Chương 8

Nhớ ngày đó, bộ ba Hữu Vinh, Như Thủy và Hoàng Phú. Cùng sống chung một xóm nghèo, cùng học chung một lớp và cùng sống bên nhau lớn từng ngày. Hồn nhiên, vô tư, thân thiết, những tưởng thế gian này không một trở lực nào có thể cách chia, có thể khiến họ rời xa được...
Song... sự đời không dễ dàng, giản đơn như họ tưởng. Bởi... từ ba đứa bé cùng chạy nhong tắm mưa trên phố, giờ đây... họ đang trở thành những chàng trai, cô gái... biết thẹn thùng, biết nghĩ xa xôi, những điều thầm kín không thể sẻ chia...
Con bé Như Thủy xấu xí đen đủi hôm nào giờ đã là tuyệt sắc hương trời, đẹp nhất một vùng. Cô vẫn vô tư, hai chàng trai bắt đầu ghen tức, khó chịu mỗi lần thấy cô bị đám trai làng vây quanh tán tỉnh.
Cả hai đều biết mình đã yêu Như Thủy, nhưng vẫn ngại ngùng, ngập ngừng không dám nói... Họ chờ xem thái độ của cô.
Như trêu người, như cố tình chọc tức, Như Thủy vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư tiếp tục thân mật với cả hai như những ngày còn bé. Hay nói đúng hơn là... cô không phân biệt nổi tình cảm của mình. Dường như... cô yêu hết cả hai rồi thì phải.
Chuyện cứ ầm ỉ như quả bom cài sẵn chờ ngày nổ... thì... cho đến một hôm. Chiến sự xảy ra, bao chàng trai làng phải lên đường làm nghĩa vụ cứu quê hương. Cả Hữu Vinh, cả Hoàng Phú đều nằm trong danh sách phải lên đường tòng quân giết giặc... thế nhưng... đến phút cuối Hữu Vinh bị loại khỏi danh sách với lý do không đủ sức khỏe.
Kẻ đi, người ở biết bao lưu luyến. Để tiễn bạn lên đường. Hôm đó, Hữu Vinh và Như Thủy đã làm một buổi tiệc khá linh đình. Đêm cuối, nằm cạnh bên nhau, nhờ men rượu Hoàng Phú tỏ bày tâm sự. Còn ân cần trao gởi Như Thủy lại cho Hữu Vinh, nhờ bạn bảo vệ giùm. Đừng cho một cánh bướm lạ nào đến gần cô tán tỉnh...
Trong ánh trăng đêm, mải nói Hoàng Phú vô tình không nhận ra ánh mắt Hữu Vinh tối sầm đi. Lưỡi như thụt mất tiêu trong miệng, dở khóc dở cười anh không biết nói sao cho bạn hiểu bây giờ... lẽ nào lại lớn tiếng tranh giành, nói rằng mình cũng đã yêu?... không được... Như Thủy đang dọn dẹp ngoài kia... dễ nghe thấy mất... còn im lặng... thì thiệt thòi cho mình quá... tính sao đây?...
- Tớ đã nghĩ kỹ lắm rồi. Sẽ không cho Như Thủy biết vội lòng mình, e làm cô ấy bất ngờ, ảnh hưởng đến kỳ thi cuối cấp... Đợi cô ấy đậu rồi... tớ sẽ tỏ tình bằng một cánh thư... Cậu thấy cách đó có lãng mạn bất ngờ không?
Hoàng Phú lại nói như khoe và Hữu Vinh thì chỉ biết ậm ừ... Cuối cùng, thương bạn quá, không nỡ làm bạn buồn trước lúc ra đi, Hữu Vinh quyết định không nói nữa. Thầm nhủ mai mốt viết thư kể cho bạn rõ.
0 ngờ... Hoàng Phú đi chưa được bao lâu, chiến tranh lan đến khu làng nhỏ. Ngọn lửa hung tàn đã thiêu rụi thôn nghèo, cướp đi hàng trăm mạng sinh linh vô tội. Trong đó có cả cha mẹ Hữu Vinh và Như Thủy...
Đau thương đã khiến đôi bạn thân càng trở nên thân thiết. Dắt dìu nhau, rời bỏ làng quê theo dòng người sơ tán, cả hai lần bước lên thành phố tìm kế sinh tồn. Từ đấy... họ hoàn toàn mất liên lạc.
Từ đôi bàn tay trắng, đôi bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách làm thuê, ở mướn cho người. Tuy nói dối bà chủ là vợ chồng để được ở chung phòng, hòng tiết kiệm chút tiền, đôi bạn vẫn cư xử với nhau rất đàng hoàng trong sáng...
Với số tiền ban đầu dành dụm được, Hữu Vinh đứng ra mở điểm thu mua phế liệu. Công việc dơ dáy, bẩn thỉu thế không ngờ lại hái ra tiền, chẳng bao lâu, anh đã có thể mua được cho mình căn nhà nhỏ và mở rộng sự nghiệp thêm chút nữa.
