba đã nghe tất cả rồi. không ngờ... cậu ấy là Nhã Chí. Mới đó đã lớn rồi, tuấn tú, đẹp trai như ông chủ vậy.- Ba... ba thật là người tài xế tên Khải Minh ư? - Hỏi mà tim Kỳ Duyên cứ run lên. Cô sợ mình hỏi đúng.- Thật. Ba thật là người tài xế tên Khải Minh đây - Ông chậm rãi gật đầu.Òa lên khóc, cô đấm mạnh xuống ngực ông.- Sao lại là ba, sao ba làm như vậy? Nỡ phá hại gia can người khác, ba làm con đau lòng quá đi thôi... - Con có muốn biết sự thật không? - Lặng im cho con đánh, hồi lâu ông hỏi.- không. Con không muốn biết. - Chợt đẩy ông ra khỏi người mình, Kỳ Duyên hét lớn:- Con không muốn nghe gì cả. Ba gạt con bao năm qua ba đã gạt con. Con không kính trọng thương yêu ba nữa. Con ghét ba, con thù ba... Vừa la, vừa khóc... Kỳ Duyên ôm đầu chạy theo hướng Nhã Chí vừa khuất dạng.0 đuổi theo con, ông cúi nhặt hòn sỏi dưới chân lên. Thảy thảy nó trong lòng bàn tay, ông nhẹ buông một tiếng thở dài. Nổi niềm này chỉ tỏ cùng trời cao.Nhã Chí đã chạy thật lâu. Chạy đến khi thân xác rã rời, không còn hơi để thở anh mới chịu dừng chân, ngã quỵ.Mở mắt ra, trước mặt anh là một màn đen ảm đạm. Trời vần vũ, sắp mưa đến nơi rồi. Đường khuya vắng lặng, lảo đảo bước đi, Nhã Chí nghe lòng đầy hụt hẫng.Chưa bao giờ anh cảm thấy buồn và đơn độc như thế này. Dù cuộc đời anh, từ lâu đã là chuỗi ngày dài lạc lõng cô đơn.Cuộc tao ngộ ngoài ý muốn với gã tài xế vong ân phản chủ là một cú sốc nặng nề. Tim anh đau nhói mỗi lần nghĩ đến Kỳ Duyên. Sao lại là cô, mà không là ai khác?Mình đã vào đến công viên từ bao giờ vậy nhỉ? Ngơ ngác, Nhã Chí tự hỏi mình rỗi thả người ngồi lên ghế đá. Co ro ôm lấy bờ vai vì lạnh, đưa mắt nhìn những đôi nhân tình quấn lấy nhau âu yếm, anh nghiến răng giận dữ:- Nói gì mà lắm thế, quên cả thời gian... Thèm một điếu thuốc qúa, Nhã Chí che miệng ngáp. không ngờ cuộc đời mình có lúc lại ra nông nỗi này. Rồi anh nghĩ đến ngày mai. Mình sẽ làm gì? Sẽ ra sao với hai bàn tay trắng?Vẫn có thể trở về ngân hàng, gặp người quen vay ít tiền. Nhưng... nghĩ đến cảnh phải hạ mình trước những gương mặt lạnh băng, Nhã Chí ngao ngán quá. Chẳng phải sợ mất tiền đâu, một triệu hay vài chục triệu là chuyện nhỏ. Xa lánh anh, họ chỉ sợ liên lụy mà thôi.Ngả đầu ra sau ghế, lim dim mắt nhìn bầu trời đen kịt chẳng có một vì sao, Nhã Chí bỗng nhớ đến ngày hạnh phúc của mình. Sao anh thèm được như vậy quá. Thèm được ăn món cá sốt me của mẹ, thèm được bác Minh làm ngựa nhong nhong, chiều cậu ấm nên bác Minh cõng khắp vườn không sợ mỏi, thèm nghe giọng ba cươi sảng khoái mỗi lúc bị mẹ nhằn uống rượu về khuya.Vì ai? Vì ai mà... lâu đài hạnh phúc của gia đình anh phút chốc tan tành đổ nát? Khải Minh hay Hoàng Phú? Trời ơi, không phải một mà là hai. Mẹ đã phản bội ba những hai lần. Cơn hận lên cao ngút, Nhã Chí giận mình lúc nãy không giết chết Khải Minh đi... giết cả người con gái tên là Kỳ Duyên nữa. Nhưng tại sao phải giết? Anh không biết được.- Em đã nói với anh. Hàng trăm lần rỗi sao anh vẫn không tin? Em chỉ yêu có anh thôi. Một mình anh duy nhất - Giọng một người con gái từ đâu văng vẳng cắt ngang dòng suy tưởng. Nhíu đôi mày, Nhã Chí lắng nghe trong bực tức. Lời người con gái tệ bạc này, toàn nói lời ngon ngọt để đưa những chàng ngốc vào bể tình sầu.- Làm sao anh tin được khi gần đây thái độ của em thật là kỳ quặc. Luôn tránh mặt anh, rồi lén lút đi chơi với hắn... Chính mắt anh một lần đã thấy. Em nói đi, em với hắn đã làm gì?Đã thấy... còn chưa dứt khoát. Đúng là đỗ bị thịt. Suýt tí nữa là Nhã Chí đã hét toáng lên. Chuyện người mà anh tức còn hơn là chuyện của mình Chân tay ngứa ngáy, anh chỉ muốn xông vào, cho cô gái một tát tai.