Thích Đinh Nhạn nói:- Vật chi thế?- Một phong thư và một chiếc gậy ngọc Phật Trượng.- Vậy hãy trao cho ta xem!Thương Hải Khách thò vào áo lấy phong thư ra trao lên cho Thích Đinh Nhạn.Chàng xé ra xem thì thấy viết rằng:“Kính gởi Thích Môn chủ, Vừa rồi chúng tôi được Môn chủ phái đệ tử đến để cứu nguy cho bản phái, nhờ đó bao nhiêu đệ tử của bản phái mới được tồn sinh và bản phái mới khỏi bị tiêu diệt.Ơn ấy quả có thể ví bằng nhật nguyệt. Vậy bản phái xin gởi đến một tín vật là chiếc gậy ngọc Phật Trượng, để môn chủ giữ làm kỷ niệm, đồng thời cũng để chúng tôi có dịp tỏ lòng kính mến Môn chủ.Ngộ Trần kính bái.” Thích Đinh Nhạn xem xon bức thu, không khỏi lấy làm kinh hãi, vì chiếc gậy ngọc Phật Trượng là tín vật của vị Chưởng môn phái Thiếu Lâm được truyền từ đời nọ sang đời kia. Thế mà hôm nay họ lại gởi tặng cho chàng vật đó.Thích Đinh Nhạn cất bức thư rồi nói:- Còn chiếc gậy ngọc Phật Trượng đâu?Thương Hải Khách bèn cầm một chiếc gậy ngọc xanh dài độ hai thước dâng hai tay lên cho Thích Đinh Nhạn.Thích Đinh Nhạn nhận lấy và xem xét tỉ mỉ, thấy trên chiếc gậy có chạm bức tượng của vị Đạt Ma Tổ S.Chàng bèn lên tiếng gọi:- Tổng Soái đâu?Luật Nhân Vương bước tới:- Có mặt đệ tử đây!Thích Đinh Nhạn nghiêm giọng:- Ông hãy mang vật nầy đến trao trả lại cho phái Thiếu Lâm, và nói với Ngộ Trần Chưởng môn rằng:Việc trừ bạo là nhiệm vụ của chúng ta, vậy chúng ta không dám nhận lễ quá trọng hậu nầy!Tổng Soái Luật Nhân Vương nhận lấy chiếc gậy ngọc Phật Trượng, rồi trao cây quạt Độc Phiến lại cho Thích Đinh Nhạn. Sau đó, ông liền ra đi đến phái Thiếu Lâm.Thích Đinh Nhạn quay qua Thương Hải Khách nói:- Chúng ta hãy đi đến Dưỡng Thân Cung vậy!Liền đó, sáu người cùng bước đi đến Dưỡng Thân Cung để thăm số môn nhân bị thương.Ngoài Ngũ Long Chân Quân và Huyết Hồn Tử bị thương trầm trọng nhất, còn thì tất cả mọi người có lẽ sau mấy hôm tỉnh dưỡng thì được bình phục hẳn.Khi lui ra khỏi Dưỡng Thân Cung, Thích Đinh Nhạn quay qua Thương Hải Khách nói:- Lúc Hải Vân Tiên Tử xuất hiện, không có cho ông biết tin tức của Hứa Trân sao?- Tha có, cô ấy nói:Hứa Trân không bằng lòng trở về và định ở luôn tại Thiên Tinh Đảo!- Tại sao thế?- Việc ấy Môn chủ đoán ra dễ dàng!Thích Đinh Nhạn cười buồn bã:- Môn nhân của Ngân Diện Hội hiện còn lại chẳng bao nhiêu, nếu chúng ta thừa dịp nầy kéo đến tấn công thì chẳng khó chi tiêu diệt được bọn chúng.- Lời ấy rất đúng, nhưng võ học của Tiên S, Môn chủ cần phải luyện xong trước đã, rồi mới nghĩ đến việc tiêu diệt Giang Tiểu Phân sau!Thích Đinh Nhạn cảm thấy rất hữu lý, nên liền gật đầu nói:- Ta đã có xem qua võ công của Tiên Sư để lại, thấy rõ đều là những môn họ cao thâm khó hiểu. Vậy Quân Sư có thể giúp cho ta nghiên cứu tìm hiểu hay không?- Việc ấy...