Thấm thoát... mới đó đã năm năm... lòng Hữu Vinh vẫn canh cánh lời Hoàng Phú dặn trước lúc ra đi... nhưng anh không thể nén lòng mình. Nhìn Như Thủy sáng chiều đi ở đợ cho người... lúc nào cũng e dè sợ hãi các lão chủ dâm ô, lòng anh đau như cắt. Anh đã... cầu hôn cô vào một chiều mưa gió... Như Thủy đã bằng lòng. Một đám cưới đơn sơ nhưng trang trọng được diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người.
Đêm đó, ôm Như Thủy giữa vòng tay, trong hạnh phúc tràn đầy, Hữu Vinh vẫn nghe lòng bấn ổn. Lương tâm ray rứt, không kìm được lòng mình, anh đã kể cho Như Thủy nghe những gì Hoàng Phú căn dặn trước lúc lên đường.
Nghe xong, Như Thủy không nói gì, nhưng trong ánh mắt chợt buồn, và hơi thở dài không giấu được của vợ, Hữu Vinh chợt hiểu ra, nàng đã yêu Hoàng Phú hơn mình...
Tim nhói đau, Hữu Vinh chợt hối hận cho hành động của mình. Anh sẽ không cưới Như Thủy nếu biết được nàng đã yêu Hoàng Phú... nhưng ván đã đóng thuyền, anh làm sao trả Như Thủy về cho bạn. Khi đã cùng nàng ân ái...
Niềm ray rứt, nỗi hối hận đã khiến Hữu Vinh không mặn mà cùng Như Thủy. Bao sức lực anh dồn hết vào việc kinh doanh.
Được thời gian... với sự giúp đỡ của một người bạn tốt, Hữu Vinh lập ngân hàng Nam Á khi vừa tròn ba mươi tuổi. Từ nay rồng rộng đường mây, thả sức vẫy vùng... nhưng... ai mới biết lòng ông chủ lớn luôn canh cánh nỗi buồn...
- Phạm Hoàng Phú!
Đọc lên mới giật mình! Hữu Vinh đưa tay lên lau mồ hôi trán rồi cười mình tự nhác thấy thôi. Cuộc đời không như tiểu thuyết vậy đâu. Tên trùng tên... đời này có thiếu gì.
- Dạ thưa ông chủ...
Gã thanh niên xin việc bước hẳn vào phòng, cúi đầu chào lễ phép. Nghe giọng hắn một lần nữa Hữu Vinh phải rùng mình. Ngẩng đầu lên... ngẩng sai vào đâu được, là Hoàng Phú, là bạn của anh thật sự rồi. Hắn vẫn chưa nhận ra anh, đang hồi hộp trong lòng, sợ... không được tuyển.
- Hoàng Phú.
Từ trên ghế cao, Hữu Vinh ào xuống nhanh như con chim cái, ôm chầm lấy bạn, anh thét lên mừng rỡ.
- Hữu Vinh.
Nhận ra bạn, Hoàng Phú không kìm nổi lòng, bật khóc. Đã mười năm... chẳng còn bé nữa, sao cả hai cứ như những kẻ khùng, hết khóc rồi cười, rồi kể... bao nỗi nhớ niềm thương... bao thăm trầm dâu bể...
- Giải ngũ, tao về làng kiếm mày ngay nhưng làng của mình tan hoang, đổ nát. Hỏi chẳng ai biết tin tức gì. Tao đành phải lang thang khắp mọi nơi tìm kiếm. không ngờ được gặp lại nhau trong cảnh ngộ này, tao mừng quá!
Đập ầm ầm xuống lưng Hữu Vinh như cách vẫn thường làm khi còn bé, Hoàng Phú trầm ngâm một phút rồi hạ giọng:
- Mày có tin tức gì của Như Thủy không? Bao năm trôi tao vẫn lặn lội kiếm tìm để trao cho nàng bức thư tỏ tình này. Mày biết không, lần đó gởi đi rồi bị trả lại. Mười năm rồi, tao vẫn giữ gìn nó, mong có ngày trao tận tay nàng.
Trái tim chùng xuống, Hữu Vinh không dám nhìn vào mặt bạn, cũng không dám kể nó nghe cuộc hôn nhân thất bại của mình. Anh sợ một lần nữa phải mất đi người bạn thân yêu nhất đời mình.
Với mặc cảm mang đầy tội lỗi, Hữu Vinh quyết tâm bù đắp, đền bồi bằng cánh nâng đỡ cho Hoàng Phú. Tránh nhắc đến vợ con, anh hẹn lần, hẹn lựa không đưa Hoàng Phú về nhà... Định bụng... sẽ lựa lúc thuận tiện sẽ tỏ thật cho bạn nghe...
Nhưng hoàn cảnh trớ trêu đã không cho anh dịp kể hết sự thật cùng bạn. Lần ấy, anh thợ chụp hình đã giao lộn ảnh vào tay Hoàng Phú. Nhận ra vợ Hữu Vinh chính là Như Thủy, Hoàng Phú đã lặng người đi chết điếng. Run rẩy, Hữu Vinh cúi thấp đầu cho một cơn thịnh nộ giáng xuống người mình. Nhưng không, Hòang Phú đã không nổi trận lôi đình. Chỉ mím chặt môi, trừng mắt nhìn Hữu Vinh một cái rồi lặng bỏ đi không nói một lời...
- Hoàng Phú, cậu phải nghe tớ nói.