- Em không làm gì cả, chỉ vô cớ nói chuyện tầm phào. không tin, em sẽ thề - Giọng cô gái nghẹn ngào.- Thề! - Chàng trai cười khẩy - Sắp vào thế kỷ hai mươi mốt rồi mà em bảo anh tin vào mấy lời thề mê tín dị đoan của em ư?- Vậy... ý anh muốn gì, cứ nói thẳng ra đi. Đừng lòng vòng đay nghiến em như vậy. Em khổ tâm lắm, anh biết không... - Được nói thẳng thì nói thẳng... Anh muốn chia tay.- Hả? - Giọng cô gái thảng thốt - Chia tay? không thể nào... em không thể sống thiếu anh đâu.- Anh cũng thế, cũng biết mình sẽ buồn nhiều, khi phải mất em - Giọng chàng trai bùi ngùi, - Nhưng em hiểu cho, anh là đàn ông, anh còn tự ái, còn sĩ diện của mình. Anh không thể nhìn em hàng ngày đi chơi với người con trai khác trước mặt mình.- Câu này nghe được - Gật đầu, Nhã Chí thầm khen. Hả lòng nghe cô gái khóc than:- Nếu anh không thích, em sẽ tìm cách khác. Xin anh hãy cho em thời gian.- không còn cách nữa đâu. Đừng nắm níu uổng công. Tạm biệt em - Nói lời dứt khoát chàng trai kiên quyết đứng lên. Thì ra... họ ngồi ngay sau lưng mình. Nghe động, quay lại Nhã Chí cười thú vị. Tiếng máy xe nổ xa dần. Chàng thanh niên đã quyết lòng nói lời đoạn tuyệt.- Nói cách nào cũng không làm anh tin được. Em phải làm sao? - Một mình, cô gái gục đầu khóc trên ghế đá.Cho đáng đời. Mỉm cười, Nhã Chí không thèm quan tâm đến. Lim dim mắt... mong tìm được vào giấc ngủ ngon.- Liệu cái chết có chứng minh được gì không?Cô gái lại nói làm Nhã Chí mở mắt ra. Lầm bầm anh tự nói với mình.- Được đó, nhưng liệu có dám chết không? Ôi, cô ta đi đâu vậy... Hay là - Sững sờ, Nhã Chí mở to đôi mắt. Cô gái đang xăm xăm đi ra hướng bờ sông. Lẽ nào... âm thầm như chiếc bóng, anh lặng lẽ đuổi theo cô.- Em chết rồi, nhất định anh phải tin.Nói xong, cô nhẹ buông người như chiếc lá xuống lòng nước đen ngòm. không cần nghĩ, Nhã Chí nhanh như cắt nhảy theo. May mà anh ôm kịp. không thì cô đã bị dòng nước chảy xiết kia... cuốn đi rồi.- Buông ra, buông tôi ra... để cho tôi chết. - Vẫy vùng trong vòng tay cứng của anh, cô gái la to. Nhã Chí chợt ngỡ ngàng gọi lớn:- Như Nguyện. Sao lại là em chứ?Nghe gọi đến tên mình, cô gái thôi không vùng vẫy nữa. Bàng hoàng lặng người đi một lúc, Như Nguyện bật lên khóc lớn.- Nhã Chí ơi! Để em được chết đi.- Sao lại chết. Chuyện đâu còn có đó. Đừng nông nổi quá! - Bế gọn Như Nguyện vào tay như người ta bế một con mèo, Nhã Chí lóp ngóp bước vào bờ. Nghe rõ hai hàm răng Như Nguyện va vào nhau lập cập.- Lạnh lắm phải không? - Anh cũng cảm thấy rùng mình. Công viên gió cứ từng cơn thổi lạnh - Ngỗi sát vào đây, cảm bây giờ - Khuất sau một lùm cây tránh gió, Nhã Chí ôm Như Nguyện vào lòng. Nhưng cô đã lắc đầu né ra xa:- Cám ơn anh.- Em sợ Duy Thành thấy ư? không lo, hắn đã về rồi - Nhã Chí lại kéo Như Nguyện sát vào người mình, chỉ có thế mới hết lạnh thôi.- Dù trong suy nghĩ, em cũng không phạm lỗi với Duy Thành được, mong anh thông cảm... - Hai hàm răng lại đánh vào nhau, Như Nguyện lắp bắp. Nhã Chí cúi nhìn xuống cô một lúc lâu rồi nói:- Em làm anh phải ngạc nhiên nhiều. Chết vì một gã đàn ông như vậy, em thấy có đáng không? - Đáng lắm chứ! - Gật đầu, Như Nguyện nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh sáng.- Em thề chết còn hơn sống để bị nghi ngờ là người vong tình, phản bội.Nhìn Như nguyện thật lâu, Nhã Chí biết cô không nói dối. Cô sẽ dám chết để chứng tỏ mình. Một niềm cảm phục chợt dâng, anh hỏi:- Em tin thế gian này tình yêu có tồn tại thật sao? Cả lòng chung thủy nữa.- Em tin chứ. Tin mãnh liệt nữa là đàng khác - Như Nguyện gật đầu.Nhã Chí thở ra một hơi dài:- Còn anh thì không. Anh hoàn toàn không tin một chút nào. Trai gái đến với nhau chẳng qua đàn ông có nghĩa vụ, đàn ông ham mê, ham muốn xác thịt thôi.