đệ tử chẳng dám!Thích Đinh Nhạn nhướng đôi lông mày:- Tại sao lại chẳng dám!Thương Hải Khách vội đáp:- Vì võ công ấy chỉ có một mình Môn chủ được...Thích Đinh Nhạn nói thản nhiên:- Việc đó không ngại chi cả, ông chỉ giúp cho tôi về phần tìm ra những bí quyết của nó, còn việc tập rèn thì ông không dự đến, thử hỏi có hại chi?Thương Hải Khách cúi đầu:- Nếu thế đệ tử xin tuân mạng!Thích Đinh Nhạn quay về Thích Thiết Hoa nói:- Tỷ tỷ, nơi đây có chỗ nào kín đáo hay chăng?Thích Thiết Hoa đáp:- Tại vách đá ở phía sau, có một sơn động rất kín đáo, nếu đóng cửa lại thì không ai biết được.Thích Đinh Nhạn gục gật đầu:- Như thế thì tốt lắm!Liền đó, chàng đi thẳng ra phía sau. Quả nhiên thấy vách núi láng trơn như kiếng, bên dưới có một sơn động ở ngay giữa ba phía vách núi đó. Thích Đinh Nhạn nói:- Có phải nơi đây không?Thích Thiết Hoa lên tiếng đáp:- Chính là nơi đây!Thích Đinh Nhạn liền bước thẳng vào trong. Thương Hải Khách định bước theo nhưng liền dừng lại nói:- Thích cô nương!- Có môn đệ đây!- Trong thời kỳ rèn luyện võ công, rất kiêng kỵ việc khuấy rầy, bằng không thì rất có thể đưa đến tình trạng thân thể bị phá hoại, hậu quả không thể lường được.Vậy cô nên cho người đến canh phòng nghiêm ngặt.- Việc ấy đệ tử đã hiểu!Thương Hải Khách bèn bước vào trong động. Thích Thiết Hoa chỉ dẫn cho họ những cái chốt bí mật để mở và đóng cánh cửa rồi lại bước trở ra.Tá Thiên Vương nói:- Thích cô nương, giờ đây tôi ở đây canh phòng vậy!- Cũng được!- Vậy xin Thích cô nương hãy lui về đi!Thích Thiết Hoa liền đi nhanh trở về Mê Hồn Cung.Một ngày quạ..Hai ngà quạ..Đến ngày thứ t, Từ Cần và Hồ Tịnh lo việc canh gác.Đêm khuya im lặng như một cõi chết. Khắp chung quanh Mê Hồn Cung ngoài những tiếng cú rú u buồn thỉnh thoảng vang lên để làm nặng nề hơn cảnh u tịch của đêm khuya, còn thì chẳng nghe có tiếng động chi khác nữa...Bỗng nhiên, có một tiếng cười lanh lảnh xé không gian truyền đến...Hồ Tịnh và Từ Cần nghe thế đều không khỏi biến sắc mặt. Bọn họ đưa mắt quét qua khắp bốn bên, thì ngoài tiếng gió thổi từng cơ, không còn trông thấy chi nữa cả.Hồ Tịnh quay về Từ Cần nói:- Cần muội, có thể đã có chuyện chi xãy ra rồi!- Đúng thế!- Vậy em canh gác nơi đây, để anh trở về bẩm lại với Tổng Soái!- Được, anh đi đi!Tiếng nói của Từ Cần cha dứt, lại có một tiếng cười lạnh lùng từ phía cánh rừng trước mặt vọng đến.Hồ Tịnh khẻ quát:- Ai thế?Vẫn không có tiếng người trả lời! Hồ Tịnh không khỏi bắt rùng mình, liền nhún người vọt lên, nhắm hướng Mê Hồn Cung cách đó nữa dặm lớt nhanh đị..Nhưng, người Hồ Tịnh mới vừa vọt lên, thì bất thình lình một luồng chưởng lực từ đâu cuốn thẳng vào chàng. Bởi thế, chàng vội vàng bay người thối lui ra sau mới tránh được thế chưởng của đối phương.Hồ Tịnh đưa mắt nhìn, thấy trước mặt mình đã đứng sững một người đàn bà tuyệt sắc tuổi độ ba mươi, phía sau người đàn bà ấy lại có bốn cô gái mặc y phục mà hồng. Tia mắt của Hồ Tịnh vừa quét qua, liền biết đã có biến, nên quát to:- Bà là ai thế?Người đàn bà tuyệt sắc ấy liền cất tiếng cười một chuỗi dài, nói:- Có phải Thích Đinh Nhạn đang luyện võ công trong sơn động nầy không?Hồ Tịnh giật mình nói:- Bà hỏi để làm gì?