Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Tám

ANNE ĐI XE ĐIỆN ĐẾN HEPPERTON, BỆNH VIỆN được xây cất ở phía nam Manchester trong một khu lao động đông dân nghèo. Cô ngắm nghía mặt tiền đồ sộ của ngôi nhà với nhiều tầng cửa sổ chồng chất và cô cảm thấy e ngại. Bệnh viện to lớn biết bao so với nơi cô làm việc trước đó. Hạnh phúc vô cùng khi được làm việc ở nơi đông dân, để đạt được những kinh nghiệm vô giá.
 Từ tối đến giờ chưa ăn uống gì, Anne dùng một tách cà phê và mẩu bánh mì cho lại sức. Cô mạnh dạn bước tới phòng gác-dan xin gặp bà y tá trưởng và được chấp thuận ngay sau khi khai báo thủ tục.
 Bệnh viện được xây cất bên trong không như vẻ đồ sộ ở mặt tiền làm cho Anne  thất vọng. Những hành lang và dãy phòng cô nhìn thoáng qua có vẻ cũ kỹ sắp đến lúc phế thải. Cô East, y tá trưởng, là một người đàn bà vạm vỡ, thấp lùn, tuổi khoảng bốn mươi, vẻ người hoạt động nhanh nhẹn. Cô tiếp Anne dễ dãi và giả quyết công việc mau lẹ:
- Cô là Anne Lee? Cô đã thực tập ba năm ở Shereford, một bệnh viện làm cảnh phải không nè? Cô học xong lại bỏ rơi cái bệnh viện cũ kỹ kia. Các cô là vậy, ăn cháo đá bát. Ôi, tôi kinh tởm sự vô ơn, mà tôi cũng thông cảm thôi, chuyện kiếm sống ấy mà. Chứng chỉ của cô đâu?
 Anne đưa ra. Bà giám đốc cầm lấy xem xét rồi nói:
- Tốt, hợp lệ. Bây giờ thì cô chỉ cần chứng tỏ mình có khả năng như thế nào. Cô tới trình diện cô Gilson, trưởng phòng giải phẫu. Ngày mai cô đi khám sức khỏe, mỗi tuần cô được rảnh rỗi nửa ngày nếu như không có lỗi, trái lại phải đi làm thêm giờ phụ đấy. Cấm hút thuốc, cấm đánh phấn và xức dầu thơm và dầu chải tóc. Cô sẽ ở chung phòng với một cô khác. Mang giấy giới thiệu này cho cô Gilson, sau đó cô có thể nghỉ ngơi.
 Phòng C ở đầu cùng của phía Bắc dãy nhà, gồm có hai phòng nối liền với một giảng đường là chỗ thực hiện giải phẫu. Bà trưởng phòng đón tiếp Anne với thái độ tương tự bà giám đốc. Nhưng cô Gilson lại tỏ ra hăng hái. Cô nói:
- Ngay chiều nay cô bắt tay vào việc. Hôm nay là ngày khám bệnh, các phòng đều chật ních bệnh nhân mà chúng tôi lại thiếu nhân viên.
 Cô Gilson quay lại một nữ y tá trẻ vừa đi ngang qua, nói:
- Dunne, cô rảnh chứ? Chỉ cho cô Lee đây khu nhà của các nữ y tá và chỉ dẫn công việc cho cô ấy. Cho cô ấy một con số ghi vào quần áo bỏ giặt và tìm một căn phòng cho cô ấy.
 Nora Dunne, tuổi khoảng hai mươi lăm, là người nhỏ con và tròn trĩnh, khuôn mặt vui tươi lốm đốm tàn nhang. Dưới đôi chân mày dài và đen là cặp mắt Ái Nhĩ Lan long lanh vẻ tinh nghịch. Cô liếc mắt nhìn người mới tới, mỉm cười và chào mừng bằng câu nói sau:
- Thì ra chị là nạn nhân mới đấy. Người ta cần những cô gái mạnh khỏe, cứ tới “Viện sát hại các nữ y tá”. Chà, chị có đủ sức chịu đựng không?
 Anne ngớ mặt ra làm Nora cười phá lên:
- Chị muốn hỏi tôi định nói gì phải không? Chị sẽ được biết ngay: cái bệnh viện Hepperton già cỗi này là kỳ quan thứ tám của thế giới đấy, nước chảy tràn lan, khí hậu thổ tả, điểm tâm thì ăn trên giường… Rất tiện lợi, rất hiện đại. Rồi mà coi!
 Anne dè dặt trả  lời:
- Tôi thấy cũng chẳng sao!
- Phải, chẳng sao! Lại còn cái lạnh như ở Bắc Cực, chỗ ở thì dơ dáy. Giường nằm cứng như đá, gián bò lổn nhổn, nền nhà thì ẩm thấp. Mọi thứ cần phải đập bỏ hết để xây lại. Nếu chị muốn tắm nước nóng thì khôn hồn nên viết giấy báo ông Mulligan gác cổng.  Còn thức ăn ấy à? Cần có một cái bao tử như diều con đà điểu đó.