Hữu Vinh chạy vội theo nhưng Hoàng Phú đã lắc đầu tỏ ý chắng muốn nghe. Cả sau này cũng thế... anh không cho Hữu Vinh cơ hội nào được thanh minh. Lặng thầm trong đau khổ, Hoàng Phú chỉ biết vùi đầu vào công việc. Chẳng bao lâu đã đuổi kịp Hữu Vinh ở cương vị Phó Tổng Giám đốc...
Câu chuyện hết từ lâu, mà Nhã Chí còn mãi bàng hoàng như người chưa tỉnh mộng. Anh không biết phải thương ai, trách ai trong câu chuyện cả. Ng` nào cũng có lý của mình, cũng đáng thương và... cũng có đáng trách.
- Thế cho nên, những ngày còn ở trong tù. Biết Hoàng Phú hại mình, ba không buồn, không giận mà ngược lại ba cảm thấy nghe lòng nhẹ nhõm. Thà lãnh án tử hình, còn hơn phải ngày ngày đối diện với nỗi dày vò ray rứt lương tâm.
Ông lại nói trong hơi thở dài buồn bã. Nhẹ nắm tay cha, Nhã Chí khẽ gật đầu đồng ý. Chưa bao giờ anh thấy thương, thấy hiểu cha bằng lúc này. Và anh cũng chợt hiểu vì sao... mỗi buổi chiều, mẹ vẫn thường bế anh ra trước ngóng cha, mắt buồn vời vợi.
Anh cũng thấy mình hiểu Hoàng Phú thật nhiều, để lòng không còn thù ghét ông như trước nữa. Dù không đồng ý với cách trả thù hèn mọn của ông, anh vẫn thông cảm được cùng ông nỗi đau mất mát. Còn hụt hẫng đau đớn nào hơn khi chợt nhận ra mình bị bán đứng bởi người mình tin yêu nhất.
- Lẽ ra ta không nên hờn ghen, không nên đánh đuổi Như Thủy - Ông lại lầm bầm trong hối hận - Lỗi ở ta, sao ta lại trách nàng? Bao năm dài ta đã bỏ mặc nàng trong hiu quạnh. Ta đã không trọn đạo làm chồng, sao có thể bắt nàng chung thủy. Nhã Chí, con thấy ba nói có đúng không?
- Con không biết - Nhã Chí khẽ lắc đầu. - Con chỉ biết là bây giờ, dù ba có nói gì, có tự trách mình bao nhiêu cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng ba hãy thảnh thơi thư giãn, tìm cách cứu người bạn tốt vì cứu ba gánh hết tội về mình.
- Con nói sao? - Ông Vinh như bừng tỉnh - Gánh hết tội về mình để cứu ba ư?
0 trả lời, Nhã Chí gật nhẹ đầu. Ông Vinh đập tay mạnh vào ghế:
- Trời ơi, sao lại gánh tội vào mình? Sao lại bắt ta lại một lần mắc nợ bạn vậy Phú ơi... - Rồi ông bật lên ghế cương quyết nói. không, ta không để bạn chết đâu. Dầu phải tốn hết gia tài, cả mạng này... ta cũng quyết lòng cứu bạn... Tài xế, đưa ta đến phóng luật sư ngay...
- Nhưng... - Toan nhắc ông về nhà tắm rửa, xả xui như lời ông bà Ngân đã dặn. Nhã Chí lại thở ra không nói. Cứ theo ý ông đi. Anh biết, phút này có khuyên can gì, cũng vô ích...
- Bị cáo Phạm Hoàng Phú với tội danh ở khung tội danh cao nhất, bị xử tử hình, nhưng chiếu cố công lao, tự đầu thú, thành thật khai báo và hoàng trả đầy đủ số tiền đã tham ô. Nay tòa tuyên xử bị cáo Phạm Hoàng Phú án chung thân...
- không được, phải kháng án, phải khiếu nại xử như vậy là nặng lắm - Đặt nhanh tờ báo xuống giường, ông Vinh bật chống tay ngồi dậy.
Nhã Chí vội đỡ ông nằm trở xuống nhẹ nhàng:
- không nặng đâu ba... Tòa xử thế là đã nghĩ tình... đã khoan hồng lắm rồi...
- không - Nhưng ông vẫn cố ngồi lên - không được ta phải chống án... phải mướn luật sư... phải làm hết sức mình để giảm nhẹ tội danh cho Hoàng Phú...
- Những gì làm được trong khả năng chúng ta đã làm hết cả rồi - Nhã Chí lại ấn ông nằm xuống giường - Ba không dự phiên tòa nên không biết đấy thôi. Hôm đó, luật sư chúng ta phải đấu tranh ghê lắm tòa đã xét giảm án tử hình cho Hoàng Phú. Ai cũng bảo xử vậy là nhẹ lắm rồi... Ba đừng buồn, kẻo huyết áp lại tăng không tốt...
- Chung thân mà nhẹ ư? - Ngã vật xuống giường, ông Vinh nghe nước mắt lặng thầm chảy tràn lên má. Thương bạn quá, ông giận mình bất lực. Giận luôn căn bệnh cao huyết áp của mình... đột ngột tăng cao đúng vào ngày tòa tuyên xử. Để ông không được nghe tòa tuyên án, để có thể van xin, cầu khẩn... may ra... Ông chánh án sẽ nghĩ tình thuyên giảm mức án chăng.