- Ta tìm hắn để thanh toán một món nợ!Hồ Tịnh chẳng hiểu người đàn bà tuyệt sắc nầy đã làm cách nào lọt được vào Mê Hồn Cung? Vì chung quanh Mê Hồn Cung ba mặt đều có vách đá cao hàng năm sáu mươi trượng bao bọc. Dù cho chim cũng khó bay lọt, thế mà người đàn bà nầy đi ngang nhiên xông vào ngỏ trước mặt hay sao?Đấy lại là một việc hoàn toàn không thể có được.Vì ở phía trước mặt chẳng những có nhiều môn nhân canh gác kỹ lưỡng, hơn nữa muốn tiến đến đây không thể nào không đi ngang qua Mê Hồn Cung.Người đàn bà tuyệt sắc ấy quát:- Có phải Thích Đinh Nhạn đang ở trong động nầy không?Hồ Tịnh trông thấy sắc mặt của người đàn bà ấy bỗng hiện đầy sát khí, nên thầm nói:- “ Chắc chắn mọi việc sẽ xãy đến một cách bất lợi”.Riêng Từ Cần lại càng tái nhợt sắc mặt. Nàng chẳng phải sợ hãi đối phương, mà chính vì nếu xô xát trong lúc nầy gây sự xao động bên ngoài, thì chắc chắn Thích Đinh Nhạn bên trong sơn động sẽ bị nguy hại ngay!Đối phương đến đây hoàn toàn không phải có thiện ý, đó là việc ai nấy đều rất dễ nhận ra. Do đó, Từ Cân lên tiếng:- Môn chủ tôi không có trong ấy!Người đàn bà tuyệt sắc đó cười nhạt:- Không có? Ha ha ha, vậy để ta vào trong ấy xem cho biết!Hồ Tịnh khẻ quát:- Bà cứ xông tới thử xem!Người đàn bà ấy cũng quát lên:- A Kiều đâu?Một cô gái mặc áo hồng đứng ở phía sau bà ta, liền bước tới nói:- Tha Đảo chủ có điều chi chỉ dạy?Người đàn bà ấy chỉ Hồ Tịnh và nói:- Ngươi hãy bắt sống người ấy cho ta!Hồ Tịnh nghe sự đối đáp giữa hai người, thì kinh hãi đến suýt nữa buột miệng kêu lên thành tiếng. Vì người đàn bà đó lại chính là Đào Hoa Đảo Chủ, tức Đào Hoa Thần Nữ...Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi, thì thân hình lả lớt của A Kiều đã vọt bay lên, rồi nhanh như một luồn điện xẹt lao thẳng về phía chàng. Hồ Tịnh thấy nguy, nên không cần nghĩ ngợi nhiều, liền dùng ngay thế võ Vân Vụ Kim Quang đỡ thẳng ra.A Kiều thấy thế, liền thu người trở lại, nhưng sau đó lại vọt thẳng tới, vung cánh tay mặt ra đánh một loạt ba thế võ hiểm hóc, nhằm công thẳng vào những nơi hiểm yếu trên người Hồ Tịnh.Hồ Tịnh là người võ công không phải tầm thường, thế mà chẳng ngờ lại bị cô gái nầy tấn công tới tấp và bị động phải thối lui. Từ Cần đứng bên cạnh trông thấy thế, quả tim không khỏi nhảy thình thịch vì sợ hãi.Đào Hoa Thần Nữ cất tiếng cười khanh khách, rồi tràn thẳng đến trước cửa động.Từ Cần quát lên:- Bà hãy xông đến thử xem!Đào Hoa Thần Nữ cũng quát to:- A Xuân đâu? Hãy bắt sống người nầy lại cho ta!Tức thì, một cô gái đánh hai cái bính nhỏ mặc y phục màu hồng, từ phía sau lách mình bước tới. Cô gái ấy quát lên một tiếng trong trẻo rồi lao vút về phía Từ Cần, vung cánh tay ngọc lên công ra liên tiếp hai chưởng.Thế võ của nàng hết sức nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Từ Cần là người đã học được một phần ba võ học của Dương Thần thì đâu phải là người tầm thường.Nàng quát lên một tiếng, rồi vung tay đánh trả lại một chưởng.