 Anne hỏi dò:
- Còn công việc?
 Nora lại cười:
- Chỗ chị em mình mới nói. Ở đây may mắn có nhà phẫu thuật khéo léo như thần, ông Prescott đã làm được những phép lạ đấy. Có điều phòng C không thuộc quyền của ông ta. Còn các phòng khác chẳng bao giờ vắng bệnh nhân. Điều thiếu thốn ở bệnh viện này là tiền bạc. Chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào những khoản tài trợ của tư nhân, mà không bao giờ nhận được đầy đủ. Vì thế, thứ gì cũng thiếu thốn tồi tệ, con người ta sống như lũ hủi. Mặt tiền thì coi đỡ còn các nơi khác đụng tới là kêu răng rắc. Chắc chắn khi đọc thông báo chị tưởng gặp hên lắm. Ảo tưởng thôi! Y tá trưởng xấu xa như con cóc ghẻ, ở đây kêu mụ là bà Đao phủ đó!
- Thế không ai tìm cách cải thiện tình trạng hay sao?
 Nora bĩu môi:
- Ồ, tất nhiên là có chứ. Cũng có vài người làm thử, như Prescott. Nhưng không ai hiểu rõ khó khăn của chúng ta đâu. Chính Prescott cũng bận rộn công việc, chẳng biết rõ. Ông ta chúi mũi với chương trình mở bệnh xá điều trị bệnh sọ não. Cũng có ông Bowley nữa, ông ta là người có thế lực và hảo tâm. Ông ấy là triệu phú, ông Prescott thân với ông Bowley lắm. Ngoài hai người ấy chẳng còn ai đáng nói. Còn Hội đồng quản trị chỉ là một lũ nhát, chẳng bao giờ làm gì cả!
 Vừa đi vừa ba hoa, hai cô đã tới khu nhà nữ y tá. Tới bậc thềm, cô gái Ái Nhĩ Lan nhìn Anne nở một nụ cười tinh ranh và khó chịu:
- Bỏ qua cho tôi nghe, tiểu thư. Nếu thích, chị có thể ở chung phòng với tôi và Glennie. Nói trước là Glennie nó ngáy dữ lắm, có đêm tôi phải liệng giầy vô đầu nó mấy lần. Chị chịu được thì tôi thu xếp cho.
Tuy Nora ăn nói bỗ bã nhưng chắc cô tốt bụng, Anne vui mừng nhận lời. Nora dẫn Anne vào căn buồng tồi tàn ở tầng ba sau khi leo tuốt lên một cầu thang xoáy trôn ốc. Ba cái giường có bánh xe đẩy, ba cái tủ thấp bằng gỗ mộc cũ kỹ và ba cái chậu tráng men đã sứt loang lổ, đó là toàn bộ đồ đạc trong phòng. Nora lúc nào cũng tỏ ra tinh quái, không rời mắt khỏi Anne:
- Đừng có than thân trách phận. Rối sẽ quen thôi.
- Ồ, chắc chắn là vậy rồi!
 Anne cố ra vẻ vui đáp lại. Xưa nay cô chưa bao giờ thấy những đồ đạc tồi tàn đến thế. Nora tiếp:
- Chà, không phải cung điện nhưng chắc chắn chỗ này là chỗ tiện nghi nhất thiên đàng của y tá ở đây. Đã là y tá, ta chẳng nên mơ tưởng nhiều.
 Cô y tá vừa về tên Glennie có khuôn mặt xương xẩu, xanh xao và mệt mỏi, búi tóc màu hung đỏ. Cô cởi áo vất ra giường, ngồi xuống đưa mắt nhìn Anne chăm chú. Cái nhìn nghiêm nghị xa cách nhưng không ghét bỏ. Nora lại nói:
- Hai chị làm quen với nhau đi. Này Glennie, đây là chị bạn mới: Anne Lee.
Anne cảm nhận thấy ngay rằng cô vừa tìm được một người bạn, tuy rằng thái độ ban đầu của Glennie không được niềm nở. Năm phút sau cả ba cô xuống nhà ăn. Anne biết được cô đã được hai cô nhận là bạn.
Trước khi vào nhà ăn, Glennie ngừng lại hỏi Anne một giọng cố làm vẻ trang nghiêm:
- Chị ăn ngon chứ, Anne?
- Tại sao?
- Ồ, hỏi chơi cho biết thôi. Nếu không đói thì bạn ăn món gà quay đi, đó là món ăn trứ danh nhất.
 Vài phút sau, Anne mới hiểu tại sao nghe Glennie nói, Nora lại phá lên cười.
 Phòng ăn rộng, trống trải có hai dãy bàn bằng gỗ thô quanh đó ngồi khoảng bốn mươi cô gái. Hai bà phục vụ có tuổi mặc tạp dề kẻ ô màu nâu, dằn mạnh trước mỗi cô y tá một dĩa thức ăn. Đó là một thứ thức ăn quá đạm bạc, đáng ngán. Các cô ngồi nhai uể oải, cố hết sức nuốt cho trôi vào bụng. Anne cố nén nỗi chán ngấy để ăn như các bạn.