- Ôi! - Như Nguyện kêu to sợ hãi - Anh nói gì mà khủng khiếp thế này? không đúng như anh tưởng tượng đâu. Tình yêu có thật và vô cùng đẹp đẽ. Nó là hương hoa, là sự hòa hợp tâm hồn, là những gì thanh cao, tươi đẹp nhất.- Em chỉ bị những trang sách lãng mạn của các nhà văn mê hoặc. Cuộc đời làm gì tồn tại một thứ tình yêu tốt đẹp như em nói - Nhã Chí vẫn lắc đầu.Như Nguyện suy nghĩ giây lâu rồi nói:- Có lẽ... một lần vấp ngã trên tình trường đã khiến anh mất niềm tin, em không lãng mạn tin theo tiểu thuyết đâu. Thật đó, nếu anh không tin em sẽ dẫn chứng. Điển hình bà Thủy mẹ của Nhã Chi nhà cạnh Kỳ Duyên. Bà đúng là mẫu người chung thủy điển hình.- Chung thủy điển hình - Nhã Chí kéo dài giọng nói mỉa mai - Em biết gì về bà ta mà nói.- Em tuy không rành lắm, nhưng có thể biết rằng, bà góa chồng từ mười bốn năm nay, từ khi hãy còn là một phụ nữ mặn mà nhan sắc. Nhưng bà vẫn ở vậy, cực khổ cố nuôi con ăn học. Mặc dù ngoài bác Minh ra, còn rất nhiều người đàn ông muốn cầu hôn.- Em nói sao? Bà ấy chẳng phải là vợ của ba Kỳ Duyên sao? - Cảm thấy bất ngờ, Nhã Chí tò mò. Như Nguyện mỉm cười:- Nói chuyện khác quả không hay, nhưng để thuyết phục anh em xin tiết lộ. Mười bốn năm rỗi, nhỏ Kỳ Duyên bảo ba mình đã nói ba lần cầu hôn nhưng bà vẫn một mực chối từ. Bà bảo, chỉ xem ông như là bạn. Thương ba, song nhỏ Kỳ Duyên phục lăn bà. Nó thường ca ngợi bà và tôn bà làm thần tượng. Còn nói sẽ bắt chước bà đức tính chung thủy nữa... Chưa hết đâu nhe, thím Tám cạnh nhà em... Như Nguyện còn kể, kể mãi những tấm gương trung trinh tiết hạnh. Nhưng Nhã Chí chẳng còn lòng dạ nào để tâm nghe. Có như lời Như Nguyện mới kể không? Sao linh tính cứ như bảo với anh là thật. Rằng trong chuyện này có uẩn khúc một điều gì.Liệu điều đó có liên quan đến Hoàng Phú? Trước mắt anh lại hiện lên mảnh lưng trần có bớt đen. Cả câu nói hôm nào nữa. Sao hắn bảo với ba mình có mối thù bất cộng đáy thiên. Lại còn nói ba đã giành của hắn người đàn bà yêu thương nhất. Ng` đàn bà ấy là ai? Có phải mẹ không?- Nhã Chí, anh sao vậy? - Thấy Nhã Chí chợt thừ người ra bất động, Như nguyện nhẹ lay người anh, lo lắng. Rồi chợt nhớ, cô hỏi - Sao anh lại đến đây? Nhỏ Kỳ Duyên đâu?- Đừng nhắc Kỳ Duyên nữa! - Cơn giận lại bừng lên, Nhã Chí sẵng giọng.Như Nguyện ngơ ngác:- Vì sao? Nó đã làm anh giận hả?- không sao cả. Em về đi. Anh nhức đầu quá! - À không! Nói xong, rồi chợt nhớ ra, sợ cô một lần nữa dại dột tìm cái chết, Nhã Chí đứng lên - Anh đưa em về.Như Nguyện hiểu ý, cô cười buồn:- Anh sợ em tự vận phải không? Đừng lo... em đã nghĩ lại rồi... Cây ngay không sợ gì chết đứng. Một ngày gần đây Duy Thành nhất định sẽ hiểu ra.- Vậy... em về một mình nhé? - Dừng chân trước cổng công viên, Nhã Chí tạ từ, Như Nguyện lắc đầu:- Anh phải đưa em về và ngủ lại nhà em. không thì... em biết nói sao với ba mẹ về cái tội đi khuya lơ, khuya lắc thế này?- Lấy anh ra làm bình phong, em thật là đáo để - Lắc đầu chịu thua rồi Nhã Chí cũng theo Như Nguyện lên taxi trở về nhà. Như Nguyện chính là chiếc phao cuối cùng trong cơn tuyệt vọng của anh đây.Vì quá trình điều tra án quá dễ dàng và thuận lợi, nên không lâu sau ngày phúc thẩm. Tòa án quyết định đem vụ án của ngân hàng Nam Á ra khởi tố. Xét xử công khai trước công chúng.Án trình tuy đơn giản, nhưng... vì lẽ công bằng quanh minh của luật pháp. Nên một tuần qua, từ chánh án đến viên thư ký phiên tòa đã phải chật vật, làm hết sức mình. Mời nhân chứng nghe luật sư bào chữa, cân nhắn kỹ càng trước khi phán quyết.Hôm nay, tòa tuyên xử, công bố tội danh. Mọi người thân của các bị cáo tất bật, vội vàng tranh thủ đến tòa, mong giành được chỗ ngồi tốt. Vậy mà... Nhã Chí... cứ nằm mãi trong phòng trùm khăn kín mít. Buộc lòng bà Ngân phải bảo Như Nguyện.