Đào Hoa Thần Nữ không ngớt tiếng cười, đứng yên một chổ không nhúc nhích.Trong khi đó, Hồ Tịnh và cô gái áo hồng đang đánh nhau hết sức quyết liệt.Nhưng xem ra cô gái áo hồng đã hoàn toàn giữ phần còn nhận ra ta được.Ta khá khen cho ngươi đã để mặc cho con trai hãm hiếp giết chóc gái tơ nhà lương thiện...- Câm miệng lại, có lẽ bà định đến đây can thiệp vào việc nầy hay sao?- Ta không can thiệp chi cả! Nầy, họ Huỳnh kia, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã bắt giữ Tam Võ Vương chăng?- Đúng thế!- Vậy ngươi muốn gây sự với ta sao?- Tôi không có ý đó!- Vậy có lẽ nào ngươi chẳng biết, trước đây Tam Võ Vương với ta có thiện cảm nhiều với nhau chăng?Qua thái độ, thấy rằng Phi Thiên Ma rất kiêng sợ Vong Hồn Tiên Tử, nên nghe qua câu nói ấy, y liền cười nhạt đáp:- Nhưng trước đây Tam Võ Vương có lỗi rất lớn đối với tôi!Vong Hồn Tiên Tử lạnh lùng nói:- Phi Thiên Ma, ngươi hãy trao Tam Võ Vương ngay ra cho ta. Bằng không, thì ngày hôm nay người chạy không thoát khỏi chưởng lực của ta đâu!Phi Thiên Ma là một ma đầu khét tiếng trước đây bốn mươi năm. Tuy cái tên Vong Hồn Tiên Tử đã khiến cho ai nghe đến cũng phải đều vỡ mật, nhưng đến nay y đã trải qua bốn mươi năm khổ luyện, võ công đã tiến bộ vượt bực, thì thử hỏi y còn kiêng sợ bà ta hay sao?Bởi thế, Phi Thiên Ma liền cất giọng sâu hiểm:- Việc ấy chính tôi đang muốn thử cho biết!Vong Hồn Tiên Tử lạnh lùng quát:- Ngươi thực sự không chịu trao trả Tam Võ Vương hay chăng?- Đúng thế!- Ta đố ngươi dám...!Câu nói của Vong Hồn Tiên Tử cha dứt, bà ta đã vụt người bay thẳng lên, rồi lao vút về phía Phi Thiên Ma nhanh như một luồng điện chớp, công tới liên tiếp ba chưởng.Thế công dồn dập của Vong Hồn Tiên Tử đã khiến Phi Thiên Ma phải thối ba bốn bước dài, đồng thời nhanh nhẹn vung tay trái lên phản công lại hai chưởng.Nếu không có Vong Hồn Tiên Tử đột nhiên xuất hiện, thì chắc chắn Thích Đinh Nhạn và A Mẫn đều phải bị thiệt mạng dưới tay của Phi Thiên Ma rồi.A Mẫn bước đến bên Thích Đinh Nhạn, lấy một viên thuốc nhét vào miệng chàng, rồi xoa bóp khắp ba mươi sáu đại huyệt trong cơ thể chàng. Sau đó, nàng lại vận dụng chân lực lo chữa trị vết thương cho chàng.Lúc ấy, Vong Hồ Tiên Tử và Phi Thiên Ma đang đánh nhau vô cùng quyết liệt.Thích Đinh Nhạn tỉnh lại, đưa mắt nhìn chung quanh hỏi:- Việc...chi đã xãy ra thế?A Mẫn bèn đem mọi việc thuật lại cho chàng nghe. Thích Đinh Nhạn bất thần đứng phắt dậy nói:- Mẫn muội, em hãy đợi anh!Dứt lời, chàng không đợi A Mẫn kịp trả lời, hối hả lao người chạy thẳng về phía Tây.Hướng của Thích Đinh Nhạn đang phi thân lớt tới chính là hướng Phi Thiên Động. Chàng thừa dịp Phi Thiên Ma đang bận đánh nhau với Vong Hồn Tiên Tử, nên đi vút đến đó để cứu thoát Tam Võ Vương. Chỉ trong chớp mắt là chàng đã chạy xa được ngoài một dặm.Thốt nhiên, có một chuỗi cười lanh lãnh vọng đến:- Thích thiếu hiệp, anh hối hả làm chi thế?Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn lên thì thấy cô gái áo xanh thần bí nọ, đang đứng sững trước mặt chàng rồi.Cô gái áo xanh lúc nào cũng theo dõi hành tung của chàng, quả đã làm cho chàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bởi thế, chàng liền cất tiếng hỏi:- Cô là ai, chẳng hay đón đường tôi có việc chi chỉ bảo?- Chỉ bảo...? Tôi nào dám thế! Nầy, Thích thiếu hiệp, chẳng phải anh định đến Phi Thiên Động sao?Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, nói:- Đúng như vậy!- Anh có biết tôi là ai không?- Cô là ai thế?- Anh cứ đoán thử xem!Thích Đinh Nhạn nói:- Hãy tránh đường ra, kẻ hèn nầy không có thời giờ để nói chuyện nhãm với cô!- Tôi không tránh đường!Thích Đinh Nhạn cười nhạt:- Ồ, thì ra cô có ý chận đường tôi lại?- Đúng thế!- Nếu vậy thì chớ trách tại hạ thất lễ đó!Câu nói cha dứt, chàng đã vung tay đánh ra hai chưởng hết sức mạnh mẽ về phía cô gái áo xanh.Cô gái áo xanh cười khẻ:- Quả thực chưởng lực hay tuyệt!....Nàng nói cha dứt lời, thân hình đã bay lên nhẹ nhàng, khiến hai luồng chưởng lực của Thích Đinh Nhạn đã đánh vào khoảng không.Thích Đinh Nhạn trông thấy thế không khỏi kinh hoàng, nên liền dừng tay lại.Võ công của cô gái áo xanh nầy quả cao cường đến mức chàng không thể ngờ tới được.Chàng như bất ngờ hiểu ra điều gì, rồi lạnh lùng nói:- Tôi đã biết rồi!- Anh đã biết việc chi?- Cô chính là người đẹp thân nhất của Phi Thiên Ma!Câu nói của Thích Đinh Nhạn cha dứt, bỗng thấy bóng người chập chờn trước mặt, rồi hai tiếng bốp bốp vang lên. Thế là chàng đã bị đối phương tát cho hai cái tát tay nẩy lửa.Bởi thế, chàng biến hẳn sắc mặt quát lớn:- Cộ..?- Tôi thế nào? Hai tát tay ấy là để nhắc anh về sau ăn nói phải thận trọng!Thích Đinh Nhạn nói:- Nếu thế, giữa cô và lão ta có mai mối cới hỏi đàng hoàng.- Nói bá láp! Giữa tôi và lão ta chẳng có dính dấp chi với nhau cả!Thích Đinh Nhạn cười:- Ngày khác gặp nhau, tôi sẽ rửa cái nhục về hai tát tay hôm nay!Nói dứt lời, chàng đi tránh cô gái ấy, rồi lại lao người lớt thẳng tới trước.Nhưng cô gái áo xanh ấy đã kịp thời lách người chận bước tiến của chàng một lần nữa.Thích Đinh Nhạn kêu lên:- Cô muốn chết mà!Lúc đó, chàng gần như liều mạng, nên lao thẳng về phía cô gái áo xanh như điên cuồng, đánh một loạt năm chưởng tới tấp!Vì quá tức giận, nên Thích Đinh Nhạn tấn công hết sức nhanh nhẹn và chưởng lực hết sức mạnh mẽ, nên nhất thời cô gái áo xanh đã bị đẩy lui cả chục bước.Thừa dịp đó, Thích Đinh Nhạn lại vọt người bay lên lao thẳng về phía trước.Song cô gái áo xanh cũng nhanh nhẹn lao người đuổi theo, chận mất bước tiến của chàng một lần nữa, rồi nhoẻ miệng cười:- Thích Đinh Nhạn, anh hà tất phải hối hả bỏ đi như thế?Thích Đinh Nhạn quá tức giận suýt nữa đến nổ tung lồng ngực quát to rằng:- Cô muốn chi thế?Cô gái áo xanh nói:- Thích Đinh Nhạn, tôi xin nói cho anh biết tôi đây là...!- Cô là ai thế?