- Xin lỗi, tôi muốn gặp anh Trần Nhã Chí - Câu chuyện đột ngột bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người đàn ông lạ. Anh ta trạc tuổi bốn mươi, mặc cảnh phục, trông rất nghiêm.
- Là tôi - Gật đầu, bước đến, Nhã Chí nghe tim đập dồn trong ngực. Án đã xử xong, cảnh sát còn đến tìm làm gì?
- Thư của anh - Chìa ra một phong thư trắng, người cảnh sát nói thêm khi thấy sắc mặt Nhã Chí tái nhợt đi - An tâm đi, không phải ra tòa đâu. Là thư của ông Hoàng Phú trong tù gởi cho anh đấy.
- Vâng! - Thở phào một cái nghe nhẹ nhõm, Nhã Chí cười niềm nở - Cám ơn anh, mời anh ngồi.
Nhưng anh cảnh sát đã xua tay:
- Cám ơn, tôi phải về.
- Thư của Hoàng Phú ư? Nhã Chí con mau đọc ba nghe - không đợi bóng người cảnh sát khuất hẳn sau cánh cửa, ông Vinh nôn nóng chống tay ngồi dậy - Sao nó lại viết cho con mà không viết cho ta?
- Con cũng không biết nữa - Ngồi xuống giường, Nhã Chí xé vội phong thư. Một xấp giấy dày cộm rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt lên đọc lớn:
Nhã Chí!
Bất ngờ nhận được thư của một kẻ không quen biết, hẳn cháu ngạc nhiên nhiều. Cũng như cháu đã ngạc nhiên về sự thay đổi của ta.
Nếu ta đoán không lầm, thì hẳn thằng bạn cúa ta đang ngồi cạnh bên cháu đôi mắt mở to hau háu nghe như nuốt từng lời của ta có phải không? Hãy giúp ta khuyên hắn một điều, nghe thì được, nhưng nhớ đừng xúc động. không thì gay cho cái bệnh cao huyết áp của hắn lắm...
Thì ra... nó vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho ta như trước... Cảm động quá, ông Vinh không kìm được giọt nước mắt rơi. Nhã Chí nhẹ đặt tay lên vai cha vỗ nhẹ. Sống mũi cay xè, anh cất giọng khàn khàn, đọc tiếp:
Cũng bảo hắn đừng nghẹn ngào, khóc như con gái vậy. Thật ra... ta chẳng tốt, chẳng cao thượng như hắn tưởng tượng đâu. Ta đã có tính sắp đặt, mua nhân chứng đưa hắn vào tù. Ta đã hài lòng chờ nghe tòa tuyên án hắn tội tử hình. Rằng ta đã căm thù hắn, đã nguyền rủa hắn chết đi không phải một lần.
Thế mà... Ta lại cứu hắn. Cứu hắn sống bằng chính sinh mạng của mình. Nhã Chí, cháu có muốn biết lý đàn ông không? Nếu muốn thì cháu hãy đọc tiếp đi, bằng như không muốn thì cháu đem sấp thư này đốt hết đi... Nhưng... ta khuyên cháu hãy dành ít thời gian mà đọc. Nó sẽ giúp cháu hiểu rõ hơn về mẹ cháu. Về người đàn bà tội nghiệp tên Như Thủy. Bà đã phải oan ức chịu đựng sự miệt khinh, xa lánh của con mình suốt mười bốn năm dài...
Bức thư được lật sang trang khác. Những dòng chữ chập chờn nhảy múa. Câu chuyện như muốn còn nằm trên giấy, mà rõ ràng, hiện ra trước mắt anh. Những con người bằng xương, bằng thịt...
- Hoàng Phú, anh có tâm sự ư? - Choàng tay sang cổ ông âu yếm, cô gái bao tên Lệ Mỹ lả lơi.
- không có - Ôm lấy eo cô, ông trả lời bằng một giọng thờ ơ mệt mỏi.
- Đừng hòng giấu được em - Ngồi hẳn lên người ông, Lệ Mỹ kéo dài giọng của mình - Anh lại bận tâm đến vụ án của ngân hàng có phải không? An tâm đi, ngày mai tòa đã xử rồi... cái gai trước mắt anh, Trần Hữu Vinh sẽ bị tuyên án tử hình...
- Em... mà cũng quan tâm đến thời sự nữa ư? - Nắm mũi Lệ Mỹ lắc nhẹ, ông phần nào tươi tỉnh.
Lệ Mỹ đặt cằm xuống vai ông:
- Anh đừng coi thường em quá! Chuyện gì của anh em cũng biết rõ.
- Giỏi quá! - Thưởng cho cô một nụ hôn vào má, ông chợt thẩn người ra, mỉm một nụ cười buồn. Lệ Mỹ chẳng thể nào hiểu được ông đâu, cả thế gian này cũng thế... không một người nào có thể hiểu được tâm trạng ông hiện tại.
Ngày mai tòa sẽ xử Trần Hữu Vinh án tử hình. Mọi người ai cũng tưởng ông hài lòng, vừa ý lắm. Cả ông cũng tưởng thế. Ông tưởng mình sẽ nhảy cẫng lên mừng, hét to như đứa trẻ... cuối cùng rồi ông cũng trả được thù.