- Con vào kêu thằng Chí dậy mau. Bộ nó không muốn nhìn mặt cha lần cuối sao mà cứ nằm lì trong ấy.- Cái gì lần cuối? - Đang nói điện thoại mà ông Ngân phải quay đầu lại - Bà thật chẳng biết giữ mồm giữ miệng.- Tôi quên! - Cắn nhẹ môi mình vẻ ân hận. Bà hất mắt sang Như Nguyện:- Nhanh đi con, bảo nó dậy sửa soạn rồi cùng đến tòa nghe xử, kẻo không kịp... - Dạ - Ngập ngừng một chút rồi Như Nguyện cũng nghe lời mẹ, bước vào phòng Nhã Chí. Một tháng rồi, với gia đình cô, anh trở thành ruột thịt.Bây giờ, Như Nguyện mới hiểu vì sao cha mẹ cứ khăng khăng bắt mình phải ưng Nhã Chí. Chẳng phải là môn đăng hộ đối, khinh bần trọng phú như cô và Kỳ Duyên lầm tưởng. Làm như vậy... chẳng qua họ muốn đền bù với cha của anh thôi.Chuyện xảy ra cũng chưa lâu. Chỉ mới cách đây vài năm. Cha cô làm ăn gặp chuyện không may, thua lỗ. Suýt tý đã phải vào tù. Nếu chẳng được ông Vinh, với danh nghĩa Ngân hàng Nam Á, đứng ra bảo lãnh... số tiền này đã trả hết từ lâu, nhưng lòng cha mẹ cô canh cánh mang món nợ ân tình không trả nổi. Kết thông gia, gả con gái mình cho con trai ông Vinh, là những gì họ làm được trong khả năng mình.0 đồng ý cách gả con để đền ơn của cha mẹ nhưng... Như Nguyện rất tự hào nghĩa cử cao đ.ep của cha mẹ dành cho Nhã Chí từ ngày anh lâm nạn. không tiếc tiền của công sức. Với tất cả khả năng trong sức lực của mình, ông bà đã tất bật mời luật sư danh tiến g. Bỏ cả công việc làm cùng suy tư bàn luận, tìm cách minh oan cho ông Vinh, như thể ông bà là thân nhân ruột thịt của mình.Đã đến trước của phòng Nhã Chí, Như Nguyện lịch sự đưa tay gõ nhẹ. Một lần, hai lần rồi mà chẳng nghe động tĩnh gì. Lo quá, quên cả giữ gìn ý tứ, Như Nguyện đẩy mạnh cửa bước vào, rồi sững người ra bất động. Ái ngại nhìn đống tàn thuốc cao ngất như núi dưới chân giường.Đêm qua Nhã Chí không ngủ, và bây giờ cũng thế! Như Nguyện biết rõ điều đó qua hơi thở không điều hòa của Nhã Chí. Anh chỉ vờ nhắm mắt lẩn trống sự thật thôi... Anh không dám đến phiên tòa để nghe tuyên xử.Như Nguyện thông cảm cho tâm trạng hiện tại của Nhã Chí lắm. Bởi có đứa con nào không đau lòng đứt ruột khi nghe cha mình phải mang án tử hình. Anh còn đỡ, chứ gặp cô, chắc cô đã chết ngay khi nghe viên luật sư thở dài bảo hết cách rồi.Một tuần căn thẳng, một tuần tất bật, mọi người ai cũng đã vận hết khả năng của mình rồi. Tiếc thay công lý không có vị tình. Chỉ có nhân chứng, vật chứng và những luật định. Một khi không tìm được chứng cớ quật ngã Hoàng Phú, ông Vinh vẫn bị kết tội cho ngày xét xử.- Nhã Chí, anh dậy đi. Mọi người đang chờ anh đi đó - Nhẹ giọng, Như Nguyện lay lay người Nhã Chí.Khẽ cựa mình, nhưng anh vẫn nằm yên. Như Nguyện ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:- Nhã Chí, em biết anh không ngủ. Anh chỉ muốn trốn chạy sự thật thôi. Nhưng dù cho anh ngủ hết hôm nay, hay hết cả đời cũng vậy htôi, không thay đổi được đâu. Bác Vinh vẫn bị tòa tuyên án như thường. Chi bằng anh hãy dậy, hãy tươi tỉnh đến tòa. Cho bác Vinh được an lòng, giữ vững tinh thần chờ kháng án.- Kháng án! - Chiếc chăn được mở ra, Nhã Chí thở một hơi dài tuyệt vọng - Cũng vậy thôi. Ba tôi không thể nào thoát được đâu. Trừ khi có phép mầu xuất hiện. - Nói xong, anh lại kéo chăn trùm lấy mặt.