- Tôi là môn đồ của Phi Thiên Ma!Câu nói ấy quả thực đã khiến Thích Đinh Nhạn thầm kinh hãi. Chàng thực không làm sao ngờ được rằng cô gái áo xanh ấy là đồ đệ của Phi Thiên Ma.Cô gái áo xanh mỉm cười:- Có lẽ anh không ngờ được chứ gì?- Quả là vượt qua mọi sự dự liệu của tôi!- Giờ đây anh có ý định đi cứu thoát Tam Võ Vương?- Đúng thế!Cô gái áo xanh cười thản nhiên:- Tôi e rằng anh không thể thực hiện được ý định đó!Thích Đinh Nhạn cười ngạo nghễ:- Tại hạ đang có ý thử xem cho biết!- Thích Đinh Nhạn, anh tự tin rằng có thể thoát ra khỏi được tay tôi không?Câu nói ấy thực sự không phải là một lời nói khoác lác. Võ công của đối phương rõ ràng cao hơn chàng. Nếu gây sự đánh nhau, thì chắc chắn chàng phải lãnh lấy phần thiệt.Cô gái áo xanh cười lạnh lùng nói:- Nhưng...Nàng bỗng im bặt một lúc thật lâu, không nói hết câu nói của mình.- Nhưng thế nào?Cô gái áo xanh khẻ than, rồi nói:- Chẳng có chi cả! Tôi sẽ đưa anh đi cứu các ông ấy!- Cái chị..!Thích Đinh Nhạn giật bắn người, gần như không dám tin ở đôi lỗ tai mình.Chàng buột miệng kinh hoàng, nói:- Cô nói sao?- Tôi sẽ đưa anh đi cứu Tam Võ Vương!- Cộ..định đùa với tôi chăng?- Tôi nào lại đùa với anh như thế?- Nếu vậy, tại sao cộ..?- Tại vì tôi còn có lương tri! Ôi, chúng ta hãy đi thôi!Nói dứt lời, nàng vọt người lên lớt thẳng đi trước.Thích Đinh Nhạn sửng sốt một lúc, mới lao người chạy theo nàng.Sau khi vượt lên một sờn núi cao và đến trước cửa một sơn động, cô gái áo xanh bèn nói:- Anh đứng đây đợi tôi, tôi vào trong ấy dẫn các ông ấy ra!Nhìn theo bóng đi lững thững của nàng, Thích Đinh Nhạn bỗng cảm thấy vô cùng biết ơn nàng. Chàng không thể hiểu được tại sao cô gái áo xanh nầy lại bằng lòng giúp đỡ chàng như thế?Trong khi chàng còng đang suy nghĩ, thì dã nghe có tiếng chân bước lào xào mỗi lúc một gần. Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn lên trông thấy Tam Võ Vương theo cô gái áo xanh trừ trong bước ra.Vừa trông thấy Thích Đinh Nhạn, Tam Võ Vương đều không khỏi giật nẩy mình, vội vàng thi lễ:- Đệ tử xin ra mắt Môn chủ!- Không phải quá thủ lễ như thế!- Xin Môn chủ tha thứ cho về chổ các đệ tử làm chậm trễ mất đại sự!- Việc ấy chẳng phải do lỗi của các ông!- Chúng tôi xin đa tạ Môn chủ!Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn cô gái áo xanh một lợt, nói:- Ơn của cô nương, Thích Đinh Nhạn lúc nào cũng khắc cốt ghi lòng. Thôi, giờ đây chúng tôi xin cáo lui vậy!Cô gái áo xanh cất tiếng than buồn bã:- Anh hãy đi đi!Hãm Địa Vương gầm to lên:- Đi à? Chiếc quạt Độc Phiến của chúng tôi còn cha trả lại kia mà!Thích Đinh Nhạn nói:- Thôi, chúng mình hãy đi, chiếc quạt ấy không có tại nơi đây đâu!Liền đó, Thích Đinh Nhạn và Tam Võ Vương cùng phi thân bay vút đi, chỉ trong chớp mắt là đã đến địa điểm vừa rồi. Thích Đinh Nhạn hỏi:- Giữa các ông và Phi Thiên Ma có mối thù củ chăng?- Đúng như vậy!Thích Đinh Nhạn đang định mở miệng nói tiếp, bỗng nghe có tiếng quá to vọng đến. Luật Nhân Vương hỏi:- Ai đang đánh nhau thế?- Đấy là Phi Thiên Ma và Vong Hồn Tiên Tử!