Thế nhưng... lạ quá... trái tim ông không nhảy lên mừng mà thót lại nhói đau khi nghe viên công tố đề nghị mức án tử hình. Vậy là ông đành phải mất Hữu Vinh vĩnh viễn ư?
Mười bốn năm rồi, kể từ lúc biết Hữu Vinh là chồng Như Thủy, ông không còn xem nó là bạn của mình. Trong ngân hàng, ngày ngày vào ra gặp mặt nhau, ngoài chuyện công ông chưa một lần nào mở miệng nói chuyện riêng với nó. Ông không cho nó có cơ hội thanh minh việc mình làm.
Thanh minh làm gì? Nói bao nhiêu, với ông nó vẫn chỉ là tên phản bạn. Uổng công ông tin nó bao nhiêu, kể hết tâm sự của lòng mình...
Lấy Như Thủy rồi? Nó vẫn giấu ông, nó tiếp tục sống trong đợi chờ và hy vọng. Lần đó, nếu anh thợ không giao lộn hình, có lẽ... đến bây giờ... Ông vẫn bị nó gạt lừa, qua mặt...
Trời ơi, tả làm sao cảm giác của ông khi cầm tấm ảnh trên tay. Nhìn hắn âu yếm choàng vai Như Thủy, cười hạnh phúc bên con trẻ. Ông nghe máu hận bừng sôi trong huyết quản, ông muốn đâm chết hắn ngay...
Nhưng... cái gì đã ngăn ông không làm điều đó? Ông không hiểu, đến tận bây giờ cũng không hiểu sao lúc đó mình lại có thể bình tĩnh thế? Ông chỉ biết, chỉ nhớ rõ là chiều hôm đó... Bất chấp gió mưa mình đã phóng xe như điên dại tìm Như Thủy...
Hoàng Phú... chùm chìa khóa trên tay Như Thủy rơi nhanh xuống đất, khi nàng nhận ra anh. Nước mắt lăn dài, Như Thủy lặng người nhìn ông không nói. Thời gian đã làm biến mất vẻ thơ ngây và nụ cười tinh nghịch của người xưa. Nhưng bù lại, Như Thủy hôm nay đẹp mặn mà khả ái.
- Anh về bao giờ? Sao biết em đây mà đến? Hữu Vinh đã gặp anh chưa? Trời ơi, gặp được anh, chắc Hữu Vinh mừng lắm...
Phút sửng sốt qua mau, Như Thủy như bàng hoàng tỉnh mộng, nàng rối rít hỏi anh không kịp thở.
- Con em đấy ư?
0 trả lời những câu hỏi của nàng, Hoàng Phú chỉ quan tâm đến đứa bé trai. Trạc năm tuổi nép mình sau kẹt tủ, nó vừa ngậm ngón tay, vừa tròn mắt nhìn ông ngơ ngác.
- Vâng - Gật đầu rồi như chợt nhớ, Như Thủy đẩy đứa bé ra trước mặt ông - Nhã Chí, chào bác đi con.
- Dạ, con chào bác - Đứa bé cúi đầu ngoan ngoãn. - Hoàng Phú đặt tay lên đầu khen nó, giờ nghe lòng chua xót. Nếu Hữu Vinh không cướp đi Như Thủy... thì giờ đây... đứa bé ấy là con của ông rồi...
- Bây giờ anh ở đâu, làm gì? - Như Thủy lại chẳng quan tâm đến thái độ của ông, cứ vô tư hỏi - Hãy ở lại dùng cơm với vợ chồng em chiều nay nhé? Hữu Vinh sẽ tìm giúp cho anh một việc làm ở công ty.
Hữu Vinh, Hữu Vinh, lúc nào cũng Hữu Vinh... Hoàng Phú chợt nghe giận bừng bừng. Cơn ghen dâng lên làm đôi mắt ông tối xầm đi. Cố nén, ông gằn giọng hỏi:
- Cuộc sống vợ chồng em thế nào? Em yêu Hữu Vinh lắm phải không?
Chợt buồn, Như Thủy đưa mắt nhìn lên bàn có mâm cơm đã nguội, nghẹn đi một giây, cô đáp khẽ:
- Vâng... hạnh phúc lắm. Em yêu Hữu Vinh lắm.
Một chút ngậm ngùi trong câu nói, nhưng Hoàng Phú vô tình không nhận thấy. Toàn bộ tâm tư ông lúc này bừng bừng nỗi hờn căm. Rồi chẳng hiểu sao... Ông rút từ trong túi ra một phong thư ố vàng theo thời gian:
- Như Thủy... mười năm trước... anh đã từng gởi cho em bức thư này, nhưng chiến tranh loạn lạc, bức thư không đến tận tay em. - Lặng đi một lúc, ông trao nó cho nàng - Bây giờ tuy đã muộn nhưng... thật bất công cho anh nếu em không xem nó một lần.
Run run nhận thư, rồi mở ra đọc ngay trước mặt Hoàng Phú, Như Thủy không hay nước mắt mình rơi lã chã xuống phong thư... dù đã được Hữu Vinh cho biết tình cảm của Hoàng Phú với mình, nhưng giờ đây đọc lại, lời tỏ tình vụng dại, đầy ắp chân tình của ông, Như Thủy không khỏi bồi hồi xao xuyến. Kỷ niệm một thời yêu cứ hiện lên, tràn ngập trái tim cô...
Ngày xưa tuy cư xử bình đẳng với cả hai, nhưng thật tâm trái tim cô đã nghiêng một phần nhiều cho Hoàng Phú. Nếu không chiến tranh, không loạn lạc... nếu Hoàng Phú cho cô biết trước tình cảm của mình, cô sẽ chẳng bao giờ nhận làm vợ Hữu Vinh đâu...
Nhưng thôi... mọi chuyện đã lỡ cả rồi. Có tiếc thương cũng vậy thôi. Đưa mắt nhìn con, Như Thủy biết mình không co quyền để con tim xao động. Dù Hữu Vinh lạnh lùng, hờ hững... cô cũng trọn đạo vợ hiền.
- Như Thủy, em nói đi... có phải em cũng như anh, đang tiếc nuối mối duyên lỡ làng... - Lặng yên chờ nàng đọc xong bức thư. Hoàng Phú đau đớn lên tiếng hỏi. Như Thủy không trả lời anh.
- Vậy là... cuối cùng ba chúng ta lại đoàn tụ bên nhau. Hoàng Phú ơi, em vui lắm...
- Đừng giấu anh... có phải em cũng yêu anh không Như Thủy - Nắm lấy vai cô, Hoàng Phú van nài - Hãy cho anh biết... anh chỉ muốn biết trong trái tim em anh có chỗ đứng hay không? Hãy cho anh chút an ủi... chút niềm tin mà sống. Anh đã mất tất cả rồi... Thủy ơi, thương anh với... Em có nghĩ đến anh chút nào không...
Nhìn anh vật mình đau khổ, trái tim Như Thủy như vỡ ra, đầy thương cảm. Trong một phút yếu lòng, không tự chủ được mình... cô đã gật đầu thú nhận:
- Đúng... đúng là em đã yêu anh... nhưng chuyện đó đã xa rồi... đã là dĩ vãng... không nên nhắc lại...
- Em đã yêu anh. Ôi... - Nghe tự miệng nàng thú nhận lên điều đó, Hoàng Phú sung sướng lịm người. Nhảy cẫng lên, anh hét mừng như đứa trẻ... Cuối cùng... anh đã được nghe điều mình ao ước mong chờ. Như Thủy đã yêu anh...
- Đừng... đừng Hoàng Phú... em đã là vợ của Hữu Vinh rồi... anh không thể...
Nụ hôn bị nàng từ chối rơi vào khoảng trống đã làm Hoàng Phú thêm hụt hẫng. Nàng đã là vợ của Hữu Vinh ư? Ừ nhỉ? Sao anh lại có thể quên niềm cay đắng đó... Ngẩng lên, nhìn Như Thủy tay ôm chặt con thơ, lặng lẽ lắc đầu trong dòng nước mắt tuôn dài. Một lần nữa Hoàng Phú nghe máu hận tràn sôi trong huyết quản. Hàm răng cắn chặt, nuốt căm hờn vào sâu trong ngực, anh lặng lẽ quay lưng không một lời từ biệt.
Lang thang trên phố, trong đêm vắng Hoàng Phú đã uống không biết bao nhiêu rượu. Trong đời có lẽ chưa bao giờ anh uống nhiều như vậy. Những mong rượu sẽ giết mình đi, hay ít ra cũng làm tâm trí anh lú lẫn... để không phải khổ đau, để không còn thù hận. Hữu Vinh... nó có còn là thằng bạn anh không?
- Phú ơi! - Tỉnh dậy.. mở mắt khi bên vang lời ai trìu mến gọi, Hoàng Phú ngơ ngác dần nhớ ra sự việc. Đêm qua, say qúa... anh tông vào một chiếc xe đang chạy trên đường. May mà... còn sống - Cậu có nhận ra tớ không? Hữu Vinh đây...
Hai tiếng Hữu Vinh vừa được cất lên làm Hoàng Phú đã bừng bừng giận, anh gạt mạnh:
- Cút ngay... đồ phản bạn...
- Đừng vọng động, cậu bị thương rồi, không tốt cho sức khỏe đâu - Nhẹ đỡ bạn nằm trở xuống giường, Hữu Vinh ân cần - Tớ biết... cậu giận tớ nhiều... và tớ cũng biết là mình đã làm sai. Tớ đã giấu Như Thủy, tình yêu của cậu, nhưng... cậu cũng phải cho mình giải thích. Làm sao tớ có thể cho Như Thủy biết khi chính tớ... tớ cũng đã yêu nàng kia chứ?... Đúng là... bất công cho cậu, nhưng chuyện đã xảy ra rỗi tớ biết phải làm sao? Hãy để tớ bù đắp cho cậu phần nào nhé?
Nhìn vẻ mặt chân thành của Hữu Vinh, Hoàng Phú biết bạn đang thật lòng hối hận. Trái tim thoáng chùng đi... sợ mình sẽ yếu lòng tha cho hắn, anh quay vội người vào vách nằm yên. Nửa hận, nửa thương... tâm trạng nah sao mâu thuẩn qúa!