- Còn nước, còn tát. Anh đừng bi quan thế. Ba em, bác Lộc và tất cả mọi người sẽ chẳng khoanh tay bỏ mặc bác Vinh đâu. Anh hãy cùng ra tiếp sức với mọi người đi... Nhã Chí vẫn nằm yên, bên ngoài lại vang lên tiếng giục của ba... Như Nguyện đứng dậy:- Nếu anh đã quyết lòng, thì thôi em không nói nữa. Nhưng em sẽ không bỏ mặc bác Vinh đâu. Em đến với bác ấy đây.Nói xong, cô bước ra cửa, lén đưa tay lau nhanh giọt lệ trào ra, không hay sau lưng mình Nhã Chí tình cờ trông thấy được.Mình có nên đến gặp ba? Lòng Nhã Chí ngập đầy mâu thuẫn. Nửa muốn đi, nửa sợ mình cầm lòng không đặng. Anh sợ mình phải khóc khi nghe tòa tuyên án. Anh sợ nhìn thấy vẻ sững sờ bất động trong ánh mắt ba. Trời ơi, cuộc đời ông sao đầy bất hạnh?Gục đầu xuống giường, Nhã Chí mới hay mình đã khóc bao giờ... Khóc thương cha, khóc hận mình bao ngày qua lêu lổng, bê tha, mải đắm mình trong bể hận trả thù đời vô nghĩa. Bỏ mặc ba lo việc kinh doanh. Trời ơi, phải chi anh chịu nghe lời ba, chịu đến ngân hàng sớm hơn thì đâu đến nỗi. Hoàng Phú sẽ không thể nào qua mặt anh đâu.Ray rứt, hối hận xong, lòng Nhã Chí lại bừng bừng nỗi căm hờn. Tất cả cũng tại người đàn bà đó mà ra. Năm xưa, nếu bà không phản bội thì ngày nay ba đâu phải trả giá đắt thế này? Thì ra...! Đúng là đồ vong ân, bội bạc... Bà ta... đã không nghĩ đến tình xưa, đến thăm ba dù chỉ một lần. Vụ án rần rần thế... anh không tin bà không biết.Ba ơi, bà ta bỏ ba chứ con sẽ không bỏ ba đâu. Con sẽ sát cánh bên ba đến giờ phút cuối... Nghĩ đến đây. Nhã Chí như thức tỉnh, anh ngồi bật dậy ngay. Một nguồn sinh lực từ đâu tràn đầy cơ thể. Khoác vội chiếc áo lên người, không kịp chải đầu, anh chạy băng ra cổng.- Nhã Chí, anh đi đâu vậy! - Giọng Như Nguyện gọi giật sau lưng.Quay đầu lại, Nhã Chí nhíu đôi mày ngơ ngác:- Em không theo mọi người đến tòa ư?- Em theo, nhưng... - Như Nguyện bỗng nhoẻn cười - Anh xem kìa, mọi người còn ngỗi cả ở đây làm sao em theo được... Định thần, theo tay chỉ của Như Nguyện, bây giờ Nhã Chí mới nhận ra, phòng khách đầy những người. Ngồi bên nhau, cùng bàn tán, thảo luận vấn đề gì nghe sôi nổi lắm. Quan trọng đến mức anh chạy ào qua, cũng không khiến họ ngừng câu chuyện.Cơn giận bừng lên, Nhã Chí sẵn giọng mình:- Em ở nhà với họ đi, anh phải đến với ba... - không đến được... - Như Nguyện lại cười thích thú nhìn mặt anh nghệch ra ngơ ngác - Phiên tòa đã tạm đình chỉ rồi.- Đình chỉ? Sao lại đình chỉ? - Nhã Chí hỏi nhanh.Như Nguyện lắc đầu:- Em không biết. Anh vào mà nghe, mọi người đang bàn luận trong kia.Nhã Chí ngẩng đầu lên, cùng lúc ông Ngân, ba Như Nguyện chìa tay vẫy:- Vào đây cháu. Thông minh, thử phân tích chuyện này đi... Chúng ta đã bó tay rồi.- Vâng! - Nhã Chí bước vội vào. Như Nguyện lững thững theo sau.- Ngồi đi cháu! - Kéo ghế cho Nhã Chí ngồi, ông Lộc gật đầu... - Anh Ngân kể cho cháu nó nghe đi.- Ừ!- Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ? À... thế này... - Bằng một giọng trầm hùng, ông bắt đầu câu chuyện từ khi Như Nguyện bước ra, buồn rầu bảo Nhã Chí không chịu đến phiên tòa nghe xử, bà bước vào toan thuyết phục thêm nhưng ông ngăn lại. Sắp đến giờ rồi... phải đi thôi.Chưa kịp đi, phôn tay chợt reo vang, cùng lúc cánh cửa ngoài xịch mở. Luật sư Phan Tân và ông Lộc đồng báo tin mừng. Phiên tòa hôm nay đã tạm dời sang ngày khác. Lý do: Ồ! Một lý do rất lạ lùng không tin được. không ngờ nổi. Hoàng Phú đã đầu thú, nhật tất cả tội trạng về mình.- Hoàng Phú phản cung, nhận tội ư? - Sửng sốt, Nhã Chí đứng bật lên khỏi ghế, la to:- không thể, không thể nào đâu.- Đúng là chuyện không thể có! - Ông Lộc gật gù - Nên bọn ta mới phải điên đầu nghĩ mãi không ra. Nhã Chí, cháu trẻ tuổi tài cao, thử đoán xem... có phải Hoàng Phú muốn dở trò gì?Muốn dở trò gì ư? Nhã Chí cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng nghĩ mãi không ra. Chẳng có lý do gì để Hoàng Phú dở trò khi phần thắng đã hoàn toàn thuộc về mình như vậy. Chỉ trừ một việc hắn muốn cứu cha. Song tại sao lại cứu? Nhã Chí không tài nào đoán nổi.- Anh đoán không ra, mọi người cũng đoán không ra. Duy chỉ có một mình em là đoán được thôi - Thấy không khí chùng đi căng thẳng qúa, Như Nguyện nhí nhảnh chen vào.- Đoán ra - Ngay lập tức mọi người đồng quay lại - Lý do gì.- Chẳng lý do gì, do phép màu thôi - Nghiêng đầu, Như Nguyện cười nhí nhảnh.Bà Ngân nghiêm mặt:- Cái con này. Đi chỗ khác chơi. Ai cho phép con xen vào câu chuyện người lớn chứ?- Ư!... Thấy mọi người căng thẳng quá, con định đùa chút cho vui, không ngờ bị mắng... - Ngúng nguẩy, Như Nguyện hờn dỗi bỏ đi. Mọi người lại tiếp tục bàn tán, nhanh chóng quên đi câu nói đùa không đúng chỗ của cô. Nhưng... Nhã Chí thì không, anh thấy Như Nguyện đã nói đúng. Chuyện này... quả đã có bàn tay của một bà tiên. Phép màu... Phải... Chỉ có phép màu mới khiến cục diện xoay chiều. Đúng một vòng, ba trăm sáu mươi độ, như lật ngược bàn tay vậy.Bà tiên ấy là ai? Mọi ý nghĩ xa vời. Nhã Chí tìm mãi trong óc mình hình bóng bà tiên nhân hậu... Toan bưng tách trà lên uống, chợt thấy Nhã Chí và Như Nguyện ăn diện thật đẹp bước xuống từ cầu thang, bà Ngân mừng rỡ, đập tay:- Tụi nó xuống kìa. Trời ơi, đẹp đôi quá đi. Ông thấy không.- Sao không. - Gật đầu, ông cười hạnh phúc rồi nói như thể thanh minh cùng Nhã Chí - Hai bác cũng định đi với cháu đón anh Vinh, nhưng Như Nguyện bảo để hai đứa đi với nhau. Nên bác... - Kìa ba - Giậm chân, Như Nguyện mắc cỡ... - Sao lại bán đứng con. Hôm qua, con đã dặn ba rồi... Hãy chọn một lý do chính đáng từ chối, sao ba... thiệt là.. ghét ba ghê - Nói xong, cô chạy nhanh ra cửa, mái tóc dài bay bay trong không khí, tỏa hương ngào ngạt, trông đẹp vô cùng.Hơi bất ngờ trước tiết lộ của ông Ngân, cũng không hiểu vì sao hôm nay Như Nguyện lại có thái độ lạ lùng như thế, Nhã Chí ngây người ra như phỗng đá, sững sờ. Bà Ngân phải lên tiếng giục:- Còn đứng đó. Mau đuổi theo nó mau lên.- Dạ - Chợt tỉnh, Nhã Chí quay lưng đuổi theo Như Nguyện như cái máy. Cô đang đứng chờ anh trước cổng rào. Mặc cho chiếc Nissan nổ máy nóng lòng.- Như Nguyện, lên xe đi em - Mở cửa xe, Nhã Chí gọi.- Vâng - Cắn môi, Như Nguyện bước thẳng lên xe không nói tiếng nào. Nhã Chí cũng bước lên ngồi cạnh bên cô. Chiếc Nissan phóng vút đi ngay.- Sao vậy? Vẫn còn mắc cỡ à? - Xe chạy một lúc lâu, thấy cô vẫn lặng yên, Nhã Chí dùng cùi tay huých nhẹ cánh tay cô. Hơi nhích người né tránh, Như Nguyện ngước mắt ra đường như nghĩ ngợi một điều gì mông lung lắm.Thái độ e dè của cô làm cho Nhã Chí thêm thích thú. Đoán không sai, Như Nguyện đã bị anh chinh phục mất rồi... Thoáng nhớ đến lời đánh cuộc hôm nào ở công viên, nhưng anh lắc đầu gạt đi ngay. không nên đối xử với cô như thế. không thể đối xử với Như Nguyện như một cô gái bình thường được.Cô và gia đình cô đã là ân nhân cứu mạng cho dù không trực tiếp. Những ngày qua, nếu không có họ, Nhã Chí thật không biết mình đã như thế nào rồi. Ơn nghĩa đó... anh nhất định không quên.Còn Kỳ Duyên... Nhã Chí chẳng hiểu sao mình lại bỗng nhớ đến cô cả vào giữa lúc này. Sống chết thế nào rồi? Cô cả tuần nay như vụt biến khỏi thế gian này vậy? Cô không quan tâm đến mình nữa ư? Tự nhiên buồn với cảm giác này? Nhã Chí nghe lạ cho mình quá!Ôi! Mình điên khùng điều gì vậy? Bỗng giật mình, Nhã Chí đưa tay lên vuốt mặt. Đưa mắt nhìn Như Nguyện... anh suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai mình trong những này sắp đến.Đón ba ra tù, anh nhất định sẽ làm ông vui bằng cách cưới ngay Như Nguyện. Dù tình yêu không tồn tại trên thế gian này, anh sẽ cố gắng đối xử với cô thật tốt, không lêu lổng, bê tha nữa, anh sẽ đến ngân hàng kế nghiệp. Bảo Như Nguyện sanh gấp cho ông đứa cháu để ông bồng. Anh sẽ tặng cho ba một cuộc sống yên lành hạnh phúc.- Làm anh bị bất ngờ như vậy, em thật là không đúng, xin lỗi anh.- Đã lấy lại tinh thần sau phút giây bối rối, Như Nguyện quay người lại, cất giọng dịu dàng.- không sao đâu - Mỉm cười, Nhã Chí vội xua tay - Thật ra... được bất ngờ như vậy cũng thú vị lắm.Như Nguyện vẫn còn áy náy:- Em cũng định bàn trước với anh một tiếng nhưng mãi tối hôm qua mới nghĩ ra nên không kịp báo... Em cứ lo anh giận, giờ nghe anh nói thế mới tạm an lòng.- Đừng khách sáo thế! - Nhẹ đặt bàn tay xuống vai cô, Nhã Chí thật lòng - Bằng lòng anh sẽ phải cám ơn trả lại cho em đó.- Sao lại cám ơn em?Nhã Chí nhìn thẳng vào gương mặt cô.- Vì những ngày qua em đã tốt với anh, ơn nghĩa ấy... - Có thật là anh cảm thấy đã mang ơn của em không? - Cắt ngang lời anh, Như Nguyện cười tinh nghịch.Nhã Chí nhẹ gật đầu, cô lại tiếp luôn.- Vậy anh có muốn trả lại ơn em khi có dịp?Ngỡ cô muốn mè nheo, bắt mình phải chung tình, Nhã Chí gật đầu:- Yên tâm đi. Anh không để em phải khổ đâu.- Hả? - Bật hỏi rồi chợt hiểu Nhã Chí đã lầm. không để anh phải xấu hổ, Như Nguyện làm ra vẻ thản nhiên - Anh đã biết rồi ư? Ôi! Em mừng quá. Một lát đến công viên Thống Nhất anh cho em xuống nhé? Duy Thành đang chờ em ở đó.- Duy Thành! - Đến lượt Nhã Chí bất ngờ. Biết mình hố, anh đỏ rần mặt thẹn. Một phút sau bình tâm lại anh làm ra vẻ thản nhiên.- Em và Duy Thành đã làm lành với nhau ư? Bao lâu rồi? Sao anh không biết?- Mới hồi tối này thôi... Hắn đã khiến em tươi tỉnh hẳn lên.- Em có cho hắn biết suýt tý đã chết vì hắn - Gằn giọng, Nhã Chí bất bình cho thái độ dễ dãi của Như Nguyện. Càng ứa gan hơn khi thấy cô lắc đầu:- không, em không cho Duy Thành biết, làm anh ấy lo lă"ng.- Lo lắng thì đã sao? - Nhã Chí nổi giận thật sự - Chẳng lẽ sự lo lắng của hắn quan trọng hơn tính mạng của em ư? Như Nguyện... em nhu nhược cầu lụy hắn quá, hắn sẽ coi thường em đó.- Em không nhu nhược, cầu luỵ - Như Nguyện cãi - Em chỉ quan tâm, lo lắng cho Duy Thành. Và ngược lại, anh ấy cũng không bao giờ coi thường em cả. Anh ấy hiểu lầm bao nhiêu việc em cũng chỉ vì yêu. Bởi khi yêu nhau, người ta có thể hy sinh tất cả. Sinh mạng còn không tiếc huống gì chút tự ái cá nhân.Vẻ mặt Như Nguyện cương quyết qúa, làm Nhã Chí phải thầm lạ, tự hỏi lòng: động lực nào đã khiến một cô gái mảnh mai, yếu đuối như Như Nguyện trở nên kiên cường, mạnh mẽ thế? Dám cãi lệnh mẹ cha, bất chấp cái chết... Phải chăng... tình yêu với Duy Thành đã tạo cho cô nghị lực? Nhưng tình yêu chỉ là ảo giác, không có thật... Vậy thì... sức mạnh nào?... Nhã Chí thấy hoang mang.Rồi anh lại nhớ đến những vẻ mặt khẩn thiết của các cô gái đã yêu mình. Khóc sướt mướt thậm chí quỳ cả dưới chân anh để van lạy cầu xin. Nhưng... đều không gây cho anh chút ấn tượng nào. Chỉ khiến anh thêm chán ghét, coi thường. Vì sao? À... Bây giờ thì Nhã Chí nhận ra sự khác biệt giữa họ và Như Nguyện rồi. Họ không như cô, không biết hy sinh, không chịu đựng, chỉ có tình bù lu, bù loa. Nhân nỗi nhớ niềm thương của mình lên gấp bội, kể với anh. Và rồi... Sau vài lần thất bại họ lập tức quay lưng... tìm một kẻ khác thế chân. Tất cả chỉ là kỷ niệm.Còn Như Nguyện thì không. Trước mặt Duy Thành cô không hề chứng tỏ mình, không kể lể khổ đau. không nuốt nước mắt, đòi tự vận. Âm thầm đau khổ một mình. Nhẫn nại hy sinh bền lòng chờ đợi... Cô đúng là cô gái khác thường. Duy Thành... hắn đang có ngọc trong tay mà không biết giữ.- Đã đến công viên, anh cho em xuống! - Giọng Như Nguyện chợt vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhã Chí - Xin lỗi anh, em không thể cùng đi đón bác ra tù được. Mong anh thông cảm và đừng méc lại với mẹ em... - không đâu - Mở cửa tiễn Như Nguyện, Nhã Chí ngẩn người nhìn theo hút bóng cô, mất dần sau hàng thùy dương, lòng nao nao một cảm giác khác thường. Tựa như đứa trẻ tiếc món đồ chơi đẹp của mình bị người ta giật mất. Như Nguyện là một viên ngọc hiếm. Cha thật tinh đời mới chọn cô cho anh.Vậy mà... anh đành để cô vuột mất khỏi tay mình một cách dễ dàng thế được sao? không! Nếu muốn, anh sẽ giật cô trở lại chẳng chút khó khăn nào. Bản lĩnh riêng nếu thiếu, anh vẫn có thể nhờ đến thế lực của các bật sinh thành. Nhưng... liệu... anh có đủ ác tâm làm thế được không? Cướp đoạt tình yêu người khác... Nhã Chí biết mình sẽ không bao giờ làm thế! Mải nghĩ vẩn vơ, Nhã Chí không hay xe đã chạy bao giờ, đến khi anh tài xế nhẹ nhàng đạp thắng anh mới giật mình chợt tỉnh. Cha đã được tha tự bao giờ, đang nóng lòng đứng chờ tru8ớc cổng nhà giam. Thấy anh, ông ào chạy đến, kêu lên mừng rỡ:- Nhã Chí!- Ba! - Ôm chầm lấy ông, Nhã Chí bật lên khóc lớn. Anh không thể dằn lòng được nữa. Cha gầy yếu qúa! Chỉ mấy tháng thôi mà trông ông như đã già đi mấy tuổi.- Ôi, chuyện gì thế này? - Nhận ra nước mắt mình cũng ràn rụa ướt vai con, ông Vinh kêu lớn khôi hài - Sao lại nước mắt, nước mũi ràn rụa thế kia? Mọi người trong thấy sẽ tưởng cha con mình đang diễn kịch mất thôi. Thậ tlà xấu hổ, xấu hổ quá đi... Phút mềm lòng nhanh chóng trôi qua. Nhã Chí rời cha thẹn thùng lau nước mắt. Chợt nhớ, đây là lần đầu mình khóc trước mặt cha.- Lên xe đi con. Trông con ốm và đen đi nhiều quá. Con chạy vay lo cho ba cực lắm phải không? - Vừa an vị, ông cất tiếng nói ngay. Vẻ ân cần lo lắng.- Con có cực gì đâu - Nhã Chí vội lắc đầu - Một tay bác Ngân lo cả. Từ việc kiếm luật sư hay đến đóng án phí... đều phải nhờ vào bác Ngân cả đó.- Anh chị Ngân thật chí tình, chí nghĩa. - Thở ra, ông gật đầu thán phục, rồi như chợt nhớ, ông quay gót ngược lại - Chuyện conv à Như Nguyện thế nào rồi?- Dạ... - không muốn làm ông phải bật tâm, Nhã Chí dối - Đang phát triển tốt. Ba à! không ngờ ba lại có mắt tinh đời, khéo chọn dâu như vậy.- Còn phải nói - Cười khà khà mãn nguyện. Ông lẩm bẩm một mình - Xong chuyện này tính chuyện cũng vừa rồi... - A... Dạ... - Nhã Chí gật đầu cười gượng gạo. Bụng thầm đánh lô tô. Như Nguyện đã có Duy Thành. Tính sao đây?... - Chí à, con có nghe bao giờ Hoàng Phú bị đưa ra xử không? - Ông Vinh chợt hỏi làm Nhã Chí giật bắn người lên. May mà ông mải đắm chìm trong tâm sự, không nhìn thấy - Sao lại là hắn chứ? Giàu bao nhiêu còn chưa đủ tham ôm làm gì cho ra nông nổi?... Nhìn ông một cái đầy lạ lẫm, Nhã Chí lạnh lùng:- Tham ô nhiều như vậy. Chắc là án tử hình thôi.- Án tử hình! - Giọng ông đầy hốt hoảng: - không được... Con phải điện thoại đến phòng luật sư gấp cho ba. Ba muốn nhờ luật sư bào chữa giùm cho ông ấy.- Ba à! - Chặn tay không cho ông nhấn nút chiếc phôn, Nhã Chí cau mày - Làm gì mà gấp thế. Ba vẫn chưa về tới kia mà. Hơn nữa... ba đừng quên... hắn là kẻ đã hại ba suýt chết.- Ba không quên, nhưng ba không thể để ông ấy vì mình mà chết - Ôm lấy đầu, ông Vinh rên rỉ - Hắn vừa cứu ba. Mà dù cho hắn không cứu, ba cũng phải cứu hắn thôi... Ba nợ hắn... Ba đã nợ hắn quá nhiều... - Có phải ba đã giật người con gái yêu thương nhất đời của hắn không? - Nhớ đến câu nói của Hoàng Phú hôm nào ở phòng giam, Nhã Chí bật thành lời.- Vậy ra... con đã biết rồi ư? - Giật mình sợ hãi, ông run run hỏi.Nhã Chí lắc đầu:- không, con không biết gì cả, chỉ nghe hắn hét bảo dựng chuyện hại ba để trả thù chuyện ngày xưa ba đã giật người yêu của hắn thôi. Mấy ngày nay con cứ thắc mắc hỏi lòng. Liệu người đàn bà hắn yêu thương ấy... có phải mẹ con không? Trong quá khứ, đã có chuyện gì. Sao hắn bảo hắn thù ba bất cộng đáy thiên?Không trả lời con, đôi mắt ông dõi về xa xôi bất động. Ba mươi mấy năm rồi, sao như mới đây thôi?...