Và... có lẽ mọi chuyện sẽ trôi qua, sẽ chấm dứt nếu hôm đó Hữu Vinh đừng ngăn cản. Cứ để anh bỏ đi xa... cũng như đừng bảo Như Thủy đến ân cần chăm sóc cho anh. Từng bữa ăn... giấc ngủ...
Sự xuất hiện của Như Thủy đã làm cơn giận trong lòng Hoàng PHú vừa nguôi đi lại vút cao. Cộng thêm tình yêu sâu đậm bao ngày... bản năng một con thú còn xót lại trong người Hoàng Phú đã khiến anh nảy ra ý định giành Như Thủy lại cho mình...
- Mới đó đã ngủ rồi ư? Cưng à... còn chưa ăn tối... - Vòng tay mát lạnh vòng quanh cổ cùng mùi nước hoa quen thuộc xộc nhanh vào mũi làm Hoàng Phú bàng hoàng chợt tỉnh. Thì ra... Ông đã ngủ quên trong lúc nghĩ ngợi lung tung. Lệ Mỹ đã tắm xong, mát mẻ trong chiếc áo ngủ bằng the mỏng nhìn ông cười khêu gợi.
Cô đã là người đàn bà thứ tám trong cuộc đời ông rồi đó. Vòng tay sang eo, kéo cô xuống lòng mình, Hoàng Phú khoan khoái hôn lên chiếc cổ cao thơm lừng, trắng mịn của cô. Mười bốn năm, thay tám người đàn bà... Vậy mà ông vẫn thấy cô đơn, vẫn nghe lòng băng giá. không một ai có thể thay được Như Thủy trong trái tim ông.
- Anh ăn chè nhé! Chè yến hột sen... Món anh thích nhất đây - Nhoài người sang bàn với lấy chén chè, Lệ Mỹ ân cần bón cho ông từng muỗng.
- Lệ Mỹ à, em làm vợ anh được bao lâu rồi hả? - Cho muỗng chè ngọt lịm tan trong cổ, ông nhìn cô khàn giọng nói.
- Ba năm, bốn tháng cộng sáu ngày - Lệ Mỹ nói ngay không cần nghĩ.
Ông nhăn trán ngạc nhiên:
- Sao em nhớ kỹ thế?
- Vì đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời em - Cô hạ giọng trầm ngâm - Em đánh dấu từng ngày trôi qua bằng cây bút đỏ trong quyển sổ tay và thầm hỏi. Bao giờ thì chấm dứt đây? Bao giờ thì anh không cần em nữa? Bao giờ thì anh sẽ quăng em đi như những người con gái khác?
- Đừng lo - Nhẹ vuốt lưng cô, ông nói với giọng thản nhiên - Bao giờ chán, anh sẽ thả em về với cuộc đời cùng với một gia tài đồ sộ. Em không khổ đâu mà sợ.
- Em không sợ khổ, em chỉ sợ không được cùng anh chung sống nữa thôi. - Ngã đầu vào ngực anh, Lệ Mỹ mè nheo - Hoàng Phú ơi, anh cho em một đứa con nhé!
- Hả? Em nói gì? - Giật bắn người lên rơi cả chén chè xuống đất. Hoàng Phú chăm chăm nhìn Lệ Mỹ lạ lùng - Em muốn có con ư? không đùa chứ.
- không đùa đâu. - Lệ Mỹ lắc đầu - Em nói thật đấy. Em muốn có một đứa con để cùng hủ hỉ khi bị anh chán chường rồi.
- Đứa con làm em khó lấy chồng lắm, ngốc à! - Ông nhéo mũi cô, Lệ Mỹ rưng rưng:
- Em không lấy chồng đâu. Em sẽ ở vậy nuôi con. Hoàng Phú, em yêu anh lắm, em chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin anh một đứa con thôi.
Một đứa con, Hoàng Phú chợt thở ra một hơi dài, nếu Lệ Mỹ không nhắc, ông đã quên đời mình còn thiếu những đứa con. Bấy lâu nay... mãi đắm chìm trong nỗi nhớ thương... Ông đã không nghĩ đến điều này. Với các cô gái qua đường, ông nghiêm cấm họ mang thai. E lụy nhiều rắc rối về sau... không ngờ thời gian trôi mau quá. Từ một thanh niên... mới đó ông đã già rồi... liệu có kịp sanh một đức con mà nhìn nó lớn không?... Năm nay ông đã gần sáu mươi rồi...
- Được không anh - Lệ Mỹ lay mạnh người ông nũng nịu.
Giật mình, ông gật đầu luôn:
- Ừ! Được...
- Vậy thì... liền đi anh... - Mừng rỡ, Lệ Mỹ kéo ông nhè nhẹ lên nệm, cùng lúc bên ngoài phòng, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
- Ai mà vô duyên thế này không biết - Cụt hứng, Lệ Mỹ càu nhàu bưỚc xuống giường.
- Có chuyện gì? - Nhìn thấy khách đến tìm là một cô gái, Lệ Mỹ xẵng giọng. Cô gái dịu đàng:
- Tôi muốn gặp ông Phú. Xin hỏi ông Phú có ở nhà không?
- không có - Cụt ngủn giọng, Lệ Mỹ toan sập nhanh cánh cửa, nhưng cô gái đã đưa tay chặn lại, cười tươi:
- Chị nói dối rồi... tôi đã nhìn thấy dép ông Phú dưới gầm giường kia - Nói xong, không đợi mời, cô gái tự nhiên bước thẳng vào phòng.
- Xin mời bác ra ngoài cháu có chuyện nói gấp ạ!
- Chuyện gì mà tối thế này! Về đi, ngày mai lên công ty - Ám ảnh một đứa con, đã khiến ông lười ngồi dậy.
- Cháu không về được. Dì Như Thủy bảo cháu thế ạ! - Cắt ngang lời ông, giọng cô nghe lém lỉnh.
- Như Thủy, Như Thủy nào? - Bật dậy thật nhanh, ông hỏi gấp.
Cô gái nhún vai:
- Còn Như Thủy nào nữa. Mà thôi, bác đã không muốn gặp cháu thì cháu về vậy...
- Khoan... khoan đã. - Bước vội hụt cả chân, ông đuổi theo cô - Như Thủy ở đâu? Đưa ta đến gặp bà ấy mau.
- Nhưng ít ra bác cũng phải mời cháu ngồi, cho cháu xin hớp nước. - Cô gái không để ý đến vẻ nôn nóng của ông - Bác không thấy cháu đang thở lên vì mệt hay sao?
Quả thật... cô gái dang hổn hển thở sau làn áo. Mồ hôi lại chảy ròng ròng trên mặt như thể đã đi bộ hàng trăm cây số. Nhận ra điều đó ông vội mời cô ngồi xuống, rồi bảo Lệ Mỹ đi lấy nước.
- Cám ơn bác - Bưng ly nước tu một hơi cạn, cô gái đã khỏe khoắn hơn. Tươi tỉnh, cô nói - Cháu tên là Kỳ Duyên, cháu ở gần nhà dì Như Thủy.
- Thế nhà cháu ở đâu? - Ông đi thẳng vào vấn đề mình muốn biết, Kỳ Duyên nhẹ lắc đầu:
- Ở gần đây, nhưng cháu không nói được vì dì Như Thủy đã dặn kỹ rồi.
- Thế bà ấy bảo cháu đến đây để làm gì?
- Để trao một phong thư ạ! - Cùng với câu nói, Kỳ Duyên đặt phong thư nhanh xuống bàn rồi kín đáo theo dõi nét diễn biến trên mặt ông, lòng phập phỗng lo sợ. Liệu ông có nhận lời cứu bác Vinh không?
Hôm đó, nghe ba thú nhận mình là Khải Minh, gã tài xế khốn kiếp cướp vợ người phá nát gia can người khác qua lời kể của ông Vinh, Kỳ Duyên nghe đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Hận ba quá, cô đã bỏ nhà đi hoang mất mấy ngày liền. Thề với lòng sẽ không bao giờ trở lại, không bao giờ nhìn mặt người cha vô đạo đức, vô liêm sỉ ấy...
Nằm trên ghế đá giữa công viên, đêm khuya gió lạnh, Kỳ Duyên đã khóc thật nhiều. Nghĩ đến Nhã Chí cô nghe tim mình đau nhói. Giờ này anh ở đâu? Hẳn lẽ đang hận cô nhiều lắm. Thật tội nghiệp cho anh, họa vô nan chí...
Rồi cô lại nghĩ đến bác Vinh... thầm van vái đất trời hiển linh ban phép nhiệm màu cho ông được tai qua nạn khỏi. Lẽ nào... một người tốt như ông phải chết oan.
Trời phật có nghe qua lời cô van vái, mà sáng hôm sau, vừa mở mắt ra... Kỳ Duyên đã thấy dì Như Thủy ngồi lù lù trước mặt mình. Giọng buồn buồn, bà bảo:
- Con đi đâu mấy ngày trời. Con có biết làm ba lo lắng lắm không? Về đi con.
Nước mắt ứa ra, Kỳ Duyên lắc đầu:
- không... con không chấp nhận một người như thế làm cha được...
Nhìn cô một lúc, bà Thủy rưng rưng mắt:
- Con đã trách lầm ba của con rồi. Ông không xấu như con và tất cả mọi người đã nghĩ đâu.
- Dì đừng bào chữa. Bác Vinh đã kể cho con nghe tất cả rồi - Kỳ Duyên vẫn lắc đầu.
Bà Thủy nhẹ thở ra:
- Ông ấy đã không kể đúng.
- không. Bác Vinh không bao giờ đặt điều nói xấu đâu.
- Phải... Anh Vinh không đặt điều, vu khống.
- Còn sự thật khác nữa ư? Chuyện thế nào? Dì hãy kể đi.
Trầm ngâm giây phút, bà hạ giọng:
- Chuyện đó mười mấy năm, ta dặn lòng giấu kín. Nhưng hôm nay vì danh dự của mọi người, ta phải kể cháu nghe. Nhưng cháu phải hứa với ta, không được tiết lộ cùng ai đấy nhé!
Nóng lòng qúa, Kỳ Duyên lật đật hứa bừa. Bà Thủy nhẹ nhàng cất giọng. Tấm màn quá khứ một lần